Bàn tay Lê Nghiễn Thanh luồn vào trong vạt áo cô, dọc theo sống lưng khẽ vuốt ve, giọng trầm thấp:
“Nửa thật nửa giả. Nhưng là vì con người ta, chứ không phải vì thân phận du học sinh.”
Lâm Thư Đường mặt khẽ ửng đỏ:
“Vậy… anh có từng như vậy không?”
Lê Nghiễn Thanh nhìn cô, không nói gì.
Vốn dĩ, Lâm Thư Đường chỉ thuận miệng hỏi đùa, nhưng khi thấy anh im lặng mãi không đáp, trong lòng lại bắt đầu thấy hơi bối rối — dường như cô cũng chẳng thật sự muốn nghe câu trả lời.
Một lúc sau, Lê Nghiễn Thanh rút tay khỏi lưng cô, đặt lên sau đầu, bàn tay chạm vào mái tóc mềm mịn của cô. Anh hơi dùng sức kéo người lại gần, khẽ hôn lên môi cô, rồi hỏi:
“Em nghĩ là có không?”
Giọng anh ôn hòa, mà trong sự ôn hòa ấy lại ẩn một chút mê hoặc, khiến người ta khó lòng chống đỡ.
“Em làm sao mà biết anh có hay không.”
Lâm Thư Đường quay mặt sang chỗ khác, tránh ánh mắt kia, trong lòng thầm mắng một câu “cáo già.”
Giọng cô nghe ra chút né tránh. Lê Nghiễn Thanh nhìn cô gái trước mặt, ánh mắt chan chứa dịu dàng.
Lâm Thư Đường cảm giác có một ánh nhìn dõi theo mình, bị nhìn đến mức mặt cũng nóng lên. Cô cố tỏ ra bình tĩnh, thoát khỏi vòng tay anh, rồi ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh.
Thấy cô cúi đầu nghịch chiếc bát trong tay, Lê Nghiễn Thanh không trêu chọc thêm nữa:
“Ăn đi.”
Cơm ăn xong, Lê Nghiễn Thanh lấy chiếc bình giữ nhiệt trong túi vải ra. Bên trong là thuốc bắc dì Lục đã chuẩn bị sẵn cho Lâm Thư Đường trước khi cô ra khỏi nhà. Cô vốn định giấu luôn trong túi, không có ý định lấy ra — chỉ cần anh không phát hiện thì hôm nay khỏi phải uống rồi. Nhưng khi thấy anh động vào túi, cô còn chưa kịp ngăn lại.
Anh mở nắp, đổ thử một ít ra tay để kiểm tra nhiệt độ, xác định vẫn còn ấm thì đặt ly trước mặt cô.
Lâm Thư Đường mặt mày khổ sở, nhưng cũng không dám nói lời nào kiểu “không muốn uống.”
Năm phút sau, khi cô uống hết thuốc, Lê Nghiễn Thanh đã dọn gọn hộp cơm rồi đi vào phòng nghỉ. Lâm Thư Đường cầm chiếc ly theo, bước vào thì thấy anh chỉ mặc áo sơ mi, tay áo xắn cao đến khuỷu, đang rửa tay ở bồn rửa.
Cảm nhận được ánh nhìn của cô, anh nghiêng đầu dặn:
“Nếu mệt thì ngủ một lát ở đây.”
Bạn đang đọc truyện tại rừng truyện chấm com
Nói xong, anh rút khăn giấy lau khô tay, rồi bước đến giường, lấy điều khiển từ tủ đầu giường để điều chỉnh nhiệt độ máy lạnh.
Những lúc như thế này, Lâm Thư Đường thường hay nghĩ: Mình từng nghe Viên Viên nói rằng gia đình họ Lê rất phức tạp, có lẽ vì thế mà anh luôn chu đáo, tinh tế đến vậy. Từ nhỏ đã phải quan sát sắc mặt người lớn mà sống, dần dà rèn thành bản tính khéo léo, biết chăm lo mọi chuyện.
Cô bước lại gần:
“Anh không nghỉ sao?”
Lê Nghiễn Thanh nhìn cô, nhẹ giọng:
“Muốn anh nghỉ cùng à?”
Lâm Thư Đường nằm xuống giường, nhìn vệt thâm dưới mắt anh, khẽ hỏi:
“Có được không?”
Nghe vậy, động tác cởi áo khoác của anh dừng lại, rồi anh nằm xuống cạnh cô.
Ban đầu cô chẳng thấy buồn ngủ, nhưng khi nằm bên cạnh anh, nghe hơi thở quen thuộc, lại cảm thấy cơn buồn ngủ kéo đến. Mi mắt dần nặng trĩu, chẳng biết mình ngủ thiếp đi từ lúc nào.
Khi tỉnh lại, bên cạnh đã trống không. Lâm Thư Đường liếc điện thoại, đã hơn bốn giờ chiều.
Bước ra khỏi phòng nghỉ, cô thấy có người đang báo cáo công việc với Lê Nghiễn Thanh.
Người kia nhận ra tầm mắt của anh dời về phía cửa, cũng quay lại. Lê Nghiễn Thanh nhìn thấy cô đang đứng ngẩn ngơ nơi cửa phòng, liền nói với nhân viên:
“Cậu ra ngoài trước đi.”
Cô gái đứng ở cửa vẫn giữ nguyên tư thế, có lẽ vì mới ngủ dậy, má hơi đỏ, ánh mắt còn ngơ ngác chưa tỉnh hẳn.
Lê Nghiễn Thanh vẫy tay ra hiệu cho cô đến gần. Khi Lâm Thư Đường đi lại, cô khẽ hỏi:
“Em có làm anh gián đoạn công việc không?”
Anh không trả lời, chỉ đưa tay chạm lên trán cô để thử nhiệt độ.
Cảm ơn bạn TRAN UYEN NHI donate 100K lần thứ n!!!
Có thể một ngày nào đó bạn sẽ không thể truy cập được website Rừng Truyện vì các lý do bất khả kháng. Đừng lo, bạn vẫn có thể đọc tiếp bộ truyện mình yêu thích. Mời bạn tham gia nhóm Rừng Truyện trên Facebook!
Techcombank - Lê Ngọc Châm: 9956568989
PayPal: lechamad@gmail.com
Momo: 0946821468

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.