Nàng khi sinh ra, trên lưng đã có một vết bớt.
Vết bớt trông tựa đám mây lành, mọi người đều chúc mừng phủ Mạc có thêm quý tử, cho rằng đứa trẻ này về sau ắt hẳn sẽ là người có phúc.
Vậy là nàng lớn lên trong sự kỳ vọng của mọi người.
Thuở nhỏ, nàng thông minh hiểu biết, ba tuổi đã thuộc trăm chữ, năm tuổi bắt đầu đọc y kinh, tám tuổi có thể nhận biết các loại dược liệu, đến mười tuổi, những bệnh vặt của người bình thường nàng đã có thể thử kê đơn chữa trị.
Tổ phụ nàng, Mạc Văn Thăng, là ngự y được triệu vào cung, rất được các quý nhân trong cung yêu mến. Nhưng do gia đình ít con cháu, thấy nàng có hứng thú với y thuật, liền đích thân dạy bảo từng chút.
Nàng học rất tốt.
Dần dà, gia đình càng kỳ vọng nhiều hơn vào nàng. Tổ phụ quyết định sau khi nàng tròn mười lăm tuổi sẽ gửi nàng vào Thái Y Cục để tiếp tục học hành.
Bề ngoài nàng tỏ vẻ đồng ý, nhưng trong lòng thì chẳng mấy bận tâm.
Những vị tiên sinh ở Thái Y Cục kia đều hành sự theo lối mòn cũ kỹ, chỉ biết rập khuôn theo y lý trong sách. Nói đến y thư, nàng thuộc lòng không thua gì họ, phải lắng nghe họ giảng dạy, với nàng mà nói, quả là một sự sỉ nhục.
Nàng có nhiều ý tưởng lạ lẫm, còn đặc biệt hứng thú với độc dược. Tổ phụ mỗi lần đều nghiêm khắc ngăn cản, cho rằng nàng nóng vội hấp tấp, không biết thận trọng khi hành nghề y.
Nàng cười nhạo sự bảo thủ ấy.
Tổ phụ là ngự y trong cung, quanh năm chỉ kê đơn thuốc cho các quý nhân. Trị bệnh cho quý nhân, chữa lành là điều đương nhiên, nhưng nếu chữa hỏng, e rằng cả nhà đều mất mạng. Vì vậy, mỗi toa thuốc của ngự y đều cực kỳ bảo thủ, làm sao có thể hiểu được sự tinh diệu trong việc sử dụng thuốc, càng không cần nói đến độc dược.
Nàng ngoài mặt vâng lời, trong sân vườn lén trồng các loại thảo dược độc.
Cho đến một ngày bị tổ phụ phát hiện. Tổ phụ vứt bỏ hết lũ rết và rắn độc nàng nuôi, lại nghiêm khắc cảnh cáo nàng không được tái phạm, phạt nàng chép sách trước tượng Thần Nông. Nàng chép được một nửa thì chán nản, xé nát cả giấy bút.
Nàng chỉ thích nghiên cứu độc dược, vậy thì có gì sai?
Sai lầm là ở thế gian này, tại sao lại có quá nhiều quy củ vô dụng và phiền phức như vậy.
Một hôm, nàng tình cờ đụng phải một đứa trẻ ăn xin trên phố, tiện tay ném cho nó một thỏi bạc. Đứa trẻ cúi đầu tạ ơn rối rít. Nhìn khuôn mặt lấm lem của nó, trong đầu nàng chợt nảy ra một ý tưởng.
Nàng đưa cho đứa trẻ thuốc độc mới điều chế.
Thuốc này không đến mức lấy mạng, chỉ khiến người ta tạm thời câm lặng vài ngày. Đứa trẻ không biết đó là gì, nhưng thấy nàng ăn vận lụa là gấm vóc, liền không chút nghi ngờ, ngửa cổ uống sạch.
Nàng bảo đứa trẻ quay lại chờ ở miếu, ba ngày sau gặp lại, quả nhiên đứa trẻ bị khản giọng, chỉ nói rằng mấy ngày trước không thể nói chuyện.
Nàng mừng rỡ vô cùng.
Từ đó, nàng tìm được một cách thử thuốc tốt hơn. Ở kinh thành có rất nhiều người nghèo khổ, thỏ và chuột trong vườn dù sao cũng không phải con người, cùng một loại độc chưa chắc đã có hiệu quả như nhau. Nàng bắt đầu cho các nha hoàn và nữ tỳ trong viện thử thuốc, từ đó sáng tạo ra từng phương thuốc độc tinh xảo.
Năm mười lăm tuổi, nàng được tổ phụ đưa đến Thái Y Cục. Trong mỗi kỳ thi, nàng đều đứng đầu, danh tiếng vang xa, thậm chí đến tận Hàn Lâm Y Quán. Có vị y quan mang những bệnh khó chữa đến thử tài nàng, nàng bình thản viết đơn thuốc, bệnh nhân uống một thời gian quả nhiên khỏi bệnh, danh tiếng của nàng lan xa từ đó.
Nhân cơ hội, nàng đề nghị tổ phụ cho phép mình không đến Thái Y Cục nữa.
Lần này, tổ phụ đồng ý.
Một thiên tài không cần vào Thái Y Cục, ở kinh thành tất nhiên càng làm rạng danh cho nhà họ Mạc.
Nàng cũng hài lòng, cuối cùng không phải lãng phí thời gian vào những giáo lý y học sáo rỗng.
Hành y không giống như đọc sách. Nếu không trực tiếp quan sát hàng loạt bệnh nhân và bệnh trạng, chỉ đọc vài cuốn y thư thì không thể đạt đến đỉnh cao y đạo. Nhưng nàng có rất nhiều “Dược nhân”, nhờ đó y thuật tiến bộ vượt bậc.
Y thuật càng tinh thông, tuổi nàng càng lớn. Cha nàng muốn định sẵn một mối hôn sự, nàng từ chối, nhưng người cha vốn bình thường nay lại tỏ ra đặc biệt kiên quyết:
“Con gái đến tuổi thì phải lấy chồng, chẳng lẽ sau này con còn muốn ra ngoài hành y, lộ mặt trước thiên hạ hay sao?”
Nàng hiểu rõ suy nghĩ trong lòng cha mình.
Ông là kẻ tầm thường, cả đời bị tổ phụ chèn ép, lại sinh ra một người con gái xuất chúng. Nếu đó là con trai thì còn dễ chịu, nhưng đằng này lại là một đứa con gái, điều này càng khiến sự bất tài của ông lộ rõ.
Cha nàng ghen tỵ với chính con gái mình, nên muốn giam cầm nàng trong khuê phòng, như một cách để khẳng định vị thế của ông trong gia đình.
Cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy, chuyện hôn nhân đại sự, ông đương nhiên có quyền định đoạt. Ngay cả tổ phụ cũng không thể phản bác.
Thế là nàng hạ độc giết ông.
Liều thuốc được hạ từng chút một, âm thầm không ai hay biết, ngay cả tổ phụ cũng không phát giác ra điều gì bất thường. Cha nàng chết ngay trước khi kịp định đoạt hôn sự của nàng. Theo quy củ, nàng phải chịu tang một năm.
Lúc đốt giấy tiền vàng bạc, nàng khoác bộ đồ tang trắng muốt, quỳ trước linh vị, cúi đầu, vẻ mặt bi thương. Nhưng khi tay nâng lên, khóe môi nàng lại thoáng hiện một nụ cười.
Không ai trong nhà nhận ra điều gì, còn nàng thì ngày càng vui vẻ, toàn tâm toàn ý dồn sức vào việc nghiên cứu các loại độc dược mới. Những phương thuốc trên tay nàng ngày một nhiều, nhưng càng học, nàng càng cảm thấy kiến thức về độc dược và y lý của mình vẫn còn chưa đủ.
Nàng sai người môi giới khắp nơi tìm về những đứa trẻ nghèo khổ. Chỉ cần một chút bạc là có thể mua được những “dụng cụ thử thuốc”. Nàng giấu chúng trong mật thất, cho chúng thử độc. Nào ngờ trong số đó lại có một đứa trẻ là con riêng của một quan viên trong Bộ Hình.
Chuyện bại lộ.
Tổ phụ không thể tin vào mắt mình, nhìn nàng với vẻ mặt kinh hãi, tức đến mức phun ra một ngụm máu tươi:
“Nghịch nữ! Cầm thú!”
Nàng chỉ cười nhạt:
“Y độc vốn là một. Những phương thuốc độc thu được từ họ, biết đâu mai này có thể mang lại lợi ích cho thiên hạ. Những kẻ ăn mày hèn mọn như cỏ rác kia, chết như vậy đã là đáng giá.”
“Chát!”
Tổ phụ vung tay tát nàng một cái.
Nàng lạnh lùng nhìn lại.
“Ngươi đi đi.” Vị lão nhân đầu tóc bạc trắng cúi đầu, giọng nói mệt mỏi chưa từng thấy, “Hãy chạy thật xa, đừng bao giờ quay lại.”
Tổ phụ muốn bảo vệ nàng.
Nàng là hậu duệ xuất sắc nhất của nhà họ Mạc, cũng là người do chính tay tổ phụ dạy dỗ từ nhỏ. Ông dù đau lòng cũng không đành lòng để nàng chết. Nhưng nàng lại ẩn mình, nhìn thấy cả gia tộc họ Mạc bị giam vào ngục.
Truy cập rungtruyen.com để đọc trọn bộ...
Người tổ phụ sắp xếp đến đón nàng, nhưng nàng vì lưu luyến quyển Độc Kinh tự tay biên soạn nên quay lại, bị phát hiện. Không còn lựa chọn nào khác, nàng đành phóng hỏa, đốt cả căn nhà, khóa cửa để nhốt nha hoàn đi cùng bên trong. Nàng đau đớn bỏ trốn.
Nha hoàn chết, thi thể cháy đen không thể nhận dạng. Tổ phụ nhận định đó chính là nàng. Từ đó, Mạc Như Vân chết trong trận hỏa hoạn ấy.
Thế gian từ nay không còn Mạc Như Vân.
Nàng đội mũ che mặt, mang theo số tài sản tổ phụ để lại, rời khỏi kinh thành.
Một thiếu nữ trẻ tuổi, lẻ loi một mình, luôn thu hút những lời đàm tiếu. Những kẻ dám có ý đồ xấu với nàng, cuối cùng đều biến mất không dấu vết.
Độc, quả thực là thứ đẹp đẽ nhất trên đời.
Nàng đi qua nhiều nơi, cuối cùng chọn định cư ở Lạc Mai Phong tại vùng Tô Nam.
Ngọn núi ấy vô cùng mỹ lệ. Mỗi khi đông đến, tuyết trắng phủ kín, mai đỏ nở rộ, đẹp như tranh vẽ.
Nàng dần thu nhận mười sáu đứa trẻ, đều là con nhà nghèo khó. Trẻ con thân thể yếu ớt, nhạy cảm nhất với độc dược. Nàng dùng chúng để thử thuốc mới chế, nhưng bọn trẻ chẳng đứa nào sống quá vài tháng, lâu nhất cũng chỉ được nửa năm rồi chết. Nàng chôn chúng sau túp lều tranh, nơi bãi đất cỏ mọc um tùm.
Một lần, nàng xuống núi hái thuốc, tình cờ gặp nạn dịch hoành hành ở huyện Thường Vũ. Con trai quan tri huyện mời nàng chữa trị, trả khoản thù lao hậu hĩnh. Nàng hài lòng, lại càng hài lòng hơn khi nhận được “món quà” thứ mười bảy: một bé gái.
Tiểu Thập Thất không giống những đứa trẻ trước.
Gia đình cô bé bốn người đều chết trong dịch bệnh, chỉ có cô bé sống sót nhờ cơ thể đặc biệt. Đối với nàng, Tiểu Thập Thất là chiếc “bình” tốt nhất để thử thuốc.
Nàng đưa Tiểu Thập Thất về Lạc Mai Phong.
Cô bé thông minh, ngoan ngoãn, lại nhanh nhẹn. Điều nàng thích nhất là cô bé còn biết chữ.
Những y kinh, độc thư nàng tiện tay ném trong phòng, Tiểu Thập Thất đều lén lút xem trộm. Nàng nhìn, cảm thấy thú vị.
Tiểu Thập Thất cũng rất kiên cường. Trong khi mười sáu đứa trẻ trước chẳng đứa nào sống quá nửa năm, Tiểu Thập Thất lại chống chọi từng ngày, mỗi lần đều vượt qua ngưỡng sinh tử.
Như một hạt giống nàng gieo xuống đất, không biết sẽ nở ra đóa hoa nào. Nàng mong đó là một bông hoa độc, rực rỡ nhất, kiều diễm nhất. Khi ấy, nàng sẵn sàng trao cả cuốn Độc Kinh, để sau khi nàng chết, thế gian này vẫn còn một người nối nghiệp nàng.
Nhưng Tiểu Thập Thất không giống nàng.
Cô bé quá mềm lòng.
Có lần nàng bệnh cũ tái phát, bất ngờ ngất xỉu. Tiểu Thập Thất không nhân cơ hội này giết nàng hay ép nàng giải độc, mà lại sắc thuốc cứu nàng.
Lúc ấy nàng đã hiểu, Tiểu Thập Thất sẽ không bao giờ trở thành một người như nàng.
Giờ đây, nàng sắp chết. Trận hỏa hoạn năm xưa đã hủy hoại dung nhan nàng, để duy trì mạng sống, nàng dùng độc dược suốt nhiều năm. Nhưng cơ thể làm vật chứa độc đã đến giới hạn.
Độc Kinh và các phương thuốc độc, tất nhiên phải được chôn cùng nàng.
Nơi an nghỉ, nàng chọn chính Lạc Mai Phong. Nơi ấy cảnh sắc hữu tình, sương khói bảng lảng, nàng rất yêu thích.
Chỉ còn lại Tiểu Thập Thất.
Nàng quyết định sắp đặt một trò chơi cuối cùng, để cô bé đích thân “giết chết” nàng.
Tiểu Thập Thất đã làm được.
Nhìn cô bé rơi lệ, nàng lại cảm thấy hân hoan.
Giết người, nếu đã có lần đầu tiên, thì sẽ có lần thứ hai.
Kẻ chủ động giết người, sẽ không bao giờ còn là một lương y.
Tiểu Thập Thất là một đứa trẻ có thiên phú, những năm tháng theo nàng học thuộc độc kinh, hiểu rõ y lý, lẽ nào lại để tài năng ấy mai một?
Cô bé nên trở thành người giống như nàng, bước qua nhiều miền đất, gặp gỡ nhiều loại người. Thế gian này, người và vật chẳng qua đều là những chiếc bình chứa độc dược, không cần thương xót, cũng chẳng cần cảm thông. Cứ làm điều mình thích là được.
Đời người, rốt cuộc phải có một điều gì đó khiến mình vui thích.
Giống như nàng.
So với việc làm vợ, dạy con, trải qua một đời bình lặng, rõ ràng cuộc sống như thế này thú vị hơn nhiều.
Mí mắt nàng càng lúc càng nặng trĩu, bên tai văng vẳng tiếng Tiểu Thập Thất nức nở. Nhìn gương mặt đẫm nước mắt của cô bé, nàng lại thấy buồn cười. Đột nhiên, nàng chợt nghĩ, đã bao lâu rồi nàng lên núi, vậy mà chưa từng hỏi tên thật của cô bé.
Nàng muốn cất tiếng, nhưng đôi môi lại bật ra từng dòng máu đỏ, không còn sức để nói thêm một lời nào.
Thôi, không biết thì không biết.
Dù sao, chính nàng cũng gần như quên mất tên của mình.
Tên của nàng… nàng tên là gì nhỉ?
Sương mù cuộn lên giữa những ngọn núi, trắng xóa mờ ảo, sóng mây dạt dào. Trong cảnh hư vô ấy, dường như có tiếng người vọng lại.
Là một lão nhân tóc bạc trắng, ôm một bé gái hai bím tóc, ngồi trong sân, từng nét bút dạy nàng viết chữ.
“Xuất kỳ đông môn, hữu nữ như vân. Tuy tắc như vân, phỉ ngã tư tồn…”
“Ha ha, viết thật đẹp, không hổ là lời thầy nói, Mạc gia đúng là có xương mây lành giáng thế!”
Tiếng cười xa dần, chỉ còn lại những dấu mực mới khắc trên giấy.
Là hai chữ nghiêng ngả, hơi trẻ con, có phần vụng về—
Như Vân.
Cảm ơn bạn Phung Chi Quyen donate cho bộ Quang Âm Chi Ngoại 50K!!!
Mời nghe audio truyện trên Youtube Chanel Rungtruyencom
Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng mua truyện bạn nhé!
Techcombank - Lê Ngọc Châm 19025680787011
PayPal: lechamad@gmail.com
Momo: 0946821468
Đỗ chưởng quầy như gà mẹ bảo vệ gà con kkkk
Em mà là anh Ảnh em quạt toè mỏ em Yến mất hahaa không biết nhìn sắc mặt ngta gì cả
Bình luận của mình đâu nhỉ đang duyệt hả ta
Hết rồi
Kết thúc rồi. Bộ đầu tiên dọc năm 2025🐍.
Truyện hay, cuốn lắm lâu lắm rồi mới đọc bộ hơn 200c á. Mừng vì đã đọc hết, truyện trả thù gần cuối nanu9 mới iu nhau mà cũng thỏa mãn rồi🥰
Cảm ơn chủ nhà💗
🥰🥰
23:50 04/02
Cảm ơn chủ nhà rất nhiều!!
Hành trình của Lục Đồng và Bùi Vân Ảnh đã kết thúc ở đây nhưng câu chuyện của họ sẽ còn kéo dài mãi.
❤️❤️
Ad dịch bộ đích gả thiên kim đc k
Ad dịch bộ đích gả thiên kim của thiên sơn trà khách đc k
Sốp ưi nma sốp lần sau có thể để xưng hô hợp với truyện cổ đại khumhuhuu sao anh với tôi , cô trong cổ đại zị ne huhu
Kakak thời điểm 2 anh nhận ra chị Lục cũng gần nhau quá he =))))