Đăng Hoa Tiếu – Chương 244: Thuyền hoa

Bộ truyện: Đăng Hoa Tiếu

Tác giả: Thiên Sơn Trà Khách

Mùa xuân đến sớm ở Thịnh Kinh.

Trên phố lớn của Tây Nhai, các cửa hàng rượu đã sớm treo cờ xuân, những bông mai trên cây chỉ còn lác đác vài cánh tàn, trong khi mầm non trên cành liễu mới đã bắt đầu đâm chồi bên cầu Lạc Nguyệt.

Giữa khung cảnh rộn ràng của mùa xuân này, Lục Đồng trở lại Nhân Tâm Y Quán.

Miêu Lương Phương nghe ngóng được tin tức từ Y Quan Viện nên đã sớm cùng Đỗ Trường Khanh chuẩn bị chu đáo. Hai người còn ghé tiệm Nhân Hòa mua về một bàn rượu thịt ngon lành bày ra trong sân. Lục Đồng vừa bước đến cổng y quán thì đã bị Ngân Tranh ôm chặt không buông.

“Cô nương,” Ngân Tranh nói, “không phải nói rằng đợi đến kỳ nghỉ dài tháng này mới về y quán sao, sao lại về sớm thế này?”

Các y quan đi Tô Nam cứu dịch đã lập được công lao, sau khi về hoàng thành sẽ được khen thưởng, còn phải chỉnh lý sổ sách dịch bệnh, bận rộn trăm bề.

“Ta đã xin nghỉ với Y chính rồi.”

Đỗ Trường Khanh đứng bên cạnh, nheo mắt đánh giá nàng. Qua mấy tháng không gặp, Đỗ Trường Khanh vẫn như cũ, y phục rực rỡ, dáng vẻ có chút lười nhác, nhưng so với trước lại có phần tự tin hơn, trông ra dáng một ông chủ trẻ tuổi đầy triển vọng.

Hắn cầm một nắm hạt óc chó, đưa nửa hạt cho Lục Đồng, nói với mọi người: “Thấy chưa, ta đã nói mà, cô trở về lại gầy đi rồi! Ngày trước ở y quán, ta đã chăm sóc hết sức, giờ ra làm y quan chưa bao lâu đã gầy như vậy, chứng tỏ một đạo lý.”

Ngân Tranh tò mò: “Đạo lý gì?”

“Con người không nên làm lụng vất vả!” Đỗ Trường Khanh cắn nát hạt óc chó, “Theo ta thấy thì đừng làm y quan nữa, ở lại làm việc cùng ta không phải tốt hơn sao? Cũng đâu thấy Y Quan Viện trả cho cô được bao nhiêu bổng lộc.”

A Thành khẽ nói: “Đông gia, Y Quan Viện chắc chắn là tốt hơn y quán của chúng ta rồi.”

Đỗ Trường Khanh trợn mắt.

Miêu Lương Phương làm bộ giơ gậy đe dọa hắn, vừa giúp Lục Đồng tháo hòm thuốc xuống vừa cười hề hề: “Về là tốt rồi, cô về gấp quá, trong nhà chưa kịp chuẩn bị gì. Tiểu Đỗ đây đã đặc biệt đặt một bàn rượu thịt cho cô, còn kêu người giết hẳn một con gà mái già hầm lấy canh…”

Ngân Tranh nghe vậy thì cười: “Nấu canh gà làm gì, nàng có phải ở cữ đâu.”

“Đây chẳng phải là muốn bồi bổ cho Lục đại phu sao?” Đỗ Trường Khanh không hài lòng nói, “Bổ khí chứ!”

“Ôi trời,” Miêu Lương Phương lắc đầu, “mà thật ra đâu phải ai ở cữ cũng cần uống nhiều canh gà đến vậy.”

“Vậy tức là ta hầm sai rồi à?”

Câu chuyện cứ thế chuyển hướng trong bầu không khí ồn ào náo nhiệt.

Căn lều dựng trong sân trước khi họ rời đi cũng đã được dỡ xuống. Sau Tết, Thịnh Kinh không còn tuyết rơi, tiết trời ngày càng ấm áp. Mọi người ngồi quây quần bên bàn, nhắc lại chuyện Lục Đồng đi Tô Nam lần trước.

“Lục đại phu,” Đỗ Trường Khanh gắp một miếng thịt gà, hỏi nàng, “ta nghe lão Miêu nói lần các cô đi cứu dịch này, sau khi về Y Quan Viện có thăng bậc, gì mà thăng liền ba cấp, sau này vào cung làm ngự y cho quý nhân ấy hả? Có thật không, bọn họ có thưởng bạc cho các cô không?”

Ngân Tranh khinh bỉ: “Đông gia sao mà tính toán thế?” rồi múc cho Lục Đồng một bát canh gà. “Cô nương, có phải sau chuyện này, màu sắc áo y quan của cô cũng phải đổi rồi không?”

Y quan mới vào làm đều mặc áo dài màu xanh nhạt, bậc vị càng cao thì màu áo càng đậm để thể hiện sự thay đổi về địa vị.

Lục Đồng cầm thìa, khẽ khuấy bát canh: “Ta không quay lại Y Quan Viện nữa.”

A Thành vừa ăn cơm vừa hỏi: “Vậy là sao?”

Lục Đồng ngẩng đầu lên: “Ta đã từ chức y quan rồi.”

Không gian trong sân thoáng im lặng.

Đôi đũa trong tay Đỗ Trường Khanh rơi xuống đất “cạch” một tiếng.

“Cái gì cơ?”

“Ta đã từ chức y quan.”

“… Sao lại thế?” Miêu Lương Phương ngạc nhiên, “Đang yên đang lành sao tự dưng lại từ chức?”

Lục Đồng vẫn khuấy bát canh, giọng bình thản: “Ta nghĩ rồi, Y Quan Viện không phù hợp với ta lắm. Ta thích ở lại Tây Nhai khám chữa bệnh hơn, nên đã xin từ chức.”

“Không phải cô thích ở Tây Nhai ngồi khám bệnh, vậy thì cớ gì còn lặn lội theo người ta đến Tô Nam?” Đỗ Trường Khanh đẩy bát ra, lo lắng nói: “Người ta đi cứu dịch, danh tiếng có, chức vị cũng thăng tiến, sao đến cô lại thành ra không được gì như thế này?” Nói đến đây, chợt như nghĩ ra điều gì, hắn đập bàn, ánh mắt rực lên nhìn Lục Đồng: “Ta biết rồi!”

“Có phải cô lại gây ra chuyện gì bên ngoài không?”

Lục Đồng không nói gì.

“Chắc chắn là vậy,” Đỗ Trường Khanh càng tin vào suy đoán của mình, “lần trước cô chỉ xem trộm đơn thuốc của Ngự Dược Viện mà đã phải về Tây Nhai đóng cửa suy ngẫm ba tháng. Chắc lần này cô lại không kiềm chế được mà gây ra chuyện gì ở Tô Nam, chẳng phải tự xin từ chức mà là bị đuổi khỏi Y Quan Viện, đúng không?”

Câu nói ấy khiến mọi người trong sân đều quay sang nhìn Lục Đồng.

Ra ngoài cứu dịch một chuyến, rồi trở về mất cả chức vị, quả là đáng nghi ngờ.

Lục Đồng giữ vẻ điềm nhiên: “Cứ coi như ta đi Tô Nam thấy dịch bệnh gian nan, sinh lòng sợ hãi, bắt đầu tham sống sợ chết vậy. Làm ngự y trong cung thì phải giao thiệp với các bậc quý nhân, nếu có sơ suất thì rước họa vào thân. Ở lại Tây Nhai vẫn là thoải mái nhất.”

Rồi nàng cười khẽ: “Ngồi khám chữa ở Tây Nhai thì có gì không tốt đâu? Miêu tiên sinh có khi còn không xoay sở kịp nữa ấy chứ. Nhân dịp lễ hội còn có thể điều chế các phương thuốc mới cung cấp cho mọi người. Còn Đỗ chưởng quầy đây từng hứa mở thêm một y quán ở phố Thanh Hòa phía Nam để kiếm bạc từ những kẻ giàu có, có khi sau này sẽ thành hiện thực cũng nên.”

Vừa nghe đến cụm từ “kiếm bạc của người giàu,” khí thế của Đỗ Trường Khanh ngay lập tức dịu xuống, vẻ mặt có phần dao động.

Ngân Tranh thấy vậy liền cười khuyên nhủ: “Không về Y Quan Viện thì thôi, lương bổng bên ấy cũng đâu hơn y quán bao nhiêu. Chúng ta ở đây chỉ cần làm đến chiều là đóng cửa, chứ bên Y Quan Viện còn phải trực đêm. Cô nương quay về đúng lúc, mùa xuân này sửa sang lại y quán, ta ở đây một mình cũng không sợ nữa.”

Nói xong, Ngân Tranh còn khẽ nháy mắt với Miêu Lương Phương.

Miêu Lương Phương như bừng tỉnh, cũng vội phụ họa: “Đúng, đúng, đúng, ông chủ chẳng lẽ tiếc trả thêm một chút lương sao? Cứ làm như Lục đại phu chế thuốc mới chẳng đem lại nhiều lợi ích gấp bao lần ấy.”

Đỗ Trường Khanh vẫn nhăn mặt, giọng không khỏi oán trách: “Bao nhiêu tiền đồ tốt lại tự co lại ngồi yên ở Tây Nhai làm đại phu, cô hỏng đầu rồi chắc? Thôi vậy, chuyện của cô ta cũng không muốn nói nữa, chẳng chuyện nào khiến người khác vui nổi cả… Nhưng đã về rồi thì nghĩ thử xem muốn làm phương thuốc mới gì. Ta nói trước, dù cô từng là y quan của Hàn Lâm Y Quan Viện, nhưng lương tháng vẫn như cũ, đừng có đòi tăng giá!”

Lục Đồng mỉm cười: “Được thôi.”

Hắn lại hỏi thêm vài câu, trong lời lẽ vẫn ngầm dò xét xem Lục Đồng có phạm phải sai lầm gì ở Tô Nam không, nhưng Lục Đồng đáp lại từng câu, khiến Đỗ Trường Khanh hỏi mãi không ra điều gì, chỉ đành thôi. Tuy nhiên, sắc mặt hắn vẫn tỏ vẻ không vui.

Sau khi dùng bữa xong, Miêu Lương Phương kéo Lục Đồng về phòng, tranh thủ lúc Đỗ Trường Khanh bận tính sổ trong cửa hàng thì ghé vào hỏi nhỏ: “Tiểu Lục, cô thực sự từ chức y quan rồi à?”

Lục Đồng gật đầu.

“Rốt cuộc là vì sao vậy?” Miêu Lương Phương không hiểu, “Lúc này vừa trở về từ Tô Nam, đúng vào kỳ xét duyệt quan viên, cô từ chức, Thường Tiến cũng đồng ý sao?”

Lục Đồng mỉm cười, dịu dàng đáp: “Y chính đã biết rõ chuyện rồi.”

“Tiểu Lục…”

“Miêu tiên sinh,” nàng nhìn Miêu Lương Phương, “Y Quan Viện là nơi thế nào, ngài từng ở đó rồi, chắc hiểu rõ hơn ta. Ta không hợp với nơi ấy, cũng không muốn sống những ngày phải luồn cúi nịnh bợ, nhìn sắc mặt người khác. Ở lại Tây Nhai ngồi khám bệnh cho thường dân vẫn là thoải mái hơn trong hoàng thành nhiều.”

Miêu Lương Phương nhìn Lục Đồng.

Lục Đồng để mặc ông quan sát, ánh mắt nàng điềm tĩnh.

Miêu Lương Phương cảm thấy Lục Đồng sau chuyến đi Tô Nam đã có chút gì đó khác xưa.

Trước đây nàng luôn lặng lẽ làm việc, ít khi giải thích với ai, dường như không ai biết nàng thực sự đang nghĩ gì, làm gì. Thực ra mọi người ở Nhân Tâm Y Quán đều biết Lục Đồng có chuyện riêng của nàng, nhưng vì nàng giống như một tảng đá khó mà lay chuyển, nên mọi người ngầm hiểu nhau rằng không ai sẽ hỏi đến.

Nhưng bây giờ nàng lại như vừa buông bỏ được điều gì, không còn mang gánh nặng gì trên vai. Nét tự tại, bình thản ấy thật giản dị mà cũng khiến người ta không muốn phá vỡ.

Miêu Lương Phương khẽ thở dài.

“Thôi được rồi,” ông tựa vào cây gậy, “cô trước nay luôn có chủ kiến, cứ theo ý cô đi.”

Giờ đây hoàng thành Thịnh Kinh vừa trải qua biến cố, quan hệ trong triều phức tạp đan xen, lúc này biết rút lui đúng lúc, tránh xa thị phi cũng không phải không phải là quyết định khôn ngoan. Nghĩ đến đây, ông lại càng cảm thấy quyết định của Lục Đồng rất sáng suốt.

Truy cập rungtruyen.com để đọc trọn bộ...

“Đã từ chức rồi, cô vẫn có thể quay về y quán hành nghề. Thật ra,” ông dừng lại, khẽ nhíu mày, “ta cũng có một chuyện muốn bàn bạc với cô.”

Lục Đồng hỏi: “Là chuyện gì vậy?”

Miêu Lương Phương xua tay: “Để sau hãy nói, qua một thời gian nữa rồi bàn tiếp.”

Ông lại dặn dò Lục Đồng mấy câu, rồi quay vào cửa hàng tiếp tục công việc.

Lục Đồng lặng lẽ nhìn quanh. Chỉ sau nửa năm không gặp, số lượng bệnh nhân đến Nhân Tâm Y Quán đã tăng lên đáng kể. Không chỉ dân Tây Nhai mà những người ở xa hơn cũng tìm đến đây để mua thuốc và khám bệnh. Có lẽ bởi y thuật của Miêu Lương Phương cao minh, lại không đòi hỏi phí khám quá cao, giá thuốc phần lớn là các loại phổ thông không đắt đỏ, nên người bệnh gần xa đều yêu thích đến đây.

Lục Đồng vốn cũng muốn ra tay giúp đỡ, nhưng Ngân Tranh thấy nàng vừa mới trở về, liền ép nàng nghỉ ngơi nhiều hơn, không cho nàng ra ngoài làm việc.

Đến hoàng hôn, ánh chiều tà đỏ rực phủ khắp ngõ, Đỗ Trường Khanh chuẩn bị đưa A Thành về nhà. Lục Đồng đang trò chuyện cùng Miêu Lương Phương trong cửa hàng, bỗng nghe tiếng A Thành gọi lớn: “Tiểu Bùi đại nhân!”

Lục Đồng ngẩng đầu.

Ánh dương cuối ngày phủ một lớp vàng óng ánh trong tiệm, bóng người thanh niên bước từ dưới tán cây lý mà vào. Y phục hắn phất nhẹ trong gió xuân, khiến người ta bất giác cảm thấy ấm áp, báo hiệu một mùa xuân đầy hy vọng.

Đỗ Trường Khanh biến sắc: “Hắn đến đây làm gì?”

Lục Đồng đi vòng qua quầy hàng bước ra, Bùi Vân Ảnh tiến vào trong, chào hỏi Miêu Lương Phương rồi cúi đầu nhìn nàng, mỉm cười: “Chẳng lẽ nàng định bắt đầu làm việc ngay hôm nay sao?”

“Không, hôm nay ta nghỉ, ngày mai mới bắt đầu.”

Hắn gật đầu: “Vậy tốt, đi dạo với ta chứ?”

Lục Đồng đáp lời, chuẩn bị cùng hắn ra ngoài.

Mọi người trong y quán đều ngẩn người nhìn hai người bọn họ, như thể đang chứng kiến cảnh tượng gì kỳ lạ, đứng ngơ ngác không biết phải làm gì, cho đến khi Đỗ Trường Khanh lấy lại phản ứng đầu tiên: “Khoan đã!”

Lục Đồng quay đầu nhìn hắn.

Đỗ Trường Khanh vội vàng bước tới, chặn ở cửa, ánh mắt đầy cảnh giác lướt qua Bùi Vân Ảnh rồi quay sang Lục Đồng, gằn giọng: “Giờ này rồi còn muốn ra ngoài sao?”

Lục Đồng đáp: “Trời vẫn chưa tối mà.”

“Mặt trời sắp lặn rồi!” Hắn nổi giận: “Ta đã đồng ý cho cô đi chưa?”

Bùi Vân Ảnh lặng lẽ nhìn Đỗ Trường Khanh, ánh mắt bình thản, thậm chí còn phảng phất ý cười, nhưng lại khiến Đỗ Trường Khanh cảm thấy lạnh người, bản năng trốn ra phía sau lưng Lục Đồng.

“…Ta là ông chủ của cô, phải có trách nhiệm với từng người trong y quán.” Hắn thò đầu ra từ sau lưng nàng, la lối một cách thiếu tự tin.

Miêu Lương Phương ngượng ngùng ho khẽ, Ngân Tranh liền đẩy Lục Đồng ra cửa, không quên lườm Đỗ Trường Khanh, tươi cười nói: “Cô nương ở Tô Nam quá lâu, vừa về lại còn phải lo sổ sách ở Y Quan Viện, quả thật cần thư giãn. Cùng Tiểu Bùi đại nhân ra ngoài tản bộ cũng tốt, dạo này trời Thịnh Kinh đẹp lắm, ông chủ đừng lo nữa…” Nói xong, còn liếc Đỗ Trường Khanh một cái đầy ý cảnh cáo.

Đỗ Trường Khanh dù không cam tâm, nhưng Lục Đồng và Bùi Vân Ảnh đã ra khỏi cửa, hắn đành đuổi theo, hét với theo: “Nhớ về trước giờ Tuất, nghe rõ chưa?”

Không ai trả lời.

A Thành thở dài, nói: “Ông chủ, người ta nắm tay nhau đi rồi, ngài còn gọi làm gì?”

“Nắm tay?” Đỗ Trường Khanh giật mình: “Bọn họ từ khi nào lại…?”

Nãy giờ hắn mãi để ý đến chuyện khác nên chẳng hề chú ý đến điểm này.

Ngân Tranh nhìn hắn khinh thường: “Ông chủ, sau này đừng làm những việc không hợp thời như vậy nữa. Ngài có biết vừa rồi ngài trông thế nào không?”

“Trông thế nào?”

“Như bà mẹ chồng ác độc chuyên chia rẽ uyên ương trong thoại bản ấy.”

“…”

Lúc này, trong y quán sau khi nàng đi đã thành cảnh hỗn loạn, nhưng Lục Đồng không hề hay biết.

Chiều muộn trôi qua, người dân Thịnh Kinh ra ngoài ngắm xuân cũng đã về. Dọc đường, sắc hồng của hoa anh đào và hoa mơ nở rực rỡ, đâu đâu cũng thấy cảnh xuân tràn đầy sức sống. Đi một lúc, trời bỗng đổ mưa bụi, lúc đó họ vừa đến cầu Lạc Nguyệt, đi dọc phố Thanh Hà phía Nam thành.

Phố Thanh Hà vẫn tấp nập như xưa, tiệm cầm đồ Lộc Nguyên vẫn như cũ, ông chủ từng cố ý bán trâm giá cao cho tỷ tỷ Lục Đồng đang ngồi trong cửa tiệm, gà gật như say ngủ giữa cơn mưa xuân, trông có chút mệt mỏi.

Vì không mang ô, Bùi Vân Ảnh nhìn về phía trước, rồi quay lại hỏi Lục Đồng: “Muốn lên lầu tránh mưa không?”

Lục Đồng nhìn theo ánh mắt hắn.

Phía trước không xa là Ngộ Tiên Lâu.

“Mưa này e không tạnh nhanh đâu.” Hắn kéo Lục Đồng đến trú dưới mái hiên, khẽ nói: “Như vậy xem ra, giờ Tuất nàng sẽ không về kịp y quán rồi, phải làm sao đây?”

Lục Đồng: “…”

Bùi Vân Ảnh đôi khi tỏ ra rất hào phóng, nhưng cũng có lúc lại để bụng mãi không thôi.

Lục Đồng im lặng một lát, định lên tiếng đồng ý thì ánh mắt bỗng bị thu hút bởi cảnh trên sông xa xa.

Ngộ Tiên Lâu nằm sát bờ sông, hai bên bờ trồng đầy liễu non mới nhú. Mùa xuân vừa đến, cơn mưa xuân mờ mịt phủ lên những cành liễu xanh nhạt tựa sương khói, vài chiếc thuyền hoa nổi trên mặt nước, tiếng đàn nhẹ nhàng từ những chiếc thuyền vọng lại, xen lẫn giọng ngâm thơ của các văn nhân thanh nhã:

“Thập lý hoành đường bán tích yên, xuân phong hà xứ tối kham luyến.

Trường đê điểu ngữ bất tri xử, khinh nhứ vô thanh nhập cựu thuyền…”

Lục Đồng khẽ ngẩn người, bất chợt nhớ tới lời Đỗ Trường Khanh từng nói.

“Nếu muốn thưởng mưa, sao không tới Ngộ Tiên Lâu ở thành Nam? Tòa lầu ấy sát sông, nhìn ra hàng liễu, vào ngày mưa sẽ thấy khói sương giăng giăng, dòng nước xanh biếc, nếu có thể ngồi trên một chiếc thuyền hoa thì còn gì bằng. Mời thuyền nương gảy vài khúc, uống chút rượu hâm nóng, gọi một đĩa bánh ngũ sắc nữa thì quả là lạc thú nhân gian…”

Giờ đây đúng là một ngày mưa, lòng nàng chợt khẽ xao động, liền kéo tay áo Bùi Vân Ảnh: “Chúng ta thử ngồi thuyền kia được không?”

Bùi Vân Ảnh nhìn theo hướng nàng chỉ, “Thuyền sao?”

Hắn cúi đầu nhìn Lục Đồng, giọng ngạc nhiên: “Không phải nàng dễ say sóng à?”

Lục Đồng vốn là người không biết bơi, trên đường tới Tô Nam nàng đã say sóng đến mức choáng váng, còn lúc về lại Thịnh Kinh cũng không đỡ hơn bao nhiêu. Mấy ngày trên sông, bộ dạng say sóng của nàng khiến ai nhìn cũng không khỏi ái ngại.

“Ta thấy mấy chiếc thuyền này chỉ thả nổi trên mặt nước, không chèo chống nên cũng không đung đưa dữ dội. Vả lại ta có cái này.” Lục Đồng vừa nói vừa lấy túi thơm bên hông đưa ra trước mặt hắn.

Quả thật kỳ diệu, hương thơm của túi “Tiêu Quang Lãnh” của Bùi Vân Ảnh hợp ý nàng vô cùng. Mỗi lần ngửi, nàng đều cảm thấy tinh thần sảng khoái, dễ chịu. Trong chặng đường thủy trở về, nhờ có túi thơm này mà nàng cảm thấy dễ chịu hơn thuốc chống say rất nhiều.

Bùi Vân Ảnh nhìn nàng, không tán thành: “Sao nàng cứ mãi không biết chăm sóc sức khỏe bản thân vậy?”

Rõ ràng biết cơ thể sẽ phải chịu khổ, vậy mà vẫn muốn thử cho bằng được. Trước đây đã thế, giờ vẫn vậy.

Lục Đồng đáp thản nhiên: “Ta chỉ muốn ngồi thử thuyền hoa.”

Bùi Vân Ảnh: “…”

Hắn cúi đầu, chăm chú nhìn nàng, còn Lục Đồng bình tĩnh đối diện ánh mắt ấy.

Một lúc sau, Bùi Vân Ảnh thở dài, gật đầu: “Được.”

Lục Tam tiểu thư quả thật cố chấp chẳng vừa!

Cảm ơn bạn Phung Chi Quyen donate cho bộ Quang Âm Chi Ngoại 50K!!!

Mời nghe audio truyện trên Youtube Chanel Rungtruyencom

Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng mua truyện bạn nhé!

Techcombank - Lê Ngọc Châm 19025680787011

PayPal: lechamad@gmail.com

Momo: 0946821468

Vui lòng giúp chúng tôi kiểm duyệt nội dung truyện và báo cáo lỗi nếu có thông qua khung thảo luận.

Luận Bàn Truyện:

  1. Đỗ chưởng quầy như gà mẹ bảo vệ gà con kkkk
    Em mà là anh Ảnh em quạt toè mỏ em Yến mất hahaa không biết nhìn sắc mặt ngta gì cả

  2. Kết thúc rồi. Bộ đầu tiên dọc năm 2025🐍.
    Truyện hay, cuốn lắm lâu lắm rồi mới đọc bộ hơn 200c á. Mừng vì đã đọc hết, truyện trả thù gần cuối nanu9 mới iu nhau mà cũng thỏa mãn rồi🥰
    Cảm ơn chủ nhà💗

  3. 23:50 04/02
    Cảm ơn chủ nhà rất nhiều!!
    Hành trình của Lục Đồng và Bùi Vân Ảnh đã kết thúc ở đây nhưng câu chuyện của họ sẽ còn kéo dài mãi.
    ❤️❤️

  4. ĐÀO NHỎ KHÔNG THÍCH PHƠI NẮNG

    Sốp ưi nma sốp lần sau có thể để xưng hô hợp với truyện cổ đại khumhuhuu sao anh với tôi , cô trong cổ đại zị ne huhu

Scroll to Top