Trên người Tần Trì vẫn phảng phất một mùi thuốc nhàn nhạt, Tống Cẩm vừa ngửi liền nhận ra — đúng như nàng đã suy đoán từ trước.
Thấy Tần Trì nhìn qua với ánh mắt nghi hoặc, nàng liền khẽ mỉm cười, giải thích:
“Thiếp ngửi được mùi dược hương nhè nhẹ, không chắc là từ người thiếp hay từ tướng công. Vừa nghe chàng nói hôm nay Cảnh đại phu sẽ tới, nên thuận miệng hỏi một câu.”
“Chỉ là bị thương chút ít, giờ đã không còn đáng ngại.”
Có vài chuyện hắn không thể nói với nàng, bèn chuyển tầm mắt sang bụng nàng — nơi đã khẽ nhô lên:
“Cảnh đại phu từng nói, nương tử có lẽ đang mang song thai, ta đã mời ông ấy đến để bắt mạch cho chắc.”
“Thật sao?” – Tống Cẩm kinh ngạc, môi hé nhẹ.
“Nếu quả đúng là song thai, ta hy vọng nàng có thể ở nhà tĩnh dưỡng, đừng đến dược phường nữa.”
Mang song thai nghe thì phúc khí, nhưng theo Cảnh đại phu, lại có nguy hiểm hơn bình thường.
Tống Cẩm vẫn luôn cẩn thận dưỡng thai, cũng đã giảm bớt việc đến dược phường, chỉ vì mấy ngày trước Tần Minh Tùng trở về, nàng không muốn gặp mặt nên mới viện cớ đi.
Tần Trì nhìn nàng dịu dàng xoa bụng, trong lòng cũng dâng lên niềm vui ấm áp:
“Ngày mai, ta sẽ dẫn nàng đi gặp một người.”
“Là ai vậy?” – ánh mắt phượng khẽ nâng, trong lòng mơ hồ có dự cảm.
Tần Trì bán một nửa câu chuyện:
“Là người rất quan trọng, người của ngoại tộc ta.”
Tống Cẩm sững sờ, môi khẽ run:
“Không phải nói họ đều gặp nạn rồi sao? Còn có người may mắn sống sót ư? Sao bao năm nay không đến tìm mẫu thân…”
“Không phải kẻ lừa đảo, nàng đừng nghĩ nhiều.”
Tần Trì tiếp nhận chiếc khăn nàng đang cầm, treo lên vách tường cho khô.
Bên ngoài vẫn còn ồn ào, mà trong gian phòng này, hai người lại yên tĩnh như thể ngoài kia chẳng hề tồn tại.
Chờ đến khi dùng bữa sáng, họ mới cùng nhau bước ra.
…
Sau bữa sáng, Tần Minh Tùng liền ra hiệu cho Tần Trì cùng mình ra ngoài.
Hai người song song bước đến bờ suối phía sau thôn.
Tần Minh Tùng gọi hắn ra vốn là để răn dạy riêng vài câu.
Tống Tú thấy Tần Trì liền ngất, trong đó tất có uẩn khúc.
E rằng trong thời gian hắn vắng nhà, Tần Trì đã làm chuyện gì không ra gì chăng?
“Đại lang, dạo gần đây trong nhà xảy ra những việc, ngươi có biết không?”
Sắc mặt Tần Minh Tùng nghiêm nghị.
Tần Trì tựa như đã đoán được ý định của hắn, giọng ôn hòa mà chậm rãi:
“Chuyện trong nhà, tối qua ta đã nghe qua đôi chút. Điều đó khiến ta nảy sinh một nghi vấn, chẳng hay tiểu thúc có thể giải đáp giúp ta không?”
“Nói nghe thử xem.”
Tần Minh Tùng xoay người, nhìn hắn thẳng thắn.
Tần Trì bình tĩnh nói:
“Ta muốn biết, mình đã đắc tội với tiểu thẩm từ khi nào, sao nàng ấy lại luôn mong ta chết? Cha chỉ mang về một phong thư bình an của ta, nàng ta đã kinh hãi đến mức hét to không thể tin, rồi tức mà ngất đi.”
“Lời này là có ý gì?” – Tần Minh Tùng nhíu mày, giọng bắt đầu trầm xuống.
Dáng vẻ truy hỏi của Tần Trì càng khiến lời hắn nói như thể Tống Tú sai, mà chẳng ai phản bác được.
Tần Trì quay người nhìn mặt nước suối, giọng nhạt nhòa:
“Ta biết tiểu thúc hiểu ý ta. Vấn đề này, ta đã hỏi nương tử rồi. Nàng nói…”
Hắn cố ý dừng lại, đoạn quay đầu, khóe môi khẽ cong:
“Nói tiểu thẩm ghen tỵ vì ta có tiền đồ hơn tiểu thúc.”
“Ngươi nói bậy!”
Gương mặt lạnh lùng của Tần Minh Tùng suýt chút nữa tan vỡ.
Mấy năm không để tâm, đại điệt này lại càng khiến hắn không thể nén được giận.
Hắn biết rõ Tần Trì từ nhỏ đã có thiên tư đọc sách hơn người.
Người khác đọc ba bốn lần mới nhớ bảy tám phần, hắn chỉ đọc một hai lượt là thuộc làu làu — hiếm có bậc kỳ tài như thế.
Nhưng trong nhà tiền bạc có hạn, nuôi hai người cùng học khoa cử thì khó như trèo trời.
Vì thế, chỉ có thể chọn một.
Tần Minh Tùng liền nhiều lần tỏ vẻ “lo lắng sức khỏe của Tần Trì” trước mặt lão Lưu thị, khiến bà tin rằng bỏ tiền cho hắn học là uổng phí, vì hắn “sống chẳng lâu được”.
Tài học tốt cũng vô ích, người sống chẳng thọ thì sao nên nghiệp.
Chỉ có hắn ta – Tần Minh Tùng, mới có thể gánh vác chuyện đổi vận của Tần gia.
Tất nhiên, việc này hắn ta làm trong âm thầm.
Ngay cả lão Lưu thị cũng không biết rõ, chỉ tưởng con trai thứ lo cho sức khỏe của cháu.
Song Tần Minh Tùng không biết rằng, năm đó Tần Trì tuy chỉ mới bảy tuổi, nhưng hắn đã nghe thấy tất cả.
Một đứa trẻ thiên tư hơn người — chẳng những nhớ kỹ từng chữ trong sách, mà cả những lời dối trá giấu dưới mái nhà ấy, hắn cũng nhớ rõ như in…
Khi ấy, Tần Trì còn nhỏ, chưa hiểu được ẩn ý trong lời người lớn.
Chỉ cảm thấy những lời tiểu thúc nói ra thật kỳ quái — câu nào nghe cũng như quan tâm, từng chữ đều là lo lắng cho hắn.
Thế mà chẳng hiểu sao, A nãi càng nghe lại càng tức giận, cuối cùng nhất quyết không chịu bỏ tiền từ công quỹ cho hắn đi học.
Mãi đến khi trưởng thành, Tần Trì mới hiểu rõ — thì ra đó chỉ là một màn diễn khéo léo.
Từ lúc ấy trở đi, hắn liền sinh lòng chán ghét với vị tiểu thúc “ưa đọc sách” kia.
Chuyện này, hắn chỉ từng lặng lẽ nói cho Lý thị biết, ngoài ra không hề nhắc với ai.
…
Cuộc trò chuyện giữa hai thúc điệt cứ thế rơi vào ngõ cụt, không ai nói thêm lời nào.
Khi Tần Trì trở về nhà, liền trông thấy một cỗ xe ngựa dừng trước cổng.
Trong tiền sảnh, trừ Tống Tú ra, cả nhà Tần gia — từ lớn đến nhỏ — đều đã tụ lại, chỉ để xem Cảnh đại phu bắt mạch cho Tống Cẩm.
Ánh mắt ai nấy đều sáng rực lên.
Tần lão đầu vui mừng đến mức cứ xoa tay liên tục, còn lão Lưu thị thì cười đến nếp nhăn trên mặt nở rộ như hoa cúc.
Dù Cảnh đại phu chưa nói ra kết luận, mọi người đã mặc nhiên tin chắc — là song thai!
Tống Cẩm trong lòng cũng mong mỏi, chỉ yên lặng đợi kết quả.
“Đổi tay kia nào.”
Cảnh đại phu đặt tấm khăn lụa trên cổ tay Tống Cẩm, khẽ chuyển sang tay còn lại, hai ngón tay lại nhẹ nhàng đặt lên mạch.
Căn phòng im phăng phắc, nghe rõ cả tiếng hít thở.
Một hồi lâu sau, ông mỉm cười, râu trắng khẽ rung:
“Chúc mừng nhé, là song thai đấy!”
Cả nhà còn chưa kịp phản ứng, bọn trẻ đã reo lên trước:
“Oa!”
“Thật sao!”
“Đại tẩu mang hai em bé cơ à!”
“Phải đó, giống con với Ngũ lang!”
Tiếng nói trong trẻo của đám nhỏ khiến người lớn cũng vui lây, cả sảnh đường tràn ngập tiếng cười.
Tần lão đầu liền bảo lão Lưu thị về phòng, lấy một phong bao đỏ thật dày biếu cho Cảnh đại phu.
Lý thị cũng kín đáo đưa thêm một phong riêng.
Cảnh đại phu vui vẻ nhận lấy, miệng cười đến không khép lại được.
Truyện được dịch bởi team rừng truyện chấm com!!!
Tiểu Lưu thị thì nhìn sang bụng Tống Cẩm, cười híp mắt:
“Nếu không nhờ Cảnh đại phu nói, ta còn chẳng nhận ra đâu. Ta hồi mang Tứ lang với Ngũ lang, chừng tháng này mà bụng đã to gấp đôi rồi.”
Quả thật, nhìn bên ngoài khó mà đoán ra — vì tiết trời đã se lạnh, y phục dày, hơn nữa Tống Cẩm lại mặc rộng rãi, phải là người hành y lâu năm như Cảnh đại phu mới tinh ý nhận thấy.
Tần Trì bước vào đúng lúc mọi người đang mừng rỡ, ai nấy đều chạy đến chúc mừng hắn.
Tần Trì cũng vui mừng thật lòng.
Ngay tại chỗ, hắn cười nói:
“Tối nay ta mời, bày một bàn thật thịnh soạn để mọi người cùng hưởng vui. Nhờ Nhị thúc mang về một vò rượu ngon cho Tổ phụ, Nhị thúc và Tam thúc cũng cùng uống nhé.”
Nói xong liền lấy ra mười lượng bạc, giao cho mấy người lớn trong nhà ra chợ phiên mua đồ.
Hành động này khiến cả nhà đều phấn khởi.
…
Khi Tần lão nhị chuẩn bị xong xe ngựa, Tống Cẩm cũng đi theo, đưa thêm ít bạc dặn dò:
“Nhị thúc, tiện đường mua giúp hai con gà quay nhé. Ta đã hứa với mấy đứa nhỏ trong nhà, hôm nay phải mời chúng ăn gà nướng.”
“Đại lang tức phụ thật có lòng.” – Tần lão nhị cười híp mắt.
Tần lão tam liền trêu:
“Chẳng trách Nhị ca vui thế. Món gà nướng ấy nói là cho bọn nhỏ, chứ tám phần mười cũng rơi vào miệng mấy nhóc nhà huynh thôi. Còn Nhị nha nhỏ xíu kia, cùng lắm chỉ gặm được cái đùi.”
“Xin nhận thua, xin nhận thua! Tam đệ không phục thì sớm tìm vợ, sinh cho ta thêm mấy đứa.”
Tần lão nhị vừa nói vừa chắp tay hành lễ giả bộ, khiến Tần lão tam bật cười, xắn tay áo định đánh.
Ba huynh đệ đùa cười rộn rã, cùng nhau lên đường ra chợ.
…
Chưa đi được bao xa, đã thấy Tam lang từ xa chạy hớt hải về, vừa thở vừa hô:
“Đại bá! Cha! Tam thúc! Tiểu thúc bị tỷ tỷ nhà họ Trần bám lấy ở bờ suối rồi!”
“Cái gì?” – Tần lão nhị trố mắt.
Tần lão tam chau mày:
“Lại là chuyện vớ vẩn gì nữa đây? Đại ca có muốn quản không?”
Tần lão đại trầm giọng:
“Báo với nương và Tứ đệ muội, bảo họ đi giúp Tứ đệ. Chúng ta còn phải ra chợ, chậm trễ thì chẳng còn hàng ngon đâu.”
“Vâng! Tam lang, mau chạy vào nói với A nãi và Tứ thẩm đi!” – Tần lão tam giục.
Tam lang chớp chớp mắt, lập tức hiểu ý.
Rồi lại quay đầu hét to vào trong sân:
“A nãi ơi, Tứ thẩm ơi! Tiểu thúc bị tỷ tỷ nhà họ Trần quấn lấy ở bờ suối rồi!”
Tiếng hô vang dội cả Tần gia…
Ngay khoảnh khắc ấy, từ trong nhà đột nhiên có hai người chạy ra.
Một là lão Lưu thị, một là Tống Tú.
Giờ phút này Tống Tú chẳng còn vẻ yếu đuối nào, tay vén váy, chân thoăn thoắt chạy thẳng về phía con suối.
Lão Lưu thị lẽo đẽo theo sau, miệng không ngừng mắng chửi:
“Con gái nhà họ Trần thật chẳng biết xấu hổ, đê tiện vô liêm sỉ!”
Nhìn cảnh ấy, Tống Cẩm chỉ khẽ thở dài.
“A Cẩm, sang phòng ta nói chuyện một lát đi.”
Từ cửa đại phòng, Lý thị vẫy tay gọi.
Tống Cẩm mỉm cười, ngoan ngoãn đi tới.
Trong khi ấy, Cảnh đại phu cùng Tần Trì bước vào phòng trong.
Ông tỉ mỉ kiểm tra vết thương trên người hắn, lại bôi thuốc mới rồi dùng vải sạch quấn lại.
“Công tử nhất định phải tĩnh dưỡng, tuyệt đối chớ để nhiễm nước.” – Cảnh đại phu dặn kỹ.
“Ta biết rồi.”
Tần Trì lễ độ đáp, rồi nói thêm:
“Đêm nay, khi trời tối, ta sẽ cùng cả nhà ra ngoài một chuyến. Xin Cảnh lão theo cùng, phòng khi xảy ra chuyện bất trắc.”
“Tuân lệnh.” – Cảnh đại phu khom người đáp.
Trong đại phòng có tới bốn người — hai người bệnh, một phụ nữ mang thai, chỉ có Tần lão đại là khỏe mạnh.
Tối ra ngoài, dù có ám vệ hộ tống, nhưng có thêm một đại phu đi cùng vẫn yên tâm hơn.
Điều khiến Tần Trì bận lòng nhất chính là thân thể của Lý thị.
Chuyện gặp người cữu phụ lần này, hắn còn chưa nói với bà.
Chờ Cảnh đại phu rời khỏi phòng, hắn mới thong thả đến gian nhà của phụ mẫu.
Đứng ngoài cửa, hắn nghe thấy tiếng trò chuyện khe khẽ bên trong — giọng hai người đều rất thấp, nếu không chú tâm lắng nghe thì chẳng thể phân biệt.
Tần Trì khẽ gõ lên cánh cửa:
“Cốc, cốc.”
“Ai đó?” – Giọng Lý thị vọng ra.
“Là con, nương.”
“Nhanh thế, đã tới tìm nương tử rồi à? Vào đi, cửa không khóa.” – Lý thị cười vui vẻ.
Tần Trì đẩy cửa bước vào.
Trước mắt là cảnh mẫu thân và thê tử đang ngồi bên bàn, trước mặt bày đầy mấy bộ quần áo nhỏ xíu của trẻ con — đều là do Lý thị rảnh rỗi tự tay may.
Thấy hắn nhìn, Lý thị dịu dàng nói:
“Lúc làm những món này, nương chưa biết A Cẩm mang song thai, chỉ chuẩn bị có một phần thôi. Giờ lại phải làm thêm nữa rồi.”
“Cực cho nương quá.”
Tần Trì không muốn bà vất vả.
Trước kia từng khuyên bà đừng thêu thùa, nói mình có thể nuôi nổi cả nhà, nhưng Lý thị lại chẳng chịu.
Tống Cẩm ngẩng đầu nhìn hắn, đoán rằng hắn không đến đây chỉ để nói mấy lời này.
Quả nhiên, giây sau liền nghe hắn nói:
“Nương, cữu cữu đã tới rồi.”
Lời vừa dứt, Lý thị sững sờ, đôi mắt mở to đầy khiếp ngạc.
Chiếc áo yếm trẻ con trong tay rơi phịch xuống đất.
Bà nắm chặt tay con trai, giọng run lên:
“Trì nhi, con vừa nói gì?”
“Cữu cữu đã đến rồi, hiện đang nghỉ tạm tại Nam Hồ Thư Viện, ở Hồng Thôn.” – Tần Trì nhắc lại chậm rãi.
Lý thị rơi nước mắt — từng giọt lăn dài, lặng lẽ mà trong suốt, đẹp đến xót lòng.
…
Đêm đó, khi bóng tối phủ xuống, các phòng khác trong Tần gia đều đã ngủ say — một giấc ngủ sâu, bởi rượu canh tối nay đã được Tần Trì sai ám vệ hòa thêm chút an thần dược do Cảnh đại phu điều chế, vô hại với trẻ nhỏ.
Cả đại phòng lặng lẽ rời nhà.
Ngoài cổng thôn đã có hai cỗ xe ngựa chờ sẵn.
Bên ngoài xa hơn, trong rừng tối, là đội ám vệ do Tần Trì an bài, ẩn mình trong đêm gió, sẵn sàng hộ tống họ lên đường — một chuyến đi, không chỉ để gặp lại huyết mạch đã thất lạc nhiều năm, mà còn mở ra một đoạn nhân duyên cũ, tưởng như đã chìm trong tro bụi…
Cảm ơn độc giả KHÔNG GHI DANH donate 50K cho bộ Phu nhân y thuật vô song !!!
Có thể một ngày nào đó bạn sẽ không thể truy cập được website Rừng Truyện vì các lý do bất khả kháng. Đừng lo, bạn vẫn có thể đọc tiếp bộ truyện mình yêu thích. Mời bạn tham gia nhóm Rừng Truyện trên Facebook!
Chúng mình đang hết sức cố gắng để duy trì hoạt động của trang web một cách ổn định. Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng ủng hộ bạn nhé!
Techcombank - Lê Ngọc Châm: 9956568989
PayPal: lechamad@gmail.com
Momo: 0946821468

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.