Những ngày đó.
Thẩm Tĩnh nhận được khoản tiền còn lại từ viện thẩm mỹ và tìm gặp La Nguyên Bình.
Trong quán bar, ánh đèn rực rỡ, sàn nhảy nhấp nháy đủ màu sắc.
Tiếng nhạc xung quanh chát chúa, Thẩm Tĩnh phải gào lên, “Đưa tôi số tài khoản, tôi sẽ chuyển tiền cho anh.”
“Cô đang nói cái gì vậy? Nhạc to quá, tôi không nghe được.”
La Nguyên Bình cố ý lờ đi, điên cuồng muốn trêu chọc cô, hoàn toàn không muốn nhận lấy một xu.
Đang đùa bỡn cô.
La Nguyên Bình ôm ấp các cô gái đẹp, bên cạnh còn có nhóm bạn nhậu quen thuộc.
Họ đều uống quá chén, mỗi người đều gọi cô một tiếng “chị dâu”.
Kiểu người như La Nguyên Bình thích nhất là đến các quán bar, hộp đêm để vui chơi.
Trong không khí ồn ào, La Nguyên Bình chỉ tay vào hàng chai rượu trên bàn: “Uống hết, tôi sẽ nhận tiền và trả lại sổ hộ khẩu cho cô.”
Thẩm Tĩnh đứng thẳng người, “Tôi không uống rượu.”
Lần đầu tiên cô uống rượu là để lấy can đảm tiếp cận Chu Luật Trầm vào đêm đó.
“Tiền của cô từ đâu đến? Nếu mượn của người khác thì cứ trả đi. Tôi không thiếu tiền.” La Nguyên Bình không nhìn cô, cảm thấy bực bội.
Anh ta vốn nghĩ Thẩm Tĩnh không thể xoay đủ tiền, sẽ phải cầu xin anh ta vài câu, và anh ta sẽ coi như chưa có chuyện gì xảy ra. Nhưng không ngờ, vừa đúng một tuần, cô thực sự gom đủ năm trăm nghìn.
Thẩm Tĩnh nắm chặt dây túi trên vai, “Tôi muốn lấy sổ hộ khẩu của Phùng Kiến.”
La Nguyên Bình nhìn cô, đôi môi mím chặt, cô gái này thật bướng bỉnh đến phát bực.
Anh ta gõ nhẹ lên mặt bàn, “Uống rượu rồi nói.”
Ánh mắt Thẩm Tĩnh rơi xuống chất lỏng màu vàng trong ly, “Một ly.”
La Nguyên Bình đẩy cô gái trong lòng ra, cười rồi lấy từ túi áo khoác ra sổ hộ khẩu, đặt mạnh lên bàn, “Hai chai, dám không?”
Tiếng reo hò từ xung quanh vang lên.
“Chị dâu thử uống hai ly đi, say cũng không sao, Bình ca sẽ đưa chị về nhà.”
“Bình ca đã đối xử với chị tốt bao nhiêu năm, uống chút rượu thì sao đâu.”
Thẩm Tĩnh bỏ ngoài tai những lời trêu ghẹo, cúi người, cầm ly rượu lên, nhắm mắt uống cạn.
Đắng, cay, nước mắt cô trào ra.
La Nguyên Bình nhìn không chịu nổi vẻ mặt cô như sắp khóc, như thể có gì đó đâm vào tim anh ta, vươn tay định giật lấy ly rượu.
Thẩm Tĩnh né tránh, tiếp tục uống ly thứ hai.
La Nguyên Bình nghiến răng, mắt đỏ ngầu, “Cô đang cứng đầu với tôi đấy à?”
Cô đưa mu bàn tay nhẹ nhàng lau đi vết rượu nơi khóe miệng, “Tôi chỉ cần sổ hộ khẩu.”
La Nguyên Bình thực chất không muốn đưa cho cô, từ khi biết Phùng Kiến có một cô con gái xinh đẹp như thế, mỗi lần gặp đều khiến anh ta không thể kìm lòng.
Anh ta khao khát chiếm hữu cô, không cần tình yêu gì cả, chỉ là thích kiểu như Thẩm Tĩnh.
Nhìn cô, La Nguyên Bình vẫn còn kiên nhẫn, “Không đưa không được sao, là muốn cưới cô về để yêu chiều, không có ý gì khác.”
Cha dượng của cô, Phùng Kiến, đã ngầm định chuyện hôn sự của cô, nói rằng số nợ chính là sính lễ.
Thẩm Tĩnh vì thế bị giao cho La Nguyên Bình.
Ngay cả sổ hộ khẩu cũng bị đưa cho La Nguyên Bình.
Thẩm Tĩnh không coi La Nguyên Bình ra gì, thực sự không thể uống nổi hai chai rượu. Khi mới uống đến chai thứ hai thì đã lảo đảo, phải bám vào tường mà đi.
Cô không chịu nổi nữa, cần tìm nhà vệ sinh.
Trên đường loạng choạng tìm, cô suýt nữa va vào những anh chàng và cô nàng đang chơi hết mình trên sàn nhảy.
Cảm ơn bạn Phung Chi Quyen donate cho bộ Quang Âm Chi Ngoại 50K!!!
Mời nghe audio truyện trên Youtube Chanel Rungtruyencom
Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng mua truyện bạn nhé!
Techcombank - Lê Ngọc Châm 19025680787011
PayPal: lechamad@gmail.com
Momo: 0946821468
Truyện ngôn tình khó kiếm được người như vậy
thanks mn nha, truyện của thời kinh kinh đọc cũng ok