Cuối giờ làm việc, trong phòng thiết kế, thực tập sinh Chu Tiểu Mộng trông chẳng khác nào con công bị chọc thủng chiếc đuôi lộng lẫy của mình. Cô ta nắm chặt chiếc điện thoại đời mới, bĩu môi, đứng ỉu xìu trước cửa phòng làm việc của Phó tổng Trương, vẻ mặt đầy bất mãn.
Câu nói “Hôm nay em tự về đi” vừa rồi của Phó tổng chẳng khác nào một cây kim, chọc thủng toàn bộ lớp hào quang mà cô ta cố khoác lên suốt cả ngày.
Mãi đến khi ông ta kiên nhẫn nói thêm: “Bộ trang sức em thích tuần trước, cuối tuần anh đưa em đi mua,” khóe môi cô mới hơi giãn ra, nhưng trong mắt vẫn chất chứa sự không cam lòng — Sao hôm qua còn được ngồi ghế phụ sang chảnh, hôm nay lại phải lủi thủi tự về?
Sự khác biệt đối xử này, đúng là rơi thẳng từ khoang hạng thương gia xuống hạng phổ thông, không hề có khâu chuyển tiếp nào!
Mà cũng phải thôi — hôm qua cô cố tình đeo chiếc túi LV giới hạn mà Phó tổng vừa tặng, lại còn nghênh ngang ngồi vào chiếc BMW đen bóng của ông ta ngay trước mắt bao đồng nghiệp. Cái dáng vẻ đó, chẳng khác nào tự khắc ba chữ “có ô dù” lên trán, sợ người ta không biết mình “có người chống lưng”.
Thế nên hôm nay, trong phòng nước hay hành lang công ty, lời đồn về “cô nhân tình nhỏ của Phó tổng Trương” cứ râm ran khắp nơi, ngay cả dì lao công đi ngang cũng phải hóng đôi câu.
Phó tổng Trương ngồi trong phòng làm việc mà như ngồi trên đống lửa. Mỗi câu thì thầm ngoài kia, trong tai ông ta lại như ám khí sắp bay thẳng về phía người vợ ở nhà. Đành phải tạm thời giữ khoảng cách với Chu Tiểu Mộng, tránh rước họa.
Ở dưới lầu công ty, Tư Nghiêm đã tựa vào chiếc Tesla đen bóng, chờ đã lâu.
Ánh hoàng hôn rải vàng lên cổ áo sơ mi phẳng phiu của anh, khắc họa gương mặt điềm tĩnh và góc cạnh khiến vài đồng nghiệp nữ đi qua cũng phải ngoái nhìn.
“Trời ơi, Tô Niệm, nhà em đúng là đỉnh cao chồng quốc dân rồi đó nha!” — Lý Nguyệt cười hí hửng, huých vai cô, chỉ ra ngoài cửa kính — “Ngày nào cũng đến đón, mưa nắng không chùn.” Ánh mắt cô ta đầy ắp ghen tỵ nhưng vẫn là kiểu “ngưỡng mộ chân thành.”
Tô Niệm đỏ mặt, cười rồi chạy nhanh ra ngoài. Dù đã có giấy đăng ký kết hôn lâu rồi, nhưng mỗi lần nhìn thấy Tư Nghiêm, tim cô vẫn đập rộn ràng chẳng khác gì lần đầu hẹn hò.
Tư Nghiêm thấy cô chạy tới, ánh mắt anh mềm lại, nở nụ cười dịu dàng, đưa tay gạt mấy sợi tóc bị gió thổi loạn bên má cô — động tác tự nhiên, thân mật mà ấm áp.
Cảnh ấy vừa hay lọt vào mắt Chu Tiểu Mộng — cô ta híp mắt nhìn kỹ, càng nhìn càng thấy quen: Ồ, chính là người đàn ông lần trước cô từng gặp ở trường cùng Tô Niệm!
Ngay lập tức, đầu óc Chu Tiểu Mộng khẽ tính toán: Tô Niệm đúng là có bản lĩnh, ngoài mặt thì có anh người yêu vừa đẹp vừa có khí chất thế kia, trong công ty lại được đại boss của Tập đoàn Trần Thị để mắt đến… đúng là cao tay hơn mình mấy bậc!
Nhưng khi cô liếc quanh, đồng nghiệp ai nấy đều cúi đầu nhìn điện thoại, hoặc vội vã chạy ra tàu điện ngầm — chẳng ai buồn bàn tán chuyện Tô Niệm và người đàn ông ấy thân mật thế nào.
Chu Tiểu Mộng bĩu môi, càng thêm tức: Sao mình chỉ cần ngồi nhờ xe một chút đã bị đồn tới đồn lui, còn cô ta tình tứ giữa đường lại chẳng ai nói nửa câu? Hay là tại người ta đẹp, nên ai cũng tự động bật “bộ lọc dung thứ”?
Không khí như vang lên một giọng chế giễu vô hình: Tỉnh lại đi cô nương, cô là “bản thử nghiệm tiểu tam”, người ta là CP chính chủ, sao mà so nổi?
…
Còn Trần Nhiên, hôm nay lại không giống mọi khi, không lái xe đến đón Tô Hồng.
Ông ngồi trong xe, nhìn tin nhắn đã gõ rồi lại xóa, cuối cùng tắt màn hình.
Ông quá hiểu tính Tô Hồng — bên ngoài dịu dàng, nhưng trong lòng kiên định. Mấy ngày qua, ông liên tục tỏ rõ tình cảm, e rằng đã khiến Tô Hồng thấy áp lực. Lùi một bước, để cô ấy có thời gian suy nghĩ, có lẽ còn hơn ép cô ấy đến mức phải trốn tránh.
…
Chiều muộn, Tô Hồng về đến nhà, căn hộ trống trải và yên tĩnh lạ thường.
Bà vào bếp, nấu bát mì trứng đơn giản, mùi hành lá và dầu mè thoang thoảng khắp phòng, nhưng ăn được hai đũa, lại chẳng thấy ngon.
Mấy ngày qua, có Trần Nhiên thường xuyên ghé tới, khi thì mang theo đồ ăn tươi, khi thì tự tay nấu nướng, khiến căn nhà vốn lạnh lẽo cũng nhuốm chút hơi ấm.
Giờ lại quay về cảnh một mình, ngay cả bát mì cũng trở nên nhạt thếch. Bà đặt đũa xuống, dựa người vào sofa, ngẩn ngơ một lúc lâu.
…
Sáng hôm sau, Tô Hồng uể oải bước vào cửa tiệm “Hồng Tỷ Thiết Kế & May Đo”, đôi mắt thâm quầng giấu không nổi.
Dì Phân đang ủi quần áo, ngẩng lên thấy vậy, tay cầm bàn ủi cũng khựng lại, lo lắng hỏi:
Bạn đang đọc truyện tại rungtruyen.com. Chúc vui vẻ!!!
“Chị Hồng, sao thế? Gặp chuyện à?”
Tô Hồng khẽ thở dài — những điều dồn nén mấy hôm nay rối như mớ tơ vò, giờ tìm được người tin cậy, bà liền trút hết ra.
Từ chuyện Trần Nhiên bất ngờ xuất hiện, thổ lộ tình cảm, đến chính bản thân bà phân vân không biết nên đáp lại hay lảng tránh… tất cả, bà kể một mạch.
Khi nghe đến đoạn Trần Nhiên mấy chục năm vẫn chưa lập gia đình, dì Phân cũng há hốc mồm, không khỏi xuýt xoa — Thời buổi này, người ta thay lòng còn nhanh hơn lật trang sách, thế mà vẫn có người giữ được tình cảm suốt hơn hai mươi năm.
“Chị Hồng à, em nói thật lòng nhé,” — dì Phân đặt bàn ủi xuống, nhìn bà đầy nghiêm túc —
“Chị một mình nuôi Niệm Niệm khổ sở bao nhiêu, chúng em ai mà không biết. Giờ ông Trần tìm lại được hai mẹ con, lại còn nói rõ ràng như thế, đây không phải là duyên phận thì là gì? Ba người đoàn tụ, chẳng phải quá tốt sao? Em nói thật, quay lại với ông ấy là lựa chọn đúng đó!”
Tô Hồng mân mê vạt áo, đầu ngón tay run khẽ. Cánh cửa trong lòng bà, hình như bị lời dì Phân khẽ đẩy mở một khe nhỏ.
Bà nhẹ giọng nói: “Để chị nghĩ thêm đã…”
“Nghĩ gì nữa chị!” — dì Phân sốt ruột vỗ đùi cái đét —
“Đã bỏ lỡ hơn hai mươi năm rồi, giờ còn do dự gì? Phải đoàn tụ chứ! À mà chị này, ông Trần rốt cuộc làm gì ở Tập đoàn Trần Thị vậy? Có cha ở công ty, sau này Niệm Niệm chẳng phải cũng có chỗ dựa chắc sao?”
Đang nói, dì Phân bỗng trợn tròn mắt, như vừa phát hiện kho báu:
“Ấy chết, chị Hồng! Chị nói xem, ông Trần ấy… cái họ ‘Trần’ của ông ấy, với ‘Trần’ trong Tập đoàn Trần Thị, liệu có phải cùng một người không?”
Câu nói ấy như sét đánh giữa trưa — “rầm” một tiếng trong đầu Tô Hồng.
Bà chợt nhớ đến căn nhà rộng lớn của Trần Nhiên, cách bài trí tinh tế đến mức từng chi tiết nhỏ cũng toát lên phong thái người có địa vị; còn có lần bà buột miệng khen tấm nệm trong nhà ông ta nằm êm, hôm sau ông đã gửi tặng ngay một chiếc đắt đỏ y hệt.
Những mảnh ghép ấy ráp lại, trong đầu bà dấy lên một ý nghĩ táo bạo — Nếu nói ông ấy chính là ông chủ của Tập đoàn Trần Thị… thì cũng không phải không có khả năng!
Tối nay, nhất định phải hỏi Niệm Niệm xem ông chủ của Tập đoàn Trần Thị tên gì.
Quả thật, cái “quả dưa” này càng ăn càng lớn rồi!
…
Giờ nghỉ trưa, trong phòng thiết kế của Tập đoàn Trần Thị, làn sóng tám chuyện lại nổi lên rộn ràng.
Nhóm của Trương Việt tụ tập thành vòng nhỏ, giọng nói tuy nhỏ nhưng từng câu đều đầy mùi kịch tính:
“Ê, nghe chưa? Hôm qua Chu Tiểu Mộng đeo túi LV mới tinh mà lại… đi tàu điện ngầm về đấy!”
“Thật không đó? Chẳng lẽ bị đá rồi?”
“Tôi đoán nhé, chắc bị vợ Phó tổng phát hiện, nên mới phải tạm tránh bão thôi!”
“Bao giờ mới được xem màn ‘chính thất đấu tiểu tam’ đây trời?”
…
Nhóm của Trương Việt vốn nổi tiếng là “bộ phận tin tức đặc biệt” của công ty — chỉ cần có chút gió thổi cỏ lay, đảm bảo sẽ đào ra được cả một trận náo nhiệt.
Cảm ơn bạn TRAN UYEN NHI donate 100K lần thứ n!!!
Có thể một ngày nào đó bạn sẽ không thể truy cập được website Rừng Truyện vì các lý do bất khả kháng. Đừng lo, bạn vẫn có thể đọc tiếp bộ truyện mình yêu thích. Mời bạn tham gia nhóm Rừng Truyện trên Facebook!
Chúng mình đang hết sức cố gắng để duy trì hoạt động của trang web một cách ổn định. Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng ủng hộ bạn nhé!
Techcombank - Lê Ngọc Châm: 9956568989
PayPal: lechamad@gmail.com
Momo: 0946821468

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.