Đăng Hoa Tiếu – Chương 70: Mẫu Tử

Bộ truyện: Đăng Hoa Tiếu

Tác giả: Thiên Sơn Trà Khách

Mấy ngày liên tiếp, Hạ Dung Dung cứ tránh mặt Lục Đồng.

Trước đây, ban ngày khi Lục Đồng ngồi khám bệnh ở Nhân Tâm y quán, Hạ Dung Dung cùng tỳ nữ cũng luôn theo sau phụ giúp. Nhưng mấy ngày này, nàng lại cứ nấp trong sân không chịu ra, gặp mặt cũng cố ý né tránh. Hành động này quá rõ ràng, đến nỗi Đỗ Trường Khanh phải đôi lần hỏi thăm, nhưng đều bị Hạ Dung Dung qua loa cho qua, khiến hắn cứ ngỡ hai người bọn họ đã cãi nhau trong bóng tối.

Ngoài trời mây mù u ám, Ngân Tranh đang giúp Lục Đồng chuyển bức tượng Bồ Tát làm từ sứ trắng vào tủ thờ nhỏ trong phòng.

Tượng Quan Âm này là do Lục Đồng xin được từ một cửa tiệm hương nến trên phố Tây, chủ tiệm bảo rằng tượng này đã được đại sư chùa Vạn Ân khai quang, linh nghiệm vô cùng. Lục Đồng thấy tượng Quan Âm nhỏ này được điêu khắc tinh xảo, lại nghĩ đến gian phòng ngủ của mình còn trống một tủ thờ nhỏ, vừa đủ để đặt tượng này, bèn bỏ ra năm lượng bạc để rước về.

Tượng Quan Âm áo trắng được đặt vào tủ thờ, khiến nơi đây không còn trống trải như trước.

Ngân Tranh nhìn quanh, cười nói: “To lớn vừa vặn, chỉ là thiếu một chiếc lồng đèn hương. Đợi lúc rảnh, sẽ tìm thêm thứ phù hợp.”

Lục Đồng “ừ” một tiếng, liếc mắt nhìn ra sân, nói: “Đi thôi.”

Đang là buổi chiều, không khí trở nên oi bức đến kỳ lạ, mây đen phủ kín trời, như thể cơn mưa từ núi đang sắp sửa kéo đến.

Đỗ Trường Khanh đang nằm trên bàn nghỉ trưa, thấy hai người họ ra ngoài, liền lười biếng ngẩng đầu lên: “Đừng quên mang theo dù.”

“Biết rồi.”

Đợi đến khi bóng dáng của hai người khuất sau cổng y quán, Hạ Dung Dung mới vén rèm nỉ từ bên trong bước ra, cũng ngó ra ngoài, hỏi Đỗ Trường Khanh: “Trời sắp mưa rồi, Lục đại phu đi đâu vậy?”

“Mẹ của Ngô Hữu Tài ở hàng cá vừa mất,” Đỗ Trường Khanh lau mặt một cái. “Hai người họ đi đưa tiền phúng điếu.”

Cơn gió mạnh thổi tung những chiếc đèn lồng giấy trắng treo dưới mái hiên, khiến chúng xào xạc không ngừng.

Trong sân, những dải lụa trắng để tang giăng khắp nơi, hình nộm ngựa giấy chồng chất thành đống. Dưới ánh sáng chập chờn của đèn trường minh, một cỗ quan tài gỗ sơn đen nặng nề dừng lại trong linh đường.

Ngô Hữu Tài mặc áo tang bằng vải gai thô, đang quỳ bên thau gỗ trước quan tài, châm thêm giấy tiền vào ngọn lửa.

Mấy ngày trước, Ngô đại nương đã qua đời. Thầy bói mù Hà đã tính sẵn giờ tốt để chôn cất rồi rời đi, Ngô Hữu Tài ở Thịnh Kinh không có thân thích nào khác, hàng xóm trên phố Tây giúp đỡ lo liệu tang sự, canh giữ linh đường cùng hắn hai ngày, rồi cũng dần dần ra về, chỉ lưu lại vài lời chia buồn — ai cũng có cuộc sống của riêng mình.

Giờ đây, chỉ mình hắn canh linh cữu của mẹ.

Quần áo của mẹ khi còn sống đều đã xếp gọn, đặt ở một bên, đợi ngày nhập quan sẽ cùng mẹ chôn cất. Ánh mắt Ngô Hữu Tài dừng lại trên đống quần áo xếp ngay ngắn ấy.

Trên áo có thêu một chùm hoa vàng, hoa nở sáu cánh, như một nụ cười đầm ấm.

Đó là hoa huyên thảo.

Ngô Hữu Tài nhìn hồi lâu, hốc mắt dần đỏ hoe.

Ngô đại nương là người tiết kiệm, rất ít khi mua quần áo mới, một chiếc áo vải gai có khi mặc cả chục năm. Đôi khi ở khuỷu tay hay đầu gối bị rách, sợ vá lên sẽ xấu, bà lại lấy chỉ thừa của người khác để thêu hoa che đi.

Huyên thảo sinh bên thềm, kẻ lưu lạc ngao du thiên hạ; mẫu thân dựa cửa ngóng, không thấy bóng hoa huyên.

Hoa huyên là hoa của mẹ.

Mẹ ơi…

Giọt nước mắt của thư sinh lăn dài xuống.

Trên thế gian, có bao nhiêu nỗi đau khổ, nào gì ngoài sinh ly tử biệt. Dẫu đã sớm biết rằng tuổi thọ của mẹ chẳng còn bao lâu, nhưng khi ngày ấy đến, Ngô Hữu Tài vẫn thấy thật đột ngột.

Rõ ràng chiều hôm trước mẹ còn bảo với hắn rằng gần đây không có khẩu vị, muốn hôm sau được ăn bát mì lạnh đậu xanh để thêm phần ngon miệng. Vậy mà đến đêm, khi hắn đến lau người cho mẹ, cơ thể mẹ đã lạnh toát.

Những người đến phúng viếng đều khuyên hắn rằng, mẹ hắn ra đi thanh thản, không đau đớn, là một cái chết vui, khuyên hắn đừng buồn. Nhưng nhiều ngày trôi qua, Ngô Hữu Tài vẫn không thể nguôi ngoai.

Hắn còn chưa đỗ đạt vinh hiển, chưa kịp đem lại vinh hoa cho mẹ, thậm chí chưa một lần cho mẹ hưởng phúc, chưa nghe được một lời khen ngợi từ mẹ. Sao mẹ lại ra đi như vậy?

Không để lại cho hắn chút cơ hội nào.

Trong tay là tờ giấy vàng, bị hắn siết chặt đến nhàu nát, không kìm được tiếng nấc, bóng dáng hắn như một con chó hoang không nơi nương tựa, giọt nước mắt rơi vào thau lửa, hòa cùng giấy tiền mà hóa thành tro tàn.

Ngoài kia, gió lại càng lớn.

Cơn gió mạnh cuốn theo tấm vải trắng treo trong sân, bầu trời âm u tựa như chạng vạng tối, trong đám mây đen ẩn hiện tia chớp.

Giữa tiếng gió rì rào, bỗng vang lên tiếng đập cửa vang vọng, khiến Ngô Hữu Tài sững sờ.

Đã đến giờ này rồi, sao còn có người đến?

Những hàng xóm đến giúp đã về từ lâu, vị lão viên ngoại họ Hồ thân cận nhất cũng có gia đình phải chăm sóc. Hàng xóm ở phố Tây có chút quen biết đều đã phúng điếu, Ngô gia cũng không còn thân thích nào khác.

Trong khi hắn đang suy nghĩ, tiếng gõ cửa bên ngoài bỗng im bặt, tiếp theo đó là một tiếng “két” khe khẽ.

Cửa bị đẩy ra, có người bước vào.

Ngô Hữu Tài ngẩng đầu lên.

Mây đen phủ kín bầu trời, làm cho không gian thêm u tối và lạnh lẽo, linh đường lặng lẽ đượm vẻ tang thương. Trong sân, giấy tiền bay tán loạn như tuyết, từng bước chân nhẹ nhàng dần dần tiến đến, thong thả và bình thản.

Người con gái toàn thân mặc chiếc váy dài màu trắng, cơn gió mạnh làm tà áo nàng bay phấp phới, nhưng đóa hoa lụa màu sương cài trên tóc nàng vẫn trắng tinh khiết như ngọc dương chi. Dưới ánh sáng chập chờn của những ngọn nến trong linh đường và giữa làn giấy tiền bay tứ phía, dung nhan nàng dần hiện lên, như một bóng mộng thoáng qua, nửa hư nửa thực.

Ngô Hữu Tài mông lung nhìn người con gái trước mặt, trong đầu băn khoăn tự hỏi: vì sao nàng cũng mặc đồ tang?

Người con gái dừng chân trước mặt hắn, mắt cúi nhìn xuống: “Ngô công tử.”

Ngô Hữu Tài giật mình hoàn hồn.

“Lục đại phu?”

Người đến không ai khác chính là Lục Đồng, vị đại phu của Nhân Tâm y quán.

Hắn run rẩy, vội đứng lên: “Lục đại phu, sao cô lại đến đây?”

Từ khi mẹ mất, hắn như chìm trong cõi u mê, đến giờ mới sực nhớ ra, đã mấy ngày rồi không thấy bóng dáng Lục Đồng.

Ngô Hữu Tài vô cùng cảm kích vị đại phu này, trước đây Lục Đồng từng chữa trị cho mẹ hắn, một lần cứu bà từ cửa tử trở về. Sau đó, nàng còn thường xuyên nhờ Ngân Tranh đưa dược liệu đến cho mẹ hắn. Ngô Hữu Tài biết số tiền hắn đưa không đủ để trang trải những thứ mà Lục Đồng đã tặng. Hắn không có cách nào để báo đáp, đành giữ mãi ân tình này trong lòng.

Lục Đồng trao túi vải trắng chứa tiền phúng điếu vào tay Ngô Hữu Tài.

Ngô Hữu Tài ngập ngừng: “Lục đại phu, tôi không thể nhận…”

Nhưng Lục Đồng đã bước vào linh đường, ngồi xuống bên thau lửa đang cháy, nhặt một tờ giấy vàng, chậm rãi thả vào ngọn lửa.

Ngô Hữu Tài sững sờ.

Trong ánh sáng yếu ớt của linh đường, nàng mặc đồ trắng tinh khôi, bông hoa cài trên tóc như bông tuyết, giữa bầu không khí âm u của ngày mưa, trông như một hồn ma cô dâu mới bước ra từ cõi âm, trẻ trung, đẹp đẽ nhưng lạnh lùng.

Ngô Hữu Tài không khỏi thấy một cảm giác lạnh lẽo len lỏi trong lòng.

Lục Đồng chợt lên tiếng: “Tháng sau là kỳ thi Thu Quý, công tử có dự thi không?”

Ngô Hữu Tài giật mình một lát rồi đáp: “Có chứ.”

Hắn cũng ngồi xuống bên thau lửa, cùng Lục Đồng đốt giấy tiền. Người sống chẳng thể biết người chết có nhận được những tờ tiền âm này không, nhưng cũng là một niềm an ủi.

Ngô Hữu Tài buồn bã nói: “Đáng tiếc là mẹ tôi không còn để nhìn thấy…”

Những năm qua, mỗi khi hắn thi về, mẹ đều ở nhà chờ hắn. Nhưng năm nay, hắn chỉ còn lại một mình. Khi thi xong trở về, khung cửa sổ trong nhà sẽ chẳng còn ánh đèn, khi hắn mở cửa bước vào, cũng sẽ không còn thấy bóng dáng mẹ ngồi vá áo dưới ngọn đèn.

Trong nỗi xót xa, hắn chợt nghe Lục Đồng nói: “Thật ra đây lại là điều tốt.”

Ngô Hữu Tài ngẩng đầu lên, không hiểu ý nàng.

“Năm nay dù có dự thi, công tử cũng sẽ không đỗ. Thay vì để bà phải thất vọng thêm một lần nữa, chi bằng để bà ra đi trong niềm hy vọng. Với bà, đây chẳng phải là điều tốt hơn sao?”

Giọng nói của nàng vẫn êm dịu như thường, nhưng những lời nói ra lại sắc bén và lạnh lùng.

Ngô Hữu Tài ngẩn người một hồi, rồi nhận ra ý mỉa mai trong lời nói của nàng, hắn tức giận nhìn Lục Đồng, mặt đỏ bừng lên.

“Cô!”

“Giận rồi sao?” Lục Đồng khẽ mỉm cười, tay thả thêm một tờ giấy tiền vào thau lửa. “Công tử có biết không, bệnh của mẹ công tử không phải là nan y, nếu chữa trị sớm, bà sẽ không chỉ sống thêm vài năm như vậy.”

“Đáng tiếc, thời gian đã bị bỏ lỡ.”

Sắc mặt Ngô Hữu Tài bỗng trở nên tái nhợt.

Hắn dĩ nhiên biết điều đó.

Khi mới mắc bệnh, mẹ hắn không nói với hắn. Bà khi ấy chỉ lo chăm chút sạp cá, mỗi ngày đều nghĩ cách bán thêm vài con để tiết kiệm tiền mua giấy bút cho hắn, không muốn vì mình mà ảnh hưởng đến công việc buôn bán. Sau đó, bệnh tình dần trở nặng, bà vẫn giấu hắn, lén đi khám một lần. Đại phu nói rằng bệnh cần được nghỉ ngơi, dùng thuốc quý để bồi bổ. Nhưng bà không nỡ chi tiền, cũng sợ làm gián đoạn công việc, liền cắn răng chịu đựng.

Cho đến khi không thể giấu được nữa, bà mới báo cho hắn biết. Đến lúc hắn đưa bà đi khám lại, thì đã quá muộn. Khi ấy, thuốc bổ cũng không còn tác dụng.

Giọng nói của Lục Đồng vẫn tiếp tục, từng câu từng chữ như mũi dao đâm vào lòng hắn. “Bệnh của bà, nếu ngay từ đầu được phát hiện và chữa trị, chỉ cần thuốc bổ và nghỉ ngơi là có thể hồi phục. Nhưng bà lại muốn để công tử an tâm đọc sách, không bỏ lỡ cơ hội đỗ đạt, thế là bỏ qua mất thời cơ.”

“Là công tử đã khiến bà lỡ làng.”

Một tiếng “ầm” lớn vang lên, tiếng sấm vọng lại từ xa.

Ngô Hữu Tài ôm mặt, từ cổ họng bật ra tiếng nức nở đau đớn.

Hắn lẩm bẩm: “Là ta, là lỗi của ta… Là ta bất tài, là ta không đủ năng lực…”

Nếu không vì hắn, nếu không vì muốn cho hắn yên tâm học hành, mẹ hắn sao phải hy sinh đến thế! Hắn cả đời khao khát công danh, tự cho rằng mình là người có tài nhưng chưa gặp thời, nhưng thực chất chỉ là vì không dám thừa nhận bản thân tầm thường, không có thành tựu gì!

Truy cập rungtruyen.com để đọc trọn bộ...

Là hắn, chính hắn đã hại chết mẹ mình!

Gương mặt thư sinh úp vào đôi bàn tay, nước mắt chảy qua kẽ ngón tay, tiếng khóc thê lương mang theo bao hối hận khiến người bên cạnh cũng không khỏi động lòng.

Lục Đồng ngước nhìn lên, mắt hướng về nơi xa xăm.

Người đời luôn là vậy, khi gặp phải chuyện gì, liền tự trách mình, hối hận, luôn tìm lỗi ở bản thân, như thể muốn gánh hết mọi sai lầm của thế gian lên vai.

Phải chăng phụ thân và mẫu thân nàng cũng như thế?

Khi họ nghe được hung tin về cái chết của Lục Nhu và việc Lục Khiêm bị giam ngục, liệu có phải cũng sẽ tự trách mình vì không bảo vệ được đôi nhi tử của mình? Có phải cũng như Ngô Hữu Tài, sẽ không thể nào nguôi ngoai? Có phải cũng sẽ đau đớn đến nát lòng, và khóc thương?

Ngọn lửa liếm lấy tờ giấy vàng, ánh sáng yếu ớt chiếu lên linh đường mờ tối.

Lục Đồng cúi mắt nhìn người đàn ông đang khóc thống thiết, một lúc sau, nàng nói: “Ngô Hữu Tài, ngươi mười tám tuổi lần đầu đi thi, đến nay đã mười hai năm.”

“Mười hai năm rồi, chẳng lẽ công tử chưa từng tự hỏi, vì sao lại chẳng lần nào đỗ đạt?”

Tiếng khóc đột ngột ngưng bặt.

Vị nho sinh ngẩng đầu lên, gương mặt đẫm lệ, ngơ ngác, vô thức đáp: “Gì cơ?”

“Nếu thật sự ngươi là kẻ học vấn tầm thường, sao lại kiên trì đi thi suốt mười hai năm? Phải chăng vì ngươi tin tưởng vào tài văn chương của mình, rằng chắc chắn sẽ có ngày được đề danh bảng vàng, vang danh khắp chốn?”

Nàng rút từ trong tay áo ra một tờ giấy đã gấp kỹ, đưa đến trước mặt Ngô Tú Tài.

Nho sinh ngỡ ngàng nhìn tờ giấy, lẩm bẩm: “Đây là gì?”

“Đây là danh sách những người trúng tuyển trong các kỳ thi mùa thu tại Thịnh Kinh từ sau khi công tử lần đầu dự thi. Những người được khoanh tròn chính là đám công tử phóng đãng nổi tiếng ở Thịnh Kinh,” Lục Đồng cất giọng điềm đạm, “Những người đó, công tử chỉ cần hỏi thăm một chút là biết, bọn họ chẳng có mấy ai học vấn ra gì. Vì sao bọn họ lại đỗ, còn công tử thì không?”

Ngô Hữu Tài nhìn nàng, vô thức nhắc lại: “Vì sao?”

“Bởi vì vận may,” nàng cong khóe mắt cười, ” Công tử có tin không?”

Tựa như một tia sáng bừng lên trong đầu, Ngô Hữu Tài mơ hồ đoán được điều gì, nhưng không dám nói ra, chỉ biết nhìn chằm chằm vào người trước mặt.

“Có rất nhiều khả năng,” nàng chậm rãi nói, giọng vẫn điềm đạm, “Chẳng hạn như bọn họ đã hối lộ các quan chấm thi trong Lễ bộ để thay đổi thứ bậc. Hoặc họ mua chuộc chủ khảo, thuê người thi hộ. Cũng có thể văn quyển của công tử đã bị tráo đổi với văn quyển của kẻ khác, thứ hạng của công tử đương nhiên thành của người khác.”

” Công tử chỉ có văn chương và cây bút, nhưng lại chẳng có tiền tài hay đường dây quen biết, Ngôc công tử, chỉ với ngần ấy thứ, làm sao công tử có thể đòi hỏi công bằng với người khác?”

“Ầm ——”

Một tiếng sấm nổ vang, gió lạnh rít gào từ ngoài cửa lùa vào, tựa như muốn len sâu vào tận lòng hắn.

Ngô Hữu Tài lắc đầu, lẩm bẩm: “Không thể nào… điều này không thể nào…”

“Sao lại không thể?” Lục Đồng cười nhạt, ” Công tử thử ngẫm lại đi, những bài văn mấy năm qua của ngươi thực sự tệ đến mức ấy sao?”

Như thể bị một tiếng sấm động ngay trước mặt, Ngô Hữu Tài chẳng thốt nên lời.

Nếu không có tự tin vào mình, cớ gì hắn lại kiên trì mười hai năm trời? Hắn không phải kẻ cố chấp không biết xoay chuyển, nếu thật sự thấy không có hy vọng, hẳn đã tìm đường khác mà sinh sống — trên đời này có biết bao cách sống, hắn cũng chẳng nhất thiết phải đi vào ngõ cụt.

Hắn chẳng qua là không cam lòng.

Bằng hữu đồng liêu đều nói văn chương của hắn trác việt, người khác khó bì kịp, bản thân hắn cũng nghĩ thế. Ai ngờ mười hai năm trôi qua, từ chàng thiếu niên đầy hoài bão trở thành một kẻ tầm thường, năm lại năm, danh phận vẫn mãi xa vời.

Ánh mắt hàng xóm từ ngưỡng mộ dần chuyển thành chế giễu, có khi còn cả thương hại, hắn không cách nào trốn tránh những ánh mắt đó, đêm đêm tự vấn bản thân, liệu hắn thực sự có tài năng? Liệu hắn còn có ngày đỗ đạt chăng?

Vậy mà hôm nay, có người nói cho hắn biết, nguyện vọng suốt bao năm của hắn không thành vì có kẻ đã cướp đi “công bằng.”

“Nếu đây là sự thật,” nho sinh mấp máy đôi môi, ánh mắt rực cháy như có lửa, “ta sẽ đi tố cáo bọn họ. Tệ nạn gian lận như thế, Lễ bộ nhất định sẽ điều tra—”

“Ai sẽ tin công tử?”

“Quan phủ sẽ tra xét!”

“Quan phủ chính là kẻ tiếp tay, chẳng lẽ lại tự mình điều tra?” Lục Đồng cười nhạt, “Sợ rằng công tử vừa bước chân đến quan phủ, chưa kịp ra khỏi cửa thì đã bị bắt giữ.”

Giọng nàng nhẹ nhàng, nhưng khiến lòng Ngô Hữu Tài lạnh ngắt.

Những gì Lục Đồng nói có lẽ là sự thật.

Những năm qua, hắn không phải chưa từng hoài nghi, nhưng mỗi lần nghi ngờ đến đó, tựa như một điều cấm kỵ, hắn không dám nghĩ thêm. Cứ như thể có linh cảm rằng nếu nghĩ tiếp sẽ rơi vào vực sâu không đáy, thế nhưng hôm nay có người không hề nể mặt mà xé toang lớp vỏ giả dối, phơi bày thực tế trần trụi, khó mà đối diện.

Trong lòng ngổn ngang muôn mối, Ngô Hữu Tài nhìn Lục Đồng, cất giọng khàn đặc: “Vì sao lại nói cho ta biết điều này?”

Vì sao phải nói cho hắn biết những điều này? Trong khi hắn còn đang mơ hồ, nàng nói ra sự thật, rồi sau đó lại buộc hắn thừa nhận hiện thực không thể thay đổi, bắt hắn đối diện với sự bất lực của chính mình.

“Bởi vì,” nàng khẽ nói, “ta muốn giúp công tử.”

“Giúp ta?”

Lục Đồng mỉm cười.

Cỗ quan tài đen tuyền, cờ phướn trắng xóa, ranh giới giữa lạnh lẽo và ấm áp mờ mịt, đôi mày nét mắt của nàng dưới ánh đèn xinh đẹp đến nao lòng, đóa hoa lụa bên tóc nàng lại rực rỡ đến khát máu. Như thể từ những câu chuyện về yêu quái tinh quái, một mỹ nhân đội lốt ác quỷ, trong một ngày mưa từ trang sách bước ra mà giao dịch với con người.

Hắn biết nàng không có ý tốt, nhưng lại không thể khước từ.

Nàng nói: “Hiện nay cả trường thi đã bị mua chuộc, người trong Lễ bộ cũng đã bị móc nối, trong mười hai năm đã thay biết bao vị chủ khảo, lần nào ngươi cũng rớt, lần nào cũng có những kẻ không xứng đáng đỗ đạt, ngươi biết điều này có nghĩa là gì không?”

“Có nghĩa là mỗi năm đều có quan chủ khảo bị mua chuộc.” Ngô Hữu Tài lặng lẽ đáp.

“Đúng vậy, nếu gian lận trong khoa cử không được xử lý, thì sau khi công tử làm lễ tang, đốt vàng mã, mua đất chôn cất mẫu thân xong, đời công tử sẽ lại như trước đây, mãi mãi lận đận, luẩn quẩn trong bùn lầy của những kẻ tầm thường. Đó là số phận của công tử.”

Lời nói ấy thật đáng sợ, Ngô Hữu Tài không khỏi rùng mình.

Hắn nhìn Lục Đồng, như nhìn thấy một vị bồ tát từ địa ngục giáng trần, ánh mắt hắn mang theo chút thành kính, như thể khao khát nàng sẽ chỉ lối cho hắn giữa vực sâu tối tăm không đáy này.

“Lục cô nương, ta phải làm gì đây?”

Lục Đồng hỏi: “Ngô Hữu Tài, công tử có muốn công bằng không?”

“Muốn.”

“Nếu như người trong Lễ bộ thật sự đã bị mua chuộc, nếu suốt bao năm qua công tử luôn rớt bảng là do gian lận, ngươi có sẵn sàng vạch trần sự thật này, bất kể phải trả giá thế nào, dù là tính mạng của ngươi?”

“Sẵn sàng.”

“Tốt. Ta sẽ nói cho ngươi biết phải làm gì.”

Ngô Hữu Tài nhìn nàng, vẻ mờ mịt.

“Nếu tố giác trước kỳ thi, công tử không có chứng cứ, quan phủ e rằng sẽ bắt giam ngươi, thậm chí giết ngươi diệt khẩu. Trừ phi là sau khi thi xong.”

“Sau khi thi xong?”

“Đúng vậy, sau khi thi xong, khi tất cả thí sinh đều tập trung trong trường thi. Nếu có kẻ gian lận thi hộ, thì có thể bắt được cả người lẫn chứng. Nhưng mà…”

“Nhưng gì?”

“Nhưng công tử không có địa vị, trong khi bọn quan lại thì cấu kết, có khi chúng sẽ bắt ngươi lại với lý do gì đó, đợi đến khi thi cử xong mới thả ngươi ra, lúc đó chứng cứ đã bị hủy sạch.”

“Vậy chẳng phải là không còn cách nào sao?”

“Cũng không phải là không có cách, chỉ cần làm cho chuyện này lớn lên.”

Ngô Hữu Tài ngẩn người: “Làm cho chuyện lớn lên?”

“Đúng vậy,” giọng Lục Đồng nhẹ nhàng, “nếu trong trường thi mà có người chết, đổ máu, thì không chỉ mỗi Lễ bộ có thể ém nhẹm. Viện Thẩm Hình, Ty Chiêu Ngục, thậm chí cả Binh Mã Ty đều sẽ phải nhúng tay vào. Người càng nhiều, càng khó mà giấu nhẹm. Khi nhiều bên có lợi ích xen vào, thì chuyện vốn đơn giản sẽ trở nên phức tạp.”

Ngô Hữu Tài nắm bắt điều trọng yếu trong lời nàng: “Ý của cô là phải có người chết sao?”

Lục Đồng mỉm cười, không đáp.

Trời càng lúc càng tối, gió cuồn cuộn gào rít trong sân, ánh chớp lóe lên giữa tầng mây đen kịt, báo hiệu cơn mưa lớn sắp ập xuống.

Ngô Hữu Tài nhìn Lục Đồng.

Bóng dáng mảnh mai của nàng chìm trong chiếc áo dài trắng, bàn tay mảnh khảnh từ lúc nào đã cầm một gói giấy dầu nhỏ.

Giọng nàng dịu dàng, như mang theo thứ ma lực mê hoặc vô hình.

“Những kẻ chủ khảo kia, giả nhân giả nghĩa nhưng thực chất chẳng khác gì cầm thú, làm bại hoại chốn quan trường, khiến người có tài như ngươi bị kẻ vô dụng đè nén. Nếu đổi lại là ta…”

Ngô Hữu Tài khẽ lẩm bẩm: “Nếu đổi lại là cô, cô sẽ làm thế nào?”

Nàng khẽ mỉm cười, đặt gói giấy dầu vào tay hắn, rồi nghiêng người, ghé sát tai hắn, từng chữ một thốt ra chậm rãi.

“Đương nhiên là, giết hắn.”

“Ầm ——”

Một tiếng sấm nổ vang, ánh chớp lóe sáng soi rõ đôi mắt lạnh lẽo của nàng trong linh đường âm u.

Ngoài sân, cơn mưa lớn bắt đầu trút xuống.

Cảm ơn bạn Phung Chi Quyen donate cho bộ Quang Âm Chi Ngoại 50K!!!

Mời nghe audio truyện trên Youtube Chanel Rungtruyencom

Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng mua truyện bạn nhé!

Techcombank - Lê Ngọc Châm 19025680787011

PayPal: lechamad@gmail.com

Momo: 0946821468

Vui lòng giúp chúng tôi kiểm duyệt nội dung truyện và báo cáo lỗi nếu có thông qua khung thảo luận.

Luận Bàn Truyện:

  1. Đỗ chưởng quầy như gà mẹ bảo vệ gà con kkkk
    Em mà là anh Ảnh em quạt toè mỏ em Yến mất hahaa không biết nhìn sắc mặt ngta gì cả

  2. Kết thúc rồi. Bộ đầu tiên dọc năm 2025🐍.
    Truyện hay, cuốn lắm lâu lắm rồi mới đọc bộ hơn 200c á. Mừng vì đã đọc hết, truyện trả thù gần cuối nanu9 mới iu nhau mà cũng thỏa mãn rồi🥰
    Cảm ơn chủ nhà💗

  3. 23:50 04/02
    Cảm ơn chủ nhà rất nhiều!!
    Hành trình của Lục Đồng và Bùi Vân Ảnh đã kết thúc ở đây nhưng câu chuyện của họ sẽ còn kéo dài mãi.
    ❤️❤️

  4. ĐÀO NHỎ KHÔNG THÍCH PHƠI NẮNG

    Sốp ưi nma sốp lần sau có thể để xưng hô hợp với truyện cổ đại khumhuhuu sao anh với tôi , cô trong cổ đại zị ne huhu

Scroll to Top