Tô Niệm cuối cùng vẫn không tiện nói với Tô Hồng chuyện mình đã có khách hàng và nhận được đơn thiết kế —— trước mặt người đàn ông có vẻ là “cha dượng tương lai” kia thì không sao, nhưng khổ nỗi ông ấy lại là lãnh đạo cấp cao trong công ty.
Song, vừa nghĩ đến “dấu hiệu mùa xuân thứ hai” trên người mẹ, trong lòng cô lại không kìm được niềm vui.
Cô chợt nhớ ra một việc quan trọng —— phải tìm hiểu kỹ về Trần tổng này, nhất định phải giúp mẹ qua được cửa ải này.
Khi Tư Nghiêm đến đón Tô Niệm thì đã hơi muộn, lúc này Trần tổng kia không có ở đó, nên cô nhân cơ hội kể chuyện mình có khách hàng và nhận đơn thiết kế.
Tư Nghiêm và bà Tô Hồng đều mừng thay cho cô.
Khi họ rời khỏi nhà Tô Hồng thì trời đã tối. Màn đêm như dải lụa nhuốm mực, trĩu nặng phủ lên những ánh đèn rực rỡ trong thành phố.
Tư Nghiêm dừng xe trước tiệm bánh ngọt mở cửa 24 giờ ở góc phố, tháo dây an toàn, nói:
“Đợi anh năm phút.”
Khi anh đẩy cửa kính bước vào, ánh đèn vàng ấm áp cùng hương ngọt ngào ùa ra, bóng dáng anh bị kéo dài trên mặt đất.
Tô Niệm nhìn bóng lưng anh đang khom người chọn bánh trước quầy, bất giác nhớ lại cảnh mẹ cô, Tô Hồng, vụng trộm nhét cho cô bộ drap hồng phấn ấy —— mép ren mềm mại lướt qua lòng bàn tay, giống như chút dịu dàng không sao giấu được của mẹ.
Chẳng bao lâu, Tư Nghiêm trở lại với chiếc bánh dâu nhỏ cỡ bàn tay, hơi nước đọng trên nắp hộp trong suốt.
“Nhân viên nói đây là chiếc cuối cùng được làm trong ngày.”
Khi khởi động xe, anh tiện tay nhét cây nến nhỏ tặng kèm vào tay cô:
“Chúc mừng nhà thiết kế Tô của chúng ta khai trương thuận lợi.”
Cô bật cười:
“Thật ra hôm nay điều khiến em vui nhất là được thấy mẹ em với Trần tổng đó.”
Tư Nghiêm khựng tay đang cầm vô lăng, nghiêng đầu nhìn cô:
“Trần tổng?”
“Ừ. Nói anh nghe nè, hôm nay em vừa mở cửa vào thì thấy Trần tổng đang giúp mẹ em nấu cơm, suýt nữa em tưởng mình đi nhầm nhà luôn đấy.” Tô Niệm nói với giọng vui vẻ.
Tư Nghiêm sững người một giây, rồi bật cười lắc đầu.
Anh thầm tự giễu trong lòng: rõ ràng người ta để mắt đến mẹ vợ, vậy mà anh còn âm thầm nghĩ liệu có phải ông ta thích con gái bà ấy không! Nếu thật thế thì đúng là trò cười lớn.
“Chuyện này tốt mà!” Tư Nghiêm chân thành nói.
“Em cũng nghĩ vậy. Chỉ là em vẫn muốn tìm hiểu thêm một chút, nhưng lại sợ hỏi nhiều quá sẽ làm mẹ buồn.”
Ngoài cửa sổ, ánh đèn đường lướt qua, phản chiếu trong mắt cô từng đốm sáng tắt rồi lại bừng.
“Đừng vội, mình từ từ tìm hiểu.”
Tư Nghiêm bỗng dừng xe lại bên đường, vặn mở đèn trần trong xe.
Ánh sáng vàng ấm rọi xuống chiếc bánh, biến màu đỏ tươi của dâu thành sắc cam dịu nhẹ.
Anh chỉ tay về phía chiếc bánh, gợi ý:
“Ăn xong rồi hẵng về nhé?”
“Được ạ.” Tô Niệm mỉm cười đáp.
Cô nhẹ nhàng mở hộp bánh, dùng thìa nhựa múc một miếng kem nhỏ.
Vị chua ngọt của dâu tươi hòa cùng sự mềm mịn của kem tan nơi đầu lưỡi, hương ngọt lan dọc cổ họng, cô lại cười, xúc thêm một miếng đưa đến bên miệng Tư Nghiêm.
Trên ghế sau, bộ drap giường màu hồng phấn yên lặng nằm đó, viền ren lấp lánh trong đêm như cất giấu một bí mật sắp nở hoa.
…
Dịch và biên tập bởi Rừng Truyện!!!
Sáng hôm sau, Tư Nghiêm như thường lệ đến Tế Thế Đường ngồi khám bệnh, còn Tô Niệm ở nhà một mình.
Trong tay đã có đơn hàng thiết kế, cô quyết tâm phải trau chuốt thật kỹ trong căn phòng làm việc mới, để dự án đầu tiên có khởi đầu thật hoàn hảo.
Vừa ăn sáng xong, điện thoại liền đổ chuông.
Trên màn hình hiện lên tên “Trương Thu Yến”, Tô Niệm chợt nhớ ra mình đã hai tuần chưa đến trường, trong lòng tự hỏi: cô nàng này tìm mình có chuyện gì nhỉ?
Cô trượt ngón tay nghe máy, giọng trong trẻo của Trương Thu Yến vang lên:
“Niệm Niệm, cậu còn mấy cuốn giáo trình môn tự chọn chưa lấy, có muốn tớ tiện đường mang qua cho không?”
“Tốt quá! Hôm nay cậu rảnh chứ? Tớ đang ở nhà.”
“Nhà nào?” Giọng Trương Thu Yến bỗng cao lên, mang theo vẻ cảnh giác, “Là nhà cậu với Giáo sư Tư đó hả? Thế thì thôi đi!”
Tô Niệm bị chọc cười:
“Sợ gì chứ? Tớ ở một mình thôi, vị Giáo sư Tư ấy hôm nay đi khám bệnh rồi.”
“Vậy… vậy tớ tới nhé! Cậu gửi địa chỉ cho tớ đi.” Trương Thu Yến ngập ngừng một chút rồi vui vẻ đồng ý.
Tô Niệm chợt nhận ra —— ngôi nhà này, đến giờ vẫn chưa từng có ai đến chơi.
Trước kia Tư Nghiêm từng nói, nếu kết hôn với anh thì sẽ không có chuyện mẹ chồng nàng dâu, giờ xem ra quả thật vậy.
Khi Trương Thu Yến bước vào, thấy căn nhà rộng rãi liền sáng mắt:
“Niệm Niệm, cậu thật là hạnh phúc quá!”
Cô không chỉ mang giáo trình đến, mà còn đem theo cả một bụng tin tức nóng hổi trong trường: Lý Viễn lại đưa công ty đến trường tuyển người, đãi ngộ có cao hơn chút nhưng chẳng ai chịu đi; còn Chu Tiểu Mộng, nghe nói tuần sau cô ta thật sự sẽ đến Tập đoàn Trần Thị thực tập…
“Đúng rồi,” Tô Niệm mỉm cười cắt ngang, trong mắt ánh lên niềm kiêu hãnh, “Nói cho cậu nghe tin vui, tớ giờ đã có khách hàng rồi, còn nhận được đơn thiết kế nữa đó!”
“Giỏi quá Niệm Niệm! Tớ biết ngay cậu làm được mà!” Trương Thu Yến reo lên, giọng đầy mừng rỡ.
Sau đó, cô quan sát phòng làm việc của Tô Niệm, mắt sáng rực:
“Trời ơi, phòng làm việc này sang quá đi! Đúng là không gian mơ ước của dân thiết kế đó!”
Cuối cùng, cô nắm lấy tay Tô Niệm nũng nịu:
“Niệm Niệm, sau này nếu có cơ hội tốt, nhất định phải nhớ đến tớ nha.”
“Yên tâm, tớ nhớ mà.” Tô Niệm mỉm cười vỗ nhẹ tay cô.
Gần trưa, Tô Niệm gọi điện cho Tư Nghiêm, nói rằng cô và Thu Yến sẽ ăn đơn giản ở nhà, bảo anh khỏi phải lo.
Khi bàn đến việc ăn gì, Trương Thu Yến kiên quyết phản đối chuyện gọi đồ ăn:
“Tớ đâu dám để Giáo sư Tư biết là tớ cho vợ anh ấy ăn đồ chiên dầu đâu!” — nghe thế chỉ đành thôi.
Hai người cùng nấu hai bát mì nóng hổi, ăn xong Trương Thu Yến liền xin phép ra về.
Buổi chiều, nắng xuyên qua rèm cửa, chiếu vào phòng khách, Tô Niệm đang cuộn mình trên sofa ngủ trưa.
Tiếng khóa cửa vang nhẹ, Tư Nghiêm đẩy cửa bước vào, ánh mắt dừng trên gương mặt cô gái đang say ngủ, nét mệt mỏi trong mắt anh bỗng dịu xuống, trong lòng như có dòng nước ấm lan tràn, mềm đến mức không nỡ chạm.
Không biết từ khi nào, “về nhà” đã trở thành điều anh mong mỏi nhất.
Chẳng hạn như lúc này —— buổi trưa chỉ có vỏn vẹn hơn một tiếng nghỉ, anh cũng muốn chạy về, chỉ để nhìn cô một cái cho yên lòng.
Bất chợt, điện thoại trong túi vang lên dồn dập, Tư Nghiêm cau mày, sợ làm cô thức giấc, liền vội ngắt máy, nhẹ bước vào thư phòng, đóng cửa lại rồi mới nghe.
Cảm ơn bạn TRAN UYEN NHI donate 100K lần thứ n!!!
Có thể một ngày nào đó bạn sẽ không thể truy cập được website Rừng Truyện vì các lý do bất khả kháng. Đừng lo, bạn vẫn có thể đọc tiếp bộ truyện mình yêu thích. Mời bạn tham gia nhóm Rừng Truyện trên Facebook!
Chúng mình đang hết sức cố gắng để duy trì hoạt động của trang web một cách ổn định. Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng ủng hộ bạn nhé!
Techcombank - Lê Ngọc Châm: 9956568989
PayPal: lechamad@gmail.com
Momo: 0946821468

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.