Buổi trưa hôm đó, hai người ăn cơm ngay tại Tịch Thành.
Giữa bữa, Lê Nghiễn Thanh nhận được một cuộc điện thoại. Anh đứng dậy ra gần cửa sổ nghe máy, sau khi cúp điện thoại thì quay sang nói với Lâm Thư Đường:
“Anh phải qua nhà họ Trần một chuyến, em muốn đi cùng hay về trước?”
Lâm Thư Đường dừng tay đang múc canh, ngẩng đầu lên:
“Em về thôi.”
Luận văn của cô vẫn còn dang dở, mà sắp tới đi làm, thời gian để viết sẽ ít đi. Giờ còn rảnh, cô muốn tranh thủ viết thêm chút nào hay chút đó.
Lê Nghiễn Thanh gật đầu tỏ vẻ hiểu:
“Vậy em cứ đợi ở đây, lát nữa sẽ có người đến đón.”
“Vâng.”
Tuy nói vậy, nhưng anh vẫn không đi ngay, mà đợi cô uống xong bát canh mới cùng ra cửa.
Ra khỏi cổng Tịch Thành, chú Tạ đã đứng chờ sẵn. Lê Nghiễn Thanh nhìn cô lên xe rồi mới nhận lại chìa khóa từ nhân viên bãi đỗ, lái xe đi.
Khoảng ba mươi phút sau, xe dừng trước cổng nhà họ Trần.
Nghe tiếng xe, Trần Tấn Diêu từ trong biệt thự bước ra, phía sau còn có Trần Nhuận Lăng.
Đôi mắt cô bé đỏ hoe, rõ ràng là vừa khóc.
Lê Nghiễn Thanh hỏi:
“Sao vậy?”
Lời vừa dứt, cô bé lập tức mím môi, uất ức trào lên, rồi òa khóc, nhào vào ôm lấy chân anh:
“Hu… hu… ba mắng con…”
Giọng ngắt quãng, nghe mà thấy vừa đáng thương vừa tội nghiệp.
Từ phòng khách, Trương Uyển Tâm bước ra, mỉm cười nói:
“Cậu đừng tin con bé, chiều nay nó không chịu đi học, chị nói nó hai câu mà nó giận đến thế đấy.”
Nói rồi, cô đỡ đứa nhỏ khỏi lòng anh, quay sang Trần Tấn Diêu:
“Ông đang đợi trên lầu, để Nghiễn Thanh lên đi.”
Cô nghiêng người, nhường đường cho anh.
Cửa phòng sách đang mở, nhưng anh vẫn gõ nhẹ hai tiếng.
Giọng khàn khàn của ông cụ Trần vang lên:
Dịch và biên tập bởi Rừng Truyện!!!
“Vào đi.”
Anh bước vào, khép cửa lại.
Ông cụ Trần chống gậy, nét mặt hiếm khi nghiêm nghị:
“Ngồi đi.”
Đợi anh ngồi xuống, ông mới hỏi:
“Nghe anh trai con nói, con đang nuôi một cô sinh viên?”
Lê Nghiễn Thanh không phủ nhận. Anh cầm ấm trà tử sa, rót một chén, rồi đặt trước mặt ông ngoại.
“Không phải là con ép người ta đấy chứ?”
Không thể trách ông nghi ngờ như vậy — tính cách đứa cháu ngoại này vốn trầm lặng quá mức. Nếu không phải do ép buộc, ông thật sự khó tưởng tượng có cô gái nào lại thích nổi kiểu người kín tiếng như thế.
“Không.”
Nghe vậy, ông cụ Trần khẽ gật đầu, yên tâm hơn đôi chút. Uống một ngụm trà, ông nói tiếp:
“Chuyện của người trẻ, ta không xen vào. Nhưng con đã ngoài ba mươi, mà cô gái ấy còn đang đi học, tuổi chắc nhỏ hơn con không ít. Ta chỉ có một yêu cầu — đừng làm tổn thương con bé.”
Giọng ông tuy nghiêm, nhưng không nặng nề.
Với Lê Nghiễn Thanh và mẹ anh, Trần Kha, trong lòng ông luôn mang cảm giác áy náy.
Năm đó, khi nhà họ Trần lâm vào khủng hoảng, ông nội của Trần Kha đã ép cháu gái liên hôn để cứu gia tộc. Khi ấy, ông cụ Trần chưa tiếp quản công ty, lời nói chẳng có trọng lượng, đành nhìn con gái mình gả cho một người xa lạ — lại là người đến từ tận Cảng Thành.
Trần Kha về nhà chồng, chỉ gửi tin vui chứ không bao giờ nói khổ.
Ông cứ ngỡ con gái sống tốt, cho đến khi chuyện con rể ngoại tình cùng tiểu tam bị phanh phui trên mạng, lúc đó cả nhà mới biết, những năm ấy con gái ông đã chịu đựng thế nào.
Sau đó, cuộc hôn nhân giữa Trần Kha và Lê Quảng Tùng chỉ còn là trên danh nghĩa. Bà cũng không quay lại nhà mẹ đẻ, mà một mình ra nước ngoài sinh sống.
Những năm qua, người bà liên lạc nhiều nhất chính là con trai — Lê Nghiễn Thanh.
Vì đứa con ấy, dù không về nhà họ Lê, bà vẫn không ly hôn với Lê Quảng Tùng.
Nhà họ Lê vốn sĩ diện, lại là phía con trai sai trước, nên sợ bị người ngoài bàn tán. Cũng vì vậy mà họ vẫn cố giữ thể diện, không để Lê Quảng Tùng đơn phương kiện ly hôn.
Dù Lê Quảng Tùng thích cậu con trai riêng kia hơn, thì cậu ta vẫn phải đứng dưới Lê Nghiễn Thanh một bậc.
Chỉ là — ai cũng hiểu, khi Lê lão gia qua đời, cục diện ấy e rằng sẽ sớm thay đổi.
Cảm ơn bạn TRAN UYEN NHI donate 100K lần thứ n!!!
Có thể một ngày nào đó bạn sẽ không thể truy cập được website Rừng Truyện vì các lý do bất khả kháng. Đừng lo, bạn vẫn có thể đọc tiếp bộ truyện mình yêu thích. Mời bạn tham gia nhóm Rừng Truyện trên Facebook!
Chúng mình đang hết sức cố gắng để duy trì hoạt động của trang web một cách ổn định. Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng ủng hộ bạn nhé!
Techcombank - Lê Ngọc Châm: 9956568989
PayPal: lechamad@gmail.com
Momo: 0946821468

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.