Ứng Đạc như chìm hẳn xuống đáy biển sâu, một cảm giác ngạt thở không thể diễn tả trào đến, như muốn ghì chặt anh dưới đáy nước tối tăm không ánh sáng, bắt anh nếm trải cơn đau đớn tột cùng khi ai đó từng bị dìm xuống biển.
Dù lúc này, anh vẫn chưa biết rốt cuộc là ai đã chết chìm nơi đáy biển ấy.
Khi mở miệng, anh cảm thấy giọng nói không còn là của mình nữa. Người vốn luôn bình tĩnh, đối mặt với sóng gió cũng chưa từng hốt hoảng, giờ phút này giọng anh khàn đến mức chính mình cũng khó nhận ra:
“Bị câm?”
Cháu gái của bà cụ… sao lại câm?
Bà lão lập tức phản bác:
“Sao lại không? Con gái tôi tận mắt thấy. Con rể tôi hỏi nó muốn đậu đũa chua hay măng chua, nó không nói được, chỉ vào thực đơn để con rể tôi xem.”
Trong một khoảnh khắc, Ứng Đạc chợt nhớ đến Đường Quán Kỳ.
Cô gái nhỏ nở nụ cười yếu ớt, sau lưng là khung cửa sổ rộng mở, biển khẽ dập dềnh, gió mang màu xanh thẫm như mực ùa vào. Cô nằm trên giường bệnh viết cho anh xem: “Hoa lay ơn phải là loại lá tròn.”
Cô nói rất rõ ràng.
Lá tròn – Đường Xương Phác.
Bà lão trước mặt vẫn nói không ngừng, như tìm được người để trút hết nỗi khổ trong lòng:
“Tôi không ưa nhà bà ta, nhưng cứ nghĩ đến Xương Phác. Ông ấy là người tốt, vừa thật thà vừa nhiệt tình. Không ngờ con trai, cháu gái đều bị người khác ức hiếp mà chết. Con nuôi thì vẫn theo tính xấu của cha mẹ ruột bỏ con – đã bỏ con thì làm sao là người tốt? Đáng ra không nên rước cái con gái nuôi đó về nuôi làm gì.”
Nói xong, bà như vừa trút được cơn bực dồn nén bấy lâu.
Suốt hai ngày ngồi trước nhà Tằng Lệ Quyên, bà toàn lẩm bẩm một mình. Bà thực ra biết Tằng Lệ Quyên vẫn hay sang giúp việc làm ăn cho con gái, con rể mình – chỉ là muốn làm lành.
Nhưng đến lúc Tằng Lệ Quyên mất, bà vẫn chưa chịu hạ mình. Giá mà biết bà ấy ra đi đột ngột thế này, bà đã nói chuyện rồi, để không đến mức chẳng ai khuyên được, để một đời bị con nuôi phá tan – con thì chết, cháu thì tàn tật.
Bà thở dài:
“Tôi còn bảo con gái mang hai hũ dưa muối tôi làm cho cháu gái bà ấy. Tội nghiệp quá, mới chừng đó tuổi mà đã câm, một sinh viên nghèo, sau này sống sao nổi?”
Trong lòng Ứng Đạc chợt trào lên một ý nghĩ khó tin:
“Bà ơi… cháu ruột của bà Tằng… họ gì?”
Bà lão bỗng cao giọng như thể đây là chuyện hiển nhiên:
“Còn họ gì nữa? Con trai bà ấy theo họ cha mẹ nuôi, nhưng đã về nhà rồi thì tất nhiên không để cháu ruột theo họ cha mẹ nuôi nữa, đương nhiên là theo họ Xương Phác – họ Đường! Chẳng lẽ lại theo họ con gái nuôi chết tiệt đó?”
Một khoảnh khắc nào đó, ký ức ngày đầu gặp Đường Quán Kỳ lại vang lên trong tai anh.
Mạch Thanh từng đặc biệt nói:
“Cô gái này có ký tên trong sổ, Đường Quán Kỳ.”
Khi ấy anh còn hơi bất ngờ – sao người nhà họ Chung lại mang một họ hoàn toàn không liên quan. Anh còn xác nhận lại:
“Họ Đường?”
Mạch Thanh trả lời: “Đúng.”
Nhưng anh không biết đó chính là hồi chuông cảnh báo đầu tiên mà số phận dành cho anh.
Lần đầu đưa cô về nhà, anh từng hỏi cô với nhà họ Chung là quan hệ gì.
Giây phút ấy, phản ứng của cô gái, giờ nhìn lại từ một góc độ khác, hoàn toàn khác hẳn.
Dưới ánh hoàng hôn, cô như sững lại. Anh tưởng rằng cô chỉ là kẻ ở nhờ nhà họ hàng, nên mới khó mở lời.
Còn cô thì viết:
“Chung Dung là em họ xa.”
Khi ấy cô không dám nhìn anh. Anh nghĩ là cô ngại, nhưng giờ mới nhận ra – cô cúi đầu là vì sợ lời nói dối bị vạch trần.
Cô hoàn toàn không phải chị họ của Chung Dung.
Cô là con ruột của Tằng Phương.
Cô là người đáng ra phải được đối xử tốt nhất trong gia đình này, nhưng lại sống chật vật, co ro, đến mức không dám nói mình là con ruột – chỉ vì sợ người ta cười nhạo.
Truy cập rungtruyen.com để đọc trọn bộ...
Những gì nhà họ Chung làm với cô, hoàn toàn không để ai nghi ngờ – để ai nhìn vào cũng nghĩ cô chỉ là họ hàng xa ở nhờ.
Hơi thở của Ứng Đạc như bị lửa thiêu đốt.
Trước căn nhà cũ của Tằng Lệ Quyên, bà lão trước mặt vẫn lảm nhảm không ngừng, nhưng Ứng Đạc chỉ nhìn môi bà mấp máy, hầu như chẳng còn nghe rõ được gì.
Sự thật như ngọn lửa thiêu đốt toàn thân.
Anh từng hỏi Đường Quán Kỳ, khi cô đứng lặng trong thư phòng, có phải đã nhận ra có máy nghe lén hay không. Cô hơi sững lại, trong mắt ánh lệ, mỉm cười ra dấu với anh:
“Bàn cờ đó… thật sự rất đẹp.”
Khi ấy, anh nghĩ ánh lệ chỉ là ảo giác – do đôi mắt cô quá trong, phản chiếu ánh sáng tạo ra những điểm lấp lánh. Dù sao cô quả thật có một đôi mắt đẹp.
Hóa ra, khoảnh khắc ấy, linh hồn cô đang khóc.
Anh từng cho rằng câu nói đó là cái cớ cô nghĩ ra, vì đã phát hiện ra máy nghe lén nhưng không tiện nói thẳng.
Nhưng mười mấy giây cô dừng lại ở thư phòng hôm ấy… cô thật sự không phát hiện ra máy nghe lén, mà là phát hiện ra cuộc đời của chính mình đã bị đánh cắp.
Cuộc đời vốn thuộc về Đường Quán Kỳ – một cuộc đời lẽ ra phải rực rỡ và tươi đẹp.
Cô nói thật, chỉ là anh không hiểu, lại còn trách oan cô.
Máu trong người Ứng Đạc như biến thành dung nham, tích tụ suốt một thời gian dài, khi phun trào thì bỏng rát gấp trăm lần so với lúc bùng phát ngay từ đầu – bởi nó đã tích lũy vô số điểm yếu chực chờ nổ tung.
Quá nhiều chi tiết – những lần cô im lặng, do dự, chậm chạp – khi ở cùng anh, lúc đó chỉ thoáng qua, nhưng giờ đây đan thành một tấm lưới siết chặt lấy anh.
Người đã trải qua bao sóng gió như anh, lúc này lại không dám nghĩ tới ánh mắt run rẩy và kinh ngạc của cô khi thấy bàn cờ đặt trong thư phòng.
Tưởng rằng là cuộc gặp gỡ tình cờ, nhưng hóa ra… lẽ ra họ đã phải quen biết từ trước.
Cô vừa cười vừa khóc, bình tĩnh hỏi han, khi bất lực nói lời tạm biệt – đôi mắt ướt và vẻ thất vọng ấy, giờ như từng khung hình tua chậm, hiện lên rõ ràng trước mắt anh.
Trong lần xung đột với Chung Dung, cô vẫn im lặng mặc cho người ta bịa đặt, cho đến khi Chung Dung buông câu: “Cô đối xử với bà tôi như vậy sao?”
Cô vốn lặng lẽ nghe, bỗng nhiên lao tới định cào nát mặt đối phương. Sự bộc phát đó khiến cả phòng bệnh sững sờ.
Khi ấy, anh thấy lạ, liền nắm tay cô ngăn lại. Cái nhìn của cô lúc ấy – như rơi xuống vực sâu, như không thể tin nổi, tuyệt vọng và đau đớn khắc cốt.
Anh không hiểu, nghĩ đó chỉ là cơn giận vì mất tiếng.
Hóa ra, lúc đó cô đang muốn nói:
“Sao anh lại giúp kẻ lừa dối mình?”
Tất cả, đối với Đường Quán Kỳ, là một đòn chí mạng.
Anh không hiểu vì sao cô lại nhảy xuống biển tự vẫn. Nhưng đúng một tuần sau, vào khoảnh khắc này, dòng nước biển lạnh lẽo và sâu thẳm như ập xuống, để anh cũng nếm trải cảm giác như một người sắp chết đuối – như thể cái khoảnh khắc cô gieo mình xuống biển đã gieo vào anh một lời nguyền, rằng rồi cũng sẽ có ngày anh chết chìm trong nỗi tuyệt vọng giống cô.
Người duy nhất trên đời có thể giúp cô lại không giúp – không đứng về phía cô khi cô cần nhất. Cô muốn anh nói ra những lời có thể đập tan đối phương, nhưng anh chỉ tăng thêm một chút hình phạt rồi để đối phương rời đi.
Anh từng nghĩ mình đã làm đủ tốt – cho cô hơn nửa tỷ, với một người tình mới quen hơn một tháng. Anh còn tưởng mình đã nhượng bộ rất nhiều.
Nhưng với cô, tất cả đều vô nghĩa – nên cô mới rời bệnh viện rồi lập tức nhảy xuống biển.
Bà lão trước mặt vẫn lải nhải, nhưng Ứng Đạc bất chợt đứng lên, mặt tái xanh, sải bước rời đi.
Bà lão giật mình:
“Ê, cậu thanh niên, đi đâu vậy?”
Ứng Đạc cảm thấy máu trong người đang bốc cháy. Nghĩ tới cô gái nhỏ còn ở Trung Hoàn, sự lo lắng và sợ hãi lúc này còn dữ dội hơn cả khi bị bắt cóc, súng dí vào thái dương.
Anh tự lái xe, tay siết chặt vô lăng, lao nhanh về Cảng Thành.
Trước mắt anh lại hiện ra nụ cười nhợt nhạt của cô sau khi nhảy xuống biển, cùng dòng chữ cô viết khẽ:
“Anh đối với em rất quan trọng… chỉ là anh dường như không biết.”
Cảm ơn bạn TRAN UYEN NHI donate 100k!!! Cảm ơn bạn VO THI CAM HA donate 100k!!!
Có thể một ngày nào đó bạn sẽ không thể truy cập được website Rừng Truyện vì các lý do bất khả kháng. Đừng lo, bạn vẫn có thể đọc tiếp bộ truyện mình yêu thích. Mời bạn tham gia nhóm Rừng Truyện trên Facebook!
Chúng mình đang hết sức cố gắng để duy trì hoạt động của trang web một cách ổn định. Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng ủng hộ bạn nhé!
Techcombank - Lê Ngọc Châm: 9956568989
PayPal: lechamad@gmail.com
Momo: 0946821468

Truyện hay quá bạn ơi. Thích nam nữ chính quá đi
Hóng chương mới ạ, mong đến khúc chị nu9 chạy quá, tội anh nhà