Thời gian cứ thế trôi qua thêm ba ngày.
Trong ba ngày này, cơn bão do Hứa Thanh khơi lên đã lan truyền khắp toàn bộ Sơn Hải đại vực. Trừ những kẻ độc hành hoặc không có cách liên hệ với người khác, hầu như đa số tu sĩ trong vực đều đã nghe về chuyện giữa Hứa Thanh và Tịch Đông Tử.
Các tu sĩ Viêm Nguyệt đều trực tiếp hoặc gián tiếp biết đến sức mạnh và sự đáng sợ của Tịch Đông Tử, người được công nhận là đại thiên kiêu đứng thứ hai của Viêm Nguyệt Huyền Thiên tộc.
Vì thế, khi biết Hứa Thanh dùng hành động này để khiêu chiến Tịch Đông Tử, đa phần tu sĩ đều không mấy coi trọng phía Hứa Thanh. Dù lần này Hứa Thanh xuất hiện với thế cường hành, nhưng phán đoán của nhiều tu sĩ vẫn không thay đổi.
Có lẽ do hai tháng trước, Tịch Đông Tử đã truyền ra tin tức muốn tìm Hứa Thanh, rồi sau đó lại tung tin rằng Hứa Thanh đã chết. Mặc dù cuối cùng Hứa Thanh vẫn sống, nhưng sự mất tích hai tháng của hắn cũng gián tiếp nói lên kết quả của trận chiến trước đó.
Chỉ mới hai tháng trôi qua, liệu có gì có thể thay đổi được chăng? (Dĩ nhiên, đối với các nhân vật phụ, hai tháng có lẽ không đủ, nhưng với nhân vật chính, đôi khi chỉ cần hai tuần là đủ để lật kèo!)
Điều kỳ lạ là, dù bị Hứa Thanh khiêu chiến, Tịch Đông Tử lại không truyền ra bất kỳ tin tức nào, thậm chí không hề hiện thân. Các tu sĩ Viêm Nguyệt cũng rất ít người biết Tịch Đông Tử đang trốn ở đâu.
Tình thế này càng làm dấy lên nhiều suy đoán từ khắp nơi.
Trong khi đó, hơn một trăm tu sĩ Ti Ách tộc và Bạch Trạch tộc bị Hứa Thanh bắt giữ và kéo sau lưng vẫn không ngừng kêu thảm yếu ớt. Trong lòng họ dâng lên vô số nghi ngờ.
Suốt những ngày qua, bọn họ đã dùng hết khả năng để cầu cứu, hầu như ai có thể truyền âm đều đã làm rồi.
Nhưng không chỉ Tịch Đông Tử không đến, mà cả những người mà họ cầu cứu cũng không ai dám xuất hiện.
Suy cho cùng… chẳng ai ngốc cả. Trừ khi có sự chắc chắn, nếu không, ai lại dám đem mạng mình ra đánh cược để cứu họ?
Giống như lúc này.
Trên bầu trời, giữa trưa nắng gay gắt – thời khắc dương khí mạnh nhất trong ngày tại Sơn Hải đại vực, tất cả những sinh vật âm ảnh và thú quỷ dị thường đều rơi vào trạng thái ẩn nấp.
Ánh nắng chói chang chiếu sáng khắp đất trời, không gian trở nên sáng ngời. Hứa Thanh đang di chuyển trên không trung thì đột nhiên dừng lại, mắt nhìn về phía chân trời xa xăm.
Hơn một trăm tu sĩ phía sau hắn cũng ngừng kêu rên và hướng ánh mắt ngóng nhìn về phía xa, với vẻ căng thẳng và đầy kỳ vọng.
Trong tầm mắt của họ, ở chân trời xuất hiện bốn tia cầu vồng kinh thiên động địa, phá tan trời cao, như muốn xé rách cả màn trời, lao thẳng về phía Hứa Thanh.
Trong bốn cầu vồng này, dẫn đầu là một tu sĩ có dung mạo phi phàm, tu vi mạnh mẽ kinh người.
Ba người còn lại đều thuộc Ti Ách tộc, thần sắc trầm mặc, sát ý tỏa ra khắp nơi.
Người cuối cùng là một tu sĩ thuộc Bạch Trạch tộc, thân hình vạm vỡ như một ngọn núi nhỏ, toàn thân phát ra khí huyết nồng đậm, tiếng tim đập như sấm rền, khiến người khác cảm thấy khó lòng địch lại.
Đáng chú ý hơn cả, cả bốn người này đều cưỡi trên những tọa kỵ không tầm thường.
Tu sĩ Bạch Trạch tộc cưỡi một con rắn lớn có cánh, bay lượn giữa mây gió, đầy hung tàn.
Ba tọa kỵ của tu sĩ Ti Ách tộc cũng khác biệt. Một con là sói thân sư tử, toàn thân phát ra khí tức nhiếp hồn. Con thứ hai là voi có mai rùa, khiến người ta cảm nhận được sức mạnh vô cùng to lớn. Con cuối cùng là một con ác quỷ đen xì, hình dạng mơ hồ, quỷ dị vô cùng.
Bốn tọa kỵ này không chỉ gia tăng sức mạnh của chủ nhân, mà còn làm khí thế của họ ngập trời, từng bước nhuộm đen cả màn trời, chậm rãi lan tới chỗ Hứa Thanh.
Khi nhìn thấy họ, hơn một trăm tu sĩ bị Hứa Thanh quấn sau lưng lập tức kích động, bởi vì họ nhận ra những thiên kiêu của tộc mình.
Ba tu sĩ Ti Ách tộc kia đều là những thiên kiêu mạnh nhất của tộc trong giai đoạn thứ hai này. Dù chỉ có tu vi Quy Hư nhị giai, nhưng chiến lực của họ có thể so với Quy Hư tứ giai, dù không sánh bằng tuyệt thế thiên kiêu Tịch Đông Tử, nhưng trong các tộc quần khác, họ đều là thiên kiêu xuất sắc.
Còn thanh niên Bạch Trạch tộc có thân thể vạm vỡ, nhục thân đạt đến Quy Hư tứ giai, thân phận của hắn càng kinh người hơn – hắn là con trai thứ hai của tộc trưởng Bạch Trạch tộc.
Bốn người này sau khi nghe tin về Hứa Thanh, nhận được lời cầu cứu từ tộc nhân, đã quyết định liên hợp và tiến tới giải cứu.
Sau thời gian dài chuẩn bị, rõ ràng lần này họ đã nắm chắc phần thắng.
Ngay khi xuất hiện, bốn người không hề do dự, cũng không nói một lời, lập tức tấn công Hứa Thanh.
Người ra tay nhanh nhất là thiếu chủ Bạch Trạch tộc. Thanh niên với thân hình vạm vỡ, hung tàn, khí huyết từ nhục thân hắn tỏa ra tạo ra cảm giác áp chế mạnh mẽ, khiến đối thủ phải run sợ. Hắn bấm quyết, mạnh mẽ ấn xuống, ngay lập tức không gian xung quanh Hứa Thanh xuất hiện vô số vết rách, phát ra tiếng rít chói tai, như muốn xé nát Hứa Thanh.
Lực lượng quy tắc, dấu vết pháp tắc, tất cả đều sụp đổ và tái hợp, hình thành đạo của Bạch Trạch tộc.
Tiếp đó, con mắt thứ ba tại mi tâm của hắn mở ra, phát ra hồng quang bao phủ toàn thân. Từ đó, một tôn huyết sắc cự nhân khổng lồ hiện ra sau lưng hắn.
Cự nhân giơ cao hai cây cự trùy, khiến đất trời biến sắc, gió nổi mây vần, điên cuồng bổ xuống Hứa Thanh.
Cùng lúc đó, con rắn lớn có cánh của Bạch Trạch tộc cũng mở rộng miệng, cưỡi mây đạp gió, lao về phía Hứa Thanh với ý định nuốt chửng.
Trong khi đó, một trong ba tu sĩ Ti Ách tộc cưỡi ác quỷ đã xuất hiện sau lưng Hứa Thanh, chặn đường lui. Hắn bấm quyết, niệm chú ngữ, vô số u hồn từ cơ thể hắn tràn ra, hóa thành một biển hồn vây lấy Hứa Thanh, phong tỏa toàn bộ không gian xung quanh.
Hai tu sĩ Ti Ách tộc còn lại xuất hiện một người bên trên, một người bên dưới Hứa Thanh.
Tu sĩ phía trên không thi triển thần thông, mà lấy ra một cây nến đỏ, thắp lên, phát ra tiếng nói:
“Thần Thúc!” (Trói Thần)
Ngay lập tức, thân ảnh của Hứa Thanh bị bao vây trong ngọn lửa từ cây nến đang cháy.
Còn tu sĩ Ti Ách bên dưới Hứa Thanh thì ngồi xếp bằng, bấm quyết, toàn thân bắt đầu thối rữa, thi triển một loại thuật pháp thần bí. Từ hắn phát ra ánh sáng xám có thể ô nhiễm linh hồn, bắn thẳng về phía Hứa Thanh.
Trong khoảnh khắc này, bốn người cùng xuất thủ, tạo ra thế trận bài sơn đảo hải: Bạch Trạch tấn công trực diện, một tu sĩ Ti Ách phong tỏa không gian, một người dùng bảo vật áp chế nhục thân Hứa Thanh, còn một người thi triển chú pháp ô nhiễm linh hồn hắn.
Thêm vào đó, ba con tọa kỵ của tu sĩ Ti Ách cũng lao tới Hứa Thanh.
Giữa những đợt công kích dồn dập này, từ xa trong màn mây, một bóng người thoắt ẩn thoắt hiện, thong thả tiến về phía Hứa Thanh.
Bạn đang đọc truyện tại rungtruyen.com. Chúc vui vẻ!!!
Khí tức của người này dù không bằng Tịch Đông Tử, nhưng cũng không kém quá xa.
Tuy nhiên, thân ảnh bí ẩn này đột ngột dừng lại giữa đám mây.
Bước chân vừa nhấc lên chợt ngừng, như thể không dám bước tiếp!
Thần tình ẩn mờ sau lớp mây lộ ra vẻ kinh hoàng, bá khí cũng theo đó biến mất.
Cùng lúc đó, trong mắt Hứa Thanh lóe lên màn sương xám, khí thế càng thêm đáng sợ.
Giây tiếp theo, một mảnh sương xám từ người Hứa Thanh bùng phát, nhanh chóng lan ra xung quanh, bao phủ phạm vi nghìn trượng, nhốt cả hơn 100 tu sĩ phía sau lẫn 4 kẻ đến cứu người trong đó.
Trọng trùy đang lao đến lập tức bị ảnh hưởng, phong ấn bốn phía cũng không thoát khỏi sự khống chế của sương xám.
Biến hóa lớn nhất chính là 4 con tọa kỵ. Chúng run rẩy một cái, rồi ngay lập tức phản chiến, từng con quay lại tấn công chủ nhân của mình với sự hung hãn chưa từng có.
Lúc này, Hứa Thanh bình thản ngẩng đầu nhìn về phía tu sĩ Ti Ách tộc đang cầm ngọn nến trên tay.
Ánh mắt hai người chạm nhau, Hứa Thanh nhấc chân tiến về phía hắn.
Tu sĩ Ti Ách này cảm thấy tâm thần chấn động, ngọn nến trong tay hắn vốn đang cháy chầm chậm bỗng chốc bùng lên mãnh liệt như thể bị kích thích mạnh. Chỉ trong hai hơi thở, ngọn nến đã cháy hết!
Khi ngọn nến tắt, tu sĩ Ti Ách muốn rút lui nhưng đã quá muộn.
Thân ảnh Hứa Thanh xuất hiện ngay trước mặt hắn. Hứa Thanh giơ tay phải, tóm lấy cổ hắn. Tiếng kêu thảm thiết vang lên, sương xám điên cuồng chui vào thất khiếu và lỗ chân lông của tu sĩ này. Toàn thân hắn run rẩy, kêu rên càng thêm thảm thiết. Cơ thể hắn bắt đầu thối rữa, cuối cùng hình thần câu diệt.
Hứa Thanh thả tay, thân thể của tu sĩ Ti Ách tan biến.
Ngay sau đó, Hứa Thanh xuất hiện trước mặt tu sĩ Ti Ách khác, kẻ đang thi triển phong ấn thuật. Hắn hoảng sợ rút lui, cảm nhận được Hứa Thanh đang sử dụng sức mạnh không phải là Quy Hư, mà đã gần chạm đến Uẩn Thần!
Cảm giác bất ngờ này khiến hắn hoảng loạn, miệng thốt lên trong cơn tuyệt vọng:
“Thiên Mặc huynh, ngươi…”
Nhưng hắn chưa kịp nói hết câu, cơ thể đã nổ tung, vỡ thành nhiều mảnh, hồn ti từ bên trong phi ra.
Hứa Thanh tiếp tục rời đi, hướng về phía tu sĩ Ti Ách cuối cùng.
Kẻ này run rẩy, muốn trốn thoát nhưng bị nhân quả và sương xám cản trở. Khi Hứa Thanh đến gần, hắn điên cuồng thi triển lượng lớn nguyền rủa, hô lên liên tục:
“Chết, chết, chết!”
Từng đạo nguyền rủa phát ra từ cơ thể hắn, khiến thân thể khô héo và tiêu hao. Đáng tiếc, những lời nguyền này khi chạm vào Hứa Thanh, giống như đá chìm xuống biển, không có tác dụng gì, không thể cản bước chân của Hứa Thanh.
Chỉ trong khoảnh khắc, Hứa Thanh đã đến trước mặt hắn. Kẻ này trong tuyệt vọng đành phải chấp nhận số phận.
Cuối cùng, Hứa Thanh quay người, tiến về phía thiếu chủ Bạch Trạch tộc, người đang lao tới.
Hứa Thanh bước qua cự nhân huyễn hóa từ Bạch Trạch thiếu chủ, không thèm để ý đến trọng trùy đang đập xuống, trực tiếp xuất hiện trước mặt thiếu chủ Bạch Trạch, khiến hắn kinh hoàng tột độ.
Thiếu chủ Bạch Trạch nội tâm rung động mãnh liệt. Sương xám của Hứa Thanh đã phá vỡ toàn bộ kế hoạch của họ. Vị đồng minh từng hứa hẹn giúp đỡ cũng không xuất hiện, và ba thiên kiêu của Ti Ách tộc chết quá dễ dàng, khiến hắn suy sụp.
“Đáng chết! Tại sao hắn vẫn còn sống? Còn nói hắn đã bị Tịch Đông Tử giết chết… Nhưng giờ thực lực của hắn còn khủng khiếp hơn cả Tịch Đông Tử!”
“Và sương xám này… Không phải là sương xám từ Cửu Lê chi cấm sao? Tại sao lại do hắn điều khiển được? Chẳng lẽ hắn có liên quan đến Cửu Lê chi biến?”
Những suy nghĩ hỗn loạn không ngừng xuất hiện trong đầu hắn. Nhưng ngay lúc Hứa Thanh tiến lại gần, toàn bộ sương xám lập tức xâm nhập vào cơ thể thiếu chủ Bạch Trạch. Trong tiếng gào thét thê thảm, hắn bị hình thần câu diệt.
Sương xám biến mất.
Cùng với đó, hơn 100 tu sĩ bị hồn ti quấn quanh Hứa Thanh cũng đã chết, vì họ đã mất đi giá trị.
Trên bầu trời, nơi từng bị sương xám bao phủ, chỉ còn lại mình Hứa Thanh đứng trong ánh nắng chói chang.
Hắn nhìn về phía đám mây xa xa, nhàn nhạt mở miệng:
“Thiên Mặc Tử.”
Đám mây chấn động, nhanh chóng tan biến, để lộ một tu sĩ Viêm Nguyệt Huyền Thiên tộc – chính là Thiên Mặc Tử, thiên kiêu đứng thứ tư, thuộc về đại ti quyền của Tinh Viêm Thượng Thần, tu vi Quy Hư tam giai, nhưng sở hữu chiến lực đạt đến Quy Hư đại viên mãn.
Hắn từng đánh bại Thác Thạch Sơn, chứng tỏ chiến lực phi thường của mình.
Tuy nhiên, lúc này, Thiên Mặc Tử vô cùng cung kính, hướng Hứa Thanh ôm quyền, cúi đầu bái lễ:
“Thiên Mặc Tử bái kiến Hứa huynh!”
“Hôm nay Thiên Mặc Tử tới, đặc biệt mang cho Hứa huynh hai đại lễ!”
“Một là bốn kẻ nô tài này để xoa dịu cơn giận của Hứa huynh.”
“Hai là tung tích của Tịch Đông Tử! Sau khi truy tìm kỹ lưỡng, ta đã tìm được cho Hứa huynh.”
Nói xong, Thiên Mặc Tử cung kính dâng lên một ngọc giản mà hắn vừa chế tạo, trao cho Hứa Thanh.
Cảm ơn bạn Phung Chi Quyen donate cho bộ Quang Âm Chi Ngoại 50K!!!
Mời nghe audio truyện trên Youtube Chanel Rungtruyencom
Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng mua truyện bạn nhé!
Techcombank - Lê Ngọc Châm 19025680787011
PayPal: lechamad@gmail.com
Momo: 0946821468
Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.