Tốc độ của con nhện vô cùng nhanh, nó chỉ là một đạo tàn ảnh, nháy mắt đã áp sát Hứa Thanh.
Thần Linh Thái tầng 4 của Hứa Thanh vốn đã sở hữu chiến lực tương đương với Quy Hư tầng 4. Mặc dù hắn chưa mở ra gia trì của Cửu Lê, nhưng trạng thái này cũng đã mang lại cho hắn sức mạnh cường hãn. Tuy nhiên, khi đối diện với tốc độ của con nhện, Hứa Thanh vẫn cảm thấy hai mắt mình bất giác ngưng lại.
Phải biết rằng trong ngọc giản của Thiên Mặc Tử có ghi chép rằng loài nhện này chỉ là một trong những sinh linh của Thần Vực này, và số lượng của chúng không hề ít. Dựa vào bảng xếp hạng, trong Thần Vực này còn có những tồn tại khủng khiếp hơn cả loài nhện này.
Nhìn thấy loài nhện có số lượng đông đảo lại có tốc độ kinh người như vậy, Hứa Thanh có thể mường tượng được Thần Vực này đáng sợ đến mức nào.
Hứa Thanh nheo mắt, thân người khẽ lùi lại trăm trượng, tránh đi cú lao tới của con nhện. Sau đó, hắn nhấc tay phải, kim ô liền huyễn hóa ra. Trên kim ô phát ra hỏa diễm màu đen, hội tụ lại thành một thanh trường kích cũng màu đen, được Hứa Thanh nắm chặt và ném mạnh về phía trước.
Trường kích gào thét lao đi, khi con nhện vừa vồ hụt thì nó bị trường kích đâm xuyên qua thân thể.
Nhưng một cảnh tượng quỷ dị đã xuất hiện: con nhện không có bất kỳ biến hóa hay vết thương nào, như thể nó là một sinh linh có thể bỏ qua tất cả thần thông và thuật pháp.
Con nhện không dừng lại mà tiếp tục lao tới Hứa Thanh, trong miệng phát ra âm thanh chói tai có thể lay động cả linh hồn.
Hứa Thanh cau mày, trong đầu hiện lên thông tin về loài nhện này từ ngọc giản của Thiên Mặc Tử.
“Thần Vực Nhện Linh, giống như hộ vệ, chúng di chuyển khắp các ngóc ngách của Thần Vực, có lúc đi đơn lẻ, có lúc thành đàn. Chúng có thần tính nồng đậm và sở trường là tốc độ.”
“Hơn nữa, chúng miễn nhiễm với toàn bộ sát thương vào nhục thân.”
“Cách duy nhất để giết chúng là dùng thần thông trấn áp.”
Ánh mắt Hứa Thanh lóe lên u mang. Thông tin trong ngọc giản rõ ràng không chính xác hoàn toàn, bởi vì trường kích màu đen của hắn vốn là do thần thông hóa thành, không phải là sát thương vật lý, nhưng vẫn không có hiệu quả.
Có thể ngọc giản đã bị ghi chép sai, hoặc Thần Vực này đã có biến đổi.
Trong lúc con nhện lao đến gần, Hứa Thanh nắm tay lại, cách không đánh ra một quyền. Tiếng nổ vang lên, nhưng con nhện không bị ảnh hưởng, tiếp tục xuất hiện ngay trước mặt Hứa Thanh. Từ miệng nó phun ra một lượng lớn tơ trắng, muốn bọc kín hắn.
Hứa Thanh không tránh né nữa, trong mắt lóe lên hàn mang. Nếu thần thông và nhục thân lực lượng đều không hiệu quả, vậy hắn sẽ dùng phương pháp khác để giải quyết nó.
Không chút do dự, Hứa Thanh hóa thành một đạo cầu vồng, xuyên qua tơ nhện, lao thẳng về phía con nhện trăm trượng. Hắn không tấn công mà trực tiếp xông thẳng vào thân thể con nhện.
Dù hành động này không gây bất kỳ tổn thương nào cho con nhện, nhưng một khi đã ở bên trong nó, sát ý của Hứa Thanh dâng trào, toàn thân hắn chấn động mãnh liệt, và hồn ti của hắn tán ra.
Chỉ trong nháy mắt, hàng trăm vạn hồn ti từ trên thân Hứa Thanh tràn ra, lấp đầy toàn thân con nhện. Mỗi sợi hồn ti lập tức kích hoạt năng lực thôn phệ hồn phách.
Đây chính là phương pháp mà Hứa Thanh nghĩ ra để tiêu diệt con nhện.
Phương pháp này phát huy hiệu quả đáng kinh ngạc, bởi vì hồn ti của Hứa Thanh vốn là do thần nguyên hóa thành, có sức mạnh cực kỳ lớn.
Con nhện có thể bỏ qua các thủ đoạn của tu sĩ, nhưng không thể tránh được uy lực của thần linh.
Chỉ trong giây lát, con nhện trăm trượng bắt đầu run rẩy, phát ra những tiếng gào rú thê lương. Thân thể nó dần khô héo, và cuối cùng, nó tan thành làn khói, hoàn toàn biến mất.
Bóng dáng Hứa Thanh từ bên trong con nhện hiện ra, trên mặt hắn hiện lên vẻ kỳ dị.
Ngay lúc Hứa Thanh vừa xuất hiện, từ đằng xa, một đạo bóng đen khác nhanh chóng lao tới. Đó là con nhện thứ hai!
Không chỉ vậy, từ xa xa, từng đạo bóng đen khác cũng liên tục xuất hiện. Tiếng gào thét chói tai vang lên, và mơ hồ có thể thấy hơn mười con nhện đang cấp tốc chạy tới chỗ Hứa Thanh.
Nhìn thấy cảnh tượng này, ánh mắt Hứa Thanh càng thêm kỳ dị.
Hắn nhớ đến lời Thiên Mặc Tử từng nói: “Sinh linh trong Thần Vực, toàn thân đều là bảo vật.”
Sau khi hấp thu con nhện trước đó, hồn ti của Hứa Thanh đã tăng thêm hơn mười vạn sợi, một con số vượt ngoài dự đoán của hắn.
Điều quan trọng nhất là Hứa Thanh cảm nhận được một cỗ dao động giống như Thiên Đạo từ con nhện này.
Mặc dù chúng không phải Thiên Đạo, nhưng sự tồn tại của chúng có thể hy sinh để hình thành Thiên Đạo.
“Hồn ti của ta hiện tại đã xấp xỉ năm trăm vạn sợi. Trước đây, giết chóc bên ngoài chỉ làm tăng lên hạn chế.”
“Nhưng ở đây… rõ ràng là nơi thích hợp với ta hơn.”
Hứa Thanh liếm môi, hắn lao về phía đàn nhện đang chạy tới. Một lần nữa, hắn thi triển hồn ti, hóa thành vòng xoáy phong bạo, khuếch tán ra bốn phía.
Vòng xoáy không ngừng chuyển động, cuốn tới từng con nhện. Chúng không hề do dự, từng con một rít gào lao thẳng vào vòng xoáy.
Tổng cộng mười bảy con.
Tất cả chúng đều chạy vào vòng xoáy. Những tiếng gào rú thê lương không ngừng vang lên, thậm chí có một con nhện cố gắng xông ra ngoài, muốn bỏ trốn.
Nhưng đã quá muộn. Lúc này, hồn ti trong vòng xoáy đã bạo trướng lên hơn sáu trăm vạn sợi. Vòng xoáy mở rộng mãnh liệt như một cái miệng khổng lồ, nuốt chửng con nhện đang chạy trốn.
Sau đó, vòng xoáy thu nhỏ lại, tất cả hồn ti hội tụ thành bóng dáng Hứa Thanh.
Hắn đứng yên tại chỗ đợi hơn nửa ngày, nhưng không thấy con nhện nào xuất hiện nữa. Hơi tiếc nuối, Hứa Thanh lấy cái bình đựng đội trưởng ra và mở nắp.
Từng con nhuyễn trùng màu xanh lam từ trong bình bay ra, chúng dung hợp lẫn nhau, tạo thành một hình dạng giống như một người sáp đang tan chảy.
Dần dần, hình dạng người rõ ràng hơn và cuối cùng hiện ra chính là đội trưởng.
Truyện được dịch đầy đủ tại rungtruyen.com
Cảnh tượng đội trưởng tan ra rồi ngưng tụ lại thành hình người, nếu bị người ngoài nhìn thấy chắc chắn sẽ cho rằng hắn là một sinh vật quỷ dị. Nhưng với Hứa Thanh, hắn đã quá quen với cảnh này rồi.
Lúc này, đội trưởng mở mắt, nhìn xung quanh một lượt, rồi bật cười lớn:
“Ha ha! Cuối cùng cũng vào được rồi!”
“Tiểu A Thanh, chúng ta đã vô hạn tiếp cận mục tiêu rồi!”
“Ha ha, lần này thật nguy hiểm, lúc trước khi lão bê đê bất tử Nhật Viêm nhìn về phía ngươi, suýt nữa hắn đã phát hiện ra ta.”
“May mà ta chuẩn bị đầy đủ, trực tiếp phong ấn tất cả lại.”
Đội trưởng càng nói càng hào hứng, mắt đảo quanh một lượt để đánh giá tình hình xung quanh.
“Chính là nơi này, Thần Vực Nguyên Thủy lại không có chủ!”
“Đi thôi, tiểu A Thanh, cùng vi huynh nào!”
Nói xong, đội trưởng lắc mình lao đi, tỏ ra vô cùng quen thuộc với nơi đây.
Hứa Thanh thở dài. Nhìn thấy bộ dáng tự tin quen thuộc của đội trưởng, hắn liền biết, ở kiếp trước, đội trưởng chắc chắn đã từng đến nơi này. Có lẽ “đại sự” lần này của hắn là để hoàn thành những việc còn dang dở từ kiếp trước.
Hứa Thanh không khỏi lắc đầu. Nhiều lúc hắn thật sự không hiểu tại sao đội trưởng lại thích nghịch ngợm và mạo hiểm đến vậy, như thể ở mỗi đời, đội trưởng đều đẩy bản thân tới sát bờ vực của cái chết. Giống như không chơi đến chết thì không dừng lại.
Nghĩ tới đây, Hứa Thanh càng thêm cảnh giác, âm thầm nhắc nhở bản thân lần này tuyệt đối không tham gia vào “đại sự” của đại sư huynh.
Vừa nghĩ, hắn vừa lắc mình đuổi theo sau đội trưởng.
Trong suốt bảy ngày, đội trưởng không ngừng dẫn Hứa Thanh chạy qua từng khe hở của mạng nhện trong Thần Vực. Hắn tỏ ra rất quen thuộc với địa hình nơi đây, liên tục xác định phương hướng.
Trong thời gian này, tu sĩ từ Viêm Nguyệt Huyền Thiên Tộc đã phân tán khắp Thần Vực. Có kẻ đang săn giết sinh linh Thần Vực, có kẻ lại bị chính sinh linh Thần Vực săn giết.
Nếu đứng từ trên cao mà nhìn xuống mấy vạn tu sĩ này, có thể thấy rằng, mỗi phút mỗi giây đều có người bỏ mạng.
Thần Vực này rộng lớn và chứa đựng vô số sinh linh, mỗi sinh linh đều vượt khỏi trí tưởng tượng của người thường, vô cùng quỷ dị. Dù các tu sĩ có tự tin đến đâu, khả năng sống sót và săn giết vẫn chỉ đạt được một sự cân bằng tương đối.
Hơn nữa, Thần Vực này không hề có chút linh khí nào, thay vào đó là dị chất nồng đậm cực hạn, điều này là chí mạng với tất cả các tu sĩ ngoại trừ Viêm Nguyệt Tộc. Bởi Viêm Nguyệt Huyền Thiên Tộc vốn là tộc quần thờ phụng thần linh, họ có biện pháp đối phó và lợi dụng dị chất này.
Tuy nhiên, trong Thần Vực vẫn tồn tại những sinh vật đại khủng bố, một khi gặp phải, khả năng sống sót gần như bằng không.
Ví dụ như con cá có râu ban đầu.
Hoặc như những ngôi sao chết bị mạng nhện bao phủ trong Thần Vực. Lúc này, chúng bắt đầu có những biến hóa kỳ dị. Một số ngôi sao chết chấn động dữ dội, bề mặt rạn nứt và từ bên trong lộ ra… những con mắt khổng lồ.
Đó là những con mắt trắng toát, nơi chúng nhìn tới, tơ nhện lan tràn nháy mắt. Mỗi khi con mắt chớp một cái, khu vực bị nhìn đến sẽ có sinh linh bị tiêu diệt hình thần câu diệt ngay lập tức.
“Đó là Phá Diệt Chi Mục… Sinh linh trong Thần Vực bị thần linh ảnh hưởng sẽ xuất hiện đủ loại biến hóa, ngôi sao cũng vậy,” đội trưởng cảm thán. “Ta từng nghĩ cách di dời một con mắt về mi tâm của ta ở kiếp trước, nhưng đáng tiếc là thất bại.”
Ngay phía trước đội trưởng và Hứa Thanh, một ngôi sao chết mở mắt ra. Khi nó chấn động, con mắt khổng lồ bắt đầu quan sát xung quanh, như thể nó đã phát hiện ra điều gì. Sau đó, nó lập tức chuyển động, nhắm thẳng tới vị trí của Hứa Thanh và đội trưởng.
Khi con mắt trắng hướng về phía họ, đội trưởng nhanh chóng lấy ra một vật phẩm vô hình, đặt lên tay Hứa Thanh.
Hứa Thanh không tránh né, hắn cảm nhận trên tay mình xuất hiện một dấu ấn vô hình. Theo dấu ấn này, ánh mắt của con mắt khổng lồ dần mất đi sự tập trung và di chuyển sang hướng khác.
Hứa Thanh cúi đầu nhìn vào tay mình.
“Ngươi còn nhớ Vô Tự Thiên Thư chứ? Hê hê, tiểu A Thanh, tin tưởng ta, lần này ta đã chuẩn bị cực kỳ đầy đủ!” Đội trưởng đắc ý giơ tay vung vẩy trước mặt Hứa Thanh.
Hứa Thanh gật đầu, nhớ lại hai chữ mà đội trưởng đã từng nhắc đến ban đầu: một chữ là VÔ, một chữ là TỰ.
“Tác dụng của chúng là ẩn đi sự tồn tại của chúng ta, khiến những đại khủng bố nơi đây không thể nhìn thấy chúng ta.”
“Đi thôi, bây giờ lộ trình của chúng ta đã thuận lợi hơn nhiều. Phía trước chính là mục tiêu đầu tiên của ta.”
Đội trưởng hưng phấn, phi nhanh về phía trước.
Hứa Thanh lắc đầu, theo sau hắn.
Vài ngày trôi qua, sau khi băng qua vô số khe hở, trong mắt Hứa Thanh hiện lên một khu vực đặc biệt.
Đó là một vùng biển lớn màu đỏ.
Nước biển trông vô cùng kỳ dị, nó đông cứng và trải rộng vô tận.
Trên mặt biển, có thể nhìn thấy những vỏ sò khổng lồ dựng đứng, cao tới vạn trượng. Thi thoảng, một vài cái mở ra, bên trong xuất hiện những cự thú với đầu lâu trông giống diều hâu.
Đội trưởng chỉ tay về phía trước.
“Tới rồi, tiểu A Thanh, nơi này chính là mục tiêu đầu tiên của chúng ta.”
Cảm ơn bạn Phung Chi Quyen donate cho bộ Quang Âm Chi Ngoại 50K!!!
Mời nghe audio truyện trên Youtube Chanel Rungtruyencom
Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng mua truyện bạn nhé!
Techcombank - Lê Ngọc Châm 19025680787011
PayPal: lechamad@gmail.com
Momo: 0946821468
Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.