Tuyết ở Tô Nam đã ngừng rơi nhiều ngày.
Sau khi Lục Đồng tỉnh lại, các y quan đều vui mừng khôn xiết.
Căn bệnh vốn tưởng chừng không còn cứu chữa, như ngọn nến đã sắp lụi tàn, vậy mà đến phút cuối cùng, núi cùng đường lại hiện lối.
Các y quan đã ghi lại trường hợp này vào y án, quyết định khi dịch bệnh chấm dứt, trở lại Thịnh Kinh sẽ triệu tập toàn thể y quan trong Y quan viện cùng nghiên cứu. Có lẽ đây sẽ trở thành một án lý quan trọng trong lịch sử y học Đại Lương sau này.
Mỗi ngày đều có nhiều người đến thăm nàng, ai nấy đều đến bắt mạch, hỏi han tình hình của nàng. Lục Đồng làm đại phu đã nhiều năm, lần đầu làm bệnh nhân, lúc đầu cảm thấy mới mẻ, nhưng dần dần cũng có phần ứng phó không xuể.
Lý Văn Hổ và Thái Phương từng đến một lần, các y quan không tuyên bố ra ngoài việc Lục Đồng đã qua cơn nguy kịch, hai người không biết nàng đã thử dược nhiều năm, chỉ cho rằng nàng là bệnh cũ tái phát. Khi đến thăm, họ kể lại tình hình dịch bệnh gần đây ở Tô Nam.
“… Dịch bệnh tạm thời đã được khống chế, gần đây mọi việc trong trại dịch đều ổn định.” Thái Phương chắp tay, cung kính hành lễ với Lục Đồng:
“Nhờ có Lục y quan lên núi tìm được Hoàng Kim Thảo, đã giành thêm thời gian cho các bệnh nhân. Hiện tại, xích mộc đằng từ Bình Châu đã được chuyển đến Tô Nam, Thường y chính và Bùi Điện Soái cũng đã phái người đến các nơi khác tìm kiếm Hoàng Kim Thảo, giai đoạn nguy hiểm nhất đã qua rồi.”
Lục Đồng nghe xong, trong lòng khẽ thở phào nhẹ nhõm.
Lý Văn Hổ gãi đầu, cười ngượng ngùng nói:
“Thật có lỗi với Lục y quan, lúc đầu ta còn khinh thường các người, nghĩ rằng y quan đến từ Thịnh Kinh cũng chỉ biết nói ba hoa như những người trước. Không ngờ, các y quan từ Thịnh Kinh thật không tầm thường! Là ta có mắt không tròng, thật thất lễ!”
Lâm Đan Thanh cầm bát thuốc từ ngoài cửa bước vào, nghe vậy hừ một tiếng:
“Y quan của Hàn Lâm Y Quan Viện dù thế nào cũng phải thi đậu Cửu Khoa trong xuân thí mới có thể trúng tuyển… Chẳng lẽ những đêm dài thức trắng luyện học là uổng phí hay sao?”
Nói rồi nàng đẩy vai Lý Văn Hổ, bước qua hai người, đặt bát thuốc lên kỷ nhỏ bên giường, nhìn họ một cách không mấy thân thiện.
Lý Văn Hổ và Thái Phương liếc nhìn nhau, bối rối lui ra khỏi phòng, nhẹ nhàng đóng cửa lại.
“Chuyện gì thế?” Lục Đồng hỏi.
“Ta đã bảo họ đừng đến quấy rầy muội, dịch bệnh ở Tô Nam đã có chúng ta trông coi, hiện giờ muội còn chưa khỏe hẳn, cần phải nghỉ ngơi. Vậy mà hai người đó không hiểu chuyện, lại cứ đến làm phiền người bệnh, không thấy phiền hay sao?”
Lâm Đan Thanh vốn thường ngày luôn niềm nở, Lục Đồng hiếm khi thấy nàng tỏ ra khó chịu như vậy, không khỏi mỉm cười.
“Việc dịch bệnh muội cũng đừng lo lắng quá.” Lâm Đan Thanh lót khăn tay, bưng bát thuốc đến trước mặt Lục Đồng, nói tiếp:
“Gần đây mọi thứ đều ổn, Lục muội muội, trên đời này đâu phải chỉ có mình muội là y giả, thiên tài y quan đều ở đây cả, muội cũng nên tin tưởng vào những người đã trúng tuyển qua xuân thí của Thái Y Cục một chút. Cứ thế này, mặt mũi người khác để đâu cho phải? Thật chẳng biết xấu hổ sao!”
Lục Đồng nhận lấy bát thuốc, cúi đầu uống cạn, đặt bát trống sang bên cạnh, gật đầu nói:
“Nghe có lý. Rốt cuộc, tính mạng của ta là nhờ vào những y quan thiên tài ấy cứu về mà.”
Nghe đến đây, Lâm Đan Thanh không khỏi tự đắc.
“Ai da,” nàng giả vờ khiêm tốn khoát tay, “đều nhờ tổ phương tốt, chúng ta cũng là vô tình gặp may mà thôi.”
Phương thuốc “hoán huyết” dùng độc rất táo bạo, người thường khó có thể chịu nổi, đây vốn là phương pháp tìm đường sống trong chỗ chết. Khi đó, hơi thở của Lục Đồng đã ngưng hẳn, ai cũng tuyệt vọng, không ngờ nàng lại thoát hiểm một cách thần kỳ.
“Cũng nhờ Hoàng Kim Thảo mà muội mang về.” Lâm Đan Thanh nghĩ ngợi nói,
“Nếu không nhìn thấy Hoàng Kim Thảo, ta cũng chẳng nghĩ tới tổ phương này.”
Trong phương thuốc hoán huyết, vị thuốc cuối cùng chính là Hoàng Kim Thảo, dùng để giải đại độc trong cơ thể. Thế nhưng Hoàng Kim Thảo không có ở Trung Nguyên, dù có cử người đi xa tìm kiếm cũng không kịp. Lục Đồng đã mang về Hoàng Kim Thảo từ Lạc Mai Phong, vốn là để thay thế xích mộc đằng trong dịch bệnh Tô Nam, nhưng lúc này lại thành cứu mạng.
“Chỉ có điều,” Lâm Đan Thanh không hiểu, “Hoàng Kim Thảo thích ấm sợ lạnh, núi này tuyết rơi trắng xóa, sao có thể mọc ra Hoàng Kim Thảo được nhỉ?”
Lục Đồng khẽ cười nhạt.
Nàng cũng nghĩ rằng Hoàng Kim Thảo sẽ không bao giờ mọc trên Lạc Mai Phong, hạt giống năm xưa sớm đã héo úa trong đất lạnh nơi núi rừng. Nào ngờ giấc mộng thất vọng thời thơ ấu, lại vào những năm sau hóa thành mầm sống phá đất chồi lên.
Lạc Mai Phong mọc ra giải dược.
Giải dược ấy cuối cùng đã cứu chính nàng.
Đường đời lận đận, vào lúc đường cùng lại lộ ra một tia sinh cơ.
Ngoài cửa vang lên hai tiếng gõ, giọng của Kỷ Tuân từ ngoài truyền đến:
“Lục y quan, đến giờ châm cứu rồi.”
Lâm Đan Thanh đứng dậy:
“Ta đi trước, lát nữa sẽ trở lại nói chuyện với muội.”
Lục Đồng gật đầu.
Kỷ Tuân đeo hòm thuốc, bước vào.
Lần này thuật hoán huyết do Thường Tiến, Lâm Đan Thanh và Kỷ Tuân cùng thực hiện, Lâm Đan Thanh tinh thông phụ khoa, còn Kỷ Tuân lại giỏi về thuật châm cứu. Lục Đồng tỉnh lại không có nghĩa là hoàn toàn bình phục, chỉ là nói rằng chất độc trong người đã bớt đi phần lớn, sau này vẫn cần tiếp tục thanh độc, dưỡng thương tỉ mỉ.
Lục Đồng bước tới bàn ngồi xuống, Kỷ Tuân hạ y hạp, lấy ra kim châm.
“Lâm y quan đã thay thuốc cho cô rồi, hôm nay có còn đau đớn chỗ nào không?” Kỷ Tuân hỏi.
Lục Đồng lắc đầu:
“Không đau.”
Kỷ Tuân cầm kim châm, Lục Đồng khẽ kéo tay áo lên, kim châm từ từ xuyên vào da thịt, ánh mắt Kỷ Tuân dừng lại trên những vết sẹo trên cánh tay nàng.
Những vết sẹo chằng chịt, dọc ngang trên cánh tay gầy gò, như vết mực hằn sâu trên giấy, khi ngón tay lướt qua, sần sùi, gồ ghề không phẳng phiu.
Kỷ Tuân bỗng thấy những vết sẹo ấy thật chói mắt.
Động tác tay thoáng ngừng lại, hắn khẽ nói:
“Thể trạng hiện tại của cô rất đặc biệt, các loại thuốc trị thương thông thường đều vô dụng, dù đã qua hoán huyết, thuốc dùng vẫn phải mạnh. Cần tiếp tục điều dưỡng, đợi khi thân thể dần hồi phục như trước, khi ấy thuốc sẽ có tác dụng. Ta sẽ phối cho cô một loại thuốc trị sẹo khác.”
Kỷ Tuân chủ động nhắc đến điều này khiến Lục Đồng có chút ngạc nhiên, liền đáp:
“Không sao, thật ra không quá quan trọng.”
Kỷ Tuân im lặng một lúc, không nói gì, rồi tiếp tục châm cứu.
Lần lượt, từng chiếc kim châm rút ra khỏi tấm nhung, khi chiếc kim cuối cùng xuyên vào, hắn thu tay lại, cẩn thận cuộn tấm nhung, trầm mặc một hồi rồi đột nhiên cất tiếng:
“Lục y quan, lần đầu cô và ta gặp nhau ở Tô Nam, khi ấy, chất độc trong người cô chính là Hàn Tàm Vũ phải không?”
Lục Đồng sững sờ giây lát rồi khẽ gật đầu:
“Đúng vậy.”
Lòng Kỷ Tuân bỗng thắt lại.
Cuốn sổ ghi lại phản ứng thử dược của Lục Đồng từng khiến tất cả những ai biết chuyện đều kinh ngạc đến không thốt nên lời.
Về sau, hắn đã đọc kỹ từng trang trong cuốn sổ ấy. Đến phần ghi về Hàn Tàm Vũ, những triệu chứng đó đột nhiên khiến hắn thấy quen thuộc, lập tức nhớ lại ngày đầu gặp nàng ở cây cầu Tô Nam, khi hắn bắt mạch cho nàng và phát hiện nàng bị trúng độc, liền kéo nàng về khách điếm để giải độc suốt nửa tháng.
Khi đó, nàng hẳn vẫn đang làm dược nhân.
Thảo nào lúc ấy hắn ngỏ ý muốn đưa nàng về y quán, nàng sống chết không chịu. Sau đó, khi hỏi thăm về gia đình, nàng cũng chẳng nói một lời. Chỉ là lúc ấy, hắn một lòng cứu chữa, không bận tâm đến quá khứ của nàng, nghĩ rằng để lại cho nàng một khối ngọc trắng rồi chữa khỏi bệnh là đã xem như chu toàn.
Giờ đây, hắn lại hối hận.
Hắn hối hận vì sự vô tâm thời trẻ, vì đã bỏ qua nỗi u buồn sâu kín trong mắt nàng. Nếu khi đó hắn chú tâm thêm một chút, phát hiện một chút dấu hiệu, có lẽ đã có thể nhìn ra sự thật nàng bị thử dược, giúp nàng thoát khỏi vận mệnh bi thảm, chứ không phải chỉ cách một tấc mà lỡ làng, để lạc mất nàng.
“Xin lỗi.” Hắn nói, “Nếu khi đó ta hỏi cô thêm một câu…”
Lục Đồng thoáng ngạc nhiên.
“Kỷ y quan đã giúp ta rất nhiều rồi.” Nàng đáp, “Nếu không có ngài, chất độc khi đó của ta không thể giải nhanh như vậy.”
Lòng Kỷ Tuân lại càng nặng trĩu.
“Lúc cô mới vào Y quan viện, ta đã có không ít hiểu lầm với cô. Là ta phân biệt đúng sai không rõ.”
Hắn nhớ lại việc mình từng trách mắng nàng vì vụ việc của Kim Hiển Vinh và Hồng Phương Nhụy, nhớ lại những lần mình nhắc đến đạo dùng thuốc, dùng độc với nàng trong y thất. Hắn từng không tán thành phong cách hành y mạnh mẽ của nàng, giờ đây, tất cả mới trở nên sáng tỏ.
Nàng khác với những học trò được sư phụ ân cần chỉ dạy trong Thái Y Cục.
Nàng hoàn toàn không có sư phụ.
Chỉ là một dược nhân, một đứa trẻ chịu đủ đau đớn để thử thuốc, với thân thể đầy vết sẹo.
Một đứa trẻ bị xem như công cụ thử dược, cuối cùng lại trưởng thành, trở thành một đại phu tài giỏi. Chặng đường đó phải đổ biết bao tâm huyết, sự kiên cường bền bỉ của nàng khiến người ta xúc động, sự lặng lẽ của nàng lại càng khiến người ta xót xa.
Xót xa.
Hắn đột nhiên nhận ra tâm tư phức tạp của mình, lòng dấy lên một cảm xúc mơ hồ khó gọi tên.
Lục Đồng khẽ nói:
“Kỷ y quan không cần tự trách, mọi chuyện đều đã qua rồi. Điều quan trọng trước mắt là xử lý dịch bệnh ở Tô Nam. Dịch bệnh đã có dấu hiệu khả quan, sắp tới e sẽ rất bận rộn.”
Kỷ Tuân chăm chú nhìn nàng.
Dung mạo nàng thanh thoát, ánh mắt trong trẻo, khi nói chuyện với hắn gương mặt vô cùng bình thản, không còn vẻ lạnh lùng xa cách như trước đây.
Lục Đồng dường như đã khác xưa.
Tựa như vừa trở về từ Quỷ Môn Quan, nàng đã buông bỏ nhiều điều, trở nên nhẹ nhõm và dịu dàng hơn, đối mặt với hắn như một người bạn.
Truyện được dịch đầy đủ tại rungtruyen.com
Hắn cảm thấy an lòng, nhưng không hiểu sao, giữa niềm vui ấy lại thoáng chút luyến tiếc khó tả. Không biết phải nói gì thêm, cuối cùng hắn chỉ lặng im. Đến khi châm cứu xong, hắn thu lại kim châm, dặn dò thêm vài lời với nàng rồi đeo y hạp rời khỏi phòng.
Trong phòng trở nên tĩnh lặng.
Lục Đồng ngồi trước bàn.
Đêm dần khuya, ngọn đèn trên bàn lung lay trong gió, nàng đứng dậy, đi đến bên cửa sổ và mở ra.
Một làn gió lạnh lùa vào.
Từ khi tỉnh lại, nàng bị cấm ra ngoài, Thường Tiến sợ nàng nhiễm lạnh, mỗi ngày ở trong phòng khiến tứ chi nàng có chút tê cứng.
Lục Đồng suy nghĩ một lúc, nhấc chiếc đèn lồng từ góc tường và bước ra ngoài.
Vừa đi được hai bước, phía sau vang lên một giọng nói:
“Giờ này còn muốn đi đâu?”
Nàng quay lại, thấy dưới tán cây trong viện có một người bước ra.
Đêm đã khuya, ánh sáng từ chiếc đèn lồng chỉ chiếu sáng một góc nhỏ dưới chân. Bùi Vân Ảnh từ trong bóng tối bước ra, đường nét tuấn mỹ của hắn dưới ánh đèn vàng càng thêm dịu dàng. Hắn bước đến trước mặt nàng, nhíu mày nhìn nàng một lát, rồi cởi áo choàng của mình khoác lên người nàng.
Lục Đồng hỏi:
“Sao chàng lại ở đây?”
“Ta đến tìm nàng,” hắn thở dài, “không ngờ trong phòng có người, sợ làm phiền nàng tâm sự, nên đành chờ ngoài này.”
Tâm sự?
Lục Đồng ngỡ ngàng:
“Kỷ y quan đến để châm cứu cho ta.”
“Ồ,” hắn nhướn mày, “nhưng khi rời đi, hắn lại có vẻ thất thần lắm.”
Lục Đồng: “…”
Nàng không hiểu sao hắn lại cho rằng Kỷ Tuân thất thần, rõ ràng Kỷ Tuân hoàn toàn bình thường.
Bùi Vân Ảnh liếc nhìn nàng, cúi đầu cài chặt lại áo choàng cho nàng, hỏi:
“Vậy, nàng định đi đâu?”
“Trong phòng ngột ngạt quá, ta muốn ra ngoài dạo một chút.”
Trời đã rất khuya, tuy không có tuyết, nhưng đêm đông ở Tô Nam vẫn lạnh giá hơn bình thường.
Ngay khi nàng nghĩ rằng đề nghị của mình có phần vô lý, một bàn tay đột nhiên vươn tới, nắm lấy tay nàng.
Bàn tay ấy thon dài, ấm áp, những ngón tay cứng cáp nắm lấy tay nàng, Lục Đồng quay sang nhìn, hắn lại như không hay biết, chỉ nói:
“Đúng là hơi ngột ngạt, đi thôi.”
Lục Đồng ngẩn người, còn hắn đã nắm tay nàng đi về phía trước.
Ở cổng viện có mấy tên cấm vệ đang gác, thấy hai người bước ra, họ cúi đầu hành lễ, ánh mắt thoáng lộ vẻ khác thường khi nhìn đôi tay đang nắm lấy nhau của họ.
Lục Đồng hơi ngại ngùng, muốn rút tay ra, nhưng hắn lại nắm rất chặt.
Nàng im lặng một lát, rồi bỏ ý định vùng ra, khóe môi bất giác khẽ nhếch.
Ánh đèn lồng tỏa sáng một khoảng dưới mặt đất, tuyết đọng dưới ánh sáng ấy lung linh một màu ấm áp, cảnh sắc bốn bề như sáng bừng lên. Mỗi bước chân dẫm lên tuyết, phát ra âm thanh “lạo xạo” giòn tan. Một cơn gió lạnh thổi tới, nàng được cuộn trong chiếc áo choàng rộng rãi của hắn, cảm thấy vô cùng ấm áp.
Lục Đồng khẽ cúi mắt.
Từ ngày nàng xuống núi Lạc Mai Phong đến nay, Bùi Vân Ảnh luôn ở bên cạnh nàng.
Có lẽ bị dáng vẻ bệnh nặng của nàng dọa sợ, hắn không rời nàng nửa bước. Sau khi nàng tỉnh lại, Lâm Đan Thanh còn lén thì thầm với nàng.
“Vị Chỉ huy sứ Điện Tiền Ty này trước kia ta thấy cao cao tại thượng, chẳng sợ ai, không ngờ đến lúc lo lắng cũng bối rối ra trò. Ta đoán, nếu muội có mệnh hệ gì, hắn sẽ không đòi y quan đền mạng như trong mấy quyển thoại bản vẽ bậy bạ kia viết đâu…”
“… Chắc là hắn sẽ tình nguyện tự mình đền mạng.”
Lục Đồng không nhịn được, quay đầu nhìn hắn.
Chàng trai ấy đang bước đi trên nền tuyết, dáng vẻ tuấn tú hiên ngang, trong đêm khuya như làn sương làn khói bao phủ, nét mặt dịu dàng, không còn vẻ sắc lạnh như thường ngày, ấm áp như giọt nước mắt nàng thấy khi vừa tỉnh lại.
Giọt nước mắt ấm nóng, trong trẻo tựa hạt mưa.
Nhận thấy ánh nhìn của nàng, Bùi Vân Ảnh cúi xuống nhìn lại, Lục Đồng vội quay đầu, dời ánh mắt đi chỗ khác.
Hắn ngừng bước một lát, khóe môi thoáng nhếch lên một nụ cười, giọng nói bình thản:
“Nhìn đường đi.”
Nàng cúi đầu, cố tình dẫm lên một viên đá nhỏ, người lảo đảo nghiêng ngả, được hắn nắm tay giữ lại vững vàng.
Bùi Vân Ảnh “chậc” một tiếng, nhìn nàng với ánh mắt nửa cười nửa trách:
“Nàng cố ý sao?”
“Không phải.”
Hắn im lặng, không tính toán với nàng về trò đùa này, lại siết chặt tay nàng hơn.
Lục Đồng không nói gì.
Cả hai đi đến cuối con đường, chẳng mấy chốc đã đến ngôi miếu đổ nát gần pháp trường. Lúc này trại dịch đã chuyển đi, trước cửa miếu chỉ còn một chút ánh sáng lẻ loi. Nhìn theo hướng ấy, là Lạc Mai Phong. Ánh trăng chiếu xuống lớp tuyết đọng, khiến cảnh vật phủ lên một tầng sáng nhàn nhạt.
Bước chân Lục Đồng khẽ ngừng lại.
Trong mơ, căn nhà tranh ấy vẫn dường như giữ nguyên hình dáng xưa, nhưng giờ nhìn lại, nó chẳng còn nặng nề như trước, tựa như đã vơi bớt phần nào.
“Lục Đồng,” bên cạnh, giọng nói của Bùi Vân Ảnh vang lên, “ta có một chuyện rất tò mò.”
“Chuyện gì vậy?”
Chàng im lặng giây lát, rồi nói:
“Ta thấy bia mộ của Mạc Như Vân trên núi, bà ấy mất khi nào?”
Nơi sườn núi Lạc Mai Phong, giữa bãi cỏ hoang vu, mười bảy ngôi mộ nối nhau mà nằm, nhìn qua không khỏi khiến lòng người bàng hoàng. Trên bia mộ, nàng đã khắc hai chữ “Ân sư”, nhưng sự thật, nàng vốn chỉ là công cụ thử dược của Mạc Như Vân.
Lòng nàng thoáng xao động, ngẩng đầu nhìn về phía người bên cạnh.
Hắn cúi mắt, ánh mắt đượm lấy màn đêm mờ mịt của Tô Nam, giọng nói rất dịu dàng, nhưng câu hỏi lại sắc nhọn.
“Hai năm trước,” Lục Đồng đáp.
“Vậy, là sau khi bà ấy qua đời nàng mới xuống núi sao?”
“Phải.”
Hắn khẽ gật đầu:
“Thì ra là vậy.” Hắn không hỏi gì thêm.
Tựa hồ hắn cố ý lảng tránh câu chuyện này.
Gió thổi nhè nhẹ, Lục Đồng đưa mắt nhìn về phía xa. Trong màn đêm, Lạc Mai Phong chỉ còn lại những bóng hình cao lớn mờ ảo, như một tầng u ám chẳng thể xua tan bao phủ cả vùng trời Tô Nam.
Những chuyện của quá khứ, nàng từng cố ép mình quên đi, nhưng đêm nay dường như khác biệt. Có lẽ bởi ánh mắt dịu dàng của hắn khi cúi xuống, hoặc cũng có lẽ bởi chiếc áo choàng ấm áp khoác trên vai khiến nàng không cảm nhận được cái lạnh của gió tuyết, nên lòng nàng bỗng nhẹ nhõm, thanh thản vô cùng.
“Trước kia chàng từng hỏi ta, khi giết Kha Thừa Hưng có sợ không.” Lục Đồng đột nhiên cất lời.
Bùi Vân Ảnh thoáng sững sờ.
Đó là chuyện từ rất lâu trước đây, khi hắn đã biết bí mật báo thù của nàng, bâng quơ thăm dò, nhưng bị nàng khéo léo lảng tránh.
“Không sợ.”
Câu trả lời đến muộn đã lâu khiến hắn không khỏi chau mày, Bùi Vân Ảnh nhìn nàng:
“Lục Đồng…”
Nàng ngước mắt nhìn về phía sâu thẳm xa xăm của Lạc Mai Phong.
“Kỳ thực, người đầu tiên ta giết không phải là Kha Thừa Hưng.”
Cảm ơn bạn Phung Chi Quyen donate cho bộ Quang Âm Chi Ngoại 50K!!!
Mời nghe audio truyện trên Youtube Chanel Rungtruyencom
Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng mua truyện bạn nhé!
Techcombank - Lê Ngọc Châm 19025680787011
PayPal: lechamad@gmail.com
Momo: 0946821468
Đỗ chưởng quầy như gà mẹ bảo vệ gà con kkkk
Em mà là anh Ảnh em quạt toè mỏ em Yến mất hahaa không biết nhìn sắc mặt ngta gì cả
Bình luận của mình đâu nhỉ đang duyệt hả ta
Hết rồi
Kết thúc rồi. Bộ đầu tiên dọc năm 2025🐍.
Truyện hay, cuốn lắm lâu lắm rồi mới đọc bộ hơn 200c á. Mừng vì đã đọc hết, truyện trả thù gần cuối nanu9 mới iu nhau mà cũng thỏa mãn rồi🥰
Cảm ơn chủ nhà💗
🥰🥰
23:50 04/02
Cảm ơn chủ nhà rất nhiều!!
Hành trình của Lục Đồng và Bùi Vân Ảnh đã kết thúc ở đây nhưng câu chuyện của họ sẽ còn kéo dài mãi.
❤️❤️
Ad dịch bộ đích gả thiên kim đc k
Ad dịch bộ đích gả thiên kim của thiên sơn trà khách đc k
Sốp ưi nma sốp lần sau có thể để xưng hô hợp với truyện cổ đại khumhuhuu sao anh với tôi , cô trong cổ đại zị ne huhu
Kakak thời điểm 2 anh nhận ra chị Lục cũng gần nhau quá he =))))