Bữa tối hôm nay đặc biệt phong phú, trên bàn cơm bày đầy các món ăn: thịt bò hầm khoai tây, sườn xào chua ngọt, cá rô phi hấp, rau cải xào, canh sườn hầm khoai mỡ và bắp.
Thẩm Chiêu nhìn đến ngây người, đôi mắt sáng lấp lánh:
“Anh A Hàn, hai chúng ta có ăn hết được từng này món không vậy?”
Mẫn Dục Hàn kéo ghế cho cô, nhẹ nhàng ấn vai cô để cô ngồi xuống:
“Không sao, ăn không hết thì để lại, mai hâm nóng rồi ăn tiếp.”
Thẩm Chiêu ngoan ngoãn ngồi xuống, ánh mắt vẫn không ngừng lượn qua lượn lại trên mấy đĩa thức ăn. Cô nghiêng đầu liếc nhìn anh một cái, khóe môi mang theo ý cười trêu chọc:
“Đường đường là Mẫn đại thiếu gia mà cũng ăn cơm thừa à?”
Từ sau khi đến cổ trạch của nhà họ Mẫn, cô đã có cái nhìn mới về gia thế của anh. Anh thực sự là con cháu danh môn, chứ chẳng phải dạng “phú nhị đại” bình thường.
Anh tất nhiên hiểu rõ cô đang trêu ghẹo, liền đưa tay nhéo má cô, giọng trầm thấp mang theo mấy phần cưng chiều:
“Ừ, chỉ ăn cơm thừa em để lại thôi.”
Nói rồi, anh múc cho cô một bát cơm. Nhưng bát cơm vừa đưa sang, Thẩm Chiêu đã chau mày, vội ngăn lại:
“Nhiều quá, dạo này em thấy mình hơi béo, chắc phải giảm cân thôi.”
Nghe vậy, ánh mắt anh thoáng quét từ đầu xuống chân cô. Dưới ánh đèn, vòng eo vốn dĩ đã mảnh mai của cô càng trở nên rõ rệt. Anh khẽ cau mày, giọng mang chút không vui:
“Ai nói em béo chứ?”
“Dạo này em ăn hơi nhiều, cảm giác mình mập ra đó.” Cô vừa nói, vừa vô thức đưa tay chạm nhẹ vào eo.
“Bảo bối, em không hề béo, đừng có nhịn ăn.” Anh đặt bát cơm trước mặt cô, dịu giọng: “Trước đây em gầy quá, bây giờ thế này mới vừa đẹp.”
Thẩm Chiêu chớp mắt, có chút nghi ngờ:
“Thật sao?”
“Ừ.” Anh gắp thêm vài miếng thịt bỏ vào bát cô, chậm rãi nói:
“Em có mập thêm một chút anh cũng vẫn rất thích.”
Cô nghiêng đầu nhìn anh, ánh mắt ánh lên tia nghịch ngợm:
“Vậy nếu em nặng đến một trăm cân thì sao?”
Tay anh vẫn không ngừng gắp thức ăn, khóe môi khẽ cong, ánh mắt dừng lại nơi gương mặt cô một thoáng:
“Em mà nặng được đến một trăm cân thì chắc anh phải hai trăm. Ăn thừa bữa nào em cũng bắt anh ăn hộ, thì chắc chắn anh sẽ còn béo hơn em nhiều.”
Lời này khiến Thẩm Chiêu sững ra vài giây, sau đó bật cười thành tiếng:
“Anh nói chuyện kiểu gì vậy chứ?”
“Ừ, nên bảo bối đừng lo mấy chuyện đó.” Anh biết rõ con gái thường có nỗi lo về vóc dáng, nhưng với dáng ăn uống của Thẩm Chiêu thì thật sự chẳng thể béo được. Cô tham ăn, thích ăn, nhưng sức ăn lại không nhiều, no rồi thì sẽ không gắng gượng.
Quả nhiên, chẳng mấy chốc cô chỉ ăn nửa bát cơm với một bát canh, sau đó động tác dần chậm lại. Vài phút sau, dứt khoát đặt đũa xuống, chớp mắt nhìn anh:
“Anh A Hàn, em no rồi, không ăn nữa đâu.”
Mẫn Dục Hàn liếc qua bàn ăn, vẫn còn khá nhiều đồ ăn thừa. Quả thật hôm nay anh làm hơi nhiều, mà bản thân anh cũng đã no:
“Bảo bối, để mai hâm lại rồi ăn tiếp.”
“Vâng.” Cô gật đầu, cũng chẳng để ý chuyện ăn lại đồ cũ, hơn nữa món ăn hôm nay quả thực ngon.
Anh đứng dậy, nhanh chóng dọn dẹp, cất thức ăn thừa và cho bát đũa vào máy rửa chén.
Thẩm Chiêu lấy trong tủ lạnh một chai Yakult, cầm trên tay vừa uống vừa cúi đầu lướt điện thoại, dáng vẻ thong dong.
Xong việc, Mẫn Dục Hàn đi đến ngồi xuống cạnh cô, nghiêng đầu nhìn, khóe môi khẽ cong:
“Bảo bối, no chưa?”
Cô ngẩng lên, ánh mắt ngạc nhiên:
“Ơ? Vừa nãy chẳng phải em đã nói no rồi sao?”
Anh không vội giải thích, chỉ hơi cúi người về phía cô. Giọng trầm thấp vang lên trong không gian yên tĩnh của phòng ăn, rõ ràng đến mức khiến tim cô khẽ loạn nhịp:
“Vậy… no rồi thì chúng ta nên làm chuyện khác thôi, đúng không?”
Truyện được dịch đầy đủ tại rungtruyen.com
Mỗi chữ anh nói như mang theo sự dụ dỗ nào đó, khiến nhịp tim cô lập tức rối loạn.
Dưới gầm bàn, tay hai người vô tình chạm vào nhau, rõ ràng chỉ là thoáng qua, vậy mà chẳng ai chịu rút lại. Giây tiếp theo, anh thuận thế nắm lấy tay cô, tay kia vòng ra sau eo, khẽ kéo cô ngồi vào lòng mình.
Thẩm Chiêu hoảng hốt, vội buông chai Yakult, ngón tay vô thức siết chặt lấy áo anh, giọng nhẹ bẫng:
“Anh A Hàn…”
Anh ghé sát tai cô thì thầm, giọng trầm khẽ:
“Không sao, có anh ở đây.”
Cô ngẩng mắt, vừa khéo chạm phải ánh nhìn sâu thẳm của anh. Anh không nói gì, chỉ nhìn cô chăm chú như thế, nhưng trong đáy mắt lại giấu không nổi dục vọng.
“Chiêu Chiêu, anh nhớ em rồi.” – Anh trầm giọng, hơi thở nóng ấm phả nơi sau tai, mang theo nhiệt độ tê dại.
Thẩm Chiêu lập tức hiểu rõ ý nghĩa câu nói này, tim cô càng lúc càng loạn nhịp, tựa như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Dù không phải lần đầu, nhưng đối với chuyện này cô vẫn còn ngượng ngùng.
Anh nâng cằm cô, môi khẽ chạm qua trán, khóe mắt, chóp mũi, rồi cuối cùng phủ xuống môi cô.
Sau đó, anh buông cô ra, ánh mắt thoáng nhìn qua đôi mắt long lanh của cô, liền bế bổng cô đặt lên bàn ăn, lại lần nữa giữ chặt sau gáy, cúi xuống hôn.
Thẩm Chiêu chỉ có thể khẽ chống tay vào ngực anh, thở dốc, ngửa đầu tiếp nhận nụ hôn.
Mặt bàn đá hoa cương truyền đến cảm giác lạnh lẽo khiến Mẫn Dục Hàn nhíu mày, anh lập tức lại bế cô lên, để cô treo trên người mình:
“Chiêu Chiêu, bàn lạnh không?”
Cô ngơ ngác nhìn anh, một lúc mới phản ứng lại, lắc đầu. Dù sao vừa rồi bị anh hôn đến tâm thần rối loạn, cô cũng chẳng để tâm đến mấy thứ khác.
“Chúng ta ra sofa.” – Nói xong, anh bế cô thẳng đến phòng khách.
Thẩm Chiêu ôm chặt lấy anh, sợ lơ là một chút sẽ ngã xuống. Nhưng thực ra, anh đã ôm rất chặt, tuyệt đối không để cô rơi.
Đến sofa, anh ngồi xuống, để cô ngồi vắt ngang trên người mình. Tư thế mập mờ ấy khiến tim cô lại đập dồn dập, gương mặt nóng hơn cả lúc trước.
Mẫn Dục Hàn đẩy nhẹ eo cô, kéo gần khoảng cách giữa hai người:
“Bảo bối, chúng ta tiếp tục nhé.”
Thẩm Chiêu còn chưa kịp phản ứng thì môi đã lại bị anh chiếm lấy.
Đêm đó, họ gần như không ngủ. Từ phòng khách, đến phòng ngủ, rồi sang tận phòng tắm… cho đến khi bầu trời ngoài cửa sổ ửng sáng, hai người mới ôm nhau chìm vào giấc ngủ.
Cả hai hôm sau đều có tiết học vào buổi trưa, thế nên cũng ngủ muộn hơn bình thường.
Quả nhiên, lúc Thẩm Chiêu tỉnh dậy thì chỉ cảm thấy eo mình như sắp gãy, Mẫn Dục Hàn hôm qua không còn giữ chừng mực như lần đầu, ngược lại còn có phần mạnh mẽ hơn. Cô xoa xoa eo, ấm ức nhìn anh:
“Eo em vừa mỏi vừa đau.”
Mẫn Dục Hàn cong môi cười, đưa tay định giúp cô xoa, nhưng tay vừa chạm vào eo thì cô lại run rẩy, nhịn không nổi mà rụt người:
“Anh… anh đừng xoa, nhột lắm.”
Anh dứt khoát ôm cô vào lòng:
“Anh sẽ chú ý hơn lần sau.”
“Anh lần trước cũng nói thế, kết quả thì sao?” Thẩm Chiêu hừ nhẹ, không còn tin lời anh nữa. Tin anh thì cô đúng là ngốc. Quả nhiên câu nói kia vẫn chuẩn: lời đàn ông mà tin được, heo nái cũng biết leo cây.
Mẫn Dục Hàn chỉ có thể dịu giọng dỗ dành:
“Bảo bối, thật sự không phải lỗi anh, ai bảo anh mỗi lần chạm vào em là không thể kiềm chế được. Dù sao thì…” Anh khựng lại một chút, rồi bật cười:
“Bảo bối, em thực sự quá mức mê người.”
“Anh chỉ giỏi giả vờ lưu manh thôi!” Thẩm Chiêu vừa nói, vừa dùng khuỷu tay đẩy nhẹ anh một cái.
Nhưng Mẫn Dục Hàn vẫn ôm chặt không buông:
“Ừ, đúng, anh chính là chỉ muốn lưu manh với em thôi.”
Thẩm Chiêu cũng chẳng buồn để ý đến anh nữa, chỉ xoay người đổi sang tư thế thoải mái hơn, nửa nhắm mắt tựa trong lòng anh. Sau một đêm giày vò, cả người cô đều như bị rút cạn sức lực, đến cả ngón tay cũng lười cử động.
Cảm ơn bạn TRAN UYEN NHI donate 100k!!! Cảm ơn bạn VO THI CAM HA donate 100k!!!
Có thể một ngày nào đó bạn sẽ không thể truy cập được website Rừng Truyện vì các lý do bất khả kháng. Đừng lo, bạn vẫn có thể đọc tiếp bộ truyện mình yêu thích. Mời bạn tham gia nhóm Rừng Truyện trên Facebook!
Chúng mình đang hết sức cố gắng để duy trì hoạt động của trang web một cách ổn định. Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng ủng hộ bạn nhé!
Techcombank - Lê Ngọc Châm: 9956568989
PayPal: lechamad@gmail.com
Momo: 0946821468

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.