Gần đây, Đại gia nhà họ Kha như phát điên.
Nguyên nhân mọi việc bắt đầu từ một hàng dấu chân ướt không rõ từ đâu xuất hiện trong thư phòng của hắn.
Ngày ấy, Đại gia nhà họ Kha đang chợp mắt trong thư phòng. Khi tỉnh dậy, hắn phát hiện trong phòng có thêm một dãy dấu chân phụ nữ ướt sũng. Tức giận, hắn lập tức gọi các nha hoàn trong viện tới để tra hỏi xem là ai để lại dấu chân này. Thế nhưng sau khi kiểm tra, không ai trong số họ khớp với dấu chân đó. Thậm chí một vài người có dấu chân gần giống hôm ấy còn đang làm việc ngoài viện, chưa từng bước vào phòng.
Không tìm ra kẻ để lại dấu chân, Kha Đại gia như mắc chứng tâm bệnh. Ban đầu, hắn một mực khẳng định có hạ nhân trong phủ đang giở trò, nhưng dần dần, như bị ma ám, hắn lại cho rằng nhà cửa bất an, bị quỷ mị quấy phá. Mặc kệ lời can ngăn của phu nhân Tần thị, hắn mời một đạo sĩ về làm phép trừ tà.
Đạo sĩ đến, đi một vòng quanh Kha phủ rồi phán rằng nhà có tà khí bao phủ, cần làm phép để trừ tà. Thế là suốt ba ngày, sân trong bày bàn lễ pháp, khói nhang nghi ngút, đạo sĩ làm lễ trừ tà và nhận về năm trăm lượng bạc công đức.
Vì là làm pháp sự cho Kha phủ, nên chi phí tất nhiên phải lấy từ quỹ công. Điều này khiến quản gia Tần thị không khỏi bất mãn, nàng than phiền với tỳ nữ thân cận: “Chỉ vì một câu nói có quỷ của Đại gia mà năm trăm lượng bạc đã trôi đi. Đám đạo sĩ này bề ngoài thì bảo trừ tà bắt ma, nhưng ta thấy chẳng qua là lừa đảo. Chúng ăn mấy bữa tiệc lớn, còn ôm về đống bạc, mà Đại gia sao lại hồ đồ đến thế!”
Nha hoàn bên cạnh suy nghĩ rồi nói: “Đại nãi nãi, thứ lỗi cho nô tỳ nói thẳng, chỉ vài dấu chân ướt mà lại khiến Đại gia kinh hãi đến vậy? Nói có quỷ thì chưa rõ, nhưng dáng vẻ của Đại gia quả thật có chút kỳ lạ.”
Tần thị nghe vậy, sắc mặt liền biến đổi.
Tần thị vốn không mấy tin vào chuyện quỷ thần. Phụ thân nàng làm quan, nếu đặt nặng chuyện thần quỷ, khó tránh bị đồng liêu cười nhạo, sự nghiệp cũng khó thuận lợi. Việc dấu chân ướt kia quả khiến nàng băn khoăn, nhưng tuyệt không đến mức phải kinh hãi như Kha Thừa Hưng. Sự hốt hoảng đến mức mời đạo sĩ làm phép này, tựa hồ có điều gì che giấu trong lòng.
Nha hoàn lại nhắc: “Nói đến, vị phu nhân trước của Đại gia, chẳng phải là vì điên loạn mà tự vẫn nhảy xuống hồ sao. Liệu có khi nào…”
“Đừng nói bậy!” Tần thị quát lên: “Chuyện gì cũng dám nói ra ngoài. Lục thị mệnh ngắn tự trách bản thân, liên quan gì đến Đại gia?”
Tuy ngoài miệng mắng nha hoàn, nhưng trong lòng Tần thị không khỏi nghi ngờ. Tối đó, khi gặp Kha Đại gia, nàng chủ động nhắc đến chuyện Lục thị, hỏi Kha Thừa Hưng: “Nói đến, Lục thị chẳng phải đã tự vẫn ở hồ sao? Đang yên đang lành, sao lại nghĩ quẩn như vậy?”
Kha Thừa Hưng vừa cầm tách trà, nghe Tần thị nhắc đến Lục thị thì sắc mặt cứng đờ, lắp bắp mãi mới thốt ra được: “Sao nàng đột nhiên lại nhắc đến Lục thị?”
Tần thị nhìn sắc mặt chồng: “Chẳng phải gần đây đạo sĩ làm phép nói phủ ta có âm khí sao? Ta chỉ nghĩ liệu có phải…”
“Không thể nào!” Không đợi nàng nói xong, Kha Thừa Hưng đã vội ngắt lời, giọng đầy cương quyết: “Lục thị đã chết từ lâu, phủ này hai năm nay vẫn bình an, sao có thể là nàng ấy!” Lời nói nhanh và gấp gáp như thể muốn thuyết phục không chỉ Tần thị mà cả chính mình. Nói xong, hắn đặt mạnh tách trà lên bàn: “Không còn sớm nữa, ta đi thăm mẫu thân.”
Kha Thừa Hưng hấp tấp bước ra khỏi phòng, dáng vẻ hệt như chạy trốn. Tần thị nhìn chén trà lạnh ngắt trên bàn, trong lòng dâng lên một cảm giác bất an.
Lại nói, sau khi ra khỏi phòng, Kha Thừa Hưng liền đến viện của Kha lão phu nhân.
Kha lão phu nhân mấy ngày trước bị cảm lạnh.
Có lẽ do thời tiết thất thường, khi nắng khi mưa, khiến nàng cảm mạo phong hàn, cơ thể không khỏe nên phải nghỉ ngơi trong phòng. Kha Thừa Hưng vừa bước vào, nàng Lý đang xoa bóp chân cho lão phu nhân, thấy hắn thì chào một tiếng “Đại gia”.
Kha Thừa Hưng vẻ mặt bực bội, bảo Lý ma ma lui ra.
Lý ma ma hiểu ý, gọi tất cả nha hoàn, tiểu đồng ra ngoài, để trong phòng chỉ còn lại Kha lão phu nhân và Kha Thừa Hưng.
Kha lão phu nhân ho vài tiếng, nhíu mày nhìn con trai: “Hưng nhi, mấy ngày nay con làm gì vậy? Ta nghe Tần thị nói con mời đạo sĩ vào phủ làm phép, khiến trong viện loạn cả lên, thật chẳng ra sao cả!”
Mấy ngày trước, chuyện dấu chân ướt, Kha Thừa Hưng không kể với Kha lão phu nhân. Một là vì bà sức khỏe kém, sợ bà lo lắng lại tổn thương thêm, hai là hắn cũng nghĩ có thể chỉ là có kẻ sau lưng giở trò, không dám chắc mà đưa ra kết luận.
Nhưng bây giờ, hắn thật sự sợ hãi.
Kha Thừa Hưng vẻ mặt kinh hoàng, cúi đầu kêu lên: “Mẫu thân cứu con! Lục thị… Lục thị đã trở về!”
“Lục thị?” Kha lão phu nhân nghiêm mặt: “Con đang nói nhảm gì đó?”
“Hài nhi không nói nhảm,” Kha Thừa Hưng vẻ mặt đầy sợ hãi, “Những ngày qua, trong phủ liên tục xuất hiện những dấu chân ướt. Ban đầu con nghĩ là của các nha hoàn, nhưng không ai có bàn chân khớp với dấu chân đó! Không chỉ thế, đôi khi con ngủ dậy, quần áo đã được gấp gọn, mà cách gấp này là của Lục thị…”
Hắn run rẩy kể lại, khiến lão phu nhân nghe mà tức giận: “Nực cười! Cách gấp áo này đâu chỉ có Lục thị mới biết? Có thể là Tần thị, hoặc nha hoàn trong viện của con.”
Kha Thừa Hưng lắc đầu: “Con đã hỏi rồi, họ đều nói không phải mình làm. Còn sách vở của con, cũng bị xếp lại theo thói quen trước đây của Lục thị. Thỉnh thoảng, đêm khuya con còn nghe thấy tiếng khóc than.” Kha Thừa Hưng mặt tái mét, tựa như con chim bị kinh động, “Không giấu gì mẫu thân, gần đây con thường mơ thấy Lục thị… thấy nàng toàn thân ướt đẫm đến đòi mạng con!”
Kha lão phu nhân giận dữ quát lớn: “Câm miệng!”
Kha Thừa Hưng lập tức im bặt.
Bạn đang đọc truyện tại rungtruyen.com. Chúc vui vẻ!!!
Trong căn phòng lặng thinh, ánh nến lay động, ánh sáng yếu ớt hắt lên khuôn mặt của Kha Thừa Hưng, khiến đôi mắt hắn trông càng thêm rỗng tuếch và vô hồn, như thể không còn sinh khí.
Kha lão phu nhân chỉ cảm thấy trong lòng ngột ngạt.
Đứa con trai này từ nhỏ đã được cưng chiều, tuy mọi mặt không có gì đáng chê trách, nhưng lá gan lại nhỏ nhặt. Trước kia khi lão gia còn sống, hắn từng mắng chửi nó nhiều lần vì chuyện này, cho rằng con trai trưởng mà lại có lòng dạ đàn bà, khó mà gánh vác đại sự.
Chỉ đến khi xảy ra chuyện của Lục thị, Kha Thừa Hưng mới bộc lộ ra một mặt quyết đoán và tàn nhẫn khác hẳn với trước kia.
Chính điều đó lại khiến Kha lão phu nhân phần nào yên lòng. Bởi suy cho cùng, để có thể đảm đương trọng trách của gia tộc, người làm chủ phải có lòng dạ sắt đá hơn là mềm yếu.
Thế nhưng, chuyện của Lục thị đã qua gần hai năm, mà ngay vào lúc này, Kha Thừa Hưng lại bỗng nhiên rơi vào trạng thái mê muội.
Chính hắn bị ám ảnh thì không sao, nhưng nay Tần thị đã vào cửa, nếu để Tần thị phát hiện manh mối và sinh nghi, thì hậu quả sẽ vô cùng tệ hại.
Kha lão phu nhân tuổi tác đã cao, vốn không tin vào quỷ thần. Gia đình Kha nhờ buôn bán mà phất lên, để đạt được vị thế như hôm nay khó tránh khỏi phải dính vào một vài chuyện bất chính. Người đã chết thì cho dù có là quỷ cũng chẳng thể làm gì.
Hơn nữa, cái kết của Lục thị như thế, cũng không thể trách gia đình họ Kha. Oan có đầu, nợ có chủ, có trách thì cũng phải đi tìm người gây ra mọi chuyện từ đầu.
Nhìn bộ dạng Kha Thừa Hưng vẫn còn kinh hồn chưa định, Kha lão phu nhân hạ giọng khuyên nhủ: “Hưng nhi, chuyện này chắc chắn là có người đứng sau giở trò, con không được rối loạn. Con thử nghĩ mà xem, nếu thật là hồn ma Lục thị, thì đã đến tìm con đòi mạng rồi, hà tất phải giả thần giả quỷ?”
Bà vẫn chưa khỏi bệnh, nói được vài câu đã phải ngưng lại để thở: “Ta thấy trong viện này có kẻ nổi lòng phản trắc. Ta giờ thân thể chưa khoẻ, trước tiên sẽ bảo Lý ma ma giúp con điều tra người trong viện con. Đợi khi ta khỏi bệnh rồi, tìm ra kẻ đó, để xem rốt cuộc là tên tiểu quỷ nào đang giở trò.”
“Bây giờ con không được hoảng loạn, tránh để Tần thị nhìn ra điều bất thường. Cũng không cần tìm đám đạo sĩ làm phép nữa, lỡ đâu tiết lộ điều gì ra ngoài, lại sinh chuyện thị phi.”
Bà gọi con trai vẫn còn ngây dại: “Hưng nhi?”
Kha Thừa Hưng giật mình tỉnh lại, định nói gì đó, nhưng khi thấy dáng vẻ tiều tụy của lão phu nhân, lời lại nghẹn lại, chỉ khẽ đáp một tiếng.
Sau khi trò chuyện thêm đôi câu với lão phu nhân, Lý ma ma tiến vào phục vụ lão phu nhân uống thuốc, Kha Thừa Hưng mới lui ra ngoài.
Vừa bước ra khỏi phòng, bên ngoài, Vạn Phúc lập tức tiến lên hỏi: “Đại gia, lão phu nhân nói sao ạ?”
Kha Thừa Hưng chậm rãi lắc đầu, giọng đầy chán nản: “Mẫu thân không tin lời ta.”
Vạn Phúc ngạc nhiên: “Lão phu nhân cũng không tin Đại gia sao?”
Kha Thừa Hưng cười khổ: “Mẫu thân xưa nay coi trọng danh tiếng của nhà họ Kha, chỉ sợ hành động nhát gan sợ quỷ của ta truyền ra ngoài, khiến gia đình trở thành trò cười… Mẫu thân nào hiểu được khó khăn của ta!”
Vạn Phúc vội nói: “Tiểu nhân hiểu được khó khăn của Đại gia, Đại gia cứ yên tâm, dù có tan xương nát thịt, tiểu nhân cũng quyết bảo vệ Đại gia an toàn.”
Lời trung thành khiến ánh mắt Kha Thừa Hưng không khỏi ánh lên chút cảm động, thở dài: “Vạn Phúc, trong phủ này, chỉ có ngươi là tin ta.”
Mọi người đều cho rằng hắn bị ma ám, chỉ có Vạn Phúc tin tưởng tuyệt đối vào lời hắn. Việc mời đạo sĩ đến làm phép cũng là do Vạn Phúc gợi ý. Tiếc rằng, chỉ yên ổn được vài ngày, khi đám đạo sĩ rời đi, những hiện tượng kỳ lạ lại tái xuất.
Chắc hẳn hồn ma Lục thị quá mạnh mẽ, nhưng giờ Tần thị và lão phu nhân đều không đồng ý để hắn mời đạo sĩ lần nữa. hắn lại sắp bị hồn ma Lục thị hành hạ, không biết đến bao giờ mới kết thúc.
Vạn Phúc suy nghĩ một lúc, đột nhiên nói: “Đại gia, tiểu nhân có một chủ ý.”
“Ý gì?”
“Chẳng phải mấy ngày nữa là hội Thanh Liên sao?” Vạn Phúc ghé sát Kha Thừa Hưng, thì thầm: “Nghe nói Bồ Tát ở chùa Vạn Ân linh thiêng lắm. Đại gia nhân dịp ngày hội Thanh Liên mùng một tháng tư đến đó cầu Bồ Tát một phen, nơi cửa Phật trang nghiêm, hồn ma của Lục thị dù có dữ dằn đến đâu cũng không dám phạm vào Bồ Tát, đúng không?”
Kha Thừa Hưng mắt sáng lên, tự nhủ: “Đúng là một cách hay.”
Một lát sau, hắn chắp hai tay, giọng phấn khởi, liền ra lệnh cho Vạn Phúc: “Nhanh, mau sai người chuẩn bị dầu thơm, gạo, nến, vài ngày nữa chúng ta sẽ lên chùa Vạn Ân!”
Cảm ơn bạn Phung Chi Quyen donate cho bộ Quang Âm Chi Ngoại 50K!!!
Mời nghe audio truyện trên Youtube Chanel Rungtruyencom
Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng mua truyện bạn nhé!
Techcombank - Lê Ngọc Châm 19025680787011
PayPal: lechamad@gmail.com
Momo: 0946821468
Đỗ chưởng quầy như gà mẹ bảo vệ gà con kkkk
Em mà là anh Ảnh em quạt toè mỏ em Yến mất hahaa không biết nhìn sắc mặt ngta gì cả
Bình luận của mình đâu nhỉ đang duyệt hả ta
Hết rồi
Kết thúc rồi. Bộ đầu tiên dọc năm 2025🐍.
Truyện hay, cuốn lắm lâu lắm rồi mới đọc bộ hơn 200c á. Mừng vì đã đọc hết, truyện trả thù gần cuối nanu9 mới iu nhau mà cũng thỏa mãn rồi🥰
Cảm ơn chủ nhà💗
🥰🥰
23:50 04/02
Cảm ơn chủ nhà rất nhiều!!
Hành trình của Lục Đồng và Bùi Vân Ảnh đã kết thúc ở đây nhưng câu chuyện của họ sẽ còn kéo dài mãi.
❤️❤️
Ad dịch bộ đích gả thiên kim đc k
Ad dịch bộ đích gả thiên kim của thiên sơn trà khách đc k
Sốp ưi nma sốp lần sau có thể để xưng hô hợp với truyện cổ đại khumhuhuu sao anh với tôi , cô trong cổ đại zị ne huhu
Kakak thời điểm 2 anh nhận ra chị Lục cũng gần nhau quá he =))))