Chương 98: Biến thành hình dáng của học đệ

Bộ truyện: Đàn chị, xin hãy im lặng!

Tác giả: Công chúa mật ngọt

Vào đến bếp, Tô Hoài Cháo lấy một chiếc tạp dề từ trên tường, nhón chân lên và tự tay mặc vào cho Giang Miểu.

“Chỉ có một cái thôi, Giang đại đầu bếp, cố lên nhé~”

Giang Miểu cúi đầu nhìn chiếc tạp dề màu hồng xinh xắn trên người mình, khóe miệng khẽ giật.

Hai người bắt đầu lấy từng món nguyên liệu đã mua ra. Giang Miểu cắt túi gạo, đổ vào tủ đựng gạo.

“Học tỷ, chị biết nấu cơm chứ?”

“Tất nhiên là biết rồi.” Tô Hoài Cháo lườm cậu, “Cậu đang xem thường tôi à?”

“Vậy phần này giao cho chị nhé.” Giang Miểu cười, quan sát biểu cảm của học tỷ.

Lúc này, Tô Hoài Cháo có chút không tập trung. Cô đi đến nồi cơm điện, đong một ít gạo vào nồi, vừa bê nồi ra bồn rửa vừa len lén nhìn về phía Giang Miểu.

Như thể đang chờ đợi điều gì đó.

Giang Miểu đương nhiên biết học tỷ đang chờ gì.

Cậu cố ý tỏ ra như muốn nói nhưng lại không nói ra, mỗi lần nhìn học tỷ đều mấp máy môi, nhưng chẳng nói gì.

Thế là Tô Hoài Cháo vừa rửa gạo, vừa liếc nhìn Giang Miểu đang cắt sườn thành từng đoạn, tâm trí hoàn toàn không để ý đến việc nấu cơm.

“Học tỷ, nước tràn rồi.”

Giang Miểu nhắc nhở.

Cảm giác nước đã tràn qua cổ tay mình, Tô Hoài Cháo mới chợt bừng tỉnh, nhận ra nước trong nồi đã tràn, một số hạt gạo đang theo dòng nước trôi ra ngoài.

Cô vội vàng tắt vòi nước và đổ bớt nước trong nồi.

“Học tỷ, chị không sao chứ?” Giang Miểu quan tâm hỏi.

“Không, không sao…” Tô Hoài Cháo cố che giấu sự bối rối, sợ rằng học đệ sẽ nhận ra sự khác lạ của mình và không tỏ tình nữa.

Cô đã dày công lên kế hoạch, từ việc dùng thân phận Chủ quán Cháo để khuyến khích cậu, đến việc dùng thân phận học tỷ để tìm tư liệu.

Đến bước này, cuối cùng cô cũng biết học đệ đã chuẩn bị tỏ tình, làm sao có thể để công sức đổ bể được!

Rửa xong gạo, Tô Hoài Cháo đặt nồi vào nồi cơm điện, cắm điện và bật công tắc nấu, rồi lập tức dồn hết sự chú ý về phía Giang Miểu.

“Muốn tôi giúp gì không?” Tô Hoài Cháo cố tình lại gần học đệ, cánh tay trắng muốt như cánh sen khẽ chạm vào người cậu.

“Ừ, tôi đang chuẩn bị chần sườn.” Giang Miểu đặt nồi nước lên bếp, cho sườn vào, bật lửa, rồi nói với học tỷ, “Học tỷ cắt giúp tôi ngô và bí đao nhé.”

“Ừ, được rồi.”

Tô Hoài Cháo cầm dao lên bắt đầu cắt rau, nhưng mắt vẫn len lén nhìn về phía học đệ.

“Học tỷ, cẩn thận đấy, đừng cứ nhìn về phía này.” Giang Miểu vừa đậy nắp nồi, vừa thấy Tô Hoài Cháo liếc nhìn mình, liền nhắc nhở, “Cắt rau nguy hiểm lắm, đừng để cắt trúng tay.”

“Ừm…” Tô Hoài Cháo đỏ mặt cúi đầu.

Cô ấy đã bị học đệ phát hiện rồi… Nhưng sao học đệ vẫn chưa tỏ tình nhỉ? Đợi đến mệt rồi…

Chẳng lẽ phải chờ nước sôi mới tỏ tình sao? Không vội, không vội, chờ thêm chút nữa.

Dục tốc bất đạt.

Tô Hoài Cháo, phải bình tĩnh!

Học đệ sắp rơi vào bẫy rồi, lúc này phải như một thợ săn, kiên nhẫn chờ đợi con mồi tự sa vào bẫy.

Nhưng ngay khi Tô Hoài Cháo vừa lấy lại bình tĩnh, Giang Miểu đã đến đứng sau lưng cô.

“Học tỷ, bây giờ có thể lấy tư liệu chưa?”

“Hả?” Tô Hoài Cháo ngẩn ra một chút, rồi nhanh chóng hiểu ra, có lẽ học đệ sắp tỏ tình, nên cô vội gật đầu, “Đư…được mà…”

“Vậy… tôi đến đây.” Giang Miểu tiến thêm một bước, đứng ngay sau lưng học tỷ, nhẹ nhàng vòng tay qua ôm lấy cô, “Học tỷ, nếu chị không thoải mái, cứ nói tôi biết nhé.”

“Không… không sao mà…” Cảm nhận hơi thở của học đệ ngay sau lưng, toàn thân Tô Hoài Cháo nóng bừng, giọng cô nhỏ như muỗi kêu, “Cậu bảo lấy tư liệu, chỉ vậy thôi sao?”

Ôm rồi, bước tiếp theo chắc chắn là tỏ tình rồi nhỉ? Tim Tô Hoài Cháo đập thình thịch, cô hồi hộp đến mức nhắm chặt mắt lại, tay cầm dao cũng dừng lại, trong lòng tràn đầy mong đợi khoảnh khắc ấy.

“Tất nhiên là không chỉ như thế.” Giọng Giang Miểu run run.

Truyện được dịch đầy đủ tại rungtruyen.com

Nghe vậy, Tô Hoài Cháo cảm thấy niềm vui trào dâng trong lòng, hai má đã đỏ bừng, thầm cảm thấy sự chờ đợi của mình cuối cùng cũng được đền đáp.

Nhanh lên! Học đệ, nhanh lên! Đừng dừng lại!

Tôi đã sẵn sàng rồi!

Chỉ cần cậu tỏ tình bây giờ, tôi chỉ cần ngập ngừng chút xíu, rồi sẽ đồng ý ngay thôi!

Tô Hoài Cháo nghĩ thầm trong lòng, chẳng mấy chốc cô đã cảm nhận được bàn tay lớn của học đệ nắm lấy tay mình.

Ồ… Học đệ giỏi lắm…

Ôm từ phía sau… còn nắm lấy tay mình nữa…

Tô Hoài Cháo nhắm chặt mắt, mím môi, cảm giác như cơ thể mình đang dần biến thành hình dáng của học đệ.

Nhưng mà…

Nhưng mà…

Tại sao cậu lại nắm tay tôi để bắt đầu… cắt rau chứ???

Tô Hoài Cháo cảm nhận tay mình đang di chuyển, tiếng dao chạm vào thớt vang lên, cô liền mở mắt ra, ngơ ngác.

“Học… học đệ…”

“Hử?” Cằm của Giang Miểu gần như đặt lên vai Tô Hoài Cháo, “Thế này không được sao? Nếu học tỷ thấy không thoải mái thì tôi sẽ buông ra.”

“Đúng vậy.” Giang Miểu ôm chặt lấy cơ thể mềm mại và thơm ngát của học tỷ, đáp một cách hiển nhiên, “Trải nghiệm này không phải dễ có đâu, lại có thể viết vào truyện, không sợ bị kiểm duyệt nữa.”

Tô Hoài Cháo nghiến răng, suýt chút nữa đã muốn dùng khuỷu tay thụi cho học đệ một cú.

Cứ tưởng cậu ấy định nghiêm túc tỏ tình, hóa ra chỉ có thế thôi sao???

Khiến cô mong đợi bấy lâu, cuối cùng chỉ là như vậy!

Tỏ tình đâu? Cậu nói sẽ tỏ tình mà?

Bây giờ là cơ hội tốt nhất, chỉ cần cậu thổi một hơi vào tai tôi, nói “thích chị”, tôi chắc chắn sẽ mềm nhũn ngay tại chỗ!

Thật đáng ghét!

Học đệ ngốc nghếch!

Chẳng lẽ phải để tôi tự tay dạy cậu cách tỏ tình sao?!

Tô Hoài Cháo tức đến mức cắt rau mạnh tay hơn hẳn.

Phập phập phập!

Một trái bắp bị Tô Hoài Cháo chặt thành nhiều khúc ngay tại chỗ.

Luồng sát khí phát ra khiến Giang Miểu không khỏi rùng mình.

Nhưng học tỷ lúc tức giận cũng thật đáng yêu.

Giang Miểu lén cúi đầu, nhìn đôi môi phồng lên của học tỷ, trong lòng bỗng muốn nâng cằm cô ấy lên và chặn lại bằng một nụ hôn.

Nhưng dù chỉ là ôm học tỷ từ phía sau thế này đã là một bước tiến không tưởng so với trước đây.

Mùi hương từ cơ thể học tỷ rất dễ chịu, đường cong ở lưng thật quyến rũ.

Giang Miểu ôm sát vào, cảm nhận rõ ràng sự mềm mại trong vòng tay, cảm giác như lồng ngực cậu được lấp đầy một cách mãn nguyện.

Cậu muốn ôm chặt hơn nữa, mạnh mẽ hơn nữa, giữ học tỷ thật chặt trong vòng tay.

Nhưng vì đại cục, Giang Miểu vẫn giữ vững tự chủ.

Cảm thấy thời gian đủ rồi, Giang Miểu thả tay học tỷ ra, quay lại mở nắp nồi để vớt sườn ra khỏi nước sôi.

Còn Tô Hoài Cháo, sau khi mất đi vòng ôm của học đệ, trong lòng liền trống trải hẳn.

Học đệ ngốc nghếch… sao cậu vẫn chưa tỏ tình chứ?

Cảm ơn bạn Phung Chi Quyen donate cho bộ Quang Âm Chi Ngoại 50K!!!

Mời nghe audio truyện trên Youtube Chanel Rungtruyencom

Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng mua truyện bạn nhé!

Techcombank - Lê Ngọc Châm 19025680787011

PayPal: lechamad@gmail.com

Momo: 0946821468

Vui lòng giúp chúng tôi kiểm duyệt nội dung truyện và báo cáo lỗi nếu có thông qua khung thảo luận.

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.

Scroll to Top