Chương 888: Bắc Tuế Thanh Mộc

Bộ truyện: Quang Âm Chi Ngoại

Tác giả: Nhĩ Căn

Cùng lúc này, tại Thần Vực, tinh cầu nơi Đế lăng tọa lạc đang trải qua một biến cố lớn. Những cây Nhân Diện Thụ gào thét, các pho tượng bên ngoài Đế Lăng Sơn thức tỉnh, và vòng xoáy trên bầu trời xoay chuyển không ngừng.

Phong bạo vô tận trở nên khủng bố hơn trước, như ngày tận thế đang giáng xuống, tựa như thiên phạt đổ về, khiến toàn bộ tinh cầu đều rung chuyển dữ dội.

Tiếng gào thét và thảm thiết vang lên khắp thiên địa.

“Đáng chết, là thằng khốn nào đã kích động thần cấm nơi này?!”

Bên trong phong bạo, một người đang ngồi xếp bằng trong một cái lều da kỳ dị. Lều da này không biết được làm từ loại da thú nào, nhưng lại có khả năng đứng vững giữa cơn bão, chắn gió chỉ trong phạm vi một tấc xung quanh.

Tuy nhiên, không có gì có thể ngăn cản sự sợ hãi trong lòng Phàm Thế Song. Hắn cắn chặt răng, đôi mắt tràn ngập nỗi kinh hãi khi nhìn ra ngoài.

Mục tiêu của hắn khi tới Thần Vực là để viên mãn tu vi của bản thân và săn giết sinh linh trong Thần Vực, mà trung tâm của tất cả chính là Đế lăng trên tinh cầu này.

Gia tộc của hắn đã chuẩn bị rất lâu cho điều này. Sau khi tiến vào Thần Vực, hắn đã không ngừng lao thẳng đến đây, nhưng không ngờ rằng chỉ sau một thời gian ngắn, tinh cầu này lại như thức tỉnh, bạo phát điên cuồng.

Cách thức hắn bố trí để tiến nhập Đế lăng vẫn còn chưa hoàn thiện.

“Chỉ có thể liều một phen!”

Phàm Thế Song cắn răng, cúi đầu bấm quyết, tiếp tục thi triển mật pháp mà gia tộc đã chuẩn bị cho hắn.

Không chỉ có Phàm Thế Song, lúc này trên tinh cầu còn có hai người khác cũng đang rơi vào tình huống tương tự, liên tục nguyền rủa kẻ đã kích động thần cấm từ tận đáy lòng.

Hai người đó là Thiên Mặc TửThạch Thác Sơn.

Thiên Mặc Tử đã đến từ sớm, còn Thạch Thác Sơn đã bỏ ra cái giá rất lớn để cắt đuôi Hải Mẫu (con sứa) và kịp thời tới đây.

Cùng với Viêm Huyền Tử, thiên kiêu xếp hạng cao của Viêm Nguyệt Huyền Thiên Tộc, mục tiêu của tất cả bọn họ đều là Đế lăng này.

Mỗi người đều có cách riêng để tiến vào Đế lăng, rõ ràng họ đều đã có sự chuẩn bị từ trước và có thế lực lớn đứng sau hỗ trợ.

Tuy nhiên, kịch biến của tinh cầu khiến việc tiến nhập càng thêm khó khăn, cái giá phải trả cũng lớn hơn, và nguy hiểm đã tăng lên rất nhiều.

Trong lúc đó, Hứa Thanh, người đang bị ba người kia không ngừng nguyền rủa từ đáy lòng, đã nhảy vào vòng xoáy thứ bảy trong động quật, truy đuổi khát vọng của đệ nhị thần tàng.

Giây phút tiến vào, hắn như đi qua một tầng vách ngăn và bước vào một không gian hư vô.

Trước mặt hắn là một mảnh hư vô vô tận, đen kịt, lạnh lẽo và xa lạ.

Mọi cảm giác về thế giới bên ngoài như bị tách ra trong bóng tối vô tận này, không có phương hướng, không có lộ tuyến, và cũng không có thiên địa.

Ngay cả ý thức cũng trở nên chậm chạp, mọi cảm giác đều dần dần biến thành bóng tối.

Quy tắc và pháp tắc ở đây hoàn toàn khác biệt với thế giới bên ngoài.

Như thể giấc ngủ say và sự trì độn là đại đạo của nơi này, và tất cả những kẻ tiến vào phải tuân theo ý chí của nó.

Hứa Thanh cũng không thể chống lại điều này.

Trong bóng tối, thần niệm của hắn dần mất đi ba động, ý thức dần chìm vào giấc ngủ say. Chỉ có khát vọng từ đệ nhị thần tàng vẫn tiếp tục bùng lên mãnh liệt, như một ngọn lửa thiêu đốt, dẫn lối cho cảm giác của Hứa Thanh.

Theo bản năng, hắn di chuyển về phía trước, như một con cá đang bơi lội trong hư vô.

Không biết đã trôi qua bao lâu, có lẽ là một thế kỷ, cũng có thể chỉ là một nhịp thở. Khi khát vọng từ đệ nhị thần tàng đạt đến cực điểm, Hứa Thanh như một con cá nhảy ra khỏi biển, bước khỏi bóng tối.

Trước mắt hắn hiện ra một tinh thần óng ánh rực rỡ.

Khi ánh sáng từ tinh thần chiếu vào mắt Hứa Thanh, mọi cảm giác đã mất đi đều quay trở lại. Thần niệm hắn lại bắt đầu dao động, và ý thức cũng tỉnh lại.

Trước mặt hắn là một tinh không xa xôi, nơi hai tồn tại khổng lồ và khó có thể hình dung đang đứng đối đầu.

Một bên là một cây đại thụ mênh mông, như biểu tượng của sự sống và khởi nguyên, và bên kia là một con cự thú khủng bố đại diện cho tà ác và hủy diệt.

Cây đại thụ này chiếm nửa tinh không, những cành cây khổng lồ và kiên cố lan tỏa đầy các đường vân thần bí, mỗi đường vân chứa đựng quy tắc và đại đạo.

Trên cây còn có những trái đạo quả, mỗi trái to như một viên tinh thần, hoặc có thể nói, chúng chính là tinh thần.

Nhìn từ xa, cây đại thụ vươn ra vô tận, như biểu tượng của quyền năng chúa tể, còn rễ cây thì đâm sâu vào hư không, chống đỡ cả vũ trụ.

Tuy nhiên, cây này đã khô héo hơn một nửa, các cành cây và những trái tinh thần cũng khô quắt, như thể sinh mệnh của nó đang dần trôi đi.

Dù đã khô héo, cây đại thụ này vẫn tỏa ra uy áp khủng khiếp, đủ sức làm tinh không run rẩy và vũ trụ chấn động.

Con cự thú đứng đối diện với cây đại thụ cũng vô cùng kinh khủng. Nó không to bằng cây, nhưng cũng chiếm một nửa tinh không. Hình dáng nó như một con trâu khổng lồ, toàn thân bao phủ trong độc vụ. Trên mỗi sợi lông của nó đều có một bộ thi cốt treo lơ lửng, trông như một bộ giáp xác chết phủ lên thân nó.

Đầu lâu của nó bạc trắng, nổi bật trên nền tinh không, với một đôi mắt yêu dị. Trên khuôn mặt, một con mắt khổng lồ chiếm gần như toàn bộ diện tích, đồng tử dựng ngược, tỏa ra tà ác vô tận. Đuôi của nó dài như mãng xà, quấn quanh tinh không, phát ra những tiếng gầm kinh khủng đủ để phá diệt tinh thần.

Lúc này, cự thú đang giao chiến với cây đại thụ, cả hai bên đều chiến đấu sinh tử. Mỗi động tác của chúng đều làm tinh không sụp đổ, mang theo sự diệt tuyệt và mạt thế.

Hứa Thanh nhìn thấy cảnh tượng này, trong lòng không khỏi run rẩy.

Dù là cây đại thụ hay cự thú, cả hai đều như thần linh trong mắt hắn, không thể đối kháng, không thể lay động.

Hắn không biết chúng đang chiến đấu vì điều gì, nhưng khát vọng từ đệ nhị thần tàng trong cơ thể đã mách bảo hắn rằng, con cự thú khủng bố kia… chính là nguồn gốc của khát vọng từ thần tàng.

Truyện được dịch đầy đủ tại rungtruyen.com

Ngay khi ánh mắt Hứa Thanh rơi vào cuộc chiến tinh không, đuôi rắn của cự thú khẽ vẩy một cái, đôi mắt rắn lập tức nhìn chằm chằm vào Hứa Thanh. Sau đó, nó quất mạnh đuôi, xé rách tinh hà, phá tan hư không và lao thẳng tới chỗ hắn.

Miệng nó há to, muốn nuốt chửng cả tinh không xung quanh Hứa Thanh và nuốt luôn hắn vào trong!

Trong khoảnh khắc đối diện với cự thú khủng bố, Hứa Thanh tập trung cao độ, nhanh chóng lùi lại. Cùng lúc đó, Tinh Không Thụ khổng lồ rung lắc dữ dội. Một chiếc lá đại thụ, to như một đại lục, đột nhiên xuất hiện trước mặt Hứa Thanh, chắn đường cự thú.

Chiếc lá đã khô héo hơn một nửa, chỉ còn hai phần sinh cơ. Khi nó bay đến, uốn cong như một chiếc thuyền, nhẹ nhàng lướt qua trước mặt Hứa Thanh.

Giây tiếp theo, vĩ lực khủng khiếp giáng xuống. Hứa Thanh cảm thấy trước mắt mình biến đổi, tiếng gầm thét vang dội bên tai dần tan biến. Khi hắn mở mắt ra lần nữa, khung cảnh tinh không, đại thụ và cự thú đã biến mất.

Thay vào đó, trước mắt Hứa Thanh là một thế giới màu xám. Mặt đất và bầu trời đều mang một màu xám đục. Khắp nơi chỉ là sương mù mỏng manh, không một dấu hiệu của sự sống, chỉ có phế tích xa xa mờ mờ ẩn hiện trong sương.

Hứa Thanh trầm ngâm, ánh mắt quét qua bốn phía, suy nghĩ trong đầu chạy nhanh. Hắn nhớ lại tất cả những cảnh tượng từ khi nhảy vào vòng xoáy thứ bảy: từ hư vô lãnh lẽo tĩnh mịch, đến trận chiến sinh tử giữa tinh không thụ và cự thú, và giờ là thế giới khô cằn trước mắt. Tất cả đều mang lại cho Hứa Thanh một cảm giác không chân thực.

Chỉ có khát vọng từ đệ nhị thần tàng trong cơ thể hắn là thực tế duy nhất.

“Con cự thú đó chính là nguyên nhân gây ra dao động của Độc Cấm Thần Tàng… Còn về chiếc lá đã bay đến lúc nãy…” Hứa Thanh nheo mắt.

Hắn không rõ liệu thế giới này nằm trong chiếc lá hay là giai đoạn tiếp theo trong hành trình qua vòng xoáy.

Sau một lúc lâu, Hứa Thanh thu hồi tâm thần, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời xám xịt, rồi cảm nhận làn sương mù xung quanh.

Làn sương này chứa độc.

Hứa Thanh lắc mình, bay về phía xa. Vài ngày sau, giữa vùng thiên địa bị bao phủ bởi sương độc, hắn đứng trên đỉnh một ngọn tháp cao.

“Đây là một thế giới khô héo, không còn sinh mệnh. Rất có khả năng chính là mảnh lá cây đã bay đến. Chính sương độc ở đây đã khiến thế giới này khô héo.”

“Từng có lúc, nơi này có lẽ cũng phồn vinh, nhưng giờ đây… chỉ còn lại cát bụi.”

Hứa Thanh cúi đầu, nhìn qua lớp sương độc mờ mịt, quan sát phế tích xung quanh. Hắn nhìn thấy những con đường tàn lụi, tàn tích kiến trúc đổ nát, những pho tượng bị phá vỡ.

Dù mọi thứ chỉ là phế tích, nhưng Hứa Thanh vẫn cảm nhận được chút dấu vết của sự phồn thịnh trong quá khứ, khi thành trì này từng huy hoàng, cách đây hàng ngàn năm.

Nhưng giờ đây, tất cả chỉ còn là điêu tàn.

Hứa Thanh trầm ngâm một lúc lâu, ánh mắt rơi vào một bia đá đã sụp đổ trước ngọn tháp. Hắn nâng tay phải, khẽ vẫy, khiến các mảnh vỡ của bia đá bay lên và hợp lại thành một vạn trượng thạch bia.

Dù thạch bia này chỉ được chắp vá một cách miễn cưỡng, nhưng từ trong đó, một tia sáng mờ nhạt dần dần xuất hiện, chiếu sáng lên thế giới bị bao phủ bởi sương độc, tựa như dấy lên một chút ánh sáng văn minh đã mất.

Khi ánh sáng này lưu chuyển, những phù văn trên thạch bia cũng dần hiện ra.

Nhìn vào những phù văn, tuy khó hiểu, nhưng nếu dùng thần thức cảm nhận, Hứa Thanh có thể cảm nhận được những tri thức ẩn chứa bên trong.

Đó là lịch sử của thế giới này.

Giới này có tên là Bắc Tuế Thiên, một trong Cửu Thiên thuộc sự cai trị của Tiên Đế. Tiên Đế từng phong cho Thanh Mộc làm Bắc Tuế chi đạo, bảo vệ giới này và bảo hộ chúng sinh qua hàng vạn thế hệ.

Nhưng sau khi Tiên Đế ngã xuống, các thế lực ngoại thần xâm lược, Cửu Thiên sụp đổ, vạn giới chịu hạo kiếp.

Một tà sùng đã xâm nhập giới này, hạ độc thiên linh, tạo ra đại dịch, lan khắp Bắc Tuế, làm suy yếu thiên đạo, muốn nuốt trọn giới này.

Chúng sinh trong giới này, chín phần mười đều đã chết vì dịch bệnh, tu sĩ cũng bị tận diệt.

Dù có ba lần cố gắng cải mệnh, nhưng tất cả đều thất bại.

Lần cuối cùng, thủ lĩnh của giới này đã tập hợp toàn bộ lực lượng, mở ra khe trời, nhưng từ trong khe nứt lại bước ra một con thú khổng lồ, đầu trắng, thân trâu, một mắt và đuôi rắn. Khi nó xuất hiện, cả thế giới khô héo, thiên địa sụp đổ.

Trên đỉnh tháp cao, Hứa Thanh cảm ứng từ thạch văn, minh ngộ được lai lịch của thế giới này và nguyên nhân dẫn đến sự khô héo. Những ghi chép về Tiên Đế khiến Hứa Thanh nghĩ rằng đó có lẽ là vị Tổ Đế đã được mai táng trong Đế lăng.

“Bắc Tuế… Thanh Mộc…” Hứa Thanh nhớ lại cây đại thụ khổng lồ trong tinh không.

Miêu tả về tà sùng chi thú cũng trùng khớp với con cự thú mà hắn đã thấy trong tinh không.

Sau một lúc do dự, Hứa Thanh tiếp tục đứng chờ, nhưng không thấy có biến hóa nào. Hắn chuẩn bị tán đi thần niệm thì đột nhiên, một giọng nói cổ lão, trầm thấp vang lên từ khắp nơi: từ bầu trời, từ mặt đất, từ phế tích và cả từ thạch bia, như vọng tới từ mọi ngóc ngách của thế giới này, rơi thẳng vào tâm trí Hứa Thanh.

“Tà sùng kia tên là Minh Phi.”

“Đó là sinh vật được sinh ra khi Tiên giới sụp đổ, ngoại thần xâm lược, và tất cả sinh linh tử vong, tạo nên từ bảy loại cảm xúc oán hận tiêu cực.”

“Ngươi là tu sĩ đầu tiên tới đây kể từ khi Tiên Đế ngã xuống…”

“Xin ngươi, hãy giúp ta.”

Hứa Thanh nghe lời cầu xin đó mà không mấy ngạc nhiên. Hắn ngẩng đầu, nhìn lên bầu trời màu xám, trầm giọng hỏi.

“Ngươi là ai?”

“Tiên Đế từng ban tên cho ta là Thanh Mộc, ta là người bảo hộ Bắc Tuế, là thiên đạo của giới này.”

Giọng nói già nua vang vọng khắp bát phương.

Cảm ơn bạn Phung Chi Quyen donate cho bộ Quang Âm Chi Ngoại 50K!!!

Mời nghe audio truyện trên Youtube Chanel Rungtruyencom

Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng mua truyện bạn nhé!

Techcombank - Lê Ngọc Châm 19025680787011

PayPal: lechamad@gmail.com

Momo: 0946821468

Vui lòng giúp chúng tôi kiểm duyệt nội dung truyện và báo cáo lỗi nếu có thông qua khung thảo luận.

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.

Scroll to Top