Chương 92: Ai dạy ngươi?

Bộ truyện: Tâm can của Hầu gia là một đóa hắc tâm liên

Tác giả: Chiến Tây Dã

Ngực Mộ Dung Diệp nghẹn ứ một hơi.

Chưa kịp mở miệng, Diệp Vân Phong đã rút thêm một mũi tên, cung dây kéo căng——

Ánh hàn quang nơi mũi tên khiến mí mắt Mộ Dung Diệp giật một cái, gần như theo bản năng lùi nửa bước.

Khóe môi Diệp Vân Phong khẽ nhếch, xoay người chậm rãi, vai lưng thẳng tắp như một thanh lợi kiếm sắp tuốt khỏi vỏ.

“Vút—— Phập!”

Mũi tên ấy ghim thẳng vào hồng tâm!

Toàn bộ quá trình liền mạch trôi chảy, gần như chẳng để cho đám đông kịp phản ứng, hắn đã bắn liền hai phát!

Một mũi chẻ toang lông vũ của Mộ Dung Diệp, một mũi vững vàng ghim giữa hồng tâm của chính mình!

Mà từ đầu đến cuối, Diệp Vân Phong căn bản không hề chuẩn bị chỉnh thước, chỉ tùy tay giương cung, liền bắn ra hai mũi chuẩn xác!

Không gian bốn phía tĩnh lặng đến mức có thể nghe rõ tiếng kim chạm đất.

Vẫn là Diệp Vân Phong chủ động nhắc nhở:

“Trợ giáo, thành tích này có thể ghi nhận bình thường rồi chứ?”

“À?” Vị trợ giáo kia bấy giờ mới hoàn hồn, lắp bắp đáp:

“Ồ, ờ… tất nhiên, tất nhiên là có thể…”

Từ trước đến nay chẳng phải chưa từng có người trượt bia, nhưng tình huống này thì——

Kiều Tử Mặc ngây người lẩm bẩm:

“Đây nào phải trượt bia… rõ ràng là lột mặt Mộ Dung Diệp xuống, quẳng xuống đất rồi giẫm thêm mấy lượt nữa!”

Thấy người ta bị đánh mặt thì gặp nhiều rồi, nhưng đánh tàn bạo thế này thì thật chưa từng!

Ai ngờ được, một trận đấu mà tất cả đều cho rằng Mộ Dung Diệp nắm chắc phần thắng, lại diễn ra kịch tính đến như vậy!

Diệp Vân Phong xoay xoay cổ, liếc sang thành tích trong sổ ghi, thản nhiên hỏi:

“Đều là mười vòng, coi như hòa một ván?”

Mộ Dung Diệp chỉ cảm thấy trên mặt như lại bị tát thêm một cái, nóng rát vô cùng.

Rõ ràng giữa thanh thiên bạch nhật, đông đảo chứng kiến, sao có thể tính là hòa?

Tên Diệp Vân Phong này, cố tình nói như thế, rõ ràng là châm chọc!

Diệp Vân Phong nghiêng đầu nhìn hắn một cái:

“Tiếp chứ?”

Mộ Dung Diệp đã chẳng còn chút hứng thú nào để so đấu.

Hắn nắm chặt quyền, lạnh giọng:

“Không cần!”

Dứt lời, xoay người bỏ đi.

Diệp Vân Phong gọi với theo:

“Còn chưa phân thắng bại, đã bỏ dở sao?”

Ngực Mộ Dung Diệp nghẹn lại, gần như bùng nổ.

Hắn hít sâu, từ kẽ răng nghiến ra mấy chữ:

“Vòng hai tái đấu!”

Diệp Vân Phong khẽ nhướn mày, liền cất cung, ung dung rời sân.

Kiều Tử Mặc vội chạy lên nghênh đón, ánh mắt nhìn hắn giờ tràn đầy ngưỡng mộ.

“Không ngờ đấy huynh đệ! Ngay cả Mộ Dung Diệp cũng không phải đối thủ của ngươi!”

Diệp Vân Phong nhún vai:

“Có gì đâu. Trước kia ta theo A tỷ bắt thỏ, một mũi tên có thể xuyên liền bốn con.”

Kiều Tử Mặc: “Hả?”

Diệp Vân Phong lắc đầu, khẽ tặc lưỡi:

“Hết cách, A tỷ với Tiểu Ngũ—— à không, ta với Tam ca đều đặc biệt thích ăn thỏ nướng.”

Lúc ấy bọn họ chẳng có gì, trời đông giá rét, gần như đói chết, chỉ có thể mò vào rừng núi tìm chút thức ăn.

A tỷ dẫn hắn đi vài lần, hắn liền học được, đem thỏ trong phạm vi mười dặm quét sạch.

A tỷ mấy món khác không giỏi, chỉ có nướng thỏ là tuyệt kỹ…

Nghĩ đến đây, Diệp Vân Phong không khỏi chép miệng đầy hoài niệm.

“Hết cách thôi, ai bảo nhà ta huynh muội đông người.”

Kiều Tử Mặc nghẹn lời.

Thì ra… chỉ vì trong nhà có bốn huynh muội cần ăn, nên mới một mũi xuyên bốn con thỏ?

Bạn đang đọc truyện tại rừng truyện chấm com

Cái công phu chuẩn xác, lực đạo này, người khác ngày ngày khổ luyện cũng khó mà thành… còn hắn thì chỉ để ăn thịt thỏ mà thành thục sao?

“… Vậy các ngươi cũng giỏi thật đấy.” Kiều Tử Mặc khô khan buông một câu.

Khóe môi Diệp Vân Phong cong lên, gương mặt ngạo nghễ chẳng hề che giấu:

“Đó là vì A tỷ ta lợi hại! Tỷ ấy cái gì cũng biết!”

“Diệp Vân Phong?”

Chẳng rõ từ lúc nào, Phùng Chương đã đi tới chỗ này.

Đám giám sinh lập tức nghiêm chỉnh đứng lại, thu hồi ánh mắt nhìn Diệp Vân Phong đầy ngạc nhiên.

“Tư nghiệp đại nhân.” Diệp Vân Phong cũng thu lại vẻ lười biếng thường ngày, chắp tay hành lễ.

Phùng Chương tiến đến gần, trên dưới quan sát hắn mấy lần, trong mắt lộ ra sự khen ngợi hiếm thấy.

“Không tồi. Bản lĩnh này ngươi học từ ai?”

Diệp Vân Phong đáp:

“Tự nhiên là theo A——”

Ngay bên cạnh, Diệp Cảnh Ngôn thoáng liếc hắn một cái, vẻ mặt bình thản.

Diệp Vân Phong lập tức đổi giọng:

“——Theo A huynh học được.”

protected text

Ông vốn đã tìm hiểu sơ qua về huynh đệ nhà này: ba năm trước, phụ mẫu bọn họ gặp biến cố, ngay cả đại ca Diệp Tây Đình cũng chết trong trận họa đó.

Từ ấy, mấy đứa trẻ nửa lớn nửa nhỏ bắt đầu cuộc sống lưu lạc, phải mất tròn ba năm mới quay lại được kinh thành.

Ba năm trước… khi ấy Diệp Vân Phong nhiều lắm cũng chỉ vừa tròn mười tuổi. Ấy vậy mà ngần ấy thời gian trôi qua, cung thuật chẳng những không bị mai một, ngược lại còn vượt xa đồng lứa — quả thực khó tin.

“Ta A huynh thích đao thương cung kiếm, thường dẫn ta với Tam ca cùng tập. Lâu dần cũng quen tay.” Diệp Vân Phong đáp.

Phùng Chương gật đầu, thần sắc mang theo vài phần suy nghĩ.

Ông thu liễm tâm tư, khóe môi hiếm khi hiện ra ý cười:

“Ngươi, không tệ.”

Gần tới buổi trưa, vòng thi thứ nhất cuối cùng cũng kết thúc.

Trời tháng sáu oi bức, nắng chói chang, không một ngọn gió.

Bởi vậy, vòng thi thứ hai được dời lại một canh giờ mới bắt đầu.

Lần này trở lại giáo trường, bên sân đã thêm hai hàng tuấn mã lông mượt, thân hình cường tráng.

Vòng thứ hai, trọng yếu chính là sự linh hoạt, so với trước, độ khó tăng thêm mấy bậc.

Mộ Dung Diệp chọn một con ngựa toàn thân đen nhánh, trán lại có vết bạch như tuyết. Hắn đặt chân lên bàn đạp, động tác lưu loát, phi thân lên ngựa!

Con tuấn mã ấy lắc mạnh cổ, dường như muốn hất người xuống, nhưng Mộ Dung Diệp kéo dây cương một cái, nó liền an tĩnh hẳn.

“Trước đây hắn từng theo cha ra trận, thuật ngự mã rất có căn cơ. Lần đó Quận chúa Tẩm Dương suýt bị ngựa kinh hãi, cũng là hắn ra tay cứu giúp.” Kiều Tử Mặc nhỏ giọng nói, “Cho nên mỗi lần hắn đều chọn con ngựa hung hăng kiêu ngạo nhất, mà lần nào cũng đoạt hạng nhất.”

Tuy buổi sáng tận mắt chứng kiến bản lĩnh của Diệp Vân Phong, nhưng đây vốn là môn sở trường nhất của Mộ Dung Diệp, bởi thế Kiều Tử Mặc không dám kỳ vọng nhiều.

“Có điều ngươi cũng chớ lo! Buổi sáng ngươi đã thắng hắn một ván, dù lần này hắn chiếm đầu bảng, thì các ngươi cũng coi như hòa! Mà nghĩ kỹ thì —— tức là hắn đã thua rồi!”

Diệp Vân Phong liếc hắn, bất đắc dĩ:

“Ngươi thấy ta có chỗ nào giống căng thẳng không?”

Diệp Cảnh Ngôn lại bật cười:

“Kiều huynh quả thật là bách sự thông, chuyện gì cũng tường tận.”

Kiều Tử Mặc gãi đầu, cười hì hì:

“Thật ra mấy chuyện này nhiều người đều biết, chỉ vì các ngươi trước kia không ở kinh thành nên ít nghe thôi. Sau này nếu có gì muốn hỏi, cứ việc mở lời! Ta đảm bảo biết gì nói nấy!”

Trong lúc trò chuyện, Diệp Vân Phong đã thản nhiên dắt một con ngựa tiến vào sân.

Theo hiệu lệnh của trợ giáo, sân trường lập tức náo loạn.

Mọi người vừa phải thúc ngựa lao đi, vừa phải tìm đúng thời cơ bắn vào những tấm bia đang di động nhanh chóng, quả thật không dễ dàng.

Diệp Vân Phong kẹp chặt hai chân, ngựa lập tức vọt lên phía trước. Hắn đưa tay ra sau toan rút tên, lại lập tức phát giác có gì đó bất thường.

Động tác khựng lại, hắn chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt bình thản nhìn về phía trước —— ba con ngựa đã vòng vây tiến đến.

Khóe môi Diệp Vân Phong khẽ nhếch.

“Đánh đơn không được, thì lấy đông hiếp ít sao?”

Vui lòng giúp chúng tôi kiểm duyệt nội dung truyện và báo cáo lỗi nếu có thông qua khung thảo luận.

Luận Bàn Truyện:

  1. Truyện này ra đều hog ạ, bao nhiêu chương full ạ ?
    Truyện cuốn ghê, đọc cứ sợ tới lúc chưa dịch tập mới

Scroll to Top