Mây dày chồng chất, gió lạnh bỗng nổi lên, trước cổng thành đổ nát, bắc phong lồng lộng thổi qua.
Một thanh niên trẻ ngồi trên lưng ngựa cao lớn, ánh mắt lãnh đạm quét qua mọi người, một tay giơ roi lên, vài tên bị trói chặt “lộc cộc” lăn ra trước mặt mọi người.
Hắn mở lời: “Bắt được vài tên tiểu tặc, là người Tô Nam sao?”
Thái Phương vội vã tiến lên: “Bẩm đại nhân, đúng vậy. Mấy kẻ này đêm qua giết chết nha dịch canh kho, cướp đi thuốc và lương thực trong thành. Đa tạ đại nhân đã ra tay bắt kẻ hung ác!”
Ánh mắt đối phương lướt qua Thái Phương, nhàn nhạt nói: “Tự mình xử lý đi.” Sau đó hắn giơ tay, thị vệ bên cạnh hiểu ý, xoay người xuống ngựa, từ phía sau xe ngựa kéo ra mấy chiếc rương nặng trĩu, chắp tay hướng Thái Phương nói: “Đại nhân nhà ta bắt gặp bọn chúng ở ngoài thành, thấy hành tung khả nghi nên ra tay bắt giữ. Đây hẳn là số thuốc lương đã bị cướp đi.”
Thái Phương mừng rỡ, bước nhanh đến mở nắp rương, thấy thuốc thang và lương thực đều nguyên vẹn không tổn hao gì, trong lòng nhẹ nhõm thở phào, lại càng thêm cảm kích nhìn người trên ngựa.
“Chẳng hay đại nhân là…”
Người thị vệ vừa lên tiếng liền rút thẻ bài ở thắt lưng giơ trước mặt Thái Phương. Thái Phương nhìn kỹ, lộ ra vẻ kinh ngạc.
Thẻ bài của Điện Tiền Ty, đây là Cấm vệ hoàng gia của Thịnh Kinh sao? Cấm vệ hoàng gia sao lại đến Tô Nam?
Nghĩ đến lời bẩm báo của nha dịch trước đó, trong lòng Thái Phương xoay chuyển nhanh chóng.
Loạn binh ở Kỳ Thủy mãi chưa yên, triều đình đã phái người đi dẹp loạn, trước đây vẫn nói là tướng quân Trần Uy, giờ lại đổi thành người của Điện Tiền Ty.
Nhưng chuyện của Thịnh Kinh thì cách Tô Nam quá xa, dù dò hỏi cũng không có ý nghĩa gì.
Một bên Lý Văn Hổ không kìm được hỏi: “Đại nhân sao lại đến Tô Nam?”
Thanh niên trên ngựa nghe vậy, chậm rãi đáp: “Chẳng phải các ngươi viết thư mời ta đến sao?”
Lý Văn Hổ sửng sốt.
Thái Phương ngượng ngùng nói: “Là hạ quan viết thư xin Kỳ Thủy trợ giúp… Làm phiền đại nhân rồi.”
Thực ra hắn cũng viết thư với tâm lý cầu may, bởi trước đó các thư cầu viện gửi đi Kỳ Thủy đều như đá chìm đáy biển, không chút hồi âm, không ngờ vị đại nhân này của Thịnh Kinh lại đích thân cưỡi ngựa đến.
Trong đoàn xe ngựa bước xuống một thiếu niên mặt tròn, vẻ mặt thân thiện, cười nói với Thái Phương: “Huyện thừa yên tâm, tình hình Tô Nam bệ hạ đã tường tận, đặc biệt phái Bùi đại nhân đến trợ giúp.” Hắn chỉ về phía sau đoàn xe, “Chúng ta mang theo rất nhiều gạo, lương thực và vật dụng giữ ấm, hẳn sẽ giúp ích được phần nào.”
“Thật sao? Tốt quá!”
Thái Phương nghiêm mặt, chắp tay cúi mình hành lễ, “Ân tình của đại nhân, hạ quan thay mặt bách tính Tô Nam xin đội ơn không dám quên.”
“Không cần khách sáo.”
Các y quan đứng bên thấy người quen, liền xôn xao bàn tán. Lục Đồng đứng trong đám đông, nhìn thanh niên trên lưng ngựa, trong lòng không khỏi dâng lên chút phức tạp.
Nàng không ngờ Bùi Vân Ảnh sẽ đến Tô Nam.
Trước đây từng nghe Thường Tiến nói rằng Bùi Vân Ảnh đã đến Kỳ Thủy, lúc Lâm Đan Thanh nhắc đến chuyện này, còn đoán rằng liệu hắn có đến Tô Nam hay không.
Lục Đồng cho rằng khả năng này rất nhỏ.
Tô Nam là vùng dịch bệnh, dù hắn dẹp loạn thuận lợi, việc cấp thiết cũng nên là hồi kinh báo cáo.
Thế nhưng hắn lại đến nơi này.
Nàng ngẩng lên nhìn về phía Bùi Vân Ảnh.
Thanh niên ngồi cao trên lưng ngựa, ánh mắt bình thản lướt qua đám người trước cổng thành, chỉ dừng lại trên người nàng một thoáng rồi thu hồi ánh mắt, như thể là hai kẻ xa lạ chưa từng quen biết.
Lục Đồng cũng thu hồi ánh nhìn.
Bên cạnh vang lên tiếng Thái Phương: “Đại nhân vất vả đường xa, hạ quan sẽ đưa người đến giúp dỡ những bao lương thực này.” Rồi quay đầu nói với Thường Tiến: “Y chính Đại nhân, giờ thuốc đã được tìm lại, có thể bắt đầu chế thuốc phòng dịch thả vào giếng nước chứ?”
Thường Tiến tinh thần phấn chấn, thoát khỏi sự ngạc nhiên khi thấy người quen, đáp: “Đúng, việc chính quan trọng.” Rồi gọi các y quan phía sau: “Đừng đứng tụ lại xem náo nhiệt nữa, mau lo việc đi, trước tiên là xem vị trí giếng thả thuốc.”
Lý Văn Hổ cùng Thường Tiến và mấy y quan đi xem các vị trí giếng nước cần thả thuốc, những y quan còn lại nếu không phải trực ở sở dịch thì trở về phân loại thảo dược và chế hương phòng dịch. Thái Phương thì dẫn người ổn định đoàn xe ngựa từ Kỳ Thủy.
Lục Đồng cùng Lâm Đan Thanh về lại chỗ y quan ở, tiếp tục làm phần hương phòng dịch còn dang dở.
Trong sân bày đầy các loại thảo dược và hương liệu, Lâm Đan Thanh dốc sức nghiền nát thuốc trong bình, nghi hoặc nói: “Sao Điện soái Bùi lại đột nhiên đến Tô Nam? Hắn lẽ ra phải hồi kinh phục mệnh chứ.” Rồi nàng ghé sát Lục Đồng, thì thầm: “Chẳng phải vì muội đấy chứ?”
“Không thể nào.” Lục Đồng bình tĩnh đáp, “Đã nói là bệ hạ hạ lệnh mà.”
“Cũng phải.” Lâm Đan Thanh gật đầu, lại nghĩ đến tân hoàng vừa đăng cơ, không biết Thịnh Kinh kia sẽ có biến động gì, liệu biến động đó có ảnh hưởng đến nhà họ Lâm không, bỗng chốc thở dài lo lắng.
Hai người làm một hồi, Lâm Đan Thanh mang mẻ hương phòng dịch đã hoàn thành ra ngoài phân phát cho các y quan, Lục Đồng một mình ngồi trong sân tiếp tục phân loại thảo dược, đang bận rộn, chợt nghe sau lưng có tiếng gọi: “Lục y quan.”
Động tác của Lục Đồng khựng lại.
Quay đầu lại nhìn, gương mặt tươi cười rạng rỡ của Đoạn Tiểu Yến hiện ngay trước mắt.
“Vừa rồi ở cổng thành ta đã thấy cô ngay từ cái nhìn đầu tiên,” thiếu niên ngồi xuống ghế đá đối diện nàng, “Chỉ là khi ấy đông người, không tiện chào hỏi. Đoàn xe ngựa đã ổn thỏa, ta đặc biệt là người đầu tiên đến tìm cô đấy.”
Lục Đồng nhìn sang hắn, Đoạn Tiểu Yến chủ động giải thích: “Vân Ảnh ca ca đang ở cùng Thái huyện thừa, mấy tên trộm thuốc lương hôm qua vẫn chưa xử lý xong, hôm nay quả thực rất bận.”
Lục Đồng cúi đầu, tiếp tục công việc trong tay: “Ta đâu có hỏi về hắn.”
Đoạn Tiểu Yến gãi mũi một cái.
Lục Đồng hái hai bó dược liệu, đặt đám thảo dược đã nhặt sạch vào giỏ tre, trầm ngâm giây lát rồi hỏi: “Các người chẳng phải đang bình loạn ở Kỳ Thủy sao, sao lại đột nhiên tới Tô Nam?”
Đoạn Tiểu Yến thoáng ngây ra.
Trong sân lúc này chẳng còn ai, các y quan đều đã ra phía trước phát hương trừ dịch bệnh.
“Chuyện ở Thịnh Kinh, chắc cô cũng đã nghe qua?”
“Đại khái có nghe đôi chút.”
“Điện hạ… Hoàng thượng phái Vân Ảnh ca đến Kỳ Thủy để dẹp loạn, quân loạn ở Kỳ Thủy đã quá lâu, người của chúng ta nhanh chóng bắt được đầu đảng của chúng, vốn dĩ nên quay về, nhưng sau đó nghe tin Tô Nam thiếu thốn vật tư, dược liệu và lương thực đều khan hiếm, năm nay e là sẽ có tuyết tai, đã đói kém lại thêm tuyết tai và dịch bệnh, sợ Tô Nam không trụ nổi, Vân Ảnh ca bèn tấu xin bệ hạ cho người hỗ trợ Tô Nam trị dịch, bệ hạ cũng đã chấp thuận.”
Lục Đồng khựng lại.
Hóa ra là chính hắn chủ động thỉnh cầu.
“Phó sứ Tiêu dẫn những người còn lại về kinh phục mệnh trước, còn ta và Vân Ảnh ca đến đây giúp đỡ. Nhưng Tô Nam này còn tệ hơn ta tưởng nhiều.” Đoạn Tiểu Yến nhìn bầu trời xám xịt phía xa, “Trên đường tới đây chúng ta còn gặp đám thổ phỉ trộm lương thảo của các ngươi, tiện tay xử lý luôn, không biết còn đám nào nữa không.”
Không sợ trộm cắp, chỉ sợ chúng còn lăm le. Trước đây nhân lực không đủ, không phải là đối thủ của chúng, nay binh sĩ đã tới, nhất định có thể tiêu diệt hết bọn vô lại này, gỡ bỏ mối họa lớn trong lòng Tô Nam.
Thấy Lục Đồng im lặng, Đoạn Tiểu Yến chớp mắt: “Còn cô thì sao, Lục y quan, dạo này mọi chuyện thế nào?”
“Cũng ổn.” Lục Đồng nhắc nhở, “Các y quan sẽ phát cho các ngươi khăn mặt đã ngâm qua nước thuốc, nhớ đeo thường xuyên để tránh nhiễm bệnh.”
“Ta đâu có hỏi chuyện đó,” Đoạn Tiểu Yến ghé lại gần, khẽ nói, “Cô nương tính làm hòa với Vân Ảnh ca không?”
Thiếu niên gãi đầu, vẻ mặt khó xử, “Tuy không biết đã xảy ra chuyện gì giữa hai người, nhưng cứ cảm thấy không ổn chút nào. Phó sứ Tiêu nói hai người cãi nhau, vì cớ chi vậy?”
“Huynh ấy đã làm gì khiến cô tức giận?”
Lục Đồng cúi xuống, ôm giỏ tre đầy dược liệu, không đáp lại câu hỏi, chỉ nói: “Trong thùng gỗ ở cửa có sẵn túi thuốc tránh dịch, ngươi lấy theo số người mà phát cho bọn họ.” Nói xong, nàng ôm giỏ tre ra khỏi cửa, không nói thêm lời nào.
Đoạn Tiểu Yến ngồi lại trong sân, ngẩn ngơ một lát, nhìn theo bóng lưng nàng rồi sờ cằm, lẩm bẩm: “Sao lại thấy có gì đó kỳ lạ.”
…
Một ngày cứ thế trôi qua trong bận rộn.
Những ngày tiếp theo, nhiệm vụ của các y quan càng thêm nặng nề.
Thường Tiến xác nhận xong giếng nước để thả gói thuốc, lập tức ra lệnh cho các y quan đẩy nhanh tiến độ làm gói thuốc. Vì Bùi Vân Ảnh cùng đoàn người mang đến thuốc và lương thực mới, dược liệu cũng dư dả hơn phần nào. Thái huyện thừa lại mở thêm vài giếng nước, mỗi giếng đều cần không ít gói thuốc, lại phải thường xuyên bổ sung, các y quan thường bận rộn đến tận nửa đêm, nơi cách ly và nơi nghỉ ngơi luôn có y quan mệt mỏi ngủ thiếp đi.
Lục Đồng và Lâm Đan Thanh cũng nằm trong số đó.
Thời tiết Tô Nam ngày một lạnh hơn, Lục Đồng chợp mắt một lúc, khi tỉnh lại, trời đã mờ sáng, hừng đông lấp ló nơi chân trời.
Mùa đông ở Tô Nam lúc nào cũng mù sương, như đám mây u ám tích tụ đè nặng trên đầu. Lục Đồng ngồi dậy, Lâm Đan Thanh đang gục trên bàn, trước mặt còn có một túi thuốc làm dang dở, trong phòng có mấy y quan ngủ vạ vật, phương thuốc viết dở, chắc hẳn đã mệt lả mà ngủ quên mất.
Dầu đèn đã cạn.
Nàng nhẹ nhàng đứng dậy, kéo lại tấm chăn đang bị tuột khỏi người Lâm Đan Thanh, rồi bước ra ngoài.
Vừa ra đến sân, một hơi lạnh ẩm ướt rơi lên đầu mũi, Lục Đồng ngẩng lên, thấy giữa bầu trời rộng, tuyết rơi nhẹ nhàng như cánh hoa dương bay lượn.
Lục Đồng sững sờ.
Không biết từ đêm qua khi nào, Tô Nam đã đón tuyết.
“Cô dậy rồi.” Phía sau chợt vang lên tiếng người.
Nàng quay lại, thấy Kỷ Tuân đang ngồi ở góc mái hiên, gẩy gẩy đống than trong lò.
Trong lò than, dược liệu như thương truật đang cháy, bình thường các y quan luôn thay phiên đốt hương thuốc để phòng dịch.
“Ngài dậy sớm vậy.” Lục Đồng nhìn Kỷ Tuân.
Kỷ Tuân khoác trên người chiếc áo bông màu xám xanh phát cho y quan trong viện. Áo quần hắn có chút nhăn nhúm, chẳng còn vẻ phong lưu công tử của chốn Thịnh Kinh như trước. Nhớ ngày nào, Trúc Linh còn từng nói rằng y phục của Kỷ Tuân mỗi ngày đều phải thay mới.
Nhưng khi đến Tô Nam cứu dịch, mọi thứ cũng chẳng còn quan trọng như vậy.
“Không ngủ được.”
Kỷ Tuân đặt nhánh cây đang khều lửa trong lò xuống, đứng lên nhìn tuyết rơi nhẹ trong sân, cất tiếng khẽ khàng: “Dạo gần đây số người nhiễm bệnh đã giảm, nhưng chúng ta vẫn chưa tìm ra phương thuốc chữa trị. Bệnh nhân trong khu cách ly vẫn không ngừng qua đời. Cứ như vậy, chỉ là kéo dài thời gian, sớm muộn gì họ cũng sẽ bị chôn vùi sau ngôi miếu ở pháp trường kia.”
Truyện được dịch đầy đủ tại rungtruyen.com
Lục Đồng im lặng.
“Ban đầu ta tự phụ rằng y thuật mình cao siêu, nơi Thái Y Cục cũng chỉ biết tự cao tự đại, giờ đây khi đã lăn xả nơi này, mới hiểu rằng những gì ta học chẳng qua chỉ là một hạt bụi nhỏ giữa biển trời, y đạo thì thiên biến vạn hóa, mà bệnh nhân thì khó trị. Nhìn thấy họ chịu đau khổ mà chẳng thể cứu giúp, thực hổ thẹn với thân phận y giả.”
Lục Đồng liếc nhìn hắn.
Vị y quan trẻ tuổi vốn kiêu ngạo và lạnh lùng ngày nào giờ đây đã lộ rõ vẻ mệt mỏi.
Đây là lần đầu tiên nàng thấy Kỷ Tuân thất vọng như vậy.
“Kỷ y quan,” Lục Đồng trầm ngâm rồi nói: “Chúng ta là đại phu, chẳng phải bồ tát, chỉ có thể tận sức cứu người. Dịch bệnh khó trị, đây chẳng phải lỗi của ngài. Thay vì tự trách, chi bằng dồn hết tâm sức mà nghiên cứu.”
“Ta tin rằng rồi sẽ tìm được cách.”
Kỷ Tuân nhìn Lục Đồng.
Trong những ngày ở Tô Nam, nàng không ngừng qua lại khu cách ly để phát thuốc, thảo luận cùng Thường Tiến các phương pháp cứu dịch, đến khuya vẫn còn làm túi thuốc. Nàng lúc nào cũng giữ vẻ lạnh lùng, giọng nói bình thản có phần xa cách, nhưng chưa từng bỏ sót bất kỳ việc gì. Nàng luôn tỏ ra kiên định, bất kể chuyện gì xảy ra, hay tình hình có tồi tệ ra sao, sau một thoáng trầm mặc, nàng lập tức nghĩ cách giải quyết khó khăn tiếp theo, chẳng bao giờ phí thời gian vào những chuyện không cần thiết.
Hắn đã từng thấy Lục Đồng rất đặc biệt, giờ đây lại dường như hiểu nàng thêm đôi phần.
Trong lòng Kỷ Tuân khẽ lay động.
“Ta phải đến khu cách ly để đưa thuốc.” Lục Đồng hỏi, “Kỷ y quan có đi không?”
Kỷ Tuân suy nghĩ một chút, gật đầu: “Cùng đi vậy.”
Lục Đồng liền đeo hòm thuốc lên, cùng Kỷ Tuân bước ra ngoài.
Chưa kịp đi khỏi cửa, Kỷ Tuân chợt nhớ ra điều gì, nhìn Lục Đồng nói: “Ta quay lại lấy chút đồ, cô đợi ta ở cửa.”
Lục Đồng khẽ gật đầu, nhìn hắn quay người bước vào sân, rồi quay lại đẩy cánh cửa chính.
“Cọt kẹt —” một tiếng vang lên.
Cánh cửa lớn của nơi nghỉ ngơi bị đẩy mở, Lục Đồng vừa định bước ra thì bất chợt khựng lại.
Gió lạnh mùa đông rít qua, tuyết rơi phủ trắng xóa. Trước cửa có người đang bước qua.
Bùi Vân Ảnh dẫn theo mấy thị vệ tiến về hướng khu cách ly, nghe thấy tiếng động liền nghiêng đầu nhìn qua.
Hắn đứng đó giữa bầu trời tuyết trắng, khoác chiếc áo choàng dày màu đen, đôi mắt đen tuyền sáng rõ nhìn nàng, ánh mắt khó đoán.
Lục Đồng còn chưa kịp lên tiếng, bỗng thấy trên vai mình ấm lên, một chiếc áo choàng lông dày đã được khoác lên vai. Kỷ Tuân đứng bên cạnh, nói: “Hôm nay tuyết rơi, cô mặc mỏng quá.”
Lời vừa dứt, Kỷ Tuân dường như mới nhận ra có người khác trước cửa, hắn hơi khựng lại rồi chắp tay hành lễ: “Bùi Điện soái.”
Ánh mắt Bùi Vân Ảnh lướt qua hai người bọn họ, sắc mặt bình thản không biểu lộ cảm xúc gì, không nói thêm lời nào, chỉ đưa tay ra hiệu cho hộ vệ tiếp tục rời đi.
Kỷ Tuân cau mày, nhìn sang Lục Đồng: “Ngài…”
Lục Đồng cúi đầu: “Đi thôi.”
…
Ngoài Khu cách lylúc này vô cùng náo nhiệt.
Hôm nay tuyết lớn.
Trong《Nguyệt Lệnh Thất Thập Nhị Hậu Tập Giải》 từng viết: “Đến đây tuyết dày thêm.”
Tô Nam nằm ở phương Nam, mùa đông ngoại trừ trên núi, trong thành rất hiếm khi có tuyết. Lần cuối cùng có tuyết lớn là vào đại hàn sáu năm trước.
Không ngờ vào mùa đông này, khi vừa thoát khỏi nạn đói vì châu chấu, dịch bệnh lại bùng phát, thì tuyết lớn bất ngờ kéo đến.
Cửa lớn của Khu cách ly mở một nửa, bên trong có đặt mấy lò than, nhóm người của Bùi Vân Ảnh đã mang đến vật dụng sưởi ấm, cổng miếu cũng được tu sửa đôi chút. So với khi Thường Tiến cùng các y quan vừa đến, nơi này đã ấm áp hơn nhiều.
Lục Đồng vừa tới Khu cách ly, Tiểu Thúy đã chạy tới đón nàng.
Hôm nay cô bé mặc chiếc áo bông màu hồng nhạt mới tinh. Có lẽ nhờ được bồi dưỡng thuốc thang suốt thời gian qua và không còn đói bụng nữa nên sắc mặt trông hồng hào hơn trước.
Lục Đồng hỏi: “Chiếc áo mới này từ đâu ra vậy?”
Tô Nam thiếu thốn vật tư, một bộ áo đẹp như thế rất hiếm thấy.
“Do tiểu Bùi đại nhân ban tặng. Đoạn ca ca trong nhóm của Tiểu Bùi đại nhân đã phát áo bông ấm cho mọi người ở Khu cách ly, thấy trong đó có chiếc váy đẹp, biết muội ở đây nên đặc biệt giữ lại cho muội.”
Tiểu Thúy chỉ tay về phía bên ngoài.
Lục Đồng quay đầu.
Bên ngoài ngôi miếu, Bùi Vân Ảnh đang nói chuyện với Thường Tiến, xung quanh là mấy hộ vệ đang dỡ các thùng vật tư từ trên ngựa xuống.
Những ngày qua, sự có mặt của Bùi Vân Ảnh đã giúp ích không ít.
Lương thực và dược liệu của huyện nha từng bị trộm cướp, nhưng nhờ hắn truy bắt bọn đạo tặc, họa lớn của Tô Nam đã được dẹp yên. Số lương thực và dược liệu hắn mang về từ Kỳ Thủy cũng phần nào giảm bớt khó khăn cho các y quan, ít nhất thì hiện tại lượng dược liệu để thả xuống giếng mỗi ngày đã đủ, việc làm hương và túi thuốc trừ dịch cũng không còn thiếu thốn nữa.
“Ở đây ai cũng rất cảm kích Tiểu Bùi đại nhân,” Tiểu Thúy rướn người lại gần tai Lục Đồng thì thầm: “Mỗi lần đến Khu cách ly, ngài ấy đều mang theo vật dụng hữu ích, khi nói chuyện lại không tỏ ra khinh khi như những vị quan lớn từ Thịnh Kinh trước kia.” Cô bé ngại ngùng cười: “Cha ta còn nói rằng, sau này ta phải tìm một phu quân giống như Tiểu Bùi đại nhân, vừa tuấn tú, tính tình tốt, lại có tài võ nghệ.”
Lục Đồng không nhịn được mà bật cười.
“Thế hôm nay ngài ấy mang cho các muội thứ gì tốt?” nàng hỏi.
“Hôm nay tuyết lớn mà,” Tiểu Thúy tròn mắt, “Ngày xưa cứ có tuyết lớn là người ta đều bổ sung thực phẩm, mỗi nhà đều muối thịt. Năm nay Tô Nam bị dịch bệnh, chẳng giống trước kia. Ta nghe Đoạn ca ca nói, Tiểu Bùi đại nhân đã mang thịt khô đến, hôm nay cho người nấu canh thịt, xem như đón mừng năm mới.”
Nói đến đây, cô bé nuốt nước bọt, trong mắt ánh lên vẻ thèm thuồng.
Đối với dân Tô Nam đã chịu đói khổ lâu ngày, một bát canh thịt quả là niềm hạnh phúc.
Lục Đồng lại nhìn ra ngoài.
Bùi Vân Ảnh vẫn đang trò chuyện cùng Thường Tiến. Có vẻ như nhận ra ánh mắt từ phía này, hắn cũng quay sang nhìn.
Lục Đồng lập tức cúi đầu tránh đi.
Khi chuyên tâm làm việc, hắn luôn chu đáo đến từng chi tiết. Muốn làm người khác vui lòng, với hắn chỉ là chuyện dễ dàng.
“Đến giờ thay túi thuốc rồi.” Kỷ Tuân bước đến nhắc nhở.
Túi thuốc trừ dịch cứ vài ngày là hết hiệu quả, cần phải thay dược liệu mới. Khi Lục Đồng và Kỷ Tuân đang đi thay túi thuốc cho các bệnh nhân, nhóm y quan đã tiến vào.
Cùng vào còn có Thường Tiến và Bùi Vân Ảnh.
Cấm vệ mang những nồi nước sôi sùng sục vào Khu cách ly, ngôi miếu lập tức trở nên nhộn nhịp, mùi thơm lừng bốc lên khắp nơi, khiến mọi người đều phấn khởi reo hò.
“Từ từ, ai cũng sẽ có phần.” Thường Tiến giơ tay lên kêu mọi người xếp hàng, ai nấy đều được nhận một bát canh thịt.
Khu cách ly vốn yên tĩnh nay trở nên ồn ào, có lò than, có canh nóng, nơi từng u ám như đầm lầy nay đã dấy lên tia hy vọng, tiếng cười cũng chẳng còn là thứ hiếm hoi.
Bùi Vân Ảnh định rời đi, nhưng bị Thường Tiến giữ lại, ông cười nói: “Điện soái cũng vất vả nhiều ngày rồi, uống xong bát canh rồi hãy đi.”
Canh thịt có ít thịt khô nhưng thêm nhiều dược liệu trừ dịch, uống vào cũng rất có ích để phòng bệnh.
Bùi Vân Ảnh dừng lại, nhận bát canh rồi ngồi xuống.
Thường Tiến lại múc thêm một bát khác: “Lục y quan, cô cũng uống một bát đi.”
Lục Đồng còn chưa kịp đứng dậy thì Kỷ Tuân đã bước tới, thay nàng đón lấy bát canh, rồi ngồi xuống bên cạnh nàng.
Ánh mắt Bùi Vân Ảnh dừng trên người Lục Đồng một lúc, rồi lại bị Thường Tiến kéo đi nói chuyện.
Trong ngôi miếu chật kín người, hắn ở bên này, nàng ở bên kia, tuy khoảng cách gần nhưng lại xa cách như trời vực.
Lục Đồng nhìn ra ngoài miếu.
Ngoài cửa gió tuyết phủ đầy, xa xa nơi pháp trường cũng trắng xóa một màu bạc.
Bên cạnh, giọng nói của Kỷ Tuân vang lên.
“Lão nông chiếm ruộng được điềm lành, một đêm bắc phong tuyết phủ đầy mái nhà, mái nhà đè sập chớ buồn phiền, trên ruộng lúa mạch mới sẽ phủ thêm một lớp bùn…”
Nói đến đây, hắn dần trầm mặc.
Thái Y Cục chỉ dạy lý y, Viện Y quan nghiên cứu bệnh án, nhưng chỉ khi lặn lội đến những nơi khổ nạn, mới hiểu hết những khó khăn của dân sinh. Một công tử nơi gấm hoa lầu ngọc, chỉ có những lúc này mới thực sự hiểu được cái tâm của người y đức.
Y đạo vô biên, nhân đức là khởi đầu.
Khu cách ly lúc này vô cùng náo nhiệt, bệnh nhân và các y quan đang bàn nhau việc dỡ bỏ pho tượng bồ tát đặt trước bàn thờ. Từ khi các y quan tới đây, bệnh tình của người bệnh thuyên giảm nhiều, nhưng người đến Khu cách ly vẫn không ngừng tăng, ngôi miếu vốn chật chội nay càng thêm chật. Nếu tháo bỏ tượng bồ tát ấy, ít nhất sẽ có thêm một khoảng trống.
Hiện tình đã dần khởi sắc, với những người sống, các y quan rõ ràng hữu dụng hơn. Pho tượng bồ tát đất kia, bây giờ không còn là chỗ dựa duy nhất của họ.
Tiểu Thúy chạy đến bên bàn thờ, định đo kích cỡ của bức tượng. Chiếc giường gỗ của cô bé gần sát bàn thờ, nếu tháo bỏ tượng thần, cha và cô bé cũng có thêm chỗ nghỉ ngơi.
Cô bé khom lưng chui vào.
Bốn phía ồn ào huyên náo, Lục Đồng cúi đầu uống bát canh trong tay, giữa những tiếng cười nói ấy, đột nhiên, giọng nói đầy kinh ngạc của cô bé vang lên:
“Ơ, sao trên tường này lại có một tờ Trát nợ?”
Cảm ơn bạn Phung Chi Quyen donate cho bộ Quang Âm Chi Ngoại 50K!!!
Mời nghe audio truyện trên Youtube Chanel Rungtruyencom
Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng mua truyện bạn nhé!
Techcombank - Lê Ngọc Châm 19025680787011
PayPal: lechamad@gmail.com
Momo: 0946821468
Đỗ chưởng quầy như gà mẹ bảo vệ gà con kkkk
Em mà là anh Ảnh em quạt toè mỏ em Yến mất hahaa không biết nhìn sắc mặt ngta gì cả
Bình luận của mình đâu nhỉ đang duyệt hả ta
Hết rồi
Kết thúc rồi. Bộ đầu tiên dọc năm 2025🐍.
Truyện hay, cuốn lắm lâu lắm rồi mới đọc bộ hơn 200c á. Mừng vì đã đọc hết, truyện trả thù gần cuối nanu9 mới iu nhau mà cũng thỏa mãn rồi🥰
Cảm ơn chủ nhà💗
🥰🥰
23:50 04/02
Cảm ơn chủ nhà rất nhiều!!
Hành trình của Lục Đồng và Bùi Vân Ảnh đã kết thúc ở đây nhưng câu chuyện của họ sẽ còn kéo dài mãi.
❤️❤️
Ad dịch bộ đích gả thiên kim đc k
Ad dịch bộ đích gả thiên kim của thiên sơn trà khách đc k
Sốp ưi nma sốp lần sau có thể để xưng hô hợp với truyện cổ đại khumhuhuu sao anh với tôi , cô trong cổ đại zị ne huhu
Kakak thời điểm 2 anh nhận ra chị Lục cũng gần nhau quá he =))))