Sấm chớp cuồn cuộn, mưa giăng mờ mịt, cả chùa Vạn Ân đều chìm trong màn mưa khói. Tại Trần Kính Viên của chùa, tiếng chuông chùa ngân vang đều đặn.
Vì số lượng khách hành hương đông đúc, chùa Vạn Ân phải mở rộng nhiều khu nhà nghỉ, từ nơi giá rẻ đến chỗ đắt đỏ. Nhưng riêng khu Trần Kính Viên nằm ở phía sau núi của chùa, dù bỏ ra bao nhiêu bạc cũng không thể thuê được.
Nơi này chỉ dành riêng cho hoàng thân quốc thích hoặc gia tộc thế phiệt quyền quý.
Trong điện Hạ Quang của Trần Kính Viên, văng vẳng tiếng tụng kinh, hương trầm thơm ngát quanh quẩn khắp đại điện. Ngôi cổ tự cùng đèn đuốc giữa đêm mưa toát lên vẻ tĩnh mịch của cõi Phật.
Giữa làn mưa nhẹ, một bóng người xuất hiện, phá vỡ bầu không gian yên tĩnh.
Người này đội mưa tiến lại gần, băng qua chiếc cầu tre, rồi dừng trước điện.
Đó là một thanh niên đẹp đẽ, tóc được buộc cao bằng trâm vàng. Áo choàng của chàng hơi ướt vì mưa. Hắn vừa tới trước điện thì từ trong điện, một người đàn hắn cao lớn vận y phục màu xanh, bên hông đeo kiếm, bước ra với vẻ mặt lạnh lùng.
Bùi Vẩn Ảnh phủi những giọt nước mưa trên áo, định bước vào trong thì bị Tiêu Trục Phong chặn lại.
Tiêu Trục Phong nói: “Vương gia đang đàm luận kinh Phật với đại sư Tịnh Trần.”
Bùi Vẩn Ảnh thở dài: “Đã một canh giờ rồi, vẫn chưa xong sao?”
Tiêu Trục Phong lạnh mặt nói: “Kinh Phật thâm sâu, Phật pháp uy nghiêm, Ninh vương điện hạ là bậc nhân đức…”
“Thôi đi, Tiêu nhị,” Bùi Vẩn Ảnh ngắt lời không khách khí, hừ nhẹ: “Làm việc thiện thường dễ bị cản trở, người tốt thường bị gièm pha. Câu đó ngươi nói với ta cũng được đấy.”
Tiêu Trục Phong im lặng, giọng trầm xuống một chút: “Gần đây Thái hậu lâm bệnh, Vương gia điện hạ đã tự nguyện chép kinh cầu phúc cho Thái hậu.”
Bùi Vẩn Ảnh “ồ” lên một tiếng: “Thì ra là vậy.” Hắn nhìn cánh cửa điện, khẽ thở dài: “Làm đệ của hoàng thượng cũng chẳng dễ dàng gì.”
Hai người đứng trước điện, ngoài mái hiên, mưa rơi rả rích, tầm mắt nhìn ra chỉ thấy mưa gió âm u, bóng hai người như hai pho tượng đá đen sừng sững.
Bùi Vẩn Ảnh nhìn mưa một hồi, chợt hỏi: “Ngày mai là hội đèn hoa sen, ngươi có đi thắp đèn cầu phúc không?”
“Ngày mai ta phải xuống núi cùng Ninh vương điện hạ.”
Bùi Vẩn Ảnh chăm chú nhìn màn mưa: “Ta tưởng ngươi muốn thắp đèn cầu phúc cho nàng ấy.”
Nghe vậy, vẻ mặt Tiêu Trục Phong hơi động, một lát sau mới lên tiếng: “Nghe nói đêm qua ngươi gặp nàng rồi, nàng vẫn khỏe chứ?”
Bùi Vẩn Ảnh im lặng, một lúc sau mới khẽ thở dài, nghiêm túc nói: “Tiêu nhị, chi bằng ngươi giết Mục Thịnh đi, có lẽ kiếp này vẫn còn cơ hội làm tỷ phu của ta.”
Tiêu Trục Phong bình thản đáp: “Nàng sẽ không vui.”
“Cũng phải.” Bùi Vẩn Ảnh cười nhạt, sau đó im lặng. Một lúc sau, hắn vỗ vai bạn thân, không nói gì thêm.
Chỉ còn tiếng mưa đêm tịch mịch không dứt.
…
Trong chùa, mưa đêm càng khiến cảnh vật thêm phần thê lương.
Nhưng thê lương vẫn còn tốt hơn là u ám rợn người.
Trong một gian phòng của Vô Hoài Viên, Kha Thừa Hưng cảm thấy lạnh ở vai, bèn đứng dậy đóng cửa sổ lại.
Tên hầu Vạn Phúc đang ngồi trên sàn, chỉnh sửa lại mấy quyển kinh chép tay cho hắn.
Không rõ là do tưởng tượng hay thực sự có hiệu quả, từ lúc Kha Thừa Hưng lên đường đến chùa Vạn Ân, quả nhiên không còn gặp hồn ma của Lục thị nữa.
Thật ra, ngay từ khi hắn quyết định đi hội Thanh Liên, dường như hồn ma của Lục thị cũng biết sợ, không còn ngang ngược như trước, không còn đêm nào cũng ám ảnh trong mộng. Nhờ vậy mà mấy đêm nay hắn mới có thể ngủ yên giấc.
Vì vậy, Kha Thừa Hưng càng xem chùa Vạn Ân như chiếc phao cứu sinh.
Dù là ác quỷ dữ dằn đến đâu, khi gặp thần Phật cũng như chuột thấy mèo. Lúc này, Kha Thừa Hưng ngồi xuống bàn, nhà sư đã mang lên những món chay tinh tế. Những ngày qua hắn sống trong sợ hãi, sụt cân trông thấy. Nhưng giờ đây, cảm giác nhẹ nhõm dần quay lại, vị giác cũng hồi phục, nên hắn liền lấy bát đũa, bắt đầu ăn uống ngon lành.
Ăn được vài miếng, Kha Thừa Hưng không khỏi nghĩ đến Lục thị.
Truyện được dịch đầy đủ tại rungtruyen.com
Từ khi hồn ma Lục thị xuất hiện, hắn đã cố ép bản thân không nghĩ về người vợ quá cố, những cơn ác mộng đã đủ đáng sợ rồi, Kha Thừa Hưng không muốn tự chuốc thêm khổ. Nhưng nay hắn đang ở trong ngôi cổ tự này, nơi có chư Phật bảo hộ, trong bầu không khí trang nghiêm thanh tịnh, hắn cuối cùng cũng dám hồi tưởng lại dung nhan của Lục thị trong tâm trí.
Kha Thừa Hưng thực ra từng phải lòng Lục thị ngay từ cái nhìn đầu tiên.
Khi đó, hắn đến huyện để thu khoản nợ cũ cho cha mình, trên đường đi thì gặp cướp. Xe ngựa bị cướp đi, phu xe vì cứu hắn mà bị thương nặng rồi qua đời, còn hắn thì phải chạy vài dặm đường, đến khi dừng lại mới phát hiện mình lạc giữa vùng hoang vu không bóng người. Lúc ấy, trời đã chạng vạng, xung quanh không có ai qua lại, mà ở vùng hoang dã này thường xảy ra chuyện dã thú ăn thịt người. Đang lúc tuyệt vọng, Kha Thừa Hưng may mắn được Lục Khiêm, người từ thư viện trở về, tình cờ ngang qua, giúp đỡ và đưa hắn về huyện Thường Vũ.
Kha Thừa Hưng gặp được Lục Nhu trong hoàn cảnh đó.
Khi Lục Khiêm dẫn hắn về nhà, gia đình Lục thấy hắn tội nghiệp, tiền bạc bị cướp sạch lại không có nơi nương tựa, nên giữ hắn lại. Kha Thừa Hưng viết thư về Thịnh Kinh để mẹ sai người đến đón. Trong thời gian chờ người nhà đến, hắn sống cùng gia đình họ Lục, và hai bên dần quen thân.
Kha Thừa Hưng vẫn còn nhớ ngày đầu gặp Lục Nhu.
Lúc ấy hắn vừa thoát chết, người dính đầy bùn đất, trông vô cùng thảm hại. Lục Khiêm đỡ hắn đến trước căn nhà, cửa nhà trông thật giản dị, khiến hắn không khỏi chau mày.
Huyện nhỏ không được phồn hoa, những căn nhà cũ nát lại nằm ngay sát đường phố, trông có phần lụp xụp. Mái nhà trét bùn và rơm, trời không mưa thì còn đỡ, nhưng nếu mưa xuống chắc chắn sẽ dột.
Đang nghĩ ngợi thì Lục Khiêm đã gọi lớn vào trong: “Cha, mẹ, tỷ!”
Một giọng nữ trong trẻo vọng ra, sau đó, từ gian nhà tối tăm ấy bước ra một thiếu nữ trẻ tuổi.
Cô gái búi tóc mây đơn giản, chỉ cài một cây trâm gỗ chạm hoa, mặc áo bông màu hồng nhạt, lông mày dài thanh tú, ánh mắt dịu dàng mà man mác. Dù mặc áo vải thô sơ, vẻ đẹp của nàng vẫn khó lòng che giấu. Gian nhà nhỏ cũ kỹ ấy cũng trở nên sáng bừng nhờ nhan sắc của nàng.
Kha Thừa Hưng lúc đó nhìn Lục Nhu mà ngỡ ngàng, không thốt nên lời.
Hắn không ngờ trong một huyện nhỏ lại có một giai nhân như vậy.
Ngay từ lần gặp đầu, hắn đã bị vẻ đẹp của Lục Nhu cuốn hút, nên khi ở lại nhà họ Lục, hắn không khỏi để ý đến nàng. Phụ thân Lục Nhu là thầy đồ, trong nhà chỉ có một trai một gái, còn cậu em trai Lục Khiêm của nàng đang theo học tại thư viện, hai năm nữa sẽ đủ tuổi tham gia thi Hương. Tuy là con gái, nhưng cha nàng dạy dỗ nàng như một người con trai, dạy cả chữ nghĩa, lễ nghĩa, thơ văn không hề thua kém các văn nhân ở Thịnh Kinh.
Kha Thừa Hưng càng say mê Lục Nhu hơn, nên khi người nhà tới đón hắn về Thịnh Kinh, hắn liền nói với mẹ rằng muốn cưới nàng làm vợ. Ban đầu, Kha lão phu nhân không đồng ý, cho rằng gia cảnh nhà họ Lục nghèo khó, không xứng với nhà họ Kha.
Khi ấy, Kha Thừa Hưng kiên quyết quỳ trước mặt bà, khẩn khoản: “Mẫu thân, nhà họ Lục tuy giờ còn nghèo, nhưng Lục Khiêm đang học ở thư viện, nghe nói học lực không tồi, mai sau thi cử rất có khả năng đỗ đạt, khi ấy nhà họ Lục cũng sẽ có danh phận.”
“Nhà ta vốn là thương hộ, kết thân với gia đình quan lại là chuyện hiếm có. Nếu chọn một tiểu thư có gia thế tốt hơn, thì hầu hết những tiểu thư đó đều được nuông chiều, khó tính. Con đã ở nhà họ Lục nửa tháng, cô nương nhà ấy hiền dịu, thấu hiểu, biết chữ nghĩa và lễ độ. Nếu vào nhà, nàng sẽ không gây chuyện vô lý. Hơn nữa, gia cảnh nhà ấy thấp hơn, tất sẽ kính trọng nhà ta, chẳng phải rất tốt sao?”
Kha lão phu nhân nghe hắn nói cũng thấy có lý, trong lòng bắt đầu dao động. Bà liền sai người đến huyện Thường Vũ tìm hiểu về gia phong của nhà họ Lục, nhận được lời khen rằng họ Lục nhân phẩm chính trực. Thêm vào đó, con trai bà kiên trì thuyết phục, nên bà đồng ý nhờ mối mai đến cầu thân.
Hôn sự được định rất suôn sẻ.
Tuy xuất thân từ thương hộ, Kha Thừa Hưng lại có dáng vẻ tuấn tú, phong độ nho nhã, nếu chỉ nhìn bề ngoài sẽ dễ nhầm lẫn là công tử nhà quan. Những ngày ở nhà họ Lục, hắn cố gắng thể hiện bản thân nhã nhặn, biết lễ nghi, cử chỉ khiêm tốn, khiến gia đình họ Lục đều có thiện cảm.
Hơn nữa, sính lễ mười bốn mâm cũng đủ cho thấy thành ý của nhà họ Kha.
Cuối cùng, Lục Nhu thuận lợi gả vào nhà họ Kha.
Kha Thừa Hưng có được người vợ đẹp như vậy, sao còn gì không hài lòng? Hơn nữa, Lục Nhu không chỉ xinh đẹp mà còn biết điều, cư xử đúng mực, đến nỗi những người họ hàng đều thầm ngưỡng mộ vì hắn cưới được người vợ hiền.
Nhưng rồi, cho đến ngày hôm đó ở Phong Nhạc Lâu…
Tiếng gió mạnh bên ngoài đột ngột đập vào cánh cửa sổ “rầm” một tiếng, kéo hắn về thực tại.
Bóng đêm xa xăm, chùa núi dưới cơn mưa rả rích như một con thú khổng lồ nằm yên trong bóng tối.
Kha Thừa Hưng ngẩng đầu, rùng mình, hỏi Vạn Phúc đang thu dọn bên cạnh: “Giờ là canh mấy rồi?”
Vạn Phúc liếc nhìn đồng hồ nước trong phòng, đáp: “Sắp đến nửa đêm rồi ạ.”
“Mau vậy sao?”
Kha Thừa Hưng giật mình, đứng dậy nói: “Lấy đồ đi, chúng ta xuất phát.”
Cảm ơn bạn Phung Chi Quyen donate cho bộ Quang Âm Chi Ngoại 50K!!!
Mời nghe audio truyện trên Youtube Chanel Rungtruyencom
Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng mua truyện bạn nhé!
Techcombank - Lê Ngọc Châm 19025680787011
PayPal: lechamad@gmail.com
Momo: 0946821468
Đỗ chưởng quầy như gà mẹ bảo vệ gà con kkkk
Em mà là anh Ảnh em quạt toè mỏ em Yến mất hahaa không biết nhìn sắc mặt ngta gì cả
Bình luận của mình đâu nhỉ đang duyệt hả ta
Hết rồi
Kết thúc rồi. Bộ đầu tiên dọc năm 2025🐍.
Truyện hay, cuốn lắm lâu lắm rồi mới đọc bộ hơn 200c á. Mừng vì đã đọc hết, truyện trả thù gần cuối nanu9 mới iu nhau mà cũng thỏa mãn rồi🥰
Cảm ơn chủ nhà💗
🥰🥰
23:50 04/02
Cảm ơn chủ nhà rất nhiều!!
Hành trình của Lục Đồng và Bùi Vân Ảnh đã kết thúc ở đây nhưng câu chuyện của họ sẽ còn kéo dài mãi.
❤️❤️
Ad dịch bộ đích gả thiên kim đc k
Ad dịch bộ đích gả thiên kim của thiên sơn trà khách đc k
Sốp ưi nma sốp lần sau có thể để xưng hô hợp với truyện cổ đại khumhuhuu sao anh với tôi , cô trong cổ đại zị ne huhu
Kakak thời điểm 2 anh nhận ra chị Lục cũng gần nhau quá he =))))