Sau khi Trần Nhiên rời đi, Tô Hồng ngồi lại một mình trong phòng khách, đầu óc rối bời. Bao nhiêu năm nay, bà vẫn luôn nghĩ rằng Trần Nhiên đã sớm lập gia đình, có một cuộc sống hạnh phúc viên mãn. Không ngờ, ông ấy lại vẫn độc thân suốt ngần ấy năm.
“Trên đời này thật sự có người si tình đến vậy sao?” — bà khẽ lẩm bẩm, trong lòng vừa cảm động vừa bất an.
Sáng hôm sau, khi đến công ty, phòng thiết kế lại ngập trong mùi cà phê và tiếng máy in chạy đều — kèm theo một luồng “điện gossip” vô hình đang âm thầm lan tỏa.
Thực tập sinh Chu Tiểu Mộng bước vào, giày cao gót gõ lộp cộp như một con công kiêu hãnh.
Hôm nay cô ta mặc chiếc áo len cổ hơi trễ, khuôn mặt phảng phất nét đắc ý mà cô cố gắng giữ chừng mực.
Cô đặt chiếc túi đeo chéo LV mới tinh xuống bàn, sợi dây xích kim loại chạm vào mặt bàn vang lên tiếng “leng keng” nhỏ, khiến Lý Nhược Nhất – đang cầm ly cà phê in hình hoạt họa – tò mò tiến lại gần.
“Tiểu Mộng này, chuyện hôm qua… cô với Phó tổng Trương rốt cuộc là họ hàng kiểu gì thế?” — cô ta chớp mắt, giọng nói nhỏ nhưng không giấu nổi vẻ tò mò.
Chu Tiểu Mộng đang từ tốn mở máy tính, nghe vậy mí mắt lập tức nhướn lên. Ánh mắt vốn còn dịu dàng chợt sắc như dao — y hệt con mèo bị giẫm đuôi.
Cô ngả người ra ghế, tiếng va nhẹ giữa lưng ghế và sàn vang lên, giọng lập tức cao vút, mang theo sự bực dọc không hề che giấu:
“Cô quản được à!”
Cô cố tình đẩy chiếc túi LV trên bàn xê dịch thêm chút, để logo to rõ quay thẳng ra lối đi — như muốn nói thẳng vào mặt người khác rằng: “Chuyện của tôi, cô khỏi xen vào; túi của tôi, cô cũng mua không nổi.”
Cái dáng vẻ ấy, rõ ràng viết lên trán mấy chữ: “Tôi có chỗ dựa, mấy người ghen tị cũng vô ích.”
“Chậc chậc… đầy dấu dâu tây mà còn dám mặc áo cổ trễ, tối qua chiến đấu kịch liệt lắm à?”
Khuôn mặt Chu Tiểu Mộng lập tức đỏ bừng, vội đưa tay che cổ áo. Cô tức nghẹn, nhưng chẳng biết phản bác thế nào.
Tối qua, Phó tổng Trương đúng là kỳ quái — ban trưa còn bảo cô đừng đi ăn cùng ông ta, sợ người khác dị nghị. Ai ngờ tối đến lại nổi cơn ghen, nói cô cười nói với tổ trưởng Ngô Tiếu khi xếp đồ ăn là “cố tình quyến rũ người khác”, rồi lấy cớ “trừng phạt” cô suốt nửa đêm.
Cô liếc xéo Trương Việt, trong lòng chửi rủa tổ tiên nhà đối phương tám mươi đời, nhưng ngoài miệng không dám cãi, chỉ cúi đầu giả vờ sắp xếp tài liệu.
Vệt hằn đỏ trên cổ ẩn hiện dưới lớp áo len, càng khiến người ta liên tưởng.
Mấy đồng nghiệp xung quanh len lén nhìn nhau, tiếng cười nén vang khe khẽ giữa tiếng gõ bàn phím.
Hôm nay là thứ Ba, buổi sáng đúng lúc diễn ra cuộc họp định kỳ hàng tuần của phòng thiết kế.
Toàn bộ nhân viên đều phải tham dự, kể cả thực tập sinh như Chu Tiểu Mộng.
Trong phòng họp, máy lạnh bật hơi quá mạnh, khiến cô rụt người lại, kéo cổ áo cao hơn một chút. Lời mỉa mai của Trương Việt vẫn khiến cô tức âm ỉ, như than hồng cháy dở trong lòng.
Cô chọn chỗ ngồi phía sau, nhưng ánh mắt lại không ngừng liếc về vị trí chủ tọa — nơi người đàn ông hôm qua tới tìm Tô Niệm đang ngồi.
Hôm nay ông mặc áo sơ mi màu xám đậm, ủi phẳng không nếp gấp, khí chất trầm ổn như mặt hồ tĩnh lặng. Trong đôi mắt lại ánh lên vẻ sắc bén khó gần, không cần làm gì nhiều cũng tỏa ra một thứ áp lực khiến người khác phải dè chừng.
Ông xoay nhẹ cây bút trong tay, thỉnh thoảng ngẩng lên nhìn người báo cáo, ánh mắt bình thản như nước, nhưng lại khiến ai nấy không dám lơ là.
Bạn đang đọc truyện tại rungtruyen.com. Chúc vui vẻ!!!
Chu Tiểu Mộng càng nhìn càng hồi hộp: Người này rốt cuộc là ai?
Cứ xem cách mọi người nói năng rụt rè trước mặt ông ta, ngay cả Trương Việt – người thường ngày hống hách – cũng ngoan ngoãn như cừu non, thì chắc chắn đây là một “ông lớn” không dễ động vào.
Cho đến khi Giám đốc Lan hắng giọng nói rằng: “Hôm nay các tổ trưởng lần lượt báo cáo tiến độ, cuối cùng sẽ mời Chủ tịch Trần chỉ đạo thêm.”
Chu Tiểu Mộng nghe đến đó, mắt tròn xoe, suýt cắn trúng lưỡi — Chủ tịch Trần?!
Cô len lén ngẩng lên nhìn kỹ. Người đàn ông ấy trông chỉ ngoài bốn mươi, dáng cao thẳng, khí thế điềm đạm mà uy nghi. So với Phó tổng Trương thì đúng là hơn cả mười con phố!
Cuộc họp diễn ra đúng trình tự. Vài tổ trưởng đầu tiên báo cáo khá bài bản, Chủ tịch Trần vẫn bình thản, chỉ thỉnh thoảng ghi vài dòng — dáng vẻ hời hợt như đang nghe chuyện chẳng mấy quan trọng.
Cho đến khi Tô Niệm đứng lên, ánh mắt Chu Tiểu Mộng lập tức như bị hút chặt.
Hôm nay, Tô Niệm chỉ mặc áo sơ mi trắng giản dị với quần kaki, mặt mộc không son phấn, trong tay cầm chiếc máy tính bảng — nhìn thì đơn giản, chẳng có gì nổi bật.
Nhưng khi cô mở miệng, giọng nói trong trẻo lập tức phá tan bầu không khí tẻ nhạt trong phòng họp:
“Về phương án tối ưu hóa cho bộ sưu tập ‘Hành trình vì sao’, tôi đã khảo sát dữ liệu người dùng từ 18 đến 35 tuổi, phát hiện ba điểm sai lệch rõ rệt trong bảng phối màu trước đây…”
Tốc độ nói không nhanh, nhưng từng chữ đều chuẩn xác. Cô không chỉ nêu trúng vấn đề cốt lõi, mà còn phân tích rành mạch ưu – nhược điểm của từng phương án thay thế.
Tô Niệm vào công ty chỉ sớm hơn Chu Tiểu Mộng có hai tuần, học vấn cũng tương đương, sao đến lúc báo cáo lại như biến thành người khác thế này? Ngay cả Chủ tịch Trần cũng nhìn cô bằng ánh mắt khác hẳn?
Chẳng lẽ trong kỳ nghỉ hè cô ta đi học khóa “Siêu tốc thăng cấp nơi công sở” à?
Định khiến người ta phải gồng đến chết sao?!
Giữa chừng, Trần Nhiên tùy ý hỏi một câu chi tiết kỹ thuật, Tô Niệm trả lời trôi chảy, logic chặt chẽ, rõ ràng đã chuẩn bị trước mọi khả năng.
Chu Tiểu Mộng thấy ông gật nhẹ đầu, trong mắt thoáng hiện chút tán thưởng, tim cô như bị ong đốt — vừa tê vừa nhói.
Điều khiến cô tức hơn cả là: suốt buổi, Tô Niệm chẳng hề tỏ ra lấy lòng ai, cũng không hề khúm núm. Cô nói năng bình tĩnh, tự nhiên như đang trao đổi công việc với đồng nghiệp ngang hàng.
Chính sự tự tin ấy lại khiến Chu Tiểu Mộng càng thấy mình buổi sáng khoe khoang thật nực cười.
Cớ gì chứ? — cô siết chặt cây bút, các khớp ngón tay trắng bệch, móng tay gần như hằn vào da.
Tô Niệm đã dùng thủ đoạn gì mà khiến Chủ tịch Trần để mắt tới?
Cơn ghen như làn dây leo lạnh lẽo, bò dọc sống lưng, siết chặt khiến người ta nghẹt thở.
Những phần báo cáo sau đó, cô chẳng nghe lọt tai câu nào — chỉ thấy bóng dáng Tô Niệm đứng đó, càng nhìn càng chói mắt. Ngay cả luồng gió lạnh từ máy lạnh cũng như xuyên thẳng vào xương tủy.
Cảm ơn bạn TRAN UYEN NHI donate 100K lần thứ n!!!
Có thể một ngày nào đó bạn sẽ không thể truy cập được website Rừng Truyện vì các lý do bất khả kháng. Đừng lo, bạn vẫn có thể đọc tiếp bộ truyện mình yêu thích. Mời bạn tham gia nhóm Rừng Truyện trên Facebook!
Chúng mình đang hết sức cố gắng để duy trì hoạt động của trang web một cách ổn định. Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng ủng hộ bạn nhé!
Techcombank - Lê Ngọc Châm: 9956568989
PayPal: lechamad@gmail.com
Momo: 0946821468

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.