Đàn chị, xin hãy im lặng! – Chương 23: Tất cả tình yêu đều sẽ biến chất

Bộ truyện: Đàn chị, xin hãy im lặng!

Tác giả: Công chúa mật ngọt

Chương 23: Tất cả tình yêu đều sẽ biến chất

Truyện: Đàn chị, xin hãy im lặng! 

———-

Ngày 5 tháng 9, sáng thứ Sáu.

Sáu giờ sáng, tiếng chuông báo thức trong phòng ký túc xá vang lên không ngớt.

“Anh em ơi! Dậy đi nào!”

Tôn Lương đầy tinh thần hò hét, đập đập vào chăn như một con khỉ động dục.

Vương Tinh đã gấp chăn gọn gàng, lặng lẽ xuống giường đi rửa mặt. Giường đối diện, Giang Miểu vẫn nằm yên, đầu chôn dưới chăn, đến khi không chịu nổi nữa mới bất đắc dĩ lò đầu ra, “Đừng ồn ào nữa, tao đang ngủ đây.”

“Giang ca dậy đi, không khéo muộn lại bị phạt chạy vòng đấy.”

“Xin lỗi, hôm nay tao không cần huấn luyện quân sự.”

“Cái gì? Mày lại xin nghỉ à?” Tôn Lương ngơ ngác, “Học tỷ dễ nói chuyện thế à? Xin nghỉ những hai ngày?”

“À, không phải.” Giang Miểu lại chui vào chăn, giọng nói vang lên từ bên trong, “Học tỷ lo tao chịu không nổi, nên kéo tao vào tổ chính trị rồi.”

“Chết tiệt!” Tôn Lương nghe xong lập tức cảm thấy bất bình, “Tao cũng chịu không nổi mà, sao học tỷ không quan tâm tao chứ?”

“Hết cách rồi, mặt mũi là cha mẹ cho, thôi thì chấp nhận đi, Tôn Lương.”

“Mày chết đi, tao với mày cùng chết chung!”

Ngay sau đó, Tôn Lương nhảy xuống giường, leo lên giường Giang Miểu.

“Chết tiệt!” Giang Miểu cảm nhận được động tĩnh, liền ngồi dậy đá chân ra, “Đừng lên đây! Cút đi cút đi!”

“Giang ca không yêu tao nữa!”

“Vương Tinh! Chó nhà mày cắn người!”

Sau một hồi náo loạn, Giang Miểu không thể ngủ được nữa, đành đi theo Tôn Lương vào nhà vệ sinh, hai người đứng trước gương đánh răng.

Khi hai người họ rửa mặt xong, Vương Tinh đã dọn dẹp ký túc xá sạch sẽ, bốn chiếc ghế được đẩy gọn gàng vào dưới bàn, chân ghế áp sát với gạch nền.

Nhìn từ cửa vào, cả căn phòng cho người ta cảm giác ngăn nắp và thoải mái.

“Nếu tao là con gái, chắc chắn sẽ chọn người như Vương Tinh làm bạn trai.” Tôn Lương nghiêm túc nhận xét.

“Con trai cũng được mà, sao phải phân biệt giới tính vậy?”

“Không được đâu.” Vương Tinh liếc hai người, “Tôi có xu hướng tình dục rất bình thường.”

Tôn Lương ngẩng đầu nhìn lên trời, buồn bã nói: “Tình yêu đến nhanh quá, chớp mắt đã thất tình rồi.”

“Mày thật ghê tởm.”

“Mày mới là người nói con trai cũng được đấy chứ! Ai mới ghê tởm đây?”

Ba người bước ra khỏi ký túc xá, vừa đi vừa tán dóc đến nhà ăn, sau khi ăn sáng xong, Giang Miểu liền vẫy tay chào hai người như một bậc phụ huynh tiễn con đi học, “Cẩn thận nhé, đừng cãi nhau với huấn luyện viên, biết chưa.”

“Biến đi!” Tôn Lương lườm cậu, rồi cùng Vương Tinh bước vào hàng ngũ.

Giang Miểu thì thảnh thơi dạo bước trong khuôn viên trường, đi thẳng đến phòng 211 của tòa nhà tổng hợp, bước vào chào hỏi hai người bạn trong đó, rồi ngồi xuống chiếc ghế quen thuộc của mình.

Buổi sáng, chủ yếu là các thành viên của nhóm nhiếp ảnh ra sân tập để chụp ảnh, nên những người làm công việc viết văn bản như Giang Miểu rất nhàn rỗi, chỉ cần xử lý một số cảm nhận của các lớp về việc huấn luyện quân sự, chọn vài cái phù hợp với chủ đề là được.

Đến chiều, khi nhóm nhiếp ảnh quay lại và nộp lại thành quả trong ngày, các thành viên phụ trách văn bản sẽ viết nội dung phù hợp với các bức ảnh và video đã thu thập.

Sau đó, vào buổi tối, các bạn chịu trách nhiệm làm áp phích và cập nhật lên trang chính sẽ thực hiện bước cuối cùng.

Cả quy trình không phức tạp lắm, Giang Miểu chỉ là một bánh răng nhỏ trong guồng máy, với trình độ của mình, xử lý những việc như này cũng khá dễ dàng.

Cơ bản thì cả ngày chỉ làm việc khoảng hai ba tiếng, thời gian còn lại có thể dùng để viết lách.

Nhưng như người ta nói, làm việc kết hợp với nghỉ ngơi mới là cách làm việc lành mạnh nhất.

Truyện được dịch đầy đủ tại rungtruyen.com

Vì vậy, Giang Miểu dành nửa thời gian còn lại để tán dóc trong các nhóm tác giả.

[Ta Là Tiên Đế]: Mẹ kiếp, ghen tị quá, Mật Đào đã có 3000 lượt theo dõi, còn tôi thì chưa được ký hợp đồng nữa kìa (khóc lớn).

[Mèo Trong Tuyết]: Tiên nhi à, nhìn thoáng chút đi, khi Mật Đào có 10.000 lượt theo dõi thì có thể cậu vẫn chưa được ký hợp đồng đâu (mặt cười).

[Giấm Gạo Trắng]: Tôi đã nói với Tiên nhi từ trước rồi, thể loại tiên hiệp không dễ viết đâu, nếu cậu muốn kiếm tiền thì viết đồng nhân có khi hợp hơn đấy.

[Ta Là Tiên Đế]: Đồ Giấm Trắng chết tiệt! Ba mươi năm Hà Đông, ba mươi năm Hà Tây! Năm sau tôi mà ký hợp đồng đại thần thì sẽ chém đầu cậu đấy!

[Giấm Gạo Trắng]: Cậu cứ nghĩ cách để vượt qua vòng duyệt của Khai Sơn đã nhé.

[Giấm Gạo Trắng]: Khai Sơn nổi tiếng là người dễ tính, nếu cậu vẫn không qua được thì thôi cứ viết đồng nhân cho lành.

[Mật Đào]: Tiên nhi cố lên! Khi cậu chém đầu được Giấm Trắng rồi thì nhớ gọi tôi!

[Ta Là Tiên Đế]: Mật Đào, cậu là người hiểu tôi nhất! (khóc nức nở)

[Mèo Trong Tuyết]: Khi nói đến khả năng “đổ thêm dầu vào lửa”, thì Mật Đào vẫn là đỉnh nhất (mặt cười).

[Mật Đào]: Tôi không có (mặt cười), tôi thực sự tin rằng Tiên nhi sẽ vươn lên mạnh mẽ.

[Ta Là Tiên Đế]: Mật Đào đợi tôi nhé! Sau khi tôi ký hợp đồng sẽ tìm cậu để PR chéo! Còn Giấm Trắng thì cứ đứng sang một bên!

[Ta Là Tiên Đế]: Lúc đó chúng ta sẽ hợp sức, đập chết Giấm Trắng dưới chân!

[Giấm Gạo Trắng]: Cậu cứ nghĩ cách ký hợp đồng trước đã nhé.

[Ta Là Tiên Đế]: (Hộc máu.jpg)

Tán gẫu trong nhóm tác giả thật sự quá vui, Giang Miểu không thể kiềm chế được mình. Cả ngày dài trôi qua, cậu chỉ viết được khoảng 3000 từ.

Buổi tối vẫn cần phải cố gắng hơn nữa.

Khi Giang Miểu chuẩn bị dọn dẹp để ra ngoài ăn tối, cửa văn phòng mở ra, Tô Hoài Cháo bước vào.

Ngay khi thấy học tỷ bước vào, Giang Miểu nhanh tay tắt hết các cửa sổ đáng ngờ trên màn hình máy tính, chỉ để lại file word đang dùng để viết văn bản.

Khi học tỷ chào hỏi các bạn khác và cuối cùng đến bên Giang Miểu, cậu đã dọn dẹp sạch sẽ mọi bằng chứng.

Mức độ an toàn đã được tối đa hóa!

“Làm quen được chưa? Có ổn không?” Tô Hoài Cháo chống tay lên bàn, liếc nhìn màn hình máy tính, ánh mắt tràn đầy ý cười, “Có gì khó khăn thì cứ nói với tôi.”

“Không có vấn đề gì đâu, công việc cũng đơn giản.” Giang Miểu dọn dẹp bàn làm việc rồi đứng lên, “Cảm ơn học tỷ.”

“Tôi thấy thèm trà sữa rồi.” Tô Hoài Cháo không trả lời ngay, mà quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, nói với vẻ mặt thoải mái.

“Khụ…” Học tỷ ám chỉ quá rõ ràng rồi, Giang Miểu liền nói, “Học tỷ, để tôi mời cô nhé.”

“Được đấy, đi nào.” Tô Hoài Cháo vỗ tay hài lòng, “Cuối cùng cũng biết ý rồi.”

Giang Miểu: “Học tỷ ám chỉ quá rõ rồi.”

“Đó là vì học đệ quá ngốc.” Tô Hoài Cháo vỗ vai cậu, thở dài, rồi nói với vẻ mặt lo lắng, “Học tỷ đã mời cậu bao nhiêu lần rồi, vậy mà chưa bao giờ cậu mời lại. Sau này làm sao cậu chiếm được cảm tình của con gái được đây?”

“Tôi không định yêu đương.”

“Đã vào đại học rồi mà không yêu à? Coi chừng cả đời này cậu cô đơn đấy.”

“Có những việc quan trọng hơn cần phải làm.” Khi nói đến chuyện này, Giang Miểu trở nên nghiêm túc hơn, “Yêu đương với tôi mà nói, có cũng được, không có cũng chẳng sao, ngược lại nó dễ làm lãng phí thời gian.”

“Ồ? Hiếm thấy đấy.”

“Còn học tỷ? Chắc là có nhiều người theo đuổi lắm đúng không?”

“Còn tôi à?” Tô Hoài Cháo ngẩng đầu nhìn bầu trời như bức tranh vẽ được bao phủ trong sắc cam của hoàng hôn, suy nghĩ một lát rồi nói, “Tôi nghĩ tình yêu là giả dối, chỉ cần đủ thời gian, mọi tình yêu đều sẽ biến chất.”

“Nếu đến một ngày nó biến chất làm tổn thương mình.”

“Thà ngay từ đầu không nên có còn hơn.”

Cảm ơn bạn Phung Chi Quyen donate cho bộ Quang Âm Chi Ngoại 50K!!!

Mời nghe audio truyện trên Youtube Chanel Rungtruyencom

Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng mua truyện bạn nhé!

Techcombank - Lê Ngọc Châm 19025680787011

PayPal: lechamad@gmail.com

Momo: 0946821468

Vui lòng giúp chúng tôi kiểm duyệt nội dung truyện và báo cáo lỗi nếu có thông qua khung thảo luận.

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.

Scroll to Top