“Ta sẽ cùng nàng đi.”
Lục Đồng sững người, ngỡ rằng mình nghe nhầm.
“Nàng không nghe rõ sao?” Hắn nhìn nàng, nói: “Ta nói, ta sẽ đi cùng nàng.”
Lục Đồng cau mày.
Năm nay, thành Tô Nam tuyết rơi dày, tuyết phủ kín cả núi, chuyến đi tới đỉnh Lạc Mai này quả thật nguy hiểm, nỗi lo lắng của Lý Văn Hổ không phải là lời nói suông. Nếu không phải tình thế cấp bách, nàng cũng không mạo hiểm xuất hành lúc này.
Bùi Vân Ảnh thường xuyên đi xa, hẳn sẽ hiểu rõ tình hình, nàng cứ tưởng hắn sẽ ngăn cản, nhưng thật không ngờ hắn lại ngỏ ý đi cùng.
“Nàng định cứ đứng đó mãi sao?”
Bùi Vân Ảnh hơi nghiêng đầu, nhắc nhở: “Qua thêm một khắc nữa, các y quan khác tỉnh dậy, nàng muốn đi cũng không đi được đâu.”
Lục Đồng: “…”
Hắn nói không sai.
Nếu chuyện này bị tâu lên trước mặt Thường Tiến, chắc chắn Thường Tiến sẽ cản nàng lại.
Lục Đồng nhìn chăm chú Bùi Vân Ảnh một hồi, đối phương không hề tỏ vẻ gì, để mặc nàng quan sát. Cuối cùng, nàng không còn cách nào, bèn quay đi, cúi đầu bước qua hắn: “Đi thôi.”
Bùi Vân Ảnh nhướng mày, dường như rất vui vẻ trước thái độ nhẫn nhịn của nàng, chầm chậm đuổi theo, cầm lấy gói hành lý và giỏ trúc trong tay nàng.
Lục Đồng quay lại, kéo hai lần không nổi, nói: “Ta tự cầm được.”
“Lục đại phu.” Hắn nghiêng người tránh tay nàng, ngẩng đầu chỉ về phía núi non trùng điệp phía xa.
“Đường núi gập ghềnh, tuyết dày trơn trượt, không thể cưỡi ngựa, xem chừng nàng cũng định đi bộ lên núi.”
Hắn nói: “Mang theo nhiều thứ thế này, nàng nghĩ mình là trâu ngựa sao?”
Lời nói ra như thể quan tâm, nhưng nghe thật khó chịu. Lục Đồng đáp lại bằng giọng mỉa mai: “Ta sức lớn lắm, Điện soái cũng biết, đã từng luyện qua việc chôn xác giấu vết rồi.”
“Vậy càng phải giữ sức.” Bùi Vân Ảnh thuận miệng đáp, “Chưa đến lúc phải dùng đến võ lực.”
Lục Đồng: “…”
Nàng thật sự cạn lời với người này.
May mắn là Bùi Vân Ảnh dù đã lấy đi phần lớn hành lý nặng nề, nhưng không tự ý mang luôn hòm thuốc của nàng. Khi gần đến khu vực trại dịch, Lục Đồng kéo tay áo của Bùi Vân Ảnh, hắn quay lại, nàng chỉ về con đường nhỏ không xa trại dịch.
“Đi lối này,” Lục Đồng nói khẽ, “tránh để người khác phát hiện.”
Nếu để các y quan khác nhìn thấy, chắc chắn sẽ lại kéo co một phen. Thực ra lời của Lý Văn Hổ không sai, việc làm nguy hiểm này không nên kéo theo người khác. Giá như không có hắn theo sau, mọi chuyện sẽ đơn giản hơn.
Bùi Vân Ảnh nhìn Lục Đồng một cái, không nói gì, để nàng kéo tay áo mình bước vào con đường nhỏ.
Con đường này cách trại dịch một đoạn, bọn vệ binh gác ở đó cũng sẽ không phát hiện.
Lục Đồng vừa đi vừa quay lại nhìn về hướng trại dịch, cố gắng để bóng dáng mình không quá nổi bật.
Thấy động tác của nàng, Bùi Vân Ảnh bỗng bật cười.
Lục Đồng ngạc nhiên: “Ngài cười cái gì?”
“Thực ra, dù có bị phát hiện, nếu ta muốn đưa nàng lên núi, họ cũng sẽ không cản.”
Hắn khẽ cười: “Ngược lại, nàng cứ lén lút thế này, người không biết còn tưởng nàng và ta đang âm thầm bỏ trốn.”
Lục Đồng khựng lại, ánh mắt dừng trên ngón tay mình đang nắm lấy tay áo hắn.
Một nam một nữ, hành tung mờ ám, lén lút cẩn trọng, lúc này nếu có người bắt gặp, quả thật không tránh khỏi khiến người khác nghĩ rằng họ đang vụng trộm.
Nhưng lời này nghe cũng có phần quen thuộc.
Hình như lần gặp gỡ trước đây trong viện y quan, hắn cũng đã nói với nàng những lời này.
Lục Đồng lập tức buông tay hắn ra, lạnh lùng nói: “Điện soái nghĩ nhiều rồi.”
Hắn chỉnh lại tay áo, chậm rãi đáp: “Dù sao ta cũng chưa lập gia thất, danh tiếng là quan trọng.”
Lục Đồng cố nén lời mắng vào lòng, quay người tiếp tục bước lên phía trước: “Đi thôi.”
…
Trời dần sáng lên.
Trong chỗ nghỉ của các y quan, hương phòng bệnh đã được thay một lò mới. Lâm Đan Thanh xoa xoa tay, rụt cổ lại, đứng trước cửa phòng gõ vài tiếng, không thấy động tĩnh gì, bèn đẩy cửa bước vào.
Nàng gọi: “Lục muội muội!”
Trong phòng không có ai.
Trên bàn đặt một tờ giấy, Lâm Đan Thanh vô tình liếc qua, bỗng giật mình, ngay lập tức cầm tờ giấy lao ra khỏi chỗ nghỉ, hô to: “Y chính, y chính gặp chuyện rồi!”
Thường Tiến đang định đi đến Lệ Sở thì bị tiếng gọi của Lâm Đan Thanh làm giật mình: “Chuyện gì, chuyện gì thế?”
“Lục y quan lên núi rồi!” Lâm Đan Thanh gần như đập tờ giấy vào mặt Thường Tiến, “Sáng sớm nay, nàng đã đi một mình!”
“Cái gì?”
Thường Tiến giật bắn người, ánh mắt dừng lại trên mẩu giấy Lục Đồng để lại, mặt tái nhợt lo lắng, “Lục y quan sao lại có thể một mình lên núi được chứ!”
Thực ra chuyện lên núi, trước đó Lục Đồng đã nhắc qua một lần, nhưng người bản địa là Thái Phương và Lý Văn Hổ đều cảnh báo họ rằng núi Lạc Mai tuyết phủ hung hiểm, vào những ngày tuyết rơi dày, dễ vào mà khó ra, nhiều lần căn dặn không được mạo hiểm tiến lên núi. Khi đó Lục Đồng cũng có mặt.
Lục Đồng ngày thường lý trí, điềm tĩnh nhất, sao hôm nay lại hồ đồ đến thế?
Thường Tiến dậm chân, hối thúc: “Mau, mau đi tìm Bùi Điện Soái, người của hắn nhiều, có lẽ nếu đi ngay lúc này, vẫn có thể đưa Lục y quan quay lại được. Nhanh lên!”
Vị y quan được sai đi chưa đến nửa khắc đã quay về, mặt mày ủ rũ báo cáo: “Y chính, Bùi Điện Soái đã không thấy đâu rồi…”
“Không thấy đâu?” Thường Tiến kinh ngạc.
Đoạn Tiểu Yến nghe được tin cũng chạy đến, đã tìm một vòng quanh viện y quan, ngạc nhiên nói: “Sáng nay ta không thấy ca ca đâu, cứ tưởng huynh ấy ở cùng ai đó trong viện y quan để trò chuyện. Sao vậy, huynh ấy cũng không có ở đây à?”
Một nữ y quan trẻ tuổi, một vị chỉ huy trẻ tuổi, sáng sớm lại cùng biến mất, chỉ để lại mấy dòng ngắn ngủi, Lâm Đan Thanh nhíu mày: “Hai người này không phải đã bỏ trốn với nhau rồi chứ?”
Trong mấy truyện kể dân gian, tình tiết này xảy ra không ít, nhưng chỗ này đâu có ai cản đường uyên ương gì chứ.
Kỷ Tuân đứng trong đám đông, nghe vậy không khỏi ngẩng đầu, vẻ mặt thoáng chút kinh ngạc.
Thường Tiến nổi giận, nói: “Trời tuyết thế này mà đi trốn với nhau, đấy không gọi là bỏ trốn, mà là đi tìm cái chết!”
Bỏ trốn còn tạm chấp nhận, chứ tự vẫn thì có vẻ không khả thi lắm.
Giữa lúc mọi người đang ồn ào nhốn nháo, thì thị vệ thân cận của Bùi Vân Ảnh là Thanh Phong chậm rãi bước vào, nói: “Đại nhân đã cùng Lục y quan lên núi rồi.”
“Cái gì?” Tất cả mọi người đều quay sang nhìn hắn.
Thanh Phong bình thản đáp: “Lục y quan muốn đến đỉnh Lạc Mai, đại nhân tình cờ gặp, nên đã cùng nàng lên núi.”
Mọi người trong viện nhìn nhau, im lặng không nói.
Một lúc sau, Lâm Đan Thanh thốt lên: “Bùi Vân Ảnh điên rồi sao?”
Bùi Vân Ảnh là chỉ huy sứ, hắn biết rõ vào núi lúc này nguy hiểm thế nào hơn ai hết. Nghe Lục Đồng muốn lên núi, chẳng những không cản, hắn còn đi theo, thật chẳng có chút lý trí nào. Điều này còn đáng trách hơn cả việc bỏ trốn.
Ngược lại, sắc mặt Đoạn Tiểu Yến trở nên nhẹ nhõm.
“Ca ca ta đi cùng mà,” hắn khẽ cười, ánh mắt sáng lên, “Vậy không sao rồi.”
“Ngươi bị lú rồi sao?” Lâm Đan Thanh kinh ngạc, “Ngươi không lo họ xảy ra chuyện trên núi à?”
“Đó là ca ca ta đấy,” Đoạn Tiểu Yến tự tin đáp, “Huynh ấy chưa bao giờ làm điều gì không nắm chắc. Lại còn đi cùng Lục y quan nữa, sẽ không sao đâu.”
Thiếu niên nhìn về phía xa, nơi núi tuyết phủ trắng xóa mênh mông, thoáng ẩn hiện một chút sắc hồng nhạt.
Hắn thu lại ánh mắt, tự tin nói: “Yên tâm, huynh ấy nhất định sẽ chăm sóc Lục y quan chu toàn.”
…
Trong khi đám y quan tại chỗ nghỉ đang bàn tán xôn xao về chuyện của hai người, thì hai nhân vật chính lại chẳng màng để tâm đến việc ấy.
Đường núi lên đỉnh Lạc Mai dốc đứng hiểm trở, Lục Đồng đeo hòm thuốc, di chuyển thành thạo qua từng ngả đường nhỏ.
Nàng đã sống ở ngọn núi này bảy năm, lên xuống không biết bao nhiêu lần. Từng viên đá, từng gốc cây, từng dòng suối ở đây dường như đều nằm trong trí nhớ của nàng, hằn sâu đến khó phai. Trong những năm tháng trước kia, nàng đã từng vô số lần tìm đủ mọi cách để rời khỏi nơi này. Sau khi Vân Nương qua đời, nàng từng thề trước mộ Vân Nương rằng sẽ không bao giờ quay lại, không ngờ hôm nay, nàng lại mang theo hòm thuốc, quay về con đường cũ.
Nhưng lần này không phải là chạy trốn, mà là nàng tự nguyện trở lại.
Cảm giác này quả thật rất kỳ lạ.
Lục Đồng bước nhanh, nên không để ý ánh mắt của người phía sau.
Bùi Vân Ảnh như chìm vào suy tư.
Núi Lạc Mai rộng lớn, tuyết trắng phủ kín khắp nơi, mỗi chỗ nhìn qua đều giống nhau, nhưng dường như Lục Đồng luôn có thể phân biệt được từng điểm khác biệt, tìm thấy con đường dễ đi nhất.
Như thể nàng đã sống ở đây nhiều năm.
Vượt qua một con dốc trước mặt, Lục Đồng dừng lại bên một gốc tùng xanh, quay lại đưa cho hắn một tấm khăn đen.
Bùi Vân Ảnh ngước mắt lên.
“Không thể cứ nhìn tuyết mãi, lâu dần sẽ bị mù tạm thời.” Nàng giải thích, rồi ngồi xuống một tảng đá lớn dưới gốc cây, lấy từ trong túi ra một tấm khăn đen khác che lên mắt mình.
“Ngài đeo cái này, nghỉ ngơi ở đây một lát.”
Bùi Vân Ảnh khẽ suy nghĩ, cười nhẹ, không nói gì, nhận lấy tấm khăn rồi đặt lên mắt, ngồi xuống bên cạnh Lục Đồng.
Tấm khăn đen mỏng như cánh ve, không quá dày, che đi ánh sáng chói lóa của tuyết trắng, biến nó thành màu xám nhạt, nhưng hai người vẫn có thể mơ hồ nhìn thấy nhau qua lớp khăn mỏng, không đến mức như người mù không thấy gì.
Lục Đồng lấy từ trong bọc ra một miếng bánh khô đưa cho hắn.
Bùi Vân Ảnh đẩy nhẹ, “Ta không đói.”
“Ngài sợ ta chỉ mang theo phần của mình thôi sao?” Lục Đồng nhét chiếc bánh vào tay hắn, rồi đưa thêm túi nước. “Yên tâm, ta mang đủ cả rồi, nếu không thì khi ngài đói chết ở đây, ta còn phải tốn công sức chôn ngài nữa.”
Bùi Vân Ảnh im lặng, chỉ thoáng nhướn mày.
Truyện được dịch đầy đủ tại rungtruyen.com
Lục Đồng đã lâu không nói chuyện với hắn bằng giọng châm chọc như vậy. Khí chất quen thuộc này dường như đưa hắn quay về thời gian trước đây, khi nàng chưa cố tình giữ khoảng cách, chưa lạnh lùng đóng kín bản thân khỏi người khác.
Hắn liếc nhìn chiếc bọc hành lý của nàng. Chiếc bọc ấy không nhẹ, lúc đầu hắn cứ tưởng bên trong có vật gì quan trọng, nhưng giờ thì rõ ràng đó chỉ là lương khô và nước, đủ để sinh tồn trên núi suốt một tháng.
Khẽ mỉm cười, hắn đùa: “Nàng chuẩn bị chu đáo thật, tính chuyện ở trên núi luôn sao?”
Lục Đồng đáp lạnh nhạt: “Ngài nghĩ ta lên núi để tìm đường chết sao? Dù có lạc trong núi, ta cũng không chết ngay được đâu.”
“Ta thấy rồi.” Bùi Vân Ảnh cười lơ đãng. “Nàng rất quen thuộc với nơi này.”
Lục Đồng di chuyển trên đường núi thoăn thoắt mà không hề tỏ ra mệt mỏi, sức lực của nàng vượt ngoài dự đoán của hắn. Đường núi hiểm trở, nhưng nàng di chuyển như thể đã quen từ lâu. Cũng như lần trước ở nông trại Trà Viên vùng Mãng Minh, nàng đi nhanh và linh hoạt như một con hươu nhỏ. Hắn tiện tay nhặt một cành cây, vẽ vài đường lên tuyết, giả vờ hỏi:
“Nàng từng đến đây rồi sao?”
Người bản địa như Thái Phương và Lý Văn Hổ đã nhắc nhở rằng Lạc Mai Sơn là vùng núi hoang vu, có cả những khu mộ hoang và xác chết thối rữa. Tuyết phủ dày khiến đường đi khó xác định, nhưng Lục Đồng lại luôn chọn đúng lối dễ đi nhất, rõ ràng là nàng không lạ lẫm gì nơi này.
Nhìn xa xăm về phía trước, Lục Đồng đáp sau một thoáng trầm mặc: “Ta từng sống ở đây.”
Hắn ngạc nhiên quay sang: “Một mình sao?”
“Cùng với sư phụ ta.”
Nghe vậy, Bùi Vân Ảnh có chút bất ngờ.
“Vậy tức là, lần đầu chúng ta gặp nhau cách đây sáu năm, nàng đã sống ở trên đỉnh Lạc Mai rồi sao?”
“Phải.”
Bùi Vân Ảnh nhìn nàng đầy ẩn ý: “Thế sao khi ấy nàng không mời ta lên nhà chơi? Khoảng cách gần thế cơ mà.”
Lục Đồng trừng mắt nhìn hắn, nói: “Vì ta sợ ngài mất mạng.”
“Sao vậy?” Hắn nhướng mày, giọng đùa cợt: “Nhà nàng là quán trọ đen à? Vào rồi sẽ bị ném xác ngoài đồng sao?”
“Đúng đấy, ngài nên cảm ơn ta vì điều đó.” Lục Đồng không chần chừ đáp lại.
Bùi Vân Ảnh bật cười, nói: “Nàng nói vậy nghe quen thuộc hơn nhiều. Trước đây nàng luôn tránh né ta, làm ta tưởng nàng thực sự định cả đời này không gặp lại ta.”
Lục Đồng hơi khựng lại, lẳng lặng nhìn hắn. Đôi mắt bị che mờ bởi dải khăn đen làm cả hai không nhìn rõ biểu cảm của đối phương, nhưng có lẽ chính vì không thấy được ánh mắt nhau, trong lòng lại nảy sinh cảm giác an toàn, tựa như có thể nói ra mọi điều mà không sợ bị thấu hiểu.
Tay nàng vô thức siết chặt miếng bánh khô, rồi lảng sang chuyện khác: “Sao ngài lại có mặt ở nơi nghỉ của y quan sáng nay?”
“Ta đã nói rồi, đêm qua đột nhiên cảm thấy không khỏe.”
“Dối trá.”
Bùi Vân Ảnh mỉm cười, mắt vẫn nhìn xuống những đường vẽ nguệch ngoạc trên nền tuyết.
Đêm mà Đinh Dũng qua đời, Lục Đồng vô cùng đau buồn. Nàng ít khi rơi nước mắt, nhưng những giọt nước mắt hiếm hoi đó luôn liên quan đến người thân yêu. Từ sau khi nhà họ Tề sụp đổ, nàng đã như thể buông bỏ mọi chuyện, trở nên trầm mặc xa cách. Nhưng đêm ấy, khi giọt lệ rơi trên vai hắn, Bùi Vân Ảnh cảm thấy trái tim nàng lộ ra một khe hở nhỏ.
Một chút chân tình hé lộ, có lẽ là dấu hiệu tốt, nhưng đồng thời lại cũng rất mong manh.
Vì vậy, hắn nhắc Thanh Phong chú ý đến nàng nhiều hơn.
Hôm qua lúc chạng vạng, nàng đi tìm cuốc, còn hỏi Đoạn Tiểu Yến xin thêm lương khô. Ngày thường nàng ăn uống rất ít, hành động như vậy quả thật bất thường. Sau đó, Thanh Phong thấy nàng dường như đang sắp xếp hành lý, lập tức báo lại với hắn.
Thế là hắn tự mình tới theo dõi.
Lục Đồng là người luôn âm thầm làm những chuyện lớn, giống như lần một mình đến Thịnh Kinh báo thù, đều làm trong im lặng. Nếu không chú ý đến, không biết nàng sẽ lại gây ra chuyện bất ngờ nào nữa.
Và quả nhiên, hắn đoán không sai.
Cầm túi nước lên, hắn hỏi: “Nàng lên núi để làm gì?”
“Hái thuốc.”
“Hái thuốc à?”
“Phương pháp mới chữa dịch cần dùng đến một vị thuốc là Hậu Biển, nhưng độc tính của Hậu Biển khó giải. Ta nhớ trên đỉnh Lạc Mai Sơn có một con suối, ở vách đá phía bắc suối có mọc loại dây Đằng Mộc Đỏ. Độc tính của Đằng Mộc Đỏ tương tự với Hậu Biển, có lẽ có thể thử nghiệm xem sao.”
Kỷ Tuân đã gợi ý cho nàng về Đằng Mộc Đỏ, và từ lúc đó, Lục Đồng đã suy tính liệu có thể dựa vào nó để tìm ra một cơ hội sống sót. Thế nhưng, thuốc từ Bình Châu gửi đến đã quá lâu, không còn nhiều thời gian cho nàng và cả cho Thúy Thúy.
Nàng nhớ rằng trên đỉnh Lạc Mai Sơn từng có một nơi mọc Đằng Mộc Đỏ, nhưng đó là chuyện đã rất lâu. Giờ chỉ có thể xem liệu có còn cơ may nào không.
Bùi Vân Ảnh lắng nghe xong, gật đầu: “Thì ra là vậy.” Hắn suy nghĩ một lát, lại hỏi: “Vậy nàng quen thuộc với nơi này là vì thường xuyên lên núi hái thuốc?”
Nhìn dáng vẻ của nàng, rõ ràng từng ngóc ngách ở đây đều quen thuộc.
Lục Đồng khẽ “ừ” một tiếng.
Bùi Vân Ảnh ngước mắt, hỏi: “Nàng từng ở đây cùng với sư phụ, sư phụ nàng là người như thế nào?”
“Ngài hỏi quá nhiều rồi.”
“Vì nàng nói quá ít.” Hắn nheo mắt, ánh nhìn đen thẳm mang chút dò xét. “Nàng chẳng bao giờ nói gì về bản thân cả.”
Lục Đồng rất ít khi kể về mình.
Phần lớn thời gian, nàng chỉ trả lời khi bị hắn hỏi, mà cũng chỉ đáp lại vài câu qua loa, tuyệt nhiên không nói thêm. Quá khứ ở huyện Thường Vũ chỉ được nhắc qua vài câu ngắn ngủi, và về con người thật của nàng ở Tô Nam, hắn vẫn hoàn toàn mù mờ.
Rõ ràng nhà họ Tề đã sụp đổ, mối thù lớn đã xong, nhưng có những lúc Bùi Vân Ảnh vẫn mơ hồ cảm nhận rằng nàng còn che giấu một bí mật sâu xa, một bí mật không muốn ai phát hiện. Nàng quá giỏi trong việc ẩn nhẫn và kín đáo, không để lộ một chút sơ hở nào, dù hắn có cố gắng dò xét đến đâu.
Ánh mắt của hắn quá sắc sảo, đến mức dù bị che khuất bởi tấm khăn đen, Lục Đồng vẫn cảm thấy như bị nhìn thấu. Nàng vội nghiêng đầu, tìm cách chuyển đề tài: “Chuyện đó không quan trọng. Còn ngài, ngài không sợ bị mắc kẹt chết ở đây cùng ta sao?”
“Sợ gì chứ.” Bùi Vân Ảnh nhếch miệng cười, thản nhiên nói: “Dù sao thì nàng cũng mang đủ mọi thứ rồi.”
“Nếu ta không tìm được đường thì sao?”
“Vậy thì cùng chết với nàng.”
Bùi Vân Ảnh đưa cho nàng túi nước, ánh mắt đầy ẩn ý: “Nàng cũng từng nói muốn chết cùng ta.”
Lục Đồng khẽ sững người, trong khoảnh khắc quên cả việc đưa tay nhận lấy túi nước từ hắn.
Dường như vào một lần trước, tại Nhân Tâm Y Quán, khi hắn tìm đến nàng để tính sổ vụ án thi thể ở núi Vọng Xuân liên quan đến Đoạn Tiểu Yến, lời nói khi ấy của nàng đầy thách thức và giao phong. Nàng đã buông lời đe dọa muốn cùng hắn chết chung, còn hắn thì bình tĩnh cười đáp: “Sống thì đồng giường, chết thì đồng huyệt, chuyện được chôn cùng người khác, ta chỉ muốn làm với thê tử của ta thôi.”
Những lời thăm dò khi ấy, giờ nói ra lại mang ý vị hoàn toàn khác.
Nàng đang bàng hoàng thì nghe thấy tiếng cười nhẹ của hắn bên cạnh.
“Lục đại phu, nếu nàng không tìm được lối ra, thì hôm nay chúng ta quả có thể được chôn chung một huyệt rồi.”
Lời nói của hắn đầy vẻ trêu đùa, nhưng Lục Đồng như bị chạm phải dây thần kinh nhạy cảm, nhảy dựng lên như con mèo bị giẫm phải đuôi: “Ai muốn chết chung với ngài chứ?”
Bùi Vân Ảnh sững lại, ngạc nhiên hỏi: “Chỉ là đùa thôi, sao nàng lại kích động vậy?”
Lục Đồng giật phăng tấm khăn đen trên mặt, cố nén cơn giận mà nhìn hắn trừng trừng.
Bùi Vân Ảnh ngồi dưới gốc cây, cũng gỡ khăn che mặt ra, ánh mắt khẽ lóe lên khi nhìn nàng.
Không khí thoải mái lúc nãy lập tức bị phá vỡ, xung quanh trở nên căng thẳng.
“Điều đó không buồn cười chút nào.” Sau một lúc im lặng, Lục Đồng lạnh nhạt nói: “Đừng lấy chuyện sinh tử ra đùa giỡn.”
Bùi Vân Ảnh khẽ chau mày: “Nàng…”
Nàng không đáp, lẳng lặng quay đi, cất túi nước vào hành lý, đeo lại hòm thuốc trên lưng và không ngoái đầu lại mà bước tiếp: “Đi thôi.”
Nàng đi rất nhanh, Bùi Vân Ảnh trầm ngâm một lát, rồi cũng nhặt lấy hành lý, bước theo sau.
Đỉnh Lạc Mai phủ đầy tuyết trắng xóa, ngoài sắc đỏ của hoa mai trải dài khắp núi, mọi thứ đều bị tuyết phủ mờ mịt khó phân biệt. Không lạ khi Thái Phương và Lý Văn Hổ đã nhiều lần cảnh báo rằng người thường nếu tiến vào núi lúc này, rất dễ lạc đường.
Gió tuyết ngày càng lớn.
Tuyết trên núi rơi dày hơn ở chân núi, từng mảng bông tuyết bay ào ào vào mắt, khiến cho thị lực bị che mờ. Lục Đồng không chú ý nên bước hụt vào một hố tuyết, loạng choạng suýt ngã.
“Cẩn thận.”
Bùi Vân Ảnh đỡ nàng, Lục Đồng đứng vững lại thì chợt cảm thấy một cơn chóng mặt. Cơn chóng mặt ập đến mãnh liệt, khiến nàng không còn sức để đứng vững, đành bám lấy cánh tay hắn.
Bùi Vân Ảnh cúi đầu nhìn: “Nàng sao vậy?”
Lục Đồng lắc đầu, cố đè nén cảm giác khó chịu vừa rồi. Khi đưa mắt nhìn về phía trước, nàng chợt thấy một tia sáng lóe lên trong mắt.
“Đến nơi rồi.”
Phía trước không xa, quả nhiên có một con suối quanh co, dòng nước đã đóng băng hoàn toàn, hòa lẫn vào nền tuyết, nếu không nhìn kỹ thì khó mà nhận ra. Nếu không phải người quen thuộc với nơi này, sẽ khó tìm ra được.
Lục Đồng cõng theo hòm thuốc, nhanh chân chạy đến.
Bùi Vân Ảnh theo sau, nhắc nhở: “Đi chậm thôi.”
Khi đến gần, quả nhiên thấy phía bắc dòng suối có một vách đá nghiêng, bị phủ một lớp tuyết dày.
Lục Đồng nhìn vách đá, trong lòng có chút bồn chồn.
Lạc Mai Sơn rất lớn, mỗi nơi có thảo dược khác nhau. Trước kia sư phụ nàng luôn bắt nàng đi khắp nơi tìm kiếm, nên nàng đã ghi nhớ từng tấc đất cây cỏ nơi đây. Vài năm trước, nàng từng hái Đằng Mộc Đỏ tại đây, nhưng không biết giờ có còn không.
Nàng bước đến trước vách đá, đặt tay lên, cảm nhận cái lạnh buốt thấu xương.
Bùi Vân Ảnh nhìn nàng, kéo nàng ra, rồi tự mình đưa tay phủi lớp tuyết trên vách đá.
Dưới lớp tuyết, vách đá trơ trụi, chỉ còn một đoạn dây leo khô héo và tàn úa bám lại, đã chết từ lâu.
Lục Đồng sững người, cúi xuống nhặt nhánh dây khô ấy lên.
Cành Đằng Mộc Đỏ đã khô héo, vô hồn như một sợi dây mục nát, co quắp nằm trong lòng bàn tay nàng.
Nàng đứng lặng, ngẩng lên nhìn Bùi Vân Ảnh.
Hắn cũng sững sờ, hỏi: “Sao vậy?”
“… Đã khô héo rồi.”
Lục Đồng thì thầm, giọng nhỏ dần: “Đằng Mộc Đỏ ở đây… đã chết rồi.”
Cảm ơn bạn Phung Chi Quyen donate cho bộ Quang Âm Chi Ngoại 50K!!!
Mời nghe audio truyện trên Youtube Chanel Rungtruyencom
Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng mua truyện bạn nhé!
Techcombank - Lê Ngọc Châm 19025680787011
PayPal: lechamad@gmail.com
Momo: 0946821468
Đỗ chưởng quầy như gà mẹ bảo vệ gà con kkkk
Em mà là anh Ảnh em quạt toè mỏ em Yến mất hahaa không biết nhìn sắc mặt ngta gì cả
Bình luận của mình đâu nhỉ đang duyệt hả ta
Hết rồi
Kết thúc rồi. Bộ đầu tiên dọc năm 2025🐍.
Truyện hay, cuốn lắm lâu lắm rồi mới đọc bộ hơn 200c á. Mừng vì đã đọc hết, truyện trả thù gần cuối nanu9 mới iu nhau mà cũng thỏa mãn rồi🥰
Cảm ơn chủ nhà💗
🥰🥰
23:50 04/02
Cảm ơn chủ nhà rất nhiều!!
Hành trình của Lục Đồng và Bùi Vân Ảnh đã kết thúc ở đây nhưng câu chuyện của họ sẽ còn kéo dài mãi.
❤️❤️
Ad dịch bộ đích gả thiên kim đc k
Ad dịch bộ đích gả thiên kim của thiên sơn trà khách đc k
Sốp ưi nma sốp lần sau có thể để xưng hô hợp với truyện cổ đại khumhuhuu sao anh với tôi , cô trong cổ đại zị ne huhu
Kakak thời điểm 2 anh nhận ra chị Lục cũng gần nhau quá he =))))