Dù trong lòng còn vướng víu đôi chút, Tô Niệm vẫn không quên bản lĩnh “công dân đi làm chuyên nghiệp” của mình — tâm sự để sau, công việc vẫn phải trơn tru như thường.
Đến cuối tuần này, mấy bộ sưu tập thiết kế cô đang phụ trách đã hoàn thành hơn nửa, sắp tới sẽ bước vào giai đoạn làm rập — vâng, đúng cái “tử huyệt nghề nghiệp” của cô đây!
Cô nghiến răng tự nhủ: Tuần sau nhất định phải ôm chặt đùi Phương Hạ, quyết tâm cắn nát khúc xương khó này!
…
Trần Nhiên dường như đã nắm rõ quy luật sinh hoạt của hai mẹ con họ.
Gần giờ tan làm, ông nhắn tin:
“Tan ca cùng đi nhé, chú cũng tới nhà mẹ con ăn cơm.”
Tin nhắn vừa đến, Tô Niệm suýt rơi luôn điện thoại.
Cái gì cơ? Ông chủ Tập đoàn Trần Thị mà lại thản nhiên nói muốn “tới nhà mẹ con ăn ké”?
Ké bữa gì chứ! Rõ ràng là ké danh phận “người nhà” rồi!
Tình cảm mà ông dành cho Tô Hồng, đúng là rõ ràng tới mức chẳng buồn che giấu.
Nhưng nghĩ lại cũng hay — nhân tiện cô có thể “nghiên cứu thực địa” xem cặp đôi trung niên này tiến triển tới đâu rồi!
Tư Nghiêm hôm nay nói bận, vậy thì cô cứ đưa “cha dượng tương lai” về nhà thôi~
…
Ai ngờ vừa mở cửa, trong nhà tối om, nồi niêu lạnh ngắt.
Tô Hồng đang ngồi ngẩn ngơ trên sofa, nghe tiếng động mới sực tỉnh.
Vừa trông thấy hai người cùng bước vào, bà hơi sững lại — quả thật, máu mủ khó giấu, cách hai người cất bước, ánh mắt nhìn, đều giống nhau đến kỳ lạ.
Trần Nhiên lập tức bước tới, giọng đầy quan tâm, tay còn tự nhiên đặt lên trán bà:
“Không khỏe à? Sao mới mấy ngày không gặp, trông em như mất sức thế này?”
Bị ông quan tâm ngay trước mặt con gái, mặt Tô Hồng đỏ bừng, lúng túng né tránh:
“Không sao, tôi khỏe.”
Còn bên cạnh, Tô Niệm trong lòng gào thét: Con không thấy gì hết, không thấy gì hết nha!
Bà hơi hoàn hồn, vội nói:
“Hôm nay… đã là thứ Sáu rồi sao? Trời ơi, mẹ quên mất luôn!”
Quả thật mấy hôm nay bà tâm thần bất định, chẳng buồn để ý thời gian.
“Hay mình ra ngoài ăn nhé?” — Trần Nhiên đề nghị.
“Được ạ, hôm nay con mời. Mẹ, mẹ có muốn thay đồ không?” — Tô Niệm tiếp lời.
Tô Hồng cúi nhìn bộ đồ ở nhà, lại liếc qua hai “tinh anh thành thị” trước mặt, trong lòng tự giễu: Trông cứ như mẹ nền trong phim quảng cáo vậy.
Bà bèn vào phòng, rửa mặt, thay chiếc váy liền giản dị, trang nhã.
Chỉ vài phút, khí chất liền thay đổi hẳn — thanh lịch, dịu dàng mà vẫn rạng rỡ.
Trần Nhiên thoáng ngây người — như thể trước mắt không phải người phụ nữ ông quen suốt bao năm, mà là ai đó khoác lên mình tấm “chiến bào”, bừng sáng lạ thường.
Trời ơi, sao mình lại thấy… không xứng thế này!
…
“Cha dượng tương lai” lái xe chở hai mẹ con tới một nhà hàng sang trọng ở khu Bắc Kinh Lộ.
Vừa bước vào, ngay cả nhân viên phục vụ cũng không giấu nổi ánh nhìn trầm trồ — quả thật, cả ba người đều quá xuất sắc.
Trong lúc chờ món, Trần Nhiên vào rửa tay, Tô Hồng mới nhỏ giọng hỏi con:
“Niệm Niệm, ở đây ăn chắc đắt lắm nhỉ?”
“Không sao đâu mẹ, con có tiền mà.”
(Trong lòng cô thầm nghĩ: tiền bồi thường lần trước từ Viễn Tín Studio và Tập đoàn Trần Thị, cô còn chưa dùng đồng nào đó!)
Khi các món dọn lên, Trần Nhiên gần như chỉ lo gắp cho hai mẹ con, còn bản thân ăn chẳng mấy miếng.
Nhìn ông ấy yên tĩnh mà mãn nguyện, Tô Niệm chợt hiểu — với ông, chỉ cần được cùng ngồi ăn cơm thế này, đã là giấc mơ trọn vẹn.
Truyện được dịch đầy đủ tại rungtruyen.com
Còn Tô Hồng, dù ngoài mặt bình tĩnh, vẫn thấy gò bó.
Tô Niệm nhìn mà sốt ruột: Mẹ ơi, cố lên, đừng ngại nữa chứ!
Bên trong, Tô Hồng cũng đang đấu tranh — Có nên nói cho con biết, Trần Nhiên thật ra là cha ruột của nó không?
Ba người, ba luồng “phim tâm lý nội tâm”, cùng chiếu song song.
Thấy bầu không khí vẫn ngượng ngập, Tô Niệm viện cớ “ăn no rồi muốn đi dạo trong trung tâm thương mại gần đó”, bảo lát nữa gọi cô là được.
Trần Nhiên lập tức rút ra một chiếc thẻ, đưa tới:
“Cầm lấy, đi mua gì tùy thích.”
Cô sững người — Cha dượng này hào phóng dữ!
Vội xua tay: “Không cần đâu ạ, cảm ơn chú Trần.”
Trần Nhiên hơi ngẩng nhìn Tô Hồng, bà khẽ ho một tiếng:
“Con có tiền rồi, anh đừng chiều nó quá, sợ dọa nó thôi.”
Tô Niệm đi ra, vừa qua quầy thu ngân đã nghe phục vụ nói:
“Tiền ăn đã được thanh toán rồi ạ.”
Chu đáo, đáng tin, lại hào hiệp nữa… Điểm cộng cho cha dượng +10086!
…
Cô thong thả dạo phố, nhưng tâm trí vẫn vương lại nơi bàn ăn vừa rồi — cái không khí mập mờ, nửa thân mật nửa e dè, khiến cô cứ muốn cười mà lại ngẩn ngơ.
Đi ngang một nhà hàng Tây, ánh mắt cô vô tình liếc qua khung kính — và sững lại.
Bên trong, Tư Nghiêm đang ngồi, vẫn mặc chiếc sơ mi xám đậm khi sáng.
Tay anh đặt nhẹ trên bàn, gương mặt nghiêng nghiêng dưới ánh đèn vàng mềm mại, bình thản, ôn hòa.
Đối diện là một cô gái buộc tóc đuôi ngựa gọn gàng, đang cắt miếng bít tết, thỉnh thoảng ngẩng lên nói vài câu.
Tư Nghiêm gật nhẹ, đáp bằng nụ cười thoáng qua.
Không có động tác thân mật, không có ánh mắt say đắm nào, nhưng với Tô Niệm, nhịp tim cô lại chệch đi nửa nhịp.
Cô biết mình không nên để tâm, song ánh nhìn vẫn như bị hút chặt vào khung cửa kính trong suốt ấy — không sao dời đi được.
Cô từng thấy Tư Nghiêm nghiêm túc khi khám bệnh, trầm ổn lúc làm việc, cũng từng thấy anh mệt mỏi, nhưng chưa từng thấy anh… dịu dàng theo cách này — Dịu dàng, thư thái, gần gũi, như một phiên bản khác của anh mà cô chưa bao giờ được tham dự.
Đúng lúc ấy, Tư Nghiêm như cảm nhận được ánh nhìn, khẽ ngẩng đầu, liếc về phía cửa sổ.
Tô Niệm giật mình, vội nghiêng người trốn sau thân cây, tim đập loạn.
Từ khe hở, cô vẫn thấy: cô gái kia đẩy đĩa bít tết về phía anh, anh không ăn, chỉ mỉm cười nhìn lại cô gái ấy…
Khoan đã — hôm nay chẳng phải thứ Sáu sao?
Anh nói có “buổi liên hoan nhóm nghiên cứu” cơ mà!
Vậy đây là gì? — Hẹn hò?
Là cô gái Lâm Phi Nhi nhắc tới, người đã khóc trước mặt anh hôm trước sao?
Và những tối thứ Sáu trước kia… họ cũng thường xuyên như thế này ư?
Ý nghĩ ấy vừa lóe lên, cổ họng cô nghẹn lại.
Cô quay đi, bước nhanh như chạy, gần như lảo đảo.
Vừa đi vừa lẩm bẩm trong đầu:
Đừng nghĩ bậy, đừng nghĩ bậy… chắc chỉ là hiểu lầm thôi.
Nhưng cơn nghèn nghẹn mơ hồ ấy vẫn cuộn dâng, lấp đầy lồng ngực, khiến mỗi hơi thở đều nặng nề.
Cảnh phố đêm lung linh đèn, nhưng với cô, mọi thứ đều trở nên xa lạ — đến cả con đường về, cũng dường như không rõ ràng nữa.
Cảm ơn bạn TRAN UYEN NHI donate 100K lần thứ n!!!
Có thể một ngày nào đó bạn sẽ không thể truy cập được website Rừng Truyện vì các lý do bất khả kháng. Đừng lo, bạn vẫn có thể đọc tiếp bộ truyện mình yêu thích. Mời bạn tham gia nhóm Rừng Truyện trên Facebook!
Chúng mình đang hết sức cố gắng để duy trì hoạt động của trang web một cách ổn định. Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng ủng hộ bạn nhé!
Techcombank - Lê Ngọc Châm: 9956568989
PayPal: lechamad@gmail.com

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.