Chương 879: Thần Vực Nguyên Thủy

Bộ truyện: Quang Âm Chi Ngoại

Tác giả: Nhĩ Căn

Khí tức thần linh của Nhật, Nguyệt và Tinh tam thần che phủ bầu trời trên Thần Sơn, phong vân biến sắc, trời đất như không thể chịu đựng nổi mà sụp xuống, tạo thành những vết lõm lớn.

Vạn chúng cùng ngước nhìn.

Ở chính giữa là Nhật Viêm Thượng Thần, bóng dáng mờ ảo như đang khoác áo choàng vàng. Khó phân biệt được là nam hay nữ, hình dạng tựa nữ tử nhưng lại có khuôn mặt của nam nhân. Sau lưng hắn, một vầng mặt trời trôi nổi thiêu đốt thiên địa, thần uy mênh mông.

Bên phải hắn là Nguyệt Viêm Thượng Thần. Nàng khoác trên mình một bộ váy dài màu bạc, chân váy như có thể che phủ cả bầu trời. Dung nhan hoàn mỹ của nàng giống như được tạo ra từ tất cả những gì đẹp đẽ nhất thế gian. Dù mang vẻ đẹp kinh diễm, biểu cảm của nàng lại lạnh lùng như băng sơn. Một tay nàng bấm quyết đặt trước ngực, sau lưng là một vầng trăng trôi nổi, ánh trăng lạnh lẽo phủ lên thân thể nàng, tạo nên cảm giác thần thánh.

Bên trái là Tinh Viêm Thượng Thần. Nàng không có khí thế bàng bạc như Nhật Viêm, cũng không đẹp tuyệt mỹ như Nguyệt Viêm, chỉ là một con hồ ly bùn trông cực kỳ bình thường. Nhưng bất kỳ ai nhìn đến nàng đều không thể kìm nén được tâm thần, trong lòng dâng lên từng đợt sóng, hóa thành lửa nóng lan tỏa khắp cơ thể, khiến tâm thần lay động và sinh cơ trỗi dậy.

Sau lưng nàng là những ngôi sao lấp lánh, ánh sao từ chúng kết lại thành một bức tranh biển sao.

Tam thần cùng xuất hiện.

Tất cả tu sĩ trong thành đều cúi đầu, nội tâm dao động. Bất kể tu vi hay thân phận, tất cả đều thể hiện sự thành kính, quỳ bái tam thần.

Ở đằng xa, từng hình chiếu của các đại trướng Viêm Nguyệt Huyền Thiên Tộc cũng xuất hiện phía sau các thần linh của họ. Các ti quyền từ đại trướng cúi đầu tỏ lòng kính trọng trước tam thần.

Hứa Thanh đứng giữa không trung, nhìn toàn cảnh diễn ra trước mắt, trong lòng dâng lên những cơn sóng lớn. Hắn cuối cùng cũng nhận ra sự khác biệt giữa nhân tộc và Viêm Nguyệt Huyền Thiên Tộc.

Viêm Nguyệt Huyền Thiên Tộc là tộc do thần linh cai quản, và trước mặt thần linh, tất cả sinh linh đều là nô lệ!

Hứa Thanh trầm mặc. Hắn không thuộc Viêm Nguyệt Huyền Thiên Tộc, nhưng hiện tại, hắn cũng phải cúi đầu trước tình thế này.

Hồi lâu sau, ánh mắt của tam thần quét qua mọi nơi. Khi nhìn đến chỗ Hứa Thanh, mỗi vị thần đều có một biểu cảm khác nhau.

Nhật Viêm lạnh nhạt, Nguyệt Viêm phức tạp, Tinh Viêm mỉm cười.

Ngay sau đó, mặt trời sau lưng Nhật Viêm Thượng Thần bừng sáng, phát ra những tia sáng lấp lánh, ngọn lửa màu vàng bùng lên, lan rộng ra và thiêu đốt bầu trời.

Đó là thần hỏa.

Dưới sự thiêu đốt của thần hỏa, từng tầng trời bắt đầu tan ra, từng lớp từng lớp biến mất, lộ ra hư vô. Từng tầng trời dần tan rã, cho đến khi hình thành một hố đen.

Nhưng ngọn lửa vẫn tiếp tục cháy.

Hố đen liên tục sụp đổ và tái sinh, trở nên ngày càng sâu thẳm. Trong quá trình này, toàn bộ đại vực đều rung chuyển, và dường như có thể nghe thấy tiếng gào khóc của Thiên Đạo, muốn ngăn cản nhưng bất lực.

Cuối cùng, một vòng xoáy màu vàng xuất hiện từ sâu trong hư vô.

Bên trong vòng xoáy có một màn chắn vẩn đục. Xuyên qua nó, có thể lờ mờ thấy một thế giới ẩn hiện bên trong.

Ngay khi vòng xoáy xuất hiện, Nguyệt Viêm Thượng Thần giơ tay, ánh trăng sau lưng nàng hóa thành dòng sông, chảy thẳng vào vòng xoáy, dung nhập vào màn chắn vẩn đục.

Ngay sau đó, từng tiếng hét vang vọng từ sâu trong vòng xoáy, khác hẳn với thiên đạo, như muốn ngăn chặn. Nhưng khi Nguyệt Viêm hừ lạnh một tiếng, thân thể nàng đột nhiên xuất hiện khí tức của Xích Mẫu…

Giây tiếp theo, màn chắn vẩn đục bị sức mạnh của Nguyệt Viêm làm cho trong suốt, thế giới bên trong cũng hiện ra rõ ràng. Hứa Thanh chấn động.

Thế giới bên trong giống như một vùng đất trắng xóa…

Hồ ly bùn cười khẽ, không đợi mọi người nhìn kỹ, tinh quang từ người nàng dâng lên, hóa thành một đôi tay khổng lồ bằng bùn, xuyên qua vòng xoáy, mạnh mẽ xé rách màn chắn đã trở nên trong suốt!

Âm thanh như khai thiên lập địa vang dội, to lớn đến mức khiến tất cả tu sĩ có mặt ở đây trong đầu đều cảm thấy ong ong.

Màn chắn trong vòng xoáy bị xé rách một khoảng lớn, kéo dài hơn nửa bầu trời, như một vết thương khổng lồ.

Mùi mục nát, khí tức viễn cổ, cảm giác xa lạ cùng với dị chất nồng đậm và những tiếng hét đau đớn rõ ràng truyền ra từ lỗ hổng.

Do vết rách quá lớn, cảnh tượng thế giới bên trong hiện ra ngày càng rõ ràng hơn.

Hứa Thanh ngẩng đầu nhìn kỹ, trong đầu xuất hiện vô số suy nghĩ.

Thế giới trong vết rách khiến hắn liên tưởng đến nhiều điều, và khí tức phát ra từ đó mang đến cảm giác quen thuộc.

Chỉ thấy bên trong vết rách là một vùng tinh không đầy sao, giữa những ngôi sao phồn thịnh, có một mạng nhện khổng lồ!

Mạng nhện này bao phủ cả tinh không, trải dài trên vô số ngôi sao.

Mỗi sợi tơ nhện không lớn bằng một ngôi sao, nhưng cũng gần bằng một phần mười kích thước của nó.

Nơi đây chính là Thần Vực mà Viêm Nguyệt Huyền Thiên Tộc vừa mở ra!

“Thần Vực vô chủ…”

“Trước đây đã ba lần mở ra để thăm dò…”

“Thần Vực Nguyên Thủy…”

Những lời của Thiên Mặc Tử vang lên trong đầu Hứa Thanh, kết hợp với thông tin trong ngọc giản hắn nhận được, một đáp án vô cùng chính xác nhanh chóng hiện lên trong đầu hắn.

“Nơi này chính là Thần Vực của thần linh hình con nhện tại hạch tâm vùng đất Cửu Lê!”

Truyện được dịch đầy đủ tại rungtruyen.com

Đôi mắt Hứa Thanh lóe lên ánh sáng kỳ dị, hắn đã hoàn toàn hiểu rõ.

Mọi thứ đều ăn khớp. Thần linh hình con nhện đã gặp biến cố, bị tam thần chấn áp, vì vậy Thần Vực của nó trở thành vô chủ.

Nguyên nhân tam thần nhiều lần thăm dò nơi này cũng đã trở nên rõ ràng.

Khi trong lòng Hứa Thanh dậy sóng, từ bầu trời vang lên giọng nói lạnh lùng, uy nghiêm của thần linh.

CÁC CON, ĐI SĂN!

Vừa dứt lời, một luồng lực hút cực mạnh bùng phát từ vết rách trên bầu trời, dưới sự dẫn dắt của tam thần, biến thành hàng vạn luồng nhánh kéo tới phía các tu sĩ đã vượt qua vòng thứ hai.

Lực hút nhanh chóng bao trùm tất cả tu sĩ, bao gồm cả Hứa Thanh. Thân thể của bọn họ mất kiểm soát, bay lên không trung, tốc độ ngày càng nhanh, cuối cùng hóa thành từng dải cầu vồng bị hút vào vết rách.

Tất cả đều tiến vào hư vô của Thần Vực, tiến vào mảnh tinh không xa lạ kia!

So với mảnh Thần Vực rộng lớn này, bóng dáng mấy vạn tu sĩ chẳng khác gì những hạt cát nhỏ bé, trong khi hiểm nguy nơi đây lại vô cùng khủng khiếp đối với họ.

Ngay khi vừa bị hút vào trong vùng tinh không này, một số tu sĩ bắt đầu run rẩy dữ dội, sau đó phát ra những tiếng kêu thảm thiết khi thân thể họ trực tiếp sụp đổ, máu thịt văng tung tóe. Trong quá trình sụp đổ, ý thức của họ vẫn tồn tại cho đến khi triệt để hình thần câu diệt.

Thứ giết chết họ là một sợi râu màu đen đột ngột phóng ra từ hư vô xung quanh. Chỉ cần một lần quét qua, những tu sĩ bị chạm phải hoặc chết ngay tại chỗ, hoặc trọng thương nghiêm trọng.

Hứa Thanh chứng kiến một con cá thối rữa khổng lồ, dài chừng nghìn trượng, ló ra từ trong hư vô. Trên thân cá mọc đầy những sợi râu dài khủng khiếp, có sợi rủ xuống, có sợi vung vẩy xung quanh, tạo nên một cảnh tượng quỷ dị vô cùng.

Từ cơ thể con cá lớn phát ra khí tức thối rữa, sóng dao động khủng bố lan tỏa, khiến những tu sĩ Viêm Nguyệt vừa tiến vào đây ai nấy đều hoảng sợ.

Nhưng cảm giác sợ hãi nhanh chóng bị họ nén xuống, vì trước khi tham gia đại săn bắn, họ đã chuẩn bị tinh thần cho những nguy hiểm tiềm tàng. Dù sao, nơi này cũng là Thần Vực!

Ngay khi con cá quỷ dị xuất hiện, mọi người lập tức phản ứng nhanh chóng, tản ra tứ phía, tìm cách chạy về phía mạng nhện ở đằng xa.

Hứa Thanh tận mắt chứng kiến một thiên kiêu thuộc tộc phụ thuộc Viêm Nguyệt bị một sợi râu chạm phải và tử vong ngay tức khắc. Ánh mắt hắn co rút, trong đầu hiện lên thông tin về con cá này trong ngọc giản mà Thiên Mặc Tử đã cung cấp.

“Thần Vực Hư Vô Chi Linh, bên ngoài giống như một con cá thối rữa, râu của nó có thể diệt tuyệt sinh cơ, bản thân nó có khả năng thôn phệ tất cả vật ngoại. Kích thước của nó rất quỷ dị, trong mắt mỗi người sẽ nhìn thấy khác nhau!”

“Có người từng thấy nó dài hơn mười vạn trượng, có người chỉ thấy nó lớn khoảng ngàn trượng… Hư Vô Chi Linh này có số lượng vô cùng đông đảo, lại sở hữu thân thể bất tử. Dù bị diệt sát, chúng vẫn có thể sống lại trong hư vô.”

Sau khi nhớ lại những thông tin này, Hứa Thanh không chút chần chừ, bộc phát tốc độ, lập tức rời khỏi khu vực nguy hiểm. Vừa chạy, hắn vừa gia tăng cảnh giác lên mức tối đa.

Trên đường đi, hắn lại bắt gặp thêm vài con cá nữa, nhưng nhờ cẩn thận, hắn đều tránh được.

Khi hắn tiếp tục tiến về phía trước, mạng nhện ngày càng hiện rõ, và những ngôi sao to lớn xuất hiện trên đường đi, tỏa ra một luồng tử khí lạnh lẽo. Tất cả đều là những ngôi sao chết, không còn sự sống, chỉ có những phế tích và vô số mạng nhện.

Đến gần hơn, mạng nhện hiện ra trong tầm mắt hắn, to lớn vô cùng, giống như những con đường trắng vắt ngang qua vùng tinh không. So với sợi tơ nhện khổng lồ, Hứa Thanh chỉ nhỏ bé như một hạt bụi.

Trên sợi tơ nhện, hắn nhìn thấy nhiều cái kén to nhỏ khác nhau bị bao phủ, bên trong chứa đựng những bộ hài cốt đã chết từ không biết bao nhiêu năm.

Những hình ảnh này càng làm cho cảm giác nguy hiểm trong lòng Hứa Thanh dâng lên không ngừng.

Hắn ném một món đồ thử chạm vào tơ nhện, và ngay lập tức, món đồ bị dính chết trên đó, sau đó bị mạng nhện phủ kín, y như những hài cốt mà hắn đã nhìn thấy trước đó.

Nhìn cảnh này, Hứa Thanh lập tức hiểu được rằng những hài cốt kia từ đâu mà đến.

“Mạng nhện nơi này không thể chạm vào!”

Hứa Thanh nheo mắt, cẩn thận phi hành trong Thần Vực đầy nguy cơ, thu thập mọi thông tin cần thiết. Từ trong túi trữ vật, hắn lấy ra chiếc bình đựng đội trưởng, định mở ra.

Nhưng đúng lúc đó, sắc mặt hắn đột nhiên biến đổi, thân thể hắn nhanh chóng lùi lại cả nghìn trượng, hồn ti tán ra, hàng trăm vạn sợi hồn ti quấn quanh toàn thân, trong nháy mắt hình thành tầng thứ tư của Thần Linh Thái.

Khí tức tỏa ra, nhấc lên một cơn phong bạo.

Ngay khi Hứa Thanh lùi lại, từ chỗ hắn vừa đứng, một bóng đen lao tới mãnh liệt, xé toạc hư không.

Bóng đen lướt qua với sức mạnh khủng khiếp, làm vỡ tung không gian. Sau khi đâm hụt, nó rơi xuống sợi tơ nhện ở đằng xa, và lập tức hiện rõ hình dạng thực sự.

Đó là một con nhện!

Cả người nó to chừng trăm trượng, thân thể đầy những đốm đen, và trên mình mọc ra một cái đầu lâu của một ông già.

Hai mắt trên đầu lâu trừng lớn, đồng tử đỏ lòm, lạnh lẽo nhìn chằm chằm vào Hứa Thanh. Từ miệng nó lộ ra ba chiếc răng sắc nhọn.

Ngay khi nhìn thấy con thú này, Hứa Thanh lập tức nghĩ đến Thần linh hình con nhện trong vùng đất Cửu Lê.

Chúng… ngoài cái đầu thì vẻ bề ngoài giống hệt nhau.

Tuy nhiên, rõ ràng con nhện này không có uy áp như vị Thần linh hình con nhện kia.

Hứa Thanh và con nhện đứng đối diện, cả hai đều dò xét lẫn nhau. Hồng mang trong mắt con nhện càng đậm, nó phát ra tiếng gào rít và bất ngờ lao về phía Hứa Thanh một lần nữa.

Cảm ơn bạn Phung Chi Quyen donate cho bộ Quang Âm Chi Ngoại 50K!!!

Mời nghe audio truyện trên Youtube Chanel Rungtruyencom

Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng mua truyện bạn nhé!

Techcombank - Lê Ngọc Châm 19025680787011

PayPal: lechamad@gmail.com

Momo: 0946821468

Vui lòng giúp chúng tôi kiểm duyệt nội dung truyện và báo cáo lỗi nếu có thông qua khung thảo luận.

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.

Scroll to Top