Bùi Yến ngẩng đầu nhìn vách núi dựng đứng cao không thấy đỉnh, lẩm bẩm: “Chúng ta thật sự phải trèo lên từ đây sao?”
Bùi Thanh Hòa sắc mặt không đổi: “Phải. Từ đây mà lên, chúng ta có thể âm thầm tiếp cận Bạch Hổ trại, không cần đổ máu. Chờ đến canh ba, lúc sơn phỉ ngủ say, ra tay là có thể giảm thiểu thương vong đến mức thấp nhất.”
Mạo Hồng Linh cũng ngẩng đầu nhìn một hồi, choáng váng cả đầu, giọng run run: “Thanh Hòa, kế sách của muội rất hay. Nhưng vách núi này quá dốc, muội chắc chắn mọi người đều có thể trèo lên được sao?”
“Thử thì biết.”
Bùi Thanh Hòa dẫn đầu, linh hoạt như vượn, bám vào đá mà leo lên.
Bùi Yến theo sát ngay sau. Mạo Hồng Linh miệng thì sợ, nhưng thật ra tốc độ còn nhanh hơn cả Bùi Yến.
Suốt hơn một năm qua, hai trăm người này chỉ một lòng rèn luyện võ nghệ, chẳng màng chuyện khác, lại từng trải qua vài lần chiến đấu thực tế, ai nấy đều tiến bộ thần tốc. Sau phút ngỡ ngàng ban đầu, mọi người lập tức lấy lại tinh thần, nối gót Bùi Thanh Hòa, từng bước một leo lên vách đá.
Dây thừng dài buộc ngang hông, năm người một tổ, hỗ trợ lẫn nhau. Ai thể lực yếu, không trèo nổi, liền được đồng đội kéo dây giúp đỡ.
Cũng vì nơi đây hiểm trở nên sơn phỉ Bạch Hổ trại hoàn toàn không cắm chốt gác.
Ba canh giờ sau, Bùi Thanh Hòa là người đầu tiên lên tới đỉnh.
Mạo Hồng Linh leo lên thứ hai, lòng bàn tay đẫm mồ hôi, trán lưng cũng ướt lạnh, thở phào nhẹ nhõm: “Cuối cùng cũng lên được rồi.”
Bùi Yến là người thứ ba, nghe thế bĩu môi: “Nhị tẩu lúc nào cũng vậy, miệng thì kêu không xong, tới lúc làm thật lại còn nhanh hơn cả ta.”
Bùi Thanh Hòa bật cười: “Nhị tẩu là người khiêm nhường, không như muội, lúc nào cũng thích nổ to.”
Mạo Hồng Linh là nhị tẩu ruột, Bùi Yến là đường muội thân thiết. Hai người họ là cánh tay đắc lực của Bùi Thanh Hòa, tính tình lại hoàn toàn trái ngược. Bùi Yến trung thành nhiệt huyết, bốc đồng nóng nảy, còn Mạo Hồng Linh thì quá cẩn trọng dè dặt, đôi khi lại ra vẻ nhát gan.
Được khen một câu, mặt Mạo Hồng Linh ửng hồng, khẽ mím môi cười, hai má lúm đồng tiền như hoa.
Tiếp đó, các nữ tử họ Bùi lần lượt trèo lên đỉnh núi. Trong lúc ấy cũng có vài pha nguy hiểm – có người trượt chân suýt rơi xuống, may nhờ dây thừng và sự cố gắng của bốn người còn lại trong tổ, mới giữ được. Tổ đó cũng là nhóm cuối cùng lên núi.
Bùi Thanh Hòa đã nghỉ ngơi được nửa canh giờ, liền đưa tay kéo hết nhóm ấy lên.
Người cuối cùng là đường tẩu – Chu thị – mặt mày lúng túng xấu hổ: “Xin lỗi mọi người, tại ta nên mới lỡ nhịp.”
Chu thị tuổi tròn ba mươi, thể trạng yếu, tư chất học võ bình thường, trong đội hai trăm người thì xếp hạng cuối cùng. So ra, nàng thậm chí còn kém cả Cố Liên – người mới luyện võ vài tháng. Nhưng Chu thị là dâu họ Bùi, trung thành đáng tin, lần này xuất chinh diệt trại, Bùi Thanh Hòa vẫn quyết định mang theo.
Bùi Thanh Hòa mỉm cười trấn an: “Đừng nói nữa, mau uống nước ăn lương khô rồi nghỉ ngơi đi.”
Chu thị tựa vào một thân cây, ăn xong bánh khô và uống nửa bầu nước, rồi ngồi lim dim, chẳng mấy chốc ngủ thiếp đi, khẽ phát ra tiếng ngáy nhỏ.
Bùi Thanh Hòa hạ thấp giọng: “Mọi người tranh thủ ngủ một chút, đến lúc hành động, ta sẽ gọi.”
Trăng dần lên cao giữa trời.
Bùi Thanh Hòa đánh thức Bùi Yến đang ngủ say, khẽ kéo tay áo Mạo Hồng Linh.
Các nữ tử lần lượt tỉnh lại, ai nấy rút trường đao, lặng lẽ theo sau Bùi Thanh Hòa. Giữa đêm tối mịt mùng, trông họ như những âm hồn đòi mạng, lặng lẽ tiến vào Bạch Hổ trại.
Trên lầu gác, tên sơn phỉ đang gác ngáp dài một cái.
Ngay khoảnh khắc ấy, một mũi tên xé gió lao tới, xuyên thủng cổ họng. Gã đổ rạp xuống, không kịp kêu một tiếng.
Bùi Thanh Hòa đi trước mở đường, liên tiếp hạ gục ba trạm gác. Lấy tiếng chim hót làm ám hiệu, nàng dẫn mọi người lặng lẽ luồn vào khu nhà ở của sơn phỉ Bạch Hổ trại.
Đao sắc phá cửa, vừa xông vào liền không nói một lời, vung đao chém thẳng. Đám sơn phỉ đang say ngủ, chưa kịp kêu la đã bị chém bay đầu, hồn lìa khỏi xác.
Cũng có người ra tay chưa đủ gọn gàng. Như Chu thị, một đao chém xuống mà lực đạo chưa đủ, khiến tên sơn phỉ bị thương chưa chết hẳn, liền gào lên một tiếng thảm thiết. Chu thị cắn răng, đâm thêm một nhát mới kết liễu.
Tiếng kêu ấy rốt cuộc kinh động một số sơn phỉ. Có kẻ bừng tỉnh, thò tay dưới gối rút binh khí, chưa kịp xỏ giày đã lao ra cửa, nhưng lập tức bị một đao đâm xuyên ngực.
Truy cập rungtruyen.com để đọc trọn bộ...
Bùi Thanh Hòa vẫn không nói một lời, tay đao không ngừng vung chém.
Trên đường leo núi mấy ngày nay, nàng đã dặn đi dặn lại mọi người: tiến vào Bạch Hổ trại, việc trọng yếu nhất là giết sơn phỉ, nhiều một tên hay một tên. Trong trại có năm sáu trăm địch, còn họ chỉ có hai trăm người. Trận này phải bất ngờ đánh trước, lấy ít thắng nhiều, và đánh cho gọn gàng đẹp đẽ.
Bùi Thanh Hòa giữ chốt hiểm yếu, kẻ nào muốn xông ra đều phải vượt qua ải của nàng.
Nàng đã không nhớ rõ mình đã vung đao bao nhiêu lần, đã chém bao nhiêu mạng.
Bùi Yến cũng chém giết kịch liệt, cho đến khi gặp một cao thủ tay cầm trường thương.
Bùi Yến nhịn không được khẽ quát: “Ở đây có một tay cứng cựa!”
Mắt Bùi Thanh Hòa lóe lên, lạnh lùng cười, xách đao tiến đến. Tên “cứng cựa” ấy tầm vóc thường thường, không cao lớn, nhưng thân thủ lại đặc biệt lợi hại.
Hắn chính là đại đương gia Bạch Hổ trại — La Hổ.
La Hổ kinh hãi xen lẫn phẫn nộ. Từ khi lên núi làm giặc cách đây năm năm, hắn thuận buồm xuôi gió, giết người cướp của, tiêu dao khoái hoạt. Bạch Hổ trại núp mình nơi hiểm yếu, lưng dựa vách đá dựng đứng, chớ nói người thường tìm không ra, ngay cả quân triều đình có tìm đến, hắn chỉ cần đóng chặt trại môn, co đầu rút cổ là an ổn vô sự.
Bọn này rốt cuộc từ đâu chui ra?
Nhìn thân hình, lại toàn là nữ tử!
Mà từng người một đều lợi hại hơn cả đám tráng hán!
Khi lưỡi đao sáng loáng chém tới, La Hổ giơ trường thương gạt ra, cổ tay phải tê rần, trong lòng càng thêm khiếp sợ.
Đây rốt cuộc là ai?
Nhưng La Hổ không còn thời gian suy nghĩ. Đao pháp như cuồng phong, nhát sau nhanh hơn nhát trước. Chẳng mấy chốc, máu đã loang đỏ y phục hắn.
“Các ngươi là ai!” La Hổ gầm lên, “Báo tên ra!”
Bùi Yến rất muốn bật cười khinh miệt rồi lớn tiếng “Kẻ lấy mạng chó ngươi là Bùi Yến đây!”. Nhưng Thanh Hòa đường tỷ đã căn dặn, đêm nay chỉ được giết, không được lên tiếng. Huống chi, kẻ đang vung đao như gió, ép La Hổ lùi từng bước, vốn không phải nàng, mà chính là Thanh Hòa đường tỷ.
Mạo Hồng Linh trong tay cũng cầm trường thương, bất ngờ đâm một nhát, La Hổ đau nhói nơi chân phải, thương trong tay run lên.
Bùi Thanh Hòa chớp thời cơ, một đao chém đứt cánh tay phải của hắn.
Tiếng thét thảm của La Hổ vang dội cả trại, cùng với cánh tay đứt lìa, trường thương cũng rơi xuống đất.
Bùi Thanh Hòa không chần chừ, một nhát chém rơi thủ cấp La Hổ.
Mạo Hồng Linh tiến lên, nhặt lấy trường thương của hắn, vung thử mấy cái, cảm thấy rất hợp tay, liền đổi luôn vũ khí.
Bùi Thanh Hòa dùng đao nâng đầu La Hổ lên, dõng dạc quát:
“La Hổ đã chết! Bỏ binh khí, quỳ xuống sẽ tha mạng!”
Bùi Yến giơ tay hô lớn, Mạo Hồng Linh và những người khác đồng thanh hô theo:
— La Hổ đã chết!
— Bỏ binh khí!
— Quỳ xuống sẽ tha mạng!
Cảm ơn bạn PHẠM NGỌC NAM donate cho team Vớt Thi Nhân 50k!!!
Có thể một ngày nào đó bạn sẽ không thể truy cập được website Rừng Truyện vì các lý do bất khả kháng. Đừng lo, bạn vẫn có thể đọc tiếp bộ truyện mình yêu thích. Mời bạn tham gia nhóm Rừng Truyện trên Facebook!
Chúng mình đang hết sức cố gắng để duy trì hoạt động của trang web một cách ổn định. Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng ủng hộ bạn nhé!
Techcombank - Lê Ngọc Châm: 9956568989
PayPal: lechamad@gmail.com
Momo: 0946821468

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.