Chương 83: Ngày thứ tám mươi ba sau khi nước diệt vong

Bộ truyện: Xuyên Thành Thái Tử Phi Nước Diệt Vong

Tác giả: Đoàn Tử Lai Tập

Từ cổng thành đến nha môn, suốt dọc đường đều có bách tính xếp hàng hai bên nghênh đón.

“Điện hạ trở về rồi!”

“Nghe nói lần này điện hạ xuất chinh, không chỉ hạ được Mạnh quận, mà còn đánh chiếm thêm mấy thành trì xung quanh!”

Dân chúng ai nấy đều đỏ bừng mặt vì kích động, chen chúc hai bên đường hò reo nhiệt liệt.

Sở Thừa Tắc ngồi trên chiến mã cao lớn, tóc búi kim quan tía, thân khoác huyền lân giáp, trên giáp vai là đầu hổ nhe răng gầm gừ, sát khí bức người, phía sau là trăm mấy kỵ binh mặc giáp nhẹ, uy phong lẫm liệt.

Khi quân đội đến nha môn, Tần Tranh đã dẫn theo Tần Giản và người nhà họ Lục đứng chờ trước cửa lớn.

Lần này là lần đầu tiên hắn trở lại Thanh Châu sau khi hạ được Mạnh quận, cảnh tượng náo nhiệt trong thành cũng mang chút ý nghĩa chúc mừng thắng trận.

Để tăng thêm phần trang trọng, hôm nay nàng không mặc thường phục màu nhạt thường thấy, mà khoác lên người bộ váy dài sát đất màu tía sẫm thêu văn hoa trắng bằng kim tuyến, trên tay vắt dải lụa hoa cùng màu. Mấy cây trâm vàng trong hộp trang sức vốn có vẻ hơi tục tằng, nay cài lên búi tóc lại nâng tầm phong thái, khiến người ta chỉ thấy nàng quý khí vô song.

Sở Thừa Tắc liếc mắt liền nhận ra Tần Tranh. Hôm nay nàng như đóa tử đàm, bớt đi vài phần thanh lãnh thoát tục, lại thêm vẻ tôn quý, tao nhã khác thường.

Hắn tung mình xuống ngựa, sải bước lớn đến trước phủ môn, Tần Tranh cúi người hành lễ: “Chúc mừng điện hạ khải hoàn.”

Tần Giản, Tống Hạc Khanh, người nhà họ Lục cùng các mưu sĩ đứng chờ ngoài cửa cũng đồng loạt vái chào: “Chúc mừng điện hạ khải hoàn.”

Từ sau khi Biện Kinh đổi chủ, đây là lần đầu tiên Tần Giản gặp lại vị muội phu này. Không thể không nói, người trước mắt dường như đã lột xác, khí vũ bất phàm, long chương phượng tư, thật khó để liên hệ với vị Thái tử từng mang tiếng xấu khắp nơi thuở trước.

Trước đây nghe hắn hạ được Từ Châu, rồi đánh tiếp Mạnh quận, Tần Giản còn tưởng hắn được cao nhân trợ giúp. Nay thấy tận mắt, chỉ cảm thấy nếu một ngày nào đó hắn đánh về Biện Kinh, cũng chẳng có gì là lạ.

“Miễn lễ.” Sở Thừa Tắc chỉ thản nhiên nói một câu, nhận ra ánh mắt của Tần Giản, khẽ gật đầu với hắn.

Tần Giản trong lòng bỗng chấn động, lúc vái chào còn cúi thêm một phần so với người khác.

Mọi người liền tự động nhường đường. Khi Sở Thừa Tắc đi ngang qua Tần Tranh, liền vô cùng tự nhiên nắm lấy tay nàng.

Có lẽ vì vội vàng tiến vào thành, lòng bàn tay hắn rất nóng, đường vân trên đó càng thêm thô ráp, nghĩ đến gần đây chắc hẳn hắn đã không ít lần ra trận chinh chiến.

Tần Tranh cảm thấy má nóng bừng, giữa nơi đông người, lại có nhiều mưu sĩ đứng nhìn như vậy, hắn lại chẳng chút kiêng dè. Nàng đi theo bước chân hắn, tay khẽ dùng sức định rút ra, lại bị hắn siết chặt hơn, thậm chí còn dùng ngón cái nhẹ nhàng xoa mấy lần trên mu bàn tay mịn màng của nàng.

Tần Tranh càng thêm căng mặt, chỉ sợ bị người khác nhìn ra điều gì khác thường, cũng không dám vùng tay nữa.

Kẻ đầu trò kia thì mặt mũi nghiêm trang, còn quay sang hỏi Tống Hạc Khanh về công vụ gần đây.

Những người đi phía sau như Tống Hạc Khanh và các mưu sĩ, đều giả vờ không nhìn thấy hai chủ tử phía trước đang nắm tay nhau, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim.

Được hỏi đến, Tống Hạc Khanh liền nghiêm túc bẩm báo: “Trước đây mưa lớn gây ra tai họa, may được cứu trợ kịp thời nên không có thương vong, nhà cửa trong thôn đang được xây lại. Sau khi nước rút, thiệt hại mùa màng cũng không quá nặng, bổ sung mạ thì mùa thu này chắc được bảy phần thu hoạch. Chỉ là chết không ít gia súc gia cầm, Thái tử phi nương tử sợ sinh dịch bệnh, đã hạ lệnh đốt sạch.”

Sở Thừa Tắc “ừ” một tiếng, nói: “Mấy thôn bị lũ năm nay miễn thuế.”

Xây dựng lại thôn xóm vốn đã cần triều đình hỗ trợ, nếu lại thu thuế, dân chúng sẽ không sống nổi qua mùa đông.

Tống Hạc Khanh giọng rõ ràng có phần kích động: “Lão thần thay mặt dân chúng mấy thôn đó tạ ơn điện hạ!”

Phía trước chính là ngã rẽ vào hậu viện và sảnh nghị sự, Sở Thừa Tắc nói với các mưu sĩ phía sau: “Chư vị đến sảnh nghị sự trước chờ ta.”

Đang vào giữa hè, giáp huyền lân dày nặng, để không làm đau vai cổ, bên trong hắn còn mặc thêm một lớp giáp mềm, thật sự rất oi bức.

Tống Hạc Khanh và những người khác biết hắn muốn vào thay thường phục rồi mới đến nghị sự, liền đồng loạt vái tay tiễn.

Vào hậu viện, Tần Tranh liền bảo nhà bếp đưa nước lên phòng.

Trời hè, một thùng nước nóng pha lạnh đã đủ đầy bồn tắm, hạ nhân nhanh chóng chuẩn bị xong nước tắm.

Sở Thừa Tắc dang rộng hai tay, để mặc Tần Tranh giúp hắn tháo bộ huyền giáp nặng nề kia.

Hộ thủ, ống tay giáp, giáp vai, giáp bả… thứ nào cũng nặng trĩu.

Tần Tranh không nhịn được nói: “Chàng về còn mặc một thân trọng giáp như vậy làm gì? Không thấy nặng sao?”

Nàng đang hơi cúi đầu tìm khuy ẩn trên giáp ngực của hắn, tóc búi lên cao để lộ cần cổ trắng ngần mềm mại, phối cùng bộ váy la tím sẫm càng khiến làn da nàng thêm nổi bật, trắng đến chói mắt.

Yết hầu Sở Thừa Tắc khẽ động.

Giáp ngực còn chưa tháo được, hắn đã trực tiếp bắt lấy đôi tay mềm mại không xương của nàng, cúi đầu hôn lên đoạn cổ trắng ngần ấy.

Mùi thơm lạnh quen thuộc lan vào chóp mũi, ánh mắt Sở Thừa Tắc trầm hẳn xuống, hắn hôn dọc từ cổ nàng lên đến khóe môi, môi chỉ lướt nhẹ, chẳng chạm sâu.

“Nhận được thư của nàng đúng lúc đang luyện binh trong doanh trại, bỗng muốn gặp nàng, nên trở về.” Không kịp thay bộ chiến giáp kia.

Ngực Tần Tranh chợt nghẹn lại, khẽ hỏi: “Chàng về rồi, vậy bên Mạnh quận thì sao?”

Sở Thừa Tắc bật cười: “Nàng tưởng ta ở đó hơn một tháng, mọi việc đều tự mình làm hết sao? Cũng phải tìm vài người có thể dùng chứ.”

Tần Tranh mặt hơi ửng đỏ, đẩy hắn: “Là thiếp lo xa rồi, điện hạ văn thao võ lược, trí tuệ hơn người, hẳn đã sắp xếp chu toàn. Tống Đại nhân và mọi người còn đang chờ ở nghị sự sảnh, điện hạ mau đi tắm rồi đến đó.”

Sở Thừa Tắc cúi đầu nhìn nàng, bất ngờ bế bổng nàng lên, đặt nàng ngồi trên bàn trang điểm, đầu ngón tay thô ráp từng chút vuốt ve gương mặt mềm mại của nàng: “A Tranh không nhớ ta sao?”

Bàn trang điểm này là do chính Sở Thừa Tắc chọn cho Tần Tranh, phía sau là gương đồng lớn liền với bàn, chỉ riêng mặt gương đã cao nửa người.

Trước kia nàng toàn lấy chậu nước soi đầu, sau khi đến Thanh Châu, hắn đặc biệt sai người tìm chiếc bàn trang điểm có gương lớn cho nàng.

Ngoài cửa sổ, tiếng ve ẩn mình trong bóng cây vẫn râm ran không ngớt, Tần Tranh nhìn gương mặt tuấn tú gần trong gang tấc của hắn, gò má như phủ một tầng đào hồng, tai chỉ nghe thấy tiếng tim mình đập rộn ràng.

Càng gần gũi, nàng lại càng không giỏi nói lời âu yếm.

Nàng liếc Sở Thừa Tắc một cái, vòng tay ôm cổ hắn, nhẹ hôn lên môi hắn một cái rồi vội lùi lại, như con thỏ nhỏ nhìn hắn chằm chằm.

Tựa như đang nói: “Chàng còn chưa biết thiếp có nhớ chàng không sao?”

Tần Tranh cũng thấy khó tin với chính mình, rõ ràng chuyện thân mật hơn nàng và hắn đã từng trải qua, vậy mà khi nghe hắn hỏi câu ấy, nàng lại lén hôn hắn một cái, khiến máu toàn thân như dồn lên đầu, cả người bỗng căng thẳng lạ thường.

Cái chạm môi mềm mại ấy tuy chỉ thoáng qua nhưng khiến Sở Thừa Tắc sững sờ hồi lâu, khóe môi như mang theo ý cười: “Lần sau học theo A Tranh.”

Tần Tranh còn chưa hiểu được ẩn ý trong lời hắn, đã bị hắn giữ gáy hôn xuống.

Công thành đoạt đất, thừa thế tiến công.

Khi ánh nắng chói chang xuyên qua tán lá dày đặc chiếu vào cửa sổ gỗ chạm trổ, hơi nóng đã vơi bớt. Những hạt bụi lơ lửng trong ánh sáng, tiếng ve ngoài cửa vẫn dồn dập không dứt.

Một chiếc hộp trang sức bị đổ xuống đất, trâm vàng, vòng ngọc vương vãi khắp nền nhà. Trong gương đồng sáng loáng phản chiếu mái tóc vấn cao như mây của nữ chủ nhân, mấy cây trâm cài đã lỏng lẻo sắp rơi.

Chiếc váy lụa tím sẫm đã tuột quá nửa, vắt hờ trên khuỷu tay, áo trong trắng như ngọc lan vẫn còn trên người, chỉ là đã nhăn nheo chẳng còn ra hình dáng, phần hoa văn in nổi đã ướt một mảng, lờ mờ hiện ra chút sắc hồng nhàn nhạt.

Lưng Tần Tranh tựa vào gương đồng lạnh lẽo, chỗ không có y phục che chắn lập tức thấy ớn lạnh, mái tóc đen rối bời dính lấy cổ trắng như tuyết.

Khóe mắt nàng đã vương đỏ, giọng khẽ run: “Chàng… còn không đi nghị sự?”

Sở Thừa Tắc ôm chặt lấy nàng, gân xanh trên mu bàn tay nổi lên, nhắm mắt lại như tự buông xuôi: “Không đi nữa.”

Hắn nếu không đi, quả thực cũng không ai dám nói gì, nhưng giữa ban ngày ban mặt, hắn vừa về thay quần áo liền biến mất không thấy, Tần Tranh nghĩ đến sau này còn phải đối mặt với đám mưu sĩ kia, chỉ thấy mặt nóng rần.

Nàng vùng ra khỏi vòng tay hắn, nhảy xuống bàn trang điểm, chỉnh lại áo xiêm, thúc giục: “Đi tắm đi.”

Sở Thừa Tắc đưa mu bàn tay che mắt, một lúc sau mới chịu đứng dậy, giống như lột vỏ, tháo nốt bộ huyền giáp còn sót lại trên người, rồi vào phòng tắm.

Tần Tranh vốn định vào giúp, nhưng sợ mình mà vào thì hắn thật sẽ không đến nghị sự sảnh nổi, bèn nhặt bộ giáp hắn vứt tứ tung dưới đất, treo gọn lên giá giáp, rồi sai nhà bếp mang một bát ô mai lạnh để hạ hỏa.

Sở Thừa Tắc từ phòng tắm bước ra, đã thay y phục thanh nhã, vừa thấy bát ô mai còn bốc lạnh trên bàn, liền liếc Tần Tranh một cái.

Tần Tranh kỳ lạ là lại nhìn ra được ánh mắt kia của hắn, liền lên tiếng giải thích như có tật giật mình: “Trời nóng quá, chỉ là đồ giải nhiệt thôi.”

Sở Thừa Tắc không nói gì, bưng bát ô mai lên uống cạn, rồi mới ra ngoài.

Không hiểu sao, Tần Tranh lại cảm thấy trong lòng có chút chột dạ.

Giờ còn sớm, nàng đoán ít nhất Sở Thừa Tắc cũng phải một canh giờ mới trở lại, liền định đến nhà bếp xem hôm nay nấu món gì.

Thanh Châu từng được vị tri phủ tiền nhiệm quản lý nhiều năm, kẻ ấy ngầm vơ vét không biết bao nhiêu bạc, phủ đệ này cũng vì thế mà được tu sửa hết sức hoa lệ, năm lớp viện lớn, tổng cộng phòng ốc nhỏ lớn cũng có đến hơn trăm gian.

Sau viện còn mở một ao sen, hành lang uốn khúc dẫn thẳng ra giữa ao, ở đó dựng một đình hóng mát.

Ao sen lá biếc mênh mông, hoa sen trắng hồng đua nhau nở rộ.

Chỗ nước không bị lá sen che phủ, đàn cá chép hoa tung tăng bơi lội, thấy người đến thì quây lại xin ăn.

Lúc Tần Tranh đi ngang qua, thấy mấy hạ nhân đang cắt lá sen, liền hỏi lão bộc: “Các ngươi làm gì vậy?”

Lão bộc cười hề hề đáp: “Lá sen trong hồ dày quá, cắt bớt đi thì cá bên trong mới dễ lớn, vừa rồi nhà bếp còn bảo mang một ít qua, nói là trưa nay làm món gà hấp lá sen.”

Truy cập rungtruyen.com để đọc trọn bộ...

Thời đại này giấy còn quý, không ít người buôn dùng lá sen khô để gói hàng. Đám hạ nhân cắt lá xong cũng không vứt đi, mà rửa sạch phơi khô để dành dùng sau.

Bên hồ sen có gió nhẹ, lá sen vừa cắt thơm ngát, Tần Tranh nghe nói có món gà hấp lá sen liền thấy bụng hơi đói, nói: “Vậy hấp thêm ít cơm ống tre bọc lá sen đi.”

Dùng tre tươi vừa đốn, cắt bỏ một đầu, rửa sạch rồi cho gạo và nước vào bên trong, dùng lá sen bịt kín miệng, đem nướng trên lửa than, khiến hương thơm của tre và lá thấm hết vào từng hạt cơm.

Rồi đem thịt muối nửa nạc nửa mỡ xào cùng nấm hương băm nhỏ, mùi tre, mùi thịt, mùi lá sen, mùi cơm – tất cả hòa quyện vào nhau.

Sở Thừa Tắc vốn không cầu kỳ chuyện ăn uống, hắn và Tần Tranh dùng bữa, nhà bếp cũng đã quen chỉ chuẩn bị bốn món mặn và một canh.

Trời nóng, dễ chán ăn, đầu bếp già đặc biệt nấu một nồi canh vịt già hầm củ cải chua để khai vị.

Gần đến giờ ngọ, Sở Thừa Tắc mới từ tiền viện trở lại, hạ nhân bưng thức ăn vào dọn bàn, Tần Tranh đích thân múc cho hắn một bát canh vịt già.

Sở Thừa Tắc uống hai ngụm, lúc ăn cơm không ngoài dự đoán mà khen: “Cơm hôm nay, xem ra đầu bếp đã dụng tâm không ít.”

Lão bộc đứng bên cạnh cười đáp: “Cơm là do nương nương đích thân làm.”

Sở Thừa Tắc liền liếc Tần Tranh một cái.

Tần Tranh có phần ngượng ngùng, đợi đuổi lui đám hạ nhân rồi mới hỏi: “Thấy chàng từ khi về cứ như có tâm sự, có chuyện gì vậy?”

Tháng trước hắn không có ở đây, mọi việc lớn nhỏ ở Thanh Châu đều do Tần Tranh xử lý, mấy ngày này cũng không có sự vụ gì lớn, nàng đoán không ra tâm tình ảm đạm của hắn sau khi về từ tiền viện là do đâu.

Sở Thừa Tắc gắp một đũa rau cho nàng, thản nhiên hỏi: “Nàng thấy người tên Tằng Đạo Khê đó thế nào?”

Khi Tần Giản và phu nhân đến Thanh Châu, hắn đã đi Mạnh quận, Tằng Đạo Khê là do Tần Tranh tiếp đãi thay.

Tần Tranh không rõ sao hắn đột nhiên hỏi chuyện này, bèn thành thật đáp: “Tằng tiên sinh tuy ít giao hảo với các mưu sĩ khác, nhưng lúc đàm luận việc trị thủy cứu nạn với Tống đại nhân, được ngài ấy khen là ‘nói có căn cứ’, chắc hẳn là người có thực tài. Khi điện hạ cướp được đội vận lương của Mạnh quận, cũng là nhờ kế sách của Tằng tiên sinh, để Dương tướng quân giả vờ dẫn theo một vạn binh mã, đánh lừa triều đình.”

Sắc mặt Sở Thừa Tắc vẫn không rõ vui buồn, Tần Tranh cũng không đoán được tâm ý hắn, hỏi: “Có người nói với điện hạ điều gì không hay về Tằng tiên sinh sao?”

Sở Thừa Tắc không trả lời, ăn hết miếng cơm cuối trong bát, đặt đũa xuống, nói: “Nghe nói nàng định đến vùng Nguyên Giang, ngày mai ta sẽ cùng đi.”

Tần Tranh vốn dự định dẫn theo Tống Hạc Khanh, Tằng Đạo Khê cùng vài vị quan hiểu rõ thủy lợi đến đó.

Tống Hạc Khanh từng làm việc tại địa phương, từng trợ giúp sứ giả trị thủy, đối với vùng Nguyên Giang rất quen thuộc.

Tằng Đạo Khê dạo gần đây thường xuyên qua lại khắp thượng và hạ lưu Nguyên Giang, các vùng đất mà dòng nhánh của Nguyên Giang chảy qua, hắn đều đích thân đi xem xét.

Nói hắn làm vậy để trị thủy thì lại có phần không giống, bởi ngay cả những con sông chưa từng xảy ra lũ lụt, hắn cũng không bỏ qua.

Tần Tranh và Tống Hạc Khanh từng ngầm dò hỏi hắn vài lần, nhưng Tằng Đạo Khê giữ miệng rất kín, chỉ nói là để đề phòng sau này Thanh Châu gặp thủy tai.

Hiện nay mùa mưa lớn đã qua, nước trong hồ chứa của Đại Độ Đập và Ngư Chủy Đập cũng đã đầy, còn có trận mưa nào đủ gây ra tai họa được nữa?

Các mưu sĩ khác ngoài miệng không nói, nhưng trong lòng đều xem thường Tằng Đạo Khê.

Tần Tranh tuy cũng không rõ Tằng Đạo Khê vì sao cứ bám theo sông ngòi khu Nguyên Giang, nhưng dựa vào tài trí hắn từng thể hiện trước đó, nàng vẫn tin hành động của hắn hẳn có đạo lý riêng, chỉ là chưa đến lúc nói ra mà thôi.

Giờ phút này, việc Sở Thừa Tắc đột nhiên bảo muốn đi Nguyên Giang cùng nàng khiến Tần Tranh có phần bất ngờ: “Khảo sát địa thế sông, xác định vị trí đào ngầm kênh dẫn nước, ít nhất cũng phải ba đến năm ngày mới có thể đi hết phần Nguyên Giang trong địa phận Thanh Châu, chàng không ngại chậm trễ việc quay lại Mạnh quận sao?”

Sở Thừa Tắc bất ngờ nói: “Ta vừa mới về, A Tranh đã trông ta đi rồi sao?”

Tần Tranh ngẩng đầu khỏi bát cơm, luôn cảm thấy câu nói kia của Sở Thừa Tắc có gì đó kỳ lạ.

Hắn tránh ánh mắt nàng, nói: “Chiều nay ta đến thư phòng xem mấy bản tấu chương.”

Hắn trông cũng không giống đang giận dỗi, thậm chí trước khi đi còn nhẹ nhàng vén một lọn tóc mai rơi trước trán nàng ra sau tai, giọng ôn hòa: “Ở bên này không tĩnh tâm được.”

Nghe thì có vẻ hợp lý, nhưng Tần Tranh lại thấy có điều không đúng.

Từ khi bên chủ viện đặt thêm tủ sách và bàn làm việc, Sở Thừa Tắc gần như không còn vào thư phòng nữa.

Trước đây lúc bận hắn sẽ xử lý công văn bên bàn sách, khi rảnh thì chẳng ngại nóng nực mà cùng nàng nằm trên giường tre đọc sách, khi ấy sao lại có thể tĩnh tâm được?

Sau khi Sở Thừa Tắc đi rồi, Tần Tranh liền sai người âm thầm mời Tống Hạc Khanh đến hỏi xem trong buổi nghị sự hôm nay đã xảy ra chuyện gì.

Tống Hạc Khanh kể lại mọi việc rành rẽ, Tần Tranh càng nghe càng thấy khó hiểu. Sở Thừa Tắc hỏi toàn những việc công, vậy sao sau khi trở về lại khác thường đến thế?

Tống Hạc Khanh như chợt nhớ ra điều gì, nói: “Điện hạ nghe nói có một mưu sĩ uống rượu gây chuyện, đã yêu cầu lão thần trình lên bài văn phỉ báng nương nương do tên họ Trần kia viết, lại hỏi lão thần xem nương nương có coi trọng Tằng đại nhân không.”

Tần Tranh trong lòng lập tức thấy được đầu mối, nhưng vẫn cảm thấy khó tin, nàng hỏi: “Vậy Tống đại nhân đáp thế nào?”

Tống Hạc Khanh đáp: “Tằng đại nhân là nhân tài trụ cột, nương nương tuy là nữ nhi, nhưng có chí nam nhi, chỉ là một lòng yêu quý người tài thôi.”

Bài văn phỉ báng Tần Tranh kia bị chặn kịp thời, bên ngoài chỉ biết hắn chửi mắng nàng không nên can dự triều chính, giễu Tằng Đạo Khê ham danh hám tiếng, nhưng lại không biết hắn còn bịa đặt rằng hai người có tư tình.

Tần Tranh trong lòng bỗng nhiên thông suốt, liền nói với Tống Hạc Khanh: “Ta đã rõ, đa tạ Tống đại nhân.”

Tống Hạc Khanh vội xưng không dám, lại nói thêm: “Điện hạ là người yêu trọng nương nương, không chỉ ban thưởng cho Tằng đại nhân, mà còn đích thân đến đại lao thẩm vấn tên họ Trần kia.”

Khi đó Tống Hạc Khanh đứng ngay ngoài phòng thẩm hình, tiếng gào thét như muốn lật tung cả địa lao kia, đến giờ nghĩ lại vẫn còn thấy rợn tóc gáy.

Tiễn Tống Hạc Khanh về rồi, Tần Tranh một mình ngồi yên trong phòng một lát, mới sửa sang lại y phục, mang theo ít trái cây giải nhiệt đến đưa cho Sở Thừa Tắc.

Nàng gõ hai tiếng lên cửa, bên trong không có tiếng đáp, do dự chốc lát liền đẩy cửa bước vào.

Sở Thừa Tắc ngồi trước bàn, trước mặt bày một bản tấu, nhưng cây bút lông đặt trên gối bút bên cạnh đã khô cả đầu bút, hiển nhiên hắn ngẩn người suốt một lúc lâu rồi.

Nghe thấy tiếng động, hắn mới ngẩng đầu nhìn ra cửa: “Nàng sao lại đến đây?”

Tần Tranh đặt đĩa trái cây trước án thư của hắn: “Đưa cho chàng ít hoa quả giải nhiệt.”

Trái cây đã đặt xuống, nhưng nàng vẫn chưa rời đi, nghiêm túc nhìn vào đôi mắt ôn hòa của hắn: “Điện hạ đang giận thiếp sao?”

Sở Thừa Tắc cụp mí mắt, thần sắc có chút lãnh đạm: “Không có.”

Tần Tranh mím môi: “Nếu chàng thật sự để tâm đến lời gièm pha của kẻ khác, thì từ nay về sau, mọi việc lớn nhỏ ở Thanh Châu thiếp sẽ không hỏi đến nữa.”

Nàng xoay người định đi, nhưng lại bị Sở Thừa Tắc nhẹ nhàng giữ chặt cánh tay.

“Ta đã nói rồi, không giận nàng.” Bàn tay đang nắm tay nàng siết dần lại, hắn dường như buông xuôi mà nói: “…Cứ coi như là ta đang giận bản thân mình đi.”

Tần Tranh không hiểu.

Sở Thừa Tắc kéo nàng ngồi lên đùi mình, ôm nàng trọn vào lòng, lúc này sự bức bối trong lòng mới dần dịu lại: “Có lẽ là vô lý thật, nhưng khi đọc bài văn kia, lại nghe nói nàng nhiều lần bảo vệ Tằng Đạo Khê, trong lòng ta… quả thật không dễ chịu.”

Tần Tranh đang định giải thích, Sở Thừa Tắc lại lên tiếng trước: “Ta biết rõ giữa các người ngoài việc bàn chính sự, chưa từng gặp riêng lần nào.”

Hắn khẽ hôn lên môi nàng một cái: “Nhưng đã thấy khó chịu thì chính là khó chịu, lỗi không phải ở nàng, cũng chẳng ở Tằng Đạo Khê, vấn đề là ở ta.”

“Ta tự mình nghĩ quẩn, chờ ta nghĩ thông rồi sẽ ổn.”

Hắn có thể hạ mình giải thích đến mức này, thật là hiếm thấy.

Tần Tranh lập tức thấy biểu cảm hắn có phần buồn cười — người này ghen lại thành ra cái dạng như vậy sao?

Nàng thử an ủi hắn: “Thiếp tin tưởng và dựa vào Tống đại nhân nhiều hơn, vậy điện hạ có bực bội khi thấy thiếp cùng Tống đại nhân cùng làm việc không?”

Sở Thừa Tắc sắc mặt còn kỳ lạ hơn cả Tần Tranh.

Tần Tranh nói tiếp: “Thiếp cũng coi trọng Vương tướng quân, Triệu tướng quân, điện hạ có vì họ mà phiền lòng không?”

Sở Thừa Tắc: “…Không.”

Tần Tranh dịu giọng: “Trong mắt thiếp, Tằng tiên sinh cũng không khác gì Tống đại nhân, Vương tướng quân, Triệu tướng quân cả.”

Dù không muốn thừa nhận, nhưng Sở Thừa Tắc quả thực cảm thấy thoải mái hơn một chút, hắn nhìn nàng, nói: “Tằng Đạo Khê tuổi trẻ tài cao…”

Vuốt ve mà dừng giữa chừng sao được, Tần Tranh lập tức ngắt lời hắn: “Tằng tiên sinh lớn hơn huynh thiếp năm tuổi, năm nay hai mươi sáu rồi.”

Ý tứ rõ ràng: Không còn trẻ nữa.

Tần Tranh vốn không thấy tuổi tác là điều gì đáng bàn, nhưng người xưa mười mấy đã thành thân, hai mươi sáu tuổi như Tằng Đạo Khê quả thực không còn tính là “thanh niên tài tuấn” nữa rồi.

Nàng cứ tưởng nói vậy là có thể dỗ được hắn, dù gì hắn và Tần Giản cũng bằng tuổi cơ mà.

Ai ngờ Sở Thừa Tắc vừa nghe xong, sắc mặt vừa mới dịu lại đã lập tức cứng đờ.

Tần Tranh — không hiểu mình đã vuốt sai chiều ở chỗ nào: ?

Vui lòng giúp chúng tôi kiểm duyệt nội dung truyện và báo cáo lỗi nếu có thông qua khung thảo luận.

Luận Bàn Truyện:

  1. cảm ơn group rừng và bản dịch giả đã làm bộ này, bộ này drop lâu rồi, mayyyy quá, xin đc donate ủng hộ.

Scroll to Top