Chương 82: Ngày thứ tám mươi hai sau khi nước diệt vong

Bộ truyện: Xuyên Thành Thái Tử Phi Nước Diệt Vong

Tác giả: Đoàn Tử Lai Tập

Sở Thừa Tắc thúc ngựa tiến gần, tiếng vó ngựa “lộp cộp” vang trên đường đá nghe rõ ràng trong đêm, như từng nhịp gõ mạnh vào dây thần kinh mỗi người.

Sau lời tâng bốc của tri châu Mạnh quận, không ai đáp lại một tiếng. Bốn phía, ngoài tiếng “xì xì” của đuốc tùng cháy, chỉ còn lại sự im lặng khiến lòng người bất an.

Hắn quỳ rạp dưới đất, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng trên trán, nhưng lại không dám đưa tay lau.

Mồ hôi nhỏ xuống nền đá xanh, từng giọt in thành dấu nước.

Sự im lặng ấy khiến không khí như trở nên loãng hơn, tri châu Mạnh quận cảm thấy khó thở, thân thể đang quỳ cũng không ngừng run rẩy.

Vó ngựa dừng lại cách hắn mấy bước, từ trên lưng ngựa truyền xuống một giọng nói lạnh lùng như băng: “Người quỳ kia là ai?”

Tri châu vội nói: “Hạ quan là tri châu Mạnh quận – Thái Hàn Trì, tiến sĩ năm Cảnh Thuận thứ ba!”

Sở Thừa Tắc vẫn không nói gì, khiến tim Thái Hàn Trì lại một lần nữa nhảy lên tận cổ. Trước đây, khi đại quân triều đình vây Thanh Châu, hắn từng phái quân đánh úp quân của thái tử tiền triều – giờ đây hắn lo nhất chính là bị thanh toán món nợ cũ ấy.

Sợ lương thảo không đủ để đổi lấy cái mạng, hắn bèn đem hết của cải bao năm tích cóp ra thuyết phục: “Từ khi phản tặc Lý Tín chiếm giữ Biện Kinh, hạ quan chỉ giả vờ quy thuận, thực chất là để bảo vệ kho lương Mạnh quận. Nay điện hạ thân chinh tới, thu hồi kho lương, hạ quan coi như không hổ sứ mệnh! Hạ quan quản lý Mạnh quận bao năm, có tích góp ít nhiều tài sản, xin dâng hết lên điện hạ, mong giúp điện hạ sớm ngày khôi phục đại nghiệp!”

Nếu Tần Tranh có mặt, chắc chắn sẽ thốt lên kinh ngạc trước mức độ trơ trẽn của người này.

Sở Thừa Tắc không buồn nói thêm một lời, chỉ lạnh nhạt phất tay: “Bắt lại.”

Tướng sĩ Hổ bôn sau lưng hắn lập tức tiến lên bắt người. Thái Hàn Trì hoảng hốt cầu xin: “Điện hạ tha mạng! Hạ quan nguyện dốc hết lòng trung, cúc cung tận tụy vì ngài!”

Ánh mắt Sở Thừa Tắc lạnh lùng: “Một trong những mãnh tướng dưới trướng Cô suýt mất mạng vì tay ngươi. Giữ lại loại người gió chiều nào theo chiều ấy như ngươi, chẳng phải để ngươi quay đầu quy thuận Lý Tín lần nữa sao?”

Thái Hàn Trì liên tục kêu không dám, nhưng tướng sĩ Hổ bôn không khách khí bịt miệng hắn, lôi đi.

Sở Thừa Tắc khi ấy mới hạ lệnh: “Kiểm kê kho lương!”

Lương thực thu từ các châu phủ vùng Giang Hoài quanh năm đều được cất giữ ở Mạnh quận. Nếu triều đình ở phương nam có việc cần điều động lương thảo hay cứu trợ thiên tai, luôn điều từ đây. Kho lương Mạnh quận, ước chừng có ít nhất năm mươi vạn thạch.

Chừng ấy lương thảo đủ nuôi sống mười vạn đại quân suốt một năm.

Do số lượng quá lớn, việc kiểm kê tốn nhiều thời gian, Sở Thừa Tắc để lại một người giám sát, còn mình thì đến phủ tri châu.

Khi đại quân vây phủ tri châu, gia quyến trong phủ mới biết Mạnh quận đã đổi chủ, cả viện khóc rấm rứt.

Sở Thừa Tắc vào phủ, thấy trong sân đứng đầy nữ nhân dung mạo xinh đẹp, áo xiêm lộng lẫy, không khỏi nhíu mày: “Những người này là ai?”

Số lượng phải đến hai ba chục người, chẳng lẽ đều là thê thiếp của Thái Hàn Trì?

Phó tướng đáp: “Tất cả đều là người trong phủ của Thái Hàn Trì.”

Thấy hắn dừng bước, phó tướng lau mồ hôi, thấp giọng giải thích: “Chưa tính đám kỹ nữ, vũ cơ dưỡng trong phủ, riêng danh nghĩa chính thất, thiếp thất đã có tới hai mươi sáu phòng…”

Một chức nhỏ như tri châu Mạnh quận mà hậu viện như vương hầu, dễ tưởng tượng hắn đã vơ vét bao nhiêu tiền của.

Sở Thừa Tắc nhìn sâu: “Phủ tri châu đã sơ bộ kiểm được bao nhiêu bạc?”

Quan phụ trách thưa: “Chưa tính đến ruộng đất, điền trang và các hiệu buôn, chỉ riêng vàng bạc, tranh quý, cổ vật trong phủ đã hơn hai mươi vạn lượng bạc trắng.”

Chức quan tri châu chỉ có ba trăm thạch lương mỗi năm, Thái Hàn Trì có thể tích lũy đến mức ấy, chỉ có thể là một chữ: tham.

Chờ thống kê đủ điền sản và sản nghiệp, con số này chắc còn khổng lồ hơn nữa.

Không lạ gì hắn muốn lấy tiền đổi mạng.

Sở Thừa Tắc lạnh nhạt: “Tịch thu toàn bộ sung công. Các thê thiếp trong phủ, ai muốn rời đi thì phát chút bạc, cho phép rời phủ. Kẻ không thể rời đi, có con nhỏ, thì đưa đi giam giữ.”

Phó tướng vâng lệnh, rồi hỏi tiếp: “Vậy tên họ Thái kia xử trí thế nào ạ?”

Trước đó Sở Thừa Tắc chỉ bảo bắt, chưa định là giết hay tha.

Hắn trầm tư một lúc, mới nói: “Tạm giam lại, sau này còn có việc cần dùng đến.”

Phó tướng chắp tay lĩnh mệnh.

Vẫn bận rộn mãi đến tận nửa đêm, mọi việc trong Mạnh quận mới xem như hoàn tất việc bàn giao, kho lương bên kia cũng đã được kiểm kê rõ ràng. Quả nhiên không ngoài dự liệu của Sở Thừa Tắc, tổng số lương thực tích trữ trong kho lương Mạnh quận là năm mươi lăm vạn thạch. Trước đó, triều đình vận chuyển mười vạn thạch cho đại quân, bị Sở Thừa Tắc suất người đánh chiếm, hiện tại kho lương vẫn còn bốn mươi lăm vạn thạch lương.

Sở Thừa Tắc sai một đội tinh binh canh giữ kho lương nghiêm ngặt, lại ba lần năm lượt hạ lệnh cho binh sĩ vào thành không được quấy nhiễu bách tính Mạnh quận.

Tiếng gà gáy đầu tiên vừa vang lên, hắn rốt cuộc viết xong thư gửi về Thanh Châu, giao cho thân vệ, dặn gà vừa gáy sáng liền lập tức phái sứ giả mang thư đi.

Lúc cởi áo lên giường nghỉ ngơi, khi cởi đai lưng khảm vàng kia, chẳng hiểu sao, hắn lại chợt nhớ đến tình cảnh hôm nàng tặng vật này cho hắn làm lễ sinh thần. Khi ấy nàng gật đầu giúp hắn thắt đai, vừa vặn để lộ một đoạn cổ trắng nõn mịn màng sau gáy.

Chỉ cần hắn hơi cúi đầu là có thể hôn lên đó, nếu dùng chút lực mút nhẹ, trên làn da tuyết ấy sẽ hiện lên dấu hồng mê người…

Không thể nghĩ tiếp nữa.

Sở Thừa Tắc xoa mi tâm, quay người vào phòng tắm dội liền hai thùng nước lạnh mới trở lại giường nằm nghỉ.

Tần Tranh nhận được thư hồi âm của Sở Thừa Tắc là hai ngày sau đó, biết tin đã thành công chiếm được Mạnh quận, Tống Hạc Khanh suýt nữa mừng rơi lệ.

Vương Bưu đã thuận lợi hạ được Hộ Châu, bên Sở Thừa Tắc lại trực tiếp chiếm luôn kho lương của triều đình tại khu vực Giang Hoài, dù binh lực hiện tại vẫn chưa bằng bảy vạn đại quân của triều đình, nhưng xác suất thắng lợi đã tăng lên gấp đôi.

“Không còn lương thực từ Mạnh quận tiếp tế, bảy vạn đại quân triều đình phía sau chỉ có thể điều lương từ Thái Nguyên đến, cung ứng ba tháng lương thực cho bảy vạn quân, ít nhất cũng phải mười vạn thạch, quân vận chuyển lương trên đường đi còn phải tiêu thụ không ít, chỉ sợ giờ này ở Biện Kinh, tên giặc họ Lý đang giận tím mặt rồi!” Tống Hạc Khanh cầm lấy chiến báo, tay không ngừng run rẩy.

Chúng mưu sĩ đều mặt mày hớn hở, duy chỉ có Tằng Đạo Khê vẫn chau mày, dường như còn điều chi lo nghĩ.

Tần Tranh nhìn thấy, liền nói: “Lần này điện hạ có thể thuận lợi chiếm được Mạnh quận, công lao của tiên sinh cũng không nhỏ, đợi điện hạ hồi kinh, bổn cung nhất định sẽ bẩm báo, trọng thưởng cho tiên sinh.”

Tằng Đạo Khê chắp tay nói: “Thần là bề tôi, vốn nên tận tâm tận lực.”

Tần Tranh lại hỏi: “Bổn cung thấy tiên sinh sắc mặt không vui, chẳng hay có điều chi bất ổn chăng?”

Tằng Đạo Khê đáp: “Xin nương nương chớ chê cười, mỗ chỉ là nghĩ tới vụ thủy tai dọc sông do mưa lớn gây ra trước kia, muốn đích thân đến vùng quanh Nguyên Giang thị sát một phen.”

Tự cổ văn nhân thường có chút kiêu ngạo trong xương cốt, Tằng Đạo Khê tuy danh tiếng vang xa, nhưng tướng mạo lại có phần quá trẻ, tính tình lại cổ quái, không ít mưu sĩ ngầm ganh đua với hắn, cho rằng hắn chỉ là kẻ thích tạo danh tiếng rỗng.

Lần này tuy hắn có dâng kế, nhưng cũng chưa thể gọi là mưu lược xoay chuyển càn khôn, nhiều mưu sĩ vẫn không phục hắn.

Nay lại bỗng nhiên đề cập tới chuyện thủy hoạn Thanh Châu, trong mắt một số người, chẳng qua chỉ là làm ra vẻ, lập tức có người bật cười khẽ.

Tần Tranh nói: “Tiên sinh luôn ghi nhớ nỗi khổ của bách tính Thanh Châu, lòng mang đại nghĩa, khiến bổn cung vô cùng cảm động. Bổn cung vốn cũng có ý định dẫn nước từ Nguyên Giang, đào mương ngầm tưới ruộng, vậy tiên sinh hãy thay bổn cung thân chinh khảo sát thực địa một phen.”

Tần Tranh đã lên tiếng bảo vệ, những tiếng bất mãn công khai với Tằng Đạo Khê cũng liền dịu lại.

Việc đào mương ngầm vốn là chuyện Tần Tranh từng cân nhắc khi lũ lụt xảy ra. Thanh Châu ruộng tốt nhiều, vào hè lại khan hiếm nước, những năm trước dù có nước từ Đại Độ Đập chảy vào sông, dân ven sông còn có thể gánh nước tưới ruộng, nhưng hiệu quả cực thấp, làng xóm cách xa sông chỉ có thể trơ mắt nhìn hoa màu bị nắng thiêu chết.

Nếu lấy Nguyên Giang làm trục chính, xây dựng hệ thống mương ngầm như mạng nhện, không chỉ có thể tiêu lũ vào mùa mưa, mà còn có thể dẫn thủy tưới ruộng lúc hạn.

Nàng không rõ vì sao Tằng Đạo Khê lại đột nhiên đề xuất thị sát Nguyên Giang lúc này, nhưng luôn cảm thấy tất có nguyên do, chỉ là nhất thời chưa tiện nói rõ.

Cuối cùng buổi nghị sự khép lại bằng việc Tần Tranh ban thưởng mười lạng vàng cho Tằng Đạo Khê.

Sau khi tất cả mưu sĩ lui ra, Tần Tranh giữ Tống Hạc Khanh lại hỏi riêng: “Tặng tiên sinh có vẻ không hợp với các mưu sĩ khác?”

Tống Hạc Khanh lắc đầu, thở dài: “Người tài thường mang theo chút kiêu ngạo, kẻ không vào mắt hắn, hắn đến khách sáo cũng lười giả vờ, tự nhiên sinh ra hiềm khích.”

Nghe đến đó, Tần Tranh cũng đành bất lực. Những ngày qua nàng cũng cảm nhận rõ tính khí của Tằng Đạo Khê khó chiều nhường nào.

Nhìn qua thì ôn hòa nho nhã dễ gần, nhưng khi châm biếm cay nghiệt lại khiến người ta sởn gai ốc.

Nàng mãi vẫn không hiểu nổi, với tính tình chính trực giống hệt Quốc công phủ của Tần Giản, làm sao lại có thể kết thân với một người như Tằng Đạo Khê?

Kinh thành.

Quả như lời Tống Hạc Khanh, khi tin Mạnh quận và Hộ Châu đồng thời thất thủ truyền về Biện Kinh, Lý Tín tức giận đến mức trực tiếp hất tung long án ngay tại triều, bá quan văn võ kinh hãi quỳ xuống, nhưng đều là cựu thần nước Sở, liệu còn có bao nhiêu người một lòng hướng về Lý Tín thì chưa thể biết được.

Ngay trong ngày hạ triều, Lý Tín đã triệu mấy tâm phúc từng theo hắn khởi nghiệp từ Kỳ huyện đến ngự thư phòng thương nghị đối sách.

“Bắc có Liên Khâm Hầu hổ thị uy hùng, nam có tàn dư tiền triều thế tới dữ dội, chư vị thấy hiện thời nên xử trí thế nào mới phải?” Lý Tín hai tay chắp sau lưng, đi đi lại lại trước long án, thần sắc âm trầm, ánh mắt âm u.

“Mười vạn binh mã trong tay Liên Khâm Hầu vốn có thể giao tranh cùng người Bắc Nhung, dũng mãnh dị thường, không phải đám ô hợp do Thái tử tiền triều tập hợp có thể so được. Thần cho rằng, bệ hạ vẫn không thể lơ là phòng bị Liên Khâm Hầu.” Một lão thần cất lời.

Trong mắt Lý Tín vằn lên tia máu, ánh nhìn lạnh lẽo quét qua khiến người ta rùng mình: “Tàn dư tiền triều liên tiếp chiếm được Thanh Châu, rồi đến Từ Châu, nay cả Mạnh quận cũng rơi vào tay bọn họ, chẳng lẽ cứ để mặc vậy sao?”

“Thái tử tiền triều chiếm ba thành này, dựa vào toàn những mánh lới hạ cấp, thực sự đối đầu cùng đại quân triều đình, chưa chắc đã nắm chắc phần thắng. Lần này liên tiếp chiến thắng, chẳng qua do lời đồn hắn thừa hưởng mệnh cách Vũ Gia Đế tổ tiên, gần đây sinh thần Vũ Gia Đế vừa qua, bọn họ lên chùa Vân Cảng tế bái, mượn đó mà kích động sĩ khí.”

“Nếu có thể làm loạn quân tâm bọn chúng, thì khi đại quân triều đình giao chiến, cũng chẳng khác nào đánh một đám cát rời.” Lão thần ánh mắt lóe lên tinh quang.

Lý Tín dừng bước hỏi: “Làm sao để khuấy loạn quân tâm?”

Lão thần đáp: “Bên tiền Sở từng có truyền thuyết khai quốc hoàng đế là võ thần chuyển thế để thu phục lòng dân, chúng ta cứ tung tin có yêu cơ hại nước, là tướng số diệt quốc, bệ hạ thử nói xem, thiên hạ dân chúng sẽ tin cái nào hơn?”

Lý Tín trầm ngâm chốc lát: “Ý khanh là ra tay trên thân phận nữ tử Tần gia?”

Lão thần bật cười: “Bệ hạ quên rồi sao, khi xưa nếu không phải tung tin Thẩm Diễn Chi phản nghịch là vì cướp thê, thì Tần Quốc công có thể bị cô lập trên triều? Chuyện thái tử vô đạo có thể đồn đến mức ai ai cũng biết sao?”

Truy cập rungtruyen.com để đọc trọn bộ...

Sở Dương đế dù bất mãn với thái tử, nhưng cũng còn phải giữ thể diện hoàng gia, việc thái tử cưới nữ tử Tần gia, trong mắt triều thần có thể xem là nỗi nhục, nhưng nếu để toàn thành Biện Kinh đều biết, người mất mặt chính là hoàng thất.

Bởi thế, lúc đầu ngay đến dân chúng Biện Kinh cũng chẳng mấy ai biết thái tử phi từng có hôn ước với nhà họ Thẩm.

Chính sau khi lời đồn kia lan ra, thái tử, thái tử phi cùng thế tử Thẩm gia mới trở thành đề tài bàn tán của bách tính trong các tửu quán, trà lâu.

Lý Tín khinh thường phẩy tay: “Chẳng qua là một nữ nhân, thái tử tiền triều bỏ nàng là xong!”

Lão thần lắc đầu: “Tần Quốc công lấy cái chết tỏ chí, nếu thái tử tiền triều dám bỏ nữ tử Tần gia, thì vị đại công tử Tần gia kia mắng chửi không chừa, chỉ sợ đối tượng bị chửi tới thối đầu chính là thái tử tiền triều. Cứ để bọn họ đấu đá lẫn nhau một phen cũng tốt.”

Lý Tín nhớ lại những bài phú bài văn của Tần Giản từng công khai chỉ trích mình, trong lòng liền nghẹn ứ một cục hỏa khí, những tên thư sinh này quả thực cay nghiệt tới mức khiến người ta nghiến răng.

Khổ nỗi Tần gia lại có trọng lượng trong giới sĩ tử thiên hạ, những bài văn ấy bị truyền khắp nơi, hắn có thể giết một người, nhưng không thể giết cả thiên hạ hàng ngàn hàng vạn kẻ cầm bút.

Nếu thái tử tiền triều thực sự bỏ nữ tử Tần gia, để lũ thư sinh đó quay sang mắng mỏ hắn ta, cũng coi như một đòn gián tiếp trút giận thay hắn.

Lý Tín lập tức gật đầu: “Cứ theo kế của khanh mà làm!”

Sở Thừa Tắc đã bắt đầu vận dụng người nhà họ Lục ở kinh thành, các ám thám cắm lại nơi ấy cũng toàn bộ được kích hoạt.

Mối dây dưa giữa thái tử tiền triều, thái tử phi và thế tử nhà họ Thẩm ở kinh thành bây giờ đến cả đứa trẻ ba tuổi cũng đã biết rõ, chỉ là trước kia dân chúng nhắc đến đều là chỉ trích thái tử tiền triều hôn quân, Sở hoàng thất vô đạo.

Lần này khi câu chuyện ấy được nhắc lại, lại mang một hương vị khác. Trong lời bàn tán đa phần đều là: “Nếu không phải thái tử phi mang dung nhan họa thủy, há có thể khiến thái tử động lòng, càng không thể khiến thế tử Thẩm gia si mê mãi chẳng quên, cuối cùng phản loạn tiền triều.”

Trong ngoài đều chỉ trích Tần Tranh, những lời cay độc hơn, còn nói không chừng nàng đã dùng yêu thuật mê hoặc lòng người.

Làn sóng tin đồn mới này vừa nổi lên, đã lập tức được ám thám bên kia truyền về tai Sở Thừa Tắc.

Sở Thừa Tắc chợt nhớ lại mấy quyển thoại bản trước kia từng đọc cùng Tần Tranh, khẽ nhướng mày.

Những thứ đó… cũng không hoàn toàn vô dụng.

Hắn lập tức đề bút viết một phong thư, truyền tới tay ám thám ở kinh thành.

Tần Tranh đang ở Thanh Châu, hoàn toàn không hay biết gì về làn sóng dư luận đang bùng lên nơi ngàn dặm xa kia.

Mãi đến khi Lâm Chiêu ôm một quyển thoại bản đang thịnh hành nhất tiến đến trước mặt nàng, ánh mắt đầy cảm động hỏi: “A Tranh tỷ tỷ, tỷ vì điện hạ làm nhiều như vậy thật sao?”

Tần Tranh ngẩn ra, vẻ mặt mờ mịt.

Lâm Chiêu nhìn ra nàng không hiểu, liền vội vàng giơ cuốn thoại bản trong tay lên: “Dù không dùng tên thật của tỷ và điện hạ, nhưng nghe nói toàn bộ nội dung đều được viết dựa trên sự tích của hai người!”

Tần Tranh nghi ngờ nhận lấy, liếc mắt nhìn qua mấy trang, nhân vật trong thoại bản quả đúng là phỏng theo nàng và Sở Thừa Tắc, nhưng nội dung thì đã lệch khỏi thực tế quá xa.

Trong thoại bản, thái tử không cầu tiến, bị thái tử phi ngày đêm nhắc nhở, ép đọc binh thư, sử thư, quốc sách luận; thái tử không biết lễ ngộ hiền tài, thái tử phi đích thân đi kết giao trung lương chi sĩ, về lại tiếp tục kiên nhẫn dạy dỗ thái tử…

Thoại bản ấy đem công trạng của thái tử từ một kẻ vô dụng thành bậc nhân tài, toàn bộ đều quy về công lao của thái tử phi.

Tần Tranh xem xong, phản ứng đầu tiên là: Ai đang bịa chuyện hãm hại nàng?

Nàng vội hỏi Lâm Chiêu: “Mấy cuốn thoại bản này bán ở đâu?”

Lâm Chiêu gãi đầu đáp: “Tất cả thư quán lớn trong thành đều có bán, còn bán chạy hơn cả bản 《Tây Lâu Xuân Nguyệt》 kia, đã bị tranh mua hết mấy đợt rồi.”

Thoại bản thông thường nào có lịch sử phát tích của thái tử và thái tử phi mà hấp dẫn đến vậy. Bộ này vừa phát hành, ngay cả người vốn không ưa đọc thoại bản cũng hứng thú mua về xem, các tiên sinh kể chuyện trong tửu lâu cũng đua nhau theo trào lưu, nói những chuyện bịa đặt ấy như thể mắt thấy tai nghe.

Tần Tranh lập tức sai người thu mua toàn bộ thoại bản trong thành Thanh Châu, ra lệnh cho chủ các thư quán không được bán nữa. Nhưng khi nàng hay tin bộ thoại bản ấy còn đang bán chạy khắp các châu phủ khác, quả thực hoảng hốt không thôi.

Vội viết thư bẩm báo Sở Thừa Tắc về việc này.

Sở Thừa Tắc hồi thư bảo nàng không cần để tâm, Tần Tranh vẫn chưa hiểu ra, mãi mấy ngày sau mới tìm được lời giải đáp.

Hôm đó nàng đứng ra bênh vực Tằng Đạo Khê, khiến một số mưu sĩ phật lòng.

Phần lớn người tuy không phục nhưng bị Tần Tranh nghiêm khắc quở trách, vẫn giữ lễ phép. Nhưng có một mưu sĩ họ Trần, vốn nổi danh ngạo mạn hơn tài học, đối với việc mọi chuyện lớn nhỏ ở Thanh Châu đều do Tần Tranh quyết đoán đã sớm bất mãn, cho rằng nữ nhân thì biết gì chuyện quốc gia đại sự.

Chỉ là Tống Hạc Khanh, Lâm Diêu cùng văn võ trọng thần đều nhất mực nghe theo Tần Tranh, thanh danh của nàng trong lòng dân chúng Thanh Châu cũng cực cao, khiến tài học của hắn chẳng có đất dụng võ.

Bị Tần Tranh làm mất mặt trước mặt mọi người, hắn ôm hận trong lòng. Nghe bằng hữu ở kinh thành bàn chuyện tiền Sở diệt vong, là họa do thái tử phi gây ra, hắn thầm cảm thấy có lý, nhưng không dám cùng mưu sĩ khác nói ra, đành ôm mối bất bình, mang lòng uất ức vào tửu quán giải sầu.

Uống đến say mèm, quên cả họ tên, hắn cầm bút viết một bài văn đầy châm chọc, mỉa mai Tần Tranh tiền có hôn ước, hậu lại làm thái tử phi, quả là cao chiêu. Lại ám chỉ nàng dùng mỹ sắc mê hoặc thái tử để mưu quyền, còn nói nàng nữ nhân can dự triều chính là coi tính mạng ba quân như trò đùa, rồi mập mờ bóng gió chuyện nàng luôn bảo vệ Tằng Đạo Khê, không biết có ẩn tình gì phía sau…

Bài văn còn chưa kịp truyền ra ngoài, hắn mới chỉ ngồi trong tửu quán nói năng huyên thuyên, liền bị người bên cạnh nghe được, vỗ bàn quát lớn: “Tên này dám mắng thái tử phi!”

Ngay lập tức, tiếng hô hào rượu chè trong tửu quán đều tắt ngấm, mọi ánh mắt đồng loạt đổ dồn về phía tên mưu sĩ nọ.

Gã kia say túy lúy, còn tưởng thiên hạ đều hồ đồ, chỉ mình hắn tỉnh táo, liền ngạo mạn lớn tiếng: “Xưa nay nữ tử nắm quyền đều là điềm mất nước, chuyện Biện Kinh đổi chủ chưa cần bàn tới, thân là nữ nhân không giữ nữ đức, vì ham quyền thế mà vài lần tới hiện trường tu sửa thành phòng, liền dám nhận hết công lao, không sợ bị thiên hạ chê cười hay sao…”

Không biết là ai trong tửu quán gầm lên một tiếng: “Đánh hắn!”

Chỉ trong chớp mắt, mọi người trong tửu quán ùa tới, vung nắm đấm, quẳng chân đá túi bụi.

“Phì! Thái tử phi nương nương vì Thanh Châu làm biết bao nhiêu việc, tới lượt ngươi phỉ báng sao?”

“Lão tử từng tham gia tu sửa thành phòng! Tứ đại thành lâu ở Thanh Châu đều do thái tử phi đích thân hướng dẫn thợ thủ công gia cố đó!”

“Ta cũng nghe rồi! Thái tử điện hạ trước đây phóng túng, là nhờ cưới được thái tử phi nương nương mới hồi tâm hướng thiện, chí cầu tiến bộ! Nương nương hiền lương đức độ, giáo hóa thái tử đi đúng đường, ngươi cái đồ khốn còn dám giở trò đâm bị thóc chọc bị gạo!”

Người đi đường nghe nói trong tửu quán có người tụ tập đánh nhau, vốn định ghé qua xem náo nhiệt, vừa hay biết là có kẻ dám sỉ nhục thái tử phi, liền biến sắc, xắn tay áo xông vào nhập cuộc.

Đến khi quan phủ nhận tin kéo đến thì tên mưu sĩ kia đã bị đánh cho thoi thóp, sống dở chết dở.

Quan binh do dự một lúc giữa việc đưa vào đại lao hay đến y quán, trông thấy tên mưu sĩ kia mặt mũi bầm dập, tay gãy chân gãy, tình cảnh thê thảm không nỡ nhìn, cuối cùng vẫn quyết định đưa hắn đến y quán cứu trị.

Việc này vừa lan ra, bách tính trong thành chỉ nghe nói có mưu sĩ dám công khai bôi nhọ thái tử phi, liền không thể nhẫn nhịn, trực tiếp kéo nhau đến vây trước biệt viện nơi các mưu sĩ cư trú, thấy ai trong viện bước ra là ném rau thối trứng hỏng, mắng cho một trận tơi bời, khiến đám mưu sĩ trong biệt viện cả ngày không dám ló mặt ra ngoài.

Lúc này, toàn bộ mưu sĩ mới thật sự hiểu rõ: ở đất Thanh Châu này, nói thái tử không phải còn có thể, nhưng ai dám nói một lời bất kính với thái tử phi, chính là đối địch với toàn bộ dân chúng Thanh Châu.

Tần Giản nghe nói việc này, dù biết kẻ đó đã bị đánh đến nửa sống nửa chết, đang nằm liệt trong y quán không nhúc nhích được, vẫn cảm thấy chưa hả giận, bèn hạ bút viết một bài dài văn chương hồi đáp.

Câu chữ sắc bén, lời lẽ chua cay, toàn văn không dùng lấy một từ tục, nhưng từng câu từng chữ đều mắng đến tận xương tủy, về nghệ thuật chửi mắng, lập tức khiến bài văn châm biếm Tần Tranh của tên mưu sĩ kia trở nên nhạt nhẽo như trò trẻ.

Nghe nói sau khi tên mưu sĩ kia tỉnh lại, nhìn thấy bài văn Tần Giản sai người mang tới, liền tức khắc tức giận đến ngất xỉu lần nữa.

Tằng  Đạo Khê vốn cũng định hạ bút để cho kẻ kia nếm thử mùi “văn nhân mắng người”, nhưng sau khi đọc bài văn của Tần Giản, liền mỉm cười thu bút không viết thêm câu nào.

Việc này với Tần Tranh mà nói, chẳng gây nổi gợn sóng nào. Mỗi ngày số tấu chương cần nàng phê duyệt nhiều không đếm xuể, nàng nào có hơi sức đi để tâm một tên mưu sĩ lắm lời.

Khi biết đây là mưu kế từ triều đình, nàng chỉ thấy đối phương thật biết cách buồn nôn người khác.

Hết lần này tới lần khác nhắm vào nữ nhân, lẽ nào chỉ biết mỗi loại thủ đoạn ấy?

Chẳng qua cách Sở Thừa Tắc đối phó lần này lại nằm ngoài dự liệu của nàng.

Hắn thật rộng lượng, dứt khoát lấy danh tiếng của mình làm bệ phóng cho nàng.

Tần Tranh nhớ đến quyển thoại bản Lâm Chiêu từng đưa nàng xem, không nhịn được khẽ bật cười, lúc hồi thư cũng tiện thể nhắc tới chuyện tên mưu sĩ kia, khen hắn liệu sự như thần.

Từ khi vào hạ, đêm đêm tiếng côn trùng rả rích không dứt, Tần Tranh viết xong thư, thổi tắt ngọn nến bên án thư, chỉ để lại ngọn sa đăng dùng soi đường ban đêm ở góc phòng. Khi bước vào nội thất, ánh mắt nàng bất giác dừng lại trên bộ chiến giáp của Sở Thừa Tắc đặt trên giá.

Dưới ánh sáng lờ mờ mông lung, bộ giáp kia treo trên giá gỗ, tựa như vẫn khoác trên thân người chủ của nó.

Tần Tranh bước đến, chỉnh lại miếng giáp nơi cánh tay, đầu ngón tay vừa chạm đến lớp kim loại lạnh băng, trong lòng chợt dâng lên một tia chua xót không tên, nàng bất giác nhận ra: hình như… nàng có chút nhớ hắn.

Tính ra thì lần này Sở Thừa Tắc rời Thanh Châu đã hơn một tháng.

Hắn chiếm được Mạnh quận, lại liên tiếp đoạt thêm mấy thành nhỏ xung quanh. Vì Mạnh quận chưa có người có thể gánh vác đại cục, sợ có biến cố, nên nhất thời hắn cũng khó rời đi quay về Thanh Châu.

Hiện nay Thanh Châu, Từ Châu, Hộ Châu, Mạnh quận bốn thành đã toàn bộ rơi vào tay họ, kết thành một dải, vùng đất được bốn thành bao quanh ấy, giờ đây đều đã cắm lên đại kỳ của Sở gia.

Thế cuộc vốn chia ba thiên hạ, nay đã thành chia bốn.

Bắc có Liên Khâm Hầu cùng Lý Tín, nam có bọn họ và Hoài Dương Vương.

Giống như Lý Tín và Liên Khâm Hầu vẫn luôn đấu đá lẫn nhau, trước kia thế lực của nàng còn yếu, Hoài Dương Vương chẳng buồn để mắt. Nay thế lực đã thành hình, hóa thành miếng mồi béo bở, lúc giao chiến cùng Lý Tín, bọn họ cũng không thể không đề phòng phía Hoài Dương Vương.

Sau khi thành phòng Thanh Châu được gia cố xong, Tần Tranh lại toàn tâm toàn ý muốn nâng cao nền nông nghiệp Thanh Châu. Vì muốn hiểu sâu về việc canh tác, nàng còn nghiên cứu cả nông thư đương thời, nghĩ nếu thực sự hiệu quả, sau này có thể mở rộng ra các châu phủ khác.

Tường cao, lương nhiều, vốn là đạo lý vạn phần không sai.

Ba ngày sau khi bức thư ấy được gửi đi, đúng lúc Tần Tranh chuẩn bị đích thân khảo sát địa hình để xác định tuyến đào kênh ngầm, Sở Thừa Tắc đột nhiên trở về.

Tần Tranh ngẫm tính khoảng cách giữa Thanh Châu và Mạnh quận, trong lòng chấn động: rõ ràng hắn đã lên đường ngay trong ngày nhận được thư nàng gửi.

Vui lòng giúp chúng tôi kiểm duyệt nội dung truyện và báo cáo lỗi nếu có thông qua khung thảo luận.

Luận Bàn Truyện:

  1. cảm ơn group rừng và bản dịch giả đã làm bộ này, bộ này drop lâu rồi, mayyyy quá, xin đc donate ủng hộ.

Scroll to Top