Độ Thiệu Hoa – Chương 124: Đoán Định

Bộ truyện: Độ Thiệu Hoa

Tác giả: Đi tìm tình yêu đã mất

Dương Chính sải bước tiến vào thư phòng, hất tay đuổi đám tùy tùng ra ngoài. Y ngồi xuống trước án thư, lấy ra bức thư của đại bá – Dương Thị Lang.

Bức thư này được gửi đến từ năm ngày trước, suốt năm ngày qua, Dương Chính đã đọc đi đọc lại không dưới mười lần, nội dung gần như đã thuộc làu.

“… Vụ án tấu hặc Tả Chân của quân Nam Dương gây chấn động triều đình. Thái hậu Trịnh dốc sức bảo hộ Nam Dương Quận chúa, đến cả Vương Thừa tướng cũng không thể che chở nổi cho Tả Chân.”

“Khâu Điển Thiện của Nam Dương vương phủ đã chủ động từ quan, đến Lại bộ chờ bổ nhiệm. Biết chuyện này không nhiều người, ta chính là một trong số đó.”

“Theo ta thấy, vị Nam Dương Quận chúa kia tuy tuổi còn nhỏ nhưng tâm cơ thủ đoạn không hề kém cạnh. Thời điểm này không nên hành động thiếu suy nghĩ. Ngươi cứ tiếp tục ở lại vương phủ làm việc, tuyệt đối không để lộ ý muốn rời đi.”

Đọc đến đây, Dương Chính thở dài não nề, hai tay ôm đầu, mặt mày u sầu.

Đại bá ở nơi xa, chưa từng chứng kiến sự lợi hại của Quận chúa. Không phải chỉ một câu “tâm cơ thủ đoạn” là có thể hình dung được. Rõ ràng là tàn nhẫn độc ác mới đúng!

Vụ án giết cha này, chân tướng đã quá rõ ràng, cần gì y phải đích thân thẩm vấn xét xử? Rõ ràng là Quận chúa muốn kéo y vào làm bia đỡ đạn mà thôi!

Người ở dưới mái hiên, chẳng thể không cúi đầu. Đã nhận bổng lộc của vương phủ, đành phải “chia sẻ ưu phiền” cùng Quận chúa.

Dương Chính lại thở dài lần nữa, đứng dậy đẩy cửa thư phòng, giận dữ quát mắng tiểu đồng đang đứng chờ ngoài cửa:

“Còn đứng đực ra đó làm gì? Không mau thu dọn hành lý! Sáng sớm canh năm mai phải khởi hành, ngươi không biết sao?!”

Tiểu đồng bị mắng đến mặt mày xám xịt, nhìn thấy bộ dạng giận cá chém thớt của chủ nhân, nào dám hé nửa lời, chỉ biết cúi đầu lủi thủi đi làm.


Ở một nơi khác, Lữ Xuân vừa nhận được tin cũng có phần bối rối.

“Thiệu Hoa thật sự phân phó như vậy?”

Tần Hổ, giống như những thân vệ khác, từ trong lòng đã chẳng coi trọng vị Lữ Quận mã này, nhưng ngoài mặt vẫn giữ lễ độ:

“Vâng, Quận chúa đặc biệt dặn dò ta phải truyền đạt rõ ràng. Mong Quận mã ngày mai cùng với Dương Thẩm lý khởi hành đi huyện Diệp.”

Dương Chính đi thẩm án, y đi theo làm gì?
Lữ Xuân càng nghĩ càng cảm thấy bất thường, liên tục truy hỏi:

“Vụ án mạng này ta chẳng hiểu gì cả. Thiệu Hoa cớ sao lại bắt ta đi?”

Tần Hổ trước đó cố ý không nhắc gì thêm, chính là chờ khoảnh khắc này. Hắn lập tức nghiêm mặt đáp:

“Đây là vụ án con gái giết cha. Nam nhân bị hại là một phò mã nhà họ Chu. Sau khi nhạc phụ nhạc mẫu qua đời, hắn liền âm mưu chiếm đoạt gia sản của nhà Chu, còn nuôi ngoại thất và có con riêng bên ngoài. Hắn ép Chu thị phải nhận đứa con riêng đó, muốn đưa vào gia phả họ Chu để sau này thừa kế tài sản.”

“Chu thị không chịu. Tên nam nhân kia thường xuyên chửi mắng, thậm chí ra tay đánh đập. Con gái Chu thị là Chu Anh cũng hay bị đánh. Chu Anh mới mười tuổi nhưng tính tình cứng cỏi, lén giấu dao găm trong người. Khi tên đó lại giơ tay đánh đập, Chu Anh đã một dao đâm thẳng vào lưng cha ruột, kết liễu mạng hắn.”

“Quận chúa phái Dương Thẩm lý đi xét án, e là sợ Quận mã nghe được điều gì bất lợi mà suy nghĩ linh tinh. Bởi vậy mới đặc biệt mời Quận mã cùng đi.”

Lữ Xuân: “…”

Dù có thâm sâu đến đâu, Lữ Xuân cũng không nhịn nổi sự mỉa mai châm chọc trắng trợn như vậy. Gương mặt tuấn tú trắng trẻo lúc đỏ lúc trắng, rồi lại trắng rồi đỏ.

Tần Hổ thầm khoái chí trong lòng, chắp tay cáo lui.

Lữ Xuân cố nặn ra một nụ cười gượng gạo, sai tùy tùng Phương Tuyền tiễn Tần Hổ ra khỏi viện.

Đợi Phương Tuyền trở về báo lại, chỉ thấy chủ nhân mình mặt đỏ bừng, đôi mắt như bốc lửa.

Phương Tuyền lặng lẽ khép cửa thư phòng.

Chỉ chốc lát sau, trong phòng vang lên tiếng đập phá điên cuồng, Lữ Xuân gạt phăng bút mực giấy tờ trên bàn rơi lả tả xuống đất, nghiên mực cũng đổ tung tóe, mực đen vương vãi khắp nơi.

Nàng ta có ý gì chứ!” Lữ Xuân tức giận gào lên: “Chẳng lẽ sợ ta quên mất thân phận phò mã ở rể, nên mới lôi ta đi xét một vụ án cha bị con gái giết, để tiện tay sỉ nhục ta một lần nữa sao?!”

Phương Tuyền ngẩng đầu liếc nhìn chủ nhân một cái, khẽ nói:

“E là không chỉ có vậy.”

Lữ Xuân mặt mày vặn vẹo, lửa giận bốc lên ngùn ngụt:

“Không chỉ vậy? Nàng ta còn muốn thế nào nữa?! Ta làm cha, đối với con gái đã cung kính hết mực, sắp phải khom lưng cúi đầu rồi, nàng ta còn muốn ta thế nào nữa chứ?!”

Phương Tuyền thở dài, hạ giọng:

Truy cập rungtruyen.com để đọc trọn bộ...

“Nô tài biết Quận mã trong lòng không thoải mái. Nhưng tình thế bây giờ, Quận mã chỉ đành nhẫn nhịn mà thôi.”

“Nô tài nghĩ thế này, Quận chúa làm việc vốn thâm sâu khó lường, đã đặc biệt gọi Quận mã đi cùng, chắc chắn không chỉ đơn giản là để sỉ nhục người đâu.”

Hai tâm phúc thân cận của Lữ Xuân, một là Biện Đông tính tình cục mịch, hấp tấp; người còn lại là Phương Tuyền lại cẩn trọng, nhạy bén. Thường ngày, Lữ Xuân vô cùng tin tưởng và ỷ lại vào Phương Tuyền, vì thế cơn giận dữ của y cũng dần nguôi ngoai.

Lữ Xuân nhíu mày, giọng điệu bớt phần gay gắt:
“Vậy theo ngươi, Quận chúa muốn ta làm gì?”

Phương Tuyền ngẩng đầu nhìn chủ nhân, chậm rãi nói:
“Nô tài cho rằng, Quận chúa muốn mượn miệng của Quận mã để cầu xin tha mạng cho Chu Anh.”

Lữ Xuân: “…”

Bị cơn tức giận làm mờ lý trí từ trước, nay nghe Phương Tuyền nhắc nhở, Lữ Xuân bỗng chốc tỉnh táo hẳn. Y cau mày suy nghĩ, rồi bừng tỉnh đại ngộ:
“Đúng vậy, nhất định là thế!”

“Vụ án này, kẻ bị giết là phò mã ở rể, con gái vì oán hận cha ruột chiếm đoạt gia sản mà tức giận ra tay giết hại. Theo Đại Lương luật, tội này là tội chết, không thể tha.”

“Nàng ta dù là Quận chúa cũng không thể coi thường luật pháp, muốn tha cho Chu Anh đâu phải chuyện dễ dàng.”

“Cho nên, nàng ta mới nhớ đến ta. Ta và kẻ trong vụ án kia đều là phò mã ở rể, vì thế ta có lập trường và tư cách để cầu xin tha tội cho Chu Anh…”

Hừ!
“Ta lại cứ không để nàng ta toại nguyện!”

Nếu lúc này Lữ Xuân soi gương, e rằng chính bản thân y cũng phải giật mình vì vẻ mặt vặn vẹo bởi cơn thịnh nộ:
“Nàng ta chưa bao giờ coi ta là phụ thân, chẳng có chút tôn kính nào, lúc nào cũng cư xử ngạo mạn, coi ta chẳng ra gì. Ta dựa vào đâu mà phải lấy lòng nàng ta? Dựa vào đâu mà phải hạ mình để nàng giẫm đạp lên lòng tự trọng của ta, còn phải thay nàng gánh cái tội danh này?”

“Ta nhất định không để nàng ta được như ý!”

Phương Tuyền không nói gì thêm, lặng lẽ để chủ nhân phát tiết cơn tức giận.

Chờ khi Lữ Xuân bình tĩnh lại đôi chút, Phương Tuyền mới nhẹ giọng hỏi:
“Nô tài đi thu dọn hành lý. Không biết Quận mã muốn mang theo bao nhiêu người?”

Lữ Xuân phất tay, giọng đầy bực bội:
“Gọi Biện Đông đi cùng, thêm hai tùy tùng là đủ.”

Phương Tuyền chần chừ một lát rồi hỏi tiếp:
“Có cần mang theo Mẹ con Mai di nương và các công tử, tiểu thư không ạ?”

Lữ Xuân chau mày, càng thêm khó chịu:
“Không cần! Bọn họ đi theo làm gì?”

Dù không nói thẳng, nhưng trong lòng Lữ Xuân thừa hiểu: Phò mã họ Chu nuôi ngoại thất, có con riêng bên ngoài, vậy mà Mai di nương cùng mẹ con Lữ Dĩnh, Lữ Nhược Hoa cũng chẳng khác là bao. Nếu xét cho kỹ, chẳng có gì khác biệt cả. Đem theo bọn họ chỉ tổ làm trò cười cho thiên hạ.


Sáng Hôm Sau

Một đêm trằn trọc không ngủ, Lữ Quận mã thức dậy với quầng thâm mờ mờ dưới mắt, gương mặt tuấn tú cũng lộ vẻ tiều tụy.

Dương Chính cũng chẳng khá khẩm hơn là bao, sắc mặt u ám, trông như thể bị ép uống phải chén thuốc đắng từ tối hôm qua.

Hai người gặp nhau trước cổng chính, trong lòng mỗi người đều thầm chê bai đối phương vài câu, nhưng trên mặt vẫn giữ dáng vẻ lịch sự, khách khí chắp tay chào hỏi.

Đúng lúc ấy, một phu xe của vương phủ đánh xe ngựa dừng lại trước cổng.

Chiếc xe ngựa được trang trí cầu kỳ, rộng rãi hơn hẳn xe hành sự thông thường, rõ ràng là xe dành cho nữ quyến.

Lữ Xuân nhướng mày, tỏ vẻ ngạc nhiên:
“Dương Thẩm lý định đưa gia quyến đi cùng sao?”

Dương Chính chau mày:
“Chuyện gấp rút, ta đi để xử án, sao có thể mang theo gia quyến được?”

Nhưng kiểu xe này rõ ràng là xe dành cho nữ quyến xuất hành, chẳng lẽ có gì nhầm lẫn?

Ngay lúc hai người còn đang ngơ ngác, từ xa bỗng xuất hiện một bóng dáng dịu dàng, yểu điệu, bên cạnh là một bé trai tuấn tú và một bé gái xinh xắn đáng yêu.

Chính là mẹ con Mai di nương cùng hai đứa trẻ – Lữ Dĩnh và Lữ Nhược Hoa.

Lữ Xuân: “…”

Dương Chính: “…”

Cả hai đều cạn lời, không biết nên nói gì trong khoảnh khắc ấy.

Cảm ơn bạn Phung Chi Quyen donate cho bộ Quang Âm Chi Ngoại 50K!!!

Mời nghe audio truyện trên Youtube Chanel Rungtruyencom

Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng mua truyện bạn nhé!

Techcombank - Lê Ngọc Châm 19025680787011

PayPal: lechamad@gmail.com

Momo: 0946821468

Vui lòng giúp chúng tôi kiểm duyệt nội dung truyện và báo cáo lỗi nếu có thông qua khung thảo luận.

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.

Scroll to Top