Quả nhiên đúng như Tống Cẩm đã đoán.
Trong lúc Tống Tú nằm nghỉ dưỡng thai, nàng ta liền lập tức trở nên “có khí thế”, tối hôm ấy đã bắt đầu đòi ăn món này món nọ.
Những thứ trong nhà không có, tự nhiên chẳng ai chiều chuộng.
Bb# lão Lưu thị lại nén tính nóng, giết một con gà mái, hầm nồi canh cho Tống Tú.
Tống Cẩm cũng được chia một bát canh gà cùng một chiếc đùi lớn.
Tần Trì về nhà khi trời vừa sập tối, vừa bước vào đã cảm thấy trong nhà có điều bất thường.
Sau khi hỏi qua Tống Cẩm, biết rõ chuyện đã xảy ra, Tần Trì sững sờ một lúc, rồi liền thản nhiên nói:
“Chuyện này nương tử đừng nhúng tay, cứ để họ tự mình giày vò.”
“Ừ, thiếp sẽ không xen vào.”
Nếu Tống Cẩm thật muốn nhúng tay, thì hôm nay nàng đã chẳng ngồi xem trò như vậy.
Tần Trì ngẫm nghĩ ra manh mối:
“Từ tình hình hôm nay mà xét, có lẽ hai lần Tống Tú ngất trước kia cũng là do có thai. Khi đó tháng tuổi còn nhỏ, Tam thúc công bắt mạch chưa chuẩn.”
Lần này Tống Tú kêu đau bụng.
Tam thúc công cũng chỉ nói là nghi ngờ sẩy thai, thật ra trong lòng vẫn chưa chắc chắn. Mãi đến khi mời đại phu ở trấn lên xem, ông ta mới xác nhận quả thật có dấu hiệu sẩy thai.
Tống Cẩm và Tần Trì đưa mắt nhìn nhau.
Sau khi bị “tà vật” quấy nhiễu, hai người trong phòng lại chẳng giữ kiêng kỵ gì, nay lại thêm lão Lưu thị làm càn, cái thai này ầm ĩ đến giờ mới ra chuyện, cũng xem như Tống Tú đã “thân thể cường kiện” thật rồi.
Chuyện Tống Tú liền dừng ở đó.
Tống Cẩm hỏi sang điều trong lòng bận tâm:
“Tướng công, chuyện dược phố thế nào rồi?”
Tần Trì đáp:
“Mạnh Khánh Thụy sai người trong tiệc rượu chuốc say viên phó sứ, nhân cơ hội dò được ít tin. Hóa ra Dương tri phủ bảo dược cục thu mua một lô dược liệu, dược cục đại sứ chia việc xuống, hắn phụ trách Huyện Di và Huyện Kỳ Môn…”
Trong Huệ Dân Dược Cục có một đại sứ chủ sự, dưới quyền hai vị phó sứ.
Đại sứ phụ trách Huyện Điệp cùng Huyện Tích Khê.
Còn một phó sứ khác phụ trách Huyện Hưu Ninh và Vu Duyên.
Vị phó sứ đến Huyện Di này vốn không được lòng người trong cục.
Kỳ Môn và Huyện Di đều xa xôi, hắn vốn chẳng muốn tới, ai ngờ quản gia nhà Dương tri phủ lại ngầm tìm đến, mời uống rượu một bữa, trong lời nói nhắc đến Tế Phương Dược Phố, còn nói chưởng quỹ là người từng ở Tống gia.
Tống Cẩm khẽ cúi mắt, che đi tia sáng nơi đáy mắt, giọng bình thản hỏi:
“Là Dương tri phủ để ý tới Tế Phương sao?”
Tần Trì đáp:
“Có thể là vậy, song khả năng không lớn.”
Tần Trì đã sai người đến phủ Thành tra xét, nhất thời chưa có tin về, “Dương Lệnh Du vốn xuất thân thư hương thế gia, con cháu thế gia đều có khí cốt kiêu ngạo. Đừng nói chỉ vài hạ nhân từng ra từ Tống gia, ngay cả khi Tống gia còn chưa suy, e rằng cũng chẳng được hắn để vào mắt.”
Dẫu sao nhà người ta còn có trưởng bối làm các lão.
Tống Cẩm trầm tư, nói:
“Nếu chẳng phải hắn, thì người có thể sai khiến được quản gia trong phủ cũng chẳng nhiều.”
Vậy chỉ có thể là người trong nhà tri phủ.
Tần Trì cũng nghĩ đến điểm này:
“Chờ tin từ phủ Thành gửi tới, mọi việc ắt rõ.”
“Ừ, đành đợi vậy.”
Tống Cẩm từ khi để Tần Trì tiếp quản việc này đã không hề lo lắng, nàng tin hắn nhất định giải quyết ổn thỏa. Huống chi, Huyện lệnh Nhị công tử nơi Huyện Di, đối phó một phó sứ trong dược cục, chức vị chẳng hơn gì một nha lại nhỏ, vốn là chuyện trong tầm tay.
Chỉ từ việc này cũng đủ thấy — trong nha môn có người chống lưng, lợi ích thật lớn.
Nhất là với thương nhân mà nói.
Không có chỗ dựa, sinh ý khó mà bền lâu.
Chỉ là một dược phố nhỏ, vừa mới phát triển đã liên tiếp gặp chuyện.
Tần Trì lấy cây kim chỉ trong tay Tống Cẩm đi:
“Đêm đến đừng khâu vá, kẻo hại mắt.”
“Thiếp chỉ định giết chút thời gian thôi.”
Tống Cẩm mỉm cười, mặc hắn lấy đi.
Tần Trì giả bộ như mới nhớ ra điều gì:
“Nghe nói lần này nương tử lại đem mấy dược liệu trong kho chuyển nhượng cho Thuận An ba phần, chẳng phải ta đã nói rồi sao, không cần lấy bạc?”
Tống Cẩm thành thật nói:
“Thiếp không lấy bạc, là trả nhân tình thôi.”
Tần Trì nhất thời không còn lời nào để nói.
Việc tra xét phó sứ dược cục vốn không khó, chỉ là từ Huyện Di tới phủ Thành có chút xa, đi lại mất ít thời gian.
Dịch và biên tập bởi Rừng Truyện!!!
Đến sáng hôm sau.
Tin tức đã gửi đến Tần gia Câu.
Tần Trì trực tiếp đưa thư cho Tống Cẩm.
Tống Cẩm hơi ngập ngừng, rồi mở ra đọc.
Không ngờ chuyện này quả thật chẳng phải Dương tri phủ giật dây, mà là do con gái Tằng đại gia — Tằng thị, người đã gả vào nhà tri phủ, đứng sau chỉ thị.
Sau khi Tằng gia sụp đổ, Tằng thị liền túng thiếu tiền bạc.
Nàng ta nghe từ Dương tri phủ rằng bên phủ An Khánh đang bùng dịch sâu bệnh, rất có thể sắp tới dược liệu khan hiếm, bèn muốn sớm thu mua một lô hàng để đầu cơ tích trữ.
Tằng thị chỉ là muốn làm cái trò buôn bán mua thấp bán cao mà thôi.
Việc nàng ta nhằm vào Tế Phương Dược Phố, ngoài phần vì hận mà trút giận, phần nhiều là do cho rằng nơi đó dễ bắt nạt — “quả hồng mềm dễ bóp”. Lý do là Tằng thị, khi về nhà mẹ đẻ, nghe tin Tằng Nhị gia mất mạng, mà dường như việc ấy lại có liên can đến Tế Phương, cha nàng ta không biết là thay ai gánh tội.
Vốn ở sâu trong hậu phủ, tin tức của Tằng thị chậm trễ, nên không hề biết Tế Phương Dược Phố nay đã có Thuận An thương hành chống lưng.
Nếu biết được điều này, e rằng nàng ta đã chẳng dám cứng rắn như thế.
“Có cần đem chuyện này truyền ra khắp nơi không? Không cần bằng chứng cũng được, chỉ cần để người trong phủ Thành đều nghe thấy là được rồi.”
Tống Cẩm vẫn còn giữ chút lòng nhân, đối với Tằng gia chưa từng ra tay diệt sạch.
Chỉ hai kẻ tội đầu chết đi đã là nàng khoan dung rồi.
Tần Trì nghe xong liền hiểu ý nương tử — đối phó với một sủng thiếp, chẳng cần hao tâm khổ tứ gì. Chỉ cần làm cho thiếp thất kia ảnh hưởng đến thanh danh chủ gia, dù được sủng ái đến đâu cũng phải thất thế.
Trước kia, khi Tằng gia chưa suy sụp, họ vẫn thường dâng quà biếu, Dương Lệnh Du vì nể mặt mà còn xem trọng đôi phần.
Giờ Tằng gia sa sút, Tằng thị lại dám câu kết với phó sứ của dược cục, mưu tính đầu cơ tích trữ dược liệu — nếu việc này bị lan truyền khắp nơi, Dương Lệnh Du mà xử lý không khéo, e rằng sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến con đường quan lộ của hắn.
Một mũi tên trúng hai đích — Tống Cẩm rõ ràng là muốn như vậy.
Tần Trì lại chợt đề nghị:
Tống Cẩm hơi kinh ngạc:
“Làm vậy được sao?”
Tần Trì gật đầu:
“Giờ đang là thời điểm dịch sâu bệnh lan rộng, tri phủ chẳng vì nước vì dân mà lại nhân cơ mưu tư lợi, dùng quyền thế để trục lợi, ép dân bán rẻ dược liệu — chỉ cần điều này thôi cũng đủ khiến Dương Lệnh Du mang họa. Dù sau này tra ra là do sủng thiếp gây nên, thì cũng là trị gia không nghiêm, vài năm tới đừng mong thăng quan tiến chức.”
Nhà họ Dương cũng chẳng phải không có đối thủ chính trị.
Nếu việc này xử lý khéo léo, tất sẽ ảnh hưởng đến khảo thành của Dương Lệnh Du.
Tống Cẩm ngẩng đầu liếc Tần Trì một cái —Không hổ là người đọc sách.
Nàng chỉ nghĩ đến việc mượn dư luận ép Dương tri phủ xử lý Tằng thị.
Còn người này lại trực tiếp tính đến chuyện hạ cả Dương tri phủ.
Rất tốt — nàng thích cách làm ấy!
Tống Cẩm lập tức quyết định làm theo kế của Tần Trì.
Việc thu thập chứng cứ, tất nhiên giao cho người của Thuận An thực hiện.
Vừa khéo, vị phó sứ kia trước khi tìm đến Tế Phương, đã từng dùng thủ đoạn tương tự, cưỡng ép mua bán với kẻ khác.
Tất cả những việc ấy — đều là chứng cứ.
Bên này, phu thê hai người đang bàn cách khiến Dương Lệnh Du phải “mất mặt”.
Thì bên kia, Tống Tú nằm trên giường lại không chịu yên một khắc.
Hết đòi món này, lại gọi món khác, sai khiến Tần Đại Nha – người tạm thời chăm sóc nàng – đến nỗi chạy vòng vòng khắp nơi.
Trong nhà thường xuyên vang lên tiếng Tần Đại Nha gọi:
“A nãi! Tiểu thẩm nói cháo trắng này nhạt quá, ăn không vô, muốn cháo gà xé sợi cơ!”
“Ăn cái gì mà ăn! Có người mang cháo tới là phúc rồi đó!”
Từ chính sảnh, lão Lưu thị quát lên, giọng vẫn đầy khí lực.
Chưa được bao lâu, Tần Đại Nha lại hô to:
“A nãi! Không xong rồi, tiểu thẩm nói không muốn sống nữa!”
“Bộp!”
Chính sảnh vang lên tiếng vật bị ném, Lưu thị tức đến nghiến răng ken két:
“Giết gà! Lâm thị lại đi bắt một con giết nữa!”
Lần này thì Lưu thị thật sự bị Tống Tú dắt mũi.
Thế là Tống Tú khi thì đòi bánh nướng, Định Thắng cao, khi lại muốn ăn Đậu phụ mốc, Đao bản hương, đến mức quá quắt nhất — dám đòi Tồn Khê túy giải!
Có thai mà ăn cua được sao!?
Làm cho Lưu thị tức đến chửi om trong bếp:
“Con tiện này mang thai có chút phúc khí liền tưởng mình là vàng bạc châu báu rồi chắc!”
Cảm ơn độc giả KHÔNG GHI DANH donate 50K cho bộ Phu nhân y thuật vô song !!!
Có thể một ngày nào đó bạn sẽ không thể truy cập được website Rừng Truyện vì các lý do bất khả kháng. Đừng lo, bạn vẫn có thể đọc tiếp bộ truyện mình yêu thích. Mời bạn tham gia nhóm Rừng Truyện trên Facebook!
Chúng mình đang hết sức cố gắng để duy trì hoạt động của trang web một cách ổn định. Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng ủng hộ bạn nhé!
Techcombank - Lê Ngọc Châm: 9956568989
PayPal: lechamad@gmail.com
Momo: 0946821468

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.