Chương 98: Biệt thự Thiển Thủy Loan bây giờ là của em

Bộ truyện: Nụ hôn cuồng nhiệt mùa hạ Cảng

Tác giả: Khúc Triều

Cô chỉ nói:

“Không liên quan đến anh, là vấn đề của em nên mới khiến chúng ta rơi vào tình trạng có xu hướng tan vỡ.”

Ánh mắt cô rất bình tĩnh, không vì câu nói ấy mà gợn sóng, không có ấm ức, không có đau lòng hay tự giễu. Người khác nhìn vào sẽ cảm thấy, cô thật sự nghĩ như vậy.

Ứng Đạc lại nhận ra điều mà có thể ngay cả cô cũng chưa ý thức được.

Trước đây khi nói chuyện với anh, trong lời cô chứa đầy sự không cam lòng, oán hận và phẫn nộ. Nhưng giây phút này, tất cả đã biến mất.

Cô đã trải qua quá nhiều, đến mức quen với việc đem mọi sai lầm quy về mình. Bởi vì không ai hiểu cô, nên cô cũng quen với điều đó.

Dường như, đúng là lỗi của cô thật.

Nếu không, tại sao ai cũng không ưa cô, ai cũng muốn đứng ở phía đối lập với cô?

Cô thật sự là “loại người xấu” sao? Cô bị hãm hại, bị vu oan, bị chính mẹ ruột chán ghét — chắc là vì cô chưa đủ tốt.

Nếu không, tại sao mọi người đều bắt nạt cô? Chỉ có kẻ xấu mới bị tất cả ghét bỏ, ngay cả mẹ ruột cũng không thích.

Ứng Đạc khó mà diễn tả được cảm giác đau nhói dồn dập như kim châm trong khoảnh khắc này.

Cô lại chẳng nhận ra, chỉ ngẩng đầu nhìn anh giữa làn gió biển, đáy mắt trong xanh sâu thẳm như mặt biển tĩnh lặng.

Chỉ có mái tóc dài tự do tung bay theo gió, tựa như tà váy bươm bướm, rực rỡ trong khoảnh khắc rồi sẽ đến lúc héo tàn.

Giọng anh nhẹ như thể có thể bị gió cuốn đi:

“Là lỗi của anh, vì đã không sớm nhận ra tất cả.”

Cô lại như không đồng tình, khẽ nở nụ cười lịch sự, hơi xa cách.

Từng biểu cảm, từng cử động của cô lúc này đều như những nhát dao mảnh, chậm rãi cắt vào tim gan người ta.

Đến cả chính cô cũng không biết, mình đã đầy rẫy vết thương.

Ứng Đạc đưa tay gạt sợi tóc vương trên mặt cô:

“Quán Kỳ, anh đưa em đi gặp bác sĩ tâm lý, chữa lại giọng nói của em. Trên đời này vẫn còn nhiều điều đáng để lưu luyến.”

Cô vẫn nở một nụ cười quen thuộc với anh, khẽ gật đầu.

Nhưng anh lại cảm nhận được, lúc này cô chỉ đang qua loa đáp lại, thực ra chẳng còn mấy khát vọng sống.

Đột nhiên có tiếng tin nhắn vang lên. Ứng Đạc vốn định bỏ qua, nhưng cô lại chỉ vào túi quần tây của anh, ra hiệu anh xem điện thoại.

Nhìn vào đôi mắt sáng như sóng biển của cô, anh nghĩ có lẽ tin nhắn này liên quan đến cô, nên dưới ánh mắt chờ đợi của cô, anh lấy điện thoại ra.

Trên màn hình là một tin nhắn ngân hàng sáng rõ:

(Ngân hàng HSBC: Ngày 11/6 nhận chuyển khoản từ ngân hàng Citibank số tiền 1.000.000 HKD. Nội dung: đợt chuyển đầu tiên.)

Anh không biết số tiền này từ đâu tới, nhưng vì anh có quá nhiều giao dịch nên lúc này cũng không nghĩ nhiều, chỉ nói với cô:

“Chỉ là một tin nhắn không quan trọng.”

Anh định cất điện thoại, nhưng lại thấy nụ cười vốn đã nhạt trên môi cô khựng lại, dường như vừa bị câu nói ấy chạm vào chỗ đau.

Giây lát sau, cô chỉ mỉm cười tự giễu, như đã quen với cảm giác này.

Anh nhanh chóng nhận ra điều bất thường:

“Số tiền này là em chuyển sao?”

Cô im lặng hồi lâu, rồi mới gõ chữ nói với anh:

“Em xin chị Mạch Thanh xin số tài khoản riêng của anh. Tài khoản của em không thể chuyển khoản một lần ba mươi triệu, tối đa chỉ được một triệu, nên em sẽ chia thành nhiều lần gửi cho anh, nên mỗi lần số tiền sẽ ít.”

Điện thoại dường như bỗng trở thành một công cụ tra tấn trong tay anh, nặng trĩu.

Ánh mắt anh nhìn cô càng thêm đau xót.

Cô lại lập tức ra hiệu tay: chụm bốn ngón và ngón cái lại, đưa lên cao, năm ngón từ từ mở ra, như mặt trời đang dần ló rạng buổi sớm.

Anh nhìn cô đánh vần từng chữ một, cuối cùng tay cô trở về vị trí ban đầu, ý rằng:

“Em chuyển từ sáng, chắc bị chậm.”

Cô lại nghĩ rằng anh để ý việc cô chuyển chậm.

Quán Kỳ sao lại nghĩ như vậy?

Anh thấy không thể nào vô cớ như thế:

“Có ai nói gì với em không?”

Bạn đang đọc truyện tại rungtruyen.com. Chúc vui vẻ!!!

Cô chỉ lắc đầu, ra hiệu không.

Nhưng trước đây cô vẫn im lặng, sao hôm nay lại đột nhiên chuyển hết tiền cho anh?

Cô gõ chữ cho anh xem:

“Em không muốn trở thành cô sinh viên bị người ta nói là được bao nuôi. Mong anh ít nhất hãy cho em chút tôn trọng.”

Rốt cuộc là ai đã nói cô bị bao nuôi?

Ứng Đạc nhìn cô, cảm giác cô đã hoàn toàn tiếp nhận, thậm chí thừa nhận câu nói ấy. Nó như một loại độc đã ngấm vào tận xương tủy — cháu gái của bà cụ, lại coi mình chỉ là vật phụ thuộc vào anh.

Có phải câu nói “em muốn tiêu thế nào cũng được” tối qua đã chạm vào nỗi đau ấy, khiến cô nghĩ rằng nhận bao nhiêu tiền thì phải gánh bấy nhiêu nghĩa vụ?

Anh nhấn mạnh:

“Không cần chuyển cho anh.”

Nghe xong, cô chỉ nhìn anh một cách ngoan ngoãn, dịu dàng. Trong mắt đã không còn sự bướng bỉnh như khi mới gặp, như thể sức sống đã bị mài mòn.

Bỗng anh nhớ đến câu cô từng nói:

“Ứng tiên sinh, thật ra em đã bị anh loại bỏ.”

Ứng Đạc cao hơn Đường Quán Kỳ rất nhiều. Cô gái vốn được xem là cao so với nhiều người cùng phái, giờ đứng trước anh lại nhỏ bé đến mức khiến người ta muốn che chở:

“Số tiền còn lại em cứ giữ. Anh sẽ bảo Mạch Thanh mở cho em một thẻ phụ của anh. Em muốn mua gì cũng được, không cần trả bất cứ cái giá nào, chỉ cần em vui là được.”

Đường Quán Kỳ khẽ lắc đầu, chỉ vào mình, lại lắc ngón trỏ, rồi đưa hai tay ra ngang, lòng bàn tay ngửa lên.

(Em không có gì muốn mua.)

Giọng anh dịu lại, mềm như dòng suối mùa xuân, chỉ muốn dẫn dắt cô:

“Quần áo, giày, túi, hay xe thể thao, trang sức… bất cứ thứ gì con gái khác thích, chỉ cần làm em vui là được.”

Cô chỉ mỉm cười chua chát. Khuôn mặt diễm lệ hơn cả hoàng hôn rực rỡ, nhưng lại chan chứa nỗi buồn khiến người ta thắt lòng:

“Ứng tiên sinh, thứ em muốn, trên thế giới này không có bán.”

Ứng Đạc lại thở phào, ít nhất cô vẫn có thứ mình muốn. Chỉ cần có, thì vẫn có cơ hội để có được:

“Em muốn gì?”

Cô bắt chéo ngón trỏ và ngón giữa tay phải, đưa cánh tay ra một chút, rồi kéo tay về đặt ngang eo, hai bàn tay ghép thành hình mái nhà.

(Em muốn một mái ấm.)

Trong thoáng chốc, như thể nghe thấy những đợt sóng ào ạt dâng lên trong lòng, phản chiếu sắc tím hồng của hoàng hôn, biển như máu cuộn trào, trời và sóng hòa vào nhau, cả thế giới thành một mảng mơ hồ.

Có lẽ cô cũng nhận ra câu nói này sẽ khiến Ứng Đạc kinh ngạc — một điều tưởng chừng bình thường, nhưng cô lại chưa bao giờ có.

Cô tiếp tục gõ, mổ xẻ từng mảnh ước vọng xa xôi của mình:

“Trước đây thấy bà Tằng Phương với Chung Vĩ Hùng, Chung Dung… cả nhà họ vui vẻ bên nhau, em rất ngưỡng mộ. Nhưng hình như em chẳng thể nào gia nhập được. Nhất là thời ở biệt thự Thiển Thủy Loan, khi họ không còn tranh chấp vì tiền bạc, họ thực sự sống rất hạnh phúc. Em rất ngưỡng mộ.”

Từ sau khi bà cụ mất, cô thậm chí chẳng còn người thân.

Làm gì còn nói đến chuyện có một gia đình?

Ứng Đạc không thể lập tức cho cô một mái ấm, nhưng nghĩ ra cách để bù đắp phần nào:

“Căn biệt thự ở Thiển Thủy Loan, anh sẽ bảo Mạch Thanh làm thủ tục sang tên cho em.”

Cô ngạc nhiên:

“Nhưng nhà họ Chung vẫn đang ở đó.”

Sắc mặt anh không có nụ cười, nhưng giọng lại dịu dàng với cô:

“Vài ngày trước anh đã bảo người dọn họ ra rồi.”

Đường Quán Kỳ quả thật bất ngờ.

Câu nói này của cô, chính là muốn Ứng tiên sinh đuổi hết Tằng Phương và cả nhà họ Chung ra khỏi biệt thự Thiển Thủy Loan.

Tại sao một gia đình hôi hám như vậy lại xứng ở trong căn nhà tốt đến thế? Họ đáng lẽ phải tan nát, sản nghiệp sụp đổ, nợ nần chồng chất, sống cảnh lưu lạc mới phải.

Không ngờ, cô còn chưa mở miệng, Ứng Đạc đã đuổi họ đi — mà lại nhanh như vậy.

Vui lòng giúp chúng tôi kiểm duyệt nội dung truyện và báo cáo lỗi nếu có thông qua khung thảo luận.

Luận Bàn Truyện:

Scroll to Top