Triệu Tư Tư không nói lời nào, ngồi im lặng.
Trong đầu vẫn là câu nói của Cố Kính Diêu: nàng không được sống tốt thì không ai được sống tốt.
Thật nực cười đến cùng.
Cố Kính Diêu cố sức bắt nàng ngồi ở đây xem chăng, chỉ là muốn cảnh tỉnh nàng mà thôi.
Cảnh tỉnh nàng ư — thứ mà nàng muốn, Cố Kính Diêu muốn là có thể ban cho; cũng có thể dễ dàng tiêu diệt nàng.
Từ nay nếu nàng chạm đến giới hạn của hắn, sẽ chịu chung số phận như Thánh thượng hôm nay.
Triệu Tư Tư trong lòng sợ hãi chính là điều này: báo thù và cố chấp đến từ Cố Kính Diêu.
Lúc này, ánh mắt Thánh thượng chầm chậm chuyển về phía Triệu Tư Tư, trong lòng nàng ôm một chú mèo con trắng, mềm yếu nhu nhược, không hề có chút sát khí nào; nhưng bên cạnh nàng ngồi là Nhiếp Chính Vương Tây Sở.
Bất giác khiến người ta không dám động chạm nửa phần.
Tuyết rơi mỏng manh, hai người bọn họ ngồi im, như khung hình tuyệt mỹ của tiên nhân.
Khoảnh khắc này dù lòng hận thù tăng vọt, Thánh thượng vẫn cảm nhận được bức họa thoát tục ấy.
Hình như hiểu ra điều gì, bởi người nữ nhân này, bởi vị quân công lẫy lừng của Triệu gia quân.
Người nữ nhân này là di hài của nhà họ Triệu.
Thánh thượng suýt nữa chỉ tay, trừng mắt nhìn Triệu Tư Tư mà quát: “Dám chống mệnh, bắt giam lại cho trẫm!”
Cố Kính Diêu đột nhiên khinh bỉ cười, ngón tay ngọc chạm hắn trượt nhẹ trên đôi môi mỏng, lời nói nhả ra lạnh như băng: “Ai dám động.”
Cửu Đốc phủ rút gươm lên chỉ chạm phải ánh mắt lãnh khốc của Nhiếp Chính Vương, bất giác rút gươm lại.
Quả thật không dám động — Cửu Đốc phủ sơ động, bốn mươi vạn tướng sĩ ở biên ải liền sẽ ra tay; tâm tư của Nhiếp Chính Vương không chỉ có việc máu nhuộm kinh thành đơn giản như vậy.
Chỉ sợ Nhiếp Chính Vương một khi phát điên, cả thành đều có thể bị tàn sát.
Cố Kính Diêu ra hiệu, Trần An đặt một xấp dày các tờ thư lên bàn.
“Đây là bằng chứng sắt đá cho thấy Cố Uyên cùng Đại Hạ hại chết mười vạn tướng sĩ Triệu gia quân.”
Dịch và biên tập bởi Rừng Truyện!!!
“Đây là thư từ chính miệng Hoàng đế Đại Hạ thừa nhận.”
“Đây là bằng chứng Cố Uyên thời xưa giao dịch với Đại Hạ phản quốc.”
“Đây là chứng cớ Cố Uyên tàn hại trung lương — cựu Thái Phụ Tần Nghĩa Ngôn, xưa kia Bộ Binh Thượng Thư Hà Dũng… những người này đều là thần lão mà Tiên đế rất xem trọng, đều chết dưới tay Cố Uyên.”
Trần An nói tới đâu, nói tới đó đều là Cố Uyên, chẳng hề coi người đang đối diện là Thánh thượng.
Thánh thượng đặt gươm áp vào cổ Trần An: “Một tên tà vệ dám vu vạ, dám mắng mỏ danh vị trẫm!”
Trần An cũng chẳng sợ: “Khi ngươi muốn Hoàng tử chết, ta Trần An ngày ngày đều muốn lấy mạng chó của ngươi, đừng quên lần trước gian vệ Nhiếp Chính Vương đã giúp ngươi đoạt vị, lần đó đoạt quyền chết biết bao huynh đệ, ngươi quả là độc ác vô tình.”
Thánh thượng nhìn Cố Kính Diêu: “Là hắn nợ trẫm; rõ ràng là hắn không muốn hoàng vị, thế mà Tiên đế vẫn trao hết cho hắn.”
Rõ ràng Cố Kính Diêu không muốn tranh cãi chuyện đó, trọng tâm lại đặt vào vụ Triệu gia quân ba năm trước.
Cố Kính Diêu thong thả nhấc chân, chớp mắt đá văng cái bàn trước mặt, một tiếng rầm làm người lạnh cả xương sống.
Bỗng chốc im như tờ, không một tiếng, càng thêm nhắc nhớ sự đáng sợ của người nam nhân này.
Hắn cứ nhìn gươm trong tay Thánh thượng, ánh mắt đen như mực: “Bỏ gươm xuống.”
Thánh thượng nghiến răng, rầm vứt gươm xuống.
Cố Kính Diêu mới hạ bớt sát khí trên người: “Ta trước tiên bàn chuyện ba năm trước về Triệu gia quân.”
Chưa chờ Thánh thượng mở miệng, hắn lạnh lùng mỉm cười, lạnh như dao: “Ngươi nghĩ bốn mươi vạn tướng sĩ ở biên ải sẽ vì một bờ cõi như vậy mà liều mạng sao? Ngươi cho rằng bốn mươi vạn tướng sĩ ở biên ải đều là những kẻ ngu dại không cần mạng?”
Những tướng sĩ canh thành đó sớm đã biết được chân tướng vụ Triệu gia quân, sơ sẩy một chút họ cũng sẽ bị bỏ rơi.
Không chỉ vì số phận như Triệu gia quân, mà còn vì chính họ.
Nếu phải lấy mạng để bảo vệ một vị vua như thế này, một Tây Sở như thế này, đời chỉ có một lần, ai bằng lòng?
Bản tính con người đều có điểm yếu.
Cảm ơn bạn DINH THI QUYNH CHAM Donate 50K !!!
Có thể một ngày nào đó bạn sẽ không thể truy cập được website Rừng Truyện vì các lý do bất khả kháng. Đừng lo, bạn vẫn có thể đọc tiếp bộ truyện mình yêu thích. Mời bạn tham gia nhóm Rừng Truyện trên Facebook!
Chúng mình đang hết sức cố gắng để duy trì hoạt động của trang web một cách ổn định. Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng ủng hộ bạn nhé!
Techcombank - Lê Ngọc Châm: 9956568989
PayPal: lechamad@gmail.com
Momo: 0946821468

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.