Vừa lên xe, Văn Đình Lệ bỗng nảy ra ý nghĩ, liền cười bảo tài xế Lý:
“Chờ đã, trước tiên đưa tôi đến tiệm may Thuỵ Thịnh, tôi muốn mua vài bộ đồ.”
Khuông Chí Lâm gõ cửa phòng làm việc, bên trong, Lục Thế Trừng lên tiếng:
“Mời vào.”
“Lão Lý đã được cử tới Công ty Tú Phong, chắc lúc này cô Văn đang dùng xe của ông ấy.”
Nói xong, Khuông Chí Lâm tự nhiên ngồi xuống ghế sofa.
Ông để ý thấy, vừa nghe đến ba chữ “cô Văn,” Lục Thế Trừng liền gập tập tài liệu lại. Sau đó, anh dứt khoát đứng dậy, bước tới bàn cà phê, pha trà mời ông.
Khuông Chí Lâm mỉm cười nhận tách trà, cảm thấy ấm lòng. Dù trước mặt hay sau lưng, cậu chủ luôn đối xử với ông rất tôn trọng.
Sau khi thưởng thức hương trà, Lục Thế Trừng hỏi:
“Ông đã giúp tôi hẹn Giám đốc Vương của Bệnh viện Huệ Quần chưa?”
“Sáng mai ông ấy sẽ đến. À, ông Vương muốn biết lý do cậu tìm gặp, bởi ông ấy chuyên về dinh dưỡng và tiêu hóa, nhưng chưa từng nghe ai trong nhà họ Lục mắc bệnh ở lĩnh vực này.”
Lục Thế Trừng trầm ngâm:
“Nếu một người vì lý do nào đó phải kiêng ăn trong một thời gian, liệu ông Vương có cách nào giúp đảm bảo dinh dưỡng không?”
Khuông Chí Lâm cảm thấy kỳ lạ, nhưng biết cậu chủ không nói đùa, liền không hỏi thêm:
“Được, tôi sẽ truyền đạt lại yêu cầu của cậu.”
Bầu không khí lắng xuống vài giây. Lục Thế Trừng thoáng liếc nhìn ông rồi cầm một tờ báo lật xem, nhưng rõ ràng đầu óc anh đang để ở chỗ khác. Chẳng bao lâu, anh vứt tờ báo sang một bên, bước thẳng tới bàn điện thoại.
Khi đầu dây bên kia vừa bắt máy, anh nói:
“Tối nay giữ lại cho tôi một phòng riêng ở tầng ba. Không, hãy chuẩn bị thêm vài món nhẹ, giàu dinh dưỡng. Đưa thực đơn qua đây, tôi sẽ tự chọn.”
Nghe qua, Khuông Chí Lâm biết ngay anh gọi cho nhà hàng Hồng Uyển – nhà hàng tư nhân của nhà họ Lục, chỉ phục vụ khách quý trong gia đình. Điều làm ông bất ngờ hơn là cậu chủ lại đích thân soạn thực đơn. Rõ ràng ông đoán không sai, mọi chuyện đều là vì cô Văn.
Khuông Chí Lâm lắc đầu thở dài, nghĩ chắc cậu chủ sắp gọi điện cho cô Văn, liền đứng dậy cáo từ.
Bỗng Lục Thế Trừng nhìn ra cửa sổ, đặt ống nghe xuống, bước tới bên cửa kính.
Ngoài sân, có hai người thợ lạ mặt đang làm việc.
Khuông Chí Lâm vội gọi người đi tìm Quản gia Hứa, nhưng người tới lại là một quản gia trẻ họ Phùng.
“Sao lại là cậu? Quản gia Hứa đâu?”
“Quản gia Hứa bị bệnh, sáng nay cậu chủ đã gọi bác sĩ Louis tới khám. Giờ ông ấy vẫn đang nghỉ, hôm nay tôi thay phiên.”
Lục Thế Trừng chỉ tay ra ngoài cửa sổ:
“Hai người thợ kia cậu thuê từ đâu?”
“Sáng nay bà Lưu nói khung anten ở góc tây bắc vườn bị đổ, bảo tôi tìm người sửa gấp, nên tôi ra tiệm môi giới gần đó thuê tạm hai người.”
“Quá sơ suất!” Khuông Chí Lâm quát, “Cậu không biết nhà họ Lục từ trước đến nay không bao giờ thuê người không rõ lai lịch sao?”
Quản gia Phùng lau mồ hôi:
“Việc này trước giờ đều do Quản gia Hứa phụ trách. Tôi thấy ông ấy bệnh nặng không tiện làm phiền, bà Lưu lại giục gấp, nghĩ việc này cũng đơn giản, chắc không có vấn đề gì nên mới…”
Lục Thế Trừng bình tĩnh ra lệnh:
“Trả tiền công xong, lập tức tiễn họ đi.”
Khuông Chí Lâm nhìn theo bóng lưng vội vã của Quản gia Phùng, bất mãn nói:
“Cậu ta là cháu ruột bà Lưu, lớn lên ở nhà họ Lục mà lại làm việc tắc trách thế này.”
Ông thở dài:
“Trước đây vì muốn dọn sạch tay chân của Tam gia cài vào, đã đuổi không ít người. Gần đây lão gia lại bệnh, điều thêm vài người đáng tin sang Nam Dương. Giờ trong phủ không còn nhiều người đáng tin, nếu không cũng chẳng đến lượt cậu Phùng thay phiên.”
Lục Thế Trừng lạnh lùng đáp:
“Điều tra xem dạo gần đây cậu ta có liên lạc với người từ Bắc Bình không. Nếu phát hiện điều gì, lập tức đuổi đi. Dù không có chứng cứ, cậu ta cũng không thích hợp ở lại. Đuổi ngay về Nam Dương, đồng thời gọi hai quản gia Trần và Triệu về Thượng Hải.”
Khuông Chí Lâm hài lòng gật đầu. Cậu chủ xử lý mọi việc luôn dứt khoát.
“Tôi sẽ gọi Chu Uy tới, tiện thể điều tra lai lịch hai người thợ kia.”
Sau khi từ Đại học Hỗ Giang trở về, Văn Đình Lệ bảo tài xế Lý giúp chuyển đồ vừa mua ở Thuỵ Thịnh về nhà. Văn phòng người qua kẻ lại, cô sợ làm mất đồ.
Vừa khi tài xế Lý rời đi, Tiểu Điền bê hai phần cơm trưa vào phòng. Một phần của cô đầy đủ thịt, rau và cơm, còn phần của Văn Đình Lệ chỉ có vài lát dưa leo và một miếng bánh mì khô, nhìn qua đã thấy chán ngán.
Tiểu Điền khuyên:
“Dù sao cũng ăn chút đi, không thì buổi chiều quay phim sẽ mệt lắm.”
Văn Đình Lệ cắn răng xiên một miếng dưa leo định cho vào miệng thì Hoàng Viễn Sơn dẫn một người đàn ông trung niên vào.
“Đây là Trưởng khoa Tiêu hóa Vương của Bệnh viện Huệ Quần, đến để giúp cô điều chỉnh sức khỏe. Là em hẹn hôm qua à?” Hoàng Viễn Sơn thoáng ngơ ngác.
Văn Đình Lệ cũng ngỡ ngàng không kém. Bệnh viện Huệ Quần… chẳng lẽ là Lục Thế Trừng? Nhớ lại tối hôm trước anh có nhắc đến, nhưng không ngờ anh thực sự nghiêm túc. Cô vội đứng dậy chào Trưởng khoa Vương:
“Chào ông.”
Sau khi kiểm tra, Trưởng khoa Vương nói:
“Cô nên bắt đầu uống vitamin ngay, đồng thời cần điều chỉnh chế độ ăn uống. Bữa sáng và trưa phải thêm các thực phẩm giàu năng lượng như thịt gà, thịt bò. Tôi sẽ viết thực đơn, cô cần tuân thủ nghiêm ngặt. Công việc của cô còn kéo dài bao lâu nữa?”
Nghe xong, Hoàng Viễn Sơn vui mừng vỗ ngực:
“Tôi lo cô ấy sẽ nhịn đói mà kiệt sức. Giờ thì yên tâm rồi, những ngày tới đành làm phiền ông vậy.”
Văn Đình Lệ cười nhẹ, nhưng trong lòng tràn ngập xúc động. Trưởng khoa Vương còn kê đơn thuốc, dặn chiều nay đến Bệnh viện Huệ Quần lấy. Hoàng Viễn Sơn không chần chừ nhận lấy đơn, tự mình tiễn ông ra ngoài.
Tối hôm đó, vừa bước ra khỏi nhà hàng Hồng Uyển, trời bất ngờ đổ mưa rào.
Văn Đình Lệ cười, rúc vào lòng Lục Thế Trừng, một tay che đầu. Nhưng cơn mưa như đổ thẳng từ trên trời xuống, dội thẳng vào người họ.
Lục Thế Trừng vội cởi áo vest trùm lên đầu cả hai, kéo cô chạy về phía xe:
“Lên xe trước đã.”
Cả hai nhanh chóng chui vào trong xe. Văn Đình Lệ vẫn không nhịn được cười:
“Thật là, vừa nói mưa là mưa ngay.”
Cô cúi xuống nhìn mình, nhờ chiếc áo vest che kịp thời nên chỉ bị ướt tóc và giày. Khi quay sang nhìn Lục Thế Trừng, cô kinh ngạc thấy anh toàn thân ướt sũng, nước mưa nhỏ tí tách xuống sàn xe.
“Sao anh không lo cho mình vậy!” Văn Đình Lệ vội lấy khăn tay lau nước mưa trên người anh.
Nước mưa từ tóc anh chảy xuống trán, khiến anh phải nheo mắt. Anh rút khăn tay từ tay cô, tự lau nước trên mặt. Văn Đình Lệ đành thò tay vào túi anh tìm một chiếc khăn khác để lau cho anh.
Nhưng nước ngấm trong áo không thể lau khô bằng khăn. Càng lau, vệt nước càng loang.
“Không được, phải về thay đồ ngay, trời vào thu rồi, cẩn thận bị cảm.”
“Không dễ cảm vậy đâu.” Lục Thế Trừng nhanh chóng lau khô mặt, rồi giống như chú chó nhỏ, lắc đầu làm nước bắn tung tóe.
Văn Đình Lệ vừa tránh vừa cười:
“Đáng ghét! Nước bắn vào mắt em rồi.”
Anh lục tìm trong túi, cuối cùng cũng tìm được một chiếc khăn tay khô. Anh nhẹ nhàng nâng mặt cô:
“Đừng động đậy, để anh lau cho.”
Ánh mắt anh lướt qua đôi môi, rồi lại dừng trên trán cô. Tim Văn Đình Lệ khẽ rung lên. Anh lau một hồi, rồi đột ngột cúi xuống hôn cô.
Nụ hôn mang theo vị mát lạnh của mưa nhưng lại ngọt ngào lạ thường. Cô không kìm được, vòng tay ôm cổ anh, đáp lại nụ hôn ấy.
Khi xe dừng trước nhà cô, trời càng lúc càng mưa to.
Cả hai nắm tay chạy vội vào trong, nhưng vẫn bị ướt như chuột lột.
Vừa bước qua thềm, Văn Đình Lệ nói:
“Em lên lầu lấy khăn và quần áo.”
Lục Thế Trừng lau mặt, đứng ở cửa nhìn theo bóng cô chạy lên lầu.
Anh đưa mắt nhìn quanh, không thấy chỗ nào ngồi được vì ướt sũng, liền đứng nguyên tại chỗ, rũ nước khỏi quần và áo.
Một lúc lâu, Văn Đình Lệ mới xuống, trên tay ôm một hộp đồ.
Cô đã thay xong quần áo, cổ quấn khăn, đẩy chiếc hộp về phía anh:
“Mau thay đi.”
“Gì đây?” Lục Thế Trừng tò mò mở nắp hộp.
Bên trong là một bộ đồ nam chỉnh tề.
Khi đứng bên ngoài nhà hàng Hồng Uyển, cô đã nói: “Về nhà thay đồ.” Lục Thế Trừng cứ tưởng cô chỉ nói về mình.
Văn Đình Lệ có chút ngượng ngùng:
“Anh thử xem có vừa không.”
Lục Thế Trừng vẫn còn hơi bối rối, bước vài bước rồi quay đầu lại cười hỏi:
“Em biết số đo áo ngoài của anh?”
“Anh quên rồi sao? Nhà em trước đây mở tiệm may Tây phục, mắt em chính là thước đo.” Cô chỉ vào đôi mắt mình.
May mà Lục Thế Trừng quay lưng lại, nếu không đã thấy đôi má cô ửng đỏ. Chỉ cần nhìn qua là cô đoán được số đo vai và eo anh, chưa kể lần anh bị thương ở nhà cô, cô còn mua giúp anh một bộ đồ ngủ, vừa khít không chê vào đâu được.
Chẳng bao lâu, Lục Thế Trừng thay đồ xong bước ra.
Bộ đồ may sẵn tất nhiên không thể so với đồ may đo riêng của anh, nhưng Thuỵ Thịnh là tiệm Tây phục hàng đầu ở đây, chỉ cần chọn đúng số đo là không có gì khác biệt. Huống chi, anh mặc gì cũng đẹp. Cô đặc biệt thích cảm giác thấy anh mặc món đồ do chính tay mình chọn, nhưng lại không dám nói ra.
Lục Thế Trừng chỉnh lại khuy tay áo, nhân lúc cô giúp anh thắt nơ cổ, anh khẽ nói bên tai:
“Cảm ơn em.”
Giọng anh nghiêm túc, nhưng nụ cười lại ngọt ngào. Văn Đình Lệ rất thích thấy anh cười như vậy, nhẹ nhàng và thư thái.
Trước khi rời đi, Lục Thế Trừng lấy từ túi áo ra khẩu súng nhỏ đưa cho cô.
“Lại đưa em? Anh quên là em đã có súng à?”
“Nhưng khẩu này nhỏ gọn hơn.” Anh đổ đạn ra, kiểm tra kỹ băng đạn và nòng súng, rồi lắp lại từng viên, đưa cho cô:
“Lúc mang theo sẽ không dễ bị phát hiện. Cầm lấy, anh cũng yên tâm hơn.”
Văn Đình Lệ nghiêm túc nhận súng, hỏi khi thấy anh trầm ngâm:
“Làm sao vậy?”
“Anh nghĩ, hay từ mai để Chu Uy và mấy người nữa đi theo em. Tiểu Đào và thím Chu cũng nên có người đưa đón hàng ngày.” Anh nói với giọng dò hỏi.
Sắc mặt Văn Đình Lệ lập tức tối lại:
“Lục Khắc Kiệm lại có động tĩnh gì sao?”
Anh gật đầu, khẽ vén lọn tóc bên má cô ra sau tai:
“Để họ theo em một thời gian, được không?”
Giọng anh rất dịu dàng, nhưng trong lòng lại tràn đầy sát ý. Lục Khắc Kiệm không thể tiếp tục tồn tại. Ông nội đã phải cử gần hết thân tín để kiềm chế anh, hòng bảo vệ Lục Khắc Kiệm. Nhưng để loại bỏ một kẻ bại hoại, mang tiếng giết trưởng bối là điều không đáng.
Anh ghé sát tai cô, thì thầm vài câu. Văn Đình Lệ nghiêm nghị gật đầu.
Hai người ngồi bên bàn ăn, cùng uống mỗi người một bát canh gừng nóng. Uống xong, cô mới để anh ra về. Trước khi đi, cô còn đưa cho anh chiếc ô lớn nhất trong nhà, đứng ở cửa tiễn anh lên xe, lưu luyến mãi mới quay vào.
Vừa vào nhà, cô bất ngờ thấy bóng người trong bếp, hóa ra là thím Chu.
“Thím dậy làm gì vậy?”
“Đêm hôm nghe hai người rì rầm trong bếp, tôi sợ hai người đốt cháy cả bếp nên ra xem sao.”
Thím Chu kiểm tra nồi canh. Canh gừng? Gừng được thái lát đều tăm tắp, chắc chắn không phải do cô chủ cắt. Bình thường cô chỉ cần vào bếp đã thấy phiền, nói gì đến cắt gọt.
“Đừng nói với tôi canh này là cậu Lục nấu nhé?”
Văn Đình Lệ không phủ nhận.
“Gừng cũng là cậu ấy cắt phải không?”
Cô lẳng lặng quay người lên lầu.
Thím Chu chắp tay lên trời, lẩm bẩm:
“Phu nhân ơi, bà có thấy không, cô chủ chúng ta thật có phúc, tìm được người đàn ông tốt như vậy.”
Văn Đình Lệ chưa đi xa, nghe thấy liền ló đầu ra từ cầu thang:
“Sao thím không nói Lục Thế Trừng có phúc vì gặp được người như tôi?”
“Đúng, đúng, cậu ấy còn có phúc hơn. Lần sau hai người bàn nhau ăn gì, nhớ gọi tôi dậy nấu. Sao lại để khách tự nấu chứ? Cậu Lục lúc nào cũng khách sáo.”
“Anh ấy đâu phải người ngoài…” Lần trước anh còn nấu cho cô một bát mì, dù không nêm muối. Văn Đình Lệ phì cười, quay vào phòng.
Trưa hôm sau, Văn Đình Lệ đặt một phần súp vi cá cua vàng, món yêu thích nhất của Lục Thế Trừng, từ nhà hàng Cẩm Đông gửi đến cho anh. Cô cố ý dặn nhà hàng không ghi tên người gửi, vì biết anh chắc chắn sẽ đoán được.
Sắp xếp xong, cô vui vẻ chống cằm, ngồi cạnh điện thoại chờ cuộc gọi từ anh. Chẳng bao lâu chuông reo.
Cô cố tình kéo dài giọng:
“Xin hỏi ai đang gọi?”
“Tôi đây, Văn Đình Lệ?” Đầu dây bên kia vang lên tiếng cười, “Bạn nghĩ thay đổi giọng nói thì tôi không nhận ra sao?”
“Bảo Tâm!” Văn Đình Lệ mừng rỡ reo lên.
Cả hai trò chuyện vài câu. Kiều Bảo Tâm nói:
“Tuần sau tôi sẽ về Thượng Hải, đến lúc đó chúng ta hẹn gặp nhé.”
Giọng Văn Đình Lệ chùng xuống:
“Sao về đột ngột vậy? Không có chuyện gì chứ?”
“Không, không có gì. Chẳng phải tuần sau là sinh nhật mẹ tôi sao? Những năm trước tôi đều ở cạnh bà, năm nay cũng phải về thăm bà một chút, nếu không bà sẽ buồn lắm.”
“Người nhà khác đã biết chuyện này chưa?”
“Chỉ có bạn và mẹ tôi biết thôi.” Kiều Bảo Tâm hạ giọng, “Thật ra mẹ đã đồng ý để tôi học đại học ở Bắc Bình, nhưng cha tôi lại vô cùng bảo thủ, nói tôi làm mất mặt nhà họ Kiều, còn tuyên bố nếu thấy tôi sẽ đích thân đánh chết, coi như Kiều gia không có đứa con này.”
Không khí ngột ngạt của nhà họ Kiều, Văn Đình Lệ từ lâu đã thấu hiểu. Cô chỉ biết an ủi:
“Đã bước ra rồi thì đừng để tâm đến những lời đó. Nhớ bảo vệ bản thân nhé.”
“Yên tâm, ông ấy không dọa được tôi đâu.” Kiều Bảo Tâm thản nhiên nói.
Năm ngoái, ngay khi đến Bắc Bình, cô đã đổi tên. Giờ cô không còn họ Kiều nữa! Cô không muốn giống anh trai, bị ép vào một cuộc hôn nhân không tình yêu, trở thành con rối sống vì lợi ích gia đình.
Cô nói với Văn Đình Lệ:
“Sau khi tốt nghiệp đại học, tôi sẽ học lên cao hơn, sớm muộn gì cũng phải làm nên chuyện để họ thấy. À đúng rồi, tôi có tin vui này muốn báo cho bạn. Mấy ngày trước, giáo sư từ Học viện Nữ sinh Mary ở Mỹ đến giảng bài tại trường tôi. Tôi có dịp trò chuyện với bà ấy rất lâu. Bà ấy khen trình độ tiếng Anh của tôi, sau đó xem bảng điểm chuyên ngành của tôi và nhận ngay bài tự giới thiệu của tôi. Trong số đông sinh viên, bà ấy chỉ nhận ba người, và tôi sẽ nắm chắc cơ hội này.”
Văn Đình Lệ vui mừng thay bạn:
“Du học cần rất nhiều tiền, nếu thiếu thì tôi sẽ giúp.”
“Không, không cần đâu.” Kiều Bảo Tâm xúc động nói, “Đình Lệ, bạn lúc nào cũng hào hiệp. Tôi đọc báo thấy bạn và chị Hoàng làm điện ảnh rất thành công, thực sự ngưỡng mộ. Nghĩ đến hoàn cảnh của bạn ngày xưa còn khó khăn gấp mười lần tôi, tôi liền có thêm động lực… Yên tâm, mẹ tôi gần đây gửi tiền cho tôi, trong đó phần lớn là do anh trai tôi gửi. Anh ấy nhắn mẹ tôi nói: ‘Cứ đi, đi thật xa, đừng bao giờ quay lại.’”
Văn Đình Lệ lặng thinh một hồi.
“Anh tôi…” Kiều Bảo Tâm thở dài lo lắng, “Thôi, không nhắc đến nữa. Cậu tôi cũng thường xuyên gửi tiền, ông ấy nói nếu tôi thực sự thi đỗ Học viện Nữ sinh Mary, ông ấy sẽ hết lòng hỗ trợ, nhưng yêu cầu tôi viết giấy vay nợ. Ông ấy bảo số tiền này là cho vay, sau này khi tôi ổn định sẽ trả lại.”
Thật đúng là phong cách của Mạnh Kỳ Quang. Văn Đình Lệ mỉm cười hỏi:
“Còn luật sư Đồng Triệu Huy của bạn thì sao?”
Kiều Bảo Tâm im lặng một lúc, rồi khẽ nói:
“Tôi với anh ấy đã chia tay rồi.”
Văn Đình Lệ nghe Kiều Bảo Tâm nói đã chia tay với Đồng Triệu Huy, trong lòng không khỏi bất ngờ. Khi Kiều Bảo Tâm rời Thượng Hải, cô và Đồng Triệu Huy vẫn còn đang trong giai đoạn yêu đương cuồng nhiệt.
“Chuyện dài lắm… Đợi tôi về Thượng Hải rồi gặp nhau nói sau.”
Vài ngày sau, Hoàng Viễn Sơn nhận được thiệp mời từ nhà họ Kiều, thông báo tiệc sinh nhật bà Kiều vào thứ Ba tuần tới, dự định tổ chức linh đình.
Văn Đình Lệ vốn nghĩ mình sẽ không được mời, nhưng khi về đến văn phòng, trên bàn lại có một tấm thiệp giống hệt.
“Kính gửi bà Văn Đình Lệ.”
Hoàng Viễn Sơn vô cùng ngạc nhiên:
“Bà Kiều chẳng phải xưa nay luôn không ưa em sao? Hay bà ấy tự thấy mình quá đáng nên muốn làm lành? Em định đi không?”
“Không đi.”
Hoàng Viễn Sơn thở phào:
“Cũng tốt, đỡ phải gặp Kiều Hạnh Sơ, tránh khỏi lúng túng.”
“Lúng túng?” Văn Đình Lệ nhếch môi cười lạnh:
“Chuyện đã qua thì cứ để nó qua. Khi xưa cả nhà họ Kiều hợp sức bắt nạt một cô gái mồ côi như em, nếu có ai thấy ngại, thì phải là Kiều Hạnh Sơ chứ, em chẳng có gì phải xấu hổ.”
Dù ngoài mặt không để tâm, nhưng cô chưa từng thật sự tha thứ. Cô không quên được họ đã sỉ nhục mẹ mình thế nào và chờ xem nhà họ Kiều sẽ gặp kết cục ra sao.
Hơn nữa, cô cũng phải nghĩ đến cảm giác của Lục Thế Trừng. Ai cũng biết trước đây cô và Kiều Hạnh Sơ từng có một đoạn tình cảm. Nay mẹ Kiều Hạnh Sơ tổ chức sinh nhật, nếu cô đến chúc thọ, chẳng phải quá vô lý sao?
Không chần chừ, Văn Đình Lệ xé nát thiệp mời, ném vào thùng rác.
Chưa đầy một giờ sau, nhà họ Cao cũng gửi thiệp mời, mà còn gửi hai tấm.
Hóa ra, sinh nhật ông Cao trùng vào ngày sau sinh nhật bà Kiều, nhà họ Cao cũng dự định tổ chức long trọng. Anh em nhà họ Cao đều xem Văn Đình Lệ là thượng khách nên mới gửi hẳn hai thiệp.
Văn Đình Lệ vui vẻ gọi điện cảm ơn Cao Tiểu Văn.
Đến thứ Ba, cô không dự tiệc nhà họ Kiều. Lục Thế Trừng cũng chẳng quan tâm thiệp mời từ nhà ấy. Hai người ở nhà Văn Đình Lệ, cùng nghiên cứu thực đơn mới mà Trưởng khoa Vương đã đưa.
Trước mặt cô là một bát canh bò hầm cà chua, nước canh trong vắt, chẳng thấy chút dầu mỡ.
Uống hai thìa canh, mắt Văn Đình Lệ bỗng ánh lên lệ.
“Khó ăn lắm sao?” Anh thắc mắc, “Để mai bảo họ điều chỉnh lại.”
“Không, ngon quá!” Văn Đình Lệ hít một hơi, xúc động nói, “Ngon hơn dưa leo với bánh mì khô nhiều.”
Lục Thế Trừng mỉm cười, nhìn cô ăn nửa bát, rồi tiếp tục chăm chú nghiên cứu thực đơn, đẩy đĩa đậu Hà Lan xay nhuyễn tới trước mặt cô, nghiêm túc nói:
“Tiếp theo ăn cái này.”
“Tiếp theo là anh ăn.” Cô múc một thìa thức ăn cho vào bát anh.
Dạo này cô ăn gì, anh cũng ăn theo. Dù vậy, anh chẳng hề phàn nàn. Hôm trước, cô tò mò hỏi:
“Anh không đói sao?”
“Đói chứ.” Lục Thế Trừng thật thà gật đầu.
“Vậy sao lại ăn giống em?”
“Không lẽ để em ăn thế này, còn anh ngồi bên cạnh ăn đùi gà, thịt kho sao?”
“Nhưng bắt người không cần kiêng ăn phải ăn thế này thì tàn nhẫn quá. Em xin anh, ăn thứ khác đi, không thì em không chịu nổi đâu.”
Cô vừa nói vừa rúc vào anh. Tay phải cô vô tình chạm lên ngực trái anh, cảm nhận một thứ gì đó cứng cáp và giòn nhẹ.
“Cái gì thơm thế?” Cô tò mò ngửi ngửi.
Lục Thế Trừng mỉm cười, không nói gì. Cô thò tay vào túi áo anh, lôi ra vài miếng bánh quy nhỏ.
“Lục Thế Trừng! Em lo anh ăn khổ với em, hóa ra anh giấu đồ ăn ngon. Có phải anh hay lén ăn lúc em không để ý?”
Anh cười, giọng thẳng thắn:
“Em cũng nói rồi, anh đâu cần kiêng ăn. Ít nhất anh không ăn trước mặt em.”
“Đừng biện bạch! Hôm nay em phải xem anh còn giấu gì nữa.”
Cô lục khắp người anh, đến khi không tìm được gì thêm mới dừng lại. Lục Thế Trừng cúi xuống, cầm tay cô, hôn nhẹ một cái:
“Thật đáng thương, thèm đến mức này. Để anh bảo Trưởng khoa Vương chuẩn bị chút đồ ăn vặt cho em nhé?”
“Không cần…” Cô tựa đầu vào vai anh:
“Làm thế thì em chẳng giảm cân được. Em chưa quên mình phải làm gì. Phải hoàn thành bộ phim này thật tốt đã.”
…
Hồi tưởng lại tình cảnh hôm đó, Văn Đình Lệ khẽ mỉm cười. Cô ăn hết sạch phần đồ ăn trên bàn. Trưởng khoa Vương đã quy định rõ ràng lượng thức ăn mỗi bữa, không được ăn nhiều hay ít hơn, ngay cả muối và dầu cũng bị hạn chế. Dù vậy, cô cảm thấy sức khỏe đã cải thiện, không còn bị chóng mặt như trước, và ai cũng nói sắc mặt cô rạng rỡ hơn hẳn.
Khi hai người pha trà bước ra phòng khách, điện thoại reo vang.
“Đình Lệ, tôi về Thượng Hải rồi.” Đó là giọng Kiều Bảo Tâm.
“Bạn đang ở đâu?!” Văn Đình Lệ lo lắng hỏi. Cô không hạ thấp giọng, Lục Thế Trừng đã quá quen với những cuộc điện thoại bí ẩn này. Anh cúi xuống, nhặt tờ báo trên bàn trà, lặng lẽ đi tới ngồi trong phòng ăn.
Văn Đình Lệ dùng ánh mắt an ủi anh, nhưng anh vờ như không thấy. Cái tính bướng bỉnh của anh thật đáng yêu.
Kiều Bảo Tâm nói:
“Tôi vừa lén gặp mẹ mình, may mà cha tôi không phát hiện. Mai bạn có thể ra gặp tôi không? Tôi có rất nhiều điều muốn nói với bạn.”
“Được, mai tôi dự tiệc ở nhà họ Cao, gần đó có quán cà phê Kịch Mộng, mở cửa đến hai giờ sáng. Gặp nhau lúc 11 giờ nhé? Tôi sẽ đội mũ và đeo kính râm, đừng nhận nhầm người đấy.”
“Tôi hiểu mà.”
Kết thúc cuộc gọi, Văn Đình Lệ bước tới trước mặt Lục Thế Trừng. Anh vẫn nhìn chăm chú vào tờ báo, không quay lại nhìn cô. Cô nhẹ nhàng kéo tay anh ra khỏi tờ báo, đặt sang bên.
“Sao lại ngồi xa thế?”
Truy cập rungtruyen.com để đọc trọn bộ...
“Sợ vô tình nghe phải bí mật của em.”
Văn Đình Lệ bóp nhẹ má anh:
“Bí mật gì chứ, chỉ là chuyện của một người bạn gái…”
Lục Thế Trừng giống như một thợ săn kiên nhẫn chờ đợi, bất ngờ quay lại hôn lên môi cô, cắt ngang câu nói.
Tối thứ Tư, Văn Đình Lệ và Lục Thế Trừng đến nhà họ Cao cách nhau hơn mười phút. Tuy vậy, vừa vào sảnh, đã có một đám đông vây lấy cô.
“Cô Văn, nghe nói bộ phim đầu tiên của công ty cô sắp đóng máy cuối tháng này?”
“Có người nói cô đã nghỉ học một năm để lập công ty. Nếu công ty không thành công, chẳng phải học hành và sự nghiệp đều tiêu tan? Hay là cô có niềm tin tuyệt đối sẽ đưa Tú Phong lên tầm cao mới? Văn tiểu thư, chia sẻ đôi lời với chúng tôi đi.”
Không xa đó, một ánh mắt đầy ác ý dõi theo Văn Đình Lệ, người đang được bao quanh như ngôi sao giữa bầu trời.
“Cô ta hại nhà họ Kiều tan nát, còn bản thân thì ngày càng vẻ vang. Nếu không phải hôm trước ông Lưu từ Bắc Bình về kể chuyện, tôi chẳng thể ngờ rằng việc Bảo Tâm bỏ đi lại là do cô Văn này xúi giục!”
“Tôi đã nói rồi, cô ta là khắc tinh của nhà họ Kiều.” Bà Kiều tức giận tiếp lời chồng, “May mà chúng ta kịp thời chia cắt cô ta và Hạnh Sơ, nếu không, không biết còn bao nhiêu rắc rối. Nhưng ông à, có tức giận cũng không cần làm lớn chuyện ngay tối nay, khách khứa đông thế này, lỡ gây rắc rối thì sao?”
“Người càng đông càng tốt! Hôm trước cô ta không đến dự tiệc nhà họ Kiều đã là may mắn thoát một kiếp, hôm nay thì không thể để yên. Con gái nhà họ Kiều bị cô ta làm cho không còn nhà để về, không cha để nhận. Còn cô ta thì danh lợi đủ đầy. Nếu không khiến cô ta thân bại danh liệt, tôi làm sao nuốt trôi cơn giận này!”
Nhắc đến con gái, bà Kiều thoáng chùng lòng. Tối qua, Bảo Tâm lén về tìm bà, hai mẹ con ôm nhau khóc một trận.
Trước đây, bà luôn mong con gái quay về, tin rằng rồi một ngày con sẽ hiểu tấm lòng mình, chấp nhận cuộc hôn nhân được sắp đặt với một công tử môn đăng hộ đối. Nhưng sau lần gặp này, niềm tin ấy trong bà hoàn toàn sụp đổ.
Mạnh Kỳ Quang nói đúng, Bảo Tâm đã thay đổi. Con gái bà trở nên tự tin, trưởng thành và lý trí hơn trước rất nhiều, lời nào cũng sắc bén.
Bảo Tâm còn đưa cho bà xem bảng điểm, tất cả đều xuất sắc.
Đây không còn là cô con gái rụt rè trước mặt người lớn ngày xưa nữa.
Khi ấy, bà Kiều cảm giác có thứ gì đó trong lòng mình vỡ vụn.
Trong Bảo Tâm, bà nhìn thấy hình ảnh của chính mình khi còn trẻ, lúc mới vào trường đại học dành cho nữ sinh: xinh đẹp, tràn đầy niềm tin vào cuộc sống. Nhưng bà chỉ học được hai năm đã phải nghe theo gia đình, gả vào nhà họ Kiều danh giá.
Thoáng chốc, hơn hai mươi năm đã trôi qua. Thiếu nữ đôi mắt sáng rực năm xưa giờ chỉ còn lại một người phụ nữ trung niên mệt mỏi, ánh mắt đục ngầu, tâm trí đầy toan tính.
Những năm tháng sống trong nhà họ Kiều, bà Kiều chỉ cảm thấy mệt mỏi, không ngừng chất chứa gánh nặng.
Liệu có nên bắt con gái đi lại con đường mình từng trải qua?
Có lẽ chính bà mới là người nghĩ sai. Thời thế bây giờ chưa chắc đã không phù hợp để phụ nữ ra ngoài tìm kiếm cơ hội.
Nhìn về phía Văn Đình Lệ, người tỏa sáng giữa đám đông, bà Kiều nhận ra, ngoài sự căm ghét, lòng bà còn có chút ghen tị và thầm ngưỡng mộ.
Bất chợt, giọng nói lạnh lùng của chồng vang lên bên tai:
“Bà xem kìa, chẳng cần chúng ta động tay, cô ta tự dẫn xác đến trước mặt Kỳ Quang rồi. Nghe nói cô Văn này không rõ ràng với cậu chủ nhà họ Lục, giờ lại công khai tỏ vẻ thân thiết với Kỳ Quang, rõ ràng là hạng giao thiệp trơ trẽn. Còn chần chừ gì nữa, lần này cô ta tự chuốc lấy mà thôi!”
Khi Mạnh Kỳ Quang bước vào, Văn Đình Lệ do dự không biết có nên tiến lên nói chuyện riêng với anh ta hay không.
Tối nay, trước khi ra khỏi nhà, cô nhận được cuộc gọi từ Kiều Bảo Tâm, nói rằng lo sợ mình đi lại bên ngoài sẽ bị gia đình phát hiện, nên đổi ý hẹn gặp Văn Đình Lệ tại khách sạn Đại Hoa.
Văn Đình Lệ đồng ý ngay, nhưng sau đó lại cảm thấy băn khoăn.
Không phải cô nghi ngờ vô cớ, mà chỉ là đột nhiên nhớ ra cuộc trò chuyện tháng trước. Khi đó, Bảo Tâm khẳng định sẽ không về Thượng Hải trước kỳ nghỉ đông. Vậy sao lần này lại về đột ngột như vậy?
Cô lập tức chia sẻ lo ngại này với Lục Thế Trừng, nhưng không nhắc đến bạn trai của Bảo Tâm. Cô chỉ nói rằng chuyến trở về của người bạn này có gì đó bất thường, lo rằng Bảo Tâm bị ai đó khống chế.
Cô còn nhớ, Bảo Tâm trở về ngoài lý do sinh nhật mẹ, có thể còn liên quan đến Đồng Triệu Huy. Đồng Triệu Huy là người của chị Lệ, thân phận phức tạp. Anh ta rời Bắc Bình vì lộ thân phận, chuyện này khiến cô không khỏi liên tưởng.
Ý nghĩ đầu tiên là nhờ y tá trưởng Lưu phái người đến khách sạn Đại Hoa kiểm tra. Nhưng nếu đó không phải là Bảo Tâm, chẳng phải sẽ gây nguy hiểm cho những người được phái đi sao?
Lập tức, cô nghĩ tới một người: Mạnh Kỳ Quang. Nếu Bảo Tâm bị người khác giả mạo hoặc ép buộc về Thượng Hải, chắc chắn không qua mắt được anh ta.
Thấy Mạnh Kỳ Quang bước vào sảnh nhà họ Cao, Văn Đình Lệ quyết định tiến lên hỏi thăm.
“Mạnh tiên sinh.” Cô chào anh một cách thản nhiên trước mặt mọi người.
Ban đầu, Mạnh Kỳ Quang không phản ứng. Chỉ đến khi cô gọi lần thứ hai, anh ta mới chậm rãi quay đầu lại.
Văn Đình Lệ không chắc anh ta sẽ có thái độ thế nào. Với Mạnh Kỳ Quang, sự việc đêm đó là nỗi nhục lớn nhất đời. Khi ấy, suýt chút nữa anh ta đã bị cô bắn thủng ngực.
Anh ta có thể không ghi hận cả đời, nhưng chắc chắn cũng không thể coi như chưa từng xảy ra.
Bất ngờ, Mạnh Kỳ Quang nhìn cô với ánh mắt bình thản:
“Cô Văn có chuyện gì?”
Văn Đình Lệ liếc nhìn xung quanh. Tuy nhiều người, nhưng khu vực của họ khá yên tĩnh. Dù có người dõi theo từ xa, họ vẫn giữ khoảng cách an toàn, không sợ hiểu lầm.
Cô hạ giọng:
“Tôi muốn xác nhận một chuyện. Bảo Tâm có về Thượng Hải không? Cô ấy nói đã liên lạc với anh.”
Mạnh Kỳ Quang im lặng một lúc.
“Cô ấy đã tìm cô?”
“Đúng vậy.”
“Vậy sao cô không gặp trực tiếp cô ấy?” Anh nhếch môi cười, hoàn toàn lảng tránh câu hỏi của cô.
Đột nhiên, anh như nhìn thấy gì đó, liền quay người bước đi.
Văn Đình Lệ lập tức đuổi theo:
“Mạnh tiên sinh, tôi rất lo cho Bảo Tâm. Chắc anh cũng không muốn cô ấy gặp nguy hiểm, đúng không?”
Mạnh Kỳ Quang bất ngờ quay phắt lại. Văn Đình Lệ giật mình lùi một bước, không ngờ va phải chiếc ghế sofa phía sau, ngã ngồi xuống.
Chiếc ghế bị cô đá ngã, phát ra tiếng “cạch” trên nền đá hoa cương, khiến nhiều người xung quanh chú ý.
Mạnh Kỳ Quang vô thức bước tới đỡ cô, nhưng cô nhanh chóng tránh khỏi tay anh. Anh liếc nhìn cô, cúi người dựng lại chiếc ghế, châm biếm:
“Cô nghĩ tôi là gì? Có tôi ở đây, ai dám động tới Bảo Tâm?”
Văn Đình Lệ thở phào nhẹ nhõm, đứng dậy:
“Vậy cô ấy thật sự đã về Thượng Hải?”
“Phải, hôm qua tôi gặp cô ấy ở khách sạn Đại Hoa.”
“Tốt rồi. Không làm phiền anh nữa.” Cô nói với vẻ chân thành.
Mạnh Kỳ Quang không nhìn cô, ánh mắt hướng về phía xa. Văn Đình Lệ theo ánh mắt anh, thấy Lục Thế Trừng cùng Cao Đình Tân đang đi về phía này. Lục Thế Trừng đi thẳng, chẳng hề liếc nhìn cô lấy một lần.
Bên phía Văn Đình Lệ vừa rồi ồn ào như vậy, Lục Thế Trừng sao có thể không nghe thấy?
“Nhìn gì thế? Sợ anh ta hiểu lầm à?” Mạnh Kỳ Quang bật cười khẽ:
“Người cô chọn mà không tin cô được chút nào sao?”
Văn Đình Lệ liếc anh, giọng Mạnh Kỳ Quang nửa đùa nửa thật:
“Không đúng, có lẽ cô chẳng hề bận tâm người khác nghĩ gì. Văn Đình Lệ, Lục Thế Trừng thực sự đã chinh phục được cô chưa? Tôi nghi ngờ trên đời này chẳng có người đàn ông nào có thể hoàn toàn chinh phục trái tim cô.”
Cô không đáp, xoay người bước về phía nhóm các bà vợ, nơi có bà Phan đang vẫy gọi:
“Cô Văn, lại đây, mấy vị phu nhân từ Nam Kinh muốn gặp cô. Họ đều là người hâm mộ cô đấy.”
Văn Đình Lệ đến, trò chuyện vài câu. Bà Phan gọi người mang trái cây và nước giải khát tới. Vì đang trong chế độ ăn kiêng, cô không dám đụng đến đồ ngọt, nhưng trên khay có một cốc trà thanh đạm, hợp ý cô, bèn cầm lên.
“Ồ, quýt này tươi thật.” Bà Phan nhìn khay trái cây khác nói.
“Quýt tươi gửi từ Vân Nam về, ngọt hơn hẳn ngoài chợ.” Bà Cao cười:
“Bà Phan, cô Văn, bà Lý, mọi người thử đi.”
Văn Đình Lệ vốn thích ăn quýt từ nhỏ, bèn lấy hai quả, sau vài câu chuyện, cô tìm cớ rời đi để tìm Lục Thế Trừng.
Khắp nơi không thấy bóng anh, cô bước lên tầng hai, đến gần phòng đánh bài thì nghe tiếng người bên trong nói chuyện.
“Sao có vẻ phân vân thế, Thủ Khiêm? Cậu xem kỹ đi, đây chắc chắn là mối làm ăn không lỗ.”
“Xem qua rồi. Xin lỗi, tôi không có hứng thú.” Giọng trầm ổn, tự tin kia, chính là Lục Thế Trừng.
Văn Đình Lệ suy nghĩ một chút, định quay đi thì chợt có luồng gió lạnh phía sau. Cô rùng mình, không chút do dự đánh khuỷu tay ngược lại, nhưng kẻ đến không chỉ một người. Hai bên trái phải cùng lúc giữ chặt cô, lập tức bịt kín miệng cô bằng một chiếc khăn.
Ngay lúc đó, Lục Thế Trừng và Cao Đình Tân hình như sắp ra khỏi phòng. Văn Đình Lệ cố sức gây tiếng động nhưng bị người giữ chặt kéo lùi về phía sau.
Hóa ra phía sau là một phòng chứa đồ.
Mọi thứ đã được tính toán sẵn, mỗi bước đều chuẩn bị kỹ lưỡng. Cô không có cơ hội rút súng, hoàn toàn không thể thoát thân!
Trong cơn nguy hiểm, cô giữ bình tĩnh, đầu óc nhanh chóng nghĩ cách. Chợt nhớ mình đang cầm hai quả quýt từ khay trái cây, cô liền nới lỏng tay, thả hai quả quýt lăn ra ngoài trước khi cánh cửa phòng chứa đóng lại.
Quả quýt nhỏ lăn dài trên sàn đá hoa cương, một quả dừng ngay dưới chân Lục Thế Trừng, quả kia suýt bị Cao Đình Tân giẫm nát.
“Gì đây? Quýt à?” Cao Đình Tân ngạc nhiên thu chân lại.
Lục Thế Trừng cúi xuống nhặt quả quýt lên, quan sát xung quanh.
Cao Đình Tân không để tâm:
“Chắc của đứa trẻ nào làm rơi thôi. Đi nào.”
Lục Thế Trừng dường như cũng không thấy gì bất thường, tùy ý thả quả quýt vào khay trái cây gần đó, rồi rời đi.
Những người trong phòng chứa thở phào nhẹ nhõm.
“Không ngờ cô ta khó đối phó thế. Uống thuốc mê rồi mà vẫn đủ sức ném đồ ra ngoài.”
“Có lẽ thuốc chưa phát huy hết tác dụng. Thôi, tên Lục kia không để ý đâu, mau đem cô ta vào trong, báo với ông chủ là đã thành công.”
Dưới lầu, Mạnh Kỳ Quang vừa ngồi xuống cùng ông Tân của hãng tàu Đại Xương để trò chuyện, một người phục vụ bưng khay đồ uống tiến lại gần.
Người phục vụ khẽ nghiêng mình chào, ông Tân phẩy tay:
“Cảm ơn, tôi không thích mấy thứ đồ Tây này.”
Mạnh Kỳ Quang cười nhạt, cầm ly champagne lên định uống thì bất chợt ánh mắt sắc lạnh, nhìn chằm chằm vào người phục vụ trước mặt.
Người phục vụ cúi đầu, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, không dám đối diện.
Mạnh Kỳ Quang quan sát một hồi, nét mặt trở nên thoải mái hơn, nâng ly uống một ngụm, như không có chuyện gì.
Người phục vụ thở phào, kẹp khay trống dưới nách rồi lặng lẽ lui ra.
Văn Đình Lệ cảm nhận mình bị đặt lên một chiếc giường. Qua đoạn đối thoại của những kẻ bắt cóc, cô đoán rằng mình đã uống phải đồ bị tẩm thuốc mê, có lẽ là trong cốc trà nóng.
Nhưng đám người này không ngờ rằng cô chỉ ngửi qua chứ không uống, bởi gần đây cô luôn cẩn thận không ăn uống bên ngoài. Thêm nữa, ánh mắt người phục vụ khi đưa trà cho cô rất khả nghi, như thể đang cố che giấu điều gì. Với kinh nghiệm diễn xuất, cô lập tức nhận ra sự bất thường và lặng lẽ đổ trà đi. Chính vì vậy, đến giờ cô vẫn tỉnh táo.
Cô thầm đoán nơi mình bị đưa tới nhưng không dám mở mắt nhìn. Lúc này, tiếng bước chân nặng nề đến gần, dường như có người mang vật gì đặt lên giường.
Rõ ràng là một người khác!
Văn Đình Lệ toàn thân căng thẳng, mọi việc ngày càng kỳ lạ. Những kẻ này muốn làm gì? Cô không dám hành động, chờ đợi cơ hội thoát thân.
Giọng một người vang lên:
“Ông chủ, bà chủ.”
Thêm người bước vào, tiến thẳng đến giường. Một bóng người cúi xuống, như đang kiểm tra cô. Văn Đình Lệ tin tưởng khả năng diễn xuất của mình, chắc chắn họ không phát hiện cô đang giả vờ.
Quả nhiên, người đó hài lòng hừ một tiếng:
“Các phóng viên bên dưới đã thông báo hết chưa?”
Giọng nói này sao mà quen thuộc?
“Yên tâm, ông chủ, tất cả đều đã sắp xếp xong.”
Một giọng khác dè dặt:
“Ông chủ, việc này có vội vàng quá không? Chúng ta muốn trả thù cô Văn, cớ gì phải kéo cậu Kỳ Quang vào?”
Nghe đến đây, Văn Đình Lệ rùng mình, hóa ra là vợ chồng nhà họ Kiều!
“Chính là để dính líu đến Kỳ Quang!” Ông Kiều cười nhạt:
“Nếu muốn không ai nghi ngờ nhà họ Kiều, còn cách nào tốt hơn? Tôi sẽ giải thích rõ với Kỳ Quang. Dù sao, một người đàn ông bị lên báo cùng phụ nữ cũng không có gì đáng ngại. Hơn nữa, chẳng phải cậu ta thích Văn Đình Lệ sao? Chuyện này xảy ra, chắc chắn Lục Thế Trừng sẽ không bao giờ muốn cô ta nữa, coi như giúp Kỳ Quang một tay.”
“Nhưng mà—”
“Đừng lắm lời! Nghĩ đến việc cô ta xúi giục Bảo Tâm bỏ nhà đi, tôi chỉ hận không thể xé xác cô ta. Bây giờ chỉ cần chụp vài tấm ảnh, đăng vài bài báo là nhẹ nhàng rồi. Nếu không vì muốn giữ thanh danh cho nhà họ Kiều, tôi đã ném cô ta xuống Hoàng Phố giang cho cá ăn. Mau lột sạch quần áo cô ta, đẩy cô ta gần Kỳ Quang hơn!”
Có người bắt đầu động tay với Văn Đình Lệ. Cô âm thầm tích tụ sức lực, chuẩn bị phản công, thì cánh cửa phòng bất ngờ bị đá tung.
Những kẻ trong phòng hoảng hốt, có kẻ định bỏ chạy nhưng ngay lập tức bị chế ngự.
Giữa cơn hỗn loạn, một người bước nhanh đến bên giường, cởi áo khoác phủ kín người Văn Đình Lệ, kiểm tra cô có bị thương hay không, rồi bế cô đặt lên ghế sofa gần đó.
Văn Đình Lệ nhắm mắt, ngửi thấy mùi hương quen thuộc trên người đối phương, bàn tay đang siết chặt từ từ thả lỏng.
Cô nghe rõ nhịp tim mạnh mẽ trong lồng ngực Lục Thế Trừng, không biết là do giận dữ hay sợ hãi.
“Cậu Lục, đây chỉ là hiểu lầm!” Bà Kiều lắp bắp giải thích.
Lục Thế Trừng bất ngờ bật dậy, túm lấy cổ áo của lão gia nhà họ Kiều rồi đấm mạnh khiến ông ta ngã sấp xuống đất.
“Lão gia!” Kiều phu nhân hoảng hốt kêu lên.
Lục Thế Trừng kéo Kiều đại gia đứng dậy, lại tung thêm một cú đấm nữa. Chỉ với hai cú, gương mặt của Kiều lão gia đã bê bết máu. Thế Trừng còn định ra tay thêm lần nữa thì Cao Đình Tân vội vàng giữ lại:
“Thế Trừng, bình tĩnh, đủ rồi! Đánh thêm nữa sẽ nguy hiểm đến tính mạng!”
Lục Thế Trừng nắm lấy cổ áo trước của Kiều đại gia, nhấc bổng ông ta lên, giọng trầm thấp:
“Nghe đây, trước kia tôi không quan tâm, nhưng từ nay trở đi, nếu các người dám động đến cô ấy thêm một lần nào nữa, tôi sẽ khiến nhà họ Kiều các người không ngày nào yên ổn!”
Giọng nói không cao không thấp, nhưng mỗi từ phát ra đều sắc bén và lạnh lùng, khiến người nghe cảm thấy nhục nhã.
Kiều phu nhân bị kích động mạnh, tức giận đến bật khóc, còn Kiều lão gia thì run rẩy vì phẫn nộ:
“Cậu… cậu đừng nghĩ nhà họ Lục đang có thế lực mà muốn làm gì thì làm! Đây là đe dọa tôi sao? Nói cho cậu biết, nhà họ Kiều chúng tôi không sợ cậu!”
“Ông cứ thử xem.” Giọng nói của Lục Thế Trừng bình thản nhưng lại khiến Kiều lão gia run rẩy trong lòng. Ông ta cố gắng biện bạch:
“Tôi, Kiều Lập Bang, chưa từng làm chuyện trái lương tâm. Cậu sao không hỏi xem cô ta đã làm gì—”
“Cha!” Một người khác bước vào.
Kiều phu nhân như nhìn thấy cứu tinh: “Hạnh Sơ… con đến đúng lúc quá!”
Lục Thế Trừng đứng im, ánh mắt như đang khiêu khích, lại như đang chờ đợi. Kiều Hạnh Sơ bị sự lạnh lẽo trong ánh mắt ấy làm cho bất giác phải né tránh, cúi đầu hỏi mẹ mình:
“Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”
“Chẳng phải vì Văn Đình Lệ sao,” Kiều phu nhân khóc lóc. “Mấy ngày gần đây chúng ta mới biết Bảo Tâm bỏ nhà đi là do cô ta xúi giục. Cha con tức giận không chịu nổi nên định dạy dỗ Văn Đình Lệ một chút, không ngờ lại thành ra thế này…”
“Hạnh Sơ lạnh lùng ngắt lời: “Cha, mẹ, đến giờ mà các người còn không hiểu sao? Bảo Tâm bỏ nhà đi không phải vì người ngoài mà chính vì áp lực từ gia đình! Nếu không phải các người ép con bé lấy thiếu gia nhà họ Chu, nó liệu có giận dỗi bỏ nhà mà đi? Nếu trong nhà có chút không khí tự do, Bảo Tâm sẽ nỡ lòng nào bỏ xứ? Văn Đình Lệ chẳng qua chỉ làm tròn trách nhiệm của một người bạn, chính Bảo Tâm cũng nói rằng trong lúc khó khăn nhất, Văn Đình Lệ đã nhiều lần gửi tiền giúp đỡ nó—”
Kiều lão gia tức giận, giơ tay tát mạnh Hạnh Sơ một cái. Nhưng Hạnh Sơ vẫn cứng đầu nhìn chằm chằm cha mình.
“Hóa ra con biết hết mọi chuyện!”
Lục Thế Trừng không hứng thú với cuộc tranh cãi của cha con nhà họ Kiều, quay người đi về phía ghế sô pha.
Kiều lão gia trút giận vào bóng lưng của Thế Trừng, lạnh lùng cười:
“Cậu ươi tưởng mình không bị cô ta lừa sao? Lúc đầu, cô gái họ Văn đó chủ động quyến rũ Hạnh Sơ, chuyện này học sinh trường nữ sinh Tú Đức ai ai cũng biết—
“Sau đó, vì chúng tôi không đồng ý chuyện cô ta với Hạnh Sơ, cô ta lại liếc mắt đưa tình với Kỳ Quang, khiến cậu ấy đến giờ vẫn nhung nhớ. Nhưng chỉ cần thấy cậu, cô ta liền bỏ rơi Kỳ Quang mà không chút do dự!”
Ông ta ho khan, vừa ho vừa nói:
“Tôi đã điều tra rõ ràng, Lưu Mộng Lân ở công ty vàng đã từng giúp đỡ cô ta, vậy mà cô ta nói nhảy việc là nhảy việc. Cô ta rất giỏi lôi kéo lòng người, từ phu nhân họ Phan, Đổng Thấm Phương, đến tiểu thư Cao gia, ai nấy đều sẵn lòng giúp cô ta. Gần đây cô ta còn dựa vào tiểu thư Cát để tìm vốn cho bộ phim mới của mình! Một người phụ nữ đầy tham vọng như vậy, cậu không thấy đáng sợ sao? Đàn ông, bạn bè, chủ cũ, thậm chí cả tình địch, tất cả đều trở thành bậc thang cho cô ta leo lên. Cậu tưởng nhà họ Lục lớn mạnh thì sao, trong mắt cô ta, cậu cũng chỉ là một bước đệm mà thôi.”
Văn Đình Lệ tức giận đến mức suýt nhảy ra khỏi vòng tay Lục Thế Trừng để tranh luận với Kiều lão gia, nhưng đúng lúc đó, giọng Thế Trừng vang lên trên đầu cô:
“Ông thì hơn cô ấy ở điểm nào? Ông có tư cách gì để phán xét cuộc đời cô ấy?!”
Kiều lão gia sững người.
“Tham vọng?” Thế Trừng bật cười lạnh. “Cô ấy tại sao không được có tham vọng? Trong mắt ông, thiên hạ chỉ chia thành vài hạng, ông tự nhận mình là ‘thượng đẳng’, nên khinh thường ‘hạ đẳng’. Nhưng hễ hạ đẳng thông minh và cố gắng một chút, ông liền mắng là có dã tâm. Nói trắng ra, đó chỉ vì những người như thế khiến ông thấy rõ sự yếu kém và bất tài của chính mình. Thật đáng thương, cô ấy càng tiến xa, ông càng bất lực, chỉ có thể dùng những lời lẽ cay nghiệt để bôi nhọ nhân phẩm cô ấy. Nếu không làm vậy, ông sao có thể bảo vệ được lòng tự trọng yếu ớt của mình? Đáng thương thật.”
Kiều lão gia và phu nhân run rẩy vì phẫn nộ và xấu hổ, đến mức không nói nổi lời nào.
“Không ai nói cho các người sự thật sao? Các người xưa nay chỉ là bùn đất dưới chân cô ấy.” Lục Thế Trừng khinh thường liếc nhìn Mạnh Kỳ Quang đang nằm trên giường, lạnh lùng nói: “Trong căn phòng này, không ai sánh được với cô ấy, dù chỉ là một chút! Chỉ cần cô ấy muốn, cả thế giới đều có thể trở thành bậc thang dưới chân cô ấy.”
Căn phòng rơi vào im lặng tuyệt đối.
Văn Đình Lệ cảm thấy trong lòng ngọt ngào, không kiềm chế được, len lén hé mắt nhìn Lục Thế Trừng.
Khi Thế Trừng nói câu cuối cùng, Mạnh Kỳ Quang đang mê man trên giường bỗng khẽ cử động ngón tay. Văn Đình Lệ tưởng mình nhìn lầm, lại thấy Kiều Hạnh Sơ nhìn Lục Thế Trừng với ánh mắt phức tạp.
Cô ghi nhớ từng biểu cảm của mọi người, lòng trào dâng một niềm kiêu hãnh kỳ lạ, rồi lại nhắm mắt lại.
Lục Thế Trừng quấn áo khoác quanh đầu Văn Đình Lệ, bế ngang cô rời khỏi căn phòng. Cao Đình Tân vội đuổi theo:
“Thế Trừng, đi lối này. Tôi đã làm theo lời dặn, dẹp hết đám phóng viên. Đi lối này xuống sẽ không ai nhìn thấy. Thật xin lỗi, hai người bận rộn như vậy còn đến mừng thọ nhà chúng tôi, lại gặp chuyện không vui này…”
Như lời Cao Đình Tân nói, con đường nhỏ ở cửa sau không có một bóng người. Từ phía sân trước, tiếng cười nói vọng lại. Đi được một đoạn, Văn Đình Lệ nghe thấy giọng Lục Thế Trừng vang lên trên đầu:
“Bây giờ mở mắt được rồi.”
Cô vội rụt đầu ra khỏi áo khoác.
“Sao anh biết em tỉnh?”
“Lúc em cựa quậy nghe trộm.”
Văn Đình Lệ không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ nhìn anh, ánh mắt lấp lánh như chứa đầy sao, tràn ngập yêu thương. Nhưng chỉ yên lặng một lát, cô lại rúc đầu vào áo khoác, đôi tay bắt đầu lục lọi trên người anh. Lục Thế Trừng hỏi:
“Tìm gì?”
“Bánh quy. Em đói rồi, cho em ăn một cái.”
“Hôm nay không có.”
“Không tin.”
“Thật sự không có.”
Cô càng tìm hăng hái, khiến Thế Trừng không rảnh tay để ngăn cô:
“Đừng sờ lung tung, trong túi quần.”
Cô bật cười khúc khích, thò tay vào túi quần anh, một lát sau, tiếng “nhai rộp rộp” vang lên từ dưới áo khoác. Lục Thế Trừng nghe âm thanh đó, lòng như bị mèo cào, ánh mắt vẫn cảnh giác nhìn phía trước, nhưng khóe môi không kìm được khẽ cong:
“Đúng là một con mèo lớn.”
Cảm ơn bạn Phung Chi Quyen donate cho bộ Quang Âm Chi Ngoại 50K!!!
Mời nghe audio truyện trên Youtube Chanel Rungtruyencom
Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng mua truyện bạn nhé!
Techcombank - Lê Ngọc Châm 19025680787011
PayPal: lechamad@gmail.com
Momo: 0946821468
Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.