Trời vừa hửng sáng, một phong mật thư đã vội vàng được đưa tới đại trướng của chủ soái quân Trần.
Đại hoàng tử xem xong tức giận đến giận tím mặt, lập tức quát: “Người đâu, mau gọi Thẩm Diễn Chi tới!”
Chưa đầy nửa tuần trà, Thẩm Diễn Chi bước vào trướng. Tuy mới sáng sớm, tiết trời vẫn còn chút se lạnh, nhưng người khác chỉ mặc áo đơn, hắn đã khoác thêm một chiếc áo choàng. Do dáng người cao gầy, lại càng lộ vẻ mảnh mai. Hắn chắp tay nói: “Không biết vương gia triệu Thẩm mỗ có chuyện gì?”
Đại hoàng tử đưa mật thư ra: “Đổng Thành quả nhiên đã phản bội!”
Thẩm Diễn Chi xem qua thư do An Nguyên Thanh gửi về, đôi mắt phượng lập tức lóe sáng hàn ý: “Đã là một quân cờ vô dụng, chi bằng trước khi vứt bỏ khiến bên Thái tử cũng phải trả giá một phen.”
Đại hoàng tử đang giận dữ, chẳng có tâm trạng nghe hắn vòng vo, thúc giục: “Có kế gì, mau nói!”
Thẩm Diễn Chi nói: “Đổng Thành đã quy thuận Thái tử, chắc chắn thân phận từng làm việc cho ngài sẽ bị giấu kín. Giờ ta tung tin ra, rằng hắn là người của ta, thật thật giả giả xen lẫn, khiến người ta khó phân biệt. Đợi đến khi lòng quân bên kia dao động, lại ngấm ngầm ra tay hạ sát hắn. Vương gia nghĩ xem, khi đó binh sĩ tướng tá trong trướng Thái tử liệu có cho rằng chính Thái tử giết hắn?”
Kế này cũng như việc trước kia Thái tử sai người mang trọng kim đi du thuyết các quan châu phủ, khiến Lý Tín vì nghi ngờ mà chém hết những người đó — kết quả dù họ có quy hàng hay không thì cũng không quan trọng nữa, điều đáng nói là hành động ấy khiến quan lại các nơi lạnh lòng, người người chê trách.
Nếu giờ lời đồn Đổng Thành là gián điệp vừa tung ra, hắn lập tức bị giết, tướng tá trong quân Thái tử chắc chắn cũng sẽ lo sợ — ai biết ngày nào đó lại bị truyền ra là gián điệp, rồi trở thành người tiếp theo chết?
Hơn nữa, một vạn cựu binh của Đổng Đạt hiện đang nằm trong tay Thái tử, nếu Đổng Thành chết, chỉ e bọn họ cũng sẽ oán hận Thái tử sâu sắc.
Đại hoàng tử nghe xong cũng động tâm, nhưng vẫn trầm giọng: “Lợi hại trong đó ngươi ta đều hiểu, Thái tử kia sao lại ngu dại tới mức giết Đổng Thành? Cùng lắm là tìm cớ nhốt lại thôi.”
Thẩm Diễn Chi cười nhạt, môi cong lên: “Chỉ cần người ngoài tin là do hắn giết, vậy là đủ.”
Đại hoàng tử trầm ngâm: “Ý Thẩm thế tử là… chính ta động thủ?”
Ánh sáng ban mai len vào đại trướng, ánh nến như yếu đi, nhưng đôi mắt Thẩm Diễn Chi lại sâu không thấy đáy: “Vương gia có thể gửi thư cho Đổng Thành, nói ba ngày nữa đại quân sẽ chia làm hai lộ vượt sông từ Hồ Lô Khẩu và Vọng Ô Độ. Hồ Lô Khẩu là hư binh nhằm phân tán lực lượng Sở quân, còn chủ lực thực sự vượt sông từ Vọng Ô Độ. Ngài nói trong thư rằng có mật lệnh cần người đến tận nơi truyền đạt cho hắn.”
“Đổng Thành đã quy hàng Thái tử, chắc chắn sẽ lập tức bẩm báo toàn bộ kế hoạch với hắn. Mà Thái tử muốn biết trong thư nói gì, nhất định sẽ thuận theo kế mà điều Đổng Thành trấn giữ Hồ Lô Khẩu. Khi quân Sở tập trung phòng bị tại Vọng Ô Độ, đại quân ta đột kích thực sự từ Hồ Lô Khẩu, đánh bất ngờ, lại nhân đó khiến Đổng Thành chết trận.”
“Đến lúc ấy, chúng ta sẽ tung tin khắp nơi: Thái tử để một tiểu công tử họ Đổng dẫn vài trăm binh ra đối đầu với vạn quân. Dư luận sẽ nói thế nào, tự có người phán xét.”
Đại hoàng tử phá lên cười: “Thẩm thế tử đúng là mưu sĩ trong mưu sĩ! Người đâu, rót rượu, ta phải cùng Thẩm thế tử uống mấy chén cho sảng!”
…
Binh sĩ Đại Trần liên tục xuất hiện ở Hồ Lô Khẩu và Vọng Ô Độ, hiển nhiên đang chuẩn bị vượt sông.
Sở Thừa Tắc vốn định triển khai tập kích, nay đổi thành dụ địch. Hắn cấp cho Tần Tranh một đội quân, để nàng dẫn theo đi bố trí bẫy gần khu núi có “lửa ma”, định dụ quân Trần vượt sông rồi đánh úp tại điểm mai phục.
Tần Tranh tuy không tinh thông cơ quan cạm bẫy, nhưng Lâm Chiêu thì lại là cao thủ. Người của Kỳ Vân Trại vốn quen thuộc việc này, từng lập rất nhiều bẫy rập tại núi Hai Đập, nay xem như làm nghề cũ trở lại.
Tin đồn Đổng Thành là gián điệp Đại Trần truyền tới tai Sở Thừa Tắc đúng lúc này.
Việc mà Tống Hạc Khanh lo sợ nhất rốt cuộc vẫn xảy ra. Ông vội vã đến gặp Sở Thừa Tắc để bàn cách ứng phó, trong đại trướng các mưu thần cũng ồn ào tranh cãi.
Người thì cho rằng phải diệt trừ hậu họa từ trong trứng nước, giết Đổng Thành để khỏi về sau sinh biến.
Người lại cho rằng nên điều tra rõ ràng rồi mới quyết định, tránh làm tổn thương lòng trung thành và khiến các tướng sĩ sinh nghi.
Sở Thừa Tắc ngồi ở vị trí chủ toạ, cúi mắt nhìn đám mưu thần đang cãi vã đến đỏ mặt tía tai. Dung nhan như ngọc, dưới ánh giáp lân sắc huyền càng thêm nổi bật, làn da trắng lạnh chẳng hề yếu đuối, trái lại lại giống như một cây tùng xanh phủ đầy tuyết, vừa thanh lãnh vừa trầm ổn.
“Đủ rồi.”
Hắn vừa mở miệng, mọi tiếng cãi ngừng bặt, cả đại trướng lập tức lặng như tờ.
Sở Thừa Tắc hỏi: “Tin đồn Đổng Thành là gián điệp, đầu tiên từ đâu truyền ra?”
Mưu thần nhìn nhau, chỉ lo bàn cách xử trí Đổng Thành, lại chưa ai tra xét kỹ nguồn cơn.
Tống Hạc Khanh bước ra bẩm: “Khởi bẩm điện hạ, lão thần điều tra được, tin đầu tiên là từ miệng một vị hiệu úy tên là Chung Vi.”
Sở Thừa Tắc nói: “Truyền Chung Vi vào.”
Chẳng bao lâu, một đại hán râu quai nón được dẫn vào trung quân trướng, quỳ một gối hành lễ: “Mạt tướng bái kiến Thái tử điện hạ!”
Sở Thừa Tắc gật đầu nhạt: “Đứng lên nói.”
Chung Vi đứng dậy, đây là lần đầu tiên hắn được diện kiến Thái tử trong trung quân trướng, các mưu thần tướng lĩnh trong trướng ai nấy đều phong thần khí độ, mà Thái tử ngồi nơi chủ vị lại càng uy nghi thiên thành, khiến hắn không dám nhìn lâu.
Sở Thừa Tắc hỏi: “Ngươi là người nói Đổng tiểu tướng quân là gián điệp Đại Trần?”
Chung Vi gật mạnh đầu: “Là mạt tướng nói!”
Chưa đợi Thái tử tiếp tục truy hỏi, hắn đã như muốn lập công mà khai luôn một lượt: “Hôm nọ mạt tướng tình cờ gặp một đồng hương tị nạn vào thành, cùng vào tửu quán uống rượu, ai ngờ vừa nghe tin Đổng Thành cũng đang phục vụ dưới trướng Thái tử, y liền hoảng hốt, kể lại chuyện cũ rằng thúc phụ của Đổng Đạt từng làm huyện thừa ở Lê quận, vốn là người của phản tặc Đại Trần. Trước khi Đổng Thành đầu quân cho Thái tử, vị thúc kia còn mang trọng lễ đến Đổng phủ.”
Hắn vốn là đồng hương của nhà họ Đổng, từng dưới trướng Đổng Đạt đi lính, sau vì lén lui tới kỹ viện trong doanh trại mà bị Đổng Đạt đánh tám mươi trượng, cách chức đuổi khỏi quân ngũ, từ đó ôm hận trong lòng. Nay được bạn kể lại chuyện xưa, liền lấy đó làm cớ báo thù, trở về truyền tin khắp nơi.
Nghĩ tới việc hôm nay được Thái tử triệu kiến, hắn tưởng mình sắp được khen thưởng, thậm chí cho rằng mối hận năm xưa đã được rửa sạch, mặt mày đỏ phừng vì phấn khích.
Sở Thừa Tắc lạnh giọng hỏi: “Người đồng hương kia giờ ở đâu?”
Chung Vi lập tức ấp úng: “Cái đó… hôm ấy mạt tướng uống xong rượu liền trở lại quân doanh, không biết hắn hiện ở đâu nữa…”
Rốt cuộc lại không có nhân chứng.
Sở Thừa Tắc trầm mặc, không khí trong trướng bỗng chốc lạnh đi vài phần. Chung Vi bắt đầu cảm thấy lo lắng, niềm hân hoan ban nãy tan biến, nỗi bất an lặng lẽ dâng lên.
Đúng lúc này, bên ngoài có người bẩm: “Điện hạ, Đổng Thành tướng quân cầu kiến!”
Tin đồn vừa nổi, người trong cuộc liền tự mình tới, khiến bao ánh mắt trong trướng đều đổi sắc.
Sở Thừa Tắc nói: “Cho vào.”
Rèm trướng vén lên, Đổng Thành sải bước vào, thần sắc phẫn nộ, đôi môi mím chặt, như thể mang nỗi oan khiên khôn nguôi.
Vừa thấy Sở Thừa Tắc, hắn liền quỳ sụp xuống: “Điện hạ, mạt tướng bị oan!”
Rồi ánh mắt chuyển hướng sang Chung Vi, tức giận nói: “Tên này từng là tướng sĩ dưới trướng phụ thân mạt tướng, nhiều lần vi phạm quân quy, lén lui tới thanh lâu, cuối cùng bị phụ thân mạt tướng cách chức, đánh tám mươi trượng, đuổi khỏi quân doanh, từ đó ôm hận với Đổng gia!”
Chuyện cũ bị phơi bày, sắc mặt Chung Vi cũng hơi xấu hổ, liền quát: “Ngươi dám chối chuyện trước khi ngươi đến đầu quân cho Thái tử, thúc phụ ngươi có mang trọng lễ đến nhà ngươi?”
“Có đến.”
Một câu chắc như đinh đóng cột, khiến bao người trong trướng đều sững sờ.
Chung Vi vui mừng tột độ: “Vậy ngươi còn gì để chối cãi!”
Đổng Thành cười thảm: “Nhưng lúc rời đi, hắn mang nguyên vẹn lễ vật về! Sao ngươi không nói phần ấy?”
Hắn xoay người, nặng nề dập đầu trước Sở Thừa Tắc: “Điện hạ có thể sai người đến Ấp huyện điều tra, xem lời mạt tướng có sai không.”
Đổng Thành giả ý đầu quân chỉ để báo thù cho phụ thân, quả thật chưa từng nhận một đồng nào từ đại hoàng tử.
Dù có chết, hắn cũng tuyệt không để nhục danh truyền đến tổ tiên Đổng gia.
Sở Thừa Tắc nhìn sang Chung Vi: “Chưa rõ ngọn ngành, đã vu cáo tướng lĩnh trong quân, ngươi có biết tội?”
Chung Vi lúc này hoàn toàn hoảng loạn. Hắn chỉ nghe nói thúc phụ của Đổng Thành từng mang lễ vật đến Đổng gia, nào biết lễ chưa hề được nhận? Hắn “phịch” một tiếng quỳ rạp xuống đất, dập đầu xin tha: “Tiểu nhân biết tội! Tiểu nhân biết tội!”
Hắn quay sang Đổng Thành, liên tục dập đầu: “Đổng tướng quân, ngài đại nhân không chấp tiểu nhân, xin tha cho tiểu nhân một lần!”
Nhưng Đổng Thành chẳng thèm liếc hắn lấy một cái, chỉ hướng về phía Sở Thừa Tắc xin chiến: “Điện hạ, nay trong quân trên dưới đều đồn mạt tướng là gián điệp Đại Trần, mạt tướng khẩn cầu điện hạ chuẩn cho mạt tướng ra trận giết địch, dù chết trận cũng không muốn mang theo nỗi oan này!”
Lời hắn nói hùng hồn đầy khí phách, khiến không ít võ tướng trong trướng cũng động lòng.
Sở Thừa Tắc liếc nhìn hắn, ánh mắt sâu xa: “Chuẩn.”
Đổng Thành lập tức giả vờ vui mừng tạ ơn: “Mạt tướng tạ điện hạ!”
Sở Thừa Tắc liếc qua Chung Vi, lạnh giọng phân phó: “Lôi ra ngoài, phạt năm mươi quân trượng.”
Lập tức có binh sĩ hổ bôn tiến vào lôi Chung Vi đi.
Lúc bàn mưu chống giặc, do Đổng Thành chủ động xin chiến, Sở Thừa Tắc vốn định cho hắn và Lâm Diêu cùng trấn giữ Vọng Ô Độ, còn bản thân thì giữ Hồ Lô Khẩu.
Vọng Ô Độ, như tên gọi, là nơi đến chim cũng khó bay qua. Dòng nước sông Nguyên đoạn ấy chảy xiết, hai bên là vách đá dựng đứng, chỉ có thể bắc cầu dây để vượt sông, vô cùng bất lợi cho hành quân, nhưng dễ phòng thủ.
Còn Hồ Lô Khẩu là một bến sông nước mở rộng, thích hợp cho thủy chiến.
Nhưng Đổng Thành lại nói bản thân tinh thông thủy chiến, nhất định muốn giữ Hồ Lô Khẩu, cuối cùng Sở Thừa Tắc thuận theo, cho hắn cùng mình trấn thủ nơi ấy.
Mấy ngày sau đó, khi bố trí phòng thủ, Đổng Thành thấy Hồ Lô Khẩu được dồn quân khá nhiều, nghĩ rằng đại hoàng tử trong thư nói nơi này chỉ là nghi binh, thực quân sẽ vượt sông từ Vọng Ô Độ. Hắn thấy Sở Thừa Tắc phí nhiều binh lực tại đây, liền im lặng, chờ đến ngày giao chiến chứng kiến đối phương thất bại.
Nào ngờ, Sở Thừa Tắc sớm đã sai người thám thính đối diện Vọng Ô Độ. Quân Trần bày trận lớn, cờ xí phấp phới khắp nơi, nhưng chỉ là nghi trận — cờ cắm đầy rừng núi, người lại chẳng bao nhiêu.
Sở Thừa Tắc liền thuận thế bố trí ngược lại, sai Lâm Diêu cũng cắm cờ đầy bờ nam Vọng Ô Độ, làm như có trọng binh ém tại đó, khiến quân Trần tưởng phe Sở đã “trúng kế”, thật sự đem quân trấn thủ nơi ấy.
…
Đêm khuya, đại quân Trần quốc chia đợt vượt sông từ Hồ Lô Khẩu.
Vì sợ thuyền lớn bị phát hiện, quân Trần trước tiên phái người chèo thuyền nhỏ mở đường. Khi gần cập bờ, họ lặn xuống nước, len lén lên bờ sát hại lính gác trong tháp canh Sở quân.
Mất đi “tai mắt”, thuyền lớn của Trần quốc liền ồ ạt tiến đến.
Chẳng đợi thuyền cập bến, phía đối diện bỗng sáng rực ánh đuốc. Từng quả hỏa pháo từ máy bắn đá như mưa đá nện xuống hơn chục chiến thuyền trên mặt sông.
Hàng chục giường nỏ trên bờ đồng loạt khai hỏa, mũi tên nỏ xuyên thủng thân thuyền. Lính Trần núp sau lỗ châu mai có kẻ bị bắn xuyên thẳng qua người.
Mũi tên nỏ buộc dây thừng, quân Sở kéo mạnh, mảng ván bị tên bắn trúng lập tức bị lôi cả mảng xuống nước.
Lính Trần trên thuyền chưa kịp phản ứng đã bị mưa tên tiếp theo phủ xuống.
“Có chuyện gì vậy! Không phải nói Hồ Lô Khẩu chỉ có ít quân Sở trấn thủ sao?” – Chủ tướng Trần quốc gầm lên giận dữ.
Cùng lúc ấy, Đổng Thành và Sở Thừa Tắc đang đứng trên vọng lâu quan sát trận thế. Nhìn thấy chiến sự trước mắt, hắn cũng khiếp sợ không thôi.
Bạn đang đọc truyện tại rungtruyen.com. Chúc vui vẻ!!!
Trong thư, đại hoàng tử rõ ràng nói Hồ Lô Khẩu là hư binh, không ngờ nơi đây lại có hơn ba vạn quân!
Một luồng lạnh buốt từ lòng bàn chân Đổng Thành lan thẳng lên đầu — đại hoàng tử đã lừa hắn!
Hắn không nhịn được liếc sang Sở Thừa Tắc — người đã bố trí binh lực cẩn mật tại đây, chẳng lẽ từ lâu đã biết rõ nội tình?
Xa xa tiếng giết chóc vang trời, thi thoảng lửa pháo nổ vang, gió đêm thổi rạp ngọn lửa cao bên cạnh, ánh lửa hắt lên nửa gương mặt thanh tú, lãnh đạm của Sở Thừa Tắc, khi sáng khi tối.
Trong khoảnh khắc ấy, Đổng Thành cảm thấy một tia sợ hãi trỗi dậy từ đáy lòng.
Người đứng trước mắt — nắm chắc cục diện trong tay đến mức này, chắc hẳn từ lâu đã giấu tài, ẩn nhẫn chờ thời. Bằng không, chỉ trong vài tháng, sao có thể từ một kẻ bất tài vô dụng trở thành bậc tướng tài toàn năng?
Khi lòng hắn còn đang dậy sóng, Sở Thừa Tắc chợt quay sang, nhàn nhạt hỏi:
“Đổng tiểu tướng quân giỏi thủy chiến, theo ngươi, cục diện hiện tại… nên xử lý ra sao?”
Đổng Thành nuốt một ngụm nước bọt, thành thực phân tích: “Tuy quân Trần bị đánh bất ngờ, nhưng họ chiếm ưu thế về quân số. Khi phản ứng lại, chỉ cần dùng pháo đè bẹp hỏa lực trên bờ, thuyền lớn sẽ thuận lợi cập bến. Một khi đại quân đổ bộ, dùng tường khiên tiến công, quân ta tất sẽ bất lợi.”
Phía xa, từng quả hỏa cầu từ chiến thuyền Trần quốc ném lên bờ, quân Trần trang bị dồi dào hơn, mười mấy chiến thuyền lớn, mỗi chiếc đều có máy bắn đá, điên cuồng ném hỏa dược về phía bờ, quả nhiên đã phần nào khống chế được hỏa lực của quân Sở.
Sở Thừa Tắc dường như đã lường trước tình huống này, sắc mặt vẫn điềm tĩnh như thường. Trong chiến hào phía trước, binh sĩ đang trật tự chuyển sang bố trí tuyến phòng ngự thứ hai, không hề vì đòn đánh mãnh liệt của quân Trần mà rối loạn.
Hắn hỏi tiếp: “Đổng tiểu tướng quân có kế phá địch không?”
Tiếng hô sát vang vọng trong đêm đen như từng nhát dao gõ vào tai, lòng bàn tay Đổng Thành toàn là mồ hôi lạnh. Hắn biết Thái tử trước mặt nhất định đã có sẵn chủ ý, chỉ là đang thử hắn như thầy đồ chất vấn học trò trong lớp. Hắn gắng hết sức suy nghĩ: nếu là hắn chỉ huy quân Sở, thì nên chống đỡ thế nào?
“Địch đông ta ít, cố thủ khó mà cầm cự, chi bằng phóng hỏa thiêu thuyền giặc, lui về cố thủ Thanh Châu thành, lấy thành làm lũy, đợi địch mỏi mệt rồi phản công.”
Vừa dứt lời, ánh mắt Sở Thừa Tắc liền hiện vẻ tán thưởng: “Đổng tiểu tướng quân quả là người có tài.”
Đổng Thành không phân rõ lời này là tán dương hay trào phúng.
Công tâm mà nói, hắn rất khâm phục tài năng quân sự của vị Thái tử này. Những ngày ở doanh trại Sở quân, hắn cũng nhận ra người này trị quân nghiêm cẩn, có mưu lược.
Chỉ là, phụ thù không đội trời chung, hắn vốn đã chuẩn bị sẵn, nếu bị Sở Thừa Tắc vạch trần thân phận, hắn nhất định sẽ truy hỏi cho rõ cái chết của phụ thân.
Nếu không thể báo thù, mà chết dưới tay một minh quân như thế này, hắn cũng không uất hận.
Nhưng Sở Thừa Tắc lại xoay người bước xuống vọng lâu, giọng nói theo gió đêm phảng phất: “Cô còn có một kế phá địch, Đổng tướng quân theo ta quan chiến.”
Đổng Thành không hiểu rốt cuộc Thái tử có mưu tính gì, nhưng cũng không muốn giả vờ vòng vo nữa, đứng nguyên tại chỗ, lớn tiếng hỏi: “Mạt tướng có một việc không hiểu, xin điện hạ giải thích!”
Gió đêm thổi qua, hắn mới nhận ra lớp áo lót đã ướt đẫm mồ hôi lạnh, không đợi Sở Thừa Tắc trả lời, hắn liền lớn tiếng chất vấn: “Phụ thân ta, thật sự là tự vẫn?”
Sở Thừa Tắc hơi nghiêng đầu, ánh lửa và ánh trăng giao nhau soi sáng gương mặt nghiêm lạnh: “Kẻ như Thái Hàn Trì, tham sống sợ chết, cô còn chỉ giam vào ngục, một đại tướng như Đổng lão tướng quân, chẳng lẽ cô lại không trọng dụng?”
Đổng Thành lòng dậy sóng, vốn đã bắt đầu nghi ngờ suy đoán trước kia của mình, nhưng vẫn cắn răng: “Phụ thân ta nắm một vạn binh, người vừa chết, một vạn quân liền vào tay ngươi!”
Sở Thừa Tắc nhìn hắn, ánh mắt như mang sức nặng không nói thành lời: “Vạn quân có thể có, nhưng tướng lãnh như ông, khó cầu.”
Một câu khiến mắt Đổng Thành đỏ bừng: “Điện hạ đã sớm đoán ta đến là mang mưu?”
“Đổng lão tướng quân cả đời trung thành vì nước, đầu hàng Lý Tín cũng là vì bảo vệ dân Từ Châu. Gốc của quốc gia là dân, dân là trọng, vua là nhẹ. Cô không trách ông ấy đầu hàng, mọi thứ đều do thời thế ép buộc.”
“Sơn hà rối loạn, là do Sở thị thất đức. Nhưng kẻ đoạt giang sơn này, không phải minh quân. Sở thị được dân chúng kính ngưỡng mấy trăm năm, cũng nên khôi phục giang sơn, trả lại thái bình cho thiên hạ. Đổng lão tướng quân kiêu hùng bất khuất, cô muốn chiêu hiền đãi sĩ, lại khiến ông tự nhận không xứng làm thần tử Sở quốc, chọn tự vẫn giữa vạn quân, gửi gắm cựu bộ cùng bách tính cho cô…”
Sở Thừa Tắc ít khi nói nhiều với ai ngoài Tần Tranh, nhưng Đổng Thành là con của Đổng Đạt, lại có khí khái võ tướng, vừa rồi cũng thể hiện tài binh pháp. Một người như thế, hắn không muốn bị gian thần lợi dụng. Hắn nói: “Y bát của Đổng lão tướng quân, cô hy vọng Đổng tiểu tướng quân có thể tiếp tục truyền thừa.”
Đổng Thành mím môi, một tay che mắt, một lúc sau mới hạ tay xuống, đôi mắt đã đỏ hoe vì nước mắt. Hắn nghiêm trang quỳ xuống trước mặt Sở Thừa Tắc: “Đổng Thành nguyện chết vì điện hạ tận trung!”
Hắn tin Sở Thừa Tắc, không chỉ bởi những lời vừa rồi, mà bởi vì trong suốt những ngày qua, người này thực sự là một minh quân.
Bên đại hoàng tử đột nhiên đổi thái độ, rõ ràng cũng chỉ xem hắn là một con cờ. Nếu phụ thân thật sự chết dưới tay Sở Thừa Tắc, mang mối thù ấy trong lòng, thì sao bên kia lại lật lọng?
…
Quân Trần đổ bộ thành công, nhờ quân số áp đảo, liền xoay chuyển cục diện. Đối mặt với mưa tên từ quân Sở, họ dựng tường khiên, từng bước như dung nham sắt thép đẩy về phía trước.
Quân Sở vừa đánh vừa lui, thoạt nhìn có vẻ lép vế, nhưng chiến hào chắn đường đã cản bước tường khiên của Trần quân, khiến đội hình tiến công không thể duy trì. Dưới mưa tên, quân Trần thương vong ngày càng nhiều.
Cuối cùng, chủ tướng Trần ra lệnh dùng đại thuẫn làm cầu lấp chiến hào, quân Trần mới tiếp tục tiến lên.
Dù tổn thất nặng nề, nhưng quân số Trần quốc tới ba, năm vạn, vẫn vượt trội so với quân Thanh Châu.
Hai bên gào thét, chém giết dữ dội trên đồng bằng Giang Hoài.
Đổng Thành chủ động xin ra trận. Tuy còn trẻ và ít kinh nghiệm, nhưng võ nghệ phi thường. Cây thương hổ đầu trong tay hắn múa ra như hổ hạ sơn, chẳng bao lâu đã lấy đầu hai tướng Trần quốc.
Hắn càng đánh càng hăng, đang định phá vòng vây xông thẳng vào, thì tiếng chiêng lui quân vang lên. Binh sĩ Sở quân như nước triều rút lui, thậm chí cờ xí còn rơi rụng đầy đất, bị giẫm bẩn tơi tả…
Đổng Thành giận đến cực điểm, chẳng màng đến tiếng chiêng thu binh, xông vào giữa vòng vây địch nhặt lấy lá cờ rơi, một đường vừa chém giết binh sĩ Đại Trần vừa rút lui. Nhìn thấy binh lính Sở quân khi tháo chạy gần như vứt cả giáp lẫn mũ, chật vật vô cùng, Đổng Thành lòng như lửa đốt, vội giơ cao cờ hiệu, toan khơi lại sĩ khí.
Trên chiến trường, cờ hiệu chính là sĩ khí, là linh hồn của quân đội. Có cờ, tướng sĩ mới biết nên xông về đâu, rút lui ở chỗ nào. Một khi hai quân giao tranh, cờ hiệu quyết không được ngã xuống. Dù có tháo chạy, cũng phải gắng sức vác theo cờ mà chạy.
Nhưng cũng chính vì hắn giơ cờ hiệu, binh sĩ Đại Trần bèn coi hắn như bia sống, cứ thế rượt theo hắn mà đuổi.
Từ xa, Sở Thừa Tắc trông thấy hắn cưỡi ngựa giơ cao cờ hiệu quay lại, bèn day trán lắc đầu.
Tống Hạc Khanh thì sốt ruột dậm chân: “Hắn nhặt cờ làm gì, đó vốn là cố tình để lại cho địch quân trông thấy mà!”
Sở Thừa Tắc trầm giọng: “Mang cung lại đây.”
Binh sĩ phía dưới nhanh chóng dâng lên một chiếc đại cung, Sở Thừa Tắc giương cung lắp tên, một mũi tên liền bắn gãy cây cờ trong tay Đổng Thành. Nhờ bóng đêm che khuất, chẳng ai nhận ra hắn là người vừa bắn tên.
Đổng Thành cưỡi ngựa lao như bay, trong tai là tiếng gió vù vù, trên đầu là tiếng cờ phần phật, phía sau là tiếng hò hét giết chóc của quân Trần, chỉ cảm thấy mình như một vị anh hùng cái thế. Cây cờ trên vai đột nhiên bị một lực mạnh đánh gãy, cả bả vai hắn cũng nhẹ hẳn. Đổng Thành ngoảnh đầu nhìn, thấy cây cờ đã gãy văng xa về phía sau, nhất thời sững sờ.
Đuổi kịp đại quân, Tống Hạc Khanh không nhịn được trách mắng: “Đã dặn thu binh rồi mà ngươi còn xông vào địch doanh làm cái gì!”
Đổng Thành ôm nửa cây cờ gãy: “Ta đi nhặt cờ!”
Tống Hạc Khanh nghĩ hắn chưa biết kế sách rút lui giả ban nãy, nghe hắn ấm ức đáp lời như vậy, trong lòng không khỏi ngổn ngang trăm mối: “Đánh rơi cờ mà tháo chạy là kế dụ địch!”
Lúc này Đổng Thành mới nhớ lại lời Sở Thừa Tắc từng dặn trước đó, rằng còn có một kế phá địch.
…
Chủ tướng Đại Trần thấy Sở quân dưới thế công mãnh liệt của họ thua chạy tơi bời, trong lòng mừng rỡ, quát to: “Đuổi theo! Ai chém được thủ cấp thái tử tiền triều, thưởng năm trăm lượng vàng! Bắt sống được thái tử tiền triều, thưởng ngàn vàng!”
Quân sư có phần chần chừ: “Tướng quân! Không nên truy đuổi kẻ cùng đường!”
Chủ tướng chỉ vào đám quân Sở chạy tán loạn, cười lớn: “Ngươi nhìn xem, bọn dư đảng tiền triều này chạy loạn không theo trận thế, đâu có vẻ gì là có kế? Khi nãy còn có một tiểu tướng quay lại nhặt cờ, bị binh ta rượt giết một đường rồi đánh rơi cờ lần nữa, chứng tỏ không phải cố ý rút lui.”
Cảnh tượng khi nãy, quân sư quả cũng thấy rõ, nghĩ quân mình đông, binh lực Sở quân yếu kém, thua chạy cũng chẳng phải không thể, có lẽ đây thật là cơ hội tốt để tiêu diệt hết dư đảng tiền triều, bèn không phản đối nữa.
Quân Trần một đường truy đuổi không buông, bị dẫn vào ngọn núi Tần Tranh đã sắp đặt mai phục từ trước – nơi nổi tiếng có lửa ma trơi.
“Tướng… tướng quân, phía trước là khu rừng quỷ, chúng ta nên vòng đường khác thì hơn!” Binh sĩ phía dưới rõ ràng vô cùng sợ hãi trước ánh lửa ma xanh xanh lục lục trên núi.
Chủ tướng ban đầu cũng hơi do dự, nhưng ngay rìa rừng lại thấy một mảnh vải vàng tươi vướng trong bụi gai, trên đó thêu hình rồng, rõ ràng là do thái tử tiền triều tháo chạy mà mắc phải.
Chủ tướng hừ lạnh: “Giở trò ma quỷ gì chứ! Thắp đuốc, theo ta lên núi tìm người!”
Quân Trần gần như ai cũng cầm một ngọn đuốc, gắng gượng bước vào ngọn núi đầy lửa ma.
Lửa quỷ âm u rợn rợn, trong không khí còn có từng đốm sáng xanh lam nhỏ li ti bay theo bước chân người.
Có tên tiểu binh đang đi thì nghe “rắc” một tiếng, cúi xuống soi đuốc thì phát hiện dưới chân là một khúc xương trắng hếu, liền hét toáng lên.
Tiếng hét ấy giữa rừng quỷ tối tăm càng thêm rùng rợn.
Đi trước, chủ tướng trầm giọng quát: “La hét cái gì!”
Hắn liếc xuống khúc xương dưới đất: “Ngươi chưa từng thấy xác chết trên chiến trường chắc?”
Đám tiểu binh không dám ho he gì nữa, nào ngờ ngay giây tiếp theo, một tên lính hét thất thanh, mọi người ngoảnh lại nhìn, chỉ thấy dưới ánh đuốc, tên lính ấy bị dây leo kéo giật vào sâu trong rừng.
Tức khắc, tất cả đều rợn tóc gáy.
Kẻ nhát gan tay cầm đuốc run run: “Có… có ma! Trong rừng có ma!”
Chủ tướng giáng cho hắn một bạt tai: “Còn dám nói mấy lời nhiễu loạn lòng quân, bản tướng lập tức xử trảm tại chỗ!”
Vừa dứt lời, lại một tiểu binh nữa bị dây leo kéo đi, đám lửa ma trong rừng cũng bám theo về phía ấy, đám binh sĩ mặt cắt không còn giọt máu.
Chủ tướng gằn giọng: “Là ai đang giở trò quỷ quái?”
Trên tán cây vọng lại tiếng cười quái dị, chói tai rợn người.
Ngay sau đó là tiếng đồng loạt dựng khiên và tiếng ca, là khúc “Sở phong”, cả ba quân cùng nhau xướng lên, như gió lốc trên chiến trường xưa cuốn theo cát bụi, khàn đục mà xa xăm, nhưng giữa khu rừng âm u này lại nhuốm một vẻ âm trầm đáng sợ.
“Bắn tên!” Chủ tướng hạ lệnh, lập tức vô số mũi tên phóng về phía phát ra tiếng ca.
Song tiếng ca không những không ngừng, mà trên tán cây còn vang lên tiếng xào xạc. Quân Trần ngẩng đầu nhìn, thấy trên cành cây có một cái đầu lâu, liền la hét ầm ĩ.
Trên cây dường như có rất nhiều quân Sở ẩn nấp, thấp thoáng thấy họ mặc giáp rách. Chủ tướng ra lệnh bắn tên, nhưng đám quân Sở ấy chẳng hề sợ hãi, ngược lại thân hình cứng đờ, kỳ dị, lướt đi trong rừng. Dù trúng tên cũng chẳng hề ảnh hưởng đến độ linh hoạt của họ, lửa ma xanh biếc dưới đất như bị hấp dẫn mà bay theo họ – cảnh tượng này thực quá đỗi quỷ dị.
“Vút! Vút! Vút!”
Một trận mưa tên bất ngờ ập về phía quân Trần. Có người nhìn kỹ ký hiệu trên đuôi tên, kinh hãi nhận ra chính là số tên mà họ vừa bắn về phía quân Sở – dường như toàn bộ số tên ấy đều bị trả lại theo cách này. Tiếng ca khúc “Sở phong” vang dội khắp bốn phía, lắng nghe kỹ còn như có tiếng khóc trong lời hát – âm u đến rợn người.
Binh sĩ quân Trần cuối cùng cũng bị dị tượng trước mắt dọa sợ thất thần, kinh hãi hét lớn: “Là âm binh! Là thái tử tiền triều mời âm binh từ hoàng lăng ra đó!”
Xin cảm ơn bạn OLIVIA donate 20K! Xin cảm ơn bạn Le Thi Tuyet Ngan donate 10K.
Có thể một ngày nào đó bạn sẽ không thể truy cập được website Rừng Truyện vì các lý do bất khả kháng. Đừng lo, bạn vẫn có thể đọc tiếp bộ truyện mình yêu thích. Mời bạn tham gia nhóm Rừng Truyện trên Facebook!
Chúng mình đang hết sức cố gắng để duy trì hoạt động của trang web một cách ổn định. Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng ủng hộ bạn nhé!
Techcombank - Lê Ngọc Châm: 9956568989
PayPal: lechamad@gmail.com
Momo: 0946821468

cảm ơn group rừng và bản dịch giả đã làm bộ này, bộ này drop lâu rồi, mayyyy quá, xin đc donate ủng hộ.
Ủng hộ bộ này, cảm ơn dịch giả nha