Vệ Chung nghe Tiết Hằng Chiếu nói vậy, liền vội dẫn nàng đến một chỗ vắng vẻ để hỏi kỹ.
Tiết Hằng Chiếu cũng không quanh co, dứt khoát nói thẳng: “Vừa rồi lúc ở trong phòng, nghe Xuân Nhi kể chuyện, nô tỳ luôn cảm thấy có chỗ không ổn.
Nếu thật sự là Hoàng hậu muốn cho hai chậu hoa ấy chết, nhằm mượn cớ gây khó cho nương nương chúng ta, thì đã có thể động tay từ trước khi đem hoa tới.
Hà tất phải vòng vo nhọc công, mua chuộc người trong viện mình làm nội gián?
Làm vậy chẳng phải càng dễ lộ chuyện sao?
Hay là cố tình muốn nương nương biết trong viện có nội gián?
Đó là điểm bất hợp lý thứ nhất.”
Vệ Chung nghe xong liền gật đầu: “Ngươi nói có lý, ta cũng thấy chuyện này không xuôi tai.”
“Thứ hai, nếu nàng thực sự bị người bên cạnh Hoàng hậu mua chuộc, sao lại dễ dàng nhận tội như vậy?
Rõ ràng biết nương nương chúng ta lòng dạ khoan hậu, dù Đạm Nguyệt tỷ tỷ có dọa nạt, nhưng chưa chắc sẽ thật sự dùng hình.
Ngay cả nô tỳ, người mới vào cung chưa được một tháng, cũng đã biết nương nương xưa nay không cho phép tra tấn người hầu.
Xuân Nhi ở đây hai năm rồi, lẽ nào không biết?
Thế mà nàng ta lại khai ra nhanh như vậy, cứ như chỉ chờ có người dọa là lập tức nói ra.
Chẳng lẽ nàng không biết, dám vu hãm người của Hoàng hậu, hậu quả sẽ càng thảm khốc hơn sao?
Nương nương nhiều lắm chỉ phạt nàng một người, còn Hoàng hậu thì có thể giết cả nhà nàng.
Dù nhà nàng không còn ai, chẳng lẽ không sợ phụ mẫu bị khai quật mộ, phơi xác đánh roi sao?”
Tiết Hằng Chiếu nói ra sự thật không thể chối cãi.
Thủ đoạn của Hoàng hậu Diêu Tử Vân, ai biết cũng đều phải run sợ.
Bên ngoài thì nhu mì hiền hậu, nhưng thực chất tâm địa độc ác, nhất là căm hận kẻ phản bội.
Không chỉ sống không tha, mà chết rồi cũng không yên.
“Ngươi vừa nói, ta mới thấy quả đúng như vậy.” Vệ Chung mắt trợn trừng, đập tay một cái, “Nàng ta thậm chí có thể tự sát, sao lại nhất quyết khai ra tên Hoàng hậu?”
“Cho nên nô tỳ đoán rằng Xuân Nhi nói dối, là có người cố ý dạy nàng phải làm như thế.” Tiết Hằng Chiếu khẳng định.
“Vậy là ai chứ?” Vệ Chung hỏi, “Muốn gây chia rẽ?”
“Rõ ràng là vậy,” Tiết Hằng Chiếu nói, “Bọn họ biết dù Xuân Nhi có khai người của Hoàng hậu, thì phía ta cũng không dám đối chất thật sự.
Nhưng trong lòng sẽ sinh nghi, thấy Hoàng hậu bắt nạt quá đáng.”
“Là ai mà thâm độc đến vậy?” Vệ Chung nghiến răng, “Nương nương ta vốn luôn khiêm nhường an phận, cũng có người muốn kéo xuống nước!”
“Dù hai chậu mẫu đơn đã không cứu được, nhưng việc này nhất định phải làm rõ.” Tiết Hằng Chiếu nói, “Không thể để mọi chuyện trôi qua mơ hồ như thế.”
“Nói thì dễ, nhưng Xuân Nhi đã bị mua chuộc, khó mà moi được lời thật từ miệng nàng ta.” Vệ Chung nói, “Chúng ta cũng không thể mang nàng đi đối chất, lỡ nàng trở mặt nói là do chúng ta bày trò, thì toi đời.”
“Không phải không có khả năng. Có khi kẻ chủ mưu đã bày ra một cái bẫy liên hoàn.”
“Lớp thứ nhất là khiến ta tin lời Xuân Nhi, tưởng chuyện là do Hoàng hậu sai khiến.
Dù không dám đi đối chất, lòng ta đã có nghi kỵ. Thế là ly gián thành công.
Lớp thứ hai là nếu ta thật sự dám đưa nàng đi đối chất, Hoàng hậu không làm, tất sẽ phủ nhận.
Lúc đó ta sẽ phải cứng rắn tra hỏi.
Truyện được dịch bởi team rừng truyện chấm com!!!
Xuân Nhi giả vờ chịu không nổi, bèn lật lại, nói là do chúng ta tự nuôi chết hoa rồi đổ vấy lên đầu Hoàng hậu.
Như vậy, Hoàng hậu tất sẽ hận nương nương đến tận xương tủy.
Tuy ta có nói gì cũng vô ích, Hoàng hậu vốn đa nghi, ngoài mặt không nói gì, nhưng trong lòng khó mà nguôi giận.”
“Còn có khả năng là đối chất giữa chừng, nàng ta chết bất đắc kỳ tử, thế thì càng chẳng thể phân rõ trắng đen.” Vệ Chung rùng mình, “Ta phải sai người canh giữ kỹ hơn mới được.”
Nói rồi liền gọi hai thái giám đến: “Đi gọi thêm hai bà tử già, đáng tin cậy, ngày đêm trông chừng Xuân Nhi.
Trong phòng luôn phải có đủ bốn người, không được thiếu, bằng không nếu xảy ra chuyện, ai cũng không thoát trách nhiệm.”
Sau đó quay lại hỏi Tiết Hằng Chiếu: “Hằng Chiếu, ngươi quả là thông minh tuyệt đỉnh.
Đã nhìn ra được đến vậy, ắt hẳn cũng có cách đối phó với nàng ta chứ? Khiến nàng nói thật?”
“Xuân Nhi dám làm chuyện này, kẻ mua chuộc nàng nhất định đã trả giá không ít.” Tiết Hằng Chiếu phân tích, “Dùng lời mềm chắc chắn không lung lay được nàng.”
“Vậy phải dùng biện pháp mạnh?” Vệ Chung hỏi.
“Không được,” Tiết Hằng Chiếu lắc đầu, “Chúng ta không thể dùng hình. Nếu làm vậy, người đứng sau nhất định sẽ tố cáo.
Cung quy ghi rất rõ ràng: không được dùng tư hình với thái giám, cung nữ.
Nếu phía Hoàng hậu tra hỏi, thì chẳng phải để lộ cả việc sao?
Hơn nữa, dù có dùng hình, cũng chưa chắc nàng ta chịu nói.”
“Lời mềm không được, ép cũng không xong, thế giờ phải làm sao?” Vệ Chung bắt đầu sốt ruột.
“Thánh nhân có câu: ‘Quân tử có thể gạt bằng chính đạo’. Tiểu nhân cũng vậy.” Tiết Hằng Chiếu mỉm cười, “Nô tỳ có một cách, chỉ là dùng kế dụ cung.”
“Dụ cung cũng tốt, ép cung cũng được, miễn nàng chịu nói thật, không để chúng ta bị bịt mắt là được rồi.” Vệ Chung nói.
“Cách này chỉ có chúng ta biết, không thể để người khác hay. Bằng không lộ ra thì khó bề thu xếp.” Tiết Hằng Chiếu dặn, “Tổng quản, kế là thế này, thế này…”
…
“Bọn họ là ai? Đến đây làm gì vậy?” U Trúc hỏi.
“Xà nhà phòng bên bị mọt, gọi người đến sửa, đừng để lúc hư thật thì phiền.” Vệ Chung vừa đi vừa nói.
“Giờ còn rảnh lo chuyện đó sao?” Đạm Nguyệt khẽ bĩu môi, “Việc của Xuân Nhi còn chưa xử lý xong kìa!”
“Còn biết làm sao? Tự nhận xui xẻo thôi.” U Trúc hậm hực, “Ai bảo nương nương chúng ta là trái hồng mềm, ai muốn bóp thì bóp.”
“Hai chậu hoa kia phải làm sao? Không thử cứu vớt nữa à?” Đạm Nguyệt hỏi.
“Rễ bị luộc rồi, sao mà sống lại được?” U Trúc nản chí, “Ta vừa nghe Bích Thụ tỷ bàn với nương nương, lát nữa sẽ đến cung Hoàng hậu trước để nhận tội.”
“Thật là họa trên trời rơi xuống, biết đi đâu mà kêu oan?” Đạm Nguyệt cũng bất lực.
“Còn mong gì oan với không oan? Về mặc thêm mấy tầng quần là vừa, lúc quỳ cùng nương nương, không biết phải quỳ đến bao giờ đâu.” U Trúc nói rồi quay người bỏ đi.
Chỗ ở của các cung nữ đều nằm cùng một dãy, U Trúc đi ngang qua, thấy qua rèm lụa Tiết Hằng Chiếu đang ngồi bên trong, bèn bước vào.
Tiết Hằng Chiếu vẫn đang vẽ hoa văn, là một cành hải đường rũ cánh.
“Ngươi còn có lòng nhàn vẽ vời.” U Trúc thở dài, “Ta bây giờ nhìn gì cũng thấy chán.”
Cảm ơn độc giả DINH THI PHUONG DUNG donate 50K!!!!!!
Có thể một ngày nào đó bạn sẽ không thể truy cập được website Rừng Truyện vì các lý do bất khả kháng. Đừng lo, bạn vẫn có thể đọc tiếp bộ truyện mình yêu thích. Mời bạn tham gia nhóm Rừng Truyện trên Facebook!
Chúng mình đang hết sức cố gắng để duy trì hoạt động của trang web một cách ổn định. Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng ủng hộ bạn nhé!
Techcombank - Lê Ngọc Châm: 9956568989
PayPal: lechamad@gmail.com

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.