Chương 92: Nam nhân này lại phát điên gì nữa đây

Bộ truyện: Phu nhân y thuật vô song

Tác giả: Tề Vũ Ngư Nhi Xuất

Nhìn thấy hai người họ đứng cùng một chỗ, lại giống như đôi phu phụ bình thường nhất thế gian, đang tiễn đưa khách nhân dự yến hôm nay rời đi. Mu bàn tay của Trần Cẩn Phong nổi gân xanh, hắn phải tốn không ít sức lực mới có thể đè nén được xúc động muốn lập tức xông lên tách họ ra.

Tình cảm giữa hai người bọn họ, không ngờ lại tốt đến mức này.

Chẳng trách nàng gần đây luôn tránh né hắn, ngay cả liếc nhìn hắn một cái cũng không muốn.

Hiện tại đệ đệ nàng xảy ra chuyện, nàng thà đi cầu xin nam nhân kia, cũng không nguyện đến tìm hắn.

Thực sự là… rất tốt đấy.

Trần Cẩn Phong biết cảm xúc của mình đã đến bờ vực cực kỳ nguy hiểm, nhưng từ nhỏ hắn đã có ý chí kiên cường, cuối cùng vẫn cố ép bản thân đè nén xuống, đẩy cửa xe ngựa ra, lặng lẽ không một tiếng động mà nhảy xuống.

Bên kia, Ôn Ninh vẫn đang nói vài lời khách sáo với Hứa Văn Xương: “Hôm nay làm phiền Hứa tiên sinh cất công một chuyến, còn xin thay ta gửi lời cảm tạ đến Hứa cô nương.”

Hứa Văn Xương mỉm cười, “Hai vị không cần tiễn nữa, lão phu đã dùng xong bữa tối mới đến đây, chắc hai vị vẫn chưa dùng cơm, nên tự lo liệu thì hơn.”

Nói đến cuối câu, giọng ông ta bỗng nhiên khựng lại, vẻ mặt không thể tin được nhìn về phía sau Ôn Ninh và Vương Thừa An, “Đô… Đô hộ?!”

Ôn Ninh sững người, theo phản xạ quay đầu lại, vừa nhìn thấy không biết từ khi nào Trần Cẩn Phong đã đứng phía sau mình, tâm tình không khác gì thấy ma, “Chủ công?! Sao ngài lại ở đây!”

Trần Cẩn Phong cúi mắt, liếc nàng một cái đầy hàm ý, bỗng nhiên vươn tay kéo nàng về phía mình, chẳng buồn nhìn Vương Thừa An đang kinh ngạc bên cạnh, hướng Hứa Văn Xương ôm quyền hành lễ: “Vãn bối bái kiến Hứa tiên sinh.”

“Không dám không dám!”

Hứa Văn Xương ngơ ngác nhìn cảnh tượng này, vội vàng xua tay nói: “Đô hộ thân phận tôn quý, phải là tiểu nhân hành lễ với đô hộ mới phải, đô hộ làm vậy là khiến tiểu nhân chịu không nổi rồi!”

Rốt cuộc là chuyện gì thế này?!

Ông ta vốn tưởng, vị Ôn tam cô nương này cùng vị Vương lang quân đi cùng nàng là một đôi, dù sao Ôn tam cô nương búi tóc phu nhân, Vương lang quân lại chăm sóc nàng chu đáo, quan tâm từng li từng tí.

Nhưng giờ xem ra, đô hộ lại có vẻ rất thân thiết với nữ tử này! Vừa rồi hành động ấy, quả thực thân mật đến mức khiến người ta phải suy nghĩ xa xôi.

Trần Cẩn Phong đứng thẳng người dậy, thản nhiên nói: “Tiên sinh là đại nho danh tiếng đương thời, được sĩ tử Tấn Quốc vô cùng kính trọng, lại là trưởng bối của Hoài Ngọc, tự nhiên xứng đáng được vãn bối hành lễ. Huống hồ…”

Hắn liếc Ôn Ninh bên cạnh, người vẫn chưa hoàn hồn, nói tiếp: “Chuyện của Ôn tiểu lang quân đã khiến tiên sinh phải bận tâm nhiều, cả về tình lẫn lý, vãn bối đều nên thay mặt tiểu lang quân tạ lỗi với tiên sinh.”

Hứa Văn Xương ngẩn người nhìn hắn, dò hỏi: “Tiểu nhân mạo muội hỏi một câu, Ôn nương tử và đô hộ là…”

Trần Cẩn Phong trầm mặc một lát, rồi đáp: “Ôn Ninh là người của đô hộ phủ ta.”

Hứa Văn Xương lập tức bừng tỉnh đại ngộ.

Ông ta dĩ nhiên biết, Ôn gia từng đưa một nữ tử vào đô hộ phủ, nhưng cụ thể là ai thì ông cũng không nhớ rõ. Không ngờ, hóa ra lại là vị Ôn tam cô nương này!

Thế nhưng nàng… tối nay lại cùng Vương lang quân chiêu đãi ông… Vương lang quân lại nhìn nàng với ánh mắt chẳng hề đơn giản…

Hứa Văn Xương rốt cuộc cũng không phải hạng người ưa xen vào việc riêng của người khác, huống hồ đó còn là chuyện riêng của đại đô hộ, quân tử không đứng dưới tường nguy, chuyện như vậy ông tất nhiên tránh được càng xa càng tốt.

Vội vàng hành lễ, nói: “Thì ra là vậy, là tiểu nhân thất lễ với Ôn nương tử rồi.”

Ôn Ninh khẽ thở dài một hơi.

Thân phận nửa vời này của nàng, lại khiến Hứa viện trưởng rơi vào tình cảnh khó xử.

Tuy nàng vẫn luôn không cảm thấy có gì thực tế với thân phận thị thiếp này, nhưng cũng chẳng muốn để người khác biết.

Dù sao cũng không phải chuyện gì vẻ vang.

Nàng hé miệng, định nói điều gì đó, thì Trần Cẩn Phong đã đích thân đỡ Hứa Văn Xương dậy, nói: “Ta đã nghe về chuyện xảy ra với Ôn tiểu lang quân, ta cũng từng gặp tiểu lang quân vài lần, cảm thấy hắn không phải hạng người bất kính với học thuật. Nay ta cũng muốn dày mặt, thay mặt hắn cầu xin tiên sinh một nhân tình.”

Hứa Văn Xương trên mặt tràn đầy vẻ kinh ngạc.

Ngay cả đại đô hộ cũng đích thân vì Ôn Lục lang mà mở lời cầu tình! Trong trí nhớ của ông, vị đại đô hộ này xưa nay luôn nổi tiếng nghiêm khắc vô tư, nguyên tắc đối với người và việc còn cứng nhắc hơn cả ông. Nếu hắn chỉ vì Ôn tam cô nương mà cầu xin cho Ôn Lục lang, hẳn sẽ không nói ra những lời như “cảm thấy Ôn Lục lang không phải kẻ bất kính học thuật”.

Bạn đang đọc truyện tại rungtruyen.com. Chúc vui vẻ!!!

Ông lập tức cảm thấy có chút khó xử: “Không ngờ ngay cả đô hộ cũng nói vậy… chỉ là, lúc trước lời của hai tiểu tư bên người Phùng Cửu nói ra cũng rất có căn cứ…”

Ánh mắt Trần Cẩn Phong lóe lên tia sắc lạnh, giọng nói mang theo vài phần châm chọc: “Hai người đó vốn vì hành vi bất chính, lại vọng tưởng đổ tội cái chết của chủ tử lên đầu người khác, nên mới bị tống vào đại lao, lời của bọn chúng làm sao đáng tin? Không biết Hứa tiên sinh thời gian tới có rảnh không, chi bằng chúng ta cùng đến nha môn một chuyến, đích thân thẩm vấn lại hai tên tiểu tư kia.”

Ôn Ninh lập tức quay đầu nhìn hắn.

Nàng vốn định sáng sớm mai đi tìm hắn, nhờ hắn giúp mình vào đại lao trong phủ nha một chuyến.

Nào ngờ, hắn lại đích thân đến đây vào đêm nay.

Còn trực tiếp nói muốn cùng nàng và Hứa Văn Xương đến phủ nha thẩm vấn.

Hứa Văn Xương khựng lại một chút, vội đáp: “Nếu đô hộ không thấy phiền, tiểu nhân dĩ nhiên có thời gian.”

Trần Cẩn Phong nghiêng người, bình thản nói: “Ta đã sai người chuẩn bị sẵn xe ngựa, Hứa tiên sinh, mời.”

Đến nước này, Hứa Văn Xương cũng chẳng tiếp tục so đo chuyện tôn ti nữa, chỉ khẽ gật đầu, rồi bước về phía trước.

Ôn Ninh không nhịn được cất lời: “Chủ công…”

Thế nhưng, Trần Cẩn Phong đã xoay người, đi thẳng về phía cỗ xe ngựa vừa chở hắn đến.

Ôn Ninh thoáng ngẩn người, từ lúc hắn xuất hiện đến giờ, nàng cứ cảm thấy nam nhân này có gì đó rất là kỳ lạ.

Chỉ là, trong lòng nàng lúc này rối như tơ vò, cũng không dư hơi để nghĩ nhiều, quay đầu định hướng Vương Thừa An cáo từ, thì từ phía xa vang lên giọng nói hơi lạnh hơi trầm của Trần Cẩn Phong: “Ôn Ninh, qua đây.”

Ôn Ninh: ……

Ngữ khí này, so với lúc trước ở trước nha môn còn không cho phép cãi lời hơn.

Nam nhân này, lại phát điên gì nữa đây?

Nàng âm thầm hít một hơi thật sâu, nhanh chóng, có phần áy náy, nói với Vương Thừa An một câu “Ngày mai gặp lại”, rồi xoay người, vội vã chạy về phía Trần Cẩn Phong.

Trần Cẩn Phong thấy nàng cuối cùng vẫn tranh thủ thời gian nói với nam nhân kia đôi câu, sắc mặt lập tức u ám như trời nổi giông.

Đám thị vệ bên cạnh không khỏi rùng mình một cái.

Trời đất ơi, sắc mặt chủ công hiện tại còn đáng sợ hơn lúc chém giết trên chiến trường!

Ôn Ninh chạy tới trước mặt Trần Cẩn Phong, khẽ gọi: “Chủ công…”

Nhưng còn chưa nói xong, nam nhân trước mặt đã xoay người, bước thẳng lên xe ngựa.

Ôn Ninh: ……

Rốt cuộc nam nhân này bị làm sao vậy!

Sao nhìn thế nào cũng thấy còn bất thường hơn cả những lần trước?

Phạm Trạch đứng một bên khẽ ho một tiếng, bước tới trước hành lễ, cung kính nói: “Mời Ôn di nương lên xe.”

Dù hắn cũng chẳng đoán được chủ công đang nghĩ gì.

Nhưng cảm xúc của chủ công thời gian gần đây, hầu như đều xoay quanh nữ tử này, chuyện đó hắn vẫn có thể nhìn ra.

Ôn Ninh khẽ nhíu mày, cuối cùng cũng bước lên xe ngựa, chậm rãi tìm một chỗ ngồi xuống.

Vui lòng giúp chúng tôi kiểm duyệt nội dung truyện và báo cáo lỗi nếu có thông qua khung thảo luận.

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.

Scroll to Top