Người bên Ngu Họa hỏi:
“Bây giờ mới hơn ba giờ, có phải hơi sớm không? Chúng ta vào phòng họp bàn tiếp là được rồi.”
“Không sớm đâu, mời mọi người tới Lan Khâm Hội xem biểu diễn, xong vừa kịp giờ ăn tối.” – bên kia cố ý đưa lời mời đầy cám dỗ.
Đám người của viện nghiên cứu đều là sinh viên bình thường, chưa từng nghe đến cái tên Lan Khâm Hội.
Họ không biết đây là một câu lạc bộ cao cấp, phí gia nhập hơn mười triệu, lập ra chỉ để ngăn cách giới nhà giàu với người thường, không dễ bước chân vào.
Nhóm sinh viên khách sáo từ chối:
“Không cần đâu, cứ bàn xong rồi ăn tối bình thường là được.”
“Biểu diễn hôm nay là của Lâm Sở đó.” – người bên Chu Khâm thản nhiên tung mồi.
“Lâm Sở?” – nhóm nghiên cứu bắt đầu tò mò.
“Là minh tinh Lâm Sở sao?”
Bạn Chu Khâm giả vờ tùy tiện:
“Đúng, nghe nói ở Đại Lục rất nổi, Weibo có mấy chục triệu fan, hôm nay mời đến hát riêng trong phòng bao.”
Mọi người nhìn nhau đầy ngạc nhiên.
Lâm Sở đang là ngôi sao hạng nhất, hiện có phim truyền hình gây sốt, thậm chí trong nhóm còn có fan của cô.
Gặp được đã khó, huống chi còn ngồi hát ngay trong phòng.
Có người bắt đầu xiêu lòng:
“Vậy có xin chữ ký được không?”
Bạn Chu Khâm khoác vai anh ta, cười khẩy:
“Đi với thiếu gia Chu mà chỉ dám nghĩ tới chữ ký thôi à? Chụp ảnh, uống rượu, chơi trò gì cũng được, minh tinh còn phải nể mặt nữa là.”
Chu Khâm vốn không thích dẫn người lạ vào chỗ mình, nhưng khi bạn đã nói đến thế, anh ta thường không để đối phương mất mặt, chỉ nhàn nhạt:
“Muốn đi thì đi.”
Lời vừa thốt ra, trái tim vốn yên của mọi người lập tức dao động.
Dù đã nghe nói hôm nay là thiếu gia nhà chủ tịch Phi Hồng, nhưng tận mắt thấy cách làm việc này, ai nấy đều mới biết thế nào là khoảng cách.
Có thể ăn tối cùng minh tinh vốn chỉ thấy trên màn ảnh, sức hút thật khó cưỡng.
Đám sinh viên hỗ trợ đều muốn đi thử cho biết.
Du Từ Doanh lại lo Ngu Họa sẽ khó chịu.
Chu Khâm đặt điều khiển xuống, không quan tâm nhóm sinh viên có đi hay không:
“Đi thôi.”
Cả nhóm phi công đều đi theo.
Nhưng quay lại, anh ta thấy nhóm viện nghiên cứu vẫn đứng nguyên tại chỗ.
Anh nới cổ tay vừa gỡ khỏi vòng tay, thờ ơ:
“Vào phòng họp cũng được.”
Nhưng ánh mắt mọi người lại đồng loạt hướng về Ngu Họa.
Cô cầm tập tài liệu, đang sắp xếp dữ liệu thử bay vừa rồi, đầu cúi thấp, sống mũi cao thanh hắt chút ánh sáng.
Có người lấy can đảm hỏi:
“Chị, tổ trưởng Chu nói nhóm dự án muốn giao lưu riêng, không phải nơi quá nghiêm túc… Chị muốn đi không?”
“Các em muốn đi?” – Ngu Họa ngẩng đầu hỏi.
Mấy sư đệ sư muội nhìn nhau, rõ ràng là muốn.
Chưa kịp để cô trả lời, Chu Khâm đã buông giọng khinh khỉnh, lười nhác:
“Ngần này tuổi rồi mà còn phải nghe người khác quản?”
Kỳ lạ là không ai đáp lại, tất cả đều nhìn Ngu Họa.
Rõ ràng, vị trí của cô trong mắt họ khác với những gì Chu Khâm nghĩ.
Động tác của Chu Khâm khựng lại một thoáng.
Ngu Họa cũng không còn dáng vẻ e dè ngoan ngoãn, mà sau khi sắp xếp gọn dữ liệu mới hỏi lại:
“Các em đều muốn đi chứ?”
Ánh mắt mọi người gần như sáng rực mong chờ.
Cô vốn không can thiệp vào lựa chọn của người khác, bình thản đáp:
“Vậy thì đi đi.”
Nhóm sinh viên vui mừng thấy rõ.
Du Từ Doanh khẽ hỏi:
“Cậu chắc chứ?”
“Không sao.” – Ngu Họa đóng tập tài liệu.
Chuyện đã là quá khứ, sợ gì nữa?
Chu Khâm liếc nhìn cô, không nói gì thêm, sải bước đi trước.
Mọi người dần rời đi, còn Ngu Họa lại bước vào khu đường băng.
Chiếc vòng tay phản chiếu ánh sáng lấp loáng giữa nước mưa và ánh trời.
Cô cúi người nhặt lên.
Nó lạnh buốt, dính đầy bùn nước.
Nhưng từng là món quà được đặt cả tâm ý vào, khi mài nó cô đã thật lòng.
Cô lấy khăn giấy lau sạch từng chút, trân trọng chính tấm chân tình của mình.
Không so đo với vài kẻ rẻ mạt.
Càng thấy Ngu Họa im lặng, Du Từ Doanh càng thấy xót xa.
Truyện được dịch đầy đủ tại rungtruyen.com
Ngu Họa thản nhiên:
“Mình nhớ viện đang thiếu một linh kiện mô hình, cùng chất liệu với mặt vòng này, có thể tận dụng.”
Du Từ Doanh cố cười: “Vậy à?”
Ngu Họa không bận tâm, gói vòng tay vào giấy rồi bỏ túi.
Không ngờ, cô chưa đi được bao xa thì có người chạy theo:
“Cô Ngu.”
Cô dừng bước.
Là thư ký của Chu Nhĩ Câm.
Thư ký cung kính nói:
“Boss muốn gặp cô.”
Cô ngẩng đầu nhìn ra xa — dưới mái hiên nhà ga, Chu Nhĩ Câm đang đứng thẳng, dáng người cao lớn, vai rộng, lưng thẳng.
Không hiểu vì sao, trong lòng Ngu Họa lại dấy lên một cảm giác an ổn, nhẹ như lông vũ lướt qua tim.
Du Từ Doanh thấy vậy liền thở phào:
“Cậu mau đi đi, mình ở đây chờ. Nếu cậu cần về sớm, mình sẽ để mắt tới mấy sư đệ sư muội.”
“Ừ.” Ngu Họa muốn nói nhiều hơn, nhưng cuối cùng vẫn chỉ để lại một chữ.
Chu Nhĩ Câm thấy cô bước lại thì cũng sải bước về phía cô, không để cô phải đi xa thêm.
Khi cô tới gần, bóng anh trải xuống thành một vệt dài, che nắng cho cô.
Hôm nay anh mặc một bộ vest xám kiểu rộng nhưng gọn gàng, bên trong là áo thun trắng, trông thoải mái hơn mọi khi. Bốn chiếc khuy “hôn nhau” trên áo khoác đều được cài chỉnh tề, càng làm toát lên sự kiềm chế và nghiêm túc, vóc dáng cao thẳng, chân dài vai rộng.
“Ổn chứ?” Anh cố đè nén cảm giác chạnh lòng khi vừa thấy cô cúi nhặt vòng tay.
“Cũng được.” – Cô không để lộ cảm xúc.
Anh hạ giọng:
“Tối nay muốn ăn gì?”
“Anh muốn ăn gì?” – Cô vẫn hỏi lại trước.
Chu Nhĩ Câm không trả lời ngay, chờ vài giây rồi mới nói:
“Ăn Tứ Xuyên được không?”
Lại đoán trúng.
Trong lòng cô dấy lên chút rung động. Thực ra, món cô thích nhất là đồ Tây Ban Nha và món Tứ Xuyên đậm vị, kích thích vị giác, giúp giải tỏa căng thẳng.
Chẳng lẽ khẩu vị của anh cũng giống cô?
Ngu Họa khẽ gật đầu:
“Được, nhưng phải đợi em ở lại cùng nhóm dự án tới khoảng sáu giờ mới tới tìm anh.”
“Được chứ?” – Giọng cô mềm nhẹ như dải lụa lay trong gió, khẽ chạm vào tay áo người đối diện.
Chu Nhĩ Câm thu hết mọi thứ vào mắt, vẫn ôn hòa:
“Tới giờ thì nhắn cho anh, anh sẽ tới đón.”
“Ừ.”
Ánh mắt cô thoáng liếc qua bàn tay anh — có đeo nhẫn đôi.
Chiếc nhẫn bản hơi rộng, cả vòng đính kim cương hồng hình cánh sen, tinh tế mà vẫn phóng khoáng, nằm trên ngón tay dài trông vừa tao nhã vừa thu hút.
Thì ra nhẫn đôi cũng có thể đẹp đến vậy.
Khi ánh nhìn di chuyển lên, cô thấy anh đang đeo một đôi khuy măng sét…
Cô lại nhìn kỹ — đúng là cô từng thấy.
Mấy năm trước, khi Chu Nhĩ Câm chính thức vào hội đồng quản trị và trở thành giám đốc điều hành, cô tình cờ biết tin, lại đúng hôm đến nhà anh, trùng buổi tiệc mừng.
Không thể đến tay không, cô ghé ngay cửa hàng trang sức gần đó mua một đôi khuy măng sét sapphire.
Không ngờ hôm nay lại gặp lại.
Khi ấy, nhân viên bán hàng nói sapphire tượng trưng cho tình yêu chung thủy, nhất là với độ tinh khiết này, lại cắt hình hoa hồng, ý nghĩa càng đặc biệt, rất hợp tặng nam giới.
Cô vội nên không chọn nhiều, nghĩ đơn giản — thì tình yêu cũng được.
Không ngờ, giờ nó vẫn ở đây, được chính vị hôn phu do cô chọn đeo trên tay.
Dù chỉ là món quà tặng bâng quơ.
Chu Nhĩ Câm nhìn cô — cô hơi cúi đầu, hàng mi che mắt, không biết đang nghĩ gì.
Nhưng anh nhớ rất rõ, đây là món quà duy nhất cô từng tặng anh, và anh đã luôn giữ nó bên mình.
Cô lặng lẽ nhìn khuy măng sét ấy, gương mặt vốn lạnh nhạt giờ dưới ánh đèn cao áp ở nhà ga lại trong trẻo như ngọc, vài sợi tóc bay theo gió chạm khẽ lên má.
Giọng anh trầm khàn:
“Sao vậy?”
Cô khẽ lắc đầu, không nói gì.
Vô cớ, anh lại thấy bóng hình cô trong ánh sáng trở nên mong manh, như một chiếc lá.
“Em không sao.” – Cô như phải điều chỉnh mới đáp lại.
Nhưng bất chợt, cô khẽ chạm vào khuy măng sét ấy, như thể chạm vào yết hầu anh, khiến anh thoáng rúng động.
Chu Nhĩ Câm hạ giọng:
“Muốn đi ăn thì gọi cho anh.”
Cô cũng nhẹ giọng đáp:
“Ừ.”
Cảm ơn bạn TRAN UYEN NHI donate 100k!!! Cảm ơn bạn VO THI CAM HA donate 100k!!!
Có thể một ngày nào đó bạn sẽ không thể truy cập được website Rừng Truyện vì các lý do bất khả kháng. Đừng lo, bạn vẫn có thể đọc tiếp bộ truyện mình yêu thích. Mời bạn tham gia nhóm Rừng Truyện trên Facebook!
Chúng mình đang hết sức cố gắng để duy trì hoạt động của trang web một cách ổn định. Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng ủng hộ bạn nhé!
Techcombank - Lê Ngọc Châm: 9956568989
PayPal: lechamad@gmail.com
Momo: 0946821468

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.