Mưa ở Thịnh Kinh đến thật nhanh.
Trước cửa sổ, cây quế bị mưa đánh đến rụng đầy lá, từng dòng nước từ mái hiên đổ xuống thành màn mưa dày đặc, trời đất mịt mờ trắng xoá.
Trong phủ Văn Quận vương, Vương phi Văn Quận là Bùi Vân Thư đang đứng ở cửa, vội vàng ra đón người vừa mới bước vào.
Người thanh niên vận cẩm bào màu đỏ thẫm, vạt áo bị mưa làm ướt vài phần, nhưng khi bước vào từ trong sân giữa cơn mưa gió bão bùng, dáng vẻ vẫn ung dung phong nhã, không chút nào luộm thuộm.
Bùi Vân Thư kéo tay người em trai, dẫn vào trong nhà, vừa trách móc: “Đột nhiên tới cũng không báo trước một tiếng, nghe Phương Tư nói mà ta giật mình, mưa ngoài kia lớn như thế, sao không mang theo ô…”
Bùi Vân Ảnh mỉm cười ngắt lời nàng: “Đi làm ngang qua đây, tiện thể ghé thăm tỷ một chút.”
Tiện thể sao?
Bùi Vân Thư nhìn những hòm lớn hòm nhỏ được hạ nhân khiêng vào, mím môi, không nói thêm gì.
Trời đã tối đen như mực, chỉ có tiếng mưa rơi rì rào bao phủ khắp không gian.
Tỳ nữ Phương Tư mang khăn sạch đến cho Bùi Vân Ảnh, hắn cầm khăn lau đi dấu mưa trên người, thấy xa xa có một nha hoàn đang bưng bát thuốc do dự đứng ở cửa, liền khẽ nhíu mày: “Vẫn còn phải uống thuốc sao?”
Bùi Vân Thư ngẩn người, rồi lắc đầu: “Thuốc an thai đã ngừng lâu rồi, đây là cháo nhỏ phòng nấu cho ta theo lệnh của Vương gia.”
Bùi Vân Ảnh khẽ gật đầu, giọng hờ hững: “Muộn như vậy mà còn ăn đêm, e là không phải thói quen tốt.” Nói đoạn, liếc mắt nhìn nha hoàn bưng thuốc.
Nha hoàn vừa nghe, sắc mặt tái nhợt.
Vị Thế tử phủ Chiêu Ninh công này cách mấy ngày lại ghé phủ Quận vương thăm tỷ tỷ, thật ra là đến để bảo vệ vị tỷ tỷ thất sủng của mình, đến Vương gia cũng phải kiêng dè hắn ba phần. Đừng nhìn dáng vẻ hắn thân thiết với tỷ tỷ, ánh mắt vừa rồi dẫu là mỉm cười nhưng lại lạnh lùng thấu xương, quả thật… quả thật giống như bị sói nhìn trúng vậy.
Nha hoàn run lên, không dám nói gì, lập tức hành lễ với Bùi Vân Thư rồi lui ra khỏi viện.
Đợi bóng nàng ta khuất hẳn ngoài sân, Bùi Vân Thư mới thở dài: “Cả phủ trên dưới đều bị ngươi dọa nạt hết rồi. Rốt cuộc hôm nay ngươi đến là vì chuyện gì?”
Người thanh niên quay đầu lại, nét mặt lạnh lùng thoáng chốc tan biến, ngồi xuống trước mặt Bùi Vân Thư, đón lấy chén trà từ tay Phương Tư, cúi đầu nhấp một ngụm, cười đáp: “Đã nói là tiện đường ghé qua thăm tỷ rồi mà.”
Bùi Vân Thư nhìn em trai, trong lòng thầm thở dài.
Người hiểu rõ lý do Bùi Vân Ảnh đến nhất không ai khác ngoài nàng.
Vương gia Văn Quận sủng ái thiếp, lạnh nhạt chính thất, cả phủ Quận vương đều biết. Nay nàng có mang, lại càng trở thành cái gai trong mắt một số người trong phủ. Dẫu Bùi Vân Ảnh có bản lĩnh, nhưng cũng không thể lúc nào cũng ở bên cạnh nàng, chỉ có thể cách vài ngày đến đây cảnh cáo ngầm một phen.
Dù có chút ngang ngược, nhưng quả thực lại rất hiệu quả. Cái thai này đã bình an đến tháng thứ bảy, chỉ còn hai tháng nữa là có thể thuận lợi sinh nở.
Bùi Vân Thư cúi đầu, áp tay lên bụng mình, ánh mắt dịu dàng.
Hy vọng sẽ không có biến cố gì.
Bùi Vân Ảnh dường như thấy được nỗi lo lắng của nàng, bèn nói: “Phương Tư và Quỳnh Ảnh đều ở bên cạnh tỷ, có chuyện gì cứ sai bảo bọn họ, không cần lo lắng.”
Phương Tư và Quỳnh Ảnh là người mà Bùi Vân Ảnh đã gửi đến đây. Muốn đưa người vào phủ Quận vương cũng không phải chuyện dễ, không phải e ngại Văn Quận vương, mà là vì sợ đụng phải nghi kỵ của đương kim hoàng thượng.
Thế nhưng bây giờ, hai tỳ nữ này lại là những người mà Bùi Vân Thư tin tưởng nhất trong phủ Quận vương.
Bùi Vân Thư khẽ mỉm cười: “Ta biết, trong viện của ta yên tĩnh, có họ bên cạnh cũng tốt. Chỉ là lo cho đệ…” Nàng nhìn Bùi Vân Ảnh, trong giọng nói không khỏi lo lắng, “Nghe nói dạo trước, đại nhân Nghiêm của Thẩm Mật viện gây khó dễ cho đệ trên triều, có chuyện gì không?”
Hoàng thượng rất hiểu rõ đạo lý cân bằng quyền lực, Thẩm Mật viện và Điện Tiền ty xưa nay vốn đã không hòa hợp. Chỉ huy sứ của Thẩm Mật viện là Nghiêm Tư vốn nổi tiếng là người hẹp hòi và cay nghiệt, đã nhiều lần ngáng đường, giở thủ đoạn nhằm vào Bùi Vân Ảnh trên triều.
Bùi Vân Ảnh khẽ nhếch môi, tay xoay chén trà, nghe vậy chỉ khẽ cười: “Tỷ nghe ở đâu mấy lời đồn nhảm ấy? Lão già ấy làm khó được ta sao?”
Bùi Vân Thư thở dài: “Chỉ e ông ta giở trò sau lưng. Dù sao ông ta vẫn oán hận phụ thân, lại giận lây cả đệ…”
Nghiêm Tư của Thẩm Mật viện căm ghét Bùi Vân Ảnh đến tận xương tủy, nguyên nhân không chỉ vì hai cơ quan cận vệ có mối quan hệ vi diệu mà còn bởi Nghiêm đại nhân năm xưa từng bị từ chối khi cầu thân với phu nhân Chiêu Ninh công.
Nghiêm Tư một mực ôm mối tình sâu nặng với mẫu thân của Bùi Vân Ảnh, nào ngờ người trong mộng của ông lại kết hôn cùng người khác và trở thành phu nhân Chiêu Ninh công. Mất mặt và vì yêu sinh hận, ông đã đem lòng căm ghét cả gia đình Chiêu Ninh công.
Hiện tại, phu nhân Chiêu Ninh công đã qua đời, mối quan hệ căng thẳng giữa Thẩm Mật viện và Điện Tiền ty càng thêm gay gắt. Nghiêm Tư đương nhiên chuyển toàn bộ sự căm ghét đó lên người Bùi Vân Ảnh. Nghe nói nhiều năm trước, Bùi Vân Ảnh vốn định vào Thẩm Mật viện, nhưng vì bị Nghiêm Tư dùng quyền lực ngăn trở, cuối cùng mới phải chuyển sang Điện Tiền ty.
Nghĩ đến những chuyện này, sắc mặt Bùi Vân Thư không giấu nổi sự lo lắng, Bùi Vân Ảnh thấy vậy bèn thở dài, đặt nắp chén lại, khẽ nói: “Tỷ sao cứ hay nghĩ đến điều xấu. Thử nghĩ tích cực lên, Nghiêm Tư yêu thương mẫu thân, mà ta là con của người, nhìn thấy ta như thấy cố nhân, biết đâu vì tình cũ mà ông ấy còn giúp đỡ ta nữa đấy chứ.”
Bùi Vân Thư trừng mắt nhìn Bùi Vân Ảnh: “Đó là chuyện từ bao nhiêu năm về trước rồi. Mẫu thân đã kết hôn sinh con, vậy mà ông ta vẫn còn vương vấn một người phụ nữ đã có chồng? Ngươi tưởng đời thật là truyện à? Làm gì có người đàn ông nào si tình như vậy trên đời?”
Ánh mắt Bùi Vân Ảnh dừng lại trên đĩa mận xanh trên bàn, bỗng nhớ tới khoảng thời gian mùi vị chua chua ấy vương vấn khắp Điện Tiền ty, khóe môi hơi nhếch lên: “Không hẳn thế. Biết đâu trên đời thực sự có nam nhân yêu một người đã có chồng, rồi chẳng cách nào dứt ra được.”
“Ngươi nói năng hồ đồ!” Bùi Vân Thư không hài lòng, nhưng rồi đột nhiên khựng lại, ánh mắt nghi ngờ nhìn chằm chằm Bùi Vân Ảnh, “Ngươi nói thế có ý gì, chẳng lẽ ngươi cũng thích một nữ nhân đã có chồng sao?”
Bùi Vân Ảnh: “…”
Nàng như vừa nghĩ ra điều gì, ghé sát người về phía hắn, hạ giọng nói: “Hôm trước ta đi dự tiệc Quan Hạ, có phu nhân bảo với ta rằng hình như ngươi đã có người trong lòng. Ta hỏi là ai thì nhất quyết không chịu nói, cứ úp mở, ta còn tưởng là nói đùa.”
Nàng chăm chú nhìn Bùi Vân Ảnh, ánh mắt đầy nghi hoặc: “A Ảnh, ngươi thành thật với tỷ đi, có phải đã gây chuyện rồi không?”
Bùi Vân Ảnh im lặng.
Hắn hít sâu một hơi, nhìn Bùi Vân Thư rồi cười nhạt: “Lời đó mà tỷ cũng tin được sao?”
“Ta tin chứ.” Bùi Vân Thư đáp thẳng thắn: “Từ nhỏ đã có nhiều cô nương thích ngươi, nhưng bao năm qua chưa từng thấy ngươi thực sự để tâm đến ai. Ngươi vốn tính tình ngang bướng, gan dạ, nếu thật lòng thích ai đó, dù là người đã có chồng, cũng chẳng phải chuyện khó tin. Ngươi lại không để tâm lời người đời, thích rồi còn không tỏ vẻ xấu hổ, có khi lại càng thấy vui thích. Nói thật cho tỷ nghe đi, rốt cuộc ngươi thích phu nhân nhà ai vậy?”
Bùi Vân Ảnh: “…”
Hắn nói: “Không có chuyện đó.”
“Thật không?”
“Thật không có.”
Bùi Vân Thư nhìn hắn chăm chú một lúc, thấy thần sắc hắn bình thản, không có vẻ gì là đang nói dối, mới thở phào nhẹ nhõm, ngồi trở lại vị trí của mình, có phần tiếc nuối lẩm bẩm: “Thì ra không có thật…”
Bùi Vân Ảnh trầm mặc một lát, rồi nói: “Mấy ngày tới Điện Tiền ty có việc bận, ta phải đi xa một chuyến. Đừng để Phương Tư và Quỳnh Ảnh rời khỏi tỷ nửa bước. Có việc cần thì cứ đến phủ Điện Soái tìm Phó sử Tiêu, hắn sẽ giúp đỡ tỷ.”
Hắn đặt chén trà xuống bàn, đứng dậy chuẩn bị rời đi, Bùi Vân Thư hỏi: “Đi rồi sao?”
Hắn liếc nhìn chiếc đồng hồ nước trên bàn: “Cũng không còn sớm.”
Bùi Vân Thư gật đầu, bảo Quỳnh Ảnh mang dù đến, rồi cùng Phương Tư dìu nàng tiễn Bùi Vân Ảnh ra đến cổng viện.
Mưa bên ngoài đã nhỏ đi, trời đất mênh mang như được bao phủ trong làn khói mỏng.
Bùi Vân Ảnh đứng dưới mái hiên, ánh đèn mờ ảo hắt xuống, bóng dáng thanh tú của hắn giữa màn mưa phùn, sau lưng là màn đêm vô tận, trông tựa như một bức tranh phong trần treo trước cửa Tụ Tiên lâu.
Hắn giương ô chuẩn bị đi, chợt nghĩ tới điều gì đó, quay đầu lại.
“Phải rồi, ở tiệc Quan Hạ hôm đó, ai là người nói nhăng nói cuội với tỷ thế?”
“Tiệc Quan Hạ?” Bùi Vân Thư khựng lại.
Truy cập rungtruyen.com để đọc trọn bộ...
Tiếp đó, nàng bật cười, đôi mắt cong lên: “Ngươi hỏi về người bảo với ta rằng ngươi có người trong lòng à? Ta với người ấy cũng không thân thiết gì, lúc đến trò chuyện ta cũng thấy có chút kỳ lạ.”
“Là phu nhân Đổng, vợ của Thái phủ tự khanh.”
Cơn mưa đêm Thịnh Kinh không chỉ tưới xuống các phủ đệ của các quan to quý tộc mà còn thấm vào từng căn nhà nhỏ của dân thường nơi miếu thờ.
Trong Viện Thẩm Hình, đèn đuốc sáng rực.
Tham chính Phạm Chính Liêm ngồi trước bàn, ngọn đèn soi rõ khuôn mặt đầy thịt của ông, khiến nó như phủ một lớp mỡ bóng nhẫy. Bộ quan phục trên người ông chật cứng, căng chặt như dây buộc dã thú, chỉ chực bung ra.
Ngày thường vào giờ này ông đã về nghỉ, vậy mà đêm nay vẫn còn lưu lại, tiếng mưa rả rích bên ngoài, cửa phòng bỗng bị đẩy ra, một người đàn ông bước vào, nửa thân mình đã ướt đẫm nước mưa, dáng vẻ có phần nhếch nhác.
Đây là Ký sự viên của Viện Thẩm Hình, Kỳ Xuyên.
Kỳ Xuyên tiến lên, rút từ trong ngực ra một quyển danh sách, đưa cho Phạm Chính Liêm. Quyển sách đã bị dính nước, Phạm Chính Liêm chỉ dùng ngón tay út nhón lấy, khẽ giũ bớt nước đọng trên trang giấy.
Kỳ Xuyên đứng cạnh, cung kính thưa: “Đây là danh sách thí sinh dự thi mùa thu năm nay, chuẩn bị chuyển đến Lễ bộ, xin đại nhân xem qua.”
Phạm Chính Liêm “ừm” một tiếng, chậm rãi mở quyển sách trong tay.
Ngày mùng một tháng sau là kỳ thi mùa thu. Mỗi năm vào thời điểm này, vô số sĩ tử khắp nơi kéo đến dự thi, ai nấy đều ôm khát vọng tiến thân, nhưng danh sách đỗ đạt thì chỉ có hạn. Người nhiều cháo ít, tất yếu phải “tự phô tài nghệ”.
Mà “tự phô tài nghệ” ở đây nghĩa là ai có thể bỏ nhiều bạc hơn, ai có quan hệ sâu rộng hơn, chứ chẳng liên quan gì đến tài năng hay học thức.
Quyển sách này chính là danh sách những người đã “phô tài nghệ” của năm nay, sẽ được gửi đến Lễ bộ. Và vài tháng sau, tên họ sẽ xuất hiện trên bảng đỏ chói, công bố những người đỗ đạt.
Phạm Chính Liêm nhấp ngụm trà nóng, trong đêm mưa lạnh lẽo, hơi trà ấm xua đi chút rét buốt, khiến sắc mặt ông ta thoải mái hẳn lên.
Ông vốn khinh thường đám người đọc sách.
Kẻ đọc sách thì có gì ghê gớm, tự cho là thông minh tài giỏi, mắt gần như mọc đến đỉnh đầu, nhưng không biết rằng trên đời này, thứ rẻ nhất chính là kẻ biết đọc sách.
Mỗi năm, khi danh sách được đưa đến Lễ bộ và bảng vàng công bố, người vui mừng nhất lại không phải là đám sĩ tử. Giống như năm xưa, tài học của ông vốn tầm thường, chẳng xuất sắc gì ở học viện, nhưng cuối cùng lại là ông đạt được chức quan cao, đường quan lộ rộng thênh thang.
Ngược lại, kẻ từng đứng đầu lớp, được tiên sinh yêu quý, tài giỏi mọi mặt lại đang cam phận, yên phận dưới trướng ông, ngày ngày mài mực bút phục vụ ông, mưa gió cũng phải vất vả chạy tới chạy lui.
Phạm Chính Liêm liếc nhìn Kỳ Xuyên đang đứng cung kính bên cạnh, nụ cười càng trở nên mãn nguyện.
Ông tiện tay lật qua danh sách.
Những người có tên trong danh sách đều đã sớm gửi bạc tới tay ông, tất nhiên ông cũng phải trích phần cho Thị lang Lễ bộ. Năm xưa, ông cũng đã nhờ cậy vị Thị lang này, nhờ Kỳ Xuyên thi hộ nên mới dễ dàng đỗ đạt. Sau đó làm vài năm khổ sai ở huyện Nguyên An, đến nay trở về Thịnh Kinh, hợp sức cùng Thị lang Lễ bộ, đưa việc này thành một thương vụ thuận buồm xuôi gió.
Quan trường mà, có tiền có quan hệ, không lo không thành việc.
Phạm Chính Liêm lật đến trang cuối, bỗng dừng lại.
Ông nhíu mày, ngón tay chỉ vào một cái tên trên danh sách, hỏi Kỳ Xuyên: “Người này là ai? Sao chỉ đưa tám trăm lượng?”
Để mua chuộc chủ khảo và quan Lễ bộ chấm thi, bạc thường phải lên đến cả nghìn lượng trở lên. Dù sao, việc này không phải cứ có tiền là có thể mua được, những người có mặt trong danh sách đều ít nhiều có quan hệ.
Kỳ Xuyên tiến lên xem, thấy người bị chỉ tên là “Lưu Tử Đức”.
Sau một lát suy nghĩ, hắn đáp: “Thưa đại nhân, cha của người này là Lưu Khôn, mở tiệm mì ở phố Tước Nhi. Năm ngoái, con cả của Lưu Khôn là Lưu Tử Hiền đã đỗ đạt nhờ có tên trong danh sách, năm nay ông ta gửi đến cho đứa con thứ.”
Phạm Chính Liêm nhíu mày sâu hơn: “Ta hỏi hắn là hạng người nào?”
Một kẻ mở tiệm mì, mà có thể lo cho cả hai đứa con có tên trong danh sách, hẳn không phải tầm thường. Chỉ là công việc bề bộn, danh sách mùa thu lại dài dằng dặc, ông không thể nhớ hết từng cái tên, nhất thời không nhớ ra người này.
Kỳ Xuyên thấp giọng nhắc nhở: “Đại nhân, năm trước ở kinh thành có một vụ cướp, cướp nhân bỏ trốn, chính Lưu Khôn là người tố cáo chỗ ẩn náu của bọn chúng, giúp quan phủ bắt giam hung phạm.” Thấy Phạm Chính Liêm vẫn im lặng, Kỳ Xuyên bổ sung thêm: “Khi ấy ngài còn cho dán thông báo truy nã khắp thành.”
Nghe vậy, ánh mắt Phạm Chính Liêm sáng lên: “Hóa ra là hắn!”
Ông mới ngồi vị trí Tham chính chưa bao lâu, kinh thành mấy năm nay cũng chẳng có vụ án lớn nào, lệnh truy nã toàn thành chỉ vài lần hiếm hoi. Năm ngoái… chẳng phải là chuyện của phủ Thái sư sao?
Phạm Chính Liêm kéo kéo hai chòm râu dưới cằm, ánh mắt lóe lên tia tính toán.
Gã họ Lục kia thật không biết lượng sức, ngu muội đến mức khiến người khác phải cười nhạo, cầm một lá thư mà dám đòi công lý, không biết rằng mạng tiện nhân như hắn trong mắt phủ Thái sư chẳng khác gì con chó, muốn giết là giết.
Còn Lưu Khôn kia, vốn nên bị diệt khẩu để an toàn, nhưng Phạm Chính Liêm tuy học vấn không giỏi nhưng trong quan trường cũng có chút khôn khéo. Ông giết gã họ Lục để nể mặt phủ Thái sư, từ đó kết giao được một chút, nhưng giao tình ấy lại quá mỏng manh. Sau này nếu có chuyện xảy ra, chút tình cảm này chưa chắc đã đổi được gì.
Thế nên, Phạm Chính Liêm giữ lại Lưu Khôn như một con cờ dự bị cho sau này.
Hơn nữa, Lưu Khôn cũng biết điều, lời nói lại ngọt ngào, vì vậy năm trước ông đã để con trai hắn vào danh sách mùa thu. Ông thích cái quyền lực nắm giữ vận mệnh người khác trong tay mình, hơn nữa, sau này những kẻ này thành quan, ghi nhớ ơn ông, trong quan trường đi đâu cũng dễ dàng hơn.
Không ngờ năm nay Lưu Khôn lại gửi con trai thứ đến. Phạm Chính Liêm nhìn tên Lưu Tử Đức trong danh sách, ánh mắt trở nên tối tăm.
Đám dân đen này thật tham lam.
Kỳ Xuyên nhận ra vẻ bất mãn của ông, hỏi: “Đại nhân có muốn xóa tên người này khỏi danh sách không?”
Phạm Chính Liêm không nói gì, chỉ vuốt râu dưới cằm, một lát sau mới bảo: “Ngươi nhắn lại cho hắn, bảo hắn đưa thêm tám trăm lượng nữa.”
Tám trăm thêm tám trăm là một nghìn sáu trăm lượng. Kỳ Xuyên nói: “E là Lưu Khôn không gom đủ số bạc này…”
“Nếu không đủ thì đừng đến đây nữa.” Phạm Chính Liêm liếc lạnh lùng cười, “Một nghìn sáu trăm lượng mua một cái danh, đã quá rẻ rồi.” Ông khẽ nhắm mắt, “Nếu không phải bản quan rộng lượng, bằng lòng cho hắn một cái thang leo lên, đời này hắn mãi chỉ là kẻ hèn mọn mò mẫm bát cơm dưới bùn mà thôi.”
Sắc mặt Kỳ Xuyên thoáng biến đổi, nhưng Phạm Chính Liêm không nhận ra.
“À, phải rồi,” ông đột nhiên nhớ ra điều gì đó, mở mắt, cầm chén trà nhấp một ngụm, “Nữ đại phu trước đây đến phủ, sao dạo này không thấy đến nữa?”
Hai tháng trước, Triệu Phi Yến từng mời một nữ đại phu đến phủ trị bệnh cho bà ta, Phạm Chính Liêm vô tình bắt gặp một lần. Nữ đại phu không trang điểm, nhưng lại đẹp như đóa hoa huệ núi, dịu dàng và trong sáng, khiến lòng ông nổi lên chút rung động. Ông liền lưu tâm đến nàng.
Chỉ là nữ tử ấy đến không nhiều, lại có Triệu Phi Yến kè kè bên cạnh, mà khi ông về phủ thì nàng đã rời đi. Ông không tìm được cơ hội, lại không tiện làm quá lộ liễu, dẫu sao ông cũng đang mang danh thanh liêm, sạch sẽ.
Kỳ Xuyên đáp: “Nghe phu nhân nói bệnh đã khỏi hẳn, không cần mời Lục đại phu đến nữa.”
“Ồ?”
Phạm Chính Liêm nheo mắt.
Nữ tử xinh đẹp xuất thân thấp kém chẳng khác nào đóa hoa dại, ai cũng muốn hái, mà cũng dễ hái. Chỉ cần mua cho nàng một căn nhà, cho nàng nếm mùi giàu sang, nàng sẽ tự nguyện giam mình trong lồng son, ngày ngày ca hát mua vui cho chủ nhân.
Suy cho cùng, kẻ hèn mọn, sinh ra là để bị chà đạp.
Phạm Chính Liêm đặt chén trà xuống, “Đợi qua kỳ thi mùa thu, bảo nàng ấy mang thuốc đến cho ta cũng được.”
Kỳ Xuyên cúi đầu: “Vâng.”
Cảm ơn bạn Phung Chi Quyen donate cho bộ Quang Âm Chi Ngoại 50K!!!
Mời nghe audio truyện trên Youtube Chanel Rungtruyencom
Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng mua truyện bạn nhé!
Techcombank - Lê Ngọc Châm 19025680787011
PayPal: lechamad@gmail.com
Momo: 0946821468
Đỗ chưởng quầy như gà mẹ bảo vệ gà con kkkk
Em mà là anh Ảnh em quạt toè mỏ em Yến mất hahaa không biết nhìn sắc mặt ngta gì cả
Bình luận của mình đâu nhỉ đang duyệt hả ta
Hết rồi
Kết thúc rồi. Bộ đầu tiên dọc năm 2025🐍.
Truyện hay, cuốn lắm lâu lắm rồi mới đọc bộ hơn 200c á. Mừng vì đã đọc hết, truyện trả thù gần cuối nanu9 mới iu nhau mà cũng thỏa mãn rồi🥰
Cảm ơn chủ nhà💗
🥰🥰
23:50 04/02
Cảm ơn chủ nhà rất nhiều!!
Hành trình của Lục Đồng và Bùi Vân Ảnh đã kết thúc ở đây nhưng câu chuyện của họ sẽ còn kéo dài mãi.
❤️❤️
Ad dịch bộ đích gả thiên kim đc k
Ad dịch bộ đích gả thiên kim của thiên sơn trà khách đc k
Sốp ưi nma sốp lần sau có thể để xưng hô hợp với truyện cổ đại khumhuhuu sao anh với tôi , cô trong cổ đại zị ne huhu
Kakak thời điểm 2 anh nhận ra chị Lục cũng gần nhau quá he =))))