Âm thanh kiều mị ấy, kết hợp với sương mù bốn phía, lập tức tạo nên một bầu không khí kiều diễm, lan tỏa theo sương mù tràn ra.
Tim Hứa Thanh đập nhanh không tự chủ, cảm giác căng thẳng chưa từng có ập đến, thậm chí miệng khô lưỡi đắng, bản năng khiến hắn nhìn về phía Tử Huyền.
Trong sương mù, trước mặt Tử Huyền giống như một bông hoa đào, ánh mắt nàng tràn đầy quyến rũ, tinh thần mê hoặc…
Sáng ngời nhưng sâu thẳm.
Trong ánh mắt đó, như chứa đựng cả ngàn vạn thế giới, vừa có nét ngây thơ của thiếu nữ, vừa mang sự chín chắn, thông minh của một người phụ nữ trưởng thành.
Tràn đầy thần bí và mị lực.
Lúc này, nàng nhẹ nhàng chớp mắt, giống như những ngôi sao sáng nhất trên bầu trời đêm, khiến người khác không thể rời mắt.
Trong tầm nhìn mờ ảo, vẫn có thể thấy làn da trắng nõn điểm hồng của nàng, cảm giác kiều diễm ướt át ấy càng thêm mê hoặc trong làn sương mù dày đặc.
Nhất là… theo sương mù lan tỏa, một cảnh tượng khiến đầu óc Hứa Thanh như nổ tung hiện ra.
Tử Huyền, với thân ảnh mờ ảo, bước vào trong ao.
Bên bờ ao, chỉ còn lại chiếc váy dài màu tím…
Cơ thể tinh tế như Tuyết Ngọc, tự nhiên lộ ra sắc hồng nhẹ, ẩn hiện mờ ảo, vô cùng hoàn mỹ, có thể nói là đẹp đến động lòng người.
Cho đến khi nàng gần như hoàn toàn bị sương mù bao phủ, nàng khẽ quay đầu lại, mỉm cười.
Đúng là một nụ cười ngoái đầu đầy mê hoặc, đủ khiến bách mị sinh, lục cung phấn đại cũng phải mất đi sắc màu.
Vẻ đẹp kiều diễm ấy, cùng với sự quyến rũ trong nụ cười, đủ để làm người khác mê mẩn.
Và rồi giọng nói ấy lại vang lên.
“Hứa Thanh, cùng nhau… nhé…”
Chỉ năm chữ, nhưng từ miệng Tử Huyền phát ra, hiếm khi xuất hiện âm rung đầy cảm xúc.
Chỉ trong khoảnh khắc sau, sương mù đã hoàn toàn che khuất thân ảnh của nàng, và cũng bao trùm lấy Hứa Thanh.
Một đêm trôi qua.
Đêm ấy, nước ao gợn sóng, sương mù dâng lên, không ai biết chuyện gì xảy ra bên trong, cũng không thể thấy được gì.
Bên ngoài phủ đệ, giữa không trung, một con Nhuyễn Trùng màu lam, bất kể nghĩ cách gì cũng không thể làm ầm ĩ hay phá rối, mãi vẫn không thành công.
Vì thế, nó không cam lòng mà tiếp tục chờ đợi.
Sự chờ đợi này… kéo dài đến bảy ngày.
Từ khi Tử Huyền tiến vào Thượng Linh Phủ của Hứa Thanh, trong suốt bảy ngày ấy, nàng không hề bước ra ngoài.
Cho đến sáng ngày thứ tám, cánh cửa lớn của Thượng Linh Phủ từ từ mở ra, Tử Huyền với chiếc váy dài, từ bên trong bước ra.
Thân ảnh như hoa Nhược Lan.
Dưới ánh mặt trời, làn da nàng tựa như đồ sứ tinh xảo, trắng nõn mịn màng, làn da ấy như thể có dòng suối mát lạnh chảy qua, mang đến cảm giác vô cùng tươi mát và dễ chịu.
Gương mặt trái xoan ấy hoàn hảo đến mức không thể tìm ra điểm nào để chê, đường cong cằm tinh tế, mềm mại, như người trong tranh, khiến ai nấy đều khao khát.
Mái tóc đen dài óng ả, trước đây bảy ngày như thác nước buông xuống vai, giờ đây đã được búi gọn lại, cài lên một chiếc trâm vàng Phượng Hoàng.
Làn tóc ấy để lộ chiếc cổ thon dài cùng xương quai xanh thanh thoát, càng làm nàng thêm quyến rũ.
Gió sớm thoảng qua, chiếc trâm ngọc trên tóc nhẹ nhàng lay động theo làn gió.
Trông hệt như một tiên nữ giáng trần.
Khuôn mặt vốn đã tuyệt mỹ của nàng, giờ đây vẫn còn lưu lại chút ửng đỏ, trong mắt nàng vẫn chưa tan hết nét kiều mị.
Tất cả những điều ấy càng tôn lên vẻ đẹp của nàng.
Khi bước ra khỏi cửa chính, nàng khẽ quay đầu lại, ánh mắt dịu dàng dừng trên người Hứa Thanh, giọng nói tự nhiên vang lên.
“Chúng ta đã nói với nhau rồi mà.”
“Đã nói rồi…”
Hứa Thanh thở dài, nhẹ nhàng gật đầu.
Nụ cười của Tử Huyền càng thêm rạng rỡ, nàng quay người bước đi, nhưng chỉ vài bước sau, có vẻ cơ thể nàng hơi không khỏe, hai má lại đỏ ửng…
Nhìn theo bóng dáng Tử Huyền dần xa, sắc mặt Hứa Thanh thoáng chút hoang mang.
Nhưng chưa kịp hồi tưởng lại những gì đã diễn ra trong bảy ngày qua, thân ảnh của Nhị Ngưu đã xuất hiện từ xa, lao đến, đi cùng bên cạnh hắn là Ngô Kiếm Vu.
“A, tiểu A Thanh, thật là trùng hợp!”
Nhị Ngưu ra vẻ vừa mới tới, giơ tay vẫy chào Hứa Thanh.
“May mắn là trước ngươi đã nhắc ta.
Ta nói với ngươi rồi, tiểu A Thanh, ta đi đến Tạo Vật phủ, canh suốt bảy ngày bảy đêm, không rời một bước.
Quả nhiên, bọn chúng không có cơ hội ăn bớt nguyên vật liệu.”
Nhị Ngưu đắc ý đi tới, bên cạnh là Ngô Kiếm Vu, dù muốn nói điều gì nhưng cuối cùng lại giữ im lặng để tránh gây phiền phức.
Hứa Thanh quay đầu lại, vẻ hoang mang trong mắt đã tan biến, hắn bình thản nhìn Đại sư huynh.
“Đại sư huynh, quả là trùng hợp.”
Nhị Ngưu tròn mắt, ánh mắt nhanh chóng đảo quanh người Hứa Thanh, đầy vẻ tò mò, thậm chí còn vòng quanh Hứa Thanh mấy vòng, trong mắt sáng lên, miệng không ngừng chậc chậc.
Trước ánh mắt ấy, sắc mặt Hứa Thanh bỗng đỏ lên đôi chút.
“Tiểu A Thanh à, ngươi có vẻ hơi khác so với lúc trước, hình như có chỗ nào đó không giống.”
Nhị Ngưu mỉm cười đầy ẩn ý.
“Ta vừa trông thấy có người từ phủ đệ của ngươi bước ra… hắc hắc.”
Hứa Thanh ho khan một tiếng, vừa định mở miệng thì Ngô Kiếm Vu bên cạnh đột nhiên chen vào đầy hào hứng, nói một câu:
“Thanh bào tiểu tướng mới lên ngựa, có trời mới biết hắn có thể chiến bao nhiêu hiệp.
Nhìn như bảy ngày tinh lực cạn kiệt, ai biết trong khoảng thời gian này hắn đã nghỉ ngơi bao nhiêu lần!”
Lời nói vừa dứt, một cơn cuồng phong bất ngờ nổi lên trước mặt Ngô Kiếm Vu, trong chớp mắt thân ảnh của hắn đã bị cơn gió ấy cuốn ra xa cả ngàn dặm.
Hứa Thanh hừ lạnh một tiếng.
Nhị Ngưu ho khan vài tiếng, nhìn ra Hứa Thanh có vẻ ngại ngùng, bèn giúp đỡ:
“Quá đáng thật, tên Ngô Kiếm Vu này đúng là đáng bị chỉnh đốn!”
Hắn hướng về phía chân trời hô lớn: “Ngô Kiếm Vu, nhớ quay lại nhanh đấy!”
Sau đó, Nhị Ngưu quay mắt về phía phủ đệ của Hứa Thanh.
Hứa Thanh tuy có đôi chút bất đắc dĩ với Đại sư huynh, nhưng hắn đã quá quen với cách xử lý tình huống này, nên thần sắc nhanh chóng trở nên bình tĩnh.
Hắn hỏi:
“Sư phụ có ở đây không?”
Nghe nhắc đến Sư tôn, sắc mặt của Nhị Ngưu cũng thay đổi, hắn tức giận nghiến răng nói:
Truyện được dịch bởi team rừng truyện chấm com!!!
“Đừng nhắc nữa, lão già ấy đã đi rồi!”
“Quả nhiên đúng như ngươi nói.
Mấy ngày trước, ta dùng phương pháp độc môn để lần theo tung tích của hắn, nhưng khi ta tìm đến nơi, lão đã sớm biến mất rồi.”
“Rõ ràng là lão muốn ăn một mình!”
“Sao có thể như thế mà làm Sư phụ được, quá đáng lắm!
Chuyện này ta nhất định phải tìm lý lẽ.
Ta đã nghĩ kỹ rồi, một thời gian nữa chúng ta quay lại, ta sẽ triệu tập lão nhị, lão tam, cả bốn người chúng ta cùng thảo phạt lão Sư phụ!”
“Nếu lão không chịu chia phần, thì chúng ta phản bội sư môn, để lão già ấy sống cô độc một mình!”
Lời nói của Nhị Ngưu thực sự khiến người ta kinh ngạc, vẻ mặt ngạo nghễ của hắn cho thấy dường như hắn đã quyết tâm làm như vậy.
Hứa Thanh trừng mắt nhìn, rồi nhẹ nhàng nói:
“Làm vậy không tốt đâu…”
“Chính lão làm trước, đừng trách chúng ta làm sau!” Nhị Ngưu hừ một tiếng.
“Ta đã có kế hoạch rồi, đến lúc đó chúng ta cùng tiến lên!”
Trong khi đang nói chuyện, hai người đã bước vào phủ đệ và ngồi xuống trong đại sảnh.
Dù chuyện của Thất gia vẫn khiến Nhị Ngưu canh cánh trong lòng, nhưng khi Ngô Kiếm Vu với bộ mặt bầm dập trở về, hắn mới dồn sự chú ý sang đối phương.
Lúc này, Ngô Kiếm Vu đã trở nên ngoan ngoãn.
Hắn sợ Hứa Thanh nhất, và Nhị Ngưu chỉ đứng thứ hai.
Lúc nãy vì không thể kìm nén được, nên hắn mới buột miệng trêu chọc, giờ thì bị Hứa Thanh dạy dỗ, nên dù trong lòng có trách móc, hắn vẫn phải tỏ ra nhu thuận vô cùng.
Ngồi trước hai người, hắn im lặng, không dám mở miệng, chỉ mong hai người bỏ qua.
“Tiểu Kiếm Kiếm, việc mấy ngày trước nhờ ngươi, ta xin bái thác.
Yên tâm đi, Trần Nhị Ngưu ta làm việc luôn công bằng, không để ngươi bận rộn mà không có gì đâu.”
“Vậy thế này, sau khi trứng nở ra, vỏ trứng là của ngươi!”
Giọng điệu Nhị Ngưu nghiêm túc, chậm rãi nói.
Nói xong, hắn lấy ra quả trứng của mình, đặt trước mặt Ngô Kiếm Vu.
Hứa Thanh không nói gì, cũng lấy ra một quả trứng.
Nhìn hai quả trứng trước mặt, dù Ngô Kiếm Vu cảm thấy chắc chắn, nhưng vẫn có chút ngại ngùng.
Lúc trước, trước mặt Nhị Ngưu hắn đã miễn cưỡng đồng ý, nhưng bây giờ tận mắt thấy quả trứng, hắn vẫn chần chừ.
Thấy vậy, Nhị Ngưu vỗ vai Ngô Kiếm Vu, nói:
“Ta nói thật, hai quả trứng này không đơn giản đâu, đó là Thần Linh chi tử, vỏ trứng cũng là Thần xác, không phải thứ bình thường.”
“Hơn nữa, quan trọng nhất là ngươi đã từng có trải nghiệm ấp trứng Thần chi, điều này sẽ là kinh nghiệm quý báu cho ngươi khi ấp những sủng vật khác sau này.”
“Ngươi nên có chí hướng lớn.
Những sủng vật tạp giao của ngươi nhiều lắm cũng chỉ có huyết mạch Chúa Tể, nhưng thử nghĩ xem, nếu một ngày nào đó ngươi vung tay, không phải là Chúa Tể huyết mạch xuất hiện, mà là một đám Thần Linh sủng vật do chính ngươi nuôi dưỡng, thì sẽ uy phong thế nào!”
“Đến lúc đó, dù là Huyền U Cổ Hoàng di vật hay Vọng Cổ các tộc, chỉ cần ngươi muốn, ai dám không đưa?”
Không rõ câu nói nào của Nhị Ngưu đã khiến Ngô Kiếm Vu hạ quyết tâm, nhưng trong mắt hắn bừng lên vẻ kiên định, cắn răng đồng ý.
Sau đó, Ngô Kiếm Vu cầm lấy hai quả trứng và nhanh chóng rời khỏi phủ đệ.
Đến khi đi xa, ánh mắt Ngô Kiếm Vu lóe lên ánh nhìn kiên định, hắn lẩm bẩm:
“Thần Linh sủng vật…”
Hơi thở của hắn dồn dập, trong lòng dâng lên quyết tâm mãnh liệt.
Giờ khắc này, nếu sư tôn của hắn còn ở đây, chắc chắn trong lòng sẽ đầy cảm xúc phức tạp, không thể phân định được tốt hay xấu.
Quả thật… năm xưa tại Thất Huyết Đồng, đệ nhất thiên kiêu của Đệ Nhất phong này vốn là kiếm tu, nhưng vì một lần tình cờ đạt được vật ấy, từ đó con đường đã thay đổi hoàn toàn.
Biến đổi triệt để.
Trong Thượng Linh phủ, sau khi Ngô Kiếm Vu rời đi, Nhị Ngưu vỗ đầu một cái, từ trên đầu mọc ra một nhánh cây xanh nhạt, bay quanh hắn, tràn đầy linh tính.
“Tiểu A Thanh, thứ này là bảo bối đấy.
Ngươi hãy nhanh chóng dung hợp với nó.
Nếu chúng ta nuôi lớn được nó đến khi trưởng thành, hắc hắc… chúng ta sẽ càng mạnh hơn.”
Hứa Thanh nhìn chằm chằm vào nhánh cây, cảm nhận được sức mạnh kỳ lạ ẩn chứa trong nó, nhẹ gật đầu, đưa tay lấy nhánh cây trong tay mình.
Sau một lúc trầm ngâm, Hứa Thanh không nuốt nó vào mà mở ngón tay, để từng giọt máu nhỏ xuống nhánh cây.
Nhánh cây nhanh chóng hấp thụ máu, rồi lóe sáng và chui vào vết thương của hắn.
Một luồng dao động linh hồn quanh quẩn ngay lúc ấy.
Trong khoảnh khắc, Kim Cương tông lão tổ cảm nhận được, và Hứa Thanh cũng hơi dao động…
“Còn nữa, tại địa quật, ta lấy được những linh kiện Khôi Lỗi.
Mặc dù đã hư hỏng, nhưng vẫn còn ẩn chứa dao động không thể coi thường.”
Nhị Ngưu liếm môi.
“Ta nghĩ chắc hẳn chúng vẫn là đồ tốt.
Hãy thử chắp vá lại, nếu có thể tạo ra một con Bọ Ngựa lớn… thì đó chắc chắn sẽ là một vũ khí lợi hại.”
Nhị Ngưu vừa nói vừa vung tay, một đống linh kiện bay ra, mời Hứa Thanh cùng nghiên cứu.
Cùng lúc đó, trong khi bọn họ đang nghiên cứu linh kiện Khôi Lỗi, tại truyền tống trận bên ngoài hoàng đô, một nhóm người đã đứng sẵn.
Xung quanh, tất cả tu sĩ Nhân tộc đều nghiêm trọng, đặc biệt là Vương Thiên Hầu, người thủ hộ ở đây, trông rất cảnh giác.
Thực ra, nhóm người vừa xuất hiện chính là tu sĩ của tộc Viêm Nguyệt Huyền Thiên, tộc Bạch Trạch và Ti Ách, những tộc đã từng giao chiến với Nhân tộc không lâu trước đó.
Những tu sĩ của hai tộc này có ngoại hình khác hẳn với Nhân tộc, rất dễ thu hút sự chú ý.
Sắc mặt họ cũng không tốt, hiển nhiên trong lòng không cam lòng với việc chiến tranh kết thúc, nhưng không thể không đến đây để ký hiệp ước ngừng chiến.
Đi cùng với họ là một tu sĩ của Viêm Nguyệt Huyền Thiên bổn tộc, sắc mặt còn tệ hơn, chính là Phàm Thế Song.
Sắc mặt Phàm Thế Song trầm mặc, trong lòng đầy phiền muộn, nhưng không còn cách nào khác.
Lần này hắn được bổ nhiệm làm Giám sát sứ của Viêm Nguyệt, hộ tống hai tộc phụ thuộc đến Nhân tộc để chứng kiến ký kết hiệp ước ngừng chiến.
“Hứa Thanh đã trở về Nhân tộc, sao ta lại xui xẻo thế này, bị giao cho nhiệm vụ này!”
Cảm ơn 2 bạn donate đêm ngày 1/10 không ghi danh. Một bạn donate 100.000đ, một bạn donate 35.833đ!!!
Có thể một ngày nào đó bạn sẽ không thể truy cập được website Rừng Truyện vì các lý do bất khả kháng. Đừng lo, bạn vẫn có thể đọc tiếp bộ truyện mình yêu thích. Mời bạn tham gia nhóm Rừng Truyện trên Facebook!
Chúng mình đang hết sức cố gắng để duy trì hoạt động của trang web một cách ổn định. Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng ủng hộ bạn nhé!
Techcombank - Lê Ngọc Châm: 9956568989
PayPal: lechamad@gmail.com
Momo: 0946821468

Lý do gì khiến dịch giả dùng từ Ngài cho Thần Tôn là phe phản diện thế?
Đã edit lại bạn nhé!
Vậy là Nhĩ Căn quên luôn tình tiết hồi sinh của bé học trò Hứa Thanh 🥲
đọc đoạn nì cảm động quó
Chịu hẳn, quá đầu voi đuôi chuột rồi, từ cảnh giới ngưng khí, trúc cơ, kết đan miêu tả + câu chương cho cố mạng, lên mấy cảnh giới chí cao thì được trăm chương xong end cụt lủn luôn, rồi 1 đống hố cũng chưa lấp, thân thế Nhị Ngưu là gì? Lai lịch của viên thuỷ tinh màu tím là gì? Chưa kể lai lịch của Hứa Thanh là gì (cứ miêu tả là cường giả thần bí là xong?)? Quá thất vọng với Nhĩ Căn, không bao giờ đọc truyện của ông nội này nữa.
Đọc truyện mà k chịu động não tư duy thì chịu rồi . Tác giả người ta viết đến thế mà còn ko hiểu :)) về đọc doremon đi nhé .
Dịch đưa cái từ Ngài khó chịu vãi
Hay, lạ
Đấy là tương lai hậu thổ ông ơi. Chứ mà quá khứ thì Vương Lâm lúc này chưa cả lên được hạ tiên ấy. Hứa Thanh nó còn chưa vào dây rốn thần minh thì 5 ae còn lâu mới tới.
Tên mập là Vương bảo nhạc,còn tên sát tinh kia chắc chắn là bố vợ r. Hai tên đều họ Vương