Đăng Hoa Tiếu – Chương 38: Trong Lòng Có Quỷ

Bộ truyện: Đăng Hoa Tiếu

Tác giả: Thiên Sơn Trà Khách

Thời tiết ngày một nóng bức hơn, ban ngày dường như cũng dài thêm. Mùa hè sắp đến, những cánh mẫu đơn trong sân bị nắng thiêu đốt lâu ngày đã bắt đầu rũ xuống, những cánh hoa tàn ẩn giữa tán lá xanh, không còn vẻ rực rỡ như trước.

Trong viện nhà họ Kha, từ sáng sớm, phu nhân Tần đã quát tháo đám hạ nhân.

“Bọn hạ nhân trong phủ làm việc kiểu gì vậy? Vũng nước to thế này mà cũng không thấy! Tấm thảm nhung ta mới sai người thay hôm qua, nay đã in đầy dấu nước. Chẳng phải vì ta quá dễ dãi với các ngươi sao, ai nấy đều sinh ra lười biếng!”

Kha Thừa Hưng vừa thay áo ra ngoài, liền nghe thấy tiếng phu nhân Tần đang mắng người, không khỏi nhíu mày.

Hắn bước ra ngoài, nhẹ nhàng ho một tiếng, dịu giọng bảo: “Sao lại nổi giận nữa? Chỉ là làm bẩn tấm thảm thôi mà, có lẽ tối qua trời mưa, nha hoàn nào đó vô tình mang nước vào thôi.”

“Vô tình gì chứ, có ai vô ý mà để lại vệt nước to thế này không?” Tần thị nhướng mày tức giận, “Chàng tự đến mà nhìn kỹ, dấu chân rõ rành rành như vậy, chắc chắn có kẻ cố ý giẫm lên! Bình nhi, ngươi gọi hết đám nha hoàn trong viện vào đây, từng người đem giày ra so thử, hôm nay ta nhất định phải tìm ra đứa to gan này!”

Kha Thừa Hưng nghe mà nhức đầu, vội kiếm cớ lảng đi chỗ khác.

Ra khỏi phòng, Vạn Phúc mang đến một chén trà cho hắn súc miệng. Sau khi dùng xong, Kha Thừa Hưng thuận miệng hỏi: “Sao dạo này ta không thấy Vạn Toàn đâu?”

Ánh mắt Vạn Phúc thoáng dao động, mỉm cười đáp: “Đa tạ gia vẫn còn nhớ đến hắn. Mấy hôm trước, biểu ca hắn từ trang trại lên chơi, hai anh em bàn nhau đi núi chơi, tôi không quản hắn, để hắn đi rồi, phải vài ngày nữa mới về.”

Kha Thừa Hưng gật đầu: “Nó còn trẻ, đi đây đi đó nhiều cũng tốt.”

Vạn Phúc cười phụ họa, rồi đi cùng Kha Thừa Hưng thêm vài bước. Kha Thừa Hưng thở dài: “Không biết vì sao dạo gần đây ta ngủ không ngon, một đêm phải tỉnh giấc đến bốn, năm lần. Có khi vừa thiếp đi lại giật mình tỉnh dậy, nhìn đồng hồ mới canh tư.”

Vạn Phúc đề nghị: “Sao gia không mời đại phu đến xem thử?”

Kha Thừa Hưng suy nghĩ một chút, rồi đồng ý. Hắn bèn đưa thiếp mời một vị đại phu quen đến, vị này bắt mạch, xem bệnh, nhưng không phát hiện điều gì bất thường, chỉ kê ít thuốc an thần rồi rời đi.

Sau khi đại phu rời khỏi, thấy Kha Thừa Hưng vẫn còn ủ dột, Vạn Phúc an ủi: “Gia đừng quá lo lắng, có lẽ trời nóng bức nên cảm thấy khó chịu. Uống vài thang thuốc rồi xem sao.”

Kha Thừa Hưng gật đầu, ra ngoài dạo một vòng rồi quay về phòng, thấy Tần thị đang ngồi tức giận.

Kha Thừa Hưng bước đến cười nói: “Tìm ra ai để lại dấu chân bùn chưa?”

“Chưa!” Tần thị hằn học gạt tay hắn ra, “Chàng nói xem có kỳ quái không, tất cả nha hoàn trong viện đều so thử mà không khớp với dấu chân kia, cứ như thể gặp ma vậy!”

Kha Thừa Hưng bật cười: “Không tìm ra thì thôi, chỉ là một tấm thảm, mai mua cái khác là được.”

Tần thị cười lạnh: “Nghe Chàng nói mà dễ dàng quá nhỉ, chẳng qua Chàng không quản lý trong ngoài, không biết chi phí gạo củi, nên mới nói dễ vậy.” Nàng vừa lải nhải vừa trách móc, xung quanh còn có các nha hoàn bà tử hầu hạ, làm Kha Thừa Hưng đỏ cả mặt, chịu đựng một hồi rồi cuối cùng phải trốn vào thư phòng.

Vừa bước vào thư phòng, Kha Thừa Hưng mới thở phào nhẹ nhõm.

Hắn thật sự rất e ngại người vợ này.

Tần thị vốn có nhan sắc ưa nhìn, là con gái của một quan viên nhỏ, xét về điều kiện thì nhà họ Kha cũng coi như trèo cao. Nhưng có lẽ do được nuông chiều từ bé, tính tình Tần thị có phần bạo dạn, vừa vào Kha gia đã giành quyền quản gia, lại thêm tính cách nóng nảy, ngay cả tiền thu từ cửa hàng của Kha gia, Kha Thừa Hưng cũng không dám tự tiện động đến.

Kha lão phu nhân thường khuyên hắn nhẫn nhịn một thời gian, chờ khi có con trai, tính tình Tần thị sẽ tự nhiên ôn hòa lại. Nhưng mỗi lần đối diện với người vợ mới cưới, Kha Thừa Hưng luôn cảm thấy như bị đè nén, không sao thở nổi.

Mỗi khi phải đối mặt với Tần thị như vậy, Kha Thừa Hưng lại không khỏi nghĩ đến Lục thị.

Tính tình Lục thị hoàn toàn trái ngược với Tần thị, nàng luôn dịu dàng, đằm thắm, làm gì cũng đặt hắn lên hàng đầu, hết mực quan tâm chăm sóc. Lục thị có dung mạo đẹp, đôi mắt trong sáng, tính tình hiền hòa, mỗi cử chỉ đều thanh thoát tựa nhành liễu lay động, như hoa cười rạng rỡ.

Một nữ nhân như thế, không người đàn ông nào lại không xiêu lòng, nên tại Phong Nhạc Lâu, nàng mới…

Ý nghĩ ấy khiến Kha Thừa Hưng bất giác rùng mình, vội vàng xua đi không nghĩ tiếp nữa.

Truy cập rungtruyen.com để đọc trọn bộ...

Đúng lúc này, Vạn Phúc từ bên ngoài bước vào, bưng theo ít hoa quả tươi và một ấm trà đặc. Tần thị không chỉ nóng nảy mà còn quản thúc hắn rất chặt, vừa về Kha gia đã nghiêm khắc nhắc nhở tất cả nha hoàn trong viện, ai cũng phải dè chừng, ngay cả kẻ có lòng muốn lấy lòng cũng không dám bén mảng đến gần khi nhìn thấy Tần thị.

Lâu dần, Kha Thừa Hưng khó tránh khỏi cảm giác ngứa ngáy trong lòng.

Hắn hỏi Vạn Phúc: “Chuyện thu tô mà ta dặn, ngươi đã thu xong chưa?”

Tim Vạn Phúc khẽ nhảy lên, nhưng vẫn giữ nét mặt bình thản, mỉm cười đáp: “Cũng gần xong rồi, chỉ còn thiếu một chút nữa thôi.”

Kha Thừa Hưng gật đầu, hạ giọng: “Đợi thêm vài ngày nữa, qua sinh nhật của nàng ta rồi, ngươi cầm tiền thuê ấy đi cùng ta đến Phong Nhạc Lâu giải khuây.”

Vạn Phúc cười đồng ý, sau đó đáp lời Kha Thừa Hưng vài câu rồi lui xuống.

Trời dần trưa, ánh nắng càng gay gắt, chiếu qua cửa sổ vào phòng làm người ta uể oải, buồn ngủ.

Kha Thừa Hưng định vào thư phòng để tránh những lời lải nhải của Tần thị, bèn tiện tay cầm một quyển sách đọc, nhưng chỉ chốc lát đã ngủ thiếp đi.

Những đêm trước hắn đều không ngủ ngon, lần này lại ngủ rất sâu, còn mơ một giấc mơ kỳ lạ.

Trong mơ, hắn nằm trên giường, bên cạnh có một nữ tử trẻ tuổi búi tóc rủ ngựa, đang cúi đầu kéo chăn cho hắn. Nàng mặc áo ngắn màu trắng nhạt thêu hoa, dáng người thướt tha mảnh dẻ, mái đầu cúi thấp khiến hắn không thấy rõ dung nhan, chỉ thoáng thấy phía sau gáy có một nốt ruồi đỏ như máu.

Mỹ nhân trong lòng, Kha Thừa Hưng không khỏi động lòng, muốn ngồi dậy ôm lấy nàng, nhưng phát hiện mình không sao cử động được. Chỉ nghe thấy giọng nói của nữ tử ấy từ xa vọng đến gần, từng tiếng gọi: “Lão gia…”

Hắn cảm thấy giọng nói này có chút quen thuộc, nhưng không tài nào nhớ ra đã nghe ở đâu, đang khổ sở suy nghĩ thì bỗng nhiên cảm thấy cả người lạnh ngắt. Bản năng ngẩng đầu lên nhìn, hắn thấy nữ tử kia đang cúi đầu, từng giọt nước lạnh buốt từ mái tóc đen nhánh của nàng nhỏ xuống, thấm ướt chăn đệm trên người hắn, mang theo hơi lạnh thấu xương.

“Ngươi…”

Nữ tử ấy ngẩng đầu lên, lộ ra khuôn mặt tái nhợt nhưng vẫn đẹp đến nao lòng: “Lão gia…”

Kha Thừa Hưng thét lên một tiếng đầy hoảng sợ.

Hắn giật mình tỉnh dậy, bên ngoài ánh nắng ấm áp, mùi thơm của mẫu đơn trong sân thoang thoảng trong không khí. Hắn đưa tay lau mặt, mới phát hiện trên trán mình đẫm mồ hôi lạnh.

Hắn thở phào nhẹ nhõm, nhưng rồi bực bội lẩm bẩm: “Xúi quẩy!”

Giữa ngày đẹp trời thế này, lại vô duyên vô cớ mơ thấy Lục thị. Nốt ruồi đỏ sau gáy của người vợ quá cố, trước đây còn khiến hắn thấy quyến rũ, giờ đây chỉ làm hắn kinh hãi, nhớ đến cái ngày nàng chết, khi thi thể được vớt lên dưới ánh nắng, nốt ruồi đỏ tựa vệt máu nhức nhối trong mắt hắn.

Kha Thừa Hưng xoa trán, cảm thấy trong người hơi nóng, liếc xuống thì thấy trên người không biết ai đã đắp một tấm chăn mỏng.

Trong thời tiết oi bức thế này mà còn đắp chăn, chẳng trách hắn đổ mồ hôi khắp người. Kha Thừa Hưng khó chịu gọi: “Vạn Phúc, Vạn Phúc—”

Hắn gọi hai tiếng mà không thấy Vạn Phúc đáp, liền đứng dậy định ra ngoài gọi người. Vừa đi được hai bước, Kha Thừa Hưng bỗng khựng lại.

Cửa thư phòng đã đóng kín, nhưng từ bàn làm việc gần cửa sổ kéo dài ra đến cửa, chẳng biết từ lúc nào đã xuất hiện một dãy dấu chân ướt đẫm.

Những dấu chân này để lại vệt nước sâu, như thể người đi qua vừa từ dưới nước lên, từng giọt nước lạnh nhỏ giọt, thành một đường đen tối âm u.

Dáng hình dấu chân nhỏ nhắn, chỉ dài bằng một bàn tay.

Đó là dấu chân của một nữ nhân.

Cảm ơn bạn Phung Chi Quyen donate cho bộ Quang Âm Chi Ngoại 50K!!!

Mời nghe audio truyện trên Youtube Chanel Rungtruyencom

Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng mua truyện bạn nhé!

Techcombank - Lê Ngọc Châm 19025680787011

PayPal: lechamad@gmail.com

Momo: 0946821468

Vui lòng giúp chúng tôi kiểm duyệt nội dung truyện và báo cáo lỗi nếu có thông qua khung thảo luận.

Luận Bàn Truyện:

  1. Đỗ chưởng quầy như gà mẹ bảo vệ gà con kkkk
    Em mà là anh Ảnh em quạt toè mỏ em Yến mất hahaa không biết nhìn sắc mặt ngta gì cả

  2. Kết thúc rồi. Bộ đầu tiên dọc năm 2025🐍.
    Truyện hay, cuốn lắm lâu lắm rồi mới đọc bộ hơn 200c á. Mừng vì đã đọc hết, truyện trả thù gần cuối nanu9 mới iu nhau mà cũng thỏa mãn rồi🥰
    Cảm ơn chủ nhà💗

  3. 23:50 04/02
    Cảm ơn chủ nhà rất nhiều!!
    Hành trình của Lục Đồng và Bùi Vân Ảnh đã kết thúc ở đây nhưng câu chuyện của họ sẽ còn kéo dài mãi.
    ❤️❤️

  4. ĐÀO NHỎ KHÔNG THÍCH PHƠI NẮNG

    Sốp ưi nma sốp lần sau có thể để xưng hô hợp với truyện cổ đại khumhuhuu sao anh với tôi , cô trong cổ đại zị ne huhu

Scroll to Top