**Truyện: Cuộc Hôn Nhân Nồng Cháy**
**Tác giả: Cận Hi**
—
Lên đến phòng ngủ, Hách Nghiễn Trì không thèm bật đèn, thậm chí còn kéo luôn công tắc của đèn cảm biến trên gương vì thấy phiền.
Sau đó, anh ném thẳng Tần Mạn lên giường.
Đúng vậy, là ném.
Cực kỳ thô bạo mà ném.
May mà giường có độ đàn hồi tốt và rất mềm, cô lăn lộn vài cái, đầu óc choáng váng, chưa kịp phản ứng thì thân hình cao lớn của anh đã đè lên.
Nặng đến mức cô suýt ngất.
Bên tai là tiếng thở dốc của anh.
Tần Mạn ngẩn người, không phải là chưa từng gần gũi với anh, vì vậy đối với âm thanh này, cô không thể không quen.
“Hách Nghiễn Trì, anh…”
Đôi môi vừa mới mấp máy, hơi thở đã bị anh cướp đi.
Anh bá đạo, mạnh mẽ, không chút nhân nhượng.
Tần Mạn không thể chịu nổi, phản kháng trong tiếng nức nở.
Hách Nghiễn Trì giữ chặt hai cổ tay mảnh mai của cô, giơ lên trên đầu, khẽ cắn môi cô.
—
Sáng hôm sau.
Tần Mạn vừa xoa eo đau nhức, vừa từ từ bò dậy, rửa mặt, thay bộ đồ ngủ mùa thu đơn giản rồi đi xuống lầu.
Cả ngôi biệt thự được bao phủ bởi hơi ấm của máy sưởi, khiến cô không cảm thấy lạnh dù mặc ít.
“Chào buổi sáng.”
Cô ngáp dài, chào người đàn ông đang ngồi bên bàn ăn, rồi kéo ghế ngồi xuống.
Ánh mắt cô luôn liếc về phía anh.
Người đàn ông này đêm qua tàn bạo không kể xiết, dùng mọi cách để cô phải mềm lòng, gọi anh là chồng, để cô tránh xa Lâm Diễn và những người đàn ông khác.
Anh nói ra đủ thứ vô lý.
Hoàn toàn khác với vẻ ngoài hiện tại.
Tần Mạn nghĩ: Tên này là người à?
Bây giờ nghĩ lại: Hôm qua không phải là người, hôm nay lại giống người thật.
Tính chiếm hữu của đàn ông, thực sự là một thứ sâu không lường được.
Hách Nghiễn Trì nhẹ nhàng nhướn mắt, nhìn khuôn mặt trắng trẻo của cô, ánh mắt lướt xuống cổ cô nơi có những dấu vết đỏ.
Tất cả đều là của anh.
Anh mỉm cười nhẹ nhàng, thấy cô chưa thay đồ, cũng không trang điểm, giọng trầm hỏi, “Sáng nay không ra ngoài?”
Tần Mạn thực sự là bị đói tỉnh, tối qua không biết ngủ từ lúc nào, sáng nay tỉnh dậy đã rất đói.
Cô gật đầu, “Ừm.”
Bạn đang đọc truyện tại rungtruyen.com. Chúc vui vẻ!!!
“Ăn xong thì về ngủ tiếp.”
Cô lại gật đầu, cầm bát cháo táo tàu lên uống, “Ừm.”
Hách Nghiễn Trì bóc một quả trứng luộc, “Bài hát cho phần thi cá nhân đã chọn xong chưa?”
Mắt Tần Mạn sáng lên, đôi mắt long lanh, cô bất ngờ nhìn anh, “Anh không biết sao? Em thất nghiệp rồi.”
Hách Nghiễn Trì ngừng bóc trứng, mày nhíu lại, “Ý em là gì?”
Tần Mạn vừa nhai bánh bao vừa nói, “Anh là nhà đầu tư của chương trình, mà lại không biết sao?”
Cô nuốt xong, uống thêm một ngụm sữa đậu nành, “Đạo diễn Trương đã bảo em rời khỏi chương trình, có lẽ là do áp lực từ phía sau của Tang Nguyệt, bảo em hoàn thành tập năm hôm qua rồi tự động rời khỏi. Chiều qua tiền bồi thường đã được chuyển vào tài khoản của em rồi.”
Chỉ có năm nghìn tệ thôi.
Như thể đuổi một kẻ ăn xin.
Không đủ để cô mua hai bộ quần áo.
Mặt Hách Nghiễn Trì tối sầm lại, “Tại sao không nói với anh?”
“Em nghĩ anh là nhà đầu tư của chương trình, tưởng anh biết.”
Đúng vậy, Hách Nghiễn Trì vẫn luôn canh cánh trong lòng về việc mình đã đầu tư chương trình này, trong lòng chứa đầy bực tức không thể giải tỏa.
Anh bỏ tiền đầu tư, không chỉ để thấy vợ mình ghép đôi với người khác trên chương trình, mà còn phải xem các bình luận trên mạng muốn ghép cô và Lâm Diễn lại, fan của Lâm Diễn còn gọi cô là chị dâu trên Weibo của cô.
Tối qua, anh suýt bùng nổ vì tức giận.
Mặc dù sau đó đã bớt giận, nhưng vẫn như một cái gai đâm vào lòng.
Bây giờ hay rồi, họ lại đuổi vợ anh ra khỏi chương trình.
Phải biết rằng khi đầu tư, anh đã không hứng thú lắm với kế hoạch chương trình, nếu không phải thấy tên cô trong danh sách khách mời, anh sẽ không đầu tư, càng không có chuyện rót thêm vốn trong thời gian qua.
Tần Mạn nhìn khuôn mặt sắt lại của anh, đoán là anh thật sự không biết.
“Cũng không sao, mục đích của em khi tham gia chương trình là để vạch trần Tang Nguyệt, bây giờ cô ta đã bị vạch trần, em cũng đã chơi nhạc, lên sân khấu, em rất hài lòng.”
Cô cười, đôi mắt sáng lấp lánh như những ngôi sao, rạng ngời.
“Vậy là em cũng được thư giãn, nhưng phải làm phiền anh nuôi em một thời gian rồi, xem sau này có nhận được hợp đồng quảng cáo không.”
Cô nói anh nuôi mình, thực ra chỉ là nói đùa.
Cô không thiếu tiền, chỉ riêng những chiếc túi, giày, trang sức và một tủ đầy nước hoa cao cấp trong phòng thay đồ của cô, có lẽ đã có giá trị của hai căn biệt thự sang trọng.
Cuộc sống của cô ở nhà họ Tần rất đủ đầy, mẹ cô, Lưu Tĩnh Như, chưa bao giờ để cô thiếu thốn.
Dù trong lòng khó chịu, chất lượng cuộc sống của cô vẫn rất tốt, cơ bản là muốn gì có nấy.
Những năm qua, cô viết nhiều bài hát, phần lớn bán cho các công ty thu âm, chỉ có khoảng mười bài là viết cho mình hát.
Những bài hát viết cho người khác, nhiều bài đã trở nên nổi tiếng, nhưng cô, người sáng tác lời và nhạc, vẫn không có tên tuổi.
Phần lớn là vì cô không quan tâm đến những thứ này, thậm chí không có cả tài khoản Weibo lớn.
Hách Nghiễn Trì không nói gì, chỉ đưa cho cô quả trứng đã bóc vỏ, rồi cầm điện thoại đi ra phòng khách gọi điện.
—
Cảm ơn bạn Phung Chi Quyen donate cho bộ Quang Âm Chi Ngoại 50K!!!
Mời nghe audio truyện trên Youtube Chanel Rungtruyencom
Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng mua truyện bạn nhé!
Techcombank - Lê Ngọc Châm 19025680787011
PayPal: lechamad@gmail.com
Momo: 0946821468
Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.