Tống Ân đứng trên cầu thang, ánh mắt quét qua đám tiểu nhị, lập tức nhận ra người thanh niên có dung mạo xuất sắc giữa đám đông.
Hắn gật đầu, chỉ nàng, rồi lại chọn thêm một người khác: “Hai ngươi, đi theo ta.”
Lục Gia chen ra khỏi đám đông, tim đập dồn dập, cùng với một tiểu nhị già dặn hơn theo chân tùy tùng của Thái Úy phủ lên lầu.
Đến trước cửa phòng bao của Thẩm công tử.
Cửa khép hờ, từ khe cửa lan tỏa mùi hương trầm dịu nhẹ.
Bên trong có tiếng bước chân khe khẽ, còn có tiếng vạt áo cọ sát vào nhau, âm thanh không đồng đều nhưng nhịp điệu lại chậm rãi.
Nếu không kiểm soát tốt thì rất khó để giữ được như vậy, đủ để thấy những người hầu cận trong Thái Úy phủ đều được huấn luyện bài bản, rất có quy củ.
Lại nghĩ đến việc Thẩm Thái Úy mới về phủ hơn nửa năm, trước đó vẫn là vị công tử mồ côi mẹ này một mình chèo chống gia tộc. Một Thẩm phủ to lớn như vậy, hắn dù mang bệnh vẫn có thể quản lý đâu ra đấy, có thể thấy cũng chẳng phải người tầm thường.
“Các ngươi đứng đây chờ, đợi trà từ dưới đưa lên thì nhận lấy.”
“Rõ.”
Nhờ vào mười năm lăn lộn ở bến tàu, Lục Gia đóng vai tiểu nhị rất thành thạo.
Tống Ân nhìn nàng thêm một chút, có lẽ cảm thấy nàng lanh lợi, bèn gật đầu, lại bảo người còn lại đứng chờ giữa cầu thang.
Lục Gia biết, đây là cách bố trí để tránh tình huống một người phải chạy lên chạy xuống quá vội vã, dễ xảy ra sai sót.
Nhà quyền quý đều như vậy.
Lục gia cũng thế.
Người hầu trong phủ có phạm vi riêng để phục vụ.
Hồi bé, mỗi bữa ăn của nàng đều do mấy tốp người lần lượt bưng lên phòng.
“Đại nhân đến, mau chuẩn bị nước rửa tay!”
Lục Gia đang đứng đợi thì dưới lầu vang lên giọng của chưởng quầy.
Tim nàng khẽ giật, vô thức đứng thẳng người, nhìn về phía cầu thang.
Hà Nhĩ Lâu có hai cầu thang đối diện nhau. Lúc này, ở cầu thang bên kia, một nhóm người đang chậm rãi bước lên.
Nàng nhìn thấy giữa đám gia nhân là bóng dáng một người khoác trường bào màu lam đậm, ngay lập tức nhận ra đó chính là Lục Giai.
Lần cuối cùng nàng gặp ông ta là ba ngày trước khi Nghiêm Tụng chết.
Khi ấy, Lục Giai đã vào Nội các bốn năm, từ Đại học sĩ Vũ Anh Điện thăng lên Đại học sĩ Văn Uyên Các, trở thành vị Lục Các lão khiêm tốn bên cạnh Nghiêm Tụng.
Suốt nửa tháng Nghiêm Tụng bị quan viên trong triều và biên cương dâng sớ đàn hặc, ai nấy đều muốn lột da ông ta, chỉ có một mình Lục Giai không ngại dị nghị, vẫn thường xuyên lui tới phủ thăm hỏi.
Có lẽ vì cảm kích tấm chân tình trong hoạn nạn này, Lục Gia mới được phép ra gặp ông ta một lần.
Chính lần ấy, Lục Giai đã nói cho nàng biết tình hình bên Sa Loan. Và quả nhiên, ngay đêm hôm đó, trong bức thư ông gửi tiếp theo, đã kèm theo tin dữ mà Lý Thường đưa vào kinh thành.
Nàng nhớ rõ khoảnh khắc mình chủ động quay về Lục gia năm đó, Lục Giai đã kinh ngạc đến mức nào.
Ông ta đã chạy vội ra để gặp nàng, vị tài tử phong lưu, ăn mặc luôn chỉnh tề ấy, hôm đó lại chỉ mang một chiếc giày.
Đôi mắt ông ta đỏ hoe, đôi tay run rẩy.
Ông ta gọi nàng: “Gia Gia, con cuối cùng cũng về rồi.”
Lục Gia cũng gọi: “Phụ thân,” rồi nhào vào lòng ông ta.
Nàng thừa nhận rằng, khi bị Tưởng thị vứt bỏ, nàng đã cam tâm đi theo Thu Nương đến Tầm Châu, một nửa là vì không còn lựa chọn nào khác, nửa còn lại là vì đã nguội lòng.
Năm tuổi vẫn còn nhỏ, nhưng dù sao cũng có một vị phụ thân là đại tài tử, nàng cũng không đến mức ngốc nghếch.
Cho dù năm đó không hiểu, nhưng theo thời gian, có nhiều chuyện dần trở nên rõ ràng.
Lục Giai cưới nghĩa nữ của Nghiêm Tụng, rồi ngả về phía Nghiêm gia, trở thành gian thần trong mắt thiên hạ.
Nàng biết, chỉ cần Lục Giai còn ở trên con đường đó, cuộc sống của nàng ở Lục gia sẽ không bao giờ tốt đẹp.
Truyện được dịch đầy đủ tại rungtruyen.com
Vậy nên suốt mười năm sau đó, dù biết rõ thân thế của mình, nàng cũng chưa từng nghĩ đến chuyện quay về.
Mãi cho đến khi không còn lựa chọn nào khác mà buộc phải quay lại Lục gia, tận mắt nhìn thấy người cha duy nhất có quan hệ huyết thống với mình, nàng mới nhận ra bản thân chưa từng thực sự cắt đứt mối dây thân tình này.
Cũng như lúc này đây, dù đã cách một đời sinh tử, chỉ nhìn thấy bóng lưng của ông ta thôi, ký ức đã ùa về.
Nàng nhớ đến khi còn bé, ông ta bế nàng ngồi trên đùi, dạy từng nét chữ, giảng từng đạo lý. Nhớ đến ông ta ra ngoài luôn ung dung đối đáp bốn phương, nhưng lại không biết làm sao khi nàng nghịch ngợm quậy phá.
“… Mọi thứ đã chuẩn bị xong, đại nhân mời vào trong.”
Giọng nịnh bợ của chưởng quầy lại vang lên.
Lục Gia quay mặt đi, thở ra một hơi thật dài.
Chẳng có ích gì cả.
Năm năm cha con sớm tối bên nhau, một tiếng gọi “Gia Gia” ngày đó, hoàn toàn không thể bù đắp cho tình nghĩa phu thê hơn mười năm giữa Lục Giai và Tưởng thị.
Ngày thứ ba sau khi nàng trở về Lục gia, ông ta đã gọi nàng đến chính viện, ngay trước mặt Tưởng thị, yêu cầu từ nay mọi chuyện đều phải nghe theo “mẫu thân”.
Nếu không phải như vậy, thì làm sao Tưởng thị có thể dễ dàng tính kế, đẩy nàng vào bẫy của Nghiêm gia, mặc cho nàng sớm đã nhìn thấu con người bà ta?
Lục Giai bước lên bậc thang, vô thức liếc mắt nhìn sang đối diện.
Trước cửa phòng bên đó, có vài thị tùng ăn mặc không tầm thường. Còn có một tiểu nhị nhỏ con đứng xa xa, không nhìn rõ mặt.
Dương Bá Nông hỏi: “Sao vậy?”
Lục Giai thu lại ánh mắt: “Hôm nay bên kia cũng có khách sao?”
Dương Bá Nông cũng nhìn theo: “Là Đại công tử của Thái Úy phủ, vị quan sắp nhậm chức Lang trung Hộ bộ—Thẩm đại nhân. Nghe nói hắn đã điều dưỡng mấy tháng, thân thể đã khá hơn, chắc thấy tiết trời thu cao khí thoáng nên mới ra ngoài một chuyến.”
Nói xong, hắn hạ thấp giọng: “Thẩm gia đến nay vẫn chưa thân cận với cả Nghiêm gia lẫn phe Thanh lưu, mà vị Thẩm công tử này xưa nay cũng không quá mặn mà với chính sự, chắc không có gì đáng lo.”
Lục Giai gật đầu, lại liếc về phía bên kia một lần nữa, rồi mới bước qua cửa.
Sau lưng ông ta, Cao Hồng cũng vừa đến nơi.
Hắn dẫn theo hai tiểu thái giám, mặc thường phục, vừa vào đã chắp tay hành lễ: “Thượng thư đại nhân.”
Lục Giai lập tức đứng dậy, vẻ nghiêm nghị vừa rồi lập tức tan biến, gương mặt tràn đầy nét cười: “Cao công công…”
Trong phòng bao đối diện.
Tống Ân vừa vào cửa đã cười: “Công tử, cuối cùng ngài cũng chịu về rồi!”
Thẩm Khinh Chu gật đầu, hỏi ngay: “Các công văn mà Quách Dực gửi đến kinh thành, đã xem hết chưa?”
Tống Ân đáp: “Ba ngày trước đã nhận được, cũng đã trình lên cung, chắc hẳn Thái tử điện hạ đã chuyển đến các bộ khác để xem xét.”
Vừa nói, hắn vừa lấy ra một quyển sổ con từ trong tay áo:
“Vụ án ở Tầm Châu làm cả triều đình xôn xao. Gần đây, triều đình càng quan tâm hơn đến tình hình thuế khóa và vận chuyển lương thực trên toàn quốc.
“Hôm qua, lão thần Trần Các lão trong Nội các đã đề nghị lập một đoàn giám sát đặc biệt, kiểm tra lại các khoản thuế vận chuyển qua các năm.
“Hôm qua, nha môn cũng gửi đến sổ sách thanh toán thuế của Hộ bộ trong quý vừa qua. Chỉ riêng thuế vận chuyển lương thực đã cao hơn ba, bốn lần so với các năm trước.
“Xem ra, vụ Chu Thắng bị bắt đã khiến Nghiêm gia phải đau đầu, buộc phải nôn ra không ít.”
Thẩm Khinh Chu vốn đã vào Hộ bộ nhậm chức, chỉ là tạm thời xin nghỉ dưỡng bệnh nên không lên triều, nhưng các công văn thường lệ của nha môn vẫn được gửi đến phủ.
Dù không phải văn kiện mật, nhưng cũng đủ để nhìn ra một số vấn đề.
Hắn lật qua mấy trang, rồi hỏi: “Tổng cộng nôn ra bao nhiêu?”
“Chỉ riêng thuế vận chuyển lương thực trong quý này đã khoảng ba trăm ngàn lượng. Trong khi trước đây, mỗi quý chỉ khoảng một trăm ngàn.”
“Đột nhiên tăng cao như vậy, Hộ bộ giải thích thế nào?”
Cảm ơn bạn Phung Chi Quyen donate cho bộ Quang Âm Chi Ngoại 50K!!!
Mời nghe audio truyện trên Youtube Chanel Rungtruyencom
Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng mua truyện bạn nhé!
Techcombank - Lê Ngọc Châm 19025680787011
PayPal: lechamad@gmail.com
Momo: 0946821468
Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.