Sau khi Nữ đế hạ quyết định, những ý kiến phản đối trong triều nhanh chóng tan biến như khói mây.
Đây chính là thiên uy chân chính. Kim khẩu ngọc ngôn, không ai được phép nghi ngờ.
Trước khi phái sứ giả mang quốc thư đi, Giang Thiệu Hoa đặc biệt triệu kiến Tả Đại tướng quân vào cung:
“Uy Viễn công, đây là quốc thư trẫm đã đích thân viết. Khanh xem qua đi.”
Tả Đại tướng quân dù kiêu hùng đến đâu, vào thời khắc này cũng không khỏi cảm thấy thấp thỏm, vội vàng chắp tay cung kính:
“Hoàng thượng đã suy xét chu toàn, thần há dám bì kịp. Thần tâm phục khẩu phục.”
Giang Thiệu Hoa khẽ cười:
“Chỗ này không có người ngoài, Uy Viễn công không cần căng thẳng. Bức quốc thư này, Trần thừa tướng và Phùng thượng thư đều đã xem qua. Sau này, trẫm còn muốn công bố thiên hạ, quang minh chính đại, không có gì phải giấu giếm. Trẫm để khanh xem, khanh cứ yên tâm mà đọc.”
Lúc này, Tả Đại tướng quân mới thở phào nhẹ nhõm, đón lấy quốc thư từ tay Lục Chân – Lục Xá nhân, chăm chú đọc kỹ từng chữ.
Tả Đại tướng quân căm hận bọn Nhu Nhiên đến tận xương tủy, hận không thể đem Phục Minh Đôn ra băm thành trăm mảnh. Trong triều nghị trước đó, ông chính là người kiên quyết chủ trương hành quyết khả hãn Nhu Nhiên.
Thế nhưng, lúc này nhìn vào từng điều khoản trong quốc thư, ông không khỏi liên tục tán thưởng:
“Hoàng thượng muốn lấy một mạng Phục Minh Đôn, đổi lấy toàn bộ bách tính Đại Lương bị bắt đi. Thật quá tốt!”
Giang Thiệu Hoa thu lại ý cười, ánh mắt trở nên lạnh lẽo:
“Năm đó, Bành Thành bị thảm sát, hàng vạn thanh niên tráng đinh Đại Lương bị bắt đi làm nô lệ. Mối huyết hải thâm thù này, trẫm chưa bao giờ quên dù chỉ một ngày. Không chỉ Bành Thành, mà suốt bao năm qua, mỗi lần bọn Nhu Nhiên xâm phạm biên cương, đều có vô số bách tính vô tội chịu cảnh lầm than.”
“Trẫm so với các khanh, càng muốn chém đầu Phục Minh Đôn hơn.”
“Chỉ là, nếu làm vậy, bách tính Đại Lương đang làm nô lệ ở Nhu Nhiên sẽ vĩnh viễn mất đi đường sống. Trẫm muốn cứu họ về trước.”
“Có Phục Minh Đôn làm con tin, Nhu Nhiên nhất định phải thả người.”
“Trẫm còn muốn nhân cơ hội gửi quốc thư này, triệt để chấn nhiếp toàn bộ bộ lạc Nhu Nhiên, cũng như những bộ tộc du mục lớn nhỏ ngoài quan ải.”
Tả Đại tướng quân nghe vậy, nhiệt huyết sôi trào, lập tức chắp tay xin chỉ thị:
“Việc đưa quốc thư sang Nhu Nhiên không phải chuyện nhỏ, thần nguyện thân chinh dẫn quân đi.”
Giang Thiệu Hoa trầm ngâm nhìn ông, chậm rãi nói:
“Khanh là Uy Viễn công của Đại Lương, là Đại tướng quân trấn thủ biên cương suốt hai mươi năm. Trong lòng trẫm, chỉ có khanh mới đủ tư cách đại diện cho quân đội Đại Lương, đi tới đại thảo nguyên thể hiện quốc uy.”
“Chỉ là, chuyến đi này cũng tiềm ẩn vô vàn nguy hiểm. Nếu Nhu Nhiên từ bỏ Phục Minh Đôn, lập tân khả hãn, bức quốc thư này sẽ trở nên vô nghĩa, mà còn khiến chúng triệt để phẫn nộ.”
“Đến lúc đó, khanh sẽ rơi vào vòng vây, e rằng khó có cơ hội sống sót trở về.”
Tả Đại tướng quân cười khẽ, mắt ánh lên vẻ kiên định:
“Thần chẳng chút sợ hãi. Xin Hoàng thượng hạ chỉ, thần nguyện đi ngay.”
Giang Thiệu Hoa thầm khen ngợi trong lòng. Vị tướng này tuy có nhiều tật xấu, nhưng dũng mãnh kiêu hùng, không ai sánh bằng.
“Ngoài việc đi sứ, còn phải bàn bạc kỹ lưỡng số lượng binh sĩ đi theo, không thể vội vàng.” Nàng nói tiếp: “Chuyện này hãy để trẫm cùng quần thần thương nghị thỏa đáng. Trong thời gian chờ đợi, khanh hãy nghỉ ngơi dưỡng sức, chuẩn bị chu toàn.”
Việc phái sứ giả sang Nhu Nhiên, mang theo quá nhiều quân sẽ không thích hợp, nhưng quá ít lại dễ gặp nguy hiểm. Số lượng binh sĩ hộ tống là vấn đề phải cân nhắc kỹ lưỡng.
Ngoài ra, lương thảo, quân nhu, còn là cơn đau đầu của cả Binh bộ lẫn Hộ bộ.
Tất nhiên, những chuyện hậu cần nội vụ này, Tả Đại tướng quân không cần bận tâm. Việc duy nhất ông cần làm, là dẫn đầu tinh binh Đại Lương, tiến vào thảo nguyên, phô trương quốc uy. Đồng thời, để danh tiếng “Tả Phong” của ông được lưu danh thiên cổ.
Tả Đại tướng quân đè nén kích động trong lòng, chắp tay lĩnh chỉ lui ra.
Rời khỏi hoàng cung, ông không về quân doanh, cũng không trở về phủ, mà rẽ bước đến Vương gia, gặp lại ân sư năm xưa – Vương thừa tướng.
Vương Cẩm đã thành thân ba năm trước, một năm sau sinh hạ được một bé gái.
Lúc đầu, Vương thừa tướng có đôi phần tiếc nuối. Bởi cho dù Vương Cẩm sau này có con trai, thì tuổi tác chênh lệch với Bảo Nhi công chúa đã quá xa, hy vọng Vương gia có thể xuất hiện một “Phò mã tương lai” xem như tan thành mây khói.
Thế nhưng, cô cháu gái này càng lớn càng đáng yêu, trắng trẻo bụ bẫm, ngũ quan xinh xắn, lanh lợi thông minh. Vương thừa tướng không có việc gì làm, liền tự mình nuôi dạy cháu gái.
Lúc Tả Đại tướng quân đến, Vương thừa tướng đang mỉm cười, dạy cháu gái đọc thơ.
“Huệ Nhi, mau chào Uy Viễn công đi con.”
Bé gái mới hơn hai tuổi, cái đầu nhỏ lắc lư, giòn giã gọi một tiếng:
Truyện được dịch đầy đủ tại rungtruyen.com
“Uy Viễn công!”
Đôi trâm ngọc cài trên tóc cũng rung rinh theo từng cử động.
Tả Đại tướng quân bật cười: “Thừa tướng đại nhân đây là đang trêu chọc ta đấy à!”
Ông rất vui vẻ khi được gọi là Uy Viễn công, nhưng Vương thừa tướng thì lại không quá thích tước hiệu Ninh Quốc công, vẫn thích người ta gọi mình là Thừa tướng đại nhân hơn.
Vương thừa tướng cười ha hả, ra hiệu cho vú nuôi bế Huệ Nhi lui xuống, sau đó sai người dâng lên một ấm trà ngon.
Tả Đại tướng quân uống một ngụm trà, chậm rãi kể lại chuyến vào cung của mình:
“…Hoàng thượng chí lớn cao xa, nhìn một bước, nghĩ đến mười bước, trăm bước về sau.”
“Lần đi sứ thảo nguyên này, nếu thành công, có thể hoàn toàn trấn áp các bộ lạc du mục, đổi lấy sự yên bình lâu dài cho biên giới.”
Vương thừa tướng trầm ngâm nhìn ông, chậm rãi nói:
“Đây mới là công trạng kinh thế vĩ đại thực sự.”
“Nhưng chuyến đi này nguy hiểm muôn phần. Chẳng may xảy ra sơ suất, hoặc có kẻ liều lĩnh bất chấp tất cả mà ra tay, e rằng ngươi khó mà toàn mạng trở về.”
“Tả Phong, ngươi đã suy nghĩ kỹ chưa?”
Tả Đại tướng quân khẽ nhướn mày, thần sắc tràn đầy khí khái hào hùng:
“Ta đã quyết định rồi, chẳng cần nghĩ thêm gì nữa!”
Vương thừa tướng nhếch môi cười:
“Vậy ngươi còn đến gặp ta làm gì?”
Tả Đại tướng quân nghiêm nghị chắp tay, nói thẳng thắn:
“Ta tới để cáo biệt thừa tướng đại nhân. Nếu chuyến đi này thuận lợi thì không có gì đáng nói. Nhưng nếu ta không thể trở về, xin thừa tướng chiếu cố cho Tả gia.”
Vương thừa tướng nghe vậy, bật cười tự giễu:
“Ta chỉ là một lão thần đã về hưu, một quốc công hữu danh vô thực, có thể làm được gì cho Tả gia chứ?”
Tả Đại tướng quân chân thành đáp:
“Thừa tướng đại nhân hà tất khiêm nhường. Hoàng thượng luôn kính trọng ngài. Hiện nay, Tứ công tử đã là Thị lang bộ Lại, chỉ cần tích lũy thêm vài năm kinh nghiệm, chức Thượng thư bộ Lại chẳng phải chuyện xa vời. Chỉ cần Tứ công tử ra tay giúp đỡ, Tả gia ắt có một chỗ dựa vững chắc.”
Lời lẽ thẳng thắn, không hề vòng vo. Ông rõ ràng muốn nói rằng, người mà Tả gia cần nhờ cậy chính là Vương Thị lang.
Vương thừa tướng nghe vậy có chút khó chịu, không khỏi chế giễu:
“Ngươi tính toán thật là rành mạch.”
Tả Đại tướng quân cười cười:
“Trước khi đi, ta phải sắp xếp mọi thứ ổn thỏa mới yên tâm được.”
Vương thừa tướng nhíu mày, trách móc:
“Những lời này nghe chẳng may mắn chút nào. Cẩn thận một lời thành sấm, chẳng lành đâu!”
Tả Đại tướng quân thản nhiên đáp:
“Một khi ta đã quyết định đi sứ thảo nguyên, thì sớm đã xem nhẹ chuyện sống chết.”
Hai người mắt đối mắt, lặng lẽ nhìn nhau hồi lâu. Cuối cùng, Vương thừa tướng thở dài, khoát tay:
“Thôi được, ta đồng ý với ngươi!”
“Tả Phong, ngươi phải bình an đi, toàn vẹn trở về.”
“Lưu danh sử sách là chuyện tốt, nhưng phải còn sống mới hưởng được vinh quang ấy.”
Tả Đại tướng quân cười sảng khoái, vỗ ngực đầy tự tin:
“Yên tâm! Ta quý mạng mình hơn ai hết. Nếu không đến bước đường cùng, ta há dễ gì liều mạng! Thừa tướng đại nhân cứ chờ xem ta lập công danh!”
Cảm ơn bạn Phung Chi Quyen donate cho bộ Quang Âm Chi Ngoại 50K!!!
Mời nghe audio truyện trên Youtube Chanel Rungtruyencom
Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng mua truyện bạn nhé!
Techcombank - Lê Ngọc Châm 19025680787011
PayPal: lechamad@gmail.com
Momo: 0946821468
Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.