Độ Thiệu Hoa – Chương 152: Án Mạng (Phần 3)

Bộ truyện: Độ Thiệu Hoa

Tác giả: Đi tìm tình yêu đã mất

Tần Hổ ngoảnh đầu cười hỏi: “Tự nhiên thở dài làm gì thế, Dương thẩm lý?”

Tần Hổ tuy chỉ là thân binh, địa vị không cao, nhưng lại là tâm phúc của quận chúa.

Dương Chính làm sao dám bộc lộ chút bất mãn nào? Hắn chỉ có thể tùy tiện tìm cớ: “Ta sợ đi đường không kịp, quận chúa sẽ tức giận.”

Tần Hổ lập tức nói: “Vậy chúng ta đi nhanh thêm chút nữa, sáng mai có thể đến huyện Trĩ.”

Dứt lời, hắn giơ cao roi ngựa, quất mạnh xuống. Con tuấn mã dưới thân hí vang, tốc độ chợt tăng nhanh.

Dương Chính khổ không nói nên lời, chỉ có thể cắn răng giục ngựa chạy theo. Toàn thân như muốn rã rời, cuối cùng, trước khi đến giữa trưa hôm sau, hắn cũng đến được huyện Trĩ.

Trần Trường Sử đích thân ra đón. Nhìn Dương Chính phong trần mệt mỏi, ông thản nhiên dặn dò: “Một lát nữa diện kiến quận chúa, tốt nhất cứ nghe nàng nói trước rồi hẵng phản ứng.”

Dương Chính trong lòng thầm than, chỉ có thể gật đầu đồng ý.

Bước vào đại đường, Giang Thiệu Hoa mỉm cười dịu dàng, giọng điệu ôn hòa: “Dương thẩm lý đường xa vất vả.”

Quận chúa chưa bao giờ khách sáo với hắn như vậy! Chắc chắn lại có chuyện rắc rối cần hắn xử lý rồi.

Dương Chính đành nhận lấy nửa chén trà, nhấp vài ngụm, sau đó cung kính hỏi: “Quận chúa gấp rút triệu thần đến huyện Trĩ, chắc hẳn có việc quan trọng. Xin quận chúa chỉ thị, thần xin rửa tai lắng nghe!”

Giang Thiệu Hoa nhẹ gật đầu, quay sang phân phó: “Mã xá nhân, ngươi thuật lại vụ án ở Bạch Vân Tự cho Dương thẩm lý nghe.”

Mã Diệu Tông bước lên một bước, cung kính đáp lời, sau đó kể lại toàn bộ diễn biến vụ án.

Dương Chính nghe xong, im lặng suy nghĩ một lát rồi nói: “Dựa theo chứng cứ hiện tại, có thể xác định tên trộm chết do bị võ tăng trong chùa lỡ tay đánh chết, không có gì đáng nghi.”

Giang Thiệu Hoa thản nhiên đáp: “Dân chúng huyện Trĩ đều tín Phật, trong lòng họ, Bạch Vân Tự có địa vị rất cao. Hôm qua, còn có dân chúng kéo đến huyện nha cầu xin tha cho võ tăng. Bản quận chúa đã hứa với họ rằng sẽ xử lý thỏa đáng.”

Dương Chính không hổ là người xuất thân từ gia tộc làm quan tư pháp, lập tức hiểu ra ẩn ý của quận chúa: “Ý quận chúa là, vụ án này nhất định phải được xét xử công khai. Tội danh ‘lỡ tay đánh chết người’ cũng phải gắn chặt lên đầu Bạch Vân Tự.”

Giang Thiệu Hoa liếc hắn một cái, trong mắt lộ vẻ tán thưởng.

Quả nhiên, trước đây hắn toàn làm biếng, nhưng khi nghiêm túc làm việc thì chỉ cần nói một câu là hiểu ngay.

Dương Chính hiểu rõ nhiệm vụ của mình, lập tức nói: “Thần sẽ đến hiện trường xem xét, đồng thời thẩm tra võ tăng lỡ tay đánh chết tên trộm. Sau khi nắm rõ mọi tình tiết, mới có thể đưa ra phán quyết tại công đường.”

Đây là thủ tục cần thiết trước khi công khai xét xử, phải làm rõ tình huống, xác định tội danh để tránh sơ hở khi mở công đường.

Giang Thiệu Hoa hài lòng gật đầu: “Làm phiền Dương thẩm lý.”

Nói xong, nàng quay sang phân phó Trần Cẩm Ngọc: “Trần xá nhân, đến nhà bếp bảo họ chuẩn bị vài món ngon, để Dương thẩm lý ăn lót dạ rồi hẵng đi.”

Sau hơn một canh giờ, Dương Chính cùng Mã Diệu Tông, Trần Cẩm Ngọc đến Bạch Vân Tự.

Đáng nói là, dù quận chúa đã ở huyện Trĩ mấy ngày, nhưng đến tận lúc này, nàng vẫn chưa đặt chân đến Bạch Vân Tự lần nào.

Tiểu Điền cùng nhóm thân binh lập tức tiến lên hành lễ.

Trần Cẩm Ngọc cười nói: “Quận chúa sai ta nhắn lại, mấy ngày nay các ngươi canh giữ ở đây đã rất vất vả. Sau khi vụ án này kết thúc, ai cũng có thưởng.”

Tiểu Điền cung kính đáp: “Chúng thuộc hạ là thân binh của quận chúa, làm việc là trách nhiệm. Mong Trần xá nhân nói với quận chúa rằng không cần ban thưởng quá nhiều, chúng thuộc hạ không dám nhận.”

Tiểu Điền có diện mạo thư sinh, giọng nói cũng nhẹ nhàng, hoàn toàn khác với những thân binh cao lớn, giọng nói oang oang xung quanh.

Trần Cẩm Ngọc mỉm cười với hắn.

Mã Diệu Tông đứng bên cạnh liếc mắt nhìn “thần tiễn thủ của doanh thân binh thứ hai”, không lên tiếng, chỉ lặng lẽ tiến lên hai bước, chặn trước mặt Trần Cẩm Ngọc, che đi tầm mắt nàng.

Bạn đang đọc truyện tại rungtruyen.com. Chúc vui vẻ!!!

Hắn làm như rất tự nhiên, lên tiếng nhắc nhở: “Trần xá nhân, chúng ta vào Bạch Vân Tự thôi!”

Trần Cẩm Ngọc chẳng hề nhận ra chút tâm tư của thiếu niên bên cạnh, vẫn vui vẻ gật đầu, đưa tay đẩy cửa chùa.

Theo lẽ thường, Dương thẩm lý là chủ thẩm của vụ án, lẽ ra hắn mới là người dẫn đầu. Nhưng Trần Cẩm Ngọc là tâm phúc của quận chúa, lại là cháu gái Trần Trường Sử, nên Dương Chính cũng chẳng so đo, lùi một bước, để nàng đi trước.

Trần Cẩm Ngọc gần đây thường được tổ phụ chỉ dạy, hành xử ổn trọng hơn trước, liền quay đầu cười nói: “Dương thẩm lý xin mời đi trước.”

Dương Chính khách sáo vài câu, thấy nàng kiên trì, cũng không từ chối nữa mà bước vào chùa trước.

Bạch Vân Tự bị phong tỏa đã năm ngày.

Mất đi dòng tín đồ đông đúc, mất đi mùi khói hương vấn vít, ngay cả bức tượng Phật dát vàng cũng trở nên lạnh lẽo, cô tịch.

Từ Ân không còn dáng vẻ ngạo mạn như trước. Hắn cùng với võ tăng lỡ tay đánh chết tên trộm đứng ra tiếp nhận thẩm tra.

Tên trộm lẻn vào chùa, bị bắt giữ, bị đánh đập là chuyện có thật.

Nhưng võ tăng kia kiên quyết không nhận tội cố ý giết người:

“Bần tăng từ nhỏ luyện võ, đã làm hộ tự võ tăng ở Bạch Vân Tự suốt hai mươi năm. Trong suốt thời gian đó, ta đã bắt giữ ít nhất tám mươi đến một trăm tên trộm. Đánh đòn trừng phạt là chuyện bình thường, nhưng chưa từng có ai chết cả!”

“Hôm đó, ta cũng không dùng toàn lực, hơn nữa tuyệt đối chưa từng đánh vào trán kẻ trộm. Tội danh giết người, bần tăng không thể nhận!”

Dương Chính bình tĩnh hỏi: “Ngươi nói ngươi không đánh vào trán hắn, ai có thể làm chứng?”

Từ Ân lập tức tiếp lời: “Ta có thể làm chứng!”

Dương Chính liếc hắn một cái: “Ngươi và hắn là đồng môn, tình thân che chở, lời chứng này không đủ thuyết phục.”

Từ Ân giận dữ: “Hôm đó chỉ có ta và sư huynh ở hiện trường, nếu ta cũng không thể làm chứng, vậy phải chứng minh sự trong sạch của sư huynh thế nào?”

Dương Chính mặt không đổi sắc: “Đó là chuyện của các ngươi. Bổn quan chỉ xét xử theo chứng cứ.”

Từ Ân tức giận đến mức mắt phun lửa, miệng buột ra lời không suy nghĩ:

“Vụ án này đến quá mức kỳ lạ. Nhất định có kẻ đứng sau hãm hại Bạch Vân Tự. Không khéo, nó còn có liên quan đến quận chúa!”

“Câm miệng!”

Trần Cẩm Ngọc lập tức nhướng mày, lớn tiếng quát mắng: “Trong chùa xảy ra án mạng, không tìm cách biện giải, lại dám ngang nhiên vu oan cho quận chúa! Còn dám nói thêm lời nào bậy bạ, đừng trách bổn xá nhân hạ lệnh phong chùa vĩnh viễn, khiến Bạch Vân Tự đời đời không thể mở cửa trở lại!”

Từ Ân nghẹn lại, cố chấp cứng cổ đáp: “Đầu tháng sau, Tiết lão phu nhân sẽ đích thân đến chùa nghe đại sư trụ trì giảng kinh. Nếu các ngươi cứ phong tỏa mãi, không sợ Tiết Thích sử trách tội sao?”

Trần Cẩm Ngọc cười lạnh: “Phật tổ từ bi, một ngôi chùa lại để xảy ra án mạng, nơi dơ bẩn như thế còn xứng đáng để Tiết lão phu nhân lễ Phật sao?”

“Quận chúa đã viết thư gửi đến Tiết phủ.”

“Ngươi nghĩ ngoài Bạch Vân Tự ra, Tiết lão phu nhân không còn nơi nào để lễ Phật chắc? Trong lãnh thổ Kinh Châu, ngoài Bạch Vân Tự, vẫn còn hai ngôi chùa hương khói thịnh vượng. Nếu bà thật lòng thành kính, đổi một nơi để dâng hương cũng chẳng sao.”

Từ Ân bị chẹn họng, sắc mặt cực kỳ khó coi.

Đúng lúc này, một giọng nói già nua, trầm ổn vang lên:

“A di đà Phật! Phật tổ từ bi!”

Cảm ơn bạn Phung Chi Quyen donate cho bộ Quang Âm Chi Ngoại 50K!!!

Mời nghe audio truyện trên Youtube Chanel Rungtruyencom

Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng mua truyện bạn nhé!

Techcombank - Lê Ngọc Châm 19025680787011

PayPal: lechamad@gmail.com

Momo: 0946821468

Vui lòng giúp chúng tôi kiểm duyệt nội dung truyện và báo cáo lỗi nếu có thông qua khung thảo luận.

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.

Scroll to Top