Lời Lan Dao vừa dứt, ánh mắt của thanh niên họ Phong cũng dừng lại trên người Hứa Thanh.
Mặc dù Hứa Thanh có sức chiến đấu kinh người, nhưng khi bị hai tu sĩ Uẩn Thần nhìn chằm chằm, đặc biệt là khi đội trưởng của họ vẫn còn nằm trong tay đối phương và giờ đây bắt đầu co rúm hai chân… cảnh tượng này khiến hắn trông có vẻ bị động.
Vì vậy, Hứa Thanh không nói gì nhiều, thân thể lóe lên lao thẳng xuống dưới, vượt qua Lan Dao, hướng về phía sâu trong vũng hố mà bay nhanh.
Đại Huyền thiên phiến giáp trên người hắn phát ra hào quang lấp lánh, Thần Linh thân thể chi lực tràn ngập, Tổ Vu phiến giáp cũng bao phủ toàn thân, cùng với chín chiếc đèn lồng đang vờn quanh bốn phía.
Kết hợp với mái tóc dài và bộ áo bào xanh, lúc này Hứa Thanh trông vô cùng khí thế.
Đồng thời, hắn vung tay, hàng loạt quỷ ngô xuất hiện, dẫn đầu dò đường phía trước.
Lan Dao nhìn thấy, trong mắt lộ ra một tia suy tư, còn thanh niên họ Phong nhìn qua những con quỷ ngô, ánh mắt càng thêm âm trầm, nhưng cuối cùng cũng không nói gì.
Cứ như vậy, dưới sự dò đường của Hứa Thanh, ba người cùng nhau tiến sâu vào bên trong vũng hố.
Hứa Thanh hành động không hề chậm chạp, cũng không còn giữ sức như trước, do đó tốc độ của bọn họ giờ đây không thua kém gì so với khi thanh niên họ Phong và Lan Dao mở đường.
Trên đường đi, có lẽ là do vận may của Hứa Thanh hoặc cũng có thể là do khí tức chấn nhiếp của con Khổng Tước tám màu vừa rồi, nên họ không gặp phải trở ngại nào. Sau một nén nhang, cuối cùng họ cũng đến được đáy hố sâu.
Nơi đây bất ngờ lại là một địa quật.
Tuy nhiên, khác với bên ngoài, kiến trúc ở đây ít hơn, thiếu đi rất nhiều chi tiết. Chỉ có chín tòa tháp cao vô cùng nổi bật.
Chúng được bảo tồn khá hoàn hảo, trên thân tháp có khắc phù văn cổ xưa. Có thể tưởng tượng khi còn ở đỉnh cao, những phù văn này sẽ phát sáng rực rỡ, và cửu tháp cũng sẽ được bao phủ bởi các cấm chế.
Tuy nhiên, thời gian đã trôi qua, cộng thêm sự xâm nhập của dị chất, hiện giờ không còn chút linh ý nào nữa.
Mặc dù kiến trúc nơi đây không nhiều, nhưng rễ cây khô héo lại càng dày đặc, rậm rạp quấn quanh bốn phương, phủ kín cả mặt đất lẫn vách tường.
Thậm chí, trên những tòa tháp cao cũng bị những rễ cây héo rũ quấn quanh.
Sự xuất hiện của Hứa Thanh dường như đã mang theo khí tức từ bên ngoài vào, phá vỡ sự tĩnh lặng nơi đây và khiến cho một số biến hóa kỳ lạ xuất hiện.
Biến hóa đầu tiên là một vài rễ cây bắt đầu tự động biến thành tro bụi… Tiếp theo, những đống tro bụi đó không hề tiêu tan mà ngược lại, dưới ánh mắt của Hứa Thanh, chúng hội tụ lại thành từng đứa trẻ màu đen.
Những đứa trẻ này trông chỉ khoảng năm, sáu tuổi, số lượng lên tới hàng trăm. Mỗi đứa nằm sấp trên các rễ cây khô héo, đôi mắt đen ngòm, chăm chú nhìn Hứa Thanh với ánh mắt đầy tham lam và đói khát.
Ánh mắt của Hứa Thanh lóe lên sự lạnh lùng, ngay lúc đó, từ phía trên truyền đến tiếng rít, Lan Dao và thanh niên họ Phong cũng đã xuất hiện tại nơi đây.
Ánh mắt của hai người đảo qua bốn phương, cuối cùng dừng lại trên những đứa trẻ quỷ dị kia, nhưng họ không động thủ.
Hứa Thanh hiểu rõ, họ đang chờ hắn ra tay.
Còn về nguồn gốc của những đứa trẻ này… Hứa Thanh, với tư cách là tu sĩ bản thổ của Vọng Cổ đại lục, chỉ cần liếc mắt cũng nhận ra đây là loại quỷ dị được hình thành khi Thần Linh khí tức xâm nhập và dung hợp với âm hồn.
Loại quỷ dị này rất khó đối phó đối với người ngoài, nhưng với Hứa Thanh thì hắn đã giết quá nhiều rồi.
Phương pháp hữu hiệu nhất để đối phó với chúng chính là Tiểu Ảnh.
Tuy nhiên, dù Tiểu Ảnh đã được hắn sử dụng lúc trước, nhưng chỉ lộ ra một phần nhỏ khả năng, điều này khiến thanh niên họ Phong và Lan Dao vẫn chưa hoàn toàn nắm rõ.
Vì thế, Hứa Thanh không muốn quá sớm bại lộ hết năng lực của Tiểu Ảnh.
Do đó, hắn không chọn dùng Tiểu Ảnh, mà để cho quỷ ngô ở sau lưng bảo vệ, đề phòng bất ngờ từ thanh niên họ Phong và Lan Dao.
Sau khi sắp xếp xong, trong lòng Hứa Thanh chợt hiện lên một tia tham lam từng thoáng qua trong mắt thanh niên họ Phong.
Nghĩ đến đoạn đường này, Lan Dao và thanh niên họ Phong đều đề phòng lẫn nhau.
“Mặc dù năng lực của Ảnh tử không thể lộ ra quá nhiều lúc này, nhưng… bản thân cần phải bày tỏ một chút, có lẽ ở đây sẽ có tác dụng gì đó…” Hứa Thanh suy nghĩ, tiến về phía trước một bước. Vừa hạ xuống, những đứa trẻ quỷ dị kia liền há to miệng, phát ra tiếng gào rít bén nhọn, lao về phía Hứa Thanh.
Khi chúng tới gần, từ trong cơ thể Hứa Thanh, hồn ti ầm ầm bùng phát ra bên ngoài, hàng ngàn vạn sợi hồn ti như mũi tên lao thẳng về bốn phía.
Tốc độ của chúng cực nhanh, vô cùng sắc bén và kinh người.
Những đứa trẻ quỷ dị bị những sợi hồn ti xuyên thấu, thân thể chúng lập tức đứng yên giữa không trung.
Mỗi đứa trẻ đều bị hàng loạt sợi hồn ti xuyên qua, hồn ti kết nối với bốn phương khiến cho đám trẻ bị đọng lại giữa không trung.
Cảnh tượng này khiến thanh niên họ Phong và Lan Dao ánh mắt khẽ động.
Giờ đây, hồn ti tạo thành một mạng nhện, còn Hứa Thanh đứng ở trung tâm, xung quanh là hàng trăm đứa trẻ quỷ dị bất động.
Chẳng mấy chốc, những đứa trẻ đó hóa thành hắc khí và tiêu tán, sau đó ngàn vạn hồn ti mới chậm rãi rút lại, từng sợi dung nhập vào trong cơ thể Hứa Thanh.
Thần sắc Hứa Thanh vẫn bình tĩnh, hắn đứng sang một bên, nhường đường và nhìn về phía thanh niên họ Phong.
“Tới lượt ngươi.”
Thanh niên họ Phong nhìn Hứa Thanh một cái, rồi đột nhiên hỏi:
“Sợi tơ của ngươi, thật là kỳ lạ. Không biết được tạo ra từ thứ gì?”
Hứa Thanh không trả lời mà hỏi ngược lại:
“Phong đạo hữu, ngũ sắc lông vũ của ngươi cũng thật kỳ lạ, không biết hình thành như thế nào?”
Truy cập rungtruyen.com để đọc trọn bộ...
Thanh niên họ Phong nhướng mày.
“Ngươi nghĩ ta sẽ nói cho ngươi biết à?”
“Viêm mỗ cũng định nói như vậy.” Hứa Thanh nhàn nhạt đáp.
Cảm ơn bạn Phung Chi Quyen donate cho bộ Quang Âm Chi Ngoại 50K!!!
Mời nghe audio truyện trên Youtube Chanel Rungtruyencom
Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng mua truyện bạn nhé!
Techcombank - Lê Ngọc Châm 19025680787011
PayPal: lechamad@gmail.com
Momo: 0946821468
Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.