Chương 87: Mẹ cô và vị “chú Trần” này, nhất định là có gì đó!

Chỉ trong hai tuần ngắn ngủi làm việc tại Công ty Thời Trang Trần Thị, Tô Niệm đã có được khách hàng của riêng mình — chuyện này khiến cô hăng hái, tự tin hơn bao giờ hết!

Khách hàng này vốn thuộc nhóm của Trương Việt. Lần trước, cô ta mưu toan đổ lỗi cho Tô Niệm không thành, lại còn làm mất cả khách hàng — đúng kiểu “gậy ông đập lưng ông”.

Sự việc đó khiến Trương Việt mất hết mặt mũi trong công ty. Gần đây, bề ngoài cô ta tỏ vẻ khiêm nhường, không còn châm chọc gì nữa.

Nhưng Tô Niệm hiểu quá rõ — người như cô ta, im ắng chỉ là để chuẩn bị tung chiêu “phản công đen tối”. Thế nên cô phải giữ tinh thần cảnh giác ở mức 12/10, tuyệt đối đề phòng “hậu truyện cung đấu phiên bản công sở”.

Hôm nay là thứ Sáu, Tư Nghiêm lại không thể đến đón cô tan làm.

Bắt đầu năm học mới, nhóm nghiên cứu của anh mỗi chiều thứ Sáu đều có buổi thảo luận chuyên đề, thường kéo dài đến tận tối.

Anh đã đặt xe cho cô từ trước. Tô Niệm theo thói quen, định đến cửa tiệm Hồng Tỷ Thiết Kế & May Đo của mẹ Tô Hồng ăn tối, nhân tiện kể cho mẹ nghe tin vui trong công việc.

Khi cô đến tiệm, dì Phân đang bận tiếp khách.

Tô Niệm quen đường, rẽ vào gian bếp nhỏ, lại thấy bếp lạnh tanh, không có dấu hiệu nấu nướng.

Cô vừa bước ra, khách trong tiệm cũng vừa rời đi.

“Dì Phân, hôm nay không nấu cơm tối ạ?” Tô Niệm ngạc nhiên hỏi.

“À, Niệm Niệm, mẹ con chưa kịp nói với con à, từ nay tối về nhà ăn nhé.” Dì Phân vừa lau bàn vừa cười.

“Thế còn dì?” Tô Niệm quan tâm hỏi.

“Cũng tại dì đây,” dì Phân cười khổ, “Tử Hạo lên lớp 12 rồi, dì muốn nấu cho nó ăn đủ chất hơn, nên mỗi chiều phải về sớm nấu cơm đem qua. Dì ăn cùng nó luôn, rồi quay lại tiệm làm thêm chút nữa. Thế nên bếp ở đây tạm ngưng đó.”

“Ra vậy, dì vất vả rồi ạ. Thế con về nhà ăn vậy, dì cũng đừng làm khuya quá nhé.”

Tô Niệm cảm thán trong lòng — lớp 12 đúng thật là “toàn dân tham chiến” mà!

Từ tiệm về nhà chỉ mất vài phút đi bộ, cô vừa đi vừa khe khẽ hát.

Nhưng khi mở cửa bước vào nhà, cô lập tức sững người — trong bếp nhà mình, ông Trần Nhiên, vị chủ tịch nghiêm nghị có thể “nhìn PPT ra lửa” ở công ty, lúc này đang đeo tạp dề hoa, thoăn thoắt phụ mẹ cô nấu ăn!

Trời ơi, cảnh tượng gì thế này? “Tổng tài bá đạo yêu tôi – phiên bản Đầu bếp thần sầu” đang chiếu trực tiếp tại gia sao?!

Trong đầu Tô Niệm điên cuồng bắn “đạn bình luận”:

“Đây không phải Trần tổng, đây là ‘Trần Nhiên – học viên xuất sắc Học viện Ẩm thực Tân Đông Phương’ nha!”

“Tạp dề hoa mà lại hợp với ông ghê?”

“Mẹ tôi đang cầm kịch bản bí mật gì vậy trời?!”

Ngoài mặt cô vẫn giữ vẻ ngoan ngoãn, bước đến cửa bếp, lễ phép chào:

“Mẹ, chào… chú Trần ạ.”

—— Dù sao người ta đã xuất hiện trong bếp nhà mình, không thể còn gọi “Trần tổng” được nữa.

Trần Nhiên ngẩng đầu, nét mặt tự nhiên đến kinh ngạc, còn tươi cười như cha thấy con tan ca về:

“Niệm Niệm về rồi à! Mau rửa tay, sắp ăn cơm.”

Ơ… cái thái độ này là sao? Quen như ở nhà mình vậy?

Tô Hồng thì lại trông như đang sống giữa “hiện trường xấu hổ quốc gia”, tay run đến nỗi suýt làm rơi cái xẻng nấu ăn. Rõ ràng bà vẫn chưa nghĩ ra cách hợp lý để giải thích chuyện này.

—— Dù sao cũng là vì nhận của người ta một chiếc nệm đắt đỏ quá mức, nên đành miễn cưỡng đồng ý để ông đến “ăn cơm trả ơn”.

Nhưng cái kiểu “ăn cơm trả ơn” này… phải gọi là “nệm trói thân” mới đúng!

Trên bàn cơm đã bày bốn món một canh — cá hấp tươi thơm, rau xào xanh mướt, sườn xào chua ngọt (món cô thích nhất) và một nồi canh gà đậm đà.

Trần Nhiên thản nhiên cầm bát của cô, múc nửa bát canh:

“Mới hầm xong, uống khi còn nóng. Mẹ con bảo con làm việc vất vả, phải bồi bổ chút.”

Thực ra, ông muốn nói là:

“Con bé này chịu oan uổng rồi, phải bồi dưỡng lại tinh thần mới được.”

Tô Niệm nhận bát canh, khóe mắt liếc thấy tai mẹ đỏ ửng, tay cầm đũa cứng ngắc, chẳng gắp nổi miếng nào.

protected text

“Mẹ, tay nghề mẹ lại tiến bộ rồi đó, ngon lắm! Là dùng nồi đất mới hầm phải không?”

Vừa dứt lời, tay Tô Hồng run lên, suýt làm rơi đũa, vội ấp úng:

“Cái… cái nồi bình thường thôi, có gì đâu…”

Truyện được dịch bởi team rừng truyện chấm com!!!

—— Diễn xuất: âm điểm. Căng thẳng ghi rõ trên mặt.

Trần Nhiên bên cạnh liền đỡ lời, điềm đạm nói:

“Niệm Niệm tinh mắt thật. Lần trước thấy mẹ con cứ dùng nồi sắt, nên tôi tặng cái nồi tử sa, hầm thịt sẽ ngon hơn.”

Rồi ông còn gắp miếng sườn bỏ vào bát cô:

“Con thích món này, ăn nhiều chút.”

Tô Niệm vừa nhai vừa lén quan sát ông.

Bộ áo len xám giản dị khiến vị tổng tài nghiêm nghị kia bỗng hóa… “ông chú ấm áp”. Cái khí chất “tổng tài ngàn tỉ” nay đâu mất, thay vào đó là vẻ hiền hậu chuẩn “ông bố hàng xóm”.

Đặc biệt là khi ông nhẹ nhàng nói “Cẩn thận nóng” với mẹ cô lúc múc canh — suýt nữa cô nghẹn nước bọt!

Không còn nghi ngờ gì nữa — mẹ và chú Trần này chắc chắn có gì đó!

Càng nghĩ, cô càng thấy có lý. Biết đâu họ từng quen nhau, giờ là “tái ngộ nhân duyên”?

Nếu thật như vậy, cô hoàn toàn ủng hộ!

Cặp đôi này tôi ship toàn tâm toàn ý!

Bữa cơm diễn ra cực kỳ “hài hòa” — ít nhất là với hai người đàn ông và cô gái. Trần Nhiên hoàn toàn tự nhiên, vừa nói chuyện vừa gắp thức ăn cho hai mẹ con, phong thái tựa người trong nhà lâu năm.

Chỉ tội Tô Hồng, cả buổi cứ ngượng ngập.

Phải nói, cảnh tượng này còn hấp dẫn hơn mấy vụ đấu đá nơi công sở!

Đỉnh điểm là sau bữa ăn — vị tổng tài tài sản tính bằng hàng trăm triệu kia lại chủ động giành… rửa chén!

Tô Niệm nhìn mà chỉ có thể nghĩ: “Có âm mưu! 100% có âm mưu!”

Nếu không có mưu đồ gì, cô sẵn sàng uống luôn nước rửa bát!

Nhân lúc “chú Trần” rửa chén trong bếp, mẹ cô liền kéo cô vào phòng ngủ, vẻ mặt căng thẳng:

“Niệm Niệm, để mẹ nói rõ…”

Và thế là, Tô Niệm biết được đầu đuôi vụ “nệm tiền tỉ” — hóa ra tất cả bắt nguồn từ một chiếc nệm!

Trong lòng cô thầm kêu:

“Trời ạ, kịch bản này còn gay cấn hơn cả phim tôi xem!”

Tô Hồng thở dài:

“Giờ chỉ có thể cho người ta qua ăn cơm coi như trả nhân tình thôi.”

Nhìn dáng vẻ bối rối của mẹ, Tô Niệm cố nhịn cười đến nội thương:

“Mẹ, chuyện này gọi là ‘một nệm định nhân duyên’ đó ạ!”

“Con bé này, nói linh tinh! Hư quá!” Tô Hồng vừa cười vừa mắng.

Tô Niệm liếc sang góc giường — logo trên chiếc nệm kia sáng rực như biển quảng cáo, lấp lánh đến chói mắt.

Cô chỉ có thể thầm thở dài:

“Phương thức tán tỉnh của chú Trần đúng là đỉnh cao! Người ta tặng hoa, tặng socola, ông tặng hẳn cái nệm — đúng kiểu muốn mẹ tôi ngủ gật vào lòng ông luôn!“

Tô Hồng là người thẳng tính, nói hết ra xong cũng nhẹ lòng hơn.

Bà chỉ sợ con gái hiểu lầm, cho rằng mình lớn tuổi rồi mà còn “bày trò yêu đương”.

Còn Tô Niệm — hiểu lầm thật rồi, mà còn hiểu lầm… rất xa!

Ra phòng khách, cô thấy Trần Nhiên đã gọt xong táo, còn tỉ mỉ xếp ra đĩa.

Dưới ánh đèn vàng ấm, vị “Tổng tài ốc sên” đang tập trung gọt từng vòng vỏ, mảnh mà không đứt đoạn.

Tô Niệm thầm nghĩ, so với mấy màn đấu trí ở công ty, được nhìn “tổng tài bá đạo hóa thân đầu bếp gia đình” quả thật thú vị hơn —

Đặc biệt là khi vị tổng tài đó… có khả năng sẽ trở thành ba dượng tương lai của mình!

Ánh đèn dịu dàng phủ lên ba người, khiến không gian tràn đầy thứ ấm áp khó gọi tên.

Vui lòng giúp chúng tôi kiểm duyệt nội dung truyện và báo cáo lỗi nếu có thông qua khung thảo luận.

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.

Scroll to Top