Bởi vì làm bẩn sổ sách của nàng, có kẻ không chỉ giúp nàng chép lại, mà còn chủ động đề nghị tính toán những phần sau, Tần Tranh cũng lấy làm vui mừng mà sai khiến hắn.
Trước khi cầm bút, nàng vẫn không yên tâm mà hỏi một câu: “Chàng giỏi toán bàn tính không?”
Sở Thừa Tắc liếc nàng một cái: “Nàng sợ ta tính sai cho nàng à?”
Tần Tranh không dám nói thẳng, chỉ nói: “Thiếp tính xong một mục đều phải tính lại để đối chiếu, như vậy cũng tốt, chàng tính một lần, thiếp cũng tính một lần, nếu như kết quả giống nhau thì không cần tính lại nữa.”
Sở Thừa Tắc không nói gì, những con số Tần Tranh đọc lên, hắn hầu như không cần động tới bàn tính, chỉ nhẩm trong lòng rồi viết ra đáp án.
Tần Tranh lại cầm một cây bút khác tính toán trên giấy trắng, còn chưa ra kết quả thì đã thấy hắn viết trực tiếp vào sổ sách, nàng còn sợ hắn tính sai, đợi đến khi ra kết quả, vừa nhìn thì phát hiện con số giống hệt nàng tính ra.
Tần Tranh không tin, nhanh chóng tính mục thứ hai, kết quả vẫn hoàn toàn trùng khớp với con số Sở Thừa Tắc nhẩm ra.
Liên tiếp tính năm sáu khoản đều trùng khớp, Tần Tranh không nhịn được mà nói: “Chàng tính toán giỏi như vậy, không đi làm một tiên sinh kế toán thì thật uổng phí.”
Sở Thừa Tắc bút không dừng, cụp mắt đáp: “Chẳng phải đang làm đó sao?”
Tần Tranh bị hắn trêu chọc bất ngờ, giả vờ trấn tĩnh mà ôm sách đọc.
Sở Thừa Tắc nhướn mắt nhìn nàng, nơi khóe môi hiện ra ý cười nhàn nhạt.
…
Sau khi tính xong toàn bộ ngân sách công trình, Tần Tranh bắt đầu tiến hành đào sông ngầm. Khi huy động dân làng xung quanh tham gia khai đào, chỉ nói là đào kênh tưới tiêu ruộng đồng, dân chúng hiểu rõ là vì hoa màu trên ruộng của mình, lại có thể kiếm được tiền công, có người còn mang cả gia đình đi đào kênh.
Do sức lao động không đều, lại sợ có kẻ lười biếng qua mặt, nên tiền công không tính theo đầu người và ngày công, mà tính theo số sọt đất đã đào.
Những người gánh đất cũng vậy, gánh được bao nhiêu sọt thì tính bấy nhiêu công.
Với chế độ trả lương làm nhiều hưởng nhiều như vậy, không cần quan binh giám sát quá nghiêm, dân chúng tham gia đào kênh ai nấy đều hết sức hăng hái. Vì vận chuyển đất đào thủ công không được bao nhiêu sọt, dân làng liền đem theo trâu ngựa của mình để phụ trợ.
Tần Tranh dù sao cũng chỉ có một thân một mình, vừa phải giám sát tiến độ đào sông ngầm xả lũ, vừa quản việc đào các kênh tưới tiêu khác, lại phải đề phòng tin tức lộ ra, thực sự không thể lo nổi việc nạo vét bùn cát ở hạ lưu sông Nguyên, đành phải giao cho Tống Hạc Khanh.
Tống Hạc Khanh đã tuổi cao, ngày ngày ra sông, thân thể cũng dần không chịu nổi.
Tần Tranh muốn để Tằng Đạo Khê thay thế, nhưng Tằng Đạo Khê tuổi trẻ, kinh nghiệm còn non, sợ những người khác không phục.
Vô tình nàng nhắc đến chuyện này với Sở Thừa Tắc, hắn nói: “Để Lục Tắc làm.”
Tần Tranh lấy làm lạ: “Lục Tắc chẳng phải đang ở Từ Châu sao?”
Sở Thừa Tắc lật một trang sách trong tay: “Đại chiến sắp đến, để phòng bất trắc, đã điều hắn về rồi.”
Việc Lục Tắc đột ngột bị điều về từ Từ Châu khiến Tần Tranh nhạy bén nhận ra sự thay đổi trong cục diện.
Từ Châu là nơi trọng yếu về quân sự, lại giáp với địa bàn của Hoài Dương Vương. Lục gia ở Doanh Châu mãi chưa tỏ rõ thái độ, Lục Tắc tuy đã bày tỏ ý định nguyện theo Sở Thừa Tắc, nhưng đứng ở vị trí của Sở Thừa Tắc, cũng không thể không đề phòng. Vạn nhất Lục Tắc phản bội, đem Từ Châu dâng cho Hoài Dương Vương thì đúng là mất nhiều hơn được.
Từ Châu mất đi một mưu sĩ giỏi, chỉ còn Triệu Khôi trấn giữ, không phải kế lâu dài.
Tần Tranh hỏi: “Vậy chức quân sư Từ Châu, chàng định giao cho ai?”
Sở Thừa Tắc gập sách hỏi lại nàng: “Tằng Đạo Khê, nàng thấy sao?”
Tần Tranh trầm ngâm đáp: “Tằng tiên sinh học rộng tài cao, tinh thông binh pháp, để ngài ấy thay thế Lục đại nhân, chắc là không thành vấn đề. Chỉ là… làm vậy có khiến Lục đại nhân suy nghĩ nhiều không?”
Sở Thừa Tắc nói: “Nếu chỉ vì một lần điều nhiệm mà khiến Lục Tắc nảy lòng hai ý, vậy người này cũng không thể dùng được nữa. Giao cho hắn lo việc nạo vét bùn cát ở hạ lưu sông Nguyên, cũng không tính là giáng chức.”
Hơn nữa, đặt Lục Tắc ở nơi khác hắn không yên tâm, để hắn đi tu sửa lòng sông, đề phòng thiên tai nước lũ, là thích hợp hơn cả.
Thứ nhất, đây không phải là công việc nhàn hạ, ngược lại lúc này được xem là một trọng trách, sẽ không khiến Lục Tắc cảm thấy mình bị gạt ra ngoài lề. Thứ hai, phía dưới Thanh Châu là địa bàn của Hoài Dương Vương, mà Hoài Dương Vương cũng không mong muốn lãnh địa của mình bị lũ lụt, giao cho Lục Tắc phụ trách việc nạo vét bùn cát ở hạ lưu sông Nguyên, cho dù cuối cùng hắn có bị Lục gia ở Doanh Châu xúi giục, quay sang theo Hoài Dương Vương, thì cũng sẽ không ảnh hưởng đến tiến độ công việc.
Giải quyết xong vấn đề điều động nhân sự của hai người này, vẫn còn một người khiến Tần Tranh đau đầu không thôi: “Con trai của tướng quân Đổng Đạt – người trước kia đến đầu quân, đến nay thiếp vẫn chưa nghĩ ra nên sắp xếp hắn vào đâu.”
Xét theo lý thì Đổng Thành là con trai của Đổng Đạt, để hắn quản lý đám cựu bộ hạ của phụ thân mình cũng không phải không được, nhưng đám cựu bộ hạ của Đổng Đạt đều đã được biên chế về Mạnh quận. Nếu như Đổng Thành bị kẻ xấu xúi giục, cho rằng phụ thân mình chết trong tay Sở Thừa Tắc, thì để hắn tiếp quản quân đội của phụ thân chẳng khác nào dâng Mạnh quận cho người khác.
Nhưng nếu sắp xếp đến nơi khác, Thanh Châu đã có Lâm Diêu, Dương Nghị cùng một loạt hổ tướng, xét về tư lịch và chiến công thì Đổng Thành vẫn chưa đủ sức chen chân. Từ Châu địa thế hiểm yếu, sợ xảy ra sơ suất nên cũng không dám để hắn qua đó.
Hộ Châu hiện do Vương Bưu trấn giữ, để Đổng Thành đến đó thì cũng được, nhưng với tư lịch hiện tại, hắn còn chưa đủ làm phó tướng, mà chỉ giao cho hắn làm trung lang tướng thì lại quá xem nhẹ hắn.
Sở Thừa Tắc nói: “Hôm nào ta tự mình gặp hắn một lần, nếu đúng như lời đồn là nhân tài có thể bồi dưỡng, thì để ta đích thân dẫn dắt hắn cũng không sao.”
Nếu được theo bên cạnh Sở Thừa Tắc, tức là trở thành thân tín bên cạnh hoàng đế tương lai, cho dù chưa có chức quan, chỉ là một thân binh, cũng chẳng ai dám coi thường.
Những việc này tạm thời định đoạt như thế, nhưng để Tằng Đạo Khê đến Từ Châu, vẫn phải hỏi qua ý của chính hắn.
Ngày hôm sau, Sở Thừa Tắc liền triệu kiến Tằng Đạo Khê, hỏi hắn về nguyện vọng của mình.
Với tầm quan trọng của Từ Châu, đây tuyệt đối là một bước thăng chức, Tằng Đạo Khê không có lý do để từ chối: “Tằng mỗ tạ ơn điện hạ cất nhắc, nhất định không phụ trọng trách.”
Sở Thừa Tắc nói: “Đất Từ Châu, xin giao phó cho tiên sinh.”
Tằng Đạo Khê thấy Sở Thừa Tắc thần sắc nghiêm trọng, trong lòng cảm kích, cung tay thi lễ thật sâu: “Chỉ cần Tằng mỗ còn một hơi thở, quyết không để thành Từ Châu thất thủ.”
Ngay chiều hôm ấy, Tằng Đạo Khê liền thu xếp hành trang, lên đường tới Từ Châu.
Chỉ là trước khi đi, hắn đưa cho Lâm Diêu một phong thư, nhờ chuyển đến tay Lâm Chiêu.
Lâm Diêu cầm bì thư mỏng manh ấy, nhìn bóng lưng Tằng Đạo Khê khuất xa, sắc mặt u ám suốt cả buổi chiều. Hắn lôi kéo không ít người để hỏi xem kẻ họ Tằng kia đã “dụ dỗ” muội muội hắn bằng cách nào, nhưng hỏi mãi vẫn chẳng tra ra được điều gì. Nghe nói Tần Tranh có thể biết chút manh mối, hắn do dự mấy lần rồi cuối cùng cũng đến trước mặt Tần Tranh.
Dạo gần đây Tần Tranh việc bề bộn như núi, nếu Lâm Diêu không nhắc tới, nàng cũng đã quên khuấy chuyện Lâm Chiêu ném Tằng Đạo Khê xuống ao sen.
“Chuyện A Chiêu và Tằng tiên sinh tranh chấp thế nào, bản cung thực sự cũng không rõ lắm, chỉ biết Tằng tiên sinh nói hắn đã hiểu lầm A Chiêu, mấy lần tới cửa nhận lỗi, nhưng A Chiêu đều không tiếp.” Tần Tranh giản lược kể lại chuyện ngày hôm đó.
Biết không phải như mình nghĩ, Lâm Diêu thở phào nhẹ nhõm, ngay sau đó lại tức tối nói: “A Chiêu năm nay mới mười lăm, còn hắn Tằng Đạo Khê hai mươi sáu tuổi rồi, lớn từng ấy tuổi mà còn đi gây chuyện với một tiểu cô nương, không sợ người ta chê cười sao!”
Vừa bước vào sảnh đã nghe nửa câu sau của hắn, Sở Thừa Tắc: “…”
Lâm Diêu thấy Thái tử điện hạ đã về, lập tức đứng dậy hành lễ: “Điện hạ.”
Sở Thừa Tắc khẽ gật đầu: “Tướng quân sao lại ở đây?”
Không hiểu sao, Lâm Diêu luôn cảm thấy Thái tử điện hạ lúc này nói chuyện có phần lạnh lẽo, hắn nghĩ thầm chẳng lẽ mình ở đây quá cản trở rồi? Liền nói ngay: “Thần tới hỏi thái tử phi nương nương vài chuyện liên quan đến tiểu muội, đã hỏi xong rồi, xin cáo lui.”
Đợi Lâm Diêu đi xa, Tần Tranh mới bật cười nói: “Hôm nay làm sao thế? Sao mà mặt chàng cứ nghiêm nghị như vậy?”
Sở Thừa Tắc bước tới ngồi xuống bên cạnh nàng, không chút khách khí mà ôm lấy nàng, chôn cằm vào hõm cổ nàng: “Không có gì, chiều nay gặp tiểu tử nhà họ Đổng, đấu vài chiêu, gãy mất binh khí, định tìm lại một món vừa tay.”
Bạn đang đọc truyện tại rungtruyen.com. Chúc vui vẻ!!!
Mi mắt hắn cụp xuống.
Hai mươi sáu tuổi… là “một đống tuổi” rồi sao?
Tần Tranh chẳng hề nhận ra điều gì khác lạ nơi hắn, vừa nghe nói hắn giao đấu với Đổng Thành làm gãy binh khí, lập tức kéo hắn lại xem xét từ trên xuống dưới: “Chàng có bị thương không?”
“Không.”
Tần Tranh không khỏi lẩm bẩm: “Diễn võ chỉ là điểm tới là dừng, sao lại đánh đến mức binh khí cũng gãy luôn rồi?”
Sở Thừa Tắc nhớ lại tình hình ở võ trường, chỉ lắc đầu: “Tiểu tử họ Đổng kia, đúng là ngựa non không sợ hổ.”
Đối phương chủ động xin được chỉ giáo vài chiêu, hắn cũng không thể từ chối, nhìn Đổng Thành bề ngoài tràn đầy khí khái thiếu niên, diện mạo lại ngoan ngoãn, nhưng khi tỷ võ lại không kềm được sát khí trên người.
Tuy ngoài mặt không để lộ, nhưng trong lòng Sở Thừa Tắc hiểu rõ, kẻ này hoặc là trong lòng oán hận hắn, hoặc là vốn dĩ mang theo sát khí.
Dù là trường hợp nào, để người này ở ngay trước mắt mình, thì cũng chẳng thể gây nên sóng gió gì.
Tần Tranh tưởng thật hắn vì mất binh khí mà không vui, còn giúp hắn hiến kế: “Binh khí tốt đúng là khó tìm, chàng trước kia quen dùng thứ gì? Sai người rèn lại một món?”
Sở Thừa Tắc lắc đầu: “Huyền thiết khó tìm, phương thiên kích bằng huyền thiết, trên đời chỉ có một cây đó.”
Hắn nói vậy, Tần Tranh liền hiểu việc rèn lại một món mới là bất khả thi. Huyền thiết nặng hơn sắt thường, lại cứng hơn, nếu rèn thành binh khí, thì phải là thần binh truyền đời.
Cây phương thiên kích năm xưa hắn dùng tuy đã được đặt cùng trong lăng mộ của Vũ Gia Đế, nhưng vì là binh khí khi sinh thời từng sử dụng, chắc chắn có nhiều sử sách ghi chép. Nếu tùy tiện lấy ra, át sẽ bị người khác nhận ra, mà lén lấy từ lăng mộ ra thì là chuyện không thể nào.
Tần Tranh đưa tay xoa đầu hắn đầy thương yêu: “Từ từ tìm, biết đâu sau này lại kiếm được một món thuận tay thì sao.”
Sở Thừa Tắc đang mang tâm sự khác trong lòng, nhìn nàng, khẽ thở dài một tiếng không dễ gì nghe thấy.
…
Chiến ý của quân Sở mỗi ngày một dâng cao, quân phản loạn nước Trần đóng ở bờ đối diện sông Giang Hoài cũng tăng tốc vận chuyển lương thảo. Năm vạn binh mã từ Biện Kinh tới cộng thêm hai vạn quân trong tay Thẩm Diễn Chi, như hai mãnh thú ẩn mình ở bờ sông bên kia, trong màn đêm nhe nanh trắng hếu, sẵn sàng vượt sông chém giết.
Giữa Sở Thừa Tắc và Lý Tín, sớm muộn gì cũng phải có một trận đại chiến. Sau trận này, vùng trung nguyên, sẽ thuộc về ai, lập tức sẽ phân định rõ ràng.
Phía Lý Tín vì muốn tạo thanh thế cho mình, tung ra đủ loại chuyện: nào là sách giấu trong bụng cá, nào là sấm sét đánh núi, nào là bia đá trời ban cho đế vương… gắng hết sức tuyên truyền trong dân gian rằng hắn mới là người được thiên mệnh.
Chuyện đứa con trai thứ của hắn đào lăng mộ Vũ Đế, đã bị truyền khắp thiên hạ. Dù bị người người mắng chửi, Lý Tín biết rõ thanh danh này không thể gột rửa, bèn nặng tay trừng phạt đứa con, xem như có lời giải thích với thiên hạ, rồi dứt khoát làm tới cùng: sai các đạo sĩ rải lời đồn khắp nơi rằng lăng Vũ Đế bị phá, Đại Sở thực sự đã hết thời.
Người xưa vốn mê tín, thực sự có không ít dân chúng bị hù cho ngơ ngác. Sau cơn giận dữ ban đầu khi biết tin lăng bị phá, chỉ còn lại sự hoang mang.
Tinh thần quân Sở cũng bị ảnh hưởng rõ rệt.
Tội lỗi này đổ lên đầu Lý Tín, tuy khiến danh tiếng hắn càng thêm thối nát, còn khiến hai đứa con của hắn đấu đá nhau, nhưng chiêu tung tin đồn này của hắn, đúng là phản đòn lợi hại.
Người giận dữ nhất sau khi biết chuyện không ai khác ngoài Tống Hạc Khanh cùng một nhóm lão thần.
“Lý tặc thật sự là quá lắm rồi! Hủy hoại lăng mộ Vũ Đế hoàng thượng, cướp bóc của cải, nay còn dám nói Đại Sở ta đã tận vận, làm rối lòng quân ta? Tiểu nhân! Hèn hạ vô sỉ!” Tống Hạc Khanh tức đến đau ngực, nhưng lại không nghĩ ra được mấy lời mắng chửi sắc sảo, đành quay sang Tần Giản bên cạnh: “Hiền chất, ngươi mắng vài câu giúp ta với!”
Tần Giản tính tình cổ quái, học vấn sâu rộng, nếu là ngày xưa thì hẳn là thích hợp làm quan ở Ngự sử đài. Sau khi đến Thanh Châu, hắn và Tống Hạc Khanh – cũng từng là quan ở Ngự sử đài – quả là tâm đầu ý hợp.
Bị điểm danh, Tần Giản vốn đã căm thù bè lũ Lý Tín đến tận xương tủy, lập tức cất lời:
“Chó săn họ Lý, lòng dạ rắn rết, tính tình sói lang, thân cận kẻ tà dâm, tàn hại trung lương, sát hại dân lành, là kẻ người người phẫn hận, trời đất cũng chẳng dung tha! Chuột chũi còn giữ được thể diện, làm người lại vô lễ? Sao không chết quách đi cho rồi!”
Một loạt mưu sĩ lập tức hướng ánh mắt ngưỡng mộ và thán phục về phía Tần Giản, luận tài mắng người, e rằng ngoài Tằng Đạo Khê ra thì chẳng ai có thể sánh kịp.
Tống Hạc Khanh nghe xong lời lẽ này, lửa giận trong lòng cũng tiêu tan không ít.
Tần Tranh trước đây chỉ từng đọc thơ văn mắng người do Tần Giản viết, vẫn tưởng rằng những câu chữ đầy cảm xúc, lời lẽ bóng bẩy hài hòa ấy đều là do nghiền ngẫm mà có. Nay được chứng kiến hắn ứng khẩu thành văn, mới thực sự thấy thế nào là “mở miệng thành chương”.
Nhưng dù mắng xong, vẫn phải nghĩ cách giải quyết khó khăn hiện tại.
Tần Tranh trầm ngâm một lát, rồi nói:
“Lý Tín tung tin đồn làm rối lòng quân ta, lại không biết xấu hổ mà bịa đặt chuyện cá bụng giấu thư, bia đá trời ban… Hay là ta cũng dùng biện pháp tương tự để tạo thế cho ta?”
Ánh mắt Tống Hạc Khanh lập tức sáng rực: “Ý nương nương là?”
Tần Tranh đáp:
“Từ lúc mới chào đời, điện hạ đã được Khâm Thiên Giám phán rằng có mệnh cách giống hệt Vũ Gia Đế. Chúng ta có thể lợi dụng điểm này để làm lớn chuyện.”
“Nay Vũ Gia Đế được biết đến là người từng sử dụng phương thiên kích bằng huyền thiết, sau khi băng hà thì binh khí ấy cũng được táng theo vào hoàng lăng. Vậy chi bằng ta lập đàn tế bên ngoài hoàng lăng, nói rằng Vũ Đế báo mộng cho điện hạ, bảo chàng tiến vào lăng lấy lại phương thiên kích, trừ phản giặc, bình định thiên hạ. Mọi người thấy kế sách này thế nào?”
Tần Tranh nói xong, đảo mắt nhìn xuống chúng mưu sĩ.
Tất cả đều hân hoan ra mặt, xì xào bàn luận một hồi rồi đồng loạt chắp tay:
“Nương nương trí tuệ, kế sách tuyệt diệu!”
Trong lòng Tần Tranh cười thầm, thực ra chẳng qua là có người hôm trước than phiền với nàng rằng không có binh khí thuận tay, nàng bèn mượn cớ này để danh chính ngôn thuận lấy lại binh khí tiền thân của hắn mà thôi.
Song, có một vị lão thần lại tỏ chút băn khoăn:
“Nghe nói cây phương thiên kích kia nặng tới một trăm tám mươi cân, năm xưa cũng chỉ có Vũ Gia Đế mới dùng nổi…”
Ý ngoài lời rất rõ ràng — nếu Thái tử không nâng nổi cây kích ấy thì e là sẽ trở thành trò cười.
Tần Tranh nghe thấy cân nặng đó cũng thoáng do dự. Tuy biết đó là binh khí Sở Thừa Tắc từng dùng, nhưng thân thể hiện tại của hắn có sánh được với thân thể kiếp trước hay không thì còn chưa rõ.
Tống Hạc Khanh lập tức hiến kế:
“Chuyện này dễ thôi, bí mật sai người chế tạo một cây giống hệt phương thiên kích của Vũ Gia Đế. Đến lúc đó để điện hạ cầm cây giả cũng được, chủ yếu là để ổn định lòng quân.”
Chúng mưu sĩ không còn gì dị nghị, kế hoạch cứ thế được định ra.
…
Tin tức ấy vừa truyền đến tai Đổng Thành, hắn lập tức cười lớn:
“Tốt! Đến hôm đó, ta nhất định sẽ ra trận xin Thái tử chỉ giáo vài chiêu với phương thiên kích! Để ba quân tướng sĩ tận mắt thấy cây kích kia chỉ là một món đồng sắt giả mạo vô dụng, ta muốn xem xem nhà họ Sở còn mặt mũi nào đối diện với thiên hạ!”
Xin cảm ơn bạn OLIVIA donate 20K! Xin cảm ơn bạn Le Thi Tuyet Ngan donate 10K.
Có thể một ngày nào đó bạn sẽ không thể truy cập được website Rừng Truyện vì các lý do bất khả kháng. Đừng lo, bạn vẫn có thể đọc tiếp bộ truyện mình yêu thích. Mời bạn tham gia nhóm Rừng Truyện trên Facebook!
Chúng mình đang hết sức cố gắng để duy trì hoạt động của trang web một cách ổn định. Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng ủng hộ bạn nhé!
Techcombank - Lê Ngọc Châm: 9956568989
PayPal: lechamad@gmail.com
Momo: 0946821468

cảm ơn group rừng và bản dịch giả đã làm bộ này, bộ này drop lâu rồi, mayyyy quá, xin đc donate ủng hộ.
Ủng hộ bộ này, cảm ơn dịch giả nha