Tối hôm đó, Ngu Cầu Lan và Trịnh Thành ghé nhà trước, bề ngoài thì hòa nhã, chẳng đề cập gì đến chuyện căng thẳng.
Thậm chí trong bữa ăn, khi nhắc đến mấy chuyện xấu hổ hồi nhỏ của Chu Nhĩ Câm và Ngu Họa, bầu không khí còn khá hòa hợp.
Trần Vấn Vân đùa:
“Hồi nhỏ anh trai đã giống hệt cách bây giờ đối xử với Họa Họa rồi.”
“Lão Chu, anh còn nhớ không, hồi ấy hai nhà mình cùng đi nghỉ ở một hòn đảo nhỏ. Bọn mình bận nói chuyện, còn Nhĩ Câm thì dẫn Họa Họa với A Khâm đi chơi.”
Chu Trọng Minh hơi mơ hồ:
“Sau đó thì sao nhỉ?”
“Anh quên rồi à? Trong tủ lạnh chẳng còn gì, chỉ có Nhĩ Câm cầm một cây kem cắn dở, thế là Họa Họa với A Khâm tranh nhau cây kem mà Nhĩ Câm đã ăn qua.”
Nghe chuyện cũ được nhắc lại, Chu Nhĩ Câm nở nụ cười nhạt.
Ngu Họa đưa tay che trán: “…”
Chu Khâm thì có chút bừng tỉnh, nghe lại chuyện này cứ như là ký ức của kiếp trước.
“Cuối cùng ai thắng?” Chu Trọng Minh nhớ ra đôi chút nhưng không rõ.
Trần Vấn Vân cười bất lực:
“Tất nhiên là A Khâm rồi, em trai từ bé đã khỏe hơn, Họa Họa làm sao giành nổi.”
Tay đang cầm nĩa của Chu Khâm khựng lại, anh vốn không nhớ mình từng giành đồ ăn với Ngu Họa.
“Sau đó Họa Họa khóc, Nhĩ Câm mới bế con bé đi khắp đảo tìm chỗ bán kem. Lúc đó đảo vẫn chưa khai thác nhiều như bây giờ, thằng ấy phải bế con bé vòng một vòng quanh đảo mới tìm được một nhà dân bán kem.”
Mọi người trên bàn đều bật cười.
Ngu Họa có chút ấn tượng — hôm đó rất nóng, bóng cọ đan xen trên đầu, mười ba tuổi Chu Nhĩ Câm vừa bối rối vừa cố giữ dáng người anh trai, không ngừng trấn an cô rằng chắc chắn sẽ tìm được kem mới.
Nhưng có lẽ lúc ấy anh cũng chẳng biết liệu có tìm được hay không.
Anh dùng một tay đỡ cô ngồi vững trên cánh tay, tay còn lại vỗ nhẹ lưng trấn an, hoàn toàn là cách bế trẻ con.
Dọc đường anh gần như mỏi nhừ, thỉnh thoảng phải hất cô lên một chút để đổi tư thế, nhưng vẫn kiên nhẫn bước đi. Cuối cùng cũng tìm được một cửa hàng tạp hóa nhỏ, anh mua cho cô một túi đầy kem đủ màu.
Cô còn nhớ rõ khi đó anh mồ hôi đẫm lưng, vậy mà vẫn kiên nhẫn bóc từng que kem, nhẹ giọng an ủi rằng A Khâm không cố ý.
Không hiểu sao bây giờ nghĩ lại, Ngu Họa thấy khi ấy anh khá đẹp trai, từ nhỏ đã kiên nhẫn và biết gánh vác.
Trần Vấn Vân đưa ngón tay trỏ quệt quệt bên má làm động tác “xấu hổ”:
“Giờ thì đâu thể bế Họa Họa đi khắp nơi tìm kem nữa, xấu hổ lắm.”
Chu Nhĩ Câm chỉ mỉm cười, bình thản nâng ly uống một ngụm rượu vang.
Vừa uống mới phát hiện là nước nho.
Anh nhìn sang Ngu Họa bên cạnh.
Ngu Họa bị anh lấy mất ly:
“…”
Cô vươn tay, vẻ mặt bình tĩnh nhưng trong lòng hơi bực, giành lại ly của mình.
Một lúc sau, thấy Chu Nhĩ Câm vẫn chưa động đũa, Ngu Họa lấy làm lạ:
“Sao anh không ăn?”
Thật ra anh đang quan sát xem cô thích ăn gì, nhưng lại thản nhiên đáp:
“Đang hồi vị.”
Ngu Họa: “?”
“… Đúng là đồ không biết xấu hổ.”
Cha mẹ hai bên lại tiếp tục trò chuyện về những kỷ niệm giữa cô và Chu Nhĩ Câm, nhiều chuyện chính cô cũng đã quên, giờ được nhắc lại mới nhớ ra.
Cô bắt đầu nhìn Chu Nhĩ Câm từ một góc độ khác.
Xem ra, anh thật sự từ nhỏ đã rất chững chạc — ít nhất là trong ký ức của người lớn.
Nhưng ngay cả một đứa trẻ vốn quen kìm nén như cô cũng từng có giai đoạn muốn hướng ra bên ngoài, quan tâm ánh nhìn của người khác, bộc lộ cảm xúc và mong muốn của mình.
Vậy còn Chu Nhĩ Câm? Từ nhỏ đã là “người lớn” thật sao?
Theo lẽ thường, điều đó gần như không thể.
Ngu Họa vừa suy nghĩ vừa cắt dao sò trên đĩa, nhưng có một con sò chỉ hé vỏ, chưa đủ để lấy phần thịt ra.
Cô giả vờ bình tĩnh, lặng lẽ dùng dao ăn cạy vỏ, bỗng một bàn tay lớn đưa sang, lấy đi chiếc đĩa sứ trắng của cô.
Ánh mắt cô dõi theo — Chu Nhĩ Câm điềm nhiên dùng dao nĩa tách vỏ sò, rồi đặt lại đĩa trước mặt cô.
Vừa đặt xuống, anh đã mỉm cười xen vào câu chuyện của cha mẹ:
“Hòn đảo đó phong cảnh rất đẹp, xem thử sau này có dịp đưa Họa Họa quay lại. Lần này chắc chắn sẽ không thiếu kem.”
Ngu Cầu Lan nghe vậy cũng cười, trông chẳng khác gì mẹ ruột của Ngu Họa chứ không phải người đối đầu:
Bạn đang đọc truyện tại rungtruyen.com. Chúc vui vẻ!!!
“Nói đến mới nhớ, gần đó cũng có vài đảo chưa khai thác nhiều, rất thích hợp cho kỳ trăng mật của hai đứa.”
“Lúc đó sẽ xem có cơ hội không.” Chu Nhĩ Câm vẫn giữ phong thái, mỉm cười đáp lời.
Ngu Họa bình thản từ chối:
“Anh ấy khá bận, công ty không thể thiếu người, xem tình hình thế nào đã.”
Nghe Ngu Họa thẳng thắn khước từ chuyện trăng mật, Chu Khâm cũng nhấc ly rượu vang lên uống một ngụm.
Trên bàn này, chỉ có anh biết Ngu Họa muốn đi đâu — nhưng anh sẽ không nói ra.
Trước đây, cô từng nói muốn cùng anh đi nghỉ ở Úc, ngắm thung lũng và động vật.
Nhưng anh vốn không có thiện cảm với Úc, khi đó chỉ bảo cô rằng mình không có thời gian. Anh nhớ rõ ánh sáng trong mắt cô dần nhạt đi, nhưng cô vẫn mỉm cười ôn hòa nói không sao.
Giống như vô số lần trước đó.
Còn lúc này, đôi trai tài gái sắc ngồi bên nhau là Chu Nhĩ Câm và Ngu Họa.
Ba cô, Trịnh Thành, vốn có gương mặt thư sinh, tuấn tú, làn da trắng, giống cô ở chỗ phơi nắng cũng không đen và mang sắc lạnh.
Nhưng ông xuất thân ở rìa của gia tộc, tính tình mềm yếu, ít khi đưa ra ý kiến, gần như không can dự vào chuyện của cô. Lúc này cũng bị bầu không khí cuốn theo:
“Nhĩ Câm với Họa Họa quen nhau bao lâu rồi? Tính từ lúc chúng tôi biết thì cũng phải bảy tám tháng rồi nhỉ?”
Ngu Họa không thể trả lời thẳng. Nếu tính từ ngày quyết định chuyện liên hôn thì đã hơn chín tháng, nhưng nói “ở bên nhau” thì mới chỉ gần đây có chút dấu hiệu.
Mà cũng chưa thật sự bước vào giai đoạn chia sẻ mọi điều, xóa bỏ mọi ranh giới khi thân mật. Chỉ có thể nói, cô đã bắt đầu tách Chu Nhĩ Câm ra khỏi đám đông, coi anh là người khác biệt.
Chu Nhĩ Câm lại nắm lấy bàn tay đang đặt trên bàn của cô, mỉm cười:
“Còn phải xem Họa Họa công nhận là từ ngày nào cô ấy bắt đầu thích con.”
Mọi ánh mắt đều dừng ở bàn tay đang đan vào nhau của họ.
Trần Vấn Vân và Ngu Cầu Lan hiếm hoi cùng đồng thanh trêu chọc, như thể hai chị em, cố ý kéo dài giọng:
“Ồ~~”
Trong khoảnh khắc ấy, Ngu Họa cảm thấy mình đang được yêu thương — được mẹ yêu, được cha yêu, thậm chí được cả cha mẹ của Chu Nhĩ Câm yêu.
Người đang nắm tay cô cũng không thể nghi ngờ — từng lời nói, từng cử chỉ đều cho cô khoảng trống để lựa chọn, luôn tôn trọng suy nghĩ của cô.
Nhưng khoảnh khắc này, cô không dám trân trọng. Cô sợ rằng chỉ trong chớp mắt nó sẽ tan biến, nên không muốn chìm đắm vào cảm giác hư ảo này.
Chỉ cần giây phút này hòa thuận là đủ, ít nhất còn tốt hơn cô dự đoán, không ai làm khó cô — điều đó đã ngoài mong đợi.
Còn với Chu Khâm, những lời này lại như kiểu “dàn xếp” quen thuộc của anh trai.
Không trả lời thẳng vì thực tế là… không có chuyện đó để trả lời.
Sau bữa ăn, hai nhà trò chuyện vui vẻ như người một nhà, bàn về triển vọng kinh doanh, về những người quen biết.
Ngu Họa nhớ lại những dịp lễ trước kia, hai nhà cũng hay tụ tập, nhưng khi đó cô chỉ thấy đó là chi phí xã giao tăng thêm, phải tốn thời gian và sức lực, nên không thích.
Còn bây giờ, ngồi sát cạnh Chu Nhĩ Câm, nhìn anh nhắn tin qua lại với đối tác khó tính để mặc cả, bên tai là tiếng trò chuyện của cha mẹ như một thứ “nhiễu trắng”, cô lại thấy yên lòng một cách vô cớ.
Cô thấy anh nói với đối tác rằng chiếc máy bay chở hàng dự định vận chuyển đã bị cháy, hiện đang khẩn cấp sắp xếp một lô máy bay loại khác để chạy chuyến này.
Đối tác lập tức nguôi giận, thậm chí còn vội vàng nói không cần gấp, an toàn hàng hóa là trên hết, và nhất định phải mời anh một bữa khi có dịp.
Ngu Họa kinh ngạc:
“Thật sự máy bay chở hàng bị sự cố à?”
Anh điềm nhiên:
“Không. Là có một đối tác lâu năm trong ngành thương mại quốc tế gấp rút yêu cầu vận chuyển sớm, gây sức ép mạnh buộc chúng ta phải dùng lô máy bay này. Người dưới chưa kịp sắp xếp lô khác cho vị này.”
Anh nói dửng dưng, mặt dày đến mức đáng nể.
Ngu Họa: “…”
Cô thì thầm: “Ra là còn có thể làm vậy à.”
Trong đầu cô lập tức xuất hiện kiến thức hoàn toàn mới.
Nếu là cô, chắc sẽ thống kê toàn bộ các tình huống khủng hoảng, lập mô hình tính toán số lượng máy bay dự trữ hợp lý, hy sinh một phần lợi nhuận để đảm bảo giữ lời.
Cách của Chu Nhĩ Câm cũng là một dạng khôn ngoan, nhưng cô cảm thấy vẫn sẽ có lúc rủi ro. Nếu cô làm một mô hình cho anh thì…
Ngay lập tức, cô nhờ người giúp việc lấy máy tính xách tay để bắt tay vào làm, còn bảo Chu Nhĩ Câm gửi nhật ký xử lý khủng hoảng của tập đoàn cho mình.
Một lát sau, cha mẹ hai bên đều nhận ra cô đang làm gì đó.
Không rõ chính xác là gì, nhưng Ngu Họa khẽ vén mấy sợi tóc rũ xuống che tầm nhìn.
Trần Vấn Vân chú ý tới, liền nhắc:
“Nhĩ Câm, con buộc tóc giúp em gái đi.”
Nghe vậy, Chu Khâm đang cầm điện thoại bỗng bấm nhầm, mở sang trang khác.
Cảm ơn bạn TRAN UYEN NHI donate 100k!!! Cảm ơn bạn VO THI CAM HA donate 100k!!!
Có thể một ngày nào đó bạn sẽ không thể truy cập được website Rừng Truyện vì các lý do bất khả kháng. Đừng lo, bạn vẫn có thể đọc tiếp bộ truyện mình yêu thích. Mời bạn tham gia nhóm Rừng Truyện trên Facebook!
Chúng mình đang hết sức cố gắng để duy trì hoạt động của trang web một cách ổn định. Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng ủng hộ bạn nhé!
Techcombank - Lê Ngọc Châm: 9956568989
PayPal: lechamad@gmail.com
Momo: 0946821468

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.