Chương 94: Lý do anh để cô ở Tịch Thành

Bộ truyện: Sương mù Cảng

Tác giả: Hoa Lâm Lăng

Rời khỏi thư phòng nhà họ Trần, Lê Nghiễn Thanh chưa vội đi ngay, chỉ bước ra ban công, châm một điếu thuốc.

Trần Tấn Diêu lên lầu thì thấy anh đang đứng bên lan can, ánh mắt hướng ra khu vườn phía dưới, không biết đang nghĩ gì.

Anh ta đi tới, đứng cạnh, hỏi:

“Bên Tịch Thành nói cậu đưa người đến ký hợp đồng rồi à?”

Tịch Thành tuy phần lớn cổ phần thuộc về Lê Nghiễn Thanh, nhưng Trần Tấn Diêu cũng nắm một phần, nên có tin tức gì, anh ta đều được báo.

Lê Nghiễn Thanh không đáp, chỉ nhàn nhạt nhả khói, thái độ mơ hồ.

Trần Tấn Diêu cũng chẳng để tâm, lại hỏi tiếp:

“Không để cô ấy đến công ty mà đưa đến Tịch Thành, cậu không sợ cô bé sau này giận à?”

Lê Nghiễn Thanh khẽ gõ tàn thuốc, tro xám rơi xuống theo gió:

“Cô ấy là người thông minh.”

Trần Tấn Diêu nhướng mày:

“Cậu tin tưởng cô ấy thật đấy.”

Anh ta chống khuỷu tay lên lan can, nghiêng người nhìn sang:

“Nói đi, rốt cuộc cậu đang nghĩ gì?”

Rõ ràng tuổi tác cũng xấp xỉ nhau, thậm chí anh ta còn lớn hơn một chút, nhưng nhiều khi lại chẳng thể nhìn thấu người em họ này.

Nếu nói Lê Nghiễn Thanh không quan tâm đến cô gái kia, thì khi đối phó với Chu Tùng Dân, anh tuyệt không nương tay — khiến đối phương vẫn còn chật vật trong vòng xoáy bê bối, không có thời gian mà động đến Lâm Thư Đường.

Nhưng nếu nói anh quan tâm, thì lại chỉ sắp xếp cho cô vào một ngành mang tính chất phụ, chẳng có tương lai phát triển lớn.

Lê Nghiễn Thanh không trả lời ngay, chỉ lặng lẽ phả ra một làn khói, khói trắng che khuất nửa gương mặt. Một lúc sau, anh mới chậm rãi nói:

“Không có gì, chỉ là… thấy hợp thôi.”

“Hợp?”

Trần Tấn Diêu lặp lại, chưa hiểu rõ ý — là năng lực của Lâm Thư Đường phù hợp với Tịch Thành, hay thân phận của cô thích hợp ở đó hơn?

Lê Nghiễn Thanh không giải thích, dập tắt điếu thuốc rồi xoay người xuống lầu, rời khỏi nhà.

Ông cụ Trần từ phòng đi ra, thấy cháu trai đứng nhìn theo bóng người đi xuống cầu thang khuất dần, ánh mắt đầy nghi hoặc. Ông khẽ hắng giọng:

Bạn đang đọc truyện tại rừng truyện chấm com

“Nói chuyện với Nghiễn Thanh rồi chứ?”

“Vâng, ông ạ.”

Trần Tấn Diêu đỡ ông ngồi xuống sofa:

“Nghiễn Thanh nói đưa cô bé nhà họ Lâm đến Tịch Thành là vì… hợp.”

Nghe vậy, ông cụ Trần liền hiểu ngay rằng cháu mình chưa hiểu “hợp” ở đây nghĩa là gì.

Đối với đứa cháu này, ông vẫn luôn kiên nhẫn. Dù cháu trai không thông minh bằng cháu ngoại, ông cũng không thể để nó tụt lại phía sau, khiến tương lai thành gánh nặng.

Trần Tấn Diêu nhận ra ánh nhìn của ông có phần khác lạ, nhưng không để ý lắm, chỉ chăm chú nghe.

Ông cụ chậm rãi nói:

“Công ty ở Kinh Đô của Nghiễn Thanh, nhà họ Lê hiện giờ chưa biết, nhưng không có nghĩa là sẽ mãi không biết.”

Trần Tấn Diêu lập tức hiểu ra.

Theo đà phát triển hiện tại, công ty của anh chắc chắn sẽ ngày càng thu hút chú ý. Hơn nữa, những gì anh làm ở Kinh Đô cũng chẳng hề cố ý che giấu, chuyện thân phận thật sự bị phanh phui chỉ là vấn đề thời gian.

Nếu để Lâm Thư Đường làm ở công ty, thì sớm muộn gì nhà họ Lê cũng sẽ biết đến sự tồn tại của cô.

Một khi Lê Nghiễn Thanh trở lại Cảng Thành, chẳng ai dám đảm bảo họ sẽ không ra tay với cô.

Theo thủ đoạn của nhà họ Lê, nếu không có anh bảo vệ, thì e rằng cô gái ấy có thể biến mất bất cứ lúc nào.

Còn Tịch Thành thì khác.

protected text

Dù nhà họ Lê có tra đến, cũng khó mà liên hệ được với anh.

Hơn nữa, nội bộ Tịch Thành — từ tầng quản lý trở lên — đều biết rõ mối quan hệ giữa hai người, nên sẽ tự nhiên quan tâm và bảo vệ cô.

Hiểu rõ mọi chuyện, Trần Tấn Diêu bất giác bật cười khẽ.

Thì ra, Lê Nghiễn Thanh không chỉ “nuôi một cô gái thuận mắt” như cậu ấy từng nói.

Anh ta nghĩ thầm — xem ra chính cậu ấy cũng chưa nhận ra, rằng mình đã sớm đặt cô gái đó vào lòng.

Vui lòng giúp chúng tôi kiểm duyệt nội dung truyện và báo cáo lỗi nếu có thông qua khung thảo luận.

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.

Scroll to Top