Đăng Hoa Tiếu – Chương 242: Nụ hôn

Bộ truyện: Đăng Hoa Tiếu

Tác giả: Thiên Sơn Trà Khách

Bùi Vân Ảnh từ ngoài cửa bước vào.

Hôm nay, hắn thay một bộ cẩm bào tay hẹp, thêu hoa văn chim đối cánh trên nền đỏ tươi. Ở Tô Nam bấy lâu, hắn thường mặc áo giáp của cấm vệ, nay đổi sang y phục tươi sáng, trong màn đêm lờ mờ càng tôn thêm vẻ anh tuấn, thần thái phi phàm.

Các y quan thoáng lặng người. Thường Tiến là người đầu tiên tỉnh táo lại, đứng dậy nói: “Sao Bùi điện soái lại tới đây? Không phải nói hôm nay ngài cùng Lý Huyện úy bọn họ…”

Sắp khởi hành về kinh, Lý Văn Hổ và Thái Phương định nhân dịp trừ tịch mà mở tiệc tiễn biệt mọi người. Chỉ là Thường Tiến đã khước từ, còn hôm nay Bùi Vân Ảnh vốn đã sắp xếp người ngựa tại huyện nha để lưu lại Tô Nam trấn giữ, theo lý hắn nên ở lại dùng bữa cùng mọi người trong huyện nha.

Bùi Vân Ảnh tiến tới gần bàn, nói: “Tiệc đã tàn.”

“Nhanh vậy sao?” Thường Tiến ngạc nhiên, “Ta còn tưởng Thái Huyện thừa sẽ lưu lại canh đêm cùng mọi người.”

Bùi Vân Ảnh chỉ cười mà không đáp.

Thường Tiến cũng không nghĩ ngợi thêm, tự mình rót một ly rượu đưa cho hắn: “Bùi điện soái tới thật đúng lúc. Việc trị dịch ở Tô Nam, nếu không có ngài giúp sức, e rằng không thể thuận lợi thế này. Nhân dịp vui đêm nay, ta xin kính ngài một ly.”

Bùi Vân Ảnh vốn đang dẹp loạn ở Kỳ Thủy, sau đó cấp tốc đến Tô Nam mang theo thuốc và lương thực. Sau đó, hắn còn hướng thánh triều ở Thịnh Kinh xin chỉ dụ, nhờ đó mới có thể đưa đến Tô Nam kịp thời các loại dược liệu quý như xích mộc đằng và hoàng kim thảm.

Bùi Vân Ảnh khẽ cười, cúi đầu uống cạn chén rượu.

Ly rượu ấy như một khởi đầu, khiến mọi y quan trong viện đều tụ lại xung quanh hắn.

“Ta cũng muốn kính Bùi đại nhân một ly. Đại nhân quả thật đã cứu lão phu một mạng già này! Tô Nam sao có thể lạnh đến mức này, băng giá xuyên vào tận xương, may nhờ có than đá của điện soái. Nếu không, chắc chắn lão phu đã chẳng còn mạng để về Thịnh Kinh!”

“Để ta, để ta,” lão y quan bị đẩy ra, lại có người khác chắp tay, “Cái đám tệ nạn trong thành, lúc nào cũng chỉ muốn cướp thuốc cướp lương. Bùi đại nhân đến thật đúng lúc, ngài chỉ huy binh mã đi qua, đám vô lại Tô Nam đều thu mình lại cả.”

“Bùi đại nhân…”

“Ta kính ngài…”

“Tuổi trẻ tài cao, trọng tình trọng nghĩa…”

“Khi nào về Thịnh Kinh, ngài nhất định sẽ có tiền đồ rộng mở. Đến lúc đó đừng quên nâng đỡ chúng ta…”

Có người thậm chí còn nghĩ xa đến thế.

Chàng trai trẻ giữa đám đông, mặc bộ y phục màu đỏ thẫm, trên gương mặt luôn giữ nét cười hòa nhã, không chút biểu hiện khó chịu, ôn hòa nhận chén rượu từ từng người kính mời, trở thành trung tâm của mọi ánh nhìn, ai nấy đều đến tâng bốc, vây quanh hắn.

Nhưng thỉnh thoảng, khi uống rượu, ánh mắt hắn lại lướt qua đám người trước mặt, như vô tình mà lại có chủ đích, hướng về phía nàng.

Lục Đồng lảng tránh ánh nhìn đó.

Các y quan ngày thường vốn cẩn trọng trong lời ăn tiếng nói để tạo sự tin tưởng với bệnh nhân, bề ngoài ai nấy đều ôn hòa nho nhã. Có điều, trước kia bọn họ ít khi uống rượu, tửu lượng có vẻ cũng không tốt lắm, chưa uống bao nhiêu đã say túy lúy.

Có người trèo lên bàn hát, có người ôm tường khóc lóc tự trách, lại có người kêu than công việc ở y quan viện quá nặng nề, bệnh nhân lại khó chiều, thậm chí còn định tìm dây thừng tự tử. Không rõ là do rượu đồ tô su này quá mạnh, hay do các y quan uống kém, hoặc chăng là quá nhiều người mượn rượu giả điên, tựa hồ hiện hình của yêu ma, quả thật là một cảnh tượng hỗn loạn.

Lục Đồng bị ồn ào đến mức không nghe rõ gì nữa, bỗng nhìn thấy Bùi Vân Ảnh đang được vây quanh, ánh mắt hắn lại hướng về phía nàng. Trong khoảnh khắc ánh mắt giao nhau, hắn khẽ nghiêng đầu ra hiệu, rồi tự mình bước ra cửa trước.

Nàng hiểu ý, đặt ly rượu xuống rồi đứng lên.

Kỷ Tuân hỏi: “Lục y quan đi đâu vậy? Pháo hoa sắp bắn rồi.”

“Ra ngoài dạo một chút thôi.” Lục Đồng đáp, khẽ nâng váy quay người ra cửa.

Ra đến cửa, quả nhiên thấy Bùi Vân Ảnh đang chờ, nàng tiến lại gần, hỏi: “Làm gì thế?”

“Hẳn là nàng thấy bên trong ồn ào quá rồi?” Hắn khẽ cười, nhìn qua đám người lố nhố trong viện, “Ta dẫn nàng đến một nơi.”

Lục Đồng chưa kịp trả lời đã bị hắn nắm tay kéo đi.

Giờ đã là đêm khuya của đêm giao thừa, trên phố không một bóng người, cả thành Tô Nam đều quây quần trong đêm đoàn viên, thỉnh thoảng trong ngõ sâu có tiếng pháo nổ vang vọng.

Đi qua hành lang dài, tiến vào sân viện, Lục Đồng chợt nhận ra: “Đây chẳng phải là nơi ở của cấm vệ các người sao?”

Viện của y quan với cấm vệ sát nhau để tiện xử lý các tình huống khẩn cấp.

“Đúng vậy.” Bùi Vân Ảnh đáp: “Nàng chẳng phải từng đến rồi sao?”

Lục Đồng im lặng, nhớ lại lần trước nàng đến đây là khi Bùi Vân Ảnh bị thương, nàng đã giúp hắn băng bó.

Nghĩ đến cảnh tượng khi ấy, không khỏi cảm thấy mặt có chút bối rối.

“Nàng có vẻ gì mà như đang chột dạ thế kia?” Bùi Vân Ảnh khoanh tay nhìn nàng, “Rõ ràng là bộ dạng lo lắng.”

“Ta nào có lo lắng?” Lục Đồng đẩy cửa bước vào, “Người trong viện của chàng đâu hết rồi?”

“Thái Phương đã sắp xếp tiệc rượu, tất cả đều đang ăn uống, rất khuya mới trở về. Hơn nữa, đây là viện của ta, họ không vào được.” Bùi Vân Ảnh theo sau nàng, tiện tay đóng cửa lại.

Vừa vào phòng, Lục Đồng không khỏi sững người.

Trên chiếc bàn nhỏ gần cửa sổ, có đặt một bình rượu, hai chén ngọc, vài đĩa điểm tâm ngọt, ở giữa là một chuỗi đồng tiền kết bằng chỉ màu, trên đó khắc hai mươi bốn chữ “Phúc Thọ”.

Chuỗi tiền trăm đồng được xâu bằng sợi chỉ màu dài, sau khi dùng xong sẽ cất vào gối để giữ lại.

Khi còn ở nhà họ Lục, mỗi năm vào đêm giao thừa, mẫu thân nàng luôn lén lút nhét vào dưới gối nàng một xâu đồng tiền xâu bằng chỉ đỏ.

Lục Đồng cầm chuỗi tiền, nhìn người đối diện: “Tiền mừng tuổi?”

“Chẳng phải nàng rất tiếc nuối vì tối nay không được ăn món bánh có tiền xu bên trong sao?” Bùi Vân Ảnh ngồi xuống bên bàn, “Giờ thì nàng đã có rồi.”

“Chàng làm sao biết ta chưa ăn được bánh có tiền?”

Hắn liếc nàng một cái, chậm rãi nói: “Lúc ta vào viện của các nàng, đồng sự của nàng đang cố lấy lòng nàng, nhìn qua đã biết ngay.”

Lục Đồng: “…”

Ánh mắt người này quả thật sắc bén như mọi khi.

Lục Đồng cẩn thận cất xâu tiền đồng lại: “Vậy chàng gọi ta đến đây chỉ để phát tiền mừng tuổi thôi sao?”

“Đương nhiên không phải.” Bùi Vân Ảnh nhìn ra ngoài cửa sổ, “Ngồi xem pháo hoa cùng đám người say rượu kia quả thật quá ồn ào, viện của ta yên tĩnh, nàng cứ thoải mái dùng.”

Thú thực, nơi hắn chọn thật sự rất lý tưởng, vừa yên tĩnh vừa trang nhã, mở cửa sổ ra là có thể nhìn thẳng ra sân. Khi nửa đêm pháo hoa bắn lên, đây có lẽ sẽ là nơi ngắm cảnh tốt nhất.

“Vậy ta nên cảm ơn điện soái sao?”

“Được thôi,” hắn chống cằm nhìn Lục Đồng, khóe môi khẽ cong, “Nàng muốn cảm ơn ta thế nào?”

“Vậy chàng muốn ta cảm ơn ra sao?”

Bùi Vân Ảnh khẽ ngước nhìn nàng, trầm ngâm một lúc, rồi cười nhẹ: “Trước hết cứ chữa lành vết thương của nàng đã.”

“Nghe như chàng muốn moi lợi từ ta vậy.” Lục Đồng cầm bình rượu, rót đầy một chén, đưa lên môi, mới nhấp vào đã nhận ra vị ngọt ngào, không khỏi sững người, nhìn sang Bùi Vân Ảnh: “Đây không phải rượu?”

Hắn liếc nàng một cái, ánh mắt như có chút trách móc, vừa rót đầy chén của mình vừa nói: “Nàng còn đang uống thuốc, lại muốn uống rượu sao, không cần mạng nữa à?”

“Ta đặc biệt tìm thức uống mai hoa này. Ta thấy đồng sự của nàng không chuẩn bị thứ gì ngọt cho nàng cả.”

Mỗi lần hắn nói từ “đồng sự,” đều khiến người khác cảm thấy như có hàm ý nào đó, khiến Lục Đồng không biết phải đáp lại thế nào, chỉ ngửa cổ uống cạn ly nước ngọt trong tay.

Khi nàng nâng tay, tay áo vô tình trượt xuống, để lộ cổ tay với những vết thương. Nhưng vết thương đó so với trước kia đã có vẻ ửng đỏ hơn. Thấy vậy, Bùi Vân Ảnh cau mày, nắm lấy tay nàng, hỏi: “Chuyện gì xảy ra?”

Lục Đồng khẽ ngưng lại.

Dạo gần đây, cơ thể nàng dần dần có phản ứng với thuốc trở lại, Kỷ Tuân cũng vì thế mà điều chỉnh phương thuốc trị liệu cho những vết thương cũ ở Hoàng Mao Cương. Có loại thuốc có tác dụng với nàng, có loại lại không, khi đắp lên da, khó tránh khỏi phản ứng ngoài ý muốn.

Sau khi nàng giải thích, Bùi Vân Ảnh mới thả tay ra, nhưng đôi mày vẫn nhíu lại: “Phải thử nghiệm mãi như thế sao?”

“Không sao,” Lục Đồng nói, “không đau đâu.”

Nghe vậy, Bùi Vân Ảnh ngước lên, nhìn nàng chăm chú.

Lục Đồng hỏi: “Sao thế?”

“Khi đau thì nói không đau, khi nhớ lại nói không nhớ, khi thích lại nói không thích.” Hắn lạnh nhạt nói, “Lục đại phu, nàng nhất thiết phải tự mâu thuẫn như vậy sao?”

Câu nói ấy mang theo chút lạnh lẽo, Lục Đồng ngẩng lên nhìn hắn. Hắn đang chăm chú nhìn nàng, thần sắc thoáng có chút giận dỗi.

Lục Đồng im lặng một lát rồi nói: “Kỷ y quan đã dùng thuốc, vết thương rồi cũng sẽ lành.”

Bùi Vân Ảnh yên lặng nhìn nàng, ánh mắt phức tạp. Sau một lúc, dường như cuối cùng hắn cũng chịu thỏa hiệp, giọng nói trở nên nhẹ nhàng.

“Đó là cách nói của đại phu.”

“Đối với người bệnh, không cần phải chịu đựng như thế. Đau thì hãy nói đau, không thoải mái thì phải nói ra, đó mới là điều một người bệnh nên làm.”

“Lục đại phu đã làm nghề này quá lâu, đôi khi không ngại thử coi mình như một người bệnh bình thường.” Hắn cúi đầu, cầm chén nước ngọt đã rót sẵn đưa đến tay nàng. Khi ngón tay chạm nhau, có một cảm giác ấm áp nhẹ nhàng truyền tới.

Lục Đồng nhìn chàng thanh niên trước mặt.

Dưới màn đêm se lạnh của Tô Nam, đôi mày và ánh mắt của hắn bớt đi vẻ sắc bén thường ngày, nhìn nàng với ánh mắt dịu dàng tựa cơn mưa xuân êm ả.

“Lần tới, khi nàng cảm thấy đau, hãy nói với ta một tiếng, dù ta không giúp được gì, ít nhất vẫn có người biết.”

Lục Đồng ngẩn người ra.

Tựa như có một con thuyền nhẹ nhàng lướt trên dòng sông băng tĩnh lặng, từng vòng sóng lăn tăn dập dờn khiến tâm tư nàng xao động.

“Bùm——”

Truy cập rungtruyen.com để đọc trọn bộ...

Qua bức tường của viện trú ngụ, từ bên viện của y quan vọng lại tiếng cười đùa la hét.

Lục Đồng nghiêng đầu lắng nghe.

Vào giờ Tý, pháo hoa bắt đầu rực rỡ trên bầu trời thành Tô Nam.

Ánh lửa như những cây san hô đỏ tỏa sáng, tựa phượng hoàng đỏ bay lượn, lấp lánh rực rỡ như sao sa.

Lục Đồng đứng dậy, đặt chén trà xuống, bước ra sân.

Ánh sáng và pháo hoa biến con phố vốn tĩnh lặng trở nên náo nhiệt, chỉ trong khoảnh khắc, trời đêm như ngập tràn trong muôn hoa.

Nàng ngẩng đầu nhìn pháo hoa trên cao.

Đây là lần thứ ba nàng được ngắm pháo hoa từ sau khi rơi xuống vách núi Mai Phong.

Lần đầu tiên là đêm giao thừa năm ngoái, lần thứ hai là khi Tề Ngọc Đài qua đời. Hai lần trước nàng đều không mảy may tâm trí để thưởng thức, chỉ có lần này, dù không rực rỡ như hoa đăng Thịnh Kinh, nàng lại thấy nó đẹp đẽ khác thường.

Nàng nhìn sang người bên cạnh.

Bùi Vân Ảnh đã đi đến bên nàng, thấy ánh mắt của nàng, hắn hỏi: “Sao thế?”

Lục Đồng lắc đầu: “Chỉ là ta nhớ lại năm ngoái đêm giao thừa, hình như cũng là cùng chàng xem pháo hoa.”

Bùi Vân Ảnh ngẩn ra.

Hắn dường như cũng mới nhớ lại hình ảnh khi đó.

Khi ấy nàng ngã vào vũng nước bùn, còn hắn cao cao tại thượng, thái độ lạnh lùng áp bức. Bên ngoài cửa sổ, pháo hoa nở rộ lấp lánh, và trong dòng sáng mờ ảo ấy, hắn chìa cho nàng một chiếc khăn tay.

Có những chuyện, chính từ khoảnh khắc đó mà thay đổi.

Bùi Vân Ảnh nhìn nàng một cái, khóe môi khẽ nhếch: “Đúng vậy, khi đó nàng còn ghi ta vào sổ, suýt nữa nàng đã gạch tên ta ra rồi.”

Lục Đồng: “…”

Nàng phản bác: “Chàng thì sao? Nửa đêm còn vào viện của người khác hỏi tội, suýt chút nữa chàng đã kéo ta đi gặp quan rồi.”

Hắn nghẹn lời.

Lục Đồng liền chớp lấy thời cơ, lật lại chuyện cũ: “Nếu khi đó không có sự cố, điện soái thực sự sẽ đưa ta đi gặp quan chứ?”

Nàng bất ngờ nhắc lại chuyện cũ khiến Bùi Vân Ảnh trở tay không kịp, chỉ đành cười bất đắc dĩ: “Không đâu.”

“Thật sao?”

“Thật.” Hắn nghiêng đầu nhìn nàng, “Vậy còn nàng? Đêm đó, nàng thật sự định giết ta sao?”

“…”

Lục Đồng quay đầu đi, tránh ánh mắt hắn, không trả lời.

Hắn bật cười khẽ, giọng đầy trêu chọc: “Lục đại phu quả là lòng dạ sắt đá.”

Lục Đồng cảm thấy chột dạ trong giây lát, rồi làm ra vẻ vô tư lảng sang chuyện khác: “Chàng bảo ta ra đây để xem pháo hoa, thì hãy yên lặng mà xem pháo hoa, nói mấy chuyện này làm gì?” Nàng lại ngẩng đầu, nhìn lên bầu trời đêm.

Lý Văn Hổ đã đi khắp các cửa hàng trong thành để sắm đủ loại pháo hoa, dường như muốn xua đuổi dịch bệnh. Ánh sáng đủ sắc màu nối tiếp nhau, thắp sáng cả màn đêm.

Khi nàng đang chăm chú ngắm nhìn, bỗng nhiên một chiếc túi thơm chạm khắc hoa sen bằng ngọc trắng xuất hiện trước mắt nàng.

Lục Đồng sững người.

“Thành Tô Nam vừa trải qua dịch bệnh, nhiều cửa hàng chưa mở lại, ta đã đi xem vài nơi nhưng không tìm được món nào phù hợp. Đợi về Thịnh Kinh ta sẽ tặng nàng thứ khác, còn cái này tạm xem là quà sinh nhật cho nàng vậy.”

Bùi Vân Ảnh mỉm cười: “Nay là ngày đầu năm, chúc Tam tiểu thư Lục gia cả đời vui vẻ, trường thọ an khang.”

Lục Đồng bật cười khẽ, đưa tay nhận lấy túi thơm.

Chiếc túi thơm của Bùi Vân Ảnh quả thật rất đẹp, đường nét chạm trổ tinh tế, mùi hương thanh khiết lạnh lùng trong đó quen thuộc, giống hệt mùi hương thoang thoảng mà hắn thường mang theo bên mình. Nàng từng đòi hắn túi thơm này mấy lần nhưng đều bị từ chối, không ngờ bây giờ lại rơi vào tay mình.

Thấy nàng nhìn túi thơm mãi không rời, Bùi Vân Ảnh khẽ ho một tiếng, nhắc nhở: “Chiếc túi thơm này chỉ để nàng tự dùng, nhớ đừng để người ngoài nhìn thấy.”

Lục Đồng gật đầu, đột nhiên hỏi hắn: “Sao không được để người khác thấy?”

Không đợi Bùi Vân Ảnh trả lời, nàng tiếp tục: “Có phải vì chàng sợ người ta biết ta và chàng dùng cùng một loại ‘tình nhân hương’ không?”

Bùi Vân Ảnh ngẩn ra, không tin nổi quay sang: “Nàng biết…”

Lục Đồng chớp mắt.

Nàng biết.

Đó là từ rất lâu trước đây, khi nàng cùng Lâm Đan Thanh đi quan hẻm mua dược liệu, tình cờ đi ngang qua một cửa hàng hương liệu. Lâm Đan Thanh muốn vào chọn vài loại hương liệu cho áo quần, còn Lục Đồng thì nhớ lại việc đã hai lần xin Bùi Vân Ảnh túi thơm nhưng không được, nên thuận tiện hỏi chủ quán xem có cách nào tự chế hương của người khác không.

Chủ quán hỏi nàng có túi thơm của đối phương không, nàng không có. Sau khi hỏi nguyên nhân, chủ quán liền hiểu ra và mỉm cười.

“Tiểu thư, hương liệu mua từ các cửa hàng với hương được điều chế riêng tư khác nhau rất nhiều. Nam nữ quyền quý không thích dùng loại hương phổ thông mà ai cũng có thể mua được, thường tìm thợ điều chế riêng loại hương độc nhất cho mình để thể hiện sự cao quý.

Nếu đã là duy nhất, sẽ không có chuyện hai người cùng dùng một mùi hương, trừ khi giữa họ là phu thê hoặc tình nhân, dùng cùng loại hương để thể hiện sự thân mật.”

“Vị công tử kia không chịu cho tiểu thư công thức, hẳn là vì lo ngại chuyện này đấy!”

Lục Đồng chợt hiểu ra.

Không khó hiểu vì sao mỗi lần nàng hỏi hắn về công thức hương liệu, vẻ mặt của hắn lại kỳ lạ như vậy, như thể nàng đã làm điều gì vượt quá khuôn khổ. Thì ra, đây là điều hắn lo ngại.

Bùi Vân Ảnh chăm chú nhìn nàng, đôi mày hơi nhíu lại: “Biết rõ rồi còn cố ý hỏi ta?”

Hắn đã hiểu nhầm thời điểm nàng biết chuyện, nhưng Lục Đồng cũng không giải thích, chỉ đáp: “Dù là tình nhân hương, ta và chàng trong sạch rõ ràng, chàng sợ gì?”

“Trong sạch rõ ràng?”

Hắn nhướng mày, ánh mắt khóa chặt lấy nàng. Rồi bất chợt, hắn khẽ cười, giọng điệu có phần chế nhạo: “Ta không trong sạch, điều đó nàng chẳng phải sớm đã biết rồi sao?”

Lục Đồng sững người.

Hắn nói ra lời ấy một cách thản nhiên, nhưng ánh mắt dưới màn pháo hoa lại nóng bỏng, không chút che giấu.

Con thuyền lướt qua dòng sông mùa xuân, lần này dấy lên những cơn sóng mạnh mẽ hơn, khiến lòng nàng chao đảo, khó mà giữ được bình thản.

Lục Đồng ngước mắt nhìn hắn, một lúc sau khẽ nói: “Hôm nay là sinh nhật ta, chàng không muốn hỏi ta có ước nguyện gì sao?”

Bùi Vân Ảnh khựng lại: “Nàng muốn gì?”

Lục Đồng vươn tay, kéo lấy cổ áo hắn.

Hắn cao hơn nàng nhiều, bị kéo xuống, thân hình hơi cúi, ánh mắt ngạc nhiên nhìn nàng. Lục Đồng nghiêng người tới, khẽ chạm môi mình vào khóe môi hắn.

Một cái chạm nhẹ như không, thoáng qua tựa ánh sao rơi giữa màn pháo hoa, vừa xuất hiện đã tan biến.

Bùi Vân Ảnh nhìn nàng chăm chú.

Nàng buông tay, lùi lại hai bước, xoay người định rời đi, nhưng ngay lập tức bị hắn kéo lại.

Trong đôi mắt đen láy ấy, phản chiếu rõ ràng pháo hoa và hình bóng của nàng, mềm mại như màn đêm dịu dàng.

Giữa ánh sáng rực rỡ, hắn cúi xuống, hôn nàng.

Trên bầu trời cao, tuyết rơi xen lẫn pháo hoa.

Nụ hôn của hắn nhẹ nhàng và ấm áp, tựa như cơn gió xuân bất chợt thổi qua đỉnh núi Mai Phong, mang theo chút hương vị thanh mát của rượu Tô Tô. Lục Đồng bị ôm trọn vào lòng hắn, ngẩng đầu vịn vào cánh tay, để cơn gió ấy dừng lại trên môi nàng.

Người đàn ông này, nàng đã từng đẩy hắn ra.

Hết lần này đến lần khác trái với ý muốn của bản thân, nhưng nàng không thể phủ nhận rằng, nàng đã động lòng.

Rất nhiều khoảnh khắc, từ khi hắn cản nàng quỳ trước Tề Ngọc Đài, trong đêm xuân ngập hương hoa ở y quan viện, hay ánh mắt không lời của hắn vào ngày Thất Tịch, và cả cơn mưa đêm trên Đan Phong Đài…

Có lẽ còn sớm hơn thế nữa, ngay từ lần đầu tiên trong đêm tuyết đầu mùa, khi hắn thắp sáng chiếc đèn hoa đó…

Mọi thứ đã được định trước từ lúc ấy.

Nàng nhắm mắt lại, vòng tay qua cổ hắn.

“Bùi Vân Ảnh…” Lục Đồng khẽ gọi, giọng thì thầm không rõ.

Hắn bị nàng kéo nghiêng người, nhẹ giọng đáp: “Gì thế?”

“Ta có…” Lục Đồng nói.

Nàng không thể thẳng thắn với hắn.

Nàng đối với hắn có tâm tư.

Mặc dù nàng luôn cố giữ khoảng cách, nhưng trái tim nàng đã nghiêng hẳn về phía hắn.

Cảm ơn bạn Phung Chi Quyen donate cho bộ Quang Âm Chi Ngoại 50K!!!

Mời nghe audio truyện trên Youtube Chanel Rungtruyencom

Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng mua truyện bạn nhé!

Techcombank - Lê Ngọc Châm 19025680787011

PayPal: lechamad@gmail.com

Momo: 0946821468

Vui lòng giúp chúng tôi kiểm duyệt nội dung truyện và báo cáo lỗi nếu có thông qua khung thảo luận.

Luận Bàn Truyện:

  1. Đỗ chưởng quầy như gà mẹ bảo vệ gà con kkkk
    Em mà là anh Ảnh em quạt toè mỏ em Yến mất hahaa không biết nhìn sắc mặt ngta gì cả

  2. Kết thúc rồi. Bộ đầu tiên dọc năm 2025🐍.
    Truyện hay, cuốn lắm lâu lắm rồi mới đọc bộ hơn 200c á. Mừng vì đã đọc hết, truyện trả thù gần cuối nanu9 mới iu nhau mà cũng thỏa mãn rồi🥰
    Cảm ơn chủ nhà💗

  3. 23:50 04/02
    Cảm ơn chủ nhà rất nhiều!!
    Hành trình của Lục Đồng và Bùi Vân Ảnh đã kết thúc ở đây nhưng câu chuyện của họ sẽ còn kéo dài mãi.
    ❤️❤️

  4. ĐÀO NHỎ KHÔNG THÍCH PHƠI NẮNG

    Sốp ưi nma sốp lần sau có thể để xưng hô hợp với truyện cổ đại khumhuhuu sao anh với tôi , cô trong cổ đại zị ne huhu

Scroll to Top